oneshot
Author: Na
Title: Gửi những
yêu thương vào gió
Pairing:
+Bambam
+Lisa
Length: oneshot,
+~2600 words
Warning: Một cái kết không được
chắc chắn, cân nhắc trước khi đọc
A/n:
+Tèo teo đây là fic ăn mừng sinh nhật
Bambam, tiện thể quẩy anni của Got7
luôn é é é
+Fic được hoàn thành từ 06.12 năm ngoái
nhưng hôm nay, 16.01 mới đăng. (và
khi đọc lại thì tớ thất vọng về nó nhiều
hơn tớ nghĩ haizzzzz)
+Nhưng mà, mong mọi người sẽ yêu
BamLisa nhiều hơn rồi nhiều hơn nữa ;;-;;
.
.
.
Lisa nghiêng người bên khung cửa sổ. Từng cơn gió thổi vào, cuốn tóc em phất phơ nhẹ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp tựa nàng công chúa chờ bạch mã của mình.
Em cứ cười, cười mãi, một nụ cười tưởng chừng như không thể tắt. Là một sinh viên năm đầu đại học, em cũng chẳng vì lấy được phần học bổng nào đó mà cười. Là một cô gái ngoan, em cũng chẳng vì lấy được tình cảm của thầy cô mà cười. Là một cô bé tuổi mới lớn trở nên đầy thu hút, em chẳng vì nhận được thư tình của một nam sinh mà cười. Em cười, chỉ đơn giản là do một dòng tin nhắn.
"Làm bài tập rồi ngủ sớm đi"
Lisa ngồi cười ngây ngốc trước màn hình máy tính. Em đang nghĩ về người kia, một người cách xa em cả nửa vòng Trái Đất. Một chàng trai, chàng trai từng khiến trái tim em rung động mỗi khi nhìn thấy, và giờ thì chàng trai này có khả năng khiến em rung động mỗi khi đọc tin nhắn nữa cơ.
Người ấy là sinh viên năm ba, là người bạn trai đáng quý của em. Cả hai quen nhau vào một ngày mùa thu nắng ấm. Em lần đầu bước vào ngôi trường cấp ba mơ ước của mình cùng dáng vẻ ngơ ngác và cả đống giấy tờ nhập học trên tay.
Là nhờ một cơn gió, cơn gió mà em đã thầm nhiều lần chỉ trích nó, nhưng giờ đây lại muốn mang tất cả sự biết ơn của mình mà dâng cho nó. Cơn gió ấy khiến những sấp tài liệu quan trọng của em đến bên người, và em thì phải chạy đến nhặt chúng. Em đã từng cảm thấy ngượng ngùng và đầy xấu hổ mỗi khi gặp người, vì cứ nghĩ về ngày đầu cả hai gặp nhau ấy.
Và có lẽ chuyện này chỉ có mình em biết, hoặc sẽ chẳng ai khác biết. Đó là, ngay tại khoảnh khắc người giúp em nhặt tài liệu, em đã đem lòng quý mến cho một tiền bối chuyển thành tình cảm nam nữ.
Vì đây là ngôi trường cấp ba đầy mơ ước của em, nên trước đây em đã tìm hiểu về rất nhiều thứ. Trong rất nhiều thứ đó, em đặt biệt để ý đến người. Người là bậc đàn anh mà em đầy kính trọng. Người được biết đến với nụ cười ấm áp, người được biết đến với sự hiền dịu của mình, người được biết đến với số điểm chưa từng lọt qua top 10% của trường, và người được biết đến với cái tên Bambam.
Lần đầu em gặp người là vào chiều thu hôm đó, là nhờ cơn gió đưa em đến bên người. Nhưng nhờ những hoạt động trường lớp, em mới có thể ở cạnh người.
Còn nhớ hồi nhỏ, em ghét nhất là trở thành một trong những ban cán sự lớp. Nhưng khoảnh khắc biết rằng ban cán sự sẽ gặp nhau vào mỗi tuần, em liền cảm thấy yêu chức vụ lớp trưởng của mình đến lạ.
