E4
Mùa thu năm đó, tại trường trung học phổ thông Thanh Viên, Mẫn Doãn Kì lần đầu đặt chân vào trường đã gặp phải hai tên oan gia.
Thật chẳng hay ho cái vẹo gì, nhưng sau này, hai tên đó, một là chồng, một là em rể.
Định mệnh xoay chuyển khiến nhiều điều trớ trêu xảy ra, nhưng cuối cùng, dù là niềm vui hay nỗi buồn thì đó cũng là tận cùng của hạnh phúc.
Nói một tiếng yêu thương, để giữ người mình yêu thương ở lại.
Đó mới là điều quan trọng.
– Kí túc trưởng, em tên là Mẫn Doãn Kì, học năm nhất, xin hỏi phòng kí túc xá của em là phòng số mấy? – Doãn Kì lễ phép cuối đầu nhìn anh kí túc trưởng có gương mặt trẻ măng, nở một nụ cười khoe lúm đồng tiền đáng yêu.
– Ừm, của em là... – Anh kí túc trưởng tên Đại Vũ lật lật vài trang giấy, dừng lại một lúc ghi ghi chép chép gì đó, rồi đưa một chiếc chìa khóa cho Doãn Kì – Phòng 203, hai người bạn cùng phòng là Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc!
– Vâng, cảm ơn anh! – Doãn Kì một lần nữa cười hiền – Chúc anh buổi tối vui vẻ!
– Tối vui vẻ! – Đại Vũ mỉm cười gấp cuốn sổ, vỗ vỗ lên vai Doãn Kì mấy cái thân tình.
– A, xin chào, tớ là Doãn Kì! Rất vui được gặp các cậu! – Mẫn Doãn Kì lú đầu vào bên trong phòng 203, e dè lên tiếng, ấn tượng ban đầu rất quan trọng, Doãn Kì cậu nhất định phải giả nai thôi.
– À, chào cậu, tôi là Kim Tại Hưởng! Cậu vào đi! – Một chàng trai cao lớn, da ngăm bước ra mở cửa rộng hơn cho Doãn Kì, lịch thiệp mời cậu bước vào trong.
Bên trong phòng, trên chiếc giường ngoài cùng phía cửa sổ là một tên con trai có cặp chân dài ngoằng thẳng tắp thiếu điều chiều dài cái giường còn không đủ. cậu ta tay không rời quyển tạp chí Playboy, hờ hững liếc mắt sang nhìn Doãn Kì một cái rồi buông một tiếng:
– Chào!
Èo, một dấu quạu rõ to ịn trên trán Tiểu Kì Kì.
Thằng đó là thằng nào mà láo toét vậy?
Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh nhìn cậu bé nhỏ con đang chu mỏ biểu tình Điền Chính Quốc, tự dưng thấy hài hài trong bụng.
Có vẻ thú vị, hy vọng sau này còn nhiều chuyện vui hơn nha ~
– Điền Chính Quốc! Tao một lần nữa nhấn mạnh, mày mà còn đem gái về phòng nữa là tao thiến mày, tao thực sự sẽ thiến mày đó!
Mẫn Doãn Kì nhảy đong đỏng lên như bị trúng tà, chỉ thẳng mấy đầu ngón tay xinh đẹp vào mặt thằng bạn cùng phòng, trên tay còn lại là một túi đồ khiến người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy đỏ mặt. Doãn Kì vốn là định đi dọn dẹp kí túc xá, ai ngờ lại phải dọn trúng "đống tai họa" mà tên Điền Chính Quốc sát gái kia quẳng tứ tung trong phòng. Ở chung lâu ngày với hai tên cao nhòng phòng 203 khiến Doãn Kì từ một cậu bé ngoan ngoãn thành một "bà chằn lửa" thứ thiệt. Hồi đầu quen biết còn "cậu cậu tớ tớ", bây giờ thì "tao tao mày mày" loạn xạ xà bần cả lên.
