𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞 | 𝟏

ở trong giới thượng lưu, nơi người ta tranh giành địa vị và quyền lực, nơi những người đứng đầu gặp nhau là nồng nặc mùi thuốc súng lại có một câu chuyện tình lãng mạn giữa hai người lãnh đạo. giữa thương trường khốc liệt, hai người chọn cách nâng đỡ nhau, khiến cho cơ đồ của bọn họ ngày càng lớn mạnh. tình yêu của bọn họ xuất phát từ điểm bắt đầu đầy gian truân, sau đó gặt hái được thành công thì trở mình như một cuốn tiểu thuyết tình yêu dịu dàng và đằm thắm, dành cho nhau thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình cho đối phương, và đôi khi là những cuộc hoan ái đốt cháy cả căn phòng. họ được xem là cặp đôi huyền thoại, là biểu tượng tình yêu đáng tự hào của giới thượng lưu – koo bonhyuk và oh hanbin. phải, chính hai vị chủ tịch trẻ tuổi này đã viết lên cho mình một cuốn tiểu thuyết về tình yêu họ dành cho nhau, và cũng chính họ đã đặt dấu kết thúc cho mối tình rực rỡ đó, không phải bằng một đám cưới viên mãn đầy xa hoa và lộng lẫy, mà là bằng một cuộc chia tay đầy vội vã và chóng vánh.

.

buổi tối trời của seoul những ngày giữa đông thường rất lạnh, hanbin biết thế, nhưng anh mặc kệ. bước chân anh nương theo những viên gạch được lát bằng phẳng trên con phố nhỏ bước về nhà. hanbin thả trôi mình theo dòng suy nghĩ, bỏ ngoài tai xung quanh có biết bao nhiêu là tiếng xe cộ ầm ĩ, tiếng nói cười giòn giã, và có cả vài câu chuyện vụn vặt của những cặp tình nhân đang dạo phố. anh là một chủ tịch, một người lãnh đạo được nhiều người kính trọng, còn có cả câu chuyện tình yêu rất ngọt ngào với hyuk, một lãnh đạo của một tập đoàn lớn khác. anh đương nhiên rất hài lòng với những gì mình có, thậm chí đôi khi cảm thấy sao cuộc sống của mình hoàn hảo quá. nhưng hanbin đã quên mất rằng, trên trái đất này chưa bao giờ xuất hiện hai từ "hoàn hảo". ai cũng có những khiếm khuyết riêng, những thứ bị gọi là phần lỗi để có thể cân bằng với phần đã hoàn chỉnh. và hanbin cũng thế. anh có tiền tài, có danh vọng, có cả tình yêu, nhưng anh không có sức khỏe.

mấy tuần gần đây, hanbin thường xuyên cảm thấy đau đầu, cơ thể hay bị mất thăng bằng, tính cách thay đổi một cách rõ rệt và đôi khi giữa đêm đầu đột nhiên nhói đau khiến anh vô cùng mệt mỏi. vài ngày trước anh vừa đi khám, sáng nay nhận được bản fax của bệnh viện, nói rằng anh đã bị u não ác tính ở thùy trán giai đoạn ba, phải chữa trị sớm, nếu không sẽ không thể cắt bỏ khối u và có thể mất mạng. hanbin đã rất tuyệt vọng khi biết điều đó, vì nếu điều trị, cuộc sống của anh sẽ bị dở lỡ, từ công việc đến tình yêu, nó đều sẽ trượt khỏi quỹ đạo vốn có. và cho dù có điều trị, cũng chưa chắc khi lên bàn mổ, anh có thể giữ được toàn vẹn tính mạng. hanbin đã suy nghĩ cả một ngày, cuối cùng quyết định ngày mai sẽ nói rõ mọi chuyện với hyuk. anh chỉ là muốn đảm bảo trong lúc mình chữa trị, mọi thứ trong cuộc sống của hyuk vẫn sẽ vận hành một cách bình thường. đối với tính cách của hyuk, nếu khi không anh chia tay hoặc bỏ đi, em ấy sẽ suy sụp một cách rất dễ dàng, mà anh thì không chắc sẽ giữ được mạng nếu lên bàn mổ, vì thế anh không thể để cùng một lúc cả hai tập đoàn cùng sụp đổ, đó sẽ là một tổn thất rất lớn, cho cả anh và bonhyuk của anh nữa.

