Ngoại truyện #1
- Em học sinh này đừng ngủ nữa
Giọng nói kèm thêm âm thanh đập bàn rất lớn làm cả lớp phải giật mình quay ra nhìn theo hướng phát ra ấm thanh đó. Rồi sau chưa đầy 1 phút, không khí cũng trở về bình thường lại vì người mà thầy gọi là Han Jisung - Học sinh cá biệt nổi tiếng mỏ hỗn nhất trường, chưa ai trị nổi cậu ta. Chuyện cậu ta ngủ trong các tiết học là quá bình thường, nó sẽ là bất thường khi cậu ta tự giác học tập
- Các em à, không phải là lần đầu tiên đúng chứ ??
- Đúng vậy, Han Jisung suốt ngày ngủ trong giờ đó thầy, do đây là tiết đầu tiên của thầy dạy ở lớp em nên thầy mới thấy thôi
- Tại sao 1 học sinh cuối cấp sắp lên đại học như em lại dám ngủ trong giờ thế, Hannie~
Tiếng nói của thầy kéo dài 1 cách kì lạ khiến cậu học sinh cá biệt đang ngủ cũng phải rợn mình theo phản xạ lấy tay vội chặn lại hơi thở ấm đang phả vào tai kia. Cậu ngồi bật dậy nhíu mày quan sát người gọi là ai rồi bắt đầu đáp lại 1 cách hời hợt
- Có vẻ như là giáo viên mới nhỉ ?
- Giáo viên mới thì lần đầu gặp nên tạo cho học sinh của mình không gian thoải mái chút
- Em đang giúp thầy đó, giúp thầy biết bước 1 để được học sinh gần gũi hơn, thầy Lee Minho à
- Thầy nên biết môn của thầy đảm nhận rất chán vì vậy em cũng không có hứng nghe
- À, cũng may em đã nhớ được tên thầy
- Nếu em vẫn giữ thái độ học như vậy thì chắc thầy phải sắp xếp lịch dạy bổ túc cho em cách để được thầy giáo gần gũi hơn nhỉ ?
- Này, ý thầy là sao hả ?!?
- Làm vậy là thầy phạm pháp đó biết không, thầy dám gần gũi với học sinh của mình à ?
- Như em nói thôi, thầy đang giúp " bước 1 " của em hiệu quả hơn thôi mà, Han Jisung
Thầy Lee quay đi về phía bục giảng với vẻ mặt rất đắc ý vì đã chặn được chiếc miệng xinh nổi tiếng hỗn hào của Han Jisung. Trước đây, các thấy cô bộ môn luôn bất lực mà mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm trong giờ của họ, nhưng giờ cậu đã gặp được người có lời lẽ sắc bén có thể chặn họng cậu nên khiến cậu khá bất ngờ. Cả tiết đó của thầy Lee, cậu không ngủ nữa nhưng cũng chỉ ngồi không cho đến khi hết tiết và đến giờ ra về
- Ngày hôm nay xui xẻo thế nhể ?
- Gặp phải ông thầy từ đâu chui ra làm mất cả giấc ngủ ngon
- Ai bảo cậu suốt đêm nhắn tin cho anh nào có nick name ở app hẹn hò là LeeKnow
- Thức đêm rồi lại đến lớp ngủ, tiếng đập bàn hôm nay ở lớp cậu còn vọng cả sang lớp mình đấy
- Suỵt, cậu nói nhỏ thôi Felix
- Ai cùng trường mà biết tớ thích con trai là to chuyện đó biết không ??
- Mà chả phải câu chính là người giới thiệu cái app này cho mình à ?
