"này, hyuk, đó không phải là tiền bối hanbin sao?"
"hả?"
một bàn tay vỗ vỗ lên lưng hyuk khiến em hơi giật mình quay lại, nhìn theo hướng mà ngón tay cậu bạn đó chỉ. trước mắt em là một dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần jean tối giản, có một mái tóc tẩy đã lộ chân đen đang nói cười cùng một nhóm người nào đó. hyuk nghiêng đầu nhìn, có lẽ vì người đó đứng hơi xa nên em không thấy rõ gương mặt, chỉ nhìn được thân hình mà thôi. em nhướn mày, quay lại nhìn thằng bạn, hỏi:
"jaewon, mày muốn nói gì vậy? anh ấy thì sao?"
"mày không biết gì thật à?"
cậu bạn tên jaewon ngạc nhiên hỏi ngược lại em khiến hyuk khó chịu.
"biết gì cơ?"
"vậy, mày không biết thật? chán ghê, anh ấy nổi tiếng trong trường này lắm đó."
thấy jaewon úp úp mở mở, em bực mình đẩy cậu ta ra:
"mệt quá, mày không nói thì thôi!"
"chà, phải nói sao nhỉ? anh ấy đang học năm tư, là thủ khoa của ngành quản trị kinh doanh lúc mới thi vào, còn được xem là nam thần của khoa đó. ngoài đẹp trai còn giàu nữa, nhà anh ấy có mở một công ty rượu lớn, hầu hết rượu trong thành phố này được phân phối từ công ty của nhà anh ấy. nhưng mà anh ấy cũng không phải trai tốt hay gì đâu, tiền bối hanbin là một tay chơi chính hiệu ở mấy cái bar, club gần đây ấy. nghe đâu anh ấy thường chọn bar xxx làm điểm dừng chân, và tình một đêm là loại trải nghiệm anh ấy chuộng nhất."
jaewon vừa nói vừa mở điện thoại ra, đưa cho hyuk xem hình của công ty nhà hanbin. em nhìn dáng người cao gầy đang cười nói đằng kia, có chút không tin những câu cuối của thằng bạn. nhìn tiền bối hanbin ăn mặc giản dị, nói chuyện niềm nở như thế, ai lần đầu nghe cũng không thể tin anh ấy là một tay chơi được. ví dụ như hanbin là người lạnh lùng một chút, ăn mặc khoa trương một chút thì còn đáng tin hơn.
"tao biết mày đang nghĩ gì. đến tao cũng không tin mấy chuyện đó. nhưng mà tao cũng chưa thử đến quán bar ruột của anh ấy bao giờ, tao không biết chuyện đó có thật không."
"cho tao địa chỉ quán bar đó đi, tối nay tao thử tới một chuyến. anh ấy thích tình một đêm, vừa hay tao cũng thế."
hyuk nói một cách điềm nhiên, mà dường như jaewon cũng khá quen thuộc với việc này. cậu ta vừa tìm địa chỉ quán bar, vừa nửa đùa nửa thật nói một câu:
"hai người hợp nhau thật đó, nếu mà thành người yêu thì không biết sao nhỉ?"
hyuk chỉ cười không đáp, jaewon cậu ta thích nói gì thì nói, em cũng không quan tâm.
hyuk, tên đầy đủ là koo bonhyuk, học sinh năm ba của trường đại học xx có tiếng ở thành phố, khoa âm nhạc. em là một học sinh có thành tích học tập tốt, gia đình cũng không thiếu tiền, gọi em là cậu ấm cũng không điêu. thế nhưng em lại không phải kiểu con trai tốt lành gì cho cam. học giỏi không có nghĩa là em không thích trải nghiệm những đêm dài tình thú, cũng vì thế từ sau khi đủ mười tám tuổi, em ngoài mặt xin bố mẹ ra ở riêng để chú tâm học tập, bản thân lại dành những đêm dài để thỏa mãn nhu cầu trong những quán bar, club. hyuk chưa từng có ý định tìm người yêu, bởi vì em cảm thấy nó rất gò bó. yêu đương với nhau rất nhiều thứ bị cấm cản, không còn được tự do, huống hồ em lại là người thích nay đây mai đó, thích hưởng thụ những điều mới mẻ trong cuộc sống. bên cạnh đó, hyuk cũng là người tức thời, một người nào đó cũng chỉ khiến em hứng thú một thời gian ngắn, lâu dần cũng phát chán, đi tìm đối tượng mới. cũng vì thế hyuk chẳng có lấy nổi một mối tình đúng nghĩa, hầu hết những người từng qua lại với em đều sẽ dừng lại ở hai chữ người tình mà thôi. nhưng không phải ai em cũng sẽ qua lại, em đặc biệt kén cá chọn canh, và em là gay. đối tượng em tìm kiếm đều là nam giới, và đương nhiên em luôn là top.
