E6
Đó là một chiều xuân nhàn nhạt, khi gió sắp cuốn những giọt nắng cuối cùng ra khỏi nền trời xanh thẳm. Dòng xe cộ vẫn cứ tấp nập ngoài phố, hối hả như thể thời gian đang vùn vụt trôi qua. Góc quán xinh xinh nằm ở khúc giao nhau giữa hai đại lộ vẫn cứ lặng yên như một triết gia ẩn cư lặng ngắm dòng đời chảy trôi.
Tấm biển "Narrow Alley" bằng tiếng Anh nhấp nhoáy ánh sáng trên nền đen trông có vẻ tà mị giữa hàng tá những tấm biển tiếng Trung khác cũng đang bắt đầu lên đèn, rực rỡ và rạng ngời.
– Xin chào quý khách!
Kim Nam Tuấn gật đầu chào người khách mới bước vào, bàn tay đang lau chiếc ly thủy tinh ngừng lại, chuyển sang lấy bản menu đưa cho người khách nọ.
Người khách mới vào là một cậu nhóc tóc đen, cao cao gầy gầy, đầu đội mũ snapback che sụp gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm thon thon.
"Xinh ghê!", Kim Nam Tuấn thầm nhủ, chống hai tay lên quầy, đưa mắt kín đáo ngắm vị khách mới đến.
Cậu nhóc chăm chú vào bản menu, sau đó mới ngẩng đầu lên, kéo vành nón cao hơn một chút, đôi môi nhỏ xinh khẽ lộ ra, mấp máy một tràng thanh âm nhỏ nhẹ:
– Cho em hai bánh phô mai mứt dâu, hai muffin, một tarte táo, một tarte hạnh nhân, bốn cái macaron kiểu Pháp, một túi bánh quy bơ trà xanh và một cốc halzenut latte nóng!
Kim Nam Tuấn giật thót tim khi nghe cậu nhóc gọi bánh. Người gầy thế kia mà ăn khỏe kinh! Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha!
– Em thật sự ăn hết chỗ bánh này? – Kim Nam Tuấn nghi hoặc hỏi khi nhìn cậu nhóc ngồi trực tiếp xuống quầy, anh đẩy ra trước hai cái bánh phô mai mứt dâu được cắt vuông góc tỉ mỉ thành hình tam giác, bên trên được trang trí bằng một quả dâu và lá hương nhu.
– Dạ! – Cậu nhóc gật gù mấy cái, sau đó bắt đầu xắn tay áo xử lí mớ bánh ngọt mình vừa gọi, thỉnh thoảng lại còn ngẩng đầu lên giơ ngón tay cái với Kim Nam Tuấn, bên mép vẫn còn miếng kem trăng trắng.
– Ăn từ từ thôi, nghẹn đó! Anh biết là bánh anh làm rất ngon nhưng em không nhất thiết phải hấp tấp như vậy nha! – Kim Nam Tuấn bất giác nở một nụ cười rộng, nụ cười dịu dàng ôn nhu đến lấp lánh.
– Anh cười lên nhìn đẹp ghê! – Cậu nhóc có hơi chút ngây ra nhìn anh, bất giác vọt miệng nói luôn. Lát sau mới nhận ra mình lỡ lời, hai má bầu bầu có chút ửng hồng.
Nam Tuấn nhìn cậu nhóc đỏ mặt đáng yêu, trong lòng cũng tự dưng nảy sinh cảm giác vui vẻ.
Một lát sau, khi cậu nhỏ tóc đen vẫn còn đang chiến đấu với chiếc bánh tarte hạnh nhân thì Chính Quốc đẩy cửa bước vào, tay xách theo một túi lớn bột và nguyên liệu làm bánh. Chính Quốc mang chiếc túi lớn vào nhà bếp, sau đó trở ra bàn giao lại tiền bạc gì đó cho Nam Tuấn.
Khách một lát sau cũng đến đông hơn, Nam Tuấn bận bịu một lúc, quên mất cậu nhỏ tóc đen đã ăn xong, sau đó ngồi ngây ngốc nhìn mình như thể đang đợi chủ quán ra tính tiền. Anh đẩy phần pudding xoài ra cho Chính Quốc rồi cười cười bước ra quầy ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc.
– Ăn xong rồi sao? Ngon miệng chứ? Vì em rất dễ thương nên anh sẽ giảm giá cho đó!
