𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞 | 𝟐
!!có cảnh 18+, vui lòng cân nhắc trước khi xem!!
-
"chúng ta có thể... ở cạnh nhau thêm một ngày cuối được không anh?"
hyuk cắn môi, khóe mắt hơi đỏ lên. giọng nói em em cất lên chậm rãi, nhưng nó không giống như bình thường. nó khàn đục hơn rất nhiều. hình như em đã khóc một lúc rất lâu? hanbin cười khẩy, đau xót không tin vào suy nghĩ của chính mình. làm sao mà được chứ? em là người nói chia tay mà, không phải sao, em ơi? đối với câu hỏi của em, hanbin không vội trả lời, đôi mắt anh vẫn hướng về phía cửa sổ, nơi chói lọi phía bên kia lớp kính chính là một vùng trời màu cam lẫn với vàng, xinh đẹp nhưng lại não lòng đến lạ. lí trí anh nói rằng hãy buông bỏ hyuk đi, nhưng trái tim anh một chút cũng không muốn rời khỏi đôi tay của em. có lẽ anh đã quá quen, hoặc quá yêu em.
cuối cùng, thay vì chọn lý trí, anh chọn trái tim đang thổn thức của mình. chính bản thân anh cũng chẳng muốn phải rời xa koo bonhyuk, và lời đề nghị của em chính là một cái cớ tuyệt vời để anh có thể dung túng cho mình được quấn lấy hơi ấm của em một lần nữa, chỉ một lần cuối cùng nữa mà thôi. hanbin quay đầu, mắt đối mắt với hyuk, mỉm cười gật đầu. chỉ là nụ cười đó chẳng còn ấm áp không nghĩ suy như trước nữa, bây giờ nụ cười ấy chất chứa thật nhiều tâm tư phức tạp. trái tim hyuk chợt cảm thấy xót xa trong lòng, anh chẳng muốn nhìn hanbin như thế này, nhưng chẳng phải chính em là người khiến anh thành ra như thế này sao? em siết chặt tay, tự oán trách bản thân, nhưng đã bước đến đây rồi, em chẳng thể quay đầu được nữa. em chỉ rời đi một chút thôi, nhé anh...
hyuk gạt chiếc vali đã được kéo khóa sang một bên, tiến đến ôm lấy anh. cảm nhận được hơi ấm cơ thể quen thuộc, hanbin mỉm cười mãn nguyện, vòng tay ôm lại em, đầu dụi liên tục vào hõm cổ của em như một thói quen khó bỏ. phải một lúc lâu sau cả hai mới thả nhau ra, nhưng cũng không hẳn là thả ra. hyuk bồng anh nhỏ trên tay, chỉ bằng một tay đã đỡ được mông anh, chịu đựng được cả cơ thể anh. mặc dù hanbin không phải dạng mảnh mai hay gầy gò gì cho cam, nhưng bệnh tình ngày một chuyển biến xấu khiến anh sụt cân liên tục, những lớp cơ trên người cũng xẹp xuống không ít. hyuk rất quen với cơ thể của anh, chỉ cần lên một kí cũng nhận ra, và trọng lượng hiện tại của anh khiến em nhận ra, anh đã sụt cân rất nhiều. em dùng hai tay đỡ lấy mông anh, lấy trọng tâm bồng thật vững, rồi cứ dụi mặt vào ngực của anh. hanbin bật cười khi nhìn thấy em làm thế, đây là hành động của hyuk mỗi khi giận lẫy anh một điều gì đó. anh vuốt tóc em, nhẹ nhàng và ngọt ngào hệt như cách mà trong bốn năm yêu nhau, anh vẫn hay làm.
nhìn họ bây giờ, có mấy ai biết được thực chất, đây chỉ là sự níu kéo cuối cùng và hơi ấm hai người giữ chặt lấy nhau đâu chứ?
