𝐰𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐞 | 𝟑
mãi đến tận giữa trưa ngày hôm sau hyuk mới mơ màng tỉnh dậy, ngoại trừ chiếc quần tây còn đang nguyên vẹn ra thì từ sau khi xong việc em đã lột mất chiếc áo sơ mi đen rồi giục đại ở đâu đó, khiến em bây giờ vẫn còn đang ở trần nửa thân trên. lúc em cảm nhận thấy trong vòng tay mình vẫn có một thân người mềm mại thì lại muốn nhắm mắt ngủ tiếp. xúc cảm chạm vào làn da của anh khiến bonhyuk muốn nghiện, thậm chí hiện tại anh còn khỏa thân nữa chứ. lúc hyuk đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ lại thì thấy hanbin đột nhiên cựa quậy, chống một tay xuống giường, tay còn lại đưa lên dụi mắt. thấy anh đã có dấu hiệu tỉnh giấc thì hyuk cũng không muốn ngủ nữa, dựng người ngồi dậy luôn.
"hyuk? hôm nay em không có tiết à?"
hanbin mắt nhắm mắt mở nhìn em khẽ hỏi, bàn tay đưa lên sờ vết hằn đỏ ngang cổ. đêm qua thực mãnh liệt quá, người anh chỗ nào cũng đau nhức, khắp chốn đều là dấu hôn.
"dạ không. anh thì sao?"
"khoa quản trị kinh doanh được nghỉ từ đây cho đến hết tuần mà, em không xem thông báo trên trang của trường hả?"
thấy hyuk ngây ngô nhìn mình, anh liền gật gật đầu coi như đã hiểu. chắc là thằng bé không để ý đến bài thông báo. bonhyuk thấy anh như thế cũng không nói thêm gì, rời đi làm vệ sinh cá nhân. riêng hanbin ngồi vò đầu, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn. anh mò lên chiếc bàn nhỏ, mở điện thoại lên. màn hình khóa hiện lên thông báo của hàng chục cuộc gọi nhỡ, và anh suýt hét lên khi nhìn thấy tên người gọi, "mama iu dấu". chết thật, anh quên mất hôm nay mẹ sang chỗ anh, cứ thế đốt cháy dục vọng chung với hyuk đến tận sáng. hanbin vội vàng đứng dậy, lại không cẩn thận ngã xuống giường. má, rốt cuộc hôm qua anh với thằng nhóc hậu bối đó làm bao nhiêu lần vậy chứ? eo của anh bây giờ đang nhói lên, huyệt đạo ở dưới cũng đau rát. chắc là bị sưng rồi? nhưng mà anh không có nhiều thời gian để có thể chú ý đến điều đó, anh phải nhanh chóng về nhà trước khi để mẹ anh phát hỏa cho người đi lùng sục khắp thành phố này đã.
hanbin vơ đại cái áo sơ mi đen vắt ngay thành giường, và cái quần ống loe bó sát còn đang nằm dưới đất lên nhanh chóng vận lên người. bây giờ anh mặc kệ cái áo tối qua của mình ở đâu, anh phải về nhà càng nhanh càng tốt. anh biết chiếc áo sơ mi đen này là của hyuk, nhưng hiện tại anh quá vội để đi tìm chiếc áo của mình, hanbin chỉ đành thầm xin lỗi hyuk trong lòng rồi chạy thẳng xuống lầu, không kịp để lại câu nói nào cho chàng hậu bối. trước khi rời khỏi khách sạn, anh vẫn quay lại quầy lễ tân để thanh toán tiền phòng rồi mới bắt taxi về nhà. bonhyuk từ trong nhà tắm bước ra đã không thấy bóng dáng của người kia đâu, áo sơ mi của mình thì biến mất, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng tối qua dưới gầm giường. đoán chắc hanbin có việc gì đấy nên mới vội đi như thế, hyuk nhặt lại áo cho anh, gấp gọn rồi bỏ vào một cái túi xếp có sẵn. em thu dọn lại những gì còn sót từ đêm qua, những gì không thể làm sạch cũng chỉ đành để lại cho nhân viên. hyuk mở cửa tủ đồ, lấy ra một cái áo sơ mi trắng mà khách sạn tinh tế chuẩn bị vài cái cho các cặp tình nhân sau một đêm dài để mặc vào rồi cũng rời đi.
về phần hanbin, lúc anh vừa bước vào căn hộ mà bố mẹ chuẩn bị cho mình đi học xa ở đây đã nghe thấy tiếng mẹ anh quát tháo:
"còn biết vác mặt về nữa à? hôm trước đã nói như thế nào!?"
hanbin cởi giày, vội chạy vào, bóp vai cho mẹ mình, lấy lòng:
"con xin lỗi mẹ mà."
"nói đi, tối hôm qua anh đi đâu?"
"con..."
"khai thật cho tôi."
"con giải quyết nhu cầu..."
mẹ hanbin bĩu môi, ra vẻ tức giận lắm. anh vừa dỗ mẹ vừa trách mình bất cẩn quá, làm thế nào lại để mẹ phải đợi hơn nửa ngày trời.
"với ai?"
"dạ...?"
thấy mẹ mình hỏi cụt lủn, hanbin nghiêng đầu khó hiểu. bà kiên nhẫn nhắc lại:
"con làm với ai?"