Cậu nhóc nhìn anh trân trân, sau đó nhăn răng ra cười siêu cấp đáng yêu:
– Thạc Trấn!
– Hả?
– Em tên là Thạc Trấn.
– À, tên dễ thương lắm! – Kim Nam Tuấn mỉm cười dịu dàng, suýt tí nữa đã đưa tay lên bẹo má cậu nhóc.
– Anh tên là? – Thạc Trấn nhướn một bên chân mày, hàm răng đều tăm tắp vẫn cứ khoe lồ lộ ra giữa hai vành môi hồng hồng cong cong.
– Anh họ KIm, tên Nam Tuấn, là chủ quán!
– Vâng! Anh Nam Tuấn! – Thạc Trấn gật gù, nụ cười trên môi vẫn tươi roi rói như không có dấu hiệu sẽ tắt đi, mà theo như Nam Tuấn thấy là nó có vài phần gian tà trong đó nữa.
– ???
– Em bỏ nhà đi! – Thạc Trấn nói, đưa một tay vô túi quần, móc bóp tiền ra để lên bàn.
– ???
– Cho nên...
– ???
– Em vô gia cư...và vô sản! – Nói rồi cậu nhóc xòe chiếc bóp rỗng tuếch ra trước mặt Nam Tuấn, trên mặt vẫn là nụ cười nhăn răng không thể tươi tắn hơn.
Kim Nam Tuấn mang trên mặt biểu hiện như thể vừa bị đánh rơi mồm mình ở đâu đó, nụ cười trên mặt đông cứng lại rồi dần dần tắt ngúm.
Vô gia cư? Vô sản?
Hình ảnh chiếc bóp tiền trống trơ trống trọi dội vào đầu Nam Tuấn.
Hình ảnh những chiếc bánh phô mai mứt dâu, những chiếc muffin, tarte táo, hạnh nhân, bánh quy bơ, v.v... theo đó cũng tràn về não bộ của anh như được mùa.
Ôi tiền ơi!
– Anh ơi! Anh cho em làm ở đây có được không? – Thạc Trấn bất ngờ túm lấy cánh tay của Nam Tuấn, khẽ cắn cắn môi làm điệu bộ cực dễ thương – Em sẽ làm ở đây trả công cho anh có được không? Em bây giờ thực sự không còn một xu dính túi nữa a~ Anh chủ quán đẹp trai như vậy, tốt bụng như vậy, nhất định sẽ giúp em mà đúng không?
Kim Nam Tuấn gần như quên mất mọi phản ứng, chỉ trơ mắt ra nhìn cậu nhóc tóc đen kia tự ý ôm lấy cánh tay mình nài nỉ ỷ ôi. Thằng nhóc con này, xem vậy mà ăn nói cũng lanh đáo để.
– Anh Nam Tuấn ơi! Anh làm ơn nhận em vào đi có được không? Em bây giờ là giai cấp vô sản rồi, anh mà không nhận em thì chắc em sẽ thành ăn mày mất!
KIm Nam Tuấn bất lực vỗ trán, thở dài ra một hơi, sau đó mới ân cần hỏi:
– Vậy có thể cho anh biết lý do vì sao em bỏ nhà đi không?
– Anh sẽ nhận em vào làm chứ? Nếu em nói lý do ấy?
– Anh không chắc nhưng em cứ trả lời anh trước đi đã!
Thạc Trấn cắn cắn môi một hồi, cuối cùng không chịu được ánh mắt bức người khí thế của Nam Tuấn, không hiểu sao có một cảm giác rất tin tưởng bèn trọn vẹn kể ra hết.
Thạc Trấn họ Kim, là con trai một của giám đốc ngân hàng Hoa Hải, ba cậu vì một mối quan hệ làm ăn mà muốn cậu đính hôn với tiểu thư họ Ông nào đó của một gia đình quan chức cấp cao. Thạc Trấn không đồng ý, vì tranh cãi với ba mà dọn ra ngoài ở riêng cùng một cậu bạn tên Ken. Ngày bỏ nhà đi không cầm theo một xu, cứ thế mà vác thân tới ở cùng nhà trọ với Ken, báo hại cậu bạn kia phải nuôi thêm một miệng ăn là cậu.
Nghe đến đây, Nam Tuấn đột nhiên cắt ngang câu chuyện:
– Em có thích Ông tiểu thư đó không?
