10
A/N: Don't let the innocent children come to this! :))
Chính Quốc mang Mẫn nhi vào toilet, cởi chiếc áo khoác của nó ra mắc lên giá, cậu cũng cởi luôn chiếc áo sơ mi đồng phục của mình, mắc lên giá treo. Cậu đưa mắt nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Chí Mẫn, lòng thầm hận tên khốn đó vô cùng, những gì thuộc về lần đầu tiên của Chí Mẫn đáng lẽ phải qua tay cậu trước chứ, thằng khốn đó ở đâu ra mà dám phỗng tay trên của cậu như vậy.
Chí Mẫn ngại ngùng đẩy mặt Chính Quốc qua hướng khác:
- Anh đừng có nhìn nữa mà!
Chính Quốc không đáp, lẳng lặng thò tay mở vòi sen, bật nước nóng, rồi xối ướt cả người thằng bé, cậu kì cọ khắp người nó như đang trừ tà, có mấy lúc cậu mạnh tay đến độ thằng bé đau quá la toáng lên mới tự nhận ra mình đang làm đau thằng bé, hốt hoảng xin lỗi liền nhẹ tay trở lại.
Xong xuôi, vì không có khăn lau, cậu lấy luôn chiếc áo đồng phục của mình lau người cho Chí Mẫn. Thằng bé ngượng nghịu bảo:
- Anh để em tự làm được rồi!
Chính Quốc không trả lời, quỳ thụp xuống lau chân cho nó, xót xa khi nhìn thấy những vệt tím trên làn da trắng tinh. Bất giác, cậu đặt lên những vết ngắt trên đùi nó vài chiếc hôn dịu dàng của mình. Chí Mẫn thề là nó như muốn ngất lịm đi với những cử chỉ tuyệt vời đó của Chính Quốc. Nhưng Chí Mẫn chưa kịp cảm động thì Chính Quốc đã đặt những nụ hôn tuyệt vời đó lên "cậu nhỏ" của nó. Thằng bé thẹn thùng lùi ra sau mấy bước, khép chặt chân né tránh làn môi hư hỏng của Chính Quốc.
Chính Quốc ngẩng mặt lên nhìn nó, khẽ mỉm cười:
- Thấy thế nào?
- Sao anh lại hỏi vậy chứ, mất mặt quá đi! – Bé Mẫn ngượng ngùng giãy nãy.
- Có khác gì với gã kia không?
- Sao lại so sánh anh với tên đó chứ? Dĩ nhiên là khác nhau rồi!
- Anh tuyệt vời hơn hắn nhiều đúng không?
- Tất...tất nhiên r...
Bé Mẫn còn định hùng hồn trả lời, nhưng chợt cảm thấy mình như đang bị Chính Quốc gài hàng, nên đành cúi đầu im lặng. Chính Quốc mỉm cười hài lòng, nhích vài bước tới gần thằng bé.
- Một lần nữa nhé, Mẫn nhi?
- Nhưng mà...
- Em vừa bảo là rất tuyệt mà!
- Em nói thế khi nào chứ?
- À, anh dùng tính chất bắc cầu thôi!
- Không...không cho đâu! – Chí Mẫn nóng bừng cả người, lắc đầu quầy quậy, chân lại lùi về sau mấy bước.
Chính Quốc nói:
- Cách tẩy uế tốt nhất là nên để anh xóa hết những chỗ mà thằng khốn đó đã chạm vào em!
- Tẩy thế nào cho được? – Chí Mẫn đột nhiên thấy có linh cảm chẳng lành.
- Hắn chạm vào đâu tình anh chạm vào đó!
- Chính Quốc xấu xa, anh không được làm vậy, em không cho! – Chí Mẫn lùi đến mức lưng trần áp vào tường lạnh, không còn đường lui, chỉ biết nhắm chặt mắt quờ quạng lung tung.
Chính Quốc không đáp, lặng lẽ nhích từng bước từng bước tới gần thằng bé, chưa kịp thì nghe tiếng thét thất thanh của Kim Nam Tuấn từ bên ngoài vọng vào:
- Á Á Á....!!! Có chuyện gì đã xảy ra với tiệm bánh của tui vậy? Sao nó lại tan hoang thế này???