"à, là một em trai hậu bối cùng trường."
thực ra việc anh thích cả nam giới cả nữ giới bố mẹ đều đã biết. mới đầu anh còn tưởng cả hai sẽ phản đối dữ dội, bởi vì anh là đứa con trai duy nhất trong nhà, ngoài chị gái ra thì chẳng có anh em trai gì cả, mà bình thường có ba mẹ nào muốn đứa con đích tử thích nam nhân đâu chứ? hanbin thậm chí còn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là bản thân sẽ bị đánh đập và đuổi ra khỏi nhà, nhưng mọi thứ đi ngược lại với những gì anh từng tưởng tượng. khi bố mẹ anh nghe anh comeout, nói rằng mình là bisexual, nam nữ gì đều yêu cả thì không gian trở nên vô cùng im lặng. bố anh là người phá vỡ bầu không khí đó với một điệu cười sảng khoái, ông còn thản nhiên xoa đầu anh như những ngày còn bé, "bố không để tâm đến việc con thích con trai hay con gái đâu. chỉ cần người con thích đủ xứng đáng để ở cạnh con, thì bố không ngần ngại cầm tay con đưa cho người đó." hanbin vốn đã quen với kiểu phóng khoáng của bố, nên khi nghe ông nói vậy cũng chỉ hơi bất ngờ, còn thái độ của mẹ mới là kiểu khiến hanbin vừa sốc vừa xúc động đến phát khóc.
mẹ anh là một người tính tình nghiêm khắc, dù bà có là người nghĩ thoáng thì đối với anh dường như là kiểu bó chặt cưỡng ép. mãi đến khi hanbin đủ mười tám tuổi bà mới thả lỏng mọi hoạt động của anh, thậm chí khi biết anh có quan hệ giường chiếu với một số người ở ngoài để thỏa mãn, bà cũng chỉ dặn anh đừng quá đâm đầu vào sự trụy lạc đó, phải cố gắng học hành. nhưng sự thả lỏng đó không khiến cho anh yên tâm khi nghĩ đến xu hướng tính dục. anh luôn cố gắng học hành, giành giựt vị trí đầu bảng để ngầm chứng minh thực lực của mình với mẹ, đặng sau này dễ comeout. nhưng khi câu nói thành thật của anh vừa dứt, bà liền nghiêm mặt nhìn hanbin, không nói gì cả. bố anh sau khi nói xong cũng phải rời đi vì có việc, thế là chỉ còn mẹ và anh ngồi đó, đối diện nhau. lúc đó hanbin thực sự rất sợ, rằng mẹ anh sẽ giơ tay tát anh, lăng mạ chửi rủa anh, nhưng bà không hề làm vậy. bà nghiêm túc nói với anh,
"mẹ đã biết từ lúc con còn học cấp ba rồi. những mối tình vài tháng đó, đừng nghĩ không có gì mà mẹ không biết. mẹ thấy được sự cố gắng của con, biết con muốn chứng minh nhiều thứ với mẹ, rằng con đủ tốt để có thể lo lắng cho tương lai của mình, và yêu ai cũng không phải là một vấn đề. là một người mẹ, chắc chắn mẹ không hoàn toàn chấp nhận, nhưng nếu bây giờ mẹ mất kiểm soát, lồng lộn lên, thì chẳng phải mẹ sẽ mất đi con sao? nếu con yêu một người mà mẹ gắng sức ngăn cản, lúc đó con sẽ thất vọng, sẽ muốn rời xa mẹ. và mẹ không muốn điều đó xảy ra. mẹ rất thương con, và mẹ đồng ý học cách chấp nhận, chứ không muốn làm tổn thương con. hanbin, con và chị gái con là tất cả những gì mẹ có, vậy nên dù con có ra sao, mẹ cũng sẽ đồng ý, chỉ cần con là chính mình."
hanbin đã khóc òa lên khi mẹ anh nói, anh cảm thấy nó giống như mơ vậy. chỉ nhiêu đó đã quá đỗi hạnh phúc đối với anh rồi.
quay lại với thực tại, mẹ anh vừa nghe hanbin nói thế liền cười cười đánh vào đùi anh một cái:
"mẹ đoán là cái cậu koo bonhyuk đúng không?"
hanbin giật mình đánh thót một cái, sao mẹ anh biết được vậy? như hiểu được anh đang nghĩ gì, mẹ anh nói ngay:
"sáng nay mẹ tưởng con còn ngủ trên phòng, có đi lên xem thử. con dán nhiều hình quá, còn có tên trên đấy nữa. mẹ hỏi này, con dính cái cậu đó khi nào thế? trông mặt cũng đẹp trai sáng sủa, tên cũng hay. con kể mẹ nghe chút xem, chứ mẹ cũng ưng ưng rồi đó!"
"mẹ này..."
hanbin đỏ mặt vỗ lên vai mẹ một cái, bắt đầu kể lại.
thực ra anh đã thích hyuk được hơn một năm rồi, và cũng chỉ thích trong thầm lặng thôi. hanbin để ý em từ hồi khoa âm nhạc công bố người đứng đầu và dán hình lên bảng thông báo. vì hyuk nhuộm tóc hồng suốt hai năm liền nên bức hình đầu tiên hanbin nhìn thấy của em là lúc em để tóc hồng, khóa đầu của năm. anh rất thích kiểu đẹp của hyuk, kiểu nam tính trầm lắng quyện cùng vẻ mềm mại dịu dàng. là kiểu thư sinh đúng nghĩa. lúc đầu chỉ là thấy hợp mắt, âm thầm để ý mỗi lúc có cơ hội đi ngang qua tòa nhà khoa âm nhạc. dần dần trở thành đơn phương em. hanbin nhờ mối quan hệ rộng rãi của mình, lần mò được những tài khoản mạng xã hội của hyuk. vì anh biết bản thân khá nổi bật trong trường vì thành tích học tập cũng như sự tâng bốc của mọi người nên hanbin chọn dùng tài khoản phụ để nhấn theo dõi em. mỗi khi em đăng gì đều sẽ thả cảm xúc, và nếu là ảnh của em thì sẽ lưu về, và nếu thích quá sẽ in ra dán trên tường phòng ngủ.