– Tất nhiên không! Con gái gì đâu mà vừa chảnh vừa kiêu, còn lâu em mới thích! – Thạc Trấn giống như rắn bị chạm nọc khi nhắc đến tiểu thư họ Ông kia, người không tự chủ được có chút giãy lên.
– Có thật là em không thích cô ấy? Lỡ như sau này hối hận thì sao?
– Không có chuyện đó đâu anh! – Thạc Trấn gật đầu chắc nịch.
– Vậy em đã nói chuyện thẳng thắn với ba chưa? – Nam Tuấn vẫn tích cực hỏi han, một chút phiền phức cũng không thấy, chỉ có cảm giác rằng mình nên giúp cậu nhóc này.
– Em nói rồi! Thế nhưng ba vẫn không chịu hiểu! Ba làm vậy vì mối làm ăn của ba, chẳng khác nào ba đem bán em đi cho rồi!
– Vậy mấy hôm nay ba có đi tìm em không?
– Có, ba cho người đi tìm em khắp nơi! Chắc là lại muốn bắt em về làm đính hôn cho mà xem!
– Làm sao mà em khẳng định chắn chắc vậy, biết đâu là do ba đã hối hận nên muốn tìm em về!
– Em không nghĩ như vậy đâu! – Thạc Trấn ngoan cố lắc đầu kịch liệt.
Nhưng Nam Tuấn sau đó đã đứng bật dậy, túm lấy cánh tay của THạc Trấn kéo cậu đứng lên.
– Vậy đi với anh! Anh sẽ nói chuyện với bác trai!
– Không! Em không gặp ba đâu!
– Đi nhanh! Anh hứa sẽ giúp em nói chuyện với ba em!
– Không!!!
.
.
.
.
.
Lằng nhằng một hồi, cả hai đã đứng trước căn hộ lớn nhà Thạc Trấn. Nam Tuấn nhấn chuông cửa, còn Thạc Trấn cứ rúc vào sau lưng anh như một con thỏ non sợ sệt, miệng cứ liếng thoắng:
– Ba sẽ không chịu đâu! Anh sẽ tốn công vô ích cho mà xem!
– Yên tâm! Anh nói được là làm được! – Nam Tuấn vỗ vỗ vào vai cậu nhóc thấp hơn, cười ôn nhu trấn an. Nụ cười dịu dàng đến mức nắng chiều đã tắt ngúm từ lâu nhưng Thạc Trấn vẫn thấy từ phía anh phát ra một thứ ánh sáng lạ thường.
Quản gia nhà họ Kim đi ra mở cửa, thấy Thạc Trấn liền vui mừng ra mặt:
– Thiếu gia! Cậu chịu về rồi sao? Mấy ngày nay lão gia và phu nhân đều rất lo lắng!
Hai người Thạc Trấn và Nam Tuấn bước vào trong nhà, Kim lão gia và Kim phu nhân đều đã ngồi đó từ trước. Vừa nhìn thấy Thạc Trấn, gương mặt vương nét sầu của phu nhân như có một luồng sáng quét qua, lập tức bừng lên thấy rõ. Kể cả lão gia có nét mặt nghiêm nghị khó tính ngồi bên cạnh, cơ mặt cũng dịu đi vài phần.
– Chịu về rồi? – Kim lão gia hỏi Thạc Trấn, không quên đứng dậy lịch sự mời Nam Tuấn ngồi – Cậu đây là?
– Cháu là Kim Nam Tuấn, cháu đến là để mang Thạc Trấn về! – Nam Tuấn lịch sự cúi đầu chào người lớn, sau đó mới kính cẩn ngồi xuống.
Sau đó, Nam Tuấn xin phép được nói chuyện riêng với lão gia và phu nhân, Thạc Trấn bị bỏ lại bên dưới lầu, nhìn ba người kia đi vào thư phòng.
Chỉ một lát sau Nam Tuấn trở ra, gương mặt thanh tú dịu dàng mỉm cười đi lại xoa xoa đầu Thạc Trấn, ôn nhu cất giọng:
– Vấn đề đã xong! Em không cần phải đính hôn làm gì nữa! Cố gắng học cho tốt, lần khác lại ghé quán anh gọi thêm vài món nhé! Nhớ là lần sau anh sẽ tính phí đó!
– Anh? Anh đã nói gì với ba? Sao ba lại nghe anh? Anh à? Nói cho em biết đi! – Thạc Trấn lót tót chạy theo sau bóng lưng cao lớn của Nam Tuấn, ánh mắt nhìn anh không khỏi thán phục.