"em có đói không, cún con?"
anh dịu dàng hôn lên đỉnh đầu em, vẫn là cái cách trân trọng đó, dù cho cả hai đã chính thức chia tay nửa tiếng trước. thực chất, ở đây chẳng có ai diễn cả, cả hai đều hành động theo thói quen, theo mảnh tình cảm còn khảm chặt trong trái tim. hanbin vẫn luôn nâng niu em, và dù đã chia tay, anh vẫn muốn nâng niu em nhỏ của anh. mọi thứ trên cơ thể của hyuk dường như khiến anh phát điên lên đi được, và anh muốn bảo vệ chúng thật chu toàn.
"em không đói đâu bé cưng, em mới ăn trưa vài đồng hồ trước thôi."
hyuk vẫn không rời khỏi khuôn ngực của anh, em chỉ muốn cảm nhận cho bằng hết mùi hương thơm dịu mà trước giờ nó đã trở thành thứ mà em không thể quên đi được. đột nhiên em tiến đến giường, đặt anh xuống rồi cũng leo lên. em hôn lên bàn tay anh, một cách quý trọng và chỉ toàn là tình yêu, như cái cách trước đây em vẫn hay làm. hanbin mỉm cười vuốt gò má của em, ánh mắt đầy phức tạp. như thế này cũng tốt, anh muốn được cảm nhận tất cả của em lần cuối. bất kể là gì, từ cơ thể, tâm hồn, thói quen sinh hoạt,... tất cả mọi thứ. gọi anh là kẻ si tình ngu ngốc cũng được, nhưng đối với anh, hyuk thật sự là một người cho dù có chết, anh cũng không bao giờ muốn buông tay. một tay anh vòng tay qua cổ em, kéo em vào một nụ hôn, tay còn lại đưa xuống phía dưới của em, thuần thục khiến nó dựng đứng lên.
"hôm nay để anh. nếu em dám trái lời, anh sẽ để cho em tự xử đó, bé yêu."
vừa thoát khỏi nụ hôn nóng bỏng, anh đã lên tiếng đe dọa. hyuk nhún vai, thật sự để yên cho anh tự do tung hoành trên người mình. hanbin nhướn người lên cắn mút hàng chục vết đỏ tím trên phần cổ và vai của em, tay phía trên cổ đưa lên, nhét hai ngón tay vào miệng hyuk, im lặng tự để em tùy ý liếm láp. tay phía dưới thì mượt mà tuốt lên tuốt xuống, đôi khi còn dùng hai ngón tay trêu đùa lướt lên xuống sơ sài trên cậu nhỏ, rồi lại bất ngờ dùng ngón cái đè mạnh quy đầu, rồi lại tiếp tục vuốt. hyuk mấy lần suýt ra, nhưng dường như hanbin tính rất kỹ, em chẳng thể ra được. thấy bonhyuk thở dốc khó nhọc, hai bên má bắt đầu ửng hồng, miệng vẫn không ngừng liếm mút hai ngón tay, anh liền cười khẩy, dùng ngón cái xoay mạnh trên đầu khấc, cùng một lúc dùng ngón út ép vào phía dưới chân của cậu nhỏ.
"ưm... ah!"