anh thường ghé qua tòa nhà của khoa âm nhạc hơn, thường tìm cách để đi ngang giảng đường của lớp hyuk nhiều hơn. sinh viên học trong tòa nhà cũng không lạ gì mấy với hình ảnh của nam thần khoa quản trị kinh doanh thường xuyên ghé sang khoa âm nhạc, vì dạo đó đúng là bên âm nhạc có nhờ anh làm khách mời cho một thước phim âm nhạc dự thi đại diện cho trường của khoa. mà bình thường các giảng viên của khoa âm nhạc cũng có thái độ rất chiếu cố với anh, bởi vì anh hát hay, biết đánh đàn piano, nên nếu thỉnh thoảng thấy dáng anh cũng là điều bình thường. đương nhiên, hanbin cũng rất hưởng ứng những cái cớ đó để có thể nhìn thấy em nhiều hơn. anh thông qua lee euiwoong, một người em học cùng lớp với hyuk, biết được nhiều hơn về sở thích, sở trường, sở đoản,... của em. mỗi lần hỏi thông tin về hyuk từ euiwoong, em thường lấy lý do là có nhỏ em hàng xóm chú ý hyuk mà ngại không dám hỏi nên anh hỏi dùm. và thế là euiwoong tin, hoặc ít ra là anh nghĩ euiwoong tin. thậm chí sau khi đơn phương em, ngay cả làm tình anh cũng chỉ chọn những người na ná hyuk, nếu không anh sẽ không thể lên được. anh vốn chỉ định lặng lẽ quan sát em từ xa, nào ngờ có một lần hyuk đăng tải một đoạn phim ngắn khi em đang ở trong bar, cực kì nhiệt tình và rất là chịu chơi. anh chú ý, hyuk uống rất nhiều rượu, nhưng không hề say. soi kỹ một chút anh mới biết đó là rượu vang trắng, chenin blanc, nhà anh sản xuất. như vậy cũng tốt. rượu vang trắng rất hợp với sâm panh, vừa hay anh lại là tín đồ của nó. vậy thì, bonhyuk sẽ là wine, còn anh sẽ là champagne, đẹp cả đôi, từ rượu tới người. thế là anh lên kế hoạch để lừa hyuk lên giường với mình.
khoảng một thời gian trước, đột nhiên kim taerae, hậu bối năm cấp hai cực kì thân thiết của anh, đem bạn trai là song jaewon đến khoe với anh, sau vài câu trò chuyện liền biết cậu là bạn thân nối khố của bonhyuk. vừa mới tối vài ngày trước, anh đánh bạo hẹn jaewon ra nói chuyện, nhờ cậu giúp mình thu hút sự chú ý của hyuk, để anh được một lần cùng người kia, dù cho anh có là đơn phương đi chăng nữa. jaewon vốn rất thích tính cách dịu dàng ân cần của hanbin, có ăn chơi thì cũng là dạng biết kiểm soát, còn rất ra dáng một người anh, biết chăm sóc người khác nên không nghĩ quá nhiều, cậu bắt tay đồng ý cùng anh lừa hyuk một màn ngoạn mục. cái hôm dưới nhà ăn, hanbin giả vờ cùng bạn bè đứng cười nói, jaewon thì làm bộ như vô tình thấy anh, rồi hữu ý làm sao khi hyuk cảm thấy có hứng thú. sau khi nhận tin chắc chắn của cậu là em sẽ tới quán bar quen thuộc của mình, hanbin liền không ngần ngại đi tới. thế là anh và hyuk có một đêm nóng bỏng với nhau. thực sự quá đỉnh.
"con học thói lừa bịp người ta ở đâu vậy?"
mẹ hanbin nghe cả câu chuyện, rốt cuộc lại chú ý tới vấn đề này. hanbin lè lưỡi:
"từ bố mẹ đó!"
"mẹ đánh đó, ngoan coi! thế như nào, chỉ lên giường thôi hả? hai đứa không thử nói chuyện yêu đương sao?"
hanbin lắc đầu, đáy mắt hiện lên chút buồn bã. con người vẫn luôn tham lam như vậy. lúc đầu chỉ là âm thầm yêu thích người kia, không nhất thiết phải bước chân vào cuộc sống của người đó. sau khi biết được một số chuyện, bắt đầu muốn được gần gũi với người ta hơn, muốn chạm vào người kia với cái cách mình mong muốn, và cho rằng thế đã đủ. nhưng sau khi đã có thể thỏa mãn điều mình muốn, lại có thêm ước nguyện lớn hơn, rằng bản thân sẽ được ở bên người đó, được người đó yêu thương, được chiếm hữu, được đoạt lấy.
"con vừa ngủ dậy, thấy mẹ gọi quá trời nên chạy về luôn, cũng không đưa số cho em ấy. mà... vốn dĩ đây chỉ là tình một đêm thôi. con ngủ với em ấy chỉ để thỏa mãn lòng tham được chạm vào một lần, chưa chắc em ấy sẽ chịu yêu con một cách nghiêm túc. hyuk cũng là loại ăn chơi giống con mà, em ấy không phải dạng sẽ lâu dài với một người đâu mẹ."
mẹ anh không hỏi nữa, hanbin cũng không nói thêm gì. anh biết khi yêu đơn phương, bản thân sẽ nhận lại những tổn thương gì, nhưng anh khó có thể chấp nhận được. quả thật không dễ dàng để yêu một người mà...
về phần hyuk, sau khi rời khỏi khách sạn, em có rủ jaewon cùng taerae đi ăn cơm trưa. lâu lâu cả hai vẫn thường hay đi ăn chung, nếu bữa nào taerae rảnh thì cũng rủ đi cùng. như thường lệ, jaewon đồng ý. cậu lái xe chở taerae đến địa điểm bonhyuk gửi, bước vào đã thấy hyuk đang ngồi ở bàn gọi một số món. jaewon bước vào vỗ vai bạn mình, hỏi đùa:
"thế nào? ăn được không?"