đôi chân hanbin từ lúc nào đã dừng lại, trước mặt anh là một căn nhà be bé chỉ đủ vừa cho hai người. hanbin và hyuk đã quyết định sống chung ở đây, và họ đã sống cùng nhau suốt ba năm qua. bọn họ là những người lãnh đạo của những tập đoàn lớn, thời gian không có nhiều để ở cạnh nhau, hầu hết cả hai sẽ chỉ chạm mặt vào sáng sớm và tối muộn. sẽ có vài hôm một trong hai người không thể về nhà, và hôm nay hyuk là người đó. dạo gần đây tập đoàn của hyuk có vài lỗi sai về số liệu thống kê thế nên hyuk rất bận, không thể về nhà như mọi ngày, và đương nhiên em ấy đã có nói qua với anh. hanbin nhìn căn nhà nhỏ chứa chất bao nhiêu kỷ niệm và tình yêu giữa anh và hyuk mà trong lòng dâng lên một cỗ buồn rầu. anh không muốn rời xa bonhyuk để đến một đất nước lạ hoắc và ở đó trong một thời gian dài chỉ để điều trị, anh muốn ở bên người yêu của anh, hay nói đúng hơn là vị hôn phu của anh. cả hai đã đính hôn được nửa năm, dự định hơn một năm nữa sẽ bàn tới chuyện kết hôn, vậy mà bây giờ lại phải lỡ thời gian cho những buổi xạ trị và hóa trị, thân tâm không thể ngăn được cảm giác uất ức và khó chịu. anh mở cửa đi vào nhà, làm vài kiểu vệ sinh cá nhân đơn giản, tắm rửa nhanh chóng bằng nước ấm, ăn ít cơm rồi leo lên giường nằm. anh suy nghĩ rất nhiều, đến mức nước mắt chẳng biết từ khi nào đã lã chã rơi, cơn đau đầu cũng kéo tới. hanbin trằn trọc đến gần nửa đêm mới có thể đi ngủ, đôi mắt hơi sưng lên vì khóc.

.

sáng ngày hôm sau hanbin vẫn thức dậy sớm, tuy nhiên lại vô cùng mệt mỏi. anh ngồi trên giường, đưa tay day nhẹ thái dương, đôi mắt không có ý định mở ra.

"hanbin à, em có vài chuyện muốn nói..."

giọng của hyuk vang lên đều đều sau cánh cửa phòng khiến anh hơi giật mình. hyuk về nhà lúc sáng sớm cũng đồng nghĩa với việc em thức cả đêm để giải quyết công việc, chắc hẳn hiện tại rất mệt mỏi. anh vội nói hyuk mau vào đi, em liền đẩy cửa đi vào.

"nếu mệt thì em cứ nghỉ ngơi trước đi, chuyện khác chúng ta có thể nói sau."

"tối nay em sẽ về nhà bố mẹ mà chút nữa em còn việc chưa giải quyết trên công ty nên giờ em muốn nói luôn, được chứ anh?"

nghe hyuk nói vậy hanbin cũng không thắc mắc thêm gì. bình thường hyuk vẫn đều đặn về nhà bố mẹ ruột để thăm hỏi và ở cùng cả hai vài ngày, thế nên đối với việc này anh không quá lạ lẫm. nhưng mới vừa từ công ty về đã đòi về nhà bố mẹ khiến hanbin không khỏi nghi hoặc. bonhyuk cứ ngập ngừng một lúc, cuối cùng mới nặn được một câu hoàn chỉnh:

"...chúng ta tạm chia tay đi anh."