hyuk rên lớn một tiếng, mọi tinh hoa bị phóng thích ra, không chỉ vương vãi trên ga giường mà còn dính cả lên bụng anh. hanbin lúc này mới rút hai ngón tay ướt đẫm nước bọt của hyuk ra khỏi miệng em, nhanh chóng đè em nằm hẳn xuống giường, bản thân quay ngược cơ thể, hướng cặp mông nộn hồng về phía hyuk, tạo thành thế sáu – chín. anh đưa hai ngón tay lúc nãy xuống, khuấy đảo bên trong huyệt động. hyuk nuốt nước bọt nhìn anh bé của mình đang bày ra dáng vẻ gợi cảm mà không thể động tay vào khiến em tức đến đỏ mặt, phía dưới lại trướng lên. hanbin thấy cậu nhỏ của em cương lên liền nhếch mép, dùng miệng nuốt vào, sử dụng luôn nó để bịt lại cái miệng đang nỉ non rên rỉ của mình. bình thường hanbin là một người sếp nghiêm chỉnh và có vẻ hiền lành, nhưng khi ở trên giường, anh chính là một tay lão làng chính hiệu. trước khi yêu hyuk, và trước cả khi có được sự nghiệp lớn mạnh, anh từng có một quãng thời gian vô cùng phóng đãng, sẵn sàng lên giường với bất cứ ai, chỉ cần ưa nhìn, đủ sức thỏa mãn anh và phải nhiều tiền. quá khứ này của hanbin đương nhiên em biết rất rõ, vì trước đây hyuk – khi mà chưa có tiền tài danh vọng, vẫn chỉ đang dự tính khởi nghiệp – cũng chỉ là một trong những người tình tạm thời mà hanbin vô tình chấm phải mà thôi.
"hanbin... chết tiệt. từ bao giờ mà anh lại thích đùa giỡn với con hàng của em thế hả?"
hyuk cố gắng ngăn cho bản thân không động chạm gì đến hanbin, vì em biết rõ, anh là một người nói được, làm được, và em không muốn bản thân đang hừng hực lửa nóng lại bị bỏ bê ngang mà không ai dập tắt cho đâu. mà hanbin thì nắm rõ em trong lòng bàn tay, vì thế lại càng lấn tới, nửa thật nửa đùa ngậm mút cậu em đã nổi gân xanh tím kia. ngón tay anh lùng sục trong hậu huyệt hòng nới lỏng, đôi khi còn trêu ngươi em bằng cách kéo dãn hai ngón tay, mở rộng lỗ nhỏ cho hyuk nhìn thấy. ngay khi hyuk chuẩn bị phóng thích thì hanbin liền ngừng liếm mút, rời khỏi phân thân đang căng phồng sắp xuất. khóe môi anh cong lên một cách tà mị, nghịch ngợm rút tay ra khỏi miệng nhỏ, xoay người hôn lên môi em một cách mạnh bạo. hyuk dường như muốn ôm lấy anh, cảm nhận xúc cảm trên da thịt đẫm mồ hôi bóng bẩy của anh, nhưng lại bị hanbin đè cả hai tay xuống giường, ghì sát lại, hôn như chưa từng được hôn. môi lưỡi giao nhau khiến đầu óc hanbin trở nên tê dại, và hôn chính là thứ mà hanbin thích nhất mỗi lúc làm tình.
"ha... anh gấp cái gì hả, xinh yêu của em?"
hyuk nóng ruột nhìn hanbin vồ vập hôn lấy hôn để mình, trong khi bản thân chỉ có thể chịu đựng sự chế ngự của anh mà không thể không khích tướng hanbin một câu khi anh tách môi ra. anh không để tâm đến câu phe phởn châm chọc của em, chỉ khẽ lườm một cái như cảnh cáo rồi tiếp tục những nụ hôn ướt át của cả hai. trong lúc hyuk đang đê mê trong từng cái hôn nóng bỏng đầy điêu luyện của anh người yêu cũ, hanbin nhân lúc em thiếu phòng bị nhất, đưa cả huyệt động của mình bao trọn lấy vật thể cường tráng ở phía dưới. hyuk bất ngờ bị tấn công liền giật mình nút lưỡi anh một cái, hạ bộ cũng bị đẩy lên theo phản xạ. khỏi phải nói, hanbin sướng đến tê tái cả người. cổ họng anh liên tục phát ra tiếng rên rỉ nỉ non đầy khoái cảm sau sự chủ động của mình. anh đặt hai tay lên vai hyuk, bấu chặt rồi nhấc hông di chuyển lên xuống, vừa dùng miệng huyệt bóp chặt côn thịt tạo ra sự ma sát chặt chẽ, vừa dùng tường thịt tạo ra khoái cảm ngút trời cho cả hai. hyuk nhìn người đẹp đang nhấp hông liên tục trên "thứ kia" của mình mà trong lòng cuộn trào cảm giác ngứa ngáy khó chịu. dù bây giờ cả hai tay đều đã thoát được khỏi sự kìm cặp không mấy hiệu quả của hanbin, nhưng thực lòng hyuk không dám tự làm theo ý mình. hanbin đã cảnh cáo em, nếu dám tự ý đụng chạm, lập tức anh sẽ để cho em tự xử lí bản thân, và hyuk không dại gì để bản thân phải chịu loại hành hạ đó, đành nghiến răng kiềm chế cảm giác muốn thâu tóm người trước mặt.