"quá tuyệt, hơn tất cả những người tao đã từng làm trước đây."
nghe bạn mình nói thế, jaewon vừa ngồi xuống vừa huýt sáo ra chiều rất vui vẻ. taerae ngồi cạnh hiểu tại sao anh người yêu mình lại có thái độ như thế liền khúc khích cười trong miệng. riêng bonhyuk chẳng hiểu gì cả. thấy thằng bạn thân, rồi người yêu của nó cứ có cái vẻ ẩn ý gì đó khó chịu chết đi được.
"cái gì đấy hả? mày cười cái gì?"
hyuk tiến tới dò hỏi, jaewon nhún vai hỏi ngược lại.
"thế mày với anh ấy như thế nào? không thử yêu đương à?"
"hả...? à, ừ, không có. lúc nãy tụi tao mới thức dậy thôi, dù sao cũng làm tới gần sáng mà. tao đi vào làm vệ sinh cá nhân một hồi đi ra thì anh ấy đi đâu mất tiêu, đến cả số điện thoại cũng chẳng để lại. chắc anh ấy vội gì đó, đến áo còn mặc nhầm của tao nữa."
jaewon bĩu môi, chê trách:
"gớm, người đẹp đang dâng tận miệng như thế còn không biết giữ lấy. thế nếu như tao cho mày số để liên lạc với ảnh thì mày có định yêu đương gì không?"
thấy jaewon nói thản nhiên như thế, hyuk cũng gật đầu thật thà:
"thật ra tao thấy anh ấy rất thú vị, nếu anh ấy đồng ý thì tao cũng định thử cùng tìm hiểu nhau một khoảng thời gian, hợp thì yêu luôn. nhưng mà, mày biết đó, tao cũng không chắc nữa."
"hửm?"
thấy hyuk ngập ngừng, jaewon lao tới hỏi ngay. em hơi do dự một hồi, rồi nói:
"...yoeng jin ấy, hẹn hò với anh ta được một tháng, tao cảm thấy sợ tình yêu."
"cái gì!? anh đừng có nói là anh nghĩ hanbin hyung giống tên khốn đó nhé!? anh ấy là một người đáng tin cậy lắm đó, đừng có nói anh ấy như vậy!!"
taerae mất bình tĩnh đập bàn quát lớn khiến những vị khách xung quanh quay lại nhìn với dáng vẻ hồ nghi. jaewon thấy không ổn liền nhìn mọi người tỏ ý xin lỗi, rồi dịu giọng kìm taerae xuống. bonhyuk bất ngờ trước phản ứng kịch liệt của cậu nhóc này. em chỉ nói ra lo lắng của mình thôi mà...?
"tao biết mày lo sợ, nhưng mày nghi ngờ ai cũng đừng nên nghi ngờ hanbin hyung. anh ấy còn tốt hơn những gì mày tưởng tượng đó."
jaewon nghiêm túc nói với em, phải chỉnh cái thói nghi ngờ xằng bậy này mới được.
"này, tụi mày quen biết tiền bối hanbin à?"
"anh ấy là tiền bối năm em học cấp hai, năm đó tụi em thân lắm, nhưng tại sau lên cấp ba với đại học không học chung nên ít gặp thôi. em chơi với anh ấy tính đến giờ cũng hơn bảy năm rồi đó, đến ba mẹ ông bà gì cũng gặp qua cả rồi, anh đừng có tùy tiện nghi ngờ anh ấy."
hyuk định nói gì đó, nhưng lại bị jaewon cướp lời trước:
"mày đừng thấy anh ấy hay vào bar, club, ăn chơi các thứ nghĩ anh ấy tồi tệ hay giống tên yeong jin chó chết đó nhé. việc anh ấy thích tình một đêm chủ yếu là vì anh ấy không có người yêu, mà nhu cầu cần được giải quyết nên anh ấy mới hay tới mấy quán bar để tìm người, và việc đó bố mẹ hanbin hyung đều biết, họ đồng ý cho đi, chỉ là không được đi quá nhiều ảnh hưởng đến việc học tập mà thôi."
thấy jaewon nghiêm túc như thế, hyuk cũng chỉ biết gật đầu coi như đã hiểu. yeong jin là một trong số ít người em chấp nhận thử tìm hiểu và hẹn hò khoảng ba năm trước. anh ta lúc đầu đối với em rất tốt, nhưng rồi sau này em mới phát hiện không chỉ có em, anh ta còn cặp kè với rất nhiều người. hiển nhiên, anh ta làm thế là để rút tiền từ người khác mà thôi. hyuk biết chuyện cảm thấy ghê tởm anh ta, cũng lập tức cắt đứt liên lạc. em vốn không định đòi lại mấy đồng tiền trước kia em cho anh ta làm gì, bởi vì em không muốn gặp lại tên mặt dày đó. nhưng jaewon nhất quyết lôi em đến nhà ba mẹ yeong jin làm một trận, cuối cùng tiền cũng về lại tay của em, còn jaewon thì có vẻ vô cùng thỏa mãn với những gì mình làm được. cậu ta sau chuyện đó vẫn còn hay làu bàu về tên yeong jin đó, nếu gặp trên đường sẽ mở miệng khịa mấy câu. hyuk vốn đã xem anh ta như người dưng, không quan tâm, nhưng thấy bạn mình vẫn còn hận thù như vậy cũng không thể nhịn cười. phải đến hơn một năm sau cậu ta mới tạm quên đi tên đốn mạt đó, hyuk mới không phải nghe jaewon lải nhải bên tai mình nữa.
em cũng hơi bất ngờ trước mối quan hệ tốt đẹp giữa hanbin và hai người trước mặt, bởi vì dù sao thì, trước giờ cả jaewon hay taerae đều không nói gì cho em biết cả. đồ ăn đã được nhân viên dọn ra, hyuk cầm nĩa lên xiên vào một miếng thịt, ngay lúc định bỏ vào miệng ăn thì đột nhiên ngừng lại.
