5

"Anh không kỳ thị tôi à"

Cậu hết vùng vẫy, ngả đầu vào vai hắn mặc cho hắn bế đi đâu thì đi, miễn còn sống là được, còn nếu có chết thì cậu cũng kéo hắn xuống âm phủ điểm danh cùng cậu

"Có"

"Thế sao còn cứu tôi làm gì"

"Tôi đâu cứu cậu"

"Anh đang làm hành động gì đấy"

"Không muốn bóc lịch"

"..."

"Cậu chỉ là nạn nhân, nhưng nạn nhân lại là omega. Nếu tôi có thoát chết trở về trong khi một omega ở đây chôn cùng đá. Cậu nghĩ chính phủ tha cho tôi?"

"Hahaha, anh sợ à...hahaha"

"Im"hắn lườm cậu

"Dân chơi thế mà sợ bóc lịch hahaha..."

"A...đauuuu"cậu cười chảy nước mắt, hắn bấm mạnh tay vào lưng cậu.

"Lỡ tay"

"Cái tên đần độn này" *bập bập* cậu dùng hết công lực còn dư đấm mạnh vào lưng hắn trả thù.

Hắn xóc cậu lên mà bước đi coi cậu như muỗi.

"Nhắm vào tôi"

"???"

Hắn cuối xuống nhìn cậu rồi bước tiếp

"Tại cậu ngu đâm đầu vào"

"Gì chứ, anh đụng độ xã hội đen à"

"Ba tôi"

"Nói cái gì mà đéo hiểu cái gì vậy d*m*"

Hắn không trả lời nữa mà bước đi càng nhanh hơn. Lúc hắn 5 tuổi ba mẹ hắn vì thiếu một số tiền quá lớn của tổ chức ngầm lớn mạnh, sinh hắn ra chỉ là vỡ kế hoạch. Họ mặc hắn sống chết ra sao, bán cả căn Villa lấy tiền trốn sang nước ngoài lánh nợ bỏ hắn ở lại trong cái tuổi cần được yêu thương, bao bọc của gia đình.

Sau lúc đó Jungkook được Lee Dongseok nhận nuôi. Ông ta chỉ là đang cần một con chuột bạch cho thí nghiệm bom đạn chết tiệt của ông ta, như sử dụng hắn đổ các chất hóa học được nghiên cứu cho bom đạn xem nó có nguy hại như thế nào. Chỉ là ngoài da không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng cái ngoài da đó đã khiến hắn sống không bằng chết. Một lần hắn trốn ra ngoài trong cơn đói và rét nhưng hắn không biểu hiện gì trên ngũ quan xuất sắc của thằng nhóc 5 tuổi. Hắn tựa vào vách tường thô sơ nhắm mắt mà không biết có cậu bé tựa thiên thần đang nhìn mình. Cậu bé chạy lại chìa cho hắn một chai nước và hộp bánh quy hình con thỏ. Cậu khoe hàm răng trắng sứ với hắn và bỏ đi không nói một câu. Hắn chỉ kịp ngửi thấy mùi đào ngọt và vết bớt nhỏ nằm ngang đằng sau cánh tay nhỏ ấy.

Lúc hắn 8 tuổi gặp Namjoon ở một con hẽm bị người ta đánh hội đồng. Một thằng nhóc 8 tuổi không đủ sức mạnh để quật bọn chúng. Hắn một tay cầm cục gạch, một tay cầm cây sắt hắn lượm được. Không suy nghĩ mà ném thẳng cục gạch về phía tên cầm đầu. Bọn chúng muốn nhào vào đập hắn thì cảnh sát tới. Cả bọn nháo nhào chạy trốn, và nhờ ơn cứu mạng Namjoon đã hứa sẽ giúp hắn có sức mạnh, có vũ khí. Càng ngày hắn và Y càng thân, mọi chuyện của hắn Y đều biết. Cùng vào sinh ra tử và cũng chính Y đưa Jungkook về, tạo nên thời đại mang tên Jeon Jungkook.

Trở về thực tại thì đã thấy Jimin nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc. Cậu lườm hắn vì câu nói khó thông được của cái tên alpha trội này.

"Sao vậy?"

Cậu hỏi khi thấy hắn đột nhiên dừng lại.

"Cậu đi được không?"

"Um... Hơi hơi được"

Hắn thả câu xuống tựa vào vách đá

" Cậu ở đây, nếu nghe tiếng nổ thì lập tức chạy thẳng hướng ngược lại sẽ có người đón cậu. Rõ chưa"

"Ơ, anh định làm gì thế. Này, anh đi đâu"

Hắn chạy thật nhanh về phía trước mà bỏ cậu đang hét ở đằng sau.

