𝕿𝖜𝖊𝖓𝖙𝖞-𝖙𝖍𝖗𝖊𝖊
Viper
"Này, Yeosang.. Nhóc cần phải dậy đi nếu không sẽ đến lớp học muộn đấy.", Một giọng nói đánh thức Yeosang, cảm thấy ai đó đang khẽ lay cánh tay em.
Yeosang từ từ mở mắt, đầu đột nhiên đau nhói khiến em phát ra một tiếng rên rỉ vì đau. Từ từ ngồi dậy, em xoa thái dương cố làm xoa dịu cơn đau ở đầu.
Ở bên cạnh, em thấy Jimin đang ngồi trên chiếc giường mà em đang nằm và nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. Anh mặc một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần jean đơn giản, tóc anh có vẻ ướt, có lẽ là vừa tắm xong.
"Cái gì, em đang ở đâu đây?", Yeosang rên rỉ hỏi khi xoa bóp cái đầu đang đau nhói, em vò rối mái tóc của mình.
Jimin khẽ cười, "Tối qua nhóc say thật đấy và cậu bé đó đã bế nhóc vào phòng VIP của câu lạc bộ. Tôi thực sự đã nghĩ rằng cậu ta sẽ.. nhóc biết đấy. Và khi tôi thấy cậu ta đi ra khỏi phòng một mình, tôi hỏi cậu ta rằng cậu ta đang làm gì ở đây, cậu ta trả lời tôi rằng cậu ta đã đặt một phòng VIP để nhóc có thể nghỉ ngơi vì nhóc đã say bí tỉ còn cậu ta thì phải rời đi. Cậu ta thực sự không biết phải làm gì, thằng nhóc đó đã thật sự hoảng khi bế nhóc đi lòng vòng. Nhưng tôi rất mừng vì đã tìm thấy nhóc trong câu lạc bộ. Nếu không sẽ có ai đó xông vào và lợi dụng nhóc.", Jimin giải thích, cười một chút khi nhắc đến người đã cõng em đến đây.
Yeosang cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra ở quán bar đêm qua.
Em nhớ bản thân đã uống rượu cùng với năm chàng trai.
Jeno, Jaemin, Mark, Dongju..
Và Jongho.
Yeosang thấy chàng trai này quen thuộc một cách kỳ lạ. Giống như em đã từng nhìn thấy hoặc đã từng gặp cậu ta trước đây.
Không, có lẽ họ chưa từng gặp nhau trước đây.
Jongho.
Có lẽ cậu ấy là bạn cùng lớp của Seonghwa?
"Này, nhóc ổn chứ.", Jimin lo lắng hỏi cậu bé, khiến Yeosang bật ra khỏi dòng suy nghĩ và nhìn Jimin.
"Em ổn. Nhân tiện, em đang ở đâu vậy?", Em hỏi người lớn tuổi hơn xem họ đang ở đâu.
"Nhóc đang ở trong phòng của tôi.", Jimin vò tóc Yeosang, nhận được một tiếng than vãn từ người tóc hồng.
Jimin đứng dậy khỏi giường, cầm lấy một ly nước và một viên thuốc đưa cho Yeosang, người vẫn đang xoa bóp đầu của mình.
"Đây, uống một ít đi. Rồi đi tắm, đồ hôi thối.", Jimin nhăn mặt đùa cợt, đảo mắt nhìn Yeosang, người đang uống thuốc của anh.
"Cảm ơn.", Yeosang lầm bầm không thể nghe được, uống cạn nước mà Jimin đã đưa.
Jimin dường như vẫn nghe thấy những gì mà em nói, anh đáp 'Không có chi' rồi rời khỏi phòng.
Yeosang đặt ly lên bàn cạnh giường rồi đứng dậy.
Nắm lấy chiếc khăn mà Jimin đã đưa cho em, đi vào trong phòng tắm và tắm một lúc lâu đầy thư giãn.
•~♤~•
Chungha và em đã đến khuôn viên trường, đỗ chiếc xe tay ga của cô trước khi xuống xe, em cởi mũ bảo hiểm và đưa cho Chungha.
"Sẵn sàng vào lớp chưa? Hay em sẽ đến gặp Seonghwa?", Chungha hỏi người nhỏ hơn, đồng thời cởi mũ bảo hiểm ra và cầm nó trên tay.
"Em cần phải đi gặp Seonghwa. Anh ấy có thể đang rất buồn vì em không về nhà.", Yeosang vẫy tay với Chungha trước khi đi về phía khuôn viên trường và đi đến lớp học của Seonghwa.
Sau khi bước lên bậc thang, cuối cùng em cũng lên được tầng chính và vào lớp học của Seonghwa. Yeosang từ từ ló đầu vào trong lớp, em ngạc nhiên vì không có ai bên trong.