Nam Tuấn không đáp, chỉ nhìn Thạc Trấn cười cười thực trìu mến, khiến cậu nhóc tóc đen chợt nhận tim mình đã đập nhanh hơn bình thường rất nhiều rồi.
Đêm hôm đó và những ngày sau nữa, Thạc Trấn tò mò gạn hỏi ba mẹ Kim Nam Tuấn đã nói những gì, tại sao ba mẹ lại nhanh chóng thông cảm và thấu hiểu cho cậu nhanh như vậy. Một người cương quyết như ba lại có thể nhanh chóng thay đổi ý kiến trong một thời gian ngắn, thực khiến Thạc Trấn vô cùng tò mò.
Ba mẹ cậu nhất quyết không nói, cậu cũng không dám trực tiếp hỏi Nam Tuấn.
.
.
.
.
.
Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, Thạc Trấn mới ghé Narrow Alley một lần nữa. Sau lần gặp trước, hai người có trao đổi số điện thoại cho nhau, thi thoảng cũng có nhắn tin hỏi thăm.
Những dòng tin thường là hỏi thăm chuyện học hành của Thạc Trấn và chuyện làm ăn của Narrow Alley. Nam Tuấn đôi khi cũng hỏi thăm sức khỏe ba mẹ cậu nhóc, còn cậu nhóc thì bảo rằng ba mẹ nhắc cậu gọi anh đến nhà chơi, nhưng vì công việc nhiều quá mãi Nam Tuấn cũng không sắp xếp được, lâu quá rồi cũng quên bẵng đi mất.
Đôi lúc họ cũng dùng tin nhắn thoại, khi Thạc Trấn mè nheo đòi nghe cái giọng ồm ồm như người tối cổ của anh, và anh cũng thích chất giọng thanh thanh mượt mà của cậu.
Họ tuyệt nhiên không bao giờ gọi điện cho nhau, vì anh và cậu biết chắc mình sẽ không thể nói chuyện với nhau một cách tự nhiên được, vì thậm chí họ vẫn còn chưa xác định được mối quan hệ của họ là gì. Nam Tuấn có vẻ như nhìn thấu được hết những suy tư non nớt của cậu nhóc, trong khi cậu nhóc lại thấy anh vô cùng bí ẩn, vô cùng khó hiểu. Con người anh, khám phá được cũng là một thách thức lớn.
Kim Nam Tuấn thực sự là một con người rất vui tính, anh nói chuyện cực kì hài hước, và gặp phải một đứa nhóc lém lỉnh như Thạc Trấn thì bọn họ thực sự là một cặp bài trùng. Nam Tuấn kể về chuyện của Chính Quốc và Chí Mẫn cho Thạc Trấn nghe, Thạc Trấn kể lại việc Ken bạn cậu đã rơi vào lưới tình của một cậu bạn có đôi chân dài khủng khiếp.
Nhưng họ chưa bao giờ kể cho nhau nghe về câu chuyện của chính mình, hay thậm chí chỉ là những suy nghĩ của chính mình giành cho nhau.
– Cháu nghĩ rằng hai bác thực sự là những ông bố bà mẹ tuyệt vời! Vì ít ra hai bác vẫn còn tìm em ấy trở về!
– Cháu không phải đang muốn dạy đời hay gì, nhưng em ấy đã tin tưởng kể cho cháu nghe mọi chuyện, dù chỉ mới lần đầu gặp mặt! Vì vậy cháu cũng sẽ tin tưởng hai bác, cháu cũng muốn mọi người nghe câu chuyện của cháu.
– Mong hai bác đừng đánh mất em ấy như ba mẹ cháu đã đánh mất cháu!
Nam Tuấn cũng từng là một trong những người thừa kế của Kim Thị. Trong gia tộc, không phải chỉ có Nam Tuấn, mà còn rất nhiều những anh em họ khác tranh nhau vị trí thừa kế cổ phần lớn nhất của công ty. Nam Tuấn từ bé đã có đam mê với công việc làm bánh, hoặc đại loại là một thứ nghề nghiệp có tính nghệ sĩ bất ổn định, vốn không một chút cảm tình với thương trường khốc liệt đầy những con số và mưu mô tính toán. Nhằm gia tăng thế lực của mình so với những thành viên thừa kế còn lại, ba mẹ anh đã ép hôn anh cùng với con gái của chủ tịch công ty đối tác.