Chính Quốc hậm hực vì bị phá hỏng chuyện "đại sự", đứng bật dậy, khoác áo khoác vào cho bé Mẫn rồi bế nó ra ngoài. Kim Nam Tuấn đang ngơ ngẩn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra thì thấy Chính Quốc bế Mẫn nhi bước ra từ toilet, Chính Quốc thì cởi trần, bé Mẫn thì chẳng thấy quần đâu.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy Chính Quốc?
- Một nhân viên của tiệm đã sàm sỡ Chí Mẫn, rất may là em về kịp nên thằng bé không sao!
- Thằng khốn đó là ai vậy? – Kim Nam Tuấn gầm lên, bé Mẫn là báu vật của Narrow Alley, đứa nào động tới nó thì chết chắc với ổng.
- Em cũng không biết tên nó, nó làm ở đây cũng lâu rồi, chắc bằng với khoảng thời gian em làm ở đây!
- Anh nhất định sẽ tìm ra thằng khốn đó, dập cho nó nhừ tử một trận! – Nam Tuấn bật máy tính, mở danh sách nhân viên của hai năm trước ra, dò cẩn thận từng hồ sơ một.
Trong lúc đó, Chính Quốc mới ghé sát tai Chí Mẫn, khẽ âu yếm hôn lên tai nó, thì thầm:
- Anh Nam Tuấn từng là mafia đó!
- Thật sao? – Bé Mẫn tròn mắt nhìn cậu, hai cánh môi hé ra kinh ngạc.
Chính Quốc lại kiềm lòng không được hôn chụt một cái lên vành môi xinh của nó.
- Từ nay sẽ chẳng có ai ăn hiếp Mẫn nhi của anh nữa, vì đã có rất nhiều người sẵn sàng bảo vệ em.
Chí Mẫn không đáp, lẳng lặng xòe tay ra đếm:
- Anh Kì nè, anh Chính Quốc nè, anh Tại Hưởng nè, và có cả anh Nam Tuấn nữa! Ờ...ờ còn cái anh gì tên Thạc Thạc cũng rất tốt bụng nữa!
Chính Quốc cúi xuống mút lấy một ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh của thằng bé. Bé Mẫn ngại ngùng vẫy vẫy hai chân.
- Thôi thả em xuống đi, anh không thấy mỏi tay à?
- Không, không mỏi tí nào! – Chính Quốc dịu dàng lắc đầu.
Nam Tuấn đột nhiên cắt ngang hai người:
- Hai đứa bây đủ rồi đó, tao sắp ói chết rồi đây này!
- Đã tìm được chưa anh? – Chính Quốc hỏi.
- Rồi! – Nam Tuấn gật đầu, lôi điện thoại ra gọi cho ai đó, chỉ nghe thấy ổng nói như quát vào máy – Mày tìm nó ngay cho anh, đích thân anh sẽ xử nó tới bến! Ừ...thiến nó luôn cho anh, sau đó đổ mật ong lên, thả kiến lửa ra...bla bla bla...
Bé Mẫn nghe thấy những lời Nam Tuấn nói vào điện thoại, toàn thân một trận run rẩy kịch liệt, e dè lên tiếng:
- Mọi người định làm gì nữa thế, lúc nãy Chính Quốc đã đánh anh ta gần chết rồi cơ mà!
- Chết đâu mà chết! – Chính Quốc tức giận – Nếu không phải vì đứa ngốc như em thả nó đi thì anh đã lôi đầu nó đến tạ tội với anh Tuấn rồi! Em không thấy nó biến trụ sở chính của Narrow Alley thành ra như thế này sao?
- Nhưng người đập phá là anh cơ mà! – Mẫn nhi ngây thơ cãi.
- Chứ anh không đập cửa vào thì lấy ai cứu em đây? Đã ngốc còn cãi cố à?
- Em...
- Em cái gì mà em, im lặng cho người lớn làm việc! – Chính Quốc quát, bé Mẫn sợ một phép, rúc đầu vào ngực cậu im re.