song jaewon là một trong số ít người bạn thân thiết của em, từ lúc mà cả hai còn bé xíu rồi cơ. hai người rất thân thiết với nhau, vì thế những điều hyuk đã, đang, muốn và sẽ làm thì jaewon đều biết. dù cậu khá tương đồng với hyuk, từ gia thế đến ngoại hình đều không phải dạng vừa, học lực cũng vô cùng xuất sắc, ngay cả xu hướng tính dục cũng cùng là gay. thế nhưng có một điểm cậu khác với người bạn nối khố, đó chính là cậu là trai tốt, đúng nghĩa. jaewon không thích tham gia những cuộc vui như hyuk, đơn giản vì cậu đã có một em người yêu rồi, và cậu ta yêu em ấy chết đi được. bonhyuk biết rõ điều đó, nên thường thì ngoài những lúc cả hai người ở trên trường hoặc ăn uống riêng với nhau thì em chẳng bao giờ rủ jaewon tham gia các cuộc chơi của mình cả. hyuk chẳng tội gì phải đốt nhà người ta cả, như thế có lỗi lắm.
"này, đây nhé."
jaewon đẩy chiếc điện thoại của mình về phía hyuk, sau khi thấy em gật gật đầu thì cất điện thoại đi. cậu đứng lên, phủi phủi áo trong lúc chờ em đứng lên rồi sải bước đi về giảng đường.
"thôi, về lớp. còn có mười phút nữa thôi."
"ừ ừ."
...
buổi học rất nhanh cũng kết thúc, mọi người lần lượt đi ra khỏi giảng đường. hyuk chậm rãi xếp sách vở trong khi chứng kiến jaewon ngọt ngào cũng người yêu – kim taerae ra về. em chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác có người yêu, đơn giản vì em chưa từng để ai bước được vào trái tim mình. hyuk gặp đủ loại người mà em có thể gặp, nhưng rồi chẳng có ai khiến em cảm thấy mình có thể lâu dài được cả. hay nói trắng ra, mắt xanh của hyuk không ai đủ khả năng để lọt vào. em cầm lấy balo, chậm chạp bước về nhà. lâu lâu bonhyuk vẫn hay ghen tị với jaewon, em cũng từng thử tìm cách để học yêu một người, nhưng rồi lại thôi.
miễn cưỡng chẳng thể giúp người ta có được tình yêu, chỉ khiến người ta ghê tởm tình yêu mà thôi.
hyuk về nhà liền nhanh chóng tắm rửa, sửa soạn cho bảnh bao một chút rồi chạy xe đến quán bar mà lúc sáng jaewon đã tìm địa chỉ giúp em. bonhyuk chuộng kiểu trưởng thành một chút nên chỉ mặc sơ mi đen cùng một chiếc quần tây. em cao khoảng mét tám và trên người cũng có không ít cơ bắp nên chiếc áo sơ mi đen giống như một chiếc màn mỏng khiến cơ thể phía trong của hyuk nửa ẩn nửa hiện vô cùng nóng mắt. chân hyuk khá dài khiến chiếc quần tây tôn lên được chiều cao của mình. thực tình thì em chưa đến quán đấy bao giờ, bởi vì em không thích đi quá xa, thường sẽ chỉ quanh quanh nhà em bán kính ba kilomet thôi. nhưng mà quán "ruột" của hanbin lại cách nhà em sáu cây số, chạy xe hơi tới cũng chỉ mất năm, sáu phút nhưng mà đường chẳng dễ nhớ chút nào, với cả uống đồ cồn rồi tham gia giao thông cũng chả phải việc tốt gì. may mắn ngày mai em không có tiết trên trường, có thể qua đêm ở khách sạn gần quán bar đó cũng được.