"khoan đã... lúc trước thằng jaewon kể cho tao về tiền bối hanbin, rõ ràng là tỏ ra không quen biết. này, rốt cuộc là mày có mưu kế gì thế hả?"
câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng em đã khiến cho jaewon đang uống nước bị sặc. cậu ta ho khù khụ, cố gắng tìm cách bình tĩnh. đây chính là điều mà jaewon đang muốn giấu không cho hyuk biết nhất. làm sao mà cậu ta có thể nói là "do anh hanbin muốn lừa mày lên giường nên tao giúp anh ấy một tay" được đây? lý do đó không phải quá củ chuối hay sao? cậu ta vừa lấy khăn lau miệng, vừa hỏi ngược lại:
"lúc đó tao nói ra tao quen biết anh ấy chẳng phải tao sẽ bị mày bóp cổ sao?"
"cái gì? tại sao tao phải bóp cổ mày?"
hyuk nhăn mày nhăn mặt hỏi.
"trước đây có một lần rồi đó? tao có một người bạn đẹp trai hợp mắt mày mà không giới thiệu, mày biết được mày bóp cổ tao đó còn gì? tao ngu gì làm vậy một lần nữa. tao nói ra khi mày xơi xong rồi không phải tội danh được giảm à?"
"khôn quá nhỉ?"
"không khôn làm sao trở thành bạn của mày được đây?"
jaewon bĩu môi nói một câu, rồi tiếp tục chiến đấu với đống đồ ăn trước mặt. hyuk thấy cậu ta nói vậy cũng không suy xét gì nữa. dù sao thì lý do đó cũng được, chứ nói thật hyuk cũng chẳng nghĩ ra được thêm gì nữa.
được một lúc, taerae đã nghỉ không ăn nữa. lúc sáng cậu ăn khá trễ nên giờ không đói mấy, vừa đủ là được. taerae ngồi lướt điện thoại trong khi chờ cục nợ và anh bạn của cục nợ ăn xong. đột nhiên màn hình của taerae hiện thị cuộc gọi đến từ hanbin, nhạc chuông cũng vang lên từ đó. cậu vội vã bắt máy, đầu dây bên kia không vội như cậu, bình thản nói:
"hôm nay em rảnh không? mẹ anh qua nhà anh chơi, muốn gặp em nói chuyện, em có tới được không?"
taerae liếc nhìn jaewon và hyuk, hai cha nội này đi với nhau có được không ta?
"em đang ở quán ăn với jaewon và hyuk, cũng không biết nữa."
"wonie với hyukie cũng ở đó à? nếu không phiền thì cả ba đều qua đây cả đi."
"dạ? ổn không ạ?"
"ổn. cứ qua thoải mái."
"vậy cho tụi em mười phút."
"ừm."
taerae tắt máy, nhìn sang jaewon đã ăn xong, hyuk đang tính tiền mà nói:
"anh hanbin rủ chúng ta qua nhà anh ấy, chủ yếu tại mẹ anh ấy muốn gặp em. hai anh có đi không?"
jaewon mắt sáng rực, gật đầu lia lịa. riêng hyuk nghĩ ngợi một chút, sau khi chắc chắn ở nhà không còn việc gì mới đồng ý với taerae. cả ba dắt díu nhau tới nhà hanbin, đang định bấm chuông thì thấy mẹ anh đã hồ hởi chạy ra.
"ba đứa đến rồi này binie! nào, mau vào trong."
mẹ anh đẩy cửa, nhường đường cho ba đứa nhỏ vào, xong mới khép cửa lại. hanbin đang pha trà, thấy những gương mặt quen thuộc liền cười mỉm, nhỏ giọng:
"đợi chút anh pha một ấm trà. cứ ngồi đấy nhé, cần gì thì nói anh."
taerae dạ vâng với hanbin rồi quay sang thủ thỉ gì đấy với mẹ hanbin, trông hai người vô cùng thân thiết. jaewon ngồi im nhìn em người yêu đang phấn khích, chỉ có hyuk đôi mắt vẫn dán chặt vào người anh. quả thật hanbin rất khác so với trên giường. anh ấy tao nhã và thanh lịch, nói chuyện lịch sự nhưng không khiến người khác có cảm giác anh ấy đang khách sao. những cử chỉ đơn giản của hanbin cũng toát lên vẻ dịu dàng, hoàn toàn là một con người khác. nhưng hyuk lại cảm thấy rất thích điều này. việc anh có thể kiểm soát tính cách đối lập của mình rất tốt, tạo ra sự thu hút trái ngược là một điều ít ai làm được, vì vậy một phần nào đó, nó khá đặc biệt.
"được rồi, trà đây."
hanbin đặt ấm trà xuống, sau đó vô cùng thản nhiên ngồi xuống cạnh hyuk, không hề tỏ ra bối rối hay lúng túng ngượng ngùng. mẹ anh nhìn hyuk cũng biết là cậu nhóc mà hanbin dán ảnh khắp tường đó. khi em mở lời giới thiệu, bà chỉ thầm nói trong bụng rằng bản thân đã biết lâu rồi. anh thoải mái nói chuyện với mọi người trong phòng khách, giống như anh đã hoàn toàn quên mất sự việc diễn ra của đêm hôm qua rồi vậy.