"hưm... a!... hyukie... aa.."
giọng nói ngày thường mùi mẫn ngọt ngào hiện tại lại đang nức nở bên tai hyuk những tiếng không rõ nghĩa, quyến rũ và gợi cảm một cách lạ thường. thật sự hyuk không thể tưởng tượng được, nếu anh lên giường với ai khác ngoài mình, em sẽ phát điên như thế nào. dù đã chia tay, và người nói ra lời chia tay là hyuk, nhưng em chưa từng nói em đã hết tình cảm với anh. không những không hết, mà còn sâu đậm hệt như những ngày đầu. nhưng thật sự, trong lúc này không nói chia tay anh, chỉ sẽ khiến anh đau khổ, thậm chí còn đau khổ hơn cả khi cả hai chia tay. vài dòng suy nghĩ lướt nhanh qua tâm trí hyuk, nhưng rồi thực tại kéo em lại rất nhanh. những khoái cảm hanbin mang lại khiến hyuk đã phải nghiến răng nghiến lợi cố gắng không xuất ra, nhưng quả nhiên cái miệng nhỏ của người đẹp cực kì biết cách phục vụ. cuối cùng hyuk cũng phải chịu thua, tinh dịch không ngừng tuôn trào trong tiếng rên la sung sướng của hanbin, và tiếng gầm gừ rít qua kẽ răng của hyuk.
"ugh... đây là lần thứ hai em bắn vì anh rồi đó, hanbinie."
hyuk cười đểu cán khi đưa tay vuốt những lọn tóc lòa xòa trên vầng trán đã đẫm ướt mồ hôi của anh. ngắm nhìn cơ thể mảnh mai ngon lành đang ánh lên sắc hồng mà "thằng đệ bé nhỏ" không thể không lên một lần nữa. nhưng dường như hanbin đã rất mệt sau lần chủ động kia, dù sao thì cơ thể anh cũng đã suy nhược khá trầm trọng. anh không thể tiếp tục được với hyuk, đành giúp em xuất ra bằng tay, rồi cả hai cùng đi tắm rửa sạch sẽ.
vì hyuk đi xe hơi riêng nên thời gian của em khá linh hoạt, không cần phải đợi chuyến hay canh giờ, vì em thích đi lúc nào chẳng được. ôm anh nhỏ trắng trắng mềm mềm trong lòng mà hyuk cảm thấy luyến tiếc vì sắp phải rời xa anh một khoảng thời gian, dù không dài nhưng đủ khiến em đau lòng chết đi được. lần này chọn cách buông tay anh để bản thân có thể giải quyết vài công việc, hyuk tự nhủ với bản thân chắc chắn phải hoàn thành thật tốt, đem về cho anh kết quả mà cả hai xứng đáng có được. mà hanbin ngồi yên vị trong lòng em cũng ngổn ngang đầy suy nghĩ. đôi tay anh chạm lên cánh tay rắn rỏi của em, cảm nhận từng đường gân nổi lên sau những ngày tập gym cật lực. anh mơ màng ngắm nhìn hai cánh tay đang bao trọn lấy mình, chợt chua xót khi nghĩ đến cảnh koo bonhyuk anh dành cả trái tim để yêu thương thuộc về một người khác. nói vết thương lòng của anh không rỉ máu chính là nói dối. đôi mắt hanbin lại ngấn lệ, nhưng lần này anh mặc kệ, không kìm nén trước mặt em nữa. hanbin lặng im để từng giọt nước mắt lấp lánh như thủy tinh cứ thế rơi xuống. anh không nức nở, cũng không nấc lên một hồi nào, chỉ lặng lẽ khóc bằng những giọt nước mắt không tạo ra tiếng động.