Nam Tuấn cảm thấy rất buồn cười. Anh em một nhà, lại thành ra đấu đá nhau chỉ vì tiền và quyền lực, thậm chí hy sinh cả con mình cũng không từ. Nam Tuấn nhìn những người anh em họ của mình phải kết hôn với người mà họ không yêu chỉ để đắp vững vị trí của mình, cảm thấy thế giới này không chỉ có trắng có đen, mà còn có màu xám nữa.
Nam Tuấn năm đó mười tám tuổi, cũng hành động y như Thạc Trấn, quyết tâm bỏ nhà ra đi.
Một năm, hai năm, năm năm rồi mười năm, ba mẹ anh thật sự một chút lưu tình cũng không có. Hồi mới bỏ nhà đi, nhiều lần anh về thăm nhà, cũng chỉ nhận được những ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn, như thể muốn quát vào mặt anh và xé nát con tim anh rằng: "Chỉ tại mày, chỉ tại một đứa vô trách nhiệm như mày, mà bao công sức của tao đổ sông đổ biển hết! Mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mày, mày chẳng nghĩ cho ba mẹ mày đã nuôi mày như thế nào. Mày chính là đồ vô dụng nhất. Mày chính là nỗi hối hận nhất của cuộc đời tao. Sinh ra mày chính là sai lầm lớn nhất của tao!".
Lần đó, Nam Tuấn có nói một câu: "Con cũng là con người, con không thể sống cả đời như một con rối, con cũng có những hoài bão của riêng con, con có cách suy nghĩ của con, con cũng không thể đấu đá với những người ruột thịt của mình được!". Ngay sau đó anh nhận được một cái tát giận dữ từ ba mình. Nam Tuấn cũng không nói gì hơn, trước khi ra về còn cúi đầu thật thấp để chào song thân, rồi từ đó không bao giờ trở lại căn nhà đó nữa.
Nhưng Nam Tuấn không thực hiện được hoài bão mà anh mong muốn. Anh còn quá trẻ và cuộc đời quăng quật anh vào những cám dỗ khác. Nam Tuấn – với tư chất thông mình và cơ thể cường tráng khỏe mạnh – không lâu sau đó đã gia nhập một băng đảng mafia lớn nhất đại lục, kinh doanh vũ khí ngầm bên dưới một vỏ bọc khai thác dầu khí.
Trong những năm tháng đó, Nam Tuấn sống như không phải là chính mình, bên dưới anh là hàng nghìn trợ thủ đắc lực, cuộc sống xa hoa trong những con xế hộp khủng nhất hành tinh và nhàn nhã bởi những cô nàng nóng bỏng vây quanh. Và nhiều đêm anh nốc rượu nhìn ra ban công tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, bỏ lại trên giường là một cô bạn gái mới quen chìm đắm trong giấc ngủ sau cuộc hoan ái, chợt nghĩ mình cũng đang sống như một con rối, không hơn không kém.
Ba mẹ anh đã đánh mất anh. Rồi đến chính anh cũng đánh mất mình!
Về sau, trong một phi vụ vận chuyển, Nam Tuấn không may bị trọng thượng, cũng nhân tai nạn suýt chết đó mà xin cấp trên cho mình rời tổ chức. Trong tổ chức, một kẻ trọng thương giống như một phế vật, quẳng đi càng nhanh càng tốt. Nam Tuấn vốn có công lớn, chức vị trong tổ chức cũng không phải nhỏ, lại tuyệt đối trung thành, tất nhiên được miễn tội chết.
Anh trở về lại Bắc Kinh, đứng ở góc đầu phố ngã tư giao nhau của hai đại lộ, đứng trước một căn hộ cũ có diện tích lớn đang rao bán, lặng nhìn dòng người và dòng xe tấp nập, tự dưng những ước ao thời niên thiếu trỗi dậy vô cùng mãnh liệt. Khao khát ngày bé làm ra những chiếc bánh ngọt, có thể xoa dịu nỗi đau và đem lại hạnh phúc cho người khác cứ thôi thúc anh không ngừng.
"Hẻm Hẹp" [Narrow Alley] giữa lòng Bắc Kinh ra đời. Kim Nam Tuấn trở lại là một con người vui tính của năm mười tám tuổi, nét phong trần phảng phất trên gương mặt điển trai. Anh vẫn giữ khẩu Beretta 92 trong góc tủ của phòng mình, như kỉ niệm về một thời hoàng kim và nổi loạn, nhưng lại đau âm ỉ như vết sẹo đạn ghim nơi ngực trái.