Em cũng chẳng rõ, từ khi nào em và người trở nên thân thiết đến vậy. Em chẳng rõ từ khi nào, tần suất gặp mặt của em và người từ một tuần một lần thành một ngày hai, ba lần nữa. Chỉ nhớ, có một khoảng thời gian em chợt nhận ra, cứ mỗi giờ nghỉ, em lại cùng người xuống nhà ăn, đi đây đi đó.
Rồi lại nhớ đến một chuyến dã ngoại của các đại diện vào vài tuần sau đó. Em đại diện lớp của mình, người đại diện lớp của người, cả hai cùng số người đại diện khác đi một buổi dã ngoại hai ngày ở gần bìa rừng.
Em không nói rằng các hoạt động được tổ chức không vui, nhưng em muốn nói, đó không phải là kỉ niệm hằng sâu vào tâm trí em.
Mà là khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, em chỉ choàng một chiếc áo mỏng tanh rồi ra ngoài để nhắn tin với mẹ. Lúc đó em chỉ sợ tiếng tin nhắn sẽ khiến người khác tỉnh giấc, nên vội vội vàng vàng chạy ra ngoài nhắn thật nhanh. Em lúc đó đã mặc kệ làn khói trắng từ cổ họng của mình, cũng mặc kệ màu đỏ ửng đang chiếm lấy hai vành tai của em.
Lạnh lắm, nhưng đột nhiên ấm lắm.
Em đã rất ngạc nhiên, đến mức bị đong đá tại chỗ. Trỏ chuột trên màn hình vẫn mãi nhấp nháy, tim em trở nên liên hồi, chỉ có chân tay là không thể làm được gì.
"Ra ngoài tối lạnh thế này sao lại không mặc ấm?"
Là giọng của người. Chỉ khi vừa nhận ra giọng nói đó, tim em lại đập nhanh gấp bội.
Em đang nằm trọn trong cái ôm to khụ được bao bọc bởi chiếc áo khoác phao của người. Điều đó có nghĩa là, người ở ngay phía sau em, và đang ôm em vào lòng.
"Em không sao, chỉ chạy ra một lát rồi vào ngay" Em lúc đó vừa ngượng ngùng lại vừa ngốc nghếch, vội vàng chạy trốn khỏi cảm xúc lạ kì kia. Vì vậy, em chọn rời khỏi vòng tay người, rồi cười cười nói "Em làm anh thức sao?"
"Đừng nói nhiều nữa" Người bỏ qua câu nói của em rồi lại đẩy em vào một cái ôm khác. Em xúc động đến mức cứng họng. Nhưng lần này em lại không có ý định đẩy ra. Bởi em thích cảm giác này, vì vậy em muốn ích kỉ một lần, dù biết rồi em sẽ tiếc nuối và muốn có lần sau.
Bầu trời khi đêm xuống trở nên tối om, nhưng nhờ đó, những ngôi sao nhỏ kia mới trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.
Từng đợt gió lạnh thổi qua, em nhiều lần nhẹ run người. Mỗi lần em như thế, người lại siết chặt em thêm một chút.
"Lisa"
"Vâng"
"Tình cảm của em đối với anh, là như thế nào?"
Nhờ ngày dã ngoại hôm ấy, em đã lấy về được một chàng trai của riêng mình. Em thoạt đầu vẫn không tin, mãi nghĩ đây là mơ. Nhưng rồi em cũng chẳng thể nghĩ như thế nữa, bởi mỗi lần em nghĩ như thế, người lại xuất hiện rồi cười nói, còn hỏi thăm em.
Khi nhiều cô gái biết chuyện đàn anh đáng kính của họ đã có nàng công chúa ngự trị trong lòng mình, ai cũng trở nên tiếc nuối. Nhưng cũng nhờ đó, em mới bắt đầu đặt ra nghi vấn. Người hoàn hảo như người sao lại thích em?
Những buổi tối mà cả hai ra ngoài dạo phố cùng nhau, em cứ tìm thời điểm tốt để hỏi. Nhưng lần nào người cũng cười rồi lấy tay phá tung mái tóc em, khiến nó rối bù lên, cái mà người gọi nó là xoa đầu ấy.