Nam Tuấn vừa cúp máy chưa được bao lâu lại có cuộc điện thoại gọi đến, chỉ thấy ổng đang cau mày nhìn số danh bạ hiển thị trên màn hình, ngay lập tức nở nụ cười tươi rói, dịu dàng cất tiếng :
- A lô, bảo bối, tại sao bây giờ mới gọi cho anh?
- Bảo bối nương nhà anh! Hu hu... anh phải làm chủ cho em... – Giọng nói thanh thanh của một thiếu niên vang lên.
- Bảo bối, là ai ức hiếp em? Mau nói cho anh biết? – Kim Nam Tuấn xoắn quýt lên khi nghe heo hường bảo bối của ổng than khóc.
- Hức...lúc nãy em đi siêu thị...hức...có một thằng kia...hức hức...nó ném mấy túi bột vào đầu em...Oa oa oa...báo hại toàn thân em dính bột trắng toát, đã vậy còn bị nhân viên trong siêu thị mắng nữa...Hu hu hu... Tuấn ca, anh phải làm chủ cho em...Oa oa oa...
Giọng thiếu niên trong điện thoại thổn thức nấc lên làm tim gan phèo phổi Kim Nam Tuấn như tan chảy, ruột chua như bị đem ngâm giấm, khiến ổng ngay lập tức gầm lên giận dữ:
- Thằng chết tiệt nào dám làm bảo bối của anh thành ra như vậy hả? Chết tiệt! Anh nhất định sẽ điều tra ra nó, khiến nó sống không bằng chết! Anh sẽ thiến nó, đổ mật ong lên, thả kiến...bla bla bla...
Chính Quốc im lặng nghe cuộc đối thoại của lão Tuấn và tình nhân heo hường bé bỏng gì đó của lão, trong lòng không khỏi lo sợ, trộm nghĩ, nếu lão ta thiến cậu thật thì chẳng phải thiệt thòi cho Mẫn nhi lắm sao? [Điền Chính Quốc ~ tui không nghĩ anh hạ tiện tới mức đó nha~ ]. Cậu vội vã bế Chí Mẫn chuồn lẹ vào trong văn phòng, đặt nó xuống một chiếc ghế lớn, dặn dò:
- Ngồi yên ở đây, không được đi đâu nghe chưa? Tí nữa có người qua phòng thay đồ sửa cửa lại, còn anh phải ra ngoài làm việc đây!
Chính Quốc xoa xoa đầu nó, nhắc đi nhắc lại là tuyệt đối không được ra ngoài với bộ dạng đó, nhưng cậu chưa bước ra khỏi cửa thì cái giọng thục nữ chết người của Chí Mẫn lại vang lên:
- Sao anh lại ra ngoài với bộ dạng đó?
Chính Quốc nhìn xuống, rồi quay sang nhìn Chí Mẫn, nhếch mép cười gian:
- Biết ghen rồi à? Anh chỉ là quên mặc áo thôi mà, cưng!
- Anh nhớ là phải mặc áo vào đó! – Chí Mẫn làm mặt hờn dỗi rồi quay ngoắt đi, ngồi bó chân trên ghế, tay nghịch nghịch lọ đựng bút trên bàn.
- Nhớ đó, em đừng có đi đâu đó!
- Biết rồi, anh đừng có lải nhải nữa!
Chính Quốc bỏ đi ra ngoài, phơi nửa thân trên quyến rũ đi ra quầy tính tiền gọi Nam Tuấn:
- Này, anh có cái áo nào không, cho em mượn cái đi!
- Anh mày làm gì có, thôi quấn đại tạp dề vào đi!
- Anh điên à, như thế trông cứ như thằng hâm còn gì!
- Thế áo mày đâu?
- Ướt cả rồi!
- Mặc đại vào đi!
- Mặc đồ ướt khó chịu lắm!
- Chứ mày muốn sao, tao làm gì có áo cho mày mặc, tao có mỗi cái áo dính da này thôi nè! – Nam Tuấn vừa nói vừa búng vạt áo mình cái tạch.
- Nhưng em cởi trần đi lung tung như vầy Chí Mẫn mà thấy được là không hay đâu!