"anh hỏi em một câu có được không...?"
hanbin khẽ nói, thanh quản anh run lên trong những giọt nước mắt âm thầm. hyuk vẫn còn đang bộn bề trong mớ bòng bong mà sắp tới em phải giải quyết, vừa nghe anh nói liền lập tức đáp lại:
"được mà anh."
"em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh sao?"
câu hỏi cũng anh được thoát ra một cách mượt mà, không nói vấp, không ấp úng, cũng không do dự, nhưng chỉ có anh biết trái tim anh bị giằng xé đau đớn đến nhường nào. hyuk giật mình trước câu hỏi của anh, bỗng nhiên không biết nói thế nào cho phải. nếu nói hết yêu chắc chắn là nói dối, làm gì có ai hết yêu lại muốn giữ người kia bên mình một lần nữa sau chia tay đâu? tuy nhiên bao nhiêu lời muốn nói em đều nuốt ngược vào trong. hyuk hơi siết chặt tay, quyết định giữ im lặng trước câu hỏi của anh. em không muốn bản thân khó xử, cũng không muốn mình lỡ lời làm tổn thương anh, thế nên em chỉ lặng lẽ thả nhẹ một cái hôn lên làn tóc đen mượt của anh, không đáp lại câu hỏi kia.
mà hanbin không thấy hyuk trả lời, trong lòng liền xuất hiện hai cảm xúc khác biệt: nhẹ nhõm và hụt hẫng. anh nhẹ nhõm vì chính anh khi hỏi câu này cũng không muốn nghe thấy câu trả lời của hyuk, vì trường hợp tệ nhất có thể là em sẽ nói "không còn". nhưng anh cũng hụt hẫng khi nghĩ đến việc em không trả lời câu hỏi, nghĩa là ngầm đồng ý rằng đã hết yêu anh, chỉ có nụ hôn phớt đó là ý tứ an ủi không thành lời. anh cười buồn, phải rồi, em là người nói lời chia tay, anh không thể mơ mộng về việc người đã đưa ra lời đề nghị sẽ là người quay lại nói yêu anh.
"làm khó em rồi."
hanbin đã nói thế, trước khi anh đứng dậy và giúp em kéo vali đi ra xe. trời đã chuyển về gần nửa đêm, nếu bây giờ không xuất phát, e là em sẽ về nhà không đúng hẹn với ba mẹ. nhà hai người ở changwon-si cũng không gần gì, em đi lúc một giờ sáng thì ít nhất cũng phải đến gần giữa trưa hôm sau, hoặc hơn mới về tới nhà. hanbin rất muốn giữ em bên mình thêm một lúc nữa, nhưng anh biết, càng ở cạnh em lâu, anh lại càng không muốn tách ra khỏi em. bầu trời tối nay mây nhiều, sao trăng chỉ ẩn hiện dưới những lớp mây, mờ nhạt như cách anh đang nhìn em lái xe về nhà bố mẹ. đến tận khi hyuk đã đi xa, tầng mây làm mờ đi tầm nhìn của hanbin mới bắt đầu nhỏ những giọt nước đầu tiên. mưa không xối xả, nhưng liên tục rơi xuống lách tách, muốn ngăn, cũng không ngăn được. nếu ví đôi mắt anh là mặt trăng của đêm nay, thì điểm khác biệt duy nhất là mây của trăng không đổ lệ, chỉ có mắt người nhỏ những hạt mưa.
đã hứa với lòng sẽ không khóc nữa, nhưng thật khó quá, người anh yêu rời đi cơ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top