chiếc audi trắng sáng chạy xuống hầm để xe, sau khi chắc chắn xe mình đã yên ổn một chỗ thì hyuk mới xuống xe để đi lên trên quán bar. khác với những quán bar em hay lui tới, quán này có cách bài trí khác hẳn. thiết kế đông tây kết hợp khiến quán trở nên nửa lạ lẫm nửa quen thuộc. cái chất phương tây đầy mê hoặc đã quá đỗi thân quen với em được chêm vào chút phương đông cổ kính, nó không lạc quẻ, nó hòa quyện. sau khi cảm thán xong vẻ đẹp của quán, hyuk mới bước tới quầy pha chế, order cho mình một ly chenin blanc (1). bonhyuk rất thích rượu vang trắng, bởi lẽ em có thể nhâm nhi nó hàng giờ liền mà không sợ bị say, dù cho tửu lượng em chẳng hề kém. chenin blanc là một trong những loại rượu vang trắng mà em thích nhất, mùi vị không quá ngọt, cảm giác lại không chát như rượu vang đỏ. thường thì đối với những đêm ngắn, em sẽ chọn loại rượu mạnh một chút để mọi thứ diễn ra nhanh gọn lẹ. thế nhưng em biết rõ những dân chơi có vẻ ngoài tao nhã và giản dị như hanbin không dễ để có thể kết thúc nhanh như vậy, nên việc uống rượu nhẹ sẽ là một lựa chọn tốt.
hyuk vân vê ly chanin blanc trên tay, chờ đợi hanbin. nhắc mới nhớ, hình như rượu này cũng là nhà anh hanbin sản xuất thì phải? vị của nó có hơi khác so với những chai rượu có sẵn ở nhà em. thật sự thì em không chắc anh có tới vào đêm nay hay không, nhưng cho dù anh không tới em cũng sẽ không để mình lãng phí một đêm. quán bar này nhìn quanh cũng chẳng thiếu gì người, đêm nay không túm đuôi được hanbin thì thế một người khác lên cũng chẳng sao. nhưng mà đương nhiên, không phải là hanbin thì em vẫn có chút thất vọng. dù sao thì lý do em chịu chạy đến đây là vì hanbin mà.
"chúng ta uống chung nhé?"
trước mắt em xuất hiện một ly margarita (2), nó đang cụng vào ly chenin blanc của em. bonhyuk hơi nhíu mày ngước lên để xem thử là ai đề nghị. người kia có vẻ là một cô nàng ngoại quốc với mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt xanh ngọc bích. làn da cô trắng hồng bóng loáng dưới ánh đèn xập xình mờ ảo. cô gái ăn mặc nóng bỏng với chiếc đầm đỏ lựu cắt xẻ lộ ra bầu ngực không đứng đắn, phần hông cô ta còn đẫy đà mang theo ý mời gọi. hyuk bị cô ta nhìn đến phát ớn, em cụp mắt xuống, để tay đang cầm ly rượu của mình tránh xa cô ta ra một chút như từ chối. thấy hành động của em, cô gái có vẻ không hài lòng, cau mày hỏi:
"anh làm vậy ý là sao?"
hyuk thầm mắng cô ta ngu ngốc. em đã muốn giữ lại cho cô ta chút mặt mũi, vậy mà còn tìm đường tước đi điều đó. thật là một người đàn bà não ngắn.
"tôi từ chối lời mời của cô."
còn chưa kịp để cô ta nói, hyuk đã thẳng tay cắt đứt tia hi vọng cuối cùng của cô ta:
"và tôi chỉ làm với nam nhân."
cô ả kia đờ người ra một chút, rồi có vẻ như cảm thấy bản thân quê độ quá nên quay lưng rời đi. hyuk nhìn theo mà không ngừng cảm thấy ớn lạnh với ánh nhìn lúc nãy của cô ta. dù sao thì trước giờ em luôn tới những quán bar, club dành cho gay nên chưa từng bị gái thẳng gạ gẫm bây giờ, hôm nay trải nghiệm rồi mới thấy phi thường thật. trong lúc em còn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh cô gái kia để lại thì một bàn tay thon dài đặt lên vai em, lại có một ly champagne (3) cụng vào ly của em. lần này là một giọng nam, không khàn đục như đàn ông trưởng thành cũng không lanh lảnh như những cậu gay em từng gặp. nó chỉ đơn giản là trong trẻo và vô cùng êm tai.
