i, Chifuyu: Hàng xóm

Chifuyu Matsuno là cậu bạn bên nhà hàng xóm của T/b. Cả hai người cùng sống ở tầng 2 của toà chung cư. Mặc dù là hàng xóm, cô và cậu ấy chưa nói chuyện với nhau một lần nào, kể cả trao đổi ánh mắt với nhau cũng không. T/b không biết Chifuyu có biết mình là ai không, nhưng cô có thể tự tin nói to rằng, cô còn biết rõ cậu ấy hơn cả cha mẹ cậu ấy nữa kìa. (Đùa thôi)

T/b luôn để ý và thấy rằng Chifuyu thường trở về nhà với những vết thương. Chẳng thể hiểu nổi là vì lý do gì, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy bị thương như thế, T/b không thể rũ bỏ đi cái cảm giác đau xót kỳ lạ được. Như thể chính cô mới là người bị thương ấy. Hôm nay, Chifuyu Matsuno, một lần nữa, trở về nhà cùng với gương mặt dán đầy băng cá nhân. T/b rất muốn tiến tới gần cậu ấy, hỏi xem tại sao cậu lại luôn bị thương như thế và liệu mình có thể giúp gì cho cậu không. Nhưng sự dũng cảm của cô chỉ đủ để đi đến trước cửa nhà cậu ấy rồi dừng lại. Cô cứ thập thò ở trước nhà Chifuyu suốt nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, giữa quyết định hỏi hay là không hỏi, T/b từ bỏ và ra về cùng với sự chán nản không thể tả. Nếu cô còn đứng ở đó lâu hơn nữa, người ta sẽ nghĩ cô là bắt cóc trẻ em mất.

"T/b?" Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng T/b, ngay sau khi cô định rời đi. Cô biết giọng nói này là của ai. Chính vì thế, cô ngại không muốn quay đầu lại.

"Tôi thấy cậu cứ đứng trước cửa mãi mà không vào, nên tôi nghĩ cậu cần gì đó." Giọng nói này vang lên càng lúc càng gần. Chifuyu bước từng bước chậm rãi về phía cô, mà trái tim cô thì như đang chạy marathon trong lồng ngực.

"Cậu ấy nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi!!" T/b gào thét như điên ở trong lòng, thầm mong có ai đó sẽ tới và nói những câu đại loại như là "Ồ, T/b hả? Làm bài tập chưa đấy?". Nếu có, ngay lập tức cô sẽ chạy nước rút về nhà thật nhanh.

"T/b, bài tập con còn chưa làm xong đâu đấy. Mau về nhà và hoàn thành chúng đi."

Như cầu được ước thấy, mẹ cô xuất hiện ngay sau đó, với khuôn mặt cáu kỉnh như thường lệ, mẹ nạt cô, bắt cô phải về nhà và vật lộn với đống bài tập chết tiệt đó. Như mọi lần, gương mặt T/b chắc chắn sẽ trở nên nhăn nhúm lại như tờ giấy bị ai vò vậy, nhưng không phải hôm nay. Cô thực sự đã mừng muốn khóc khi mẹ đột nhiên xuất hiện và giải vây cho cô.

"Vâng-"

"Ồ, Matsuno đấy à? May quá, cháu kèm T/b học hộ cô nhé. Nó học dở quá."

"MẸ!!!" T/b gần như hét lên,.

"Vâng..." Trông Chifuyu có vẻ không được tình nguyện cho lắm. Điều này dễ hiểu thôi, cô và cậu ấy thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau lấy một câu. Chỉ có mình cô là trông như một kẻ biến thái luôn rình rập người ta. Nhưng không sao, chí ít thì Chifuyu đã nhớ tên cô, vậy là đủ để bắt đầu một tình bạn đẹp rồi.

"Vậy...chúng ta học thôi ha?" Chifuyu lên tiếng.

"Khoan! Cậu định làm thật đấy à?"

"Biết sao giờ. Mẹ cậu đã nhờ tôi mà." Cậu nói, rồi quay lại vào trong nhà. "Cậu còn định đứng đó bao lâu nữa? Vào học thôi."

*****

"Vậy...câu này làm như thế nào?" Chifuyu hỏi, tay cầm bút chỉ vào một bài toán trong sách mà T/b chẳng biết làm.

"Tôi..."

Cậu cốc nhẹ vào đầu cô một cái, thở dài như thể cậu đang cố huấn luyện một con khỉ nhảy qua cái vòng mà thậm chí đến cả lột vỏ chuối nó còn không biết.

"Rốt cuộc thì cậu học cái quái gì ở trường vậy?" Chifuyu rên rỉ trong khi lật mở quyển vở ghi chép của T/b ở trên lớp. Nó trống trơn. "CÁI QUÁI? Cậu không hề ghi cái gì ở trong vở luôn? Cậu đã làm gì ở trên lớp vậy?"

"Ngủ?" Cô nhún vai.

"Trời đất! Việc học của cậu sẽ khó khăn lắm đây."

"Vậy cậu dạy mình đi." T/b nói, với vẻ đầy mong chờ, cô nhìn chằm chằm vào cậu.

Chifuyu khịt mũi. "Thôi được rồi. Nhưng mình không chắc có nhiều thời gian để dạy cậu đâu nhé."

Chifuyu đã thay đổi cách xưng hô, cô để ý thấy điều đó. T/b mừng rỡ reo lên. "Vậy là chúng ta đã thân nhau hơn được một chút, có phải không?"

"Ah, chắc thế, nếu cậu nghĩ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top