Chương 1: Rời Quê
Tiếng còi rít lên, và đoàn tàu rầm rộ đi tới. Dũng xách chiếc vali lên tàu, ngồi giữa đám người chen chúc xô đẩy trên chuyến tàu toa hạng tư, mùi hôi thối bốc lên, mùi ẩm ướt mồ hôi, tiếng trẻ con khóc,.... Tất cả làm chàng càng thêm mệt mỏi. Dũng chợt nghĩ đến quê chàng.
Quê chàng cũng chẳng có gì đặc biệt. Vẫn là gốc đa, giếng nước, sân đình như bao nhiêu nơi khác, nhưng ít ra nó mang cho chàng một tuổi thơ đẹp đẽ, với cùng lũ trẻ trong làng đánh khăng đánh kháo, đuổi bắt,...chơi những trò chơi mà đứa trẻ hồi ấy từng chơi. Chàng vẫn nhớ rằng, mỗi lần bố mẹ đi tỉnh về đều đánh chàng, nhưng chàng vẫn lẻn đi chơi, và hình như họ đánh chàng cho cái lệ và cũng mặc chàng chơi với lũ trẻ ấy.
Vậy thoáng chốc trôi qua đã 7-8 năm, bố mẹ chàng về ít hơn, chàng cũng học xong trường huyện. Và giờ, Dũng xách vali theo bố mẹ trên tỉnh, và bỏ người bà già cằn cỗi bơ vơ dưới quê một mình. Nhưng hình như chàng chẳng nghĩ đến người bà nữa, chàng cảm thấy vui vẻ vì đến một nơi mới, một cảm giác khoan khoái nhè nhẹ trong lòng chàng.
Chàng ngồi bên cạnh cửa sổ, đôi mắt hướng nhìn về phía xa xăm, chợt có người huých tay chàng khiến chàng trôi ra khỏi thế giới chàng tự tạo ra. Chàng quay lại, tàu lại dừng ở trạm ga, người vào người ra, khung cảnh hỗn độn đến mức không thể chịu nổi, vốn chật chội lại chật chội thêm, và cái mùi hôi tanh nó vẫn bốc lên khiến những người không quen có thể nôn mửa ngay trên chuyến tàu. Chàng thoáng nghĩ đến bố mẹ trên tỉnh, và nghĩ đến toa tàu hạng nhất sang trọng, với những người giàu có, rượu vang và nến thơm. Chàng thầm trách bố mẹ không chi thêm tiền cho chàng để chàng có thể ngồi ở toa hạng hai hoặc hạng ba chứ không phải là toa hạng tư.
Tiếng còi lại rít lên, tàu chầm chậm dừng lại, cửa mở ra, thoát khỏi thứ không khí ngột ngạt và nạn huých tay trên toa tàu hạng tư, chàng thở phào nhẹ nhõm đôi chút, ôm chiếc vali vào lòng, chàng len lén đi ra khỏi ga tàu, bước đi thật nhanh.
Dũng giương to đôi mắt nhìn chung quanh, thật sự khác xa với hồi nhỏ chàng được lên thành phố. Hàng dãy xe ô tô, những người đàn ông lịch thiệp, những cô thiếu nữ đon đả xinh đẹp, những nhà hát, rạp chiếu bóng nơi nơi, những tòa nhà chạm trổ khiến chàng kinh ngạc,... Tất cả mọi thứ làm chàng choáng ngợp, vui vẻ, thích thú. Dâng lên trong chàng là những cảm xúc mới mẻ, man mát và vui tươi, chàng chẳng nghĩ gì nữa, chàng thấy mình thật sáng suốt khi rời khỏi cái huyện nhỏ bé đó để đi lên thành thị học. Và bỗng dưng chàng lại khép nép, chàng thu mình lại, vội vàng đi và rời khỏi nơi đẹp đẽ mà chàng đã ngẩn ngẩn ngơ ngơ một hồi.
Chàng thật sự đang trễ hẹn, thật sự quá trễ rồi. Chàng phải đi gặp người bác họ hàng xa để tìm nhà trọ, nếu không tìm được thì có lẽ đêm nay ra đường ngủ mất. Chàng vội vàng chạy vào con hẻm hẹp và tối tăm, mang cho chàng sự ngộp thở. Thật sự may cho Dũng là chàng gặp người bác đó kịp thời. Ấn tượng đầu của chàng với người bác kia chính là bác ấy có dáng người hơi đậm, bụng hơi phì ra nhìn khá ì ạch, đôi lông mày sâu róm rậm rạp, đầu hơi hói, và râu để quai nón, trông bác ta hơi mệt mỏi.
- A, cháu đến rồi, cháu vào nhà mời chơi xơi nước.
- Dạ vâng, bác cứ kệ cháu thôi ạ.
Căn phòng leo lét ngọn đèn hoa kì, tiếng ù ù đập vào cánh cửa làm chi chàng có cảm giác ghê sợ. Ông bác đặt ấm nước cạch một tiếng, bác đưa chén chè nóng hổi trước mặt chàng, giọng ngọt hẳn:
- Chà, trông anh nhớn hơn nhỉ? Hồi trước tôi bế anh còn bé tý xíu, lúc ấy anh bám tôi lắm. Nhớn lên nhìn anh ra dáng tri thức, sáng sủa.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn bác.
Chàng trả lời qua loa lời nói của người bác dành cho chàng, chàng cố lục lại trong trí nhớ hình ảnh người bác xuất hiện trong cuộc đời thơ ấu của mình. Chén chè bớt nóng, chàng hớp một ngụm nhỏ, người bác hồ hởi hỏi tiếp:
- Thầy me anh khỏe chứ?
- Dạ vâng, thầy me con khỏe, vẫn làm lụng như trước ạ.
- Tôi tìm cho anh một căn nhà trọ vừa tiền bố mẹ anh ở phố P gần nơi anh học, có gì khó khăn thì nói cho tôi, nghe chưa anh? Tôi giúp được tôi giúp, dù sao người máu mủ hết, một giọt máu đào còn hơn ao nước lã mà.
- Con cảm ơn bác nhiều lắm.
Dũng lặng im một hồi, thở dài nhè nhẹ để bác không biết.
Được bác dẫn đến căn bác thuê hộ chàng. Đi qua một con hẻm khác xa so với sự hào nhoáng của thành thị mà chàng vừa trải qua độ vài phút trước, một con hẻm đầy những điều ai oán, con hẻm chứa những nhà trọ rẻ tiền- là món mồi cho những người nghèo ở đây. Chàng đi sâu vào trong, càng thấy sự trái ngược hoàn toàn với sự xa hoa của thành thị so với nơi này, chàng dâng lên cảm giác chán ghét đến kì lạ. Dừng chân lại. Dũng hồi hộp mở căn phòng. Căn phòng...chẳng có gì quá đặc sắc, chỉ là nó....nhỏ,và đủ cho một người dùng.
Mệt mỏi vì chuyến đi dài, chàng ngả lưng vào giường. Lăn qua lăn lại vài hồi, chàng quyết định đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top