"uống với tôi không, cậu bé?"
bonhyuk không cảm thấy bực mình vì bản thân bị gọi là "cậu bé", bởi vì em cảm thấy giọng nam này nghe rất dịu, em rất thích. em cụng lại vào ly của người kia, đợi cho chàng trai đó ngồi xuống mới bắt đầu hỏi danh tính.
"tôi tên là oh hanbin, còn em hẳn là koo bonhyuk, đúng chứ?"
hóa ra là anh hanbin, thảo nào mới nghe giọng nói thôi đã cảm thấy thích như vậy.
"sao anh biết em được vậy?"
"bảng xếp hạng khoa âm nhạc lúc nào em cũng đứng đầu, ảnh của em được treo trên bảng thông báo nên tôi biết. với cả, tôi cũng để ý em khá lâu rồi."
hyuk khá bất ngờ vì vế sau của anh. để ý em? em có cái gì để anh chú ý đến chứ? như đọc được suy nghĩ của em, hanbin nâng ly nhấp một ít champagne, sau đó nói khẽ:
"em là gu của tôi. cao ráo, đẹp trai, khoa âm nhạc, thành tích tốt, ăn chơi."
hyuk mỉm cười, đưa tay lên miết cánh môi dày dặn hồng đào của hanbin, đáy mắt ẩn hiện chút hứng thú:
"em là gu của anh, vừa vặn anh cũng là gu của em."
khóe môi hanbin hơi cong lên, đúng như anh dự đoán. anh khẽ miết tay lên thành ly chenin blanc của hyuk khiến nó phát ra âm thanh không dễ nghe, rồi đưa ánh mắt mị hoặc nhìn cậu nhóc trước mặt.
"tôi mời em một ly champagne, đổi lại cho tôi thưởng thức ly chenin blanc này của em nhé?"
bonhyuk không nói gì, vươn tay cướp lấy ly champagne trên tay hanbin, nhấp môi uống cạn. hanbin thích thú nhìn em uống ly rượu của mình, rồi từ từ thưởng thức ly chenin blanc ngòn ngọt ưa thích của em.
"hyukie à, đôi khi hấp tấp cũng không phải chuyện tốt đâu."
anh nhàn nhạt nói với hyuk một câu, đôi mắt mơ hồ ngắm ly chenin blanc chỉ còn một ít. hyuk không hiểu anh đang nói gì, cũng mặc kệ coi như không quan tâm. thấy thái độ của hyuk, anh bật cười, kề môi vào tai của em thì thầm:
"trong ly champagne có thuốc – kích – dục."
lời vừa nói ra của hanbin khiến em giật bắn mình, thuốc kích dục? nhưng mà rõ ràng hanbin cũng uống nãy giờ khi ngồi trước mặt em, đừng nói là...?
"tôi nửa liều, em nửa liều. đêm nay sẽ hơi dài cho chúng ta đó, bé cưng."
hyuk thầm gào thét trong lòng, anh hanbin đúng là yêu nghiệt. hứng thú của em đối với hanbin ngày càng dâng cao, đúng là anh thật biết cách khiến người khác yêu thích mình đó. hyuk nhớ lại dáng vẻ thanh tao của hanbin lúc đang ở trường rồi ngắm nghía kỹ hơn bộ đồ của hanbin hiện giờ. anh mặc đồ không quá hớ hênh, nhưng đủ khoe những gì cần khoe và che những gì cần che. khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi được thiết kế khá đặc biệt với kiểu dáng cánh bướm, có hai nút cài để giấu đi phần ngực và hai dây vòng qua vai để giữ chiếc áo không bị rớt. chính vì kiểu dáng đó mà phần xương quai xanh gầy guộc và chiếc eo thon thả được lộ ra một cách hoàn hảo, cực kì hút mắt chứ không hề phản cảm. phía dưới hanbin mặc một chiếc quần ống loe bó sát cạp vừa, và điểm nhấn chính là anh phối cùng phong cách quần cá voi. hai chiếc dây màu đen tiệp màu cùng chiếc quần được quấn và bó chặt vào phần eo khiến nó càng trở nên gợi cảm. nếu không nhìn kĩ thì người ta sẽ tưởng là anh mặc quần lọt khe rồi kéo hai dây lên chứ không phải được nối liền với chiếc quần ống loe phía dưới. quả đúng là khác biệt.
hyuk vòng tay qua ôm lấy eo anh, nhỏ gọn và mềm mại. dù là tiền bối nhưng hanbin vẫn thấp hơn hyuk nửa cái đầu, cũng vì thế mà em phải cúi xuống một chút mới có thể thổi hơi vào tai anh.