được một lúc, mẹ hanbin kéo taerae lên sân thượng xem một số loài cây bà trồng ở nhà mang sang đặt trên đó, dưới phòng khách chỉ còn lại mỗi hanbin, jaewon và hyuk. thấy mẹ mình vừa khuất bóng sau cầu thang, ánh mắt anh liền chuyển sang sắc lạnh nhìn jaewon, còn hơi nhướn mày như mang ý hỏi. jaewon không hiểu ý của anh, cứ ngu ngu ngơ ngơ nhìn hanbin, khiến anh phải bất lực nói:
"hyuk, chắc em biết về mối quan hệ giữa anh và taerae rồi đúng không?"
"...dạ vâng."
em khó hiểu gật đầu nhìn anh đang lật úp tách trà xuống, đưa đôi mắt hạnh nhìn mình, nói khẽ:
"chắc là thằng nhóc này đã nói dối gì rồi. việc lên giường với em, là anh nhờ thằng bé lừa em đó."
"...?"
một câu nói của hanbin rất bình thản, nhưng lại khiến hyuk chấn động cả tâm can. lừa em?
"anh thích em, hơn một năm rồi. sáng hôm em thấy anh, rồi wonie giới thiệu là anh cố ý gài đó."
không đợi cho hyuk kịp nói gì, anh tiếp tục:
"em nghĩ anh như thế nào cũng được, anh không quan tâm. nhưng thật lòng nhé, anh muốn chúng ta thử tìm hiểu nhau, nếu không hợp thì thôi, còn nếu em thấy anh đủ tốt, chúng ta sẽ hẹn hò."
rồi hanbin đứng dậy, kéo tay hyuk về phòng mình. jaewon nhìn theo bóng lưng hai người kia chỉ lặng lẽ uống một tách trà, rồi khẽ cắn môi:
"mẹ nó, trà gì nóng vậy trời?"
ở trên lầu, hanbin mở cửa phòng ra, đẩy em vào trong. nhìn thấy những tấm hình của mình được dán trên tường, hyuk vẫn không dám tin đây là sự thật. nếu hỏi hyuk có sốc không? có. nhưng hỏi hyuk có khó chịu không? không. em cảm thấy khá vui, dù không biết vì sao. trước đây cũng có không ít người thích em, nhưng em cảm thấy buồn tẻ và vô vị. bọn họ đều như nhau, khi tỏ tình với em sẽ đều đem theo gương mặt bẽn lẽn, e thẹn. bị từ chối sẽ mang theo nước mắt chạy đi, khiến em mấy lần đau đầu vì tự nhiên lại bị nói là làm cho con gái khóc, trong khi bản thân chẳng làm gì ngoài từ chối một lời tỏ tình. đây là lần đầu tiên em gặp một người thẳng thắn đến vậy. dễ dàng nói ra tình cảm của mình, dễ dàng đưa ra một lời đề nghị, cũng dễ dàng cho người mình thích xem những thứ bản thân đã làm, dù cho anh ấy biết, có khả năng anh ấy sẽ bị ghét bỏ. bonhyuk nhìn quanh căn phòng anh, hầu hết chỗ nào cũng có ảnh của em. không kín tường, nhưng rải rác khắp bốn mặt.
"anh vốn định sau khi ngủ dậy sẽ nói với em, nhưng vì chuyện mẹ anh phải đợi cả một buổi sáng ở nhà nên anh mới vội chạy về. đúng là anh có lừa em lên giường với mình, nhưng những thứ khác đều là thật. tham vọng của anh khá lớn, đó là muốn làm người yêu của em, nhưng quyết định vẫn nằm ở em thôi. anh đã nói những gì cần nói, em cứ từ từ suy nghĩ, khi nào chắc chắn hãy cho anh một câu trả lời."
...
đã một tuần kể từ ngày hôm đó.
hyuk vẫn đang suy nghĩ về lời đề nghị của hanbin, dù cho trong lòng em biết chắc mình đã có đáp án. em muốn suy nghĩ thật kỹ, bởi vì cái bóng yeong jin để lại quá lớn, em vẫn không thể thoát ra hoàn toàn được. em cảm thấy con người hanbin rất thú vị, anh ấy có nhiều điểm rất đặc biệt, hanbin cũng rất tốt nữa. hyuk thường hay nhớ về cái đêm nóng bỏng đó của hai người, sự tuyệt vời của hanbin mang lại và những câu nói trêu chọc nửa thật nửa đùa. bản thân em tự biết người như anh đáng tin tưởng, tuy nhiên có một điểm khiến em vẫn phân vân về câu trả lời mình dành cho hanbin, đó là anh quản lí biểu cảm và tính cách quá tốt. em sợ bản thân sẽ phải đối mặt với một hanbin khác, một sự khác biệt nữa. em sợ đằng sau gương mặt hiền lành đó mình sẽ phải nhìn thấy một con người mà đối lập với sự thanh tao và dịu dàng anh ấy từng thể hiện.
bonhyuk đã có được số của anh, và hằng ngày hai người vẫn nói chuyện. hanbin thường sẽ không bắt chuyện trước, cũng sẽ không kết thúc cuộc trò chuyện trước. anh không nhắn quá nhiều, nhưng trong từng dòng tin nhắn của anh, hyuk thấy được anh không muốn dừng những câu chuyện bao giờ. hyuk thấy được tình yêu hanbin giành cho em, nhưng anh không chọn cách ép buộc. sau hôm ở nhà anh, hanbin chẳng bao giờ nhắc đến câu trả lời của hyuk cả. anh chỉ nhắn tin cho em để kể những chuyện tầm phào, và đôi khi sẽ gửi một số bức ảnh phong cảnh anh ngẫu hứng chụp trên đường đi. hanbin tạo cho em cảm giác chân thật và tự nhiên, không có chút nào là gò bó hay miễn cưỡng. hyuk đã dành rất nhiều ngày để suy nghĩ, cuối cùng quyết định gặp mặt anh, muốn xác nhận lại chút cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng.
