Chương I : Tình đầu của em
Năm đầu tiên bên nhau, chúng tôi đều rất hạnh phúc.
Cùng nhau trải qua Lễ Trung Thu, bên nhau mùa Giáng Sinh, rồi thoáng chống đã là cùng nhau đón Giao Thừa.
Tết năm đó, tôi không về được nhà vì kẹt tiền, tôi thì học trên thành phố, còn nhà tôi ở mãi tít dưới quê làng hẻo lánh, tiền xe đã thiếu, nói chi đến tiền biếu ba mẹ, họ hàng ngày Tết.
Nếu hỏi tôi có buồn không? Thì.....tôi không buồn lắm.
Trái lại, đó lại là cái Tết tôi thích nhất từ trước đến giờ, thích vì được bên người mình thương đón một đêm Giao thừa trọn vẹn.
"Anh này, năm nay sao anh không về quê thăm ba mẹ thế?"
Tôi và anh cùng nhau nằm trong phòng để tận hưởng những giây phút cuối năm, tôi muốn dành ít giờ đồng hồ ra để tâm sự với anh, vì đợt này thi vào đại học, thời gian bên nhau cũng không nhiều.
"Họ không phải ba mẹ ruột của anh."
"Hả?"
Tôi thật sự bất ngờ khi nghe anh nói, dù chưa một lần được gặp trực tiếp hai bác, nhưng tôi đã từng vài ba lần nghe anh kể về gia đình, đa số toàn những kỷ niệm không mấy vui vẻ, nhưng cũng chỉ nói họ là người nuôi anh lớn, thế thôi.
"Anh không nghĩ em lại bất ngờ thế đâu"
Anh cười nhẹ rồi ôm chặt tôi vào lòng.
Chỉ ít lâu sau, tôi cảm giác người anh như run lên từng cơn.
Anh khóc sao?
Anh không phải là khóc đấy sao?
Tôi ngước lên nhìn anh, ôi cục cưng yêu dấu của em, anh có biết em đau lòng thế nào khi anh khóc không?
" Thôi đừng buồn, ôm em nè "
Anh tựa đầu vào vai tôi rồi bật khóc như một đứa trẻ.
Đôi khi, khóc không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà chỉ đơn giản là để giải toả những ấm ức, uỷ khuất trong lòng.....
chính vì thế tôi không khuyên anh đừng khóc nữa, mà bảo anh cứ khóc tiếp đi.
vì tôi biết, tìm được người để mình tâm sự đã khó, mà có người muốn tìm mình tâm sự càng khó hơn.
Bề ngoài anh có thể là một người bạo lực, tàn nhẫn. Nhưng từng hành động, xúc cảm của anh lại như nói cho tôi biết, tất cả những thứ đó đều chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, sâu thẳm trong anh là người thật sự ấm áp, tinh tế và dịu dàng.
Chỉ là có gặp đúng người để anh đối xử như ngoại lệ hay không thôi.
"Không phải anh muốn giấu em, mà là anh sợ, anh sợ phải đối diện với quá khứ, hai người đó họ không phải ba mẹ ruột của anh, họ chỉ là họ hàng xa, nhận nuôi anh và em gái vì tiền trợ cấp, sau khi họ biết em gái anh nếu mất đi thì sẽ nhận được số tiền gấp hai ba lần như thế, họ đã bạo hành, đánh đập em gái anh, để khi báo tử trên giấy là bị bệnh tim mà chết."
Phải, anh có một cô em gái dưới mình sáu tuổi, tôi biết điều đó.
Anh đã nhiều lần đưa tôi đến thăm mộ em gái anh ấy, khi tôi hỏi anh vì sao em gái anh lại mất, anh chỉ lắc đầu nói.
"Em ấy là Boonie, em gái ruột của anh, qua đời khi chỉ mới chín tuổi"
Dù anh chưa từng tâm sự, nhưng tôi biết chắc anh rất thương chiều người em gái này, vì khi sinh thời, từng món ăn em thích, hay những bộ đồ chơi em ấy hay đòi mua
Anh đều ghi nhớ cả.
Và mỗi năm, đều đặn ba lần, vào sinh nhật em ấy, ngày em ấy mất và cả đêm Trung Thu nữa, anh đều dẫn tôi đến chùa để cúng em bánh trái hay đồ chơi.
"Anh này, sao không chọn ngày Thiếu Nhi mà lại chọn ngày Trung Thu để thăm Boomie thế?"
"Vì khi Boomie mất là vào Trung Thu anh đã từng hứa với em ấy đợi anh đi làm nốt tháng này có tiền sẽ mua thật nhiều lồng đèn và bánh trung thu cho em ăn thoả thích, ấy vậy mà khi anh về lại nhận được tin em ấy mất."
Lòng tôi khi ấy chợt nhói đau lên, khó chịu vô cùng.
Thoáng lén nhìn anh, cũng chẳng biết anh khi ấy vì xúc động hay nhang khói xung quanh mà lại rơi lệ.
.
"Rei-chan à, Rei-chan ơi " Tôi lạy nhẹ người anh, cố đẩy anh ra khỏi người mình
"Rei-chan à, ghê quá, nước mũi dính hết vô áo em rồi."
Thấy anh khóc nhiều quá, tôi mới cố tình nói thế để chọc anh cười, ngờ đâu khi nghe tôi nói, anh lại càng ấm ức hơn.
"Y/n chê anh bẩn sao? Bé hết thương anh rồi."
Nói xong, anh rúc đầu vào lòng ngực tôi lắc qua lắc lại, giờ thì nước mũi anh dính vào áo tôi thật rồi.
"Y/n này"
Anh ngồi thẳng dậy, xoa đầu tôi, ôm tôi thật chặt vào lòng.
"K...khó thở quá Rei-chan "
Thật sự anh ôm tôi chặt thế này có chút khó thở, đành cố ngẩng đầu lên, chui ra khỏi lòng anh để hút ngụm không khí, ấy vậy mà anh ấn đầu tôi xuống trở lại, tiếp tục ôm, xoa đầu tôi.
"Y/n, ngoan, đừng động."
Bất lực quá, ai cứu tôi vớiiiii.
"Em biết không? Anh đã nghĩ cuộc sống này chẳng còn gì đẹp, mãi vô vị như thế.....
Cho đến khi anh gặp em, cuộc sống này đẹp hay không còn quan trọng sao? chỉ cần em thôi, vậy là đủ.
Nghe anh nói, tôi chỉ biết gượng cười, người gì đâu mà sến quá, nhưng mà em thích.
"A, pháo hoa, phoá hoa kìa Rei-channn"
Từ trong phòng có thể trực tiếp nhìn ra ngoài ban công cửa sổ, pháo hoa nở đầy rực rỡ giữa khung trời đen thẳm. Cảnh tượng lúc ấy thật đẹp làm sao, đêm Giao Thừa tôi không thể nào quên được.
Trong khi mắt tôi đang chữ A miệng chữ O vì cảnh tượng đẹp kinh ngạc trước mắt thì anh đã trao cho tôi một nụ hôn thật nồng nhiệt.
Không phải là nụ hôn của sự ấm ức.
cũng không phải nụ kiểu hôn ghen tuông gì gì đó.
Mà là......
"Nụ hôn trường trường cửu cửu." Anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top