Chính Quốc vẫn cứ ngồi đó dửng dưng bỏ ngoài tai những lời "bà chằn nhỏ" kia nói, khiến "bà chằn nhỏ" Kì Kì điên người cầm lấy túi đồ lót nữ mà tên khốn kia gây họa để lại phang thẳng vào đầu cậu ta.
Túi đồ lót bay một vòng trên không trung, sau đó hạ cánh một cú tuyệt đẹp lên đầu Chính Quốc. Thật không may, cái túi bung ra ngay lúc Kim Tại Hưởng lò dò bước ra từ phòng tắm, ăn trọn một cái quần chip nữ đỏ chóe kinh người trên đỉnh đầu, trong khi Điền Chính Quốc đen mặt khi đội trên đầu một cái bra tím hoa cà diêm dúa, vắt trên vai một cái chíp hồng có ren, trên bụng là một cái quần lót vàng thêu hoa xanh lá chuối.
Ngay lập tức, hai tên con trai cao nhòng đùng đùng nổi giận, xông đến túm lấy tiểu chằn tinh Kì Kì quăng lên giường...
...đè ra...
...nuốt nước miếng đi mấy má! Không phải H văn ba người đâu!
.
.
.
.
.
.
Bốp!
– Mày...mày...thằng quỷ nhỏ đáng chết! – Kim Tại Hưởng vỗ bốp bốp liên tục vào mông Doãn Kì bằng bàn tay đập bóng rổ của mình.
– Đồ chằn tinh! Suốt ngày chỉ biết cằn nhằn!!! – Điền Chính Quốc túm cổ cậu bạn nhỏ, lay lay lắc lắc thiếu điều đầu Doãn Kì muốn lìa ra khỏi cổ.
– Ặc Ặc...chết...chết tao mất...hai thằng chó...buông tao raaaaaaaa.........
Doãn Kì bé bỏng chìm lỉm trong cơn mưa đấm đá tàn khốc từ hai thằng bạn cùng phòng chết tiệt, giơ móng vuốt mèo nhỏ ra quào quào vũng vẫy bất lực.
Cuối cùng vẫn là Kim Tại Hưởng cõng cậu ta lên phòng y tế.
Vì trong khi đè cậu bạn nhỏ trên giường...làm chuyện đồi bại...ý nhầm...làm chuyện đồi trụy...à không....chuyện ba người...uầy...nói chung là ba thằng vật nhau trên giường, một trong hai thằng chân dài thừa thãi kia đã lỡ tay làm trật gân Tiểu Kì Kì, khiến cậu bạn nhỏ đang vùng vẫy chửi rủa bỗng nhiên im bặt, hai mắt bắt đầu đỏ dần rồi khóc ré lên.
– Kì, mày bị làm sao đó? – Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi rắc rối, lẹ tay lẹ chân nhảy tọt xuống giường, bay ra một góc ôm lấy chồng tạp chí Playboy thân yêu.
– Tao...oa oa oa....tay tao đau quá hà! Đau quá trời quá đất luôn!!! Gãy mẹ nó tay tao rồi, hai thằng khốn!!! Oa oa oa...
– Ngoan, Kì! Mày nín đi, tao đưa mày lên phòng y tế nha! – Kim Tại Hưởng lo lắng vò vò đầu Doãn Kì trấn an, sau đó thoắt một cái đã đem cậu bạn nhỏ đặt trên lưng, cõng xuống phòng y tế.
Doãn Kì thút thít vòng một tay qua ôm cổ Tại Hưởng, một tay đưa lên mặt chùi nước mắt.
Cái lưng thằng quỷ này coi vậy mà cũng ấm áp ghê!
Cậu bạn nhỏ thầm nghĩ, rồi cười cười dụi dụi đầu vô lưng Tại Hưởng hưởng thụ cảm giác được thằng bạn to con vác đi thoăn thoắt.
Nó cũng rất khỏe nữa!
