𝕿𝖜𝖊𝖓𝖙𝖞-𝖘𝖊𝖛𝖊𝖓
HJ
"Thôi được.", Cuối cùng anh cũng nói.
"Cảm ơn.", Chàng trai tóc vàng vui vẻ thốt lên làm Hongjoong cũng phải bật cười.
Seonghwa sau đó nằm trên giường và trùm tấm chăn mềm mại lên cơ thể.
Hongjoong khẽ cười, đi về phía Seonghwa. Anh nhìn người đáng yêu trước mặt, đang mỉm cười đầy đáng yêu với đôi mắt nhắm nghiền.
Anh mềm lòng nhìn nam nhân, thấy cậu cuộn mình, rúc đầu vào chiếc gối.
Bàn tay của Hongjoong tìm đến mái tóc vàng của chàng trai, nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Khi anh đang vuốt ve mái tóc mềm mại của Seonghwa, người tóc vàng từ từ mở mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hongjoong. Đôi mắt cậu chiêm ngưỡng từng đường nét của Hongjoong trong khi người tóc đen vẫn tiếp tục vuốt ve mái tóc cậu.
Hongjoong dường như nhận thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình, vì vậy anh mỉm cười dịu dàng với chàng trai và vuốt ve má cậu. Nó khiến người tóc vàng đỏ mặt nhưng vẫn giữ nguyên vị trí của mình, đôi mắt lấp lánh vẫn nhìn chằm chằm vào Hongjoong.
"Có chuyện gì sao?", Hongjoong thì thầm, ngón tay vẫn đang vuốt ve má cậu.
Seonghwa ậm ừ, lắc đầu nhẹ, đôi mắt bắt đầu nặng trĩu. Cảm thấy buồn ngủ với những cái chạm nhẹ của Hongjoong.
"Không có gì. Chỉ là, anh sẽ rời đi khi tôi đã ngủ. Và, tôi sợ rằng mình sẽ bị đánh thức bởi một cơn ác mộng khủng khiếp mà không có ai bên cạnh..", Cậu thì thầm, tựa những cái chạm của người tóc đen.
Hongjoong cau mày trước lời nói của Seonghwa. Seonghwa tội nghiệp..
"Này, tôi đảm bảo với cậu. Những cơn ác mộng đó sẽ không đến và bắt cậu đi đâu. Chỉ cần nghĩ đến những điều hạnh phúc, tôi cá là nó sẽ có ích. Và bên cạnh đó, tôi vẫn sẽ ở đây sau khi cậu đã ngủ.", Hongjoong nhẹ nhàng an ủi Seonghwa.
Seonghwa hơi cựa quậy, bắt đầu ngủ gật.
Hongjoong đột ngột xuất hiện những suy nghĩ chạy trong đầu.
Từ khi nào mà anh lại quan tâm đến một ai đó khác ngoài các thành viên trong tổ chức?
Park Seonghwa có vẻ khác với những người mà anh từng gặp.
Seonghwa có vẻ ngây thơ hơn. Cậu dễ gần và thân thiện hơn.
Điều này có thể dẫn cậu đến nguy hiểm.. Mọi người có thể lợi dụng lòng tốt và sự ngây thơ của cậu.
Tại sao.. Hongjoong lại quan tâm đến Seonghwa?
Có phải là vì.. anh đã nảy sinh tình cảm với chàng trai tóc vàng rồi hay không?
Không.. có lẽ còn hơn thế nữa.
"HJ?", Một giọng nói nhẹ nhàng tách Hongjoong ra khỏi dòng suy nghĩ của anh.
"Sao vậy, Hwa.", Anh hỏi cậu nhẹ nhàng, cố gắng kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra với cậu không.
"Anh ổn chứ? Có vẻ như có điều gì đó đang làm phiền anh.", Seonghwa buồn ngủ thì thầm.
Hongjoong lắc đầu và mỉm cười với cậu, đảm bảo với cậu rằng anh vẫn ổn, "Không có gì đâu.. ngủ đi, tôi sẽ ở ngay bên cạnh cậu ngay cả khi cậu đã ngủ. Đừng lo lắng."