- Giới thiệu thì giới thiệu chứ mình đâu bảo cậu thức suốt đêm nhắn tin với trai đâu, đừng có đổ lỗi à nha
- Rồi, rồi, mình sai ạ
Do 2 cậu bạn thân này vừa là hàng xóm vừa học cùng trường và trường cũng gần nhà nên 2 bạn trẻ hay đi đi về về với nhau tiện tâm sự đôi chút sau giờ học vì 2 người học khác lớp. Nhờ chiếc app hẹn hò mà Felix giới thiệu cậu đã làm quen và nhắn tin qua lại với 1 anh chàng hơn cậu 2 tuổi trong khoảng 2 năm, nhưng việc gặp mặt thì cả 2 vẫn chưa có cơ hội
- Về đến nhà là mệt chết, phải đi tâm sự với anh người yêu chút
- Phải kể cho anh ấy biết ông thầy đã bắt nạn mình hôm nay
Thói quen của cậu là cứ về đến nhà là thay quần áo rồi lăn đùng lên chiếc giường êm ái để nhắn tin với " anh người yêu " qua mạng của cậu. Cậu cảm thấy khi nhắn tin với anh ấy sẽ giúp tâm trạng của cậu thoải mái hơn vì vậy cậu tự hứa rằng dù mai sau có gặp trực tiếp thì anh ấy có như thế nào đi nữa cậu vẫn yêu hết mình. Nhắn tin tâm sự 1 thôi 1 hồi thì đằng ấy ngỏ lời muốn gặp mặt ở 1 nhà hàng kiểu Ý và dùng bữa tối luôn
- Gặp mặt ?? Anh ấy muốn gặp mặt mình vào tối ngày mai !?!
- Đi ngủ sớm thôi, may là mặt vẫn nhẵn không thì thôi xong luôn
Cậu đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ từ quần áo cho tới phụ kiện, giày dép, mọi thứ như được lên kế hoạch trong đầu cậu dù tận tối mai mới là hẹn, cậu chỉ chờ mỗi buổi tối lãng mạn ấy thôi
- Mai đúng ngày nghỉ không phải đi học, quá thuận lợi
- Mình đã phải bới tung cả tủ đồ để xem có bộ nào đẹp không và tiện cũng có đôi giày mới mua
- Thôi, bình tĩnh lại, đi ngủ
Sáng hôm sau, khỏi phải nói khi Han Jisung như biến thành 1 con người khác, cậu vui vẻ hơn biết bao và còn gọi thêm cậu bạn Felix để chung vui cùng. Cậu gọi cậu bạn sang 1 phần là kể về niềm vui, phần còn lại là nhờ phối đồ, nhưng vì Felix không quá am hiểu về việc phối đồ nên đã làm ngay 1 cuốc điện thoại gọi người thân là đàn em khoá dưới tên Yang Jeongin
- Mình không giỏi phối đồ nên đã gọi em Jeongin sang nhà để giúp cậu
- Nhanh chút, hôm nay gia đình mình còn có việc nên mình phải về sớm chuẩn bị
- Tiện đây cũng chúc người anh em của tôi có buổi tối hẹn hò lãng mạn và thuận lợi nha
- Cảm ơn người anh em Felix nhiều nhé
Theo kế hoạch, vì là đằng ấy đã chủ động hẹn đi gặp mặt và ăn tối nên cậu nghĩ mình cũng phải mời lại đằng ấy đi xem phim hay đi chơi ở chợ đêm. Khi cậu đến nhà hàng, do mải cắm cúi nhắn tin mô tả đặc điểm quần áo giúp dễ nhận dạng cho " anh người yêu " nên cậu đã không để ý rằng đã có người ngồi vào vị trí đối diện. Nhận được tin nhắn " Anh tìm thấy rồi " từ đằng ấy thì cậu mới ngửng lên quan sát mới biết đã có người ngồi đối diện
- Gì nữa đây ??
- Thầy đến đây làm gì ?
- Hôm nay là ngày nghỉ mà còn phải nhìn mặt thầy nữa à, tự nhiên tụt cả hứng
- Mà thầy có nhầm bàn không ?? Chỗ này là chỗ còn bạn tôi ngồi, phiền thầy tìm chỗ khác
- Thầy cũng không ngờ lại gặp em ở đây, thầy cũng đang tìm bạn mà địa chỉ thì lại chắc chắn đúng bàn này
- Chắc người nhầm phải là em rồi
- Xin lỗi thầy nhưng bàn này tôi đến trước thì là bàn của tôi
- Để tôi gọi điện cho bạn tôi đến là thầy sẽ phải đội chục cái quần thôi, sẵn sàng đi nhé
- Được thôi, em cứ gọi đi
Han Jisung liền lấy máy gọi điện cho " anh người yêu " thì điện thoại của thầy Lee trùng hợp lại đổng chuông. Lúc ấy thầy Lee Minho còn rất mừng vì " em người yêu " gọi đến vì vậy thầy bắt máy luôn. Sự trùng hợp đáng kinh ngạc là khi bên điện thoại của cậu cũng đã được kết nối và vang lên giọng nói của thầy Lee đang đứng ngay trước mặt, từng câu từng chữ đều giống với " anh người yêu " qua app hẹn hò của cậu. Cả 2 nhìn điện thoại rồi lại nhìn nhau, cuối cùng Han đã bỏ đi và buổi hẹn đó bị hủy và cậu hứa chắc chắn sẽ không có lần 2
- Aizz, tốn cả 2 năm trời để nhắn với 1 gã mà mình ghét từ lần gặp đầu tiên
- Phí thời gian, phí công sức, phí đi tình đầu của mình...