Doãn Kì liếm môi. Lần sau đau ốm gì nhất định cũng phải bắt thằng khỉ này cõng đi. Cảm giác được cõng quá là sung sướng đi thiên a ~
Hai năm sau đó, ba cậu bạn phòng 203 vẫn gắn bó cùng nhau, vẫn thường gây lộn ỏm tỏi, đánh nhau u đầu mẻ trán khiến kí túc trưởng Đại Vũ lập biên bản mấy bận.
Chí Mẫn sau đó cũng chuyển vào ở cùng. Thời gian đó Tại Hưởng và Chính Quốc thấy Doãn Kì dịu dàng hơn hẳn, dù cái tính đanh đá không bỏ đi đâu được, nhưng trước mặt Chí Mẫn cậu ta cứ trưng ra bộ mặt như bà mẹ trẻ có đứa con đầu lòng.
Kim Tại Hưởng thừa nhận đã có một thời gian cậu ta suýt rung động vì Tiểu Mẫn nhi, nhưng rất nhanh sau đó đã chuyển thành tình anh em thân hữu không hơn không kém, hay nói đúng hơn là không dám vì những rung động bồng bột nhất thời mà đối nghịch với "bà mẹ trẻ có – con – đầu – lòng" Mẫn Doãn Kì và một thằng "tinh trùng thượng não" si tình mê muội Điền Chính Quốc.
Về sau này, trong giai đoạn gần thi đại học, Doãn Kì gần như bị sốc khi biết Chính Quốc và Chí Mẫn em cậu lại yêu nhau đến mức đã thề non hẹn biển rồi.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày ám ảnh kinh hoàng của Kim Tại Hưởng. Hôm nào may mắn một chút, thì chỉ nghe hai tên bạn quỷ quái cãi nhau từ 6 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Còn hôm nào xúi quẩy thì y như rằng, không liên can cũng bị ăn đạn lạc từ cuộc chiến không bao giờ chấm dứt của hai thằng nó.
Nhưng cái đó cũng không quan trọng bằng việc cậu phải túc trực bên Doãn Kì 24/24, đề phòng cậu bạn nhỏ nghĩ quẩn mà làm bậy.
Đến một ngày, Doãn Kì tấm tức chạy ào vào lòng Tại Hưởng òa khóc nức nở nhưng một con mèo nhỏ, khiến anh chàng da ngăm được một phen mất hồn.
Tại Hưởng run rẩy đưa tay lên ôm lấy Doãn Kì, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cậu bạn nhỏ. Tại Hưởng chưa bao giờ thấy một Doãn Kì yếu đuối như thế này, cũng chưa bao giờ tin được rằng Doãn Kì lại có thể nhào vào lòng mình rưng rức khóc đáng yêu như vậy.
– Thật ra...Kì...nếu mày không đanh đá quá thì chắc cũng sẽ dễ thương không kém gì Chí Mẫn đâu nha! – Tại Hưởng não không kịp nghĩ miệng liền phọt ra một câu trớt quớt.
Nếu như bình thường Doãn Kì hẳn sẽ chửi túi bụi vào mặt cậu và quát tháo kiểu: "Thằng kia, mày nói ai đanh đá hả?", thì bây giờ đây cậu ta im lặng đến lạ thường, chỉ rúc mặt vào ngực Tại Hưởng nức nở không thôi.
Tại Hưởng ôm lấy Doãn Kì đi đến bên giường, nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống, xong lại bao dung mà dang tay ra cho cậu bạn nhỏ chui vào lòng tiếp tục khóc ròng như đứa trẻ con mất kẹo:
– Hức...thằng em tao...thằng em mà tao yêu thương nhất...dám...hức...dám trao thân cho cái thằng Chính Quốc hám gái đó...Thật quá đáng mà! Hức...hức...
Kim Tại Hưởng tích cực an ủi một hồi, tâm trạng Doãn Kì mới khá hơn đôi chút. Cậu bạn nhỏ ngẩng đầu, giương cặp mắt ngây thơ ngập nước lên nhìn Tại Hưởng, đôi mọng nước hồng nhuận mấp máy:
– Thật...thật không?
