end.

i,

uzumaki naruto thích haruno sakura, điều này ai cũng biết. hằng ngày, anh vẫn luôn ngơ ngẩn ngắm nhìn em, cho đến khi bóng hình nhỏ xinh khuất dạng sau rặng cây xanh mướt. bạn bè của anh lấy làm chán nản, thằng nhóc này mất giá quá mà. thích con gái nhà người ta đến thế, mười mấy năm rồi, thế mà vẫn cứ ăn quả friendzone to đùng.

chà, trực nam. ôi, gia môn bất hạnh.

nhưng chuyện sakura thích naruto, chẳng ai biết cả. em giấu kỹ lắm, ngay cả bạn thân là ino em cũng không nói. bật mí nhé. mỗi khi naruto nhìn sakura, em đều cố nán lại mấy phút. cất sâu tình cảm này nơi trái tim, giấu kỹ loài bướm đập cánh trong lòng...

và hôm nay, anh cười, lũ nhóc đó càng phấn khích hơn.

ii,

naruto luôn quan tâm đến sakura.

anh coi em là thành viên trong gia đình, hoặc nếu không muốn nói là một nửa của linh hồn. thanh mai trúc mã, chỉ không để ý là cánh cổng đến trái tim đã 'thất thủ'. naruto ấy à, thích sakura từ cái nhìn đầu tiên rồi. con nhóc với dải tóc hồng mềm mại như tơ, đôi tròng mắt xanh lơ, ngơ ngác như thiên sứ nhỏ vừa đoạ trần. kể cả khi em đánh gãy xương anh, em vẫn thật dễ thương với nụ cười ngọt ngào hơn mật ong thượng hạng.

mà uzumaki naruto, luôn luôn muốn bảo vệ nụ cười ấy.

ừ, bảo vệ trọn đời.

iii,

sakura tức quá.

em đã hiểu cảm giác khi crush là một tên ngốc rồi. chúa ơi, cáu không tả nổi! suýt nữa thôi, sakura đã lỡ miệng nói lời thích anh. em thở mạnh, nếu không phải vì anh ngáo thật, em còn ngỡ rằng anh giả vờ.

nhìn bàn học naruto trống không, em bĩu môi. nhân lúc bạn học không để ý, em đặt một hộp bento vào ngăn bàn. xong việc, sakura về chỗ, gục mắt xuống. để làm gì ấy à? dĩ nhiên là vì che đi gương mặt đỏ ửng, sắp xịt khói rồi.

thế là người ta thấy hôm ấy, naruto vui vẻ hơn mọi ngày. ừ thì anh vẫn tưng tửng như xưa, nhưng ánh mắt anh chứa cả muôn trượng nắng mai. hỏi lý do thì, anh đáp, bữa trưa của anh ngon phát khóc. naruto ghiền món tráng miệng bằng bánh đậu đỏ, chỉ bố mẹ và cô gái anh thích biết điều này. vậy mà tình cờ thay, bento của hôm nay có những miếng bánh thơm phức. sakura hồi hộp lắm, liệu anh có nhận ra hay không?

chà, ai biết được chứ. naruto tít mắt cười, lại nhấm nháp phần nhân đậu ngọt lịm. nhưng này, anh không bao giờ nhận bừa bento đâu.

sakura-chan, cậu cũng rất rất thích mình, phải không?

iv,

hyuga neji, bạn tốt và cũng là đối thủ của naruto, từng thắc mắc. cậu ta hỏi rằng, những giây phút nào khiến anh rung động trước sakura? anh cũng không keo kiệt, giải đáp hết.

"lúc sakura-chan ở bên mình."

"lúc sakura-chan nhìn mình."

"lúc sakura-chan mỉm cười với mình, hoặc với bất kỳ ai. miễn là cậu ấy cười, mình đều rung động xiết bao."

"còn lúc nào nữa không?" khoé miệng neji khe khẽ co giật. phải nói rằng, naruto đã quá u mê sakura rồi.

"chúa ơi, phiền phức quá!" anh càu nhàu, vô thức nhại theo câu nói cửa miệng của nara shikamaru. "nói ngắn gọn nhé, miễn là sakura-chan, mình đều thích hết!"

bụng anh khẽ sôi lên, chà, đói quá. naruto chào neji, xoay lưng đi đến quán ichiraku yêu thích. anh vừa chạy vừa nghĩ, ừm, rủ thêm sakura-chan nữa. anh sẽ gọi cho em một bát ramen loại đặc biệt, nhìn thế thôi chứ em cũng không phải loại ăn ít đâu. naruto cười trộm. đơn giản bởi vì khi thích một người, ta đều muốn chia sẻ sở thích của mình cho người đó...

và tất nhiên, naruto cũng không phải ngoại lệ.

v,

"chúa phù hộ, mình không nghe nhầm chứ, trán dồ?" vì dùng âm lượng quá lớn, chất giọng của yamanaka ino trở nên the thé khó nghe. "cậu thích naruto ư?"

"bé tiếng thôi, ino heo!" sakura luống cuống bịt chặt miệng của cô bạn, chột dạ nhìn xung quanh. "cậu muốn mình chui xuống cái lỗ sao?"