- Quá mệt rồi, đáng ra không nên có buổi hẹn hôm nay, đáng ra mình không nên khóc, đáng ra mình không nên đau lòng mới phải...chỉ là 1 mối tình thôi mà
Bầu trời không biết đang đồng cảm với cậu hay đang trêu đùa cậu nữa. Bắt đầu có những giọt mưa nhỏ lách tách rồi dần thành cơn mưa rào lớn thế nên cậu cùng với tâm trạng ủ rũ mà dầm mưa về nhà trong tối đó. Kết quả của việc dầm mưa là cậu đã bị sốt nên đã xin nghỉ học vài ngày, đối với cậu đi học hay không cũng như nhau, đều nhàm chán và đều không có ai muốn gần gũi với cậu ngoại trừ cậu bạn thân Felix. Hôm nay thế nào lại có ai ấn chuông nhà cậu, vì cứ nghĩ đó là Felix nên cậu không chần chừ mà ra mở cửa nhưng người đứng sau cánh cửa lại là thầy Lee Minho đến thăm cậu
- Em đã đỡ hơn chưa ?
- Cảm ơn, về cho
- Này, từ từ, sao mà lại không cho người vào thăm bệnh nhân thế
- Em đã nghỉ gần 1 tuần rồi nên thầy đến đây hỏi thăm và cũng tiện báo cáo tình hình học sinh cho nhà trường
- Tôi bị sốt
- Nếu chỉ vậy thì báo cáo rằng tôi vẫn chưa đỡ nên có lẽ sẽ nghỉ thêm, còn giờ thì thầy xong việc rồi, về đi
- Hoa quả, em có thể ăn bồi bổ
- Tôi không cần, phiền quá
- Em bị bệnh thì phải ăn nhiều hoa quả vào thì mới khoẻ lên được...
- THẦY PHIỀN QUÁ, ĐI ĐI
Cậu nói rất lớn như đang rất tức giận và giọng còn có chút run vì nước mắt đã bắt đầu rơi. Cậu cô đơn lắm, khi ngỡ đã tìm được tình yêu mà cậu luôn khao khát thì nó lại bỗng nhiên sụp đổ hết, cậu mệt quá, muốn buông bỏ tất cả
- Thầy đi đi, tôi tự lo được cho tôi, cầm giỏ hoa quả về đi
Cậu lại nhốt mình trong nhà mặc kệ tiếng gọi của thầy ở bên ngoài. Phương thức liên lạc duy nhất giữa cậu và Lee Minho là app hẹn hò nhưng từ tối hôm đó cậu đã chặn và xoá hết mọi thứ về anh nên không thể liên lạc được nữa
- Có lẽ tối đó mình nên đuổi theo em ấy mới phải, ngu ngốc thế không biết
- Lại làm phiền em ấy rồi
- Có lẽ em ấy không phải kiểu luôn năng nổ và vui vẻ như mình nghĩ
Sau hơn 1 tuần nghỉ học thì cuối cùng cậu cũng đã quay trở lại với 1 sức khoẻ tốt hơn. Đến lớp, kì lạ là gần như các bạn trong lớp đều ra hỏi thăm cậu, họ còn nói sẽ giúp cậu học bù lại những kiến thức cậu đã bỏ lỡ trong lúc nghỉ bệnh. Điều đó khiến cậu vừa bất ngờ và vừa có chút vui, cậu còn trả lời từng người và cười nói với họ, trông vẻ mặt ấy hạnh phúc biết bao. Chuông reo vào giờ học, mọi người cũng ổn định lại chỗ ngồi để chuẩn bị tiết học đầu. Môn học đầu tiên là môn Sử của thầy Lee nhưng người bước vào lớp lại là 1 giáo viên khác vì vậy mà các học sinh thi nhau hỏi han
- Không phải thầy Lee Minho nữa à ???
- Thầy ấy đâu, thầy ấy nghỉ hôm nay sao ???
