𝕿𝖍𝖊 𝕾𝖊𝖈𝖗𝖊𝖙 𝕺𝖋 𝕯𝖊𝖆𝖙𝖍 · 05 · 《Hoàn》

"Dạo này không thấy cậu nhắc đến việc điều tra nữa nhỉ?"

"Ừ thì...vẫn không có gì khả quan cho lắm..."

"Thật? Sao tôi cứ có cảm giác là cậu giấu tôi điều gì đó thì phải?"

Thấy tình hình không thể giấu được nữa, Seokjin đã kể lại hết những chuyện mình gặp trong mơ cùng với người tên Min Yoongi cho Namjoon nghe.

"Cái gì? Cậu yêu Hoseok rồi sao?"

"Suỵt! Cậu bé cái mồm thôi!"

"À ừ...tôi xin lỗi...nhưng mà, cậu thật sự yêu Hoseok?"

"Ừ, tôi yêu em ấy!"

"Wtf? Nhưng anh ta đã mất cách đây 100 năm rồi..."

"Tôi biết, nhưng tôi không thể khống chế tình cảm của mình lại được..."

"Haizz, tôi chịu cậu luôn đấy!"

"Tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài có biết không? Nếu không tôi sẽ trảm cậu đó."

Namjoon bất lực xua tay gật đầu cho qua chuyện.

Đến tối, Seokjin lại đeo nhẫn và đi ngủ. Nhưng anh sẽ không thể ngờ được rằng, hôm nay lại chính là ngày mà Hoseok bị sát hại. Anh vẫn ung dung sửa soạn để chuẩn bị có một buổi hẹn hò với cậu. Khi soạn xong, anh chậm rãi rảo bước trên con đường đến địa điểm hẹn hò. Tâm trạng anh lúc này rất vui vẻ, vừa đi vừa mỉm cười tưởng tượng ra cảnh anh và Hoseok sẽ có một buổi hẹn hò đầy lãng mạn. Mãi suy nghĩ đến việc đó, Seokjin cũng đã sắp đến địa điểm hẹn. Bỗng, anh nhìn thấy trước mắt là dàn hoa tulip, khung cảnh hệt như điểm xảy ra vụ tai nạn. Lúc này Seokjin mới nhận thức được rằng kết quả mà anh không mong muốn sắp xảy ra.

Seokjin nhanh chóng chạy đến điểm hẹn, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản việc Hoseok bị bắn. Lúc này Yoongi đã đứng sau lưng Hoseok từ khi nào, cậu lại không hề hay biết gì mà vui mừng vẫy tay về phía Seokjin. 

*Đoàng...*

Tiếng nổ súng phát ra, Seokjin không kịp trở tay, Hoseok cứ như thế mà bị bắn. Seokjin chứng kiến việc người mình yêu bị giết, đau lòng không nói thành lời, chỉ biết nhanh chóng chạy đến ôm người đang ngã gục bên dàn hoa tulip vào lòng mình và khóc.

"Nín đi, đừng khóc...em đau..."

"Anh xin lỗi...vì đã không bảo vệ được em...anh xin lỗi..."

Hoseok gượng cười, đưa tay lên mặt lau nước mắt cho Seokjin, sau đó yếu ớt cho tay vào túi lấy chiếc nhẫn gốm mà mình đã cất công làm rồi chậm rãi đeo cho anh.

"Em yêu anh!"

Lúc này, Seokjin càng khóc lớn hơn, anh không chấp nhận sự mất mát to lớn này. Nhìn người yêu nằm trong lòng mình đang thở những hơi yếu ớt ngắt quãng khiến anh lại càng đau lòng hơn.

"Anh cũng yêu em, em không được chết, anh sẽ đồng ý gả cho em, kiếp sau vẫn sẽ gả cho em, xin em đừng chết..."

Nghe Seokjin nói như vậy, Hoseok hạnh phúc mỉm cười, tặng anh một nụ hôn rồi kiệt sức mà ngất đi. Seokjin đau đớn hét lớn, hét đến nỗi đau cả họng, anh tự trách mình rằng tại sao lại không chịu nhận ra điều này sớm hơn để có thể cứu Hoseok kịp thời. Cho đến cuối cùng, cậu vẫn bỏ lại anh một mình.

Xe cứu thương đã đến, mọi người nhanh chóng chuyển Hoseok đến phòng cấp cứu nhưng đáng tiếc Hoseok đã ngừng thở trong lúc phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi đầu. Seokjin suy sụp ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Anh đau đớn khóc không thành tiếng, cuối cùng vì mất sức mà ngất đi trong bệnh viện.

"Seokjin...thức dậy đi Seokjin...Kim Seokjin..."

Seokjin bị Namjoon đánh thức, mệt mỏi ngồi dậy, hai tay xoa xoa thái dương. Namjoon thấy bạn mình mệt đến như vậy liền hỏi thăm.

"Cậu sao vậy? Ngủ nhưng vẫn khóc được à?"

Lúc này Seokjin mới để ý, khoé mắt vẫn còn đọng lại nước mắt của mình. Anh nhớ đến Hoseok bị bắn, tim nhói lên đau dữ dội.

"Tôi...không sao đâu!"

"Thật chứ?"

"Thật mà!"

Seokjin uể oải bước xuống giường vào rửa mặt. Đến lúc lấy khăn lau mặt, ạn nhìn thấy tay mình không còn chiếc nhẫn gốm đâu nữa, liền hớt hải chạy ra mặc tạm quần áo vào rồi kéo Namjoon đến phòng thí nghiệm. Đến nơi, cả hai đều tròn mắt ngạc nhiên...

"Bộ xương sao lại biến thành tro thế này?"

"Chiếc nhẫn..."

"Chiếc nhẫn?"

"Chiếc nhẫn biến mất rồi..."

"Cái gì? Sao lại biến mất được?"

"Tôi...không biết..."

"Tìm kĩ đi!"

Đột nhiên Seokjin nhớ ra, hoá ra lúc trong mơ Hoseok đã kịp thời đeo nhẫn cưới cho Seokjin nên bây giờ chiếc nhẫn chắc có lẽ đang nằm chung với phần mộ của mình từ mấy chục năm trước rồi. Seokjin buồn bã trở về nhà, việc điều tra đến đây cũng kết thúc một cách kì lạ.

Tối hôm đó, anh không ngủ mà ra ngoài đi dạo. Anh đi đến nơi có dàn hoa tulip, cũng chính là nơi mà Hoseok bị bắn. Đến nơi, nhìn thấy khung cảnh không còn như trong giấc mơ nữa, khung cảnh bây giờ ồn ào náo nhiệt nhưng Seokjin vẫn cảm thấy trong lòng trống trải, cô đơn và lạnh lẽo. 

Giữa chốn đông người, tiếng cười nói vui vẻ khắp nơi, chỉ riêng Seokjin mang tâm trạng đau buồn thấp thỏm rảo bước bên đường. Thời gian anh và Hoseok gặp nhau vô cùng ngắn ngủi nhưng lại đem đến cho anh cảm giác nhớ nhung đến sâu đậm. Nhớ đến gương mặt hạnh phúc của em, nhớ đến sự dịu dàng mà em dành cho anh, nó quả thật khiến anh không thể nào quên được. Liệu 100 năm sau em sẽ gặp anh nữa không?

"Xin chào, tôi tên Hoseok nhé!"

#kngan

Cảm ơn mọi người đã đọc
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những tác phẩm của kho 11 lâu dài 🧡
#kngan
_______________

© fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả kngan_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top