"được rồi, nhưng mình đang rất sốc, sakura." ino thở dài. "cơ mà tên ngốc naruto cũng thích cậu, sao không 'triển' luôn đi?"

triển ở đây nghĩa là tỏ tình.

"mình..." sakura ngập ngừng, cắn răng. "không biết nói thế nào."

"vậy để mình nói cho nhé, sakura-chan!"

chợt, từ sau lưng em truyền tới tiếng nói thật trầm ấm. sakura giật mình quay lại, mũi cụng trúng một lồng ngực cứng rắn. em thẫn thờ, chạm phải ánh mắt xanh biếc như bầu trời giữa thu, dịu dàng đến tan chảy. uzumaki naruto đứng ngược nắng, hoàng hôn sau anh đặc quánh, màu đỏ hơn cả lửa cháy. mặt trời tròn xoe, gần như muốn nuốt chửng lấy anh. những lọn tóc của anh vàng óng ánh dưới nắng tà, vô thức, sakura níu lấy tay áo anh, sợ người nọ chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi của em, phút chốc tan biến.

"na, naruto!" tiếng ho của ino làm sakura giật mình, vội buông tay ra. bạn thân em vắt chân lên cổ bỏ chạy, trước đó không quên nháy mắt đầy nghịch ngợm. sakura gọi tên anh xong, chỉ muốn đấm nhau với ino.

naruto thở dài, anh lưu luyến hơi ấm mong manh ấy. rồi anh mỉm cười, trước ánh mắt trốn tránh của em.

"nhắc lại này, sakura-chan." anh híp híp mắt, "mình cũng thích cậu lắm. mình đã tỏ tình rồi đấy, cậu đừng ngại ngùng nữa!"

nụ cười anh khiến mọi vật xung quanh thoáng cái mờ nhạt, tất cả tia sáng như tụ hội tại khoé miệng của naruto. trái tim sakura đập mạnh, vẫn là nụ cười ấy. cái nụ cười luôn khiến nhịp tim em nảy loạn xạ, khiến những chú bướm trong lòng em liên tục vỗ cánh.

"sao vậy, sakura-chan, mặt cậu đỏ quá! có cần mình cõng đến bệnh viện không?"

"ừ, mình thích cậu, đừng nói nữa!" trước ánh mắt khó hiểu của naruto, sakura thẹn quá hoá giận. em cuống quýt đấm vào ổ bụng anh, rồi lại lo lắng khi anh khuỵu người xuống. sakura cắn cắn bờ môi mọng, jesus, em vẫn không khống chế nổi tính cách của mình.

naruto kêu oai oái, nhưng ánh mắt sau rèm mi lại tràn đầy tinh quái. đôi khi đóng kịch để người thương quan tâm cũng thật xứng đáng. sakura-chan của anh nhìn hung dữ thế thôi, thực ra nhiều khi cũng dịu dàng lắm.

"xin lỗi cậu, naruto." sakura áy náy. "mình sẽ sửa lại cái tính khí nóng nảy này, mình hứa đấy."

naruto nhướn mày. anh vẫn không quên 'nghĩa vụ' của mình, giả vờ giả vịt cong người lại. anh xoa đầu em, những dải tóc óng ánh đến mê người. naruto khẽ đáp:

"không cần đâu, sakura-chan. ở bên mình, cậu hãy là cậu chân thực nhất."

sakura ngẩn người. chân thực nhất ư?

tên ngốc này, không biết lời nói trên là thật lòng hay là để lấy lòng em nữa. em nhún vai, đàn ông khó tin lắm. à nhưng mà, naruto ngáo bỏ xừ, anh biết nịnh nọt mới là lạ. ở bên anh suốt mười mấy năm rồi, em còn không hiểu anh chắc?

nghĩ bụng, sakura thấy vui vẻ lắm. em cũng để mặc anh vuốt tóc mình, chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân. nể mặt cô chú namikaze, em sẽ cho naruto một cơ hội. hoặc nói đúng hơn thì, đây, cũng là cơ hội của em.

naruto mỉm cười, thật yên bình. cô gái của anh vẫn đáng yêu như vậy, làm trái tim anh thoáng chốc rộn ràng. nếu anh có thể được em thương yêu, nắm tay em đến thiên trường địa cửu thì tốt biết mấy!

vì anh thích em, thích em đến nỗi, tựa như trong lòng có hàng ngàn con bướm đập cánh. anh khẽ há miệng một cái, chúng liền tranh nhau bay vút về phía em.

"sakura-chan."

"huh?"

"mình thích cậu, nhấtttt trên đời luôn!"

"tên, tên ngốc này!"

"cậu lại đánh mình, sakura-chan..."

một lời nói, đánh cắp trái tim một người. nhiều năm tháng, cột chặt linh hồn họ vào nhau. cứ như vậy, em và anh dìu nhau bước đi, chân dẫm trên con đường mòn ngọt ngào nhất.

đúng vậy.

bởi vì kilig chính là cách uzumaki naruto thích haruno sakura. thích em đến nỗi, tựa như trong lòng có hàng ngàn con bướm đập cánh. anh khẽ há miệng một cái, chúng liền tranh nhau bay vút về phía em.

và sakura bật cười, tràn đầy hạnh phúc.

kilig cũng là cách em thích anh đấy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top