"này, cho em."
hanbin đưa đến trước mặt hyuk một ly trà đào, mỉm cười dịu dàng. em đã hẹn hanbin ra công viên một lúc, nào ngờ khi anh ra tới lại còn cầm theo cả đồ uống. hyuk nhận lấy ly trà đào mát lạnh trên tay anh, cất tiếng đề nghị:
"chúng ta đi chơi được không? ví dụ như, thủy cung?"
hanbin ngồi xuống cạnh hyuk trên chiếc ghế đá, vui vẻ gật đầu:
"nếu em muốn thì được thôi. nhưng mà hình như em không đặt vé trước hả?"
"dạ đúng. em muốn anh chọn địa điểm, tại vì em không giỏi khoản này lắm."
hyuk gật đầu xác nhận, hơi ngại ngùng gãi đầu. hanbin bật cười:
"em bẽn lẽn quá nhỉ? anh nhớ tối hôm đó em bạo lắm mà?"
"...h... hả? n-nói chuyện n-này..."
hyuk lắp bắp. đúng là đêm đó thật sự rất tuyệt, nhưng mà giữa nơi công cộng thế này...
"được rồi, anh đùa đó. đi thủy cung đi, cũng lâu rồi anh chưa đến đó."
thấy anh có vẻ háo hức, em gật đầu đồng ý rồi cả hai đứng dậy đi luôn. cả quãng đường di chuyển đến thủy cung, hai người không nói gì nhiều với nhau, phần là vì em ngại, phần lại không biết nên nói gì. hyuk chủ động trả tiền vé vào mặc cho hanbin ngăn cản, dù sao thì anh cũng đã trả tiền phòng của tối hôm đó, giờ lại để anh trả nữa cũng không tiện. mãi sau hai người mới vào được trong thủy cung, và trông anh có vẻ rất thích thú.
"anh thích thủy cung vậy sao?"
hyuk buột miệng hỏi khi thấy anh cứ hết ngắm chỗ này lại nhìn chỗ kia, hanbin lại tỏ ra rất thản nhiên, vui vẻ đáp:
"chà, không hẳn. chỉ là đã hơn mười năm rồi anh chưa quay lại, nhìn nó có vẻ mới lạ hơn, và khác biệt hơn."
khóe môi em hơi cong nhẹ khi thấy người kia cứ lượn lờ xung quanh, chốc chốc lại reo lên như một đứa con nít được cho kẹo. sao mà hanbin dễ thương thế nhỉ? lại là một mặt khác của anh sao? có lẽ do đã lớn tuổi, cũng được tính là đàn anh đàn chị nên phong thái của hanbin trên trường thường rất trưởng thành và tao nhã. chắc là đúng như hanbin nói, đã lâu không quay lại đây nên anh có vẻ rất hưởng thụ. hyuk chợt thắc mắc, không biết còn mặt nào ở anh mà em chưa được nhìn thấy không, và những mặt đó sẽ trông như thế nào nhỉ? ở hanbin có quá nhiều điểm mà bonhyuk muốn được khai thác và chứng kiến.
hai người lượn lờ được hơn một tiếng đồng hồ thì đột nhiên trước mắt em xuất hiện một bóng người nửa quen nửa lạ đang vẫy tay hướng về phía em khiến tâm trạng em tụt dốc không phanh. hyuk bắt lấy bàn tay của hanbin, kéo đi thật nhanh. anh mơ hồ không hiểu hành động của hyuk, theo phản xạ có hơi chống cự. nhưng khi nhìn thấy đáy mắt tối sầm và gương mặt nhợt nhạt của em, anh mặc kệ mọi thứ, chân bước theo hyuk, hai bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau.
phải được một lúc sau hyuk mới dừng lại, anh không kịp phản ứng liền đập đầu vào lưng em, suýt thì ngã ngửa. em đưa tay nắm chặt lấy eo anh, giữ không cho anh té. lúc này hanbin mới có dịp nhìn rõ gương mặt em. cặp lông mày nhíu chặt lại, trên trán hiện gân xanh, đôi mắt hiện lên xúc cảm giận dữ. môi mỏng mím chặt, làn da trắng bệch, còn đổ mồ hôi hột khiến hanbin tá hỏa. anh vội lau mồ hôi trên trán em, đưa một tay lên vuốt lưng em, dịu dàng hỏi:
"sao vậy, hyukie?"
một chữ "hyukie" như kéo hồn em quay lại. em nhìn người con trai thấp hơn mình nửa cái đầu đang nhẹ nhàng xoa dịu mình mà trong lòng cuộn trào cảm giác rung động. hyuk ấp úng một hồi, sau đó mới nhìn hanbin mà cười nhạt:
"em gặp người yêu cũ, anh ta vẫy tay với em."
"anh ta đã làm gì mà trông em có vẻ hoảng hốt thế? sắc mặt kém đi nhiều lắm nè."
hanbin cẩn thận lắng nghe hyuk nói, hàng lông mi rung nhè nhẹ.
"anh ta tên là yeong jin, là một tên cặn bã chỉ biết rút tiền của người khác. anh ta làm tổn thương tình cảm của bất kì ai hẹn hò với anh ta, và em là một trong số đó."
hyuk im lặng một chút, hanbin không có ý định xen vào, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng của em.
