4
*Rầm rầm
Tiếng nổ lớn vang lên trong con đồi âm trầm. Khi Jimin vừa lao vào hẽm núi, bom đã được kích hoạt và phát nổ. Cậu nhảy ào ra khỏi chiếc xe lăn xuống đất nhiều vòng, lưng chạm mạnh vào vách núi khiến cậu dừng lại. Hoàn hồn trở về ngước lên chỉ thấy khói bụi mù mịt, từ từ tản ra lại thấy lối vào đã bị đá chặn kín.
"Ngu xuẩn"
Giọng nói của hắn phá tan suy nghĩ của cậu và đưa hồn cậu về trần gian.
Thấy Jimin lao vào hẽm núi, hắn lập tức lao vào theo, nhảy ra xe dùng tay cầm chắc tay lái ném mạnh về chỗ đá to đang muốn nhào xuống đè bẹp Jimin.
"Sao anh ở đây?" Đưa khuôn mặt hết sức ngây thơ cứ như không biết mình vừa từ quỷ môn quan về.
"Không ở đây thì ở đâu" vừa nói hắn từ từ tiến lại gần cậu, lướt mắt qua người cậu rồi cất giọng.
"Đứng lên"
Cậu vẫn làm theo, chống tay từ từ đứng dậy và rồi.
*Bẹp
Cậu ngã quỵt xuống đất, nhìn xuống chân đầm đìa máu tươi cùng cái lưng đau buốt, cậu cắn môi không phát ra tiếng kêu nào.
Chứng kiến màn vừa rồi của cậu, hắn không nói không rằng khom người xuống bế cậu lên. Đi lại chỗ đá có bề cạnh phẳng mà đặt cậu xuống.
"A...đau"
Hắn vòng người cậu xoay lại vạch áo cậu lên thì gặp vết bầm tím, bầm đỏ, bầm đen trên tấm lưng trắng nõn của cậu.
"Ngu"
"???"
Nãy giờ người mà được coi là đối thủ chửi mình cứ như chồng mình làm cậu hơi hoang mang, nhưng chỉ mấy giây đầu lấy lại phong độ mà hét vào mặt hắn.
" Anh là gì mà cứ chửi rồi lại chê vậy, tôi cũng vì muốn thắng nên mới đâm đầu vô đây, anh nghĩ anh là ai mà cứ chửi này chửi nọ tôi. Lúc nãy anh Joon với anh, hai người thầm thì chắc cũng vì chuyện này đúng không, anh biết có bom đặt sẵn trong đồi cũng không nói tôi một tiếng, đối thủ thì đối thủ nhưng cũng là đồng loại với anh. Mắc gì để mặc tôi như vậy! HẢ!"
Cậu xoã hết những bực tức xuôi xẻo hôm nay mà gào lên với hắn
"Xong chưa"
"ĐÉO"
"Dù tôi có nói thì cậu tin à"
"Anh cũng phải nói chứ tin hay không là chuyện của tôi, mặc dù chắc chắn tôi không tin nhưng ít nhất cũng phải dặn dò tôi một tiếng chứ"
"Tại sao"
"Thì...ai biết nhưng phải nói chứ cái tên đần"
Hắn đen mặt
Nhưng cậu không sợ
Hắn hít sâu một hơi
Cậu trừng mắt muốn cạp hắn
" Được rồi, lỗi của tôi. Chân cậu bị thương rồi đấy lo nổi không"
"KHÔNG"
"..."
Không gian im ắng đến ghê rợn. Cậu hơi rùng mình.
Không phải cậu sợ ma mà cậu choáng và cơn buồn nôn lại kéo tới.
*Oẹ
*Oẹ..."
"Sau đấy" vừa nói hắn vừa vỗ lưng cho cậu.
Uống thuốc rồi mà?
Thật ra cậu không biết, khi ở chung một nơi với alpha mà cậu chưa bị đánh dấu, nhưng mùi pheromone lại thoang thoảng không được giải phóng ra ngoài vì đã bị chặn bởi tảng đá dày, đồng thời lúc bay vào đây Jeon Jungkook đã phóng quá nhiều pheromone cộng thêm mùi pheromone đậm đặc. Omega không bài xích tạo dị ứng cơ thể thì quả thật chuyện lạ
" Là omega không nên tham gia vào giới này" hắn cất giọng trầm ấm khàn khàn, pha chút dịu dàng.
"Tôi...oẹ..không phải... oẹ..omega...oẹ oẹ" cậu vừa nôn vừa nói vừa trừng mắt với hắn.
" Để cậu không nôn nữa chỉ có cách đánh dấu thôi"
"Anh dám, tôi sẽ...oẹ... kiện anh vì hãm...oẹ...omega... hiếp...oẹ..."
Cậu nói xong thì gục luôn xuống đất nhưng hắn nhanh hơn, đỡ tay cậu đưa cậu dựa vào lòng ngực mình. Vuốt nhẹ ngực giúp cậu thoải mái.
"Cậu nói cậu không phải omega"
"..." Cậu mệt quá không thèm trả lời, vì từ sáng đã phải từ Los Angeles bay về đây nên cậu chưa kịp ăn gì đã phải đi đua đi đấu, nên giờ cậu chỉ nôn khan.
"Tôi đánh dấu cậu được không, tôi sẽ chịu trách nhiệm. "
Khi omega đã được đánh dấu thì chỉ có thể thích nghi được với pheromone alpha đó và bài xích tất cả pheromone khác, đồng nghĩa với việc cậu sẽ dựa dẫm vào alpha của mình. Nếu alpha đó không bên cạnh thì cậu sẽ trầm cảm và có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy Jungkook mới phải hỏi ý kiến cậu một cách chắc chắn, mặc dù việc này cũng chỉ giúp cậu.
"..."cậu gục mặt vào lồng ngực săn chắc mà gật đầu. Cậu vốn chẳng hiểu đánh dấu sẽ nghiêm trọng đến mức nào chỉ biết mình sẽ dựa dẫm vào alpha đó. Dù gì mình cũng có lợi, chỉ có thể đánh dấu cậu mới khoẻ mạnh được trong thời gian này, cũng không thể đuổi hắn ra ngoài vì nếu hắn ra được cậu cũng không cần nôn thóc nôn tháo như này.
Hắn khi nhận được câu trả lời liền nhích người cậu ra mà cuối xuống cắn vào tuyến pheromone của cậu sau gáy. Ngay lập tức mùi pheromone của hắn lan tỏa nồng đậm trong cơ thể cậu. Mùi hương đào ngọt nhẹ của cậu liền phóng ra hoà trộn cùng mùi rượu vang nồng đậm, tạo ra một mùi khớp đến hài hoà.
Cơ thể cậu cũng dần bình thường chỉ có cổ họng rát vì nôn khan quá nhiều.
" Mùi của anh đậm vậy"
"Ừ"
"Ra khỏi đây như nào"
"Chân cậu đi được không?"
"Hình như không"
Nói rồi hắn bế cậu lên đi sâu vào con hẻm núi.
"Đi đâu vậy, anh muốn chết thì tự đi đi. Tôi còn chưa sống đủ đấy"
"Này đi đâu vậy"
Cậu vùng vẫy muốn xuống hắn càng siết chặt hơn.
"Có im không, muốn chết thì xuống"
"..." Cậu im bặt.
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top