Seonghwa gật đầu, sau vài phút được Hongjoong vuốt ve, anh có thể nghe thấy tiếng ngáy nhỏ từ người tóc vàng. Cuối cùng thì cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Hongjoong có rời đi sau đó không?
Không, anh ấy không rời đi.
Anh chỉ ngồi trên sàn, khoanh chân, ngón tay anh bây giờ lướt qua bàn tay đang buông thõng một chút trên thành giường của Seonghwa.
Hongjoong muốn ở lại lâu hơn một chút để chăm sóc cho chàng trai tóc vàng. Mặc dù đã thực sự rất muộn, nhưng Hongjoong vẫn không rời bỏ cậu.
Anh dựa đầu vào thành giường rồi ngủ gật. Nhưng anh nên thức vì anh cần kiểm tra xem người bạn thân nhất của cậu, Yeosang, sẽ quay trở về ký túc xá hay Seonghwa sẽ thức dậy sau cơn ác mộng.
Hongjoong đã không sai. Khi anh ngã đầu xuống mép giường lần nữa, anh cảm thấy giường có hơi xê dịch và có thể nghe thấy tiếng người tóc vàng cựa mình trong giấc ngủ.
Hongjoong nhìn lên và thấy cậu đã đổi vị trí, lưng cậu bây giờ đang hướng về mặt của Hongjoong.
Hongjoong càng lo lắng hơn khi có thể nghe thấy tiếng Seonghwa thút thít, cuộn mình thành một quả bóng rồi xoay người lại một lần nữa theo hướng ngược lại.
Seonghwa bắt đầu nhíu mày và thở gấp, ôm chặt lấy tấm chăn.
Người tóc đen lập tức lắc vai người tóc vàng, đánh thức và gọi tên cậu.
Cuối cùng thì Seonghwa cũng tỉnh dậy, ngồi dậy khỏi giường và thở hồng hộc, đặt tay lên ngực mình. Anh nghe thấy tiếng chửi rủa của Seonghwa một cách thầm lặng, điều này khiến anh bối rối và ngạc nhiên nhìn người đang thở hổn hển.
"Này, Hwa. Cậu không sao chứ?", Hongjoong đứng lên từ trên sàn rồi ngồi xuống bên cạnh Seonghwa, đặt tay lên lưng người tóc vàng, vuốt ve nó một cách an ủi.
Seonghwa gật đầu, hơi thở bắt đầu dịu lại một chút. Cậu đặt tay lên đùi và nhìn chằm chằm xuống chăn của mình, một nét cau mày hiện rõ trên khuôn mặt.
"Một cơn ác mộng khác.", Seonghwa lẩm bẩm, thở dài sau đó.
Hongjoong cảm thấy tồi tệ thay cậu. Anh mừng vì đã không rời bỏ cậu, nếu anh làm vậy, sẽ không có ai ở bên an ủi hay ở cạnh cậu khi cậu tỉnh dậy từ cơn ác mộng của mình.
Sau đó, anh lại cảm thấy Seonghwa giật mạnh áo sơ mi của anh, khiến Hongjoong quay về phía người tóc vàng, "Sao vậy, Hwa?"
"Ừm.. Thông thường, bất cứ khi nào tôi gặp ác mộng, Yeosang sẽ ôm tôi ngủ. Nhưng vì em ấy không có ở đây.. ", Seonghwa ngừng nói, loay hoay với tấm chăn trên đùi, không nhìn vào mắt Hongjoong.
"Hôm nay Yeosang có về không?", Hongjoong nhẹ nhàng hỏi cậu.
Seonghwa lắc đầu, "Đã hơn 12 giờ rồi, vậy có nghĩa là em ấy sẽ không về cho đến 4 giờ sáng."
Hongjoong bắt đầu suy nghĩ.
Còn tổ chức của anh thì sao?
Có lẽ họ vẫn đang đợi Hongjoong. Nhưng họ vẫn chưa gọi cho anh.
Hongjoong lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm một số nhất định,
'Xin chào, Haden.'
'Hongjoong? Đây là Yunho. Mingi chỉ vừa mới ngủ thôi.'