Nam Tuấn định bảo rằng "Đừng nói mày bắt anh cởi trần thay cho mày nhé, anh mày chỉ có mỡ thôi thì làm sao mà dám cởi chứ!", nhưng chưa kịp thì một toán nữ sinh từ bên ngoài bước vào, vừa thấy tấm lưng trần quyến rũ của Chính Quốc thì như phát cuồng cả lên. Đám con gái láo nháo ngồi ngay vào bàn chọn bánh, nhưng mắt không nhìn bánh mà nhìn vào vòm ngực rắn chắc của cậu. Chính Quốc bất lực cúi gằm mặt xuống khi Nam Tuấn đẩy ra mấy phần bánh ngọt và ra lệnh:
- Mang ra cho khách đi!
- Anh tự đi mà mang! – Chính Quốc khẽ rít lên – Anh em mà không chịu giúp nhau gì cả! Anh muốn thấy Chí Mẫn giận em mới hài lòng hả?
- Giận nhau mới là gia vị của tình yêu chứ! – Nam Tuấn tỉnh ruồi đáp, quay người đi làm phần bánh khác.
Chính Quốc nhìn quanh quất, rít lên trong cổ họng:
- Còn đám nhân viên kia sao chưa đến nữa, đi làm gì kì vậy, Kim Nam Tuấn, anh tuyển dụng nhân viên kiểu gì vậy hả?
- Là kiểu vậy đó! – Nam Tuấn không do dự đáp – Mau mang ra cho khách đi, anh mày trừ lương cho bây giờ!
Chính Quốc nuốt hận, cầm khay bánh lên mang ra cho khách. Cậu đặt khay xuống bàn, mặt lạnh như tiền nói:
- Chúc quý khách ngon miệng!
Rồi sau đó quay ngoắt người đi ngay lập tức, chưa kịp trốn vào trong văn phòng với bé Mẫn thì Nam Tuấn lại đẩy ra một khay bánh nữa:
- Khách gọi sáu phần lận, mang ra đi!
Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi bê khay bánh ra trong những ánh mắt hau háu của đám nữ sinh. Sau đó cậu nhanh chân đi tuốt vào trong văn phòng, để lại một câu sau lưng:
- Em đình công hôm nay!
- Thằng kia, anh trừ lương mày bây giờ!
Chính Quốc không quan tâm, đóng cửa cái sầm, vừa mới xoay người lại thì thấy Chí Mẫn đang giận dữ nhìn mình.
- Cái...cái gì nữa vậy? – Cậu lo quýnh lên, biểu hiện của bé Mẫn như vậy là sao nữa đây?
- Đồ đáng ghét! Sao anh có thể không mặc áo mà đi lung tung trước mặt con gái vậy hả? Không phải chỉ một mà là một đám con gái nữa!
- Anh đã dặn em ở yên trong phòng rồi cơ mà! Em đã đi đâu thế hả?
- Ở yên trong phòng để anh đi lung tung khoe cơ thể cho người ta xem đó hả? Đồ xấu xa!
Chính Quốc vội chạy đến ôm lấy thằng bé, định thanh minh nhưng nó lại đẩy cậu ra:
- Đừng đụng vào em!
- Này Mẫn Chí Mẫn, em quá đáng thật, áo của anh vì ai mà bị ướt hả? Bộ em muốn anh mặc áo ướt cho bị ốm sao?
- Không có áo sao không nói với em chứ?
- Em có áo sao?
- Đây nè! – Chí Mẫn nói, chỉ vào chiếc áo khoác độc nhất trên người mình. Nói rồi nó không do dự, tự động cởi áo ra trước mặt Chính Quốc, chiếc áo trượt dần khỏi bờ vai trắng trẻo mịn màng của thằng bé...
Chính Quốc chợt cảm thấy có một dòng máu nóng sắp sửa trào ra khỏi mũi mình, bèn vội vã cắt ngang hành động giết người không dao của Chí Mẫn, trùm lại chiếc áo lên người nó:
- Được rồi, anh chết mất bây giờ! Hôm nay anh nghỉ làm, không làm nữa, không làm nữa!
- Sao anh có thể bỏ hết công việc lại cho anh Tuấn chứ?