– Thật!
Tại Hưởng gật đầu chắc nịch, tay liên tục xoa xoa lên vai Doãn Kì, trấn an cậu bạn nhỏ, trong khi tay kia đã lén đưa lên tự xoa ngực trấn an tim mình.
Kim Tại Hưởng vào những ngày sau đó, cư nhiên dần dần nhận ra mình đối với tiểu chằn tinh kia có chút nghi hoặc, không biết đối với Tiểu Kì Kì hung hăng kia là thứ cảm xúc gì.
Nếu là bình thường, Tại Hưởng khi bực bội Kì Kì hẳn sẽ thẳng tay giáng bộp bộp mấy cú vào mông cậu bạn nhỏ ưa cằn nhằn kia, hoặc là túm lấy cổ cậu ta lắc lắc tới lui, nhưng nay lại không dám hành động như vậy nữa.
Vì sợ cậu bạn nhỏ bị đau. Mà đau là sẽ khóc!
Cậu ta đau thì sao? Tại Hưởng ấm ức gào trong dạ dày. Bình thường Doãn Kì mà khóc thì Tại Hưởng cậu và thằng Chính Quốc mắc dịch kia sẽ bò lăn bò toài ra mà cười như ăn trúng bã.
Cậu ta khóc thì sao? Vì chuyện của Chí Mẫn mà Doãn Kì càng hung dữ hơn, đồng thời cũng trầm ngâm hơn, nhiều lúc còn bày ra bộ dạng yếu đuối của loài mèo con xinh đẹp, khiến Tại Hưởng bị quay mòng mòng như dế, riết rồi bản thân cũng không hiểu nổi luôn tình cảm của mình.
Tình cảm mông lung. Tại Hưởng thông minh nhưng ngờ nghệch không hiểu cái thứ tình cảm ấy, chỉ còn cách chôn sâu trong lòng, im lặng để thứ tình cảm đó lớn lên từng ngày.
Lớn đến khi tim biết đau khi người kia đau, lòng biết lo khi người kia gặp chuyện không tốt, chỉ ngày ngày muốn được mình là lý do để thấy người kia mỉm cười.
Vậy mà không biết đó là yêu. Tại Hưởng không biết. Doãn Kì lại càng không biết.
Sau khi kết thúc kì thi đại học không lâu, học sinh năm cuối của Thanh Viên cũng như các trường cấp ba trên cả nước đều đang mong chờ kết quả thi. Chính Quốc và Tại Hưởng cùng thi vào đại học Kinh Tế ngành quản trị kinh doanh, riêng Doãn Kì chọn ngành y dược của đại học Y Khoa Hồ Nam. Cũng trong cùng thời gian đó, bà ngoại thân yêu của Chí Mẫn và Doãn Kì qua đời.
Chính Quốc ôm gọn Chí Mẫn trong lòng vỗ về an ủi, một tay kia vỗ nhè nhẹ lên vai Doãn Kì đứng gần đó, thấp giọng nói:
– Đừng buồn...đừng khóc...mạnh mẽ lên!
Doãn Kì gần như là lặng đi, nước mắt thi nhau tuôn đầm đìa trên mặt, môi hồng mím chặt để bên má hằn lên lúm đồng tiền sâu hoắm khó coi.
Tại Hưởng sau tiết thanh minh cùng gia đình trở về từ Quảng Châu nghe được tin buồn, lập tức phóng xe đến nhà Doãn Kì.
Cậu bước vào, thấy cái bóng nhỏ nhắn linh hoạt thường ngày bỗng dưng lặng thinh đến cô tịch, chợt thấy dạ dày cồn cào lên, ruột dứt dứt từng khúc. Tại Hưởng vội vã bước tới bên cạnh cậu, im lặng ngắm cậu gầy gò xót xa một hồi mới lên tiếng:
– Cho mày...mượn cái này!