Yeosang tự hỏi tại sao Seonghwa vẫn chưa đến. Thông thường, Seonghwa luôn đi sớm và là học sinh đầu tiên bước vào lớp học của cậu, nhưng hiện tại lại không có dấu hiệu nào của người bạn thân nhất của em.
Vừa định rời đi, em đột nhiên đụng trúng ai đó. Cú va chạm khá mạnh khiến cậu bé tóc hồng ngã mạnh trên sàn cứng.
Yeosang rít lên vì đau khi cảm nhận được cơn đau từ mông em.
Tuyệt vời, đầu tiên là đầu của mình, bây giờ lại đến lượt mông của mình.
Quả là một buổi sáng tốt lành.
Trong khi em ngồi trên sàn, cố gắng xoa dịu đi cơn đau ở mông thì người đã va vào em lập tức xin lỗi và đưa tay về phía em.
"Tôi xin lỗi, tôi rất bất ngờ khi cậu quay lại đột ngột.. Ôi trời, cậu có sao không?", Giọng nói quen thuộc đến ngạc nhiên của chàng trai đang đưa tay về phía Yeosang.
Yeosang nhìn lên với khuôn mặt nhăn nhó nhưng nó dần chuyển sang ngạc nhiên khi em thấy người mà mình đụng phải.
"Jongho?", Em lẩm bẩm.
Jongho mở to mắt, "Kang? Anh đang làm gì ở đây? Ồ, anh cũng học trong lớp này à? Sao tôi chưa gặp anh bao giờ."
Yeosang gãi đầu, "Ừm.. giúp tôi đứng dậy trước đã."
Jongho nắm tay Yeosang, kéo em lên. Yeosang không may bị vấp khiến em đáp xuống cơ thể chàng trai.
Jongho may mắn đỡ được em, nhưng nó đã khiến cả hai bối rối vì hành động bất ngờ. Vì vậy, Yeosang lùi ra xa, cười lớn và lo lắng trong khi Jongho chỉ gãi mái tóc đen của cậu và cười khúc khích.
"Ừm.. tôi cũng đã đăng ký học trong khuôn viên trường này, nhưng không phải là ngành y.", Em giải thích với Jongho.
Chàng trai gật đầu và nở một nụ cười nhẹ với Yeosang, "Chà. Rất vui được gặp lại anh, Kang."
Yeosang nở một nụ cười ngượng nghịu, nhìn quanh hành lang để cố gắng tìm người bạn thân của em.
"Vậy uh.. tại sao anh lại ở đây, trong tòa nhà của chúng tôi.", Jongho hỏi người tóc hồng.
"Tôi.. đang đợi bạn thân của mình-- "
"Sangie!", Giọng nói của người bạn thân nhất của em vang vọng khắp hành lang vắng vẻ.
Yeosang thầm nguyền rủa khi Jongho nhìn ra phía sau rồi quay lại nhìn em với vẻ bối rối.
Ôi, Seonghwa..
"Sangie?", Jongho nghiêng đầu.
"Sangie! Anh rất nhớ em! Sao tối qua em không về nhà, anh lo lắng rằng đó có chuyện gì đó đã xảy ra với em, em làm anh sợ đấy!", Seonghwa rên rỉ ôm chặt lấy em trong khi em cố gắng an ủi người tóc vàng đang bị quá khích.
Yeosang nhìn về phía Jongho, người chỉ đứng đó nhìn hai người tương tác và ôm nhau.
"Anh là bạn của Seonghwa sao?", Jongho lúng túng hỏi khi đứng trước cửa lớp của họ.
Seonghwa rời khỏi cái ôm và quay lại đối mặt với Jongho.
"Oh, chào Jongho. Buổi tối của em cùng bạn bè thế nào?", Seonghwa vò đầu chàng trai.
"Nó ổn. Em đã rất vui. Và em đã tình cờ gặp được bạn của anh ở đó.", Jongho chỉ vào Yeosang.
"Ồ, Sangie?--- "
Ôi, thôi nào..
"Em ấy là bạn thân của anh. Chờ đã, em đã gặp Yeosang rồi à? Trong câu lạc bộ ư?", Seonghwa nhìn Yeosang với vẻ bối rối và hơi cau mày trên khuôn mặt.
"Ừm-- ", Yeosang nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang khó chịu của Seonghwa.
Mẹ nó chứ--
"Tối qua em không về nhà vì em nói với anh rằng em phải làm việc, nhưng bây giờ Jongho lại nói với anh rằng thằng bé đã nhìn thấy em ở trong câu lạc bộ?", Seonghwa thất vọng nói khi nhìn Yeosang với vẻ mặt bị tổn thương.