Nhiều lần như thế, cuối cùng người cũng trả lời. Một câu trả lời đầy mông lung.
"Anh cũng không biết nữa, thích một người không phải là vì lý do gì đó, mà chỉ đơn giản là muốn cùng họ trải qua nhiều sóng gió" Người đặt tay lên đầu em, nhưng không làm hành động như mọi khi nữa, chỉ đơn giản là đặt ở đấy "Giống như em đó, em thử hỏi mình xem, vì sao lại thích anh?"
Từ đó em cũng không buồn thắc mắc nữa. Bởi chính em cũng không biết vì sao mình lại có tình cảm với người mà.
Khoảng thời gian cấp ba mà em tưởng sẽ buồn chán cực độ nhưng lại trở nên thật đẹp đẽ, bởi vì em đã gặp người, người tô màu cho cuộc sống trắng đen của em.
Em chỉ quen người được hơn một năm là người đã phải lên đại học, còn em thì phải tiếp tục chương trình cấp ba. Dù có gọi là yêu xa, nhưng mỗi sáng, người đều ghé qua để đưa em đi học, chiều về lại hỏi này hỏi kia. Cuối tuần, em thường sang nhà người, nhưng chẳng để làm gì cả. Nhiều khi chỉ sang để lục tung đống đồ chơi khi xưa của người, rồi để lại bãi chiến trường cho người dọn. Em chợt nhận ra, mối quan hệ giữa em và người vững chắc đến thế nào.
Cho đến khi em tốt nghiệp cấp ba và thành công vào được cùng trường đại học với người, thì người lại phải rời khỏi đất nước này. Người đến một nơi khác tốt hơn để phát triển tiềm năng của mình.
Em lúc vừa nghe cũng rất buồn, nhưng người đã nói gì với em ấy nhỉ?
"Dù cho là khoảng cách địa lý lớn thế nào, thì cũng không thể chia cắt được chúng ta. Vì em ở trong anh, và anh cũng ở trong em"
Em nhớ ra mối quan hệ của mình vững chắc thế nào và đồng ý để người đi trong vui vẻ, không chút ưu phiền. Người đi học mau chóng lớn, để quay trở về nuôi em, người nhé.
Và đó là lý do vì sao em vẫn thường ngồi cười trước màn hình náy tính như vậy. Bây giờ em và người chỉ liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Nhớ cũng không được gặp, lạnh cũng không được ôm. Dù có hơi khổ cực, nhưng em lại chẳng buồn phiền.
Em mỗi ngày đều chăm chỉ gửi những yêu thương vào gió, để cơn gió mà mang em đến bên người hôm chiều thu ấy, có thể thay em đem yêu thương đến người.
"Ngày mai em chỉ có tiết của giáo sư Park thôi. Giáo sư ấy không khó, không cần làm bài tập"
Em nhìn dòng chữ vừa được gửi đi. Không hiểu sao, gần mấy tháng qua, mỗi lần một tin nhắn gửi đi, con tim em lại cảm thấy lo lắng đến kì lạ. Lo lắng liệu người có đọc được tin nhắn của em không, hay liệu người sẽ trả lời em chứ?
"Anh chém em bây giờ. Mau đi làm bài tập"
"Anh đuổi em?"
"Ừ"
Em gửi vài chiếc icon bĩu môi kèm theo buồn bực. Sau đó cả hai tạm biệt nhau rồi tắt máy.
Em rời khỏi chiếc ghế, nhướng người ra ô cửa sổ và nhìn về phía xa kia. Không biết người có nhớ em không nhỉ? Người có thể nào là cũng đang ngắm trời như em? Còn em, hiện tại, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều nhớ người thêm mười lần.
Em không nghĩ gì nhiều, chỉ là sau đó, lấy một tờ giấy trắng, ghi cả tâm tư bộc bạch của cô gái yêu xa vào trong rồi gấp theo nép một cách cẩn thận.
Sáng hôm sau, em thay vì ngủ nướng ở nhà như mọi khi, hoặc không thì nhắn tin với người. Hôm nay em lại mặc một chiếc hoodie với quần dài và ra ngoài. Trời đang trở đông, và buổi sáng sớm thế này trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Thế nhưng, em vẫn chọn ra ngoài, mang theo cả lá thư đầy tấm chân tình tối qua của em.