'Ồ, chào Yunho. Anh đã làm em tỉnh giấc à? Anh rất xin lỗi.'
'K-Không, anh không có. Dù sao thì, tại sao anh lại gọi? Và anh đang ở đâu? Wooyoung và Mingi đang đi tìm anh..'
'Xin lỗi nhưng anh sẽ không về nhà cho đến lúc mặt trời mọc. Anh cần xử lý một số công cụ ở đây.'
'Một số công cụ?'
'Những thứ quan trọng. Đừng lo lắng, anh không sao và không hề hấn gì.'
'Nhưng, anh chỉ mang mỗi con dao găm và súng của anh vẫn còn ở đây.'
'Anh có thể quản lý được. Anh sẽ ổn thôi. Em làm ơn thông báo các thành viên giùm anh.'
'Được rồi. Bảo trọng nhé, Joong.'
'Anh sẽ cẩn thận. Tạm biệt.'
Hongjoong cúp máy và tắt điện thoại của mình, đặt nó vào trong túi lần nữa rồi quay lại Seonghwa, người đang thắc mắc nhìn Hongjoong.
"Cái gì vậy?", Seonghwa hỏi.
Hongjoong đưa tay vuốt mái tóc đen của anh, "Chỉ đang kiểm tra tổ chức của tôi thôi."
"Mọi người đều ổn cả chứ?"
Hongjoong gật đầu và mỉm cười với người tóc vàng, "Ừ."
Seonghwa mở miệng định nói điều gì đó, nhưng sau đó lại giữ nó trong lòng.
Hongjoong nghiêng đầu và tiến lại gần Seonghwa, "Cậu có cần gì không? Cậu định nói điều gì đó."
Seonghwa mím môi và thở dài, "Tôi biết tôi đã đòi hỏi rất nhiều điều từ anh.. nhưng, làm ơn hãy ở lại với tôi được không.", Seonghwa bẽn lẽn hỏi, xoa xoa cánh tay.
Hongjoong vỗ vai Seonghwa, khiến cậu quay sang anh. Người tóc đen cười với cậu và gật đầu.
"Được thôi. Tôi sẽ ở lại. Liệu cậu có, uh.. có gì thoải mái để tôi mặc không?"
Nụ cười của Seonghwa dần nở, cậu vui vẻ gật đầu và bước xuống giường, khiến Hongjoong phải bật cười trước sự phấn khích ngay lập tức của người tóc vàng.
Seonghwa trở lại với một chiếc áo sơ mi và một bộ đồ ngủ. Cậu đưa nó cho Hongjoong và chỉ nơi có phòng tắm. Hongjoong gật đầu và đi vào phòng tắm thay quần áo.
Cuối cùng thì Hongjoong cũng ra khỏi phòng tắm, anh thay tất cả một cách thoải mái, thậm chí còn đi tắm nhanh.
Với mái tóc gần khô, Hongjoong đặt chiếc khăn lên ghế và tiến về phía chiếc giường mà Seonghwa đang nằm.
Anh ngồi trên một chỗ trống bên cạnh Seonghwa, người tóc vàng nhìn anh cùng nụ cười ngượng ngùng trên mặt.
"Cảm ơn.", Chàng trai tóc vàng thì thầm với Hongjoong.
Hongjoong tan chảy trước những từ ngữ đó. Anh cười nhẹ và nằm xuống, Seonghwa cũng vậy, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
Anh rất vui vì bây giờ Seonghwa có thể ngủ yên, mặc dù họ cách xa nhau một chút và đối mặt với nhau, nhưng tất cả những gì quan trọng là Seonghwa đã có ai đó ở bên sau khi cậu tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng của mình.
Hongjoong sau đó nhắm mắt lại, giấc ngủ chiếm lấy anh. Nhưng trước khi đi ngủ, anh phải nhìn thoáng qua Seonghwa đang ngủ rồi mới từ từ nhắm mắt.
Vậy, tại sao Hongjoong lại quan tâm đến Seonghwa nhiều như vậy?
Bởi vì anh có thể đã rơi vào lưới tình của chàng trai tóc vàng.
•~♤~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top