- Chào các em, vì thời gian thực tập của thầy Lee Minho đã kết thúc nên từ giờ về sau thầy sẽ là người chỉ dạy cho các em môn học này
- Vậy thầy Lee Minho sẽ đi đâu sau khi kết thúc thời gian thực tập vậy ạ ???
- Nghe nói thầy ấy sẽ bay sang Mỹ vào ngày mai vì muốn học cao hơn rồi lấy bằng, có lẽ sau sẽ định cư bên đấy luôn
- Haizz, chán quá không được gặp thầy Lee nữa rồi
Vấn đề này cậu không quan tâm lắm nhưng cũng làm cậu nhớ lại về ngày thầy Lee đến nhà hỏi thắm và cả quãng thời gian nhắn tin thân mật với nhau. Tan học, cậu kể lại thái độ của các bạn trong lớp cho Felix nghe, Felix lúc này mới nói
- Này, không biết có phải như mình nghĩ không...
- Hôm qua chắc là buổi cuối thầy Lee dạy ở lớp cậu, mình có hóng hớt được chút thông tin
- Thầy ấy đã nói tốt về cậu rất nhiều đó, hình như cả tiết ấy thầy ấy chỉ ngồi chia sẻ với học sinh
- Cậu nói thật hả ?!?
- Bộ mình rảnh lắm để đi gạt cậu chuyện này à ?????
- Vãi, lại nợ ơn thầy ấy, phiền thật sự
- Mai người ta còn khởi hành sang Mỹ học tập và có thể còn định cư
- Nợ ơn thì ít ra cũng phải cảm ơn người ta đi không khéo kiếp sau lại dính lấy nhau đấy, người ta gọi là duyên nợ ấy
- Vớ vẩn thật, cậu thôi đi Felix, duyên nợ cái gì chứ, cứ kệ đi
Nói kệ là vậy nhưng tối đó cậu đã nhắn tin cho rất nhiều thầy cô để hỏi về thông tin chuyến bay của Lee Minho. Xui thay dù đã biết rõ giờ máy bay cất cánh nhưng thế nào vẫn căn giờ muộn làm cậu cuống cuồng lên bắt xe đến sân bay. Đến nơi cậu nhìn 4 phương 8 hướng để tìm người cộng thêm việc chạy khắm nơi khiến cậu toát mồ hôi ướt đẫm áo. Cuối cùng thì cũng đã tìm được bóng lưng ấy, cậu hớn hở chạy vội về phía người ấy nhưng rồi chầm chậm dừng lại. Cậu rất muốn thốt ra lời cảm ơn và rất muốn lại gần thầy ấy, muốn nói lời cảm ơn cuối cùng, nhìn lại những gì thầy ấy làm cho cậu thì cậu lại càng có thêm động lực để nói, phải nói, phải nói
- EM THÍCH ANH, LEE MINHO
- Em thật sự thích anh mất rồi
Không gian lúc ấy như ngưng đọng lại và chỉ dành riêng cho 2 người họ. Minho quay đầu lại và ngạc nhiên khi đó là cậu, càng xúc động hơn khi nghe được lời cậu nói, anh nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cậu, cái ôm ấm áp đầu tiên của 2 người kể từ khi quen biết nhau
- Anh cũng thích em lắm, Han Jisung à
- Xin lỗi vì anh đã không đủ dũng khí để níu kéo em và còn khiến em phải nói lời yêu trước
- Hannie, anh yêu em
- Xừ, đừng có tưởng bở đấy nhé, em...em chỉ yêu anh ở kiếp này để không nợ nhau ở kiếp sau thôi à nha
- Em chỉ định nói cảm ơn thôi nhưng thế nào lại thổ lộ mất rồi, tại anh hết...
- Em cũng yêu anh lắm
- Kiếp này hay kiếp sau, dù có nợ duyên hay không thì anh vẫn luôn tìm em và giữ em ở bên anh
----------------------------------------------------
💗: Hai mọi người
💗: Theo chủ nghĩa " 8 IS FATE " nên mình quyết định cứ cách 8 chap sẽ ra 1 ngoại truyện
💗: Ngoại truyện sẽ không liên quan đến cốt truyện gốc đâu nha mọi người, mỗi ngoại truyện sẽ không giống nhau nên 1 chap ngoại truyện sẽ dài hơn chap thường
💗: Vì ngoại truyện chỉ viết trong 1 chap nên mạch truyện sẽ nhanh mong mọi người vẫn thích và ủng hộ ạ
💗: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top