vì ai vì anh

tám giờ bảy phút. giờ này hắn chắc mẩm hwang hyunjin sắp sửa nói ra lời tỏ tình sến súa ngu ngốc của nó rồi. theo thói quen, hắn đưa tay lên môi, và cắn móng tay. ừ đúng rồi, mỗi lần hắn chán chường đều là mấy cái móng chịu trận. nhưng giờ mấy cái móng trụi lủi hết cả, chắc tại vì do hắn cắn phí phạm quá. cũng như tâm trạng của hắn vậy.

tám giờ mười, hắn nghĩ là thằng điên đó sẽ sắp gọi cho hắn bảo rằng anh ơi em tán được han jisung rồi thì nên làm gì nữa. lúc này có khi lại cuống cuồng trước mặt con trai bé bỏng nhà người ta ấy. hắn còn lạ lùng gì cái đứa đó nữa. nhìn thì bảnh tỏn, cợt nhả, nhưng mà lại dễ ngượng. đàn em của hắn mà lại có cái biểu cảm lạ lùng đó, khiến hắn muối mặt thay.

tám giờ mười ba, tự nhiên hắn thấy buồn. ừ thì tự nhiên mất đi mất thằng đệ vào tay người khác, nhất là khi thằng đệ đó là người cùng đi với hắn lâu nhất. trong đầu hắn vặn lại một chuỗi sự kiện, từ cái ngày hắn mới gặp hwang hyunjin. hồi ấy nó vừa đen vừa gầy, nhìn cũng chẳng nịnh mắt như bây giờ đâu, vẫn còn phèn lắm cơ. nhưng mà nó ngoan, đến bây giờ vẫn vậy. nó nghe lời hắn lắm, lúc nào một câu dạ huyng hai câu dạ hyung khiến hắn mát lòng dạ nên mới nhận nó làm đệ thân tín. mấy chốc mà bảy năm, giờ chịu mất, nghĩ vừa buồn vừa bực mà chẳng biết làm gì.

tám giờ hai mươi, còn đang nghe dăm ba bài ca chia tay chúc em hạnh phúc thì tiếng chuông điện thoại ngân một hồi.
-hyung, em bị từ chối rồi.

tự nhiên hắn hoảng, có bao giờ hwang hyunjin tỉnh táo như này đâu?

rồi nó khóc, chính xác là hyunjin vừa mới mếu một cái, nước mắt thi nhau trào ra, nó nấc lên mấy hồi khiến hắn bên đầu dây bên này bấn loạn hơn.

-mày đâu đấy? chờ hyung.

bên đầu dây bên kia mới nấc được chưa đến năm phút thì kéo một hơi dài, nói với hắn bằng cái giọng nhão nhoẹt mà lần đầu hắn nghe từ nó.

-bên bờ hồ, hyung nhớ đến đấy.

cái lúc mà hắn lết được con xe cà tàng ra đến bờ hồ thì qua chín giờ năm. đảo mắt hết nửa phút hơn mới thấy hyunjin ngồi lẹp xẹp thẫn người cách đó còn chưa đến 200 mét. trời rơi toàn sương đêm mà nó còn không thèm mặc áo khoác, cứ xõa mình dưới ánh trăng đêm, người độc mỗi cái sơmi nhăn nhúm dính đầy cỏ. hắn nghĩ chắc phải thấy nó khóc một phen, nước mắt nước mũi thi nhau rơi như thủy điện vỡ đập thì mới đáng. ngờ đâu chắc sốc quá nên giờ nó ngồi bó gối nhìn lên trời đến mức không biết hắn đến rồi.

ngẩng mặt xuống đã thấy hắn đến, hwang hyunjin cũng chẳng bất ngờ gì. tại nó diễn giỏi quá, han jisung cũng bị lừa một vố, đòi kéo người sang đập nó một trận vì cái tội lừa đảo. mới gần một tiếng trước, nó vừa nhìn đồng hồ vừa cười, cái nụ cười bình thường khiến người khác liêu xiêu, trong mắt jisung giờ chẳng khác gì một đứa đểu. ừ mà hyunjin đểu thật.

-mày nói mày quen lee minho?

-ừ đúng rồi, lấy số không? có sẵn nhé, nóng hổi luôn, miễn đừng nói gì ra với changbin hyung hết. ok?

-ok, deal!

chẳng qua biết đường lấy lee minho ra làm lá chắn chứ không cũng vỡ lở hết rồi. còn changbin á hả? nghĩ đến chuyện changbin hyung đòi đuổi nó ra khỏi hội vì nó bảo nó thích jisung cái tự nhiên nước mắt chảy. người ta chả tự nhiên bảo dramatic king là nó chứ còn gì.

'hyung, em bị từ chối rồi.'

vừa nói xong nó chưa kịp đóng kịch buồn tiếp thì han jisung cho một cú vào bụng.

'này thì lừa bố mày! phải đập cho chừa đi cái thằng khốn nạn.'

thế là sau đó có hwang hyunjin bị đập thốn đến nỗi khóc luôn.

khúc này thì đến lúc hwang hyunjin nói với seo changbin rằng anh ơi em bị từ chối thì anh cho em vào lại nhóm nhé, ứ có anh đời em buồn lắm.

seo changbin vẫn chưa biết mình bị lừa, gật lấy gật để. còn không nỡ nhắc đến han jisung, chỉ sợ hyunjin khóc mất.

-hyung, ăn kẹo không?

-kẹo gì mày?

-kẹo bobo.

kẹo bobo trên má seo changbin lúc chín giờ ba mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top