"Hwa, em có thể giải thích-- "
"Ừm.. Yeosang.. hoặc là Kang.. đang làm việc trong câu lạc bộ-- "
Tuyệt, cậu thậm chí còn làm nó trở nên tồi tệ hơn.
" --và anh ấy đã làm việc chăm chỉ vào tối qua, đó là lý do tại sao anh ấy không về nhà với anh.", Jongho cố gắng thuyết phục người tóc vàng, cứu Yeosang.
"Tại sao em lại không nói với anh điều này? Em làm việc ở một nơi như vậy?", Sau đó Seonghwa lại quay sang Yeosang.
"Em xin lỗi.. Chỉ là, em sợ khi nói cho anh biết về nơi em đang làm việc.", Yeosang buồn bã thở dài, nhìn xuống đất.
Seonghwa đặt tay lên vai Yeosang và nở một nụ cười nhẹ, "Này, không sao đâu. Anh thực sự nghĩ rằng làm việc trong một câu lạc bộ là rất tuyệt. Em nên dẫn anh theo vào một ngày nào đó!", Cậu nói, cố gắng cổ vũ cậu bé.
Yeosang nhướn mày nhìn người tóc vàng, "Thật sao? Anh từng đến câu lạc bộ nào trước đây chưa?"
Seonghwa mím môi, khiến người tóc hồng khịt mũi và cười nhẹ.
"Dù sao thì, em cần phải đi bây giờ.", Yeosang nhìn đồng hồ, nhận thấy rằng đã gần đến giờ chuông reo.
Seonghwa ôm em sau đó bước vào lớp. Jongho chỉ cười nhẹ với Yeosang rồi cũng bước vào lớp.
"Chờ đã.", Yeosang nói với Jongho, cậu dừng lại sau khi nghe em gọi.
"Ừm.. Kể từ giờ, hãy gọi tôi là Yeosang.", Yeosang nói trước khi quay người rời đi.
Trước khi bước vào lớp, Jongho đã mỉm cười, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu.
•~♤~•
HJ
"Vậy, nơi này thế nào?"
"Tốt đó chứ. Nó thật sự xa thành phố và có nhiều thứ tiện lợi hơn.", Wooyoung nhún vai trả lời Hongjoong.
Hongjoong gật đầu, quay về phía những người đồng đội khác của anh, những người đang nhìn xung quanh nơi họ đang đứng.
Họ quyết định khôi phục lại ATEEZ và bắt đầu một cuộc sống mới trong tổ chức. Ngay cả khi họ còn đang làm việc với Mist, các thành viên đã xem Hongjoong là thủ lĩnh mới của họ.
Tất cả chuyển từ quá khứ đau buồn sang một Hongjoong đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách với tư cách là thủ lĩnh của tổ chức.
"Anh đang nghĩ gì vậy?", Một giọng nói khiến Hongjoong chú ý.
Hongjoong nhìn vào nguồn phát ra giọng nó, đó là từ Wooyoung. Anh mỉm cười nhẹ với cậu và lắc đầu, "Không có gì đâu."
"Vậy, kế hoạch của anh là gì?", Mingi lên tiếng sau khi họ nhìn xung quanh.
"Chà, vì để không bị tiết lộ danh tính, chúng ta nên đổi mật danh của mình đi và.. ", Hongjoong giải thích, nhìn xuống đất với vẻ mặt buồn bã.
"Ý anh là.. Đổi tên tổ chức của chúng ta?", Yunho hỏi người lớn tuổi hơn bằng một giọng nhỏ.
Hongjoong chậm rãi gật đầu, một tiếng thở dài thoát ra trên môi, "Thật đáng buồn, đúng vậy. Nhưng ngay cả khi tên tổ chức của chúng ta có khác đi, chúng ta sẽ mãi là ATEEZ trong trái tim mình."
Hongjoong nhìn lên các thành viên và anh nhìn thấy một nụ cười nở trên môi của họ, điều đó khiến anh cũng mỉm cười theo.
"Vậy, tên tổ chức mới của chúng ta sẽ là gì? Anh đã chuẩn bị tên chưa?", Wooyoung hỏi thủ lĩnh của họ với tông giọng cao như thường lệ, nụ cười nở rộng trên môi.
Một nụ cười nhẹ nhàng hiện diện trên môi người lãnh đạo. Mingi nhếch mép cười với thủ lĩnh của họ, khiến Yunho bối rối nhìn cả hai.
"Em nghĩ mình biết nó là gì rồi."
Hongjoong gật đầu với Mingi.
"Là gì vậy? Em cá là nó rất hay.", Yunho nói.
"𝕽𝖊𝖉.
Đó chính là tên tổ chức mới của chúng ta."
•~♤~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top