Sau này, anh gặp được Tại Hường, một thằng bé da ngăm hiền lành hay cắp bóng chạy đến quán anh, gọi mỗi lần hơn 5 cái muffin và nước chanh mật ong. Không lâu sau đó anh bắt gặp một thằng nhóc siêu cấp đẹp trai, rồi nằng nặc đòi nó về làm nhân viên của tiệm mình. Anh không nghĩ là mình hơn ba mươi tuổi rồi, một thời vào sinh ra tử lại có thể làm mấy trò mà mấy cô em gái mê phim Hàn Quốc bảo là aegyo gì gì đó. Nghĩ đến lúc đó sao mà anh thấy mình giống như mấy hũ mứt để ngoài gió, sến chảy nước thôi rồi chứ. Rồi Chí Mẫn xuất hiện, Chính Quốc từ một thằng bé cáu kỉnh đanh đá đột nhiên dịu dàng ôn nhu đến lạ. Tình yêu cũng kì diệu ghê đó.
Ở Narrow Alley, anh nhận ra được nhiều thứ, cảm giác như cuối cùng hoài bão của mình cũng đã thực hiện được rồi. Hoài bão của anh đơn giản lắm.
Chỉ cần có niềm vui, có hạnh phúc, có người mà mình yêu quý luôn luôn mỉm cười, có bản thân mình là lý do khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Chính Quốc từng nói : "Anh già rồi, suy nghĩ cứ như mấy lão triết gia, đừng có mà nghĩ rằng anh chẳng còn người thân nào trên đời nữa đi, tại vì, em quý anh như anh trai của mình vậy!", nói xong còn cười nhẹ một cái không liên quan chút nào, thậm chí trong câu nói của nó cũng không liên quan chỗ nào luôn. Vậy mà khiến kẻ dày đời như anh chợt thấy cay cay sống mũi.
Hoài bão của anh, chỉ còn thiếu một mảnh ghép nữa thôi. Một nửa còn lại của trái tim anh.
Và hình như, anh sắp tìm được một nửa ấy rồi!
.
.
.
.
.
Mãi đến hôm nay, Thạc Trấn mới chịu mò đến gặp anh. Hoặc có thể nói cậu đã đủ can đảm để đối diện với anh rồi.
Và chính thức lên tiếng định nghĩa về mối quan hệ của anh và cậu.
Khi Thạc Trấn đến, nhìn thấy Nam Tuấn ngồi trong một góc bàn vắng, tỉ mỉ lau chùi một vật gì đó sáng lấp lánh, mãi khi bước đến gần hơn, cậu mới giật mình nhận ra vật sáng trên tay anh là một khẩu súng lục Beretta màu bạc, trên bàn còn lăn lóc vài viên đạn Parabellum.
Anh tỉ mẫn và chìm đắm trong suy nghĩ, không biết Thạc Trấn vào từ lúc nào, mãi đến khi cậu cất giọng đùa cợt mới giật mình ngẩng lên.
– Anh mà cứ như vậy thì ăn trộm vào ôm tiền bỏ chạy cũng không kịp cho nó vài viên kẹo đồng đâu nha!
Thạc Trấn vẫn như trước, nhí nhố và liến thoắng, lại còn hào hứng vui vẻ gọi món ăn nhiều gấp đôi lần trước. Cậu nhóc tuyệt nhiên không đả động gì đến câu chuyện đằng sau việc anh chăm chú lau chùi một khẩu súng đời cũ nhưng vẫn có vẻ còn mới, như thể nó đã được bảo quản rất kĩ.
Có lẽ cậu nhóc tinh tế hơn vẻ bề ngoài của cậu nhiều hơn anh nghĩ.
Đến một lúc nào đó cần thiết, người đàn ông hơn ba mươi tuổi như anh sẽ có những quyết định cần thiết cho mình.
Chẳng hạn như việc tỏ tình với cậu nhóc xinh xắn tóc đen, cách nói chuyện hệt như một ông chú, đôi môi hoa đào cong cong đáng yêu đang ngồi trước mặt anh đây.
--THE END--
Vậy là mình chuyển ver xong bộ này rồi nha <3 Vote and comt nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top