"nhanh đến khách sạn trước khi thuốc phát tác nào, nếu không em sẽ làm anh ở tại đây luôn đó."
hanbin mỉm cười, quả đúng là dân chơi có khác. khí phách và cách khơi dậy lửa tình cũng chẳng thua kém anh là bao. đây là lý do anh rất thích làm tình cùng những cậu trai đã trải đủ các loại tình dục, có như vậy anh mới không phải buồn chán dẫn dắt. trai tân thì lúc nào cũng e ngại này kia, trong khi anh lại thích cảm giác bị chà đạp, bị hành hạ trong lúc làm tình. chà, nói anh là một kẻ máu m điên loạn cũng không ngoa. nhưng mà cũng phải thông báo trước cho nhóc con này, nếu hyuk không thích sm thì vào khách sạn rồi cũng như không mà thôi.
"tóc hồng, tôi rất thích chơi sm, và tôi là một m."
hanbin kéo áo sơ mi em xuống, ép em phải đối diện với mình, không quan tâm đến việc hyuk đang thanh toán tiền rượu. bonhyuk hơi nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng. em không thấy bực mình vì bản thân đột ngột bị kéo xuống mà là vì mình bị gọi là "tóc hồng". đúng là em có nhuộm tóc hồng thật, nhưng cái đó là hồi chụp hình dán lên bảng thông báo xếp hạng khoa âm nhạc thôi, bây giờ màu tóc của em là màu vàng chanh mà? hyuk không quan tâm vế sau của câu nói, tập trung chỉnh sửa cách gọi.
"anh nên gọi tên em đi, tiền bối. tóc hồng đã là quá khứ rồi, và hãy nhìn rõ xem tóc em hiện tại là màu gì đi."
hanbin không thích nói nhiều, đôi mắt nhìn lên mái tóc màu vàng chanh đã có chút phai màu rồi nhìn xuống đôi lông mày đang nhíu lại của em, cười cợt:
"tôi thích màu tóc hồng của em hơn nhiều đó, bé cưng."
"oh hanbin."
hyuk hạ giọng trầm thấp. hanbin vẫn tỏ vẻ không có gì, đôi môi hơi chu ra tựa như câu dẫn:
"tôi thích tóc – màu – hồng."
em không so đo với anh nữa, nhanh chóng lấy một chai chenin blanc rồi rút thẻ cho nhân viên quẹt. sau khi nhận lại thẻ, hyuk không nói không rằng bế xốc hanbin đem đi. anh không vùng vẫy, cũng không phản kháng, còn tinh nghịch trêu chọc nhằm khiến cho em càng tức giận càng tốt.
"bé cưng tóc hồng à, tôi là một m chính hiệu đó, nhớ tìm cách khiến tôi thỏa mãn nhé."
"tóc hồng của em đáng yêu lắm, có thể nhuộm lại cho tôi không?"
"màu hồng hợp với em lắm, tôi rất thích ngắm đó nha."
mặt hyuk càng ngày càng âm trầm. anh thích chơi? vậy thì để em chơi với anh.
-
1. chenin blanc: là giống nho làm nổi tiếng có nguồn gốc từ vùng loire valley, pháp. những dòng vang chenin blanc thường mang tới mùi thơm đậm đà, mùi khoáng chất tươi mát, độ acid cao và khả năng lưu giữ lâu năm trong nhiều thập kỷ. loại nho này nổi tiếng bởi có thể làm thành nhiều phong cách rượu vang khác nhau. bạn có thể tìm kiếm những dòng vang thường hoặc hay hoặc vang không ngọt làm từ nho chenin blanc.
2. margarita: một món cocktail mexico bao gồm rượu tequila, rượu mùi cam, và nước cốt chanh thường được rải muối trên vành ly. đồ uống được pha bằng cách lắc với đá viên, pha với đá viên, hoặc không đá.
3. champagne: một loại rượu vang có ga, được làm ra nhờ sự lên men thứ cấp của loại đến từ champagne, một vùng đất ở phía đông paris và thuộc phía bắc nước pháp. quá trình lên men này sẽ diễn ra trong các thùng chứa rượu vang có bổ sung thêm , men rượu để giúp tạo ra bọt ga, bọt khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top