ii, Rindou
Hắn cứ ngỡ bản thân hắn sẽ cứ mãi cô đơn như vậy. Hắn cứ ảo tưởng rằng hắn không cần ai thương xót cho cuộc đời của mình. Hắn cứ nghĩ trở nên mạnh hơn, có quyền lực, có tiền tài, thì tình yêu đối với hắn chẳng còn là vấn đề. Nhưng cớ làm sao, cứ mỗi khi bên cạnh là hàng tá mỹ nhân, sự cô đơn và trống rỗng trong lòng hắn lại như con sóng xô bờ, dâng trào lên thứ cảm xúc buồn bã đến kỳ lạ. Những cô gái đó thì xinh đẹp thật đấy, những cô gái đó thì ngọt ngào thật đấy. Nhưng sự xinh đẹp đó không phải chỉ dành cho mỗi hắn, những lời mật ngọt đó chỉ toàn là lời dối trá.
Hắn không thể chối bỏ sự thật rằng, hắn là một kẻ cô đơn.
Hắn chán ghét cuộc sống này. Sống mà không có tình yêu thì thật là buồn tẻ và nhàm chán biết bao. Rindou Haitani dần đánh mất đi lý do hắn tồn tại ở trên thế giới này. Hắn cần ai đó, hay chính xác là một cô gái nào đó, đến và lấp đầy thứ cảm xúc rỗng tuếch này. Hắn thèm khát cảm giác được yêu, một tình yêu mãnh liệt như khi còn ở tuổi đôi mươi, một tình yêu đơn thuần và đẹp đẽ.
Và con người tội nghiệp, lang thang trên ngã tư tình ái chẳng biết đi đâu về đâu ấy lại tìm được em, một cô gái bán hoa hắn vô tình nhìn thấy ở trên đường đi làm nhiệm vụ.
Như một sự sắp đặt của định mệnh.
Mặc dù Rindou đang rất vội, hắn vẫn quyết định xuống xe và mua một bó hoa, sẵn tiện sẽ làm quen với em. Khi đưa bó hoa cho hắn, em đã nở một nụ cười thật tươi. Trong một khoảnh khắc, em đã khiến trái tim hắn dao động, em biết không?
Có lẽ là không. Bởi nếu em để hình ảnh của một người ngày nào cũng mua hoa của em chỉ để thấy em cười trong tâm trí. Thì em đã chẳng luôn nở nụ cười xã giao thân thiện chết thiệt đó với hắn. Rindou ghét cay ghét đắng nụ cười ấy của em, hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Và rồi, cho đến một ngày, thói quen hôm nào cũng mua một bó hoa của hắn dừng hẳn. Rindou cuối cùng cũng nhận thức được rằng, cho dù hắn có mua nhiều, hay nhiều hơn nữa, em vẫn chẳng nhớ đến hắn. Hắn không chắc, nhưng hắn cá là thế.
Dẫu đã nói là sẽ rũ bỏ cái thói quen thảm hại ấy, nhưng Rindou vẫn không thể ngăn hắn đến gặp em. Lại một lần nữa, hắn bước chân vào cửa hàng hoa của em. Hương thơm thoang thoảng và dịu nhẹ toả ra từ những đoá hoa của em khiến hắn mê đắm. Hắn chỉ muốn được ở đây mãi thôi.
"Một bó Tử La Lan nữa nhỉ, Haitani-san?" T/b đã đứng sẵn ở trong cửa hàng cùng với một bó hoa ở trên tay, như thể em đã biết trước Rindou sẽ tới và đang chờ hắn vậy.
Em đã gọi tên Rindou, thực ra chỉ là họ của hắn. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ rằng em không hề quên hắn. Rindou mừng quýnh đến quên mất, hắn và em chẳng thân thiết đến thế.
"À, ừ. Tôi có thể biết tên của cô không?"
"H/b T/b."
"Một điều nữa, cô bao nhiêu tuổi rồi?"
Rindou biết hỏi một cô gái mới quen về tuổi của cô ấy là rất thô lỗ, và hắn có thừa khả năng để lấy được toàn bộ thông tin của em. Nhưng hắn không làm thế, hắn vẫn muốn phải là từ chính miệng em nói ra.
"23?" T/b trả lời.
*****
Chẳng biết từ lúc nào, Rindou trở nên yêu em đến điên cuồng. Hắn bị ám ảnh bởi nụ cười của em, bởi mùi hương hoa lavender thơm ngát trên người em, bởi ánh mắt trong veo như chứa đựng cả bầu trời ở trong đó. Hắn yêu tất cả mọi thứ của em. Và ngay lúc này, hắn cần em, hắn muốn được nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn ấy. Em biến hắn thành một con nghiện, say sưa trong tình yêu và vòng luẩn quẩn của em mà chẳng cách nào thoát ra được. Rindou muốn biến em thành của riêng, để mỗi phút mỗi giây đều được gần em.
Hôm nay T/b đóng cửa hàng sớm, em muốn trở về nhà thật nhanh để coi chương trình yêu thích em đang coi dở hồi sáng. Em tung tăng bước đi trên đường hệt như một đứa trẻ con. Thế đấy, cuộc đời T/b chỉ toàn là những niềm hạnh phúc. Không phải vì em làm gì cũng thành công, em cũng có những lần thất bại thảm hại ấy chứ. Nhưng em không nản, em vẫn cứ cười vui như thế thôi, mặc kệ cuộc sống có ra sao. Đó cũng chính là điều Rindou yêu thích và cố gắng bảo vệ nụ cười của em.
"Chào em, T/b." Rindou bước tới gần em với một bó hoa hồng đỏ rực cùng với túi quà cầm trên tay. Hắn đã đứng ở dưới nhà chờ em từ rất lâu rồi. Hắn sợ sẽ lỡ mất lúc em về. Thật may quá, hôm nay em về sớm. Rindou sắp nhớ em đến phát điên rồi.
"C-Chào anh, Haitani-san." T/b đáp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top