Lần đầu gặp nhau như thảm hoạ bom nguyên tử (2)

" Anh trai tao mua cả biệt thự rồi..."

" Mua cả cái nhà tồi tàn này luôn?!"

" Biệt thự của người ta mà bảo tồi tàn..."

Cẩm Tú ôm cái khối u trên đầu, ngồi trên chiếc vali lớn nhìn kẻ vừa đánh mình. Gia Nghi kéo hành lý lên lầu, không quên hất nhỏ bạn té sõng soài ra sàn nhà. May mà Khải Trạch một tay đỡ kịp, không thì nhỏ đã hôn đất mẹ đến gãy cả mũi.

" Dọn đồ lên phòng đi.."

" Tú đi với Trạch đây!~" Gia Nghi quay lại, túm đầu túm cổ lôi cô đi. Cẩm Tịch nhìn Cẩm Thạch, chẳng biết nói gì. Tịch xua tay, cùng đứa em ra ngoài dọn cỏ giúp Anh Bình. 

" Còn ai nữa không?" Phúc Anh hỏi, vì căn nhà to thế này chỉ với họ thôi sẽ chán chết ất. Nhưng cậu có đâu ngờ chừng đây người đã quá đủ cho toà biệt thự.

" Còn, nhưng tối mới tới được." Quốc Duy bấm điện thoại, rồi ra ngoài gọi ai đó. Phúc Anh đứng đờ ra đó, đến khi Khải Trạch kéo đi mới hoàn hồn.

[ 16:30]

Xe vận chuyển đưa đồ đến. Lũ con trai nam nhi sức lực dồi dào vác khung giường lên từng phòng.

" Nữ nhi chân yếu tay mềm ngồi ngóng- Aiya! Mẹ nó-"

" Tú, cái mỏ." Khải Trạch vác thanh sắt đi ngang qua Cẩm Tú, liếc đôi đồng tử ánh vàng xuống vừa đe dạo vừa nhìn đường né cục đá đầu hồng đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

" Há há!! Vừa cái nư em lắm!" Cẩm Tịch, vào vai đứa em trai ngoan ngoãn, cười phá lên như được mùa khi chị mình bị la. Kim Ân vác đồ ngang qua Tịch, thấy nó chắn đường quá liền lấy chân hất nó sang bên: " Đừng ngáng đường tao."

" Vác cái sofa vào đi kìa."

Chẳng biết làm ăn thế nào, tận hai tiếng sau mới xong cái phòng ngủ. Tủ quần áo được vận chuyển chung làm đứa nào đứa nấy thở không ra hơi.

" Tắm đi, ra quán ăn, bếp núc còn chưa có..."

" Okey! Anh em của Tú nghe chưa, ra quán ăn Gia Nghi trả tiền!!"

"????"

" Hú!! Tới rồi đây!!" Từ bên ngoài, một bóng dáng khác chạy vào. Cùng với vài chiếc xe vận chuyển đồ nội thất trong nhà: " Eh-? Sao chẳng ai chào đón tớ vậy..." Thái Hoàng bày vẻ mặt tủi thân nhưng cậu nào biết được mọi người đau khổ cỡ nào khi nhìn thấy hàng tá đồ đạc nặng ịch đang chờ được bế vào trong. Cẩm Tú nằm gục xuống sàn, sả lai ra đó đầu tiên: " Né ra cho nhân viên đưa đồ kìa Hoàng." Từ bên ngoài, Thành Huy dẫn đầu đoàn người bên từng thứ tiến vào.

" Ha..haha...được vậy luôn?...Vậy mà làm quá trời." Cẩm Thạch thở dài, đỡ cô chị dậy rồi cùng đi tắm rửa.

" Còn người nữa..." Cẩm Tú nhìn mãi về phía cánh cửa, đến khi người cuối cùng đã tới: " Hạ Thà-!"

" Thành!!" Mặc cho nhỏ đang lao tới, Kim Ân cũng phóng trước cả nó. Cẩm Tú may mà phản xạ kịp lộn ngược người né cột nhà khi bị Ân hất sang bên:" Xém nữa thì..."

" Trời ơi Tú.." Hạ Thành muốn đỡ nhưng không đi được khi Ân bám chặt như thế. Đá mắt với Khải Trạch, lại xem cột sống nhỏ còn hoạt động không. Lưng ổn, đầu ổn, não ổn, xương ổn, tinh thần thì không. Trạch nhìn nhỏ, sắp khóc tới nơi rồi. Nước mắt lưng tròng thế kia. 

Gia Nghi vội xốc nhỏ lên, vạch áo kiểm tra đủ thứ:" Tú, mày còn sống không?! Có va đập không?!" Gì vậy má, ghệ người ta đang kiểm tra tự nhiên dí mỏ vào??!

Khải Trạch và Gia Nghi nhìn nhau. Hai cặp ngươi vàng và đỏ vừa đụng đã muốn nuốt trọn lấy đối phương, đến mức người ngoài nhìn cũng thấy sợ:" Fuck-!..Ghệ Tú mà Ân?!!" 

" Kệ mày."

" Fu-" Chưa kịp phát ra hết chữ, Trạch đã bịt hẳn mỏ nhỏ lại, xách đi chỗ khác. Cẩm Tịch thấy không ổn liền lôi ả Nghi đi trước khi có đánh nhau. Hạ Thành đưa va li cho Kim Ân, cùng gã đưa đồ lên phòng.

"...Là sao?" Thành Huy lẫn Thái Hoàng đứng hoang mang ở cửa, không kịp hiểu gì.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top