𝕿𝖍𝖊 𝕾𝖊𝖈𝖗𝖊𝖙 𝕺𝖋 𝕯𝖊𝖆𝖙𝖍 · 04 ·

Vì chứng cứ vẫn chưa rõ ràng nên Seokjin vẫn chưa thể tin được mình chính là người yêu kiếp trước Hoseok, nên anh quyết định tối hôm nay sẽ đeo chiếc nhẫn gốm mà Hoseok nắm chặt đến lúc mất để xem trong giấc mơ sẽ như thế nào. Trước khi ngủ, Seokjin vẫn không quên cầm trong tay chiếc vòng mà bà lão đã đưa cho anh.

"Đây là đâu vậy? Mình đang ở nhà của ai vậy?"

Seokjin đưa mắt nhìn xung quanh nhà thì chẳng thấy ai, định đứng lên đi tìm hiểu thì có tiếng người phát ra khiến anh giật mình.

"Anh định đi đâu vậy?"

"Hoseok?"

"Nae?"

"Cậu là Hoseok?"

Người kia khó hiểu không biết Seokjin đang nói gì, vẫn gật gật đầu trả lời anh. Lúc này Seokjin ngơ luôn rồi, bây giờ anh mới tin rằng mình chính là người yêu của Jung Hoseok. Anh không chấp nhận sự thật, khuôn mặt tái lại rồi ngã gục xuống sàn khiến Hoseok sốt sắn chạy lại đỡ anh đứng lên rồi lo lắng hỏi thăm.

"Anh bị sao vậy Jinie?"

*Lại còn Jinie?*

Nghe người kia gọi thân mật như vậy, Seokjin giận đến phát điên, vừa la hét vừa vò đầu vì sự thật, giận đến nỗi ngất luôn tại đó. Hoseok hoang mang không biết Seokjin của mình bị gì, nhưng khi thấy anh ngất đi như vậy thì rất lo lắng, liền bế anh về phòng nghỉ ngơi...

Mãi một lúc lâu sau Seokjin mới chịu tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Hoseok với nét mặt ủ rủ nhìn mình. Vì để điều tra sự việc, Seokjin đành cắn răng chấp nhận sự thật đau lòng này. Rằng mình là người yêu của Hoseok, rằng mình là đồng tính luyến ái...

"Hôm nay anh bị sao vậy Jinie? Sao lại la hét rồi ngất xỉu thế kia?"

Nhìn thấy Hoseok lo lắng ôn nhu với mình như vậy, Seokjin có chút động lòng rồi. Nhưng nhìn kĩ lại mới thấy, Hoseok quả thật rất đẹp, đẹp đến xao xuyến lòng người khiến Seokjin nhìn mãi không thôi. 

Thấy Seokjin nhìn mình chằm chằm, Hoseok mỉm cười rồi hôn lên môi làm anh bất ngờ không kịp tránh.

"Cậu...cậu...làm gì vậy?"

"Anh nhìn em lâu như vậy, chẳng phải muốn hôn em sao?"

"Cậu...bị điên sao...?"

"Nếu điên vì anh thì em chấp nhận."

Lời nói ngọt ngào của Hoseok làm Seokjin ngại đến đỏ cả mặt.

"Được rồi, bây giờ cũng tối rồi, em đi nấu bữa tối, anh nằm ở đây nghỉ ngơi đi nhé bảo bối!"

*Bảo bối?*

Seokjin lại bị Hoseok làm cho ngơ ra nữa rồi. Thấy anh lại bất động không nói nên lời, Hoseok thừa cơ hội hôn môi anh một cái rồi nhanh chóng chạy đi. Seokjin bị trêu như vậy cũng vừa giận vừa vui.

"Hoseok à cậu..."

"Nae?"

"Có phải cậu...có một người anh trai tên Min Yoongi đúng không?

"Hửm? Sao anh lại biết? Em chưa từng nói với anh mà?"

"Tôi...tôi...từng nhìn thấy...cậu nói chuyện với anh ta và lại còn rất thân thiết nữa..."

"Anh nhìn thấy? Ở đâu?"

