Máu me

- Thưa thái tử, thần là phù thủy rất nhiều người tin tưởng và có kinh nghiệp trong việc điều chế các loại thuốc, mong ngài có thể tin tưởng giao nhiệm vụ này cho thần

- Để cho người khác tin tưởng thì không chỉ đơn thuần là qua lời nói mà còn phải dựa vào nhiều mặt khác nhau
- Ông có 1 cơ hội duy nhất để thể hiện kinh nghiệm điều chế của bản thân ngay bây giờ

- Ngay bây giờ thì có lẽ rất khó vì hiện tại thần không mang theo nhiều nguyên liệu nhưng thần sẽ cố gắng thưa ngài

Người tự xưng là phù thủy đó bắt đầu lôi đồ nghề của ông ta ra. Quá trình pha chế của ông ta rất điêu luyện, chỉ cần nhìn lướt qua 1 trang sách mà trong 10 phút đã điều chế xong thuốc. Có lẽ đây là công thức của ông ta nên đã quen tay vì vậy rất nhanh chóng hoàn thành. Chuột bạch của ông ta là 2 tù nhân sắp bị tử hình vì nếu có nguy hiểm thì sẽ không ảnh hưởng đến người vô tội. 1 tù nhân mới vào vẫn còn cao to vạng vỡ và 1 tên thì gần như chỉ còn da bọc xương, 2 tên cùng lúc uống loại thuốc đó. Biết rằng công dụng của thuốc đơn giản chỉ là biến những người ốm yếu trở nên khoẻ mạnh, có da thịt hơn trước còn đối với người có sức khoẻ sẵn thì sẽ trở nên vạng vỡ hơn, có thể dễ dàng nhấc bổng 1 tảng đá 500kg

- Thưa ngài, 2 tù nhân này đã uống thuốc rồi ạ
- Thuốc của thần sẽ rất nhanh phát huy tác dụng, trong vòng 5 phút ạ

- Vậy nếu như có án mạng ở đây thì ông sẽ phải chịu tội đó nha

- Vâng, thần đảm bảo, đảm bảo ạ

Đã vừa qua 5 phút, 2 tên kia không có chút chuyển biến nào khiến cậu có vẻ hết kì vọng vì vậy người phù thủy kia mới luống cuống xử lý tình huống để giữ cái mạng

- Tên cao to này thử ra bê tảng đá kia xem, tảng đó phải cỡ hơn 300kg thôi
- Ngài đừng lo tên này chắc chắn đã rất khoẻ rồi giờ còn uống thuốc của thần thì tảng đá kia chỉ nhẹ như bông mà thôi

Cậu không nói gì chỉ chăm chú nhìn tên tù nhân kia đi ra phía tảng đá trang trí đặt ngoài sân vườn cung điện. Hắn đến gần tảng đá và thật sự nhấc bổng được nó lên, rất nhẹ nhàng, rất nhanh chóng đã vác đi được vài vòng

- Tốt, ông cũng rất tài giỏi đó
- Nhưng còn tù nhân kia thì sao ?
- Hắn vẫn đứng đó mà chưa nhúc nhích gì nãy giờ, ông thử xem xét đi

- Tên này chắc do cơ thể yếu, thích nghi kém nên chắc phải lâu hơn tên kia mới khoẻ lên được...

Phù thủy lại gần nhìn 1 hồi rồi nhanh nhẹn phán nhưng chưa nói hết câu thì đầu của tên tù nhân gầy yếu đã phát nổ. Máu me phun ra rất nhiều không ngừng và mạnh. Những thứ bên trong như con ngươi, thịt, xương xọ hay não bộ đều bị bắn ra với lực mạnh khiến mọi thứ không còn nguyên vẹn mà chỉ toàn mớ hoà vào màu đỏ nhem nhép, nhầy nhụa cùng các bộ phận trên khuôn mặt tên đó bị văng ra xa. Lần đầu tiên cậu phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này những vẫn phải giữ tinh thần bình tĩnh, đã có mấy nữ hầu không chịu được đả kích mà ngất xỉu tại đó. Ngoài tiếng máu đổ thì lúc đó chẳng còn âm thanh nào khác

- Vậy...vậy đó là cách mà ông thể hiện kinh nghiệm của bản thân đó à ???

- Dạ...dạ...dạ...chắc chắn vì cơ thể của tên này quá yếu nên mới phát nổ như vậy chứ ngài nhìn xem tên bế đá kia vẫn rất khoẻ mạnh mà phải không...

Ông ta quỳ lạy với khuôn mặt đỏ lừ bị máu bắn lên và cố gắng thanh minh cho bản thân. Nhưng không như ý ông ta, tên tù nhân bê đá kia cũng đã bị nổ đầu y như vậy và còn bị tảng đá đè lên khiến mấy người hầu bên ngoài hoảng loạn mà hét toáng lên

- Chắc chỉ là sơ suất nhỏ thôi ạ...dù sao cũng chỉ là 2 người tù đã làm việc ác
- Ngài hãy hiểu cho thần, đây là thần muốn giúp ngài xử lý mấy tên này thôi ạ

- Nếu vậy sao mặt ông phải hoảng hốt và giọng nói gấp gáp thế, nếu ông là phù thủy ĐƯỢC nhiều người tin tưởng thì sao lại để xảy ra việc này ?
- Hôm nay nếu 2 người này không phải là tù nhân mà là 2 người hầu của ta thì cái đầu của ông vẫn chưa đền nổi mạng cho họ đâu

- Không phải vậy đâu thưa thái tử, không phải vậy đâu, không phải vậy...THẦN ĐÃ LUYỆN TẬP RẤT NHIỀU

- Kéo ông ta xuống ngục nhanh

- TUÂN LỆNH

Lính canh và người hầu còn lại bắt đầu vào việc xử lý đống hỗn độn kia. Cậu nhìn mà chỉ biết thở dài thất vọng, tốt nhất nếu nhắm không làm được thì không nên cố quá rồi để gây ra sự cố nguy hiểm như này

- Mấy ngày qua, không phải gặp mấy tên phù thủy tự xưng đến khua tay múa mồm thì cũng chỉ toàn là mấy trò ảo thuật mà ở thế hệ 4.0 người ta đều lý giải được
- Hôm nay còn có vụ việc này chắc sẽ làm xấu mặt cha mẹ mất

- Kính chào thái tử Han

- Ô, anh mới về à quản gia Seo ??
- Về rồi thì nghĩ cách giúp ta việc này với, mấy ngày qua gặp đủ thể loại người, ta sắp ngất ra đây rồi

- Có vẻ vừa có thảm án xảy ra nhỉ ?
- Thần đã nghe từ hoàng đế rồi, ngài muốn tìm phù thủy để chế tạo loại thuốc gì à ?

- Đúng, ta đang rất cần, anh nghĩ cách giúp ta đi, càng nhanh càng tốt

- Tiện đây trong chuyến đi xử lý công chuyện, thần đã gặp được 1 phù thủy thật sự tài giỏi, phải đến tận ngọn tháp của người đó thì mới có thể được đồng ý giúp đỡ chế biến thuốc

- Anh biết đường đến đó chứ, quản gia Seo ???
- Nếu anh biết thì chúng ta sáng mai sẽ lên đường đi đến tòa tháp của người phù thủy đó xem sao

- Vâng thưa ngài, thần sẽ sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi sáng mai

- Mà phù thủy đó tên gì ? Có đáng tin không ?

- Rất đáng tin vì anh ta là Bang Chan, người phù thủy đã sống từ thời kì Tudor đến nay








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top