- Giờ này các nhân viên khác cũng sắp tới rồi!
- Vậy để em ra giúp anh ấy!
- Em điên hả Chí Mẫn?
- Nhưng em không thể bỏ mặc anh Tuấn với đống công việc được!
- Em định như thế này mà đi ra đó hả?
- Nhưng quần em bị xé rách mất rồi còn đâu!
- Không có quần thì ngồi yên trong này đi! – Chính Quốc bực bội véo bên má không bị bầm của thằng bé, nhấc bổng nó đặt lên bàn làm việc, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nó.
Chí Mẫn ngượng ngùng ngồi khép hai chân lại khi Chính Quốc cứ ngó chăm chăm vào khoảng trống giữa hai chân nó. Bỗng dưng, Chính Quốc ngẩng phắt lên nhìn nó cười cười:
- Mẫn nhi à, hay là chúng ta tiếp tục công việc dang dở trong toilet lúc nãy nhỉ?
- Không được đâu! – Chí Mẫn vội lắc đầu, khép chặt hai chân hơn nữa, nó vội kéo lấy vạt áo che che lại.
Chính Quốc nhẹ nhàng gỡ hai tay đang bấu lấy vạt áo của nó ra, nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé ấy áp sát vào môi mình. Rồi cậu tự động quàng tay nó qua sau gáy mình, khẽ nói, giọng khàn đặc dục vọng:
- Cúi xuống một chút!
Chí Mẫn ngượng ngùng một chút, nhưng cũng ngoan ngoãn bẽn lẽn cúi đầu xuống, dịu dàng áp môi mình lên môi Chính Quốc. Chính Quốc mê mẩn dùng môi mình ma sát hai cánh môi xinh của Chí Mẫn, lát sau mới nhẹ nhàng luồn chiếc lưỡi dài vào trong khoang miệng thằng bé trêu đùa.
Xong một trận hôn vật vã, Chính Quốc thấy chính buồng phổi của mình cũng chịu sắp hết nổi mới buông tha cho làn môi xinh đẹp đỏ bầm lên của Chí Mẫn. Cậu ngẩng đầu ôn nhu mỉm cười nhìn tiểu bảo bối, giữ chắc hai tay nó sau gáy mình một lần nữa, âu yếm nói:
- Ngoan, bám chắc vào anh một chút, được không?
Chí Mẫn mím môi, hai má đỏ hây hây xinh đẹp mị người, khẽ khàng gật đầu nhẹ một cái.
Sau đó Chính Quốc mới nhẹ nhàng vuốt ve cặp đùi thon thả của thằng bé, từ từ tách hai chân của nó ra, cậu ghé sát môi đến "vùng cấm địa", để cho đầu lưỡi ươn ướt chạm vào vật thể xinh xắn ấy. Cả người Chí Mẫn như mềm oặt ra khi cả khoang miệng của Chính Quốc bao trùm lấy dần vật thể đó, nó gục xuống một bên vai cậu, lòng không khỏi có cảm giác mình thật hư hỏng, khuôn miệng nhỏ xinh chợt bật ra những tiếng rên khe khẽ. Làn môi mỏng mềm mại, ấm áp của Chính Quốc vân vê trên tạo vật nhỏ xinh đang cương cứng lên của thằng bé, cậu say sưa tận hưởng như muốn nuốt trọn vật thể ấy vào trong, khoái cảm và dục vọng đang chiếm dần lấy cậu, vì bên dưới cậu đã bắt đầu sôi sục, cơ bụng rắn chắc đang căng lên.
CỘC CỘC!
Có tiếng gõ cửa phòng khiến cả hai cùng giật mình. Chính Quốc mất hứng buông Chí Mẫn ra, lén liếm mép, khẽ chỉnh lại áo cho nó rồi đứng lên đi ra mở cửa, trên mặt là một dấu quạu rõ to. Cậu còn định quạt cho cái kẻ thật biết lúc phá đám này một trận thì chợt đứng hình khi thấy cái bản mặt khó ưa của Mẫn Doãn Kì đập ngay vào mắt mình.
------------------------------------------
Có biến có biến =)))
Vote and comt nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top