Doãn Kì ngước lên, hai mắt hoe hoe đỏ, nhìn Tại Hưởng đang dang rộng hai tay như gà mẹ mở cánh cho đàn con ùa vào ẩn nấp, mặt Tại Hưởng ngượng ngượng khó coi, Doãn Kì nuốt nước mắt, nghẹn giọng phì cười:
– Thằng quỷ...mày làm như tao con nít!
Tại Hưởng thấy sắc mặt Doãn Kì càng khó coi hơn, Chí Mẫn còn có Chính Quốc vỗ về che chở, không lẽ cậu nhẫn tâm để cậu bạn nhỏ của mình đứng kia khóc tịch mịch thê lương như vậy sao, cuối cùng nghiêm nghị nói:
– Nếu muốn thì cứ nhào vào đây! Cố tỏ ra đàn ông để làm gì? Đàn ông thì không được ôm nhau mà khóc à?
Câu nói cuối cùng của Tại Hưởng đánh gục hết mọi lý trí còn sót lại của Doãn Kì, cậu nấc lên một tiếng nhỏ trong cổ họng rồi bất chấp tất cả xà vào lòng Tại Hưởng như chuyến tàu đêm về bến đỗ. Một lát sau, ngực áo Tại Hưởng thấm ướt một mảng. Tại Hưởng thậm chí không biết, Doãn Kì cũng không biết. Không ai biết...
Có một chàng trai cao lớn ôm cậu bạn nhỏ trong lòng, khẽ hôn lên trán cậu bạn nhỏ một cái đầy yêu thương, nhưng thần thức thậm chí còn không nhận ra được điều đó.
Sau khi lên đại học, Kim Tại Hưởng sau khóa huấn luyện đặc biệt của Điền Chính Quốc, cuối cùng cũng hiểu được thứ cảm xúc rắc rối của mình đối với Doãn Kì là cái gì, bèn cùng con sói già họ Điền lên kế hoạch rước nhị vị thiếu gia nhà họ Mẫn về làm thê tử.
Từ đó, có một Kim Tại Hưởng tình nguyện làm người hầu bảnh trai cho một tiểu meo meo hung hăng. Có một Tại Hưởng bất chấp khoảng cách từ đại học Kinh tế đến đại học Y khoa, ngày ngày đều phải nhìn thấy mặt tiểu meo meo trong lòng. Có một Tại Hưởng vốn vô cùng trong sáng, lại chịu cho thằng bạn thân ranh ma đầu độc thành tên sắc lang. Có một Tại Hưởng vứt hết mọi e ngại định kiến, đứng trước nhà Doãn Kì làm đủ trò con bò để lấy lòng tiểu meo meo yêu dấu.
Có một Tại Hưởng, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm chìa bó hoa Cosmos giấu sau lưng đến trước mặt Doãn Kì, hai má đỏ ran lan đến mang tai, và đó cũng là lần đầu tiên Tại Hưởng cảm thấy biết ơn làn da sậm màu của mình.
– Kì, anh...anh nghĩ là anh yêu em rồi!
Chẳng qua...
Chẳng qua là...
Có một Tại Hưởng vẫn không biết, vốn là luôn có một Doãn Kì hung hung dữ dữ, suốt ngày "mày mày tao tao" với cậu, nhưng kể từ khi an ổn dụi mái tóc mềm vào tấm lưng rộng lớn của ai kia, an ổn òa khóc nức nở trong vòm ngực săn chắc của ai kia, sớm đã rung động từ lâu.
– Ê cái tên cao to đen hôi kia, tại sao đến bây giờ mới nói?
End Extra 4
Extra tiếp theo có tựa đề là...
DOÃN KÌ ĐÃ PHÁ ĐÁM "CHUYỆN TỐT" CỦA CHÍNH QUỐC NHƯ THẾ NÀO.
--------------------------------------------
Vote and comt ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top