hanbin tròn mắt nhìn hyuk, trong ánh mắt hiện hữu mấy tầng cảm xúc phức tạp. đồng tử hanbin co giật, trái tim thắt chặt lại. đột nhiên anh cảm thấy vô cùng khó thở, ngước nhìn người mình đã, đang và sẽ yêu mà sao thật xa lạ. anh không vội hỏi, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, tránh né ánh mắt trực diện với hyuk, một lớp nước mỏng đã bao lấy cặp mắt của anh, môi anh mím chặt lại. hanbin không thể tin được điều đầu tiên chào đón mình sau một buổi tối dài với những cơn đau đầu không dứt lại chính là lời đề nghị chia tay của em. anh khoát tay đuổi bonhyuk ra ngoài, trong giọng nói mang theo sự run rẩy cố gắng kìm nén:

"em đi đi, khi nào có câu trả lời, anh sẽ nói với em."

hyuk không vội đi ngay, ánh mắt vẫn chứa đựng sự lo lắng hướng về phía anh. thế nhưng đôi chân do dự của em cũng không ở lại lâu, em dần bước đi, bóng lưng khuất mất sau cánh cửa gỗ. lúc này nước mắt hanbin mới bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt chảy xuống như chẳng còn bất cứ thứ gì có thể giữ lại. anh khóc rất lâu, thậm chí ngay cả khi đôi mắt đã sưng húp lên, anh vẫn còn nức nở. hanbin thật sự rất, rất, rất yêu hyuk, yêu nhiều đến mức dù cho hiện tại bản thân là người bị tổn thương, cũng không hề đặt một suy nghĩ trách cứ gì trên người hyuk. anh không thể làm thế, lại càng không muốn làm thế. chỉ là cơn đau do hyuk mang đến khiến anh chẳng thể kiềm chế bản thân, chỉ có thể gào khóc trong tuyệt vọng.

buổi chiều hôm đó hyuk quay về nhà, lấy ra cái vali nho nhỏ em vẫn hay dùng để đựng đồ khi về nhà bố mẹ. anh đã dành cả trưa để suy nghĩ, và anh lựa chọn đồng ý lời chia tay. anh vẫn còn nhớ dáng vẻ lúc em ấy đề nghị, một vẻ mặt cương quyết và nghiêm túc, chỉ le lói đâu đó vài tia do dự trong lời nói. anh biết, nếu hyuk đã nói ra câu đó với vẻ mặt kia, hanbin có muốn giữ cũng chẳng được. anh chọn từ bỏ. có thể người khác không biết, thậm chí cả hyuk cũng không biết, rằng anh hiểu em ấy còn nhiều hơn hiểu chính mình. hanbin đau lòng với lời nói chia tay của hyuk là thật, anh không muốn chia tay với em cũng là thật, nhưng anh biết, giờ có níu giữ em ấy cũng khó, vì em ấy đã quyết định mở lời, anh có dùng trăm phương ngàn kế cũng chẳng giữ nổi. thế nên anh chọn thuận theo ý của hyuk. và hanbin cũng gạt ý định nói về bệnh tình của mình cho em. đã chia tay rồi thì chẳng còn chút liên quan nào, có nói cũng thế, chẳng giải quyết được gì. và trái tim anh chịu đủ tổn thương rồi. anh không muốn khi mình thừa nhận bệnh tình của bản thân sẽ phải nhận thêm một câu nói lạnh nhạt vô tình như lúc em ấy nói chia tay. hanbin khẽ vuốt ve khung ảnh gỗ chứa đựng tấm ảnh chụp đầu tiên của hai người, nhàn nhạt cất lời:

"anh đồng ý."

"hả?"