*Bùm

Nhớ lời hắn cậu lập tức đứng dậy mà chạy phía ngược lại. Tiếng nổ càng lớn cậu càng cố sức chạy mặc kệ vết thương ở chân và lưng như thế nào. Cậu không lo cho hắn. Hắn nói câu chạy đi thì chắc là hắn có cách, không lẽ hắn lại hy sinh vì cậu. Mà cậu với hắn là địch thủ mà. Nhưng hắn cứu cậu, cậu sẽ ghi nhớ.

*Bùm *bùm

"A.." chắc có lẽ chân cậu đã đạt đến giới hạn rồi, không thể mặc kệ được nữa. Không lẽ cậu lại kết thúc cuộc đời mình ở nơi hẻo lánh này sao.

"Ổn không?"

Giọng nói trầm nhưng có chút gấp gáp của người đàn ông mới nảy nói chuyện với cậu. Hắn lập tức bế cậu lên mà chạy về phía trước. Cậu cũng không còn sức lên tiếng mà im lặng gục vào ngực hắn. Cậu có cảm giác hình như mình đang được bảo vệ. Cảm giác này... thích thật

Hắn biết đàn em hắn sẽ nghe thấy tiếng nổ và sẽ tìm cách nổ vỡ tảng đá bị chặn lối vào. Hắn không biết sâu bên trong hẻm lại có nhiều bom đến vậy. Khứu giác hắn vốn nhạy cảm, từ nhỏ cũng được mùi hoá học của bom đạn thử vào người, hắn càng dễ nhận ra trong này vẫn còn bom.
Hắn kéo cậu vào sâu vốn dĩ tránh cho đàn em hắn phá lối vào làm cậu và hắn bị thương. Vô tình biết được còn bom.

"Boss mau lên"

Hắn chạy hết công lực lao ra ngoài sau 2s cuối con hẻm nổ tiếng lớn và lối vào lần nữa đã không còn lối vào.

Jimin do mất máu quá nhiều nên ngất luôn trong vòng tay hắn.

"Đã xong hết?"

"Vâng" Taehyung trả lời

Hắn bế cậu lên chiếc xe đã đợi sẵn, lập tức lao xuống đồi. Hắn cuối xuống nhìn cậu trên tay mình tựa như một baby cần được bảo vệ.

-------

Cậu được đưa vào bệnh viện kịp và truyền máu, không nguy hiểm gì nhưng vết thương sâu và lưng có nhiều vêt máu bầm nên cậu chỉ được nằm sấp. Cậu tỉnh lại thấy toàn thân ê buốt. Lúc rèn luyện đua xe đâu đau đến nỗi vậy đâu chứ. Đua xe câụ có đồ bảo hộ, bị thương có nhưng không quá nghiêm trọng. Hôm qua bị gì mà không chịu bận bảo hộ. Giờ thành ra như vầy.

"Aizzz, đau quá vậy dm. Trời ơi cái lưng tôi" cậu rên rỉ khi nhúc nhích cái lưng. Nó thốn mà muốn đi uống trà cùng diêm vương luôn đấy.

"Hả ủa??" Cậu ngơ ngác tự nhiên mình đang bay. Hoá ra là Jeon Jungkook bế cậu dựa vào người hắn tránh vết thương lưng.

"Thay thuốc"

Hắn chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái mà níu người cậu về phía trước. Vạch áo cậu lên.

"Nè nè, y tá đâu" cậu vội che hai điểm xuân trước ngực tránh hắn làm càng. Dù đánh dấu rồi nhưng đề phòng vẫn hơn.

"Không có"

Hắn nhẹ xoa thuốc trên tấm lưng nõn nà chi chít vết bầm đen bầm đỏ. Không phải không có y tá mà y tá chưa kịp bước vào phòng cậu thì hắn dựt lấy rồi tự đi vào.

"Nhẹ thôi, a... NHẸ THÔI CÁI TÊN ĐẦN"

Hắn dùng lực hơi mạnh làm cậu đau mà gào lên.

"Xin lỗi"

"Xong rồi" hắn chỉnh sửa áo cậu quay cậu đối diện hắn mà đè đầu cậu vào vai mình

"Còn đau không?"

"Anh thử đi rồi biết"

Dù gì cũng do hắn, nhắm vào hắn mà cậu bị thương. Hắn cũng phải có trách nhiệm với nạn nhân.

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top