Em đi đây đi đó, dạo quanh những khu chợ và xem họ dọn hàng ra, sau đó lại đến công viên để quan sát những người trung niên đang tập thể dục, và rồi em đi lòng vòng thêm nữa, cốt để cái gió mát lạnh táp vào người, thật kì lạ nhưng điều đó khiến em cảm thấy dễ chịu.
Điểm dừng chân cuối cùng của em là tại cây cầu cao, ngay phía trên cái quảng trường lớn nhất quận em ở. Em mang tấm thư đã viết từ trong túi ra. Sáng nay người chỉ nhắn một tin bảo có việc bận nên không thể trò chuyện được, điều đó khiến em có chút hụt hẫn. Có khi nào, người đã hết thương em rồi không?
Em thở dài, gấp lá thư kia thành một chiếc máy bay giấy đẹp đẽ. Sau đó em hít thật sâu, rồi ném nó vào không trung. Gió ơi, hãy giúp em đem thứ này đến với người nhé.
Dù chính bản thân em biết điều đó là không thể. Nhưng em vẫn mong, rồi sẽ có cơn gió nào đó, đem lời bộc bạch nhớ nhung của em đến với người ở bên kia Trái Đất.
Thật không may làm sao, một cơ gió thổi ngược và khiến nó rơi xuống phía quảng trường. Điều đó cũng không nằm ngoài dự đoán của em lắm.
Em thở dài rồi nhanh chân chạy xuống dưới. Em đưa mắt nhìn đây nhìn đó để tìm chiếc máy bay của mình.
"Em tìm thứ này hả?"
Một chất giọng quen thuộc quen thuộc đến mức khiến em vừa nghe đã biết đó là ai. Chất giọng này đã khiến em nhớ nhung vài tháng nay. Em biết, chỉ vài tháng thôi, nhưng em nhớ nó đến không hiểu được.
"Em định để mấy cơn gió đưa thứ này cho anh giống lần đầu gặp ấy hả?"
Em còn nhớ, lần đầu gặp nhau, bộ dạng lộm cộm với đống tài liệu nhập học hôm đó. Ôi những cơn gió chưa bao giờ khiến em thất vọng. Em biết rồi nó sẽ đưa lá thư này đến tận tay người mà.
"Sao anh lại ở đây?" Em bỏ qua sự ngạc nhiên đã tiếp diễn trong hai phút qua, dùng sự vui mừng để hỏi.
"Lisa, đến đây"
Em bỡ ngỡ làm theo lời người nói. Và ngay khi em dừng chân trước mặt người, em đã được kéo vào một cái ôm. Thân nhiệt của người cùng lớp áo khoác to sụ khiến cơ thể của em nhanh chóng ấm lên. Ấm bên ngoài, mà cũng ấm cả bên trong nữa.
"Lisa, hay là em cùng anh đi Mĩ nhé?" Người lại lấy tay nghịch mái tóc em rối tung, chôn cả khuôn mặt vào cổ của em "Anh không thể sống thiếu em được. Thiếu em, những tháng qua anh như kẻ chết đi sống lại vậy"
Em ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Không biết liệu người đã đọc hết những tâm tư trong lá thứ của em chưa, khi mà khoảng thời gian em từ trên cầu chạy xuống quảng trường lại ngắn đến vậy. Không biết liệu người có biết, ở cuối thư, em đã ghi "Giá như chúng ta có thể cùng nhau đến mọi nơi"
Nhưng mọi thứ đều không quan trọng nữa rồi, bây giờ, em chỉ muốn cảm ơn những cơn gió. Những cơn gió đã mang em đến bên người, cũng mang cả yêu thương của em đến người.
Và người ơi, từ nay em sẽ không gửi yêu thương của mình vào gió nữa, em mong từ nay chúng ta có thể gặp nhau vào mỗi phút giây mà mình muốn.
Như vậy có được không, hả người?
"Lisa, từ nay chúng ta hãy gặp nhau mỗi phút giây mà mình muốn nhé"
end.
06.12.2017
16.01.2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top