"Ở...gần nơi làm việc của anh ta..."

Quả thật Hoseok có lần đã đến chỗ làm việc của anh trai mình để thăm, có lẽ là Seokjin đã nhìn thấy cậu vào lúc đó nên cũng không nghi ngờ anh.

"Đúng vậy! Để hôm khác em dẫn anh ra mắt với anh Yoongi nhé?"

Nghe đến đây, Seokjin cảm thấy sợ hãi, nghĩ đến viễn cảnh Hoseok chết dưới tay Yoongi khiến Seokjin vô cùng lo lắng cho tương lai. Nếu anh gặp Yoongi, Yoongi sẽ giết Hoseok mất. Không thể được!

"À không cần đâu, dù sao tôi cũng thấy mặt anh ta rồi, như vậy cũng được rồi, không cần gặp anh ta nữa làm gì."

"À ừ...nếu anh không muốn thì cũng không sao..."

Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Hoseok, Seokjin cảm thấy có lỗi, vậy nên anh đã hôn lên trán Hoseok một cái xem như tạ lỗi. Chỉ như vậy cũng đã khiến Hoseok vui đến nhường nào.

Tiếp những chuỗi ngày sau, Seokjin luôn đeo chiếc nhẫn gốm kia trong lúc ngủ để được gặp Hoseok và có thể sẽ thay đổi lịch sử trong quá khứ. Nhưng việc thay đổi lịch sử như vậy có hậu quả như thế nào? Seokjin cũng đã suy nghĩ đến hậu quả của việc này rất lâu, anh sợ rằng nếu Hoseok không chết do bị bắn thì sẽ như thế nào? Bộ hài cốt của cậu sẽ ra sao? Anh biết giải thích như thế nào với mọi người? 

Seokjin chẳng muốn quan tâm đến việc chết chóc này nữa, điều quan trọng vẫn là gặp Hoseok trong mơ. Nhiều lần tiếp xúc với Hoseok, Seokjin cũng đã thay đổi định kiến của mình về việc yêu một người đồng giới và đã chấp nhận sự thật rằng mình là người yêu của một người đồng giới. Thậm chí, anh nghĩ rằng mình đã yêu Hoseok rồi...

"Trời hôm nay đẹp nhỉ?"

Seokjin nghe Hoseok nói, anh nhìn lên bầu trời trong xanh, ánh nắng khiến anh phải nheo mắt lại. Đẹp thật, đẹp như em vậy đó, Hoseok. Chợt, Seokjin chủ động nắm tay Hoseok khiến cậu vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

"Tôi yêu em, Hoseok!"

Hoseok đang hạnh phúc vì được Seokjin chủ động nắm tay, giờ lại còn được anh nói lời yêu, cậu lại càng hạnh phúc hơn, mạnh mẽ ôm chặt lấy anh người yêu vào lòng rồi hôn môi anh một lần nữa.

"Em cũng rất hạnh phúc khi gặp được anh, Seokjin."

"Hửm? Kính ngữ đâu cả rồi? Tôi lớn hơn cậu đấy nhé!"

"Nhưng anh vẫn nằm dưới em đấy thôi, bảo bối!"

"Đáng ghét thật!"

Seokjin cãi không lại, giận dỗi đánh vào ngực Hoseok một cái, cậu không những không đau mà còn vui vẻ mặc cho anh đánh bao nhiêu thì đánh, còn mình thì cứ ôm chặt anh rồi lại hôn anh thêm mấy cái nữa.

Cảnh tượng đẹp đẽ hạnh phúc như vậy đã lọt vào tầm mắt của Min Yoongi. Cuối cùng, muốn né tránh nhưng vẫn không được. Kết quả, vận mệnh của Hoseok, Seokjin vẫn không thể nào thay đổi được. Chỉ mong rằng, trước lúc Hoseok nhắm mắt thì chiếc nhẫn gốm ấy được đeo vào ngón áp út của Seokjin mà thôi...

#kngan
_______________

© fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả kngan_

Fic sẽ được cập nhật hàng ngày! Cảm ơn mọi người đã đọc 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top