đột nhiên hanbin nói thế khiến hyuk hỏi lại theo quán tính, anh cũng tỏ ra rất bình thường, bàn tay lật úp tấm ảnh vừa cầm xuống, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cuối chân trời nhuộm một màu cam chói báo hiệu một ngày đã kết thúc, chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm. khóe miệng anh hơi cong lên, bầu trời bây giờ sao giống anh và hyuk quá. sau khi chia tay sẽ chẳng còn lưu lại gì ở nhau, cũng giống như vết tích của mặt trời không động được đến màn đêm của ánh trăng vậy. anh khẽ nhắc lại:

"anh đồng ý, chúng ta chia tay đi."

hyuk không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy, không cần biết lí do em muốn chia tay, lại còn trông rất bình thản khiến em không thể không thắc mắc. nhưng em à, là em không hiểu anh như cách anh hiểu em mà thôi. trải qua nỗi xót xa và dằn vặt, hanbin vốn đã chẳng còn đọng lại trong mình một xíu cảm giác gì nữa cả. anh đã khóc rất nhiều, nghĩ rất nhiều, đắn đo do dự rất nhiều, và trái tim cũng rỉ máu rất nhiều rồi, anh hiện tại chẳng còn có thể tỏ ra đau khổ cho em xem được nữa.

"anh..."

hyuk còn chưa kịp nói thì đã bị hanbin cắt lời:

"anh không quan tâm lí do chia tay của em, không cần phải nói."

thấy thái độ anh đột ngột trở nên kì lạ như vậy, hyuk cũng chỉ đành mím môi soạn đồ tiếp. cuối cùng em đóng vali lại, đôi mắt mơ hồ có chút luyến tiếc nhìn anh − người con trai đang tựa đầu bên thành cửa sổ, ngắm cảnh hoàng hôn với một ánh nhìn đầy tha thiết, và còn có chút thương tâm. hanbin hoàn toàn không nhìn về phía em. anh để tâm trí mình trôi đi, trôi theo những đám mây màu hồng vương chút ánh đỏ cuối chân trời, trôi theo những dòng suy nghĩ day dứt muốn vứt đi cũng chẳng thể nào vứt được. khóe mắt anh hơi đỏ lên, nhưng chẳng hề có một giọt nước mắt nào. nhưng hyuk biết, sống mũi anh đã cay xè từ lúc nói đồng ý, chỉ là có lẽ anh chẳng còn sức để rơi thêm một giọt lệ nào nữa. em ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng dường như tất cả đều kẹt lại trong cổ họng. em vẫn chưa hề bước đi, vẫn chỉ đứng đó, nhìn anh, nhìn người em yêu, hoặc đã từng yêu.

"hanbin..."

em buột miệng gọi tên anh trong lúc đôi mắt vẫn đang dán chặt lên người kia. thậm chí cả lúc anh quay lại, đối mặt với em, đôi mắt phức tạp kia vẫn không quay đi. hanbin chẳng hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ để cho hai cặp mắt nhìn nhau. anh đã ước gì trong ánh mắt của cả hai đều có sự đồng điệu, nhưng không. anh không nhìn thấy vẻ gì là sự tha thiết được thể hiện qua ánh nhìn của em. thứ duy nhất còn sót lại trong đáy mắt như được dát cả vũ trụ mà anh vẫn thường hay ví von kia là chút tiếc nuối và điều gì đó khó nói nên lời. hanbin hạ mắt, quay đi, giọng nói đều đều vẫn như thường lệ đã quen thuộc, chỉ là điệu bộ lạnh nhạt đến mức khiến trái tim hyuk như bị thắt lại:

"có gì cứ nói đi."

"chúng ta có thể... ở cạnh nhau thêm một ngày cuối được không anh?"


-

tôy đã quay trở lại rồi đây! cỡ tuần sau có phần 2 nhe, vẫn đang on going á mấy bà.

với lại dạo này tui đang bị mê kookmin, vmin, yoonmin của bts quá nên có gì acc này sẽ chủn bị đón nhận thêm vài fic của mấy cipi trên nhó. bà nào có đu bts thì nhào vô đây với tui nè, tại tui giờ stan, mê đậm mấy anh iu nha!

love,

<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top