"em chỉ hẹn hò với anh ta có một tháng, mà dường như khiến em mất hết hi vọng vào tình yêu. lúc đầu yeong jin đối xử với em rất tốt, em cảm thấy mối quan hệ đó cũng không tồi. nhưng sau này em mới biết, anh ta không chỉ bào tiền em, anh ta còn cặp kè với người khác, còn thường xuyên đi chơi thâu đêm suốt sáng, không trả lời tin nhắn, không bắt máy những cuộc gọi của em. vậy mà sau khi chia tay vài tháng, anh ta còn đòi quay lại với em. mỗi lần gặp anh ta em lại cảm thấy ghê tởm, lại phải nhớ về quãng thời gian trước đây. lúc đó em thích anh ta thật lòng, anh ta lại cho em một nhát dao đau đến vậy."
thấy hyuk có vẻ mất bình tĩnh, hanbin hạ tay đang lau mồ hôi xuống, che đôi mắt của em lại. anh chậm rãi nói một câu, giọng nói đều đều nhưng ngữ khí khiến người nghe phải rùng mình:
"thế tại sao em phải chạy trốn? em cứ đánh cậu ta một trận, đánh cho bầm dập, đánh đến mức cậu ta không còn khả năng để quyến rũ người khác nữa."
hanbin không thả tay xuống, vẫn che đậy đôi mắt của hyuk, tay ấn mạnh hơn một chút. anh tiếp tục:
"nếu em không đánh anh ta được, thì để anh đánh giúp em. anh không phải người nóng tính, nhưng em biết đó, em là người anh yêu mà. em ghét anh ta? em hận anh ta? anh giúp em đánh anh ta, cho anh ta một bài học, sau đó em sẽ có thể quên đi tên đốn mạt đó."
"hanbin..."
giọng em hơi nghẹn lại, cảm giác xúc động dâng lên trong người, khiến em muốn nói cũng không nói được. hyuk muốn gỡ tay hanbin xuống nhưng bị anh chặn lại. anh nhẹ giọng, vừa đủ để hyuk nghe thấy:
"yeong jin là bóng ma tình yêu của em đúng không? vậy anh giúp em thoát khỏi bóng ma đó. chỉ cần em nhìn thấy kẻ mình hận bị dạy dỗ một trận, tự khắc em sẽ gạt được anh ta ra khỏi đầu, anh ta không thể là nỗi ám ảnh của em được nữa."
lúc này hyuk không còn nhịn được nữa. em gạt tay hanbin ra khỏi mắt mình, bàn tay từ trước kéo eo anh, ép anh sát lại gần mình. hyuk ngắm nhìn người con trai trước mặt, có lẽ em đã xác nhận xong rồi, cái gì cũng không cần nữa, chẳng còn gì để lo ngại nữa. em cúi xuống hôn lên môi anh, dịu dàng và nâng niu. hanbin hơi ngại ngùng đẩy em ra, nhìn xung quanh không có ai mới biết cả hai đã chạy sâu vào một lối vắng vẻ trong thủy cung. anh không hiểu tại sao đột nhiên em lại hôn mình, rõ ràng lúc nãy còn đang bực bội chuyện của người yêu cũ mà? không đợi cho hanbin lên tiếng hỏi, hyuk đã cướp lời trước:
"em yêu anh, hanbin."
"hả? em bị sao vậy? chúng ta mới được có một tuần, em nói yêu anh cũng hơi sớm quá rồi đó..."
hanbin đột ngột tiếp nhận một lời tỏ tình, còn là lời tỏ tình của người mình yêu suốt hơn một năm khiến anh tỏ ra không tin được. hyuk lại cúi xuống hôn lên môi anh một cái nữa, khẽ cười:
"chẳng có chuyện sớm hay muộn gì ở đây đâu. em yêu anh."
"...anh đang đòi đánh người mà em tỏ tình là sao vậy hả?"
hanbin bất lực nhìn hyuk. em vẫn vui vẻ lặp lại:
"em yêu anh."
"ừ, ừ, anh cũng yêu em."
lúc này hyuk mới mỉm cười giải thích:
"hôm nay em hẹn anh đi chơi, là vì em muốn xác nhận lại cảm xúc của mình. anh nói đúng, yeong jin chính là bóng ma của em, nên em mới do dự hơn một tuần khi anh ngỏ lời tìm hiểu. nhưng khi nãy nghe anh nói, em biết sự do dự của mình là dư thừa, bởi vì anh quá tốt. hanbin à, em đã nghi ngờ anh, nhưng từ bây giờ sẽ không thế nữa. chúng ta bỏ qua bước tìm hiểu, chúng ta hẹn hò luôn được không?"
"không. anh muốn sau hôm nay mới hẹn hò, hôm nay chúng ta tìm hiểu nhau lại từ đầu."
hanbin không để hyuk trả lời. anh bạo dạn choàng tay qua cổ em, kéo xuống, đưa em vào một nụ hôn mãnh liệt và chiếm hữu. hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, mút mát, trong đó còn có cả sự nâng niu mà hyuk dành cho anh. phải đến khi cả hai đều không thể thở nổi mới lưu luyến thả nhau ra, lưu lại một sợi chỉ bạc lấp lánh. hanbin đưa bàn tay vuốt gò má của hyuk, mỉm cười tinh nghịch:
"nhanh rời khỏi thủy cung thôi, anh lại nhớ về đêm hôm đó rồi."
end short "𝐰𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐞".
-
quả thật fic này khiến tui mất nhiều công sức quá đi mất TT hơn 16k chữ của tui, xương sống bất ổn thật sự. short này happy ending đã hoàn thành rồi, các short sau mọi người thích sad ending, bad ending hay open ending đây? tui đang định sad hoặc bad luôn, truyện tui happy quài ó=)))) nói chung kết sad hay bad gì thì short cũng sẽ có cảnh 18+, tại vì bộ này là tổng hợp các short có cảnh nóng lửa cháy hừng hực mà. mấy bà cứ cmt nguyện vọng ở dưới nha, biết đâu tui sẽ lắng nghe thì sao hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top