Tao có một đứa bạn thân là người Hàn, tên là Joon. Hồi đó tụi tao học cùng ngành truyền thông ở Seoul, học ký túc xá chung trường. Mỗi phòng có hai người, nhưng vì tao là sinh viên trao đổi nên trường ưu tiên cho tao phòng riêng. Phòng nhỏ, chỉ khoảng 18 mét vuông, có nhà vệ sinh riêng, một cửa sổ nhỏ và một cái tủ quần áo gắn tường — loại cửa kéo kiểu Nhật.

Mọi thứ đều bình thường, cho tới tuần thứ ba.

Tối đó, tao đang học bài thì có cuộc gọi từ Joon. Nó hỏi tao có nghe gì lạ không. Tao bảo không. Nó im lặng một chút, rồi nói:

"Cái tủ quần áo trong phòng mày... đã bao giờ tự mở chưa?"

Tao cười, bảo chắc do gió hoặc bản lề cũ. Nhưng Joon không cười. Nó nói:

"Tao nghĩ... có thứ gì đó đang ở trong cái tủ đó. Không, đúng hơn là... nó luôn ở đó."

Tao bảo nó đừng dọa, nhưng cũng bắt đầu thấy gai lưng. Vì đúng là... tao từng nghe thấy tiếng cọt kẹt rất nhẹ lúc nửa đêm, nhưng nghĩ là do nhà cũ.

Joon kể:

Năm ngoái, có một sinh viên Nhật Bản từng ở phòng đó. Anh ta học giỏi, ngoan ngoãn, không có biểu hiện gì lạ. 

Nhưng một ngày, ảnh tự nhiên nghỉ học cả tuần không ai liên lạc được. Khi nhân viên ký túc mở cửa phòng thì thấy anh ta ngồi thu mình trong góc, miệng lẩm bẩm không ngừng. Anh ta chỉ nói đúng một câu, lặp đi lặp lại: 

"Nó ở trong tủ... Nó chưa từng đi đâu cả..."



Sau đó, ảnh được đưa về nước điều trị. Trường dọn lại phòng, thay nệm, sơn tường, không công khai lý do.

Tao nghe mà nổi hết da gà. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tao nghĩ Joon chỉ muốn hù tao chơi. Nên đêm đó, tao đi ngủ như thường.

Lúc ba giờ sáng, tao tỉnh dậy vì khát nước. Lúc đi ngang qua tủ quần áo, tao bỗng khựng lại.

Cửa tủ mở hé.

Chỉ một chút thôi. Nhưng tao nhớ rõ là lúc tối, tao đã kéo kín nó lại. Chắc chắn.

Tao tiến lại gần. Tay đặt lên cánh cửa.

Không khí lạnh bất thường. Như thể phía sau cánh cửa là một căn phòng khác — không phải là không gian nhỏ hẹp chứa quần áo, mà là một nơi khác, rộng hơn, sâu hơn.

Tao kéo cửa ra.

Trong tủ chỉ có quần áo tao treo. Không có gì lạ. Không có gì sai.

...Nhưng ngay khi tao sắp kéo cửa lại, có tiếng thở rất nhẹ vang lên từ phía trong.

Rõ ràng. Gần như sát tai.

Không phải tiếng gió. Không phải ảo giác. Là tiếng thở — dài, chậm, sâu, như thể có ai đang ngồi rất sát phía sau đống áo khoác của tao và nhìn ra.

Tao đóng sầm cửa lại. Nhốt nó lại bên trong.

Sáng hôm sau, tao kể với Joon. Nó không bất ngờ. Nó chỉ đáp:

"Tao đã bảo rồi mà. Nó ở trong đó. Vấn đề là... mày có tin không."




Hùng dừng lại, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn lò sưởi. Lửa đã nhỏ lại, gần như chỉ còn than đỏ. Trong phòng thoáng lạnh.

"Sau hôm đó, tao chuyển phòng. Không xin phép. Không thông báo. Tao dọn đồ ngay trong buổi sáng hôm ấy. Và cho đến tận bây giờ, tao vẫn không dám để cánh tủ nào trong phòng trọ mở qua đêm."

Tuấn lớn nhíu mày. "Mày có tin chuyện đó không?"

Tuấn không trả lời ngay. Một lúc sau, anh chỉ nhún vai:

"Không biết. Nhưng nếu có ai hỏi tao căn phòng đó bây giờ ra sao... thì tao chỉ có một điều để nói: Tao tin là nó vẫn ở đó. Vẫn trong cái tủ ấy. Và vẫn... không đi đâu cả."

Mân Tích khẽ kéo chăn lên cao hơn, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía cửa phòng. Anh Tương Hách ngồi im, tay bóp nhẹ lòng bàn tay như để kiểm tra cảm giác.

Minh Hùng đùa nhỏ, giọng cố nhẹ bớt không khí:

"Bây giờ ai ngủ giường gần tủ là tiêu rồi..."

Cả nhóm nhìn nhau, rồi bật cười nhẹ, dù tiếng cười không đủ lớn để át đi cái lạnh trong ngực họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top