2

" Boss ! "

Taehyung gật đầu tiến về phía hắn.

" Là cậu ta ?"

"Vâng, chính là Park Jimin. Là người được gắn danh có thể ngang tầm boss"

Đáy mắt hắn lóe lên tia khó hiểu, nhìn chằm chằm vào cậu trai đang nói chuyện vui vẻ người bên cạnh, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết, khuôn miệng cong lên làm tăng thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của cậu. Người con trai xinh xắn trước mắt lại là đối thủ của hắn trong đêm nay. Thật-khó-tin.

"Chào !"

Jimin khi đang nói chuyện cùng Seokjin, linh cảm của cậu cho biết có người đang nhìn cậu. Quay tới quay lui mới thấy được ánh mắt của người được coi là đối thủ sẽ quyết chiến sống chết cùng mình lại nhìn mình như vật thể lạ. Jimin có chút rùng mình, trong ánh mắt hắn thật sự có chút đáng sợ. Cứ như ăn tươi nuốt sống mình vậy. Bỏ qua loại cảm giác vừa rồi, cậu hít thở đều đều từ từ tiến lại gần hắn để chào hỏi cho phải phép. Dù gì cũng sẽ sát cánh cùng nhau mặc dù không phải là sát cánh bảo vệ nhau nhưng cậu phải ra dáng một thiếu niên lịch sự phù hợp với tư cách CEO tương lai.

Sau màn chào của cậu, hắn càng nhìn cậu lom lom gương mặt không biểu thị chút sắc thái nào.

" Anh nên chào lại người vừa chủ động chào hỏi anh. Đó là quy tắc"

"..." Hắn vẫn nhìn cậu không cất tiếng

"Anh bị liệt nửa thân à, sao mất lịch sự quá thế. Tôi không học ngôn ngữ giao tiếp qua mắt, OK!" Cậu tức giận khi bản thân mình vừa bị xem thường.

Hắn chỉ nhếch nhẹ mép, đưa tay vào túi quần sải dài bước chân mình lướt qua cậu trai đứng ngang vai hắn mà không nói một từ, một chữ, một âm.

"???"

Sĩ diện của cậu bị bay đi New York rồi. Từ trước đến nay chưa ai dám không mở miệng chào hỏi cậu. Đằng này cậu lại lịch sự chào trước mà người trước mắt không quan tâm mà chỉ dùng hết khả năng cơ chế hoạt động của giác mạc tập trung vào cậu, lại còn bước đi hiên ngang như mình ngầu lắm, nhưng thật ra ngầu thiệt. Cậu nghiến răng nghiến lợi định buông câu chửi thề cho hắn thì nhận ra mình bị cậu bạn chí cốt bụm miệng từ lúc nào.

" Làm gì vậy! Tao thề tao sẽ đè bẹp cái tên hóng hách đó thành vũng bùn sau đó múc lên dục xuống sông cho cá mập, cá xấu, cá voi, cá quần què gì đó rỉa cho hắn ta không còn hình thù của loài người thì thôi" cậu lớn giọng khi Seokjin thả tay ra khỏi miệng cậu, càng về sau cậu như muốn gào lên để cả đồi nghe thấy.

"Anh ta không phải chỗ để mày có thể ngồi mà phá được đâu tiểu tổ tông ạ"

"Hắn sẽ phải trả giá vì dám coi thường tao"

-----------

" Tất cả chuẩn bị"

"3"

"2"

"1"

"Xuất phát"

Tiếng kèn hô lên, hàng loạt động cơ nổ máy đã phóng như bay trên con đồi ngoằn ngoèo. Trước khi đội tham gia chính thức đấu thì sẽ có màn mở đầu bằng những tên đầy rẫy hình xăm, khuyên tai xuất phát làm nóng không khí cho cuộc đua tốc độ này. Tiếng hú hét ngày càng lớn cùng đó là tiếng động cơ xe càng nhỏ đi. Màn mở đầu hết sức rực lửa làm tăng thêm phấn khởi cho người xem cũng như đội tham gia.

Bên cạnh đó có hai con người đứng cùng nhau ở phía sau khu tập trung để chuẩn bị cho đêm quyết chiến. Một người lăm le liếc lóc thiếu điều muốn rớt con mắt ra ngoài. Một người lạnh tanh như đem cả vùng Bắc Cực tới đắp lên người. Jeon Jungkook hơi nhíu mày khi có luồng gió thoáng qua mang một mùi đào ngọt nhẹ nhàng lẫn mùi bạc hà.

" Cậu là omega? "

"Không"

"Ừ"

"Tôi sẽ đè bẹp anh"

" Để xem bản lĩnh của cậu"

Jimin không bất ngờ mấy khi hắn nhận ra cậu là omega, vì cậu biết alpha trội có khứu giác rất nhạy. Hắn biết hay không thì là chuyện của hắn, cậu chẳng sợ gì. Vẫn mạnh miệng chối bỏ được.

" Ayya chào cậu, Jeon!"

Một người đàn ông lịch lãm diện một bộ vest đen cứ như đi họp hội đang đứng trước mặt mà gửi lời chào hỏi, nhưng đâu đó lại nghe mùi chế giễu từ ông ta.

"..."

Lại là không trả lời

"Haha, tôi khá bất ngờ khi cậu lại tham gia đua xe trong thời gian như này đấy. Cậu không sợ chết à" ông ta nhướng mày nở nụ cười giễu cợt 100% mà Jimin cho là vậy.

"Không đến lượt ông ý kiến"

Ông ta lại trở về hình dạng của người chức cao trọng vọng. Ông ta là Lee Dongseok là bố nuôi của hắn, khi hắn 10 tuổi ba mẹ hắn bỏ hắn mà đi trốn nước ngoài để tránh nợ. Chính ông ta đã cưu mang hắn. Nói cưu mang như để người khác nhìn ông ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, sự thật thì ông ta chẳng coi Jeon Jungkook là cái gì trong mắt. Đến bây giờ, hai chữ cha con trong mắt thiên hạ, kẻ thù trong mắt của hắn.

"Ha, cậu cứ ngạo mạn đi. Để tôi xem cậu sẽ thoát được như thế nào. Chúc may mắn, con trai. Hahahahah"

Ông ta vừa cười vừa bước đi và cuối cùng là dừng ánh mắt vào Jimin , bước đi chậm rãi vào con hẻm nhỏ ở phía bên kia con đồi. Đáy mắt Jungkook loé lên sự tàn bạo nhưng thu hồi rất nhanh.

Jimin từ đầu tới đích chưa thông được cái gì định mở miệng ra rồi lại ngậm vào khi tiếng hét của trọng tài hô bắt đầu cuộc đua. Cậu vuốt nhẹ con xe yêu thích của anh họ mình mà thủ thỉ vài điều sau đó theo sau Jungkook bước ra nơi xuất phát cuộc đua.

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top