𝕿𝖜𝖊𝖓𝖙𝖞-𝖔𝖓𝖊
HJ
"Nắm lấy tay tôi,
Tôi không muốn em bị thương hay suýt bị bắt cóc lần nữa. Vì vậy, đây, hãy nắm lấy tay tôi."
Đó là một trong những điều dũng cảm nhất mà Hongjoong đã từng làm trong suốt cuộc đời anh.
Và bây giờ anh đang cảm thấy lo lắng.
Liệu cậu ấy có chấp nhận nó không?
Tiếp theo, anh quan sát Seonghwa, người đang bối rối và ngại ngùng sau khi anh nói những điều đó với cậu. Hongjoong có thể nhìn thấy đôi mắt cậu mở to cùng với một tia sáng lấp lánh trên đó khi cậu nhìn vào bàn tay của Hongjoong.
Seonghwa bất ngờ nhìn anh, sự đỏ ửng từ mặt lan dần lên tai cậu. Nhưng sau đó, Seonghwa từ từ đưa tay ra và đặt nó lên bàn tay của Hongjoong, siết chặt tay một chút và Hongjoong cảm thấy điều đó rất đáng yêu.
Hongjoong sau đó đã đan tay họ vào nhau, khiến Seonghwa càng bối rối hơn trong khi Hongjoong chỉ biết cười. Điều đó làm anh nhận lại một cái tát vào cánh tay và một ánh nhìn đáng yêu.
Họ băng qua con đường rộng lớn và đến bên kia đường, nơi có đầy đủ các cửa hàng và quán ăn khiến nó rất đông đúc, họ liên tục bị va vào người. Hongjoong nắm tay Seonghwa thật chặt và chắc chắn, không để cậu đi một mình vì cậu có thể bị lạc.
Seonghwa sau đó kéo nhẹ áo của Hongjoong, chỉ vào tiệm cà phê mà cậu đã gợi ý và bây giờ đang ở trước mặt họ. Chàng trai tóc vàng kéo Hongjoong đi cùng, đẩy cửa kính bước vào, Hongjoong trầm trồ khen ngợi nơi đây và những chiếc bánh ngọt thơm ngon được trưng bày ở quầy.
Nơi này thật đẹp. Thật ấm cúng và thật thoải mái khi cùng ai đó ra ngoài. May mắn thay, không có nhiều khách hàng xung quanh. Chỉ có hai người họ cùng một số nhân viên mà Seonghwa đã vẫy tay chào nồng nhiệt.
"Ồ, Seonghwa! Là cậu à. Điều gì đã đưa cậu đến đây vào ngày hôm nay?", Một nhân viên hỏi chàng trai tóc vàng.
Họ quen biết nhau sao?
"À, mình muốn giành thời gian với bạn của mình ở đây. Hwanwoong đây là Jack, Jack đây là Hwanwoong, một người bạn của tôi từ thời đi học.", Seonghwa giới thiệu người nhân viên với người đeo mặt nạ.
"Rất vui được gặp anh, Jack. Chính là tôi, cái con người đẹp trai này, Park Seonghwa.", Hwanwoong chào người đeo mặt nạ, cậu cười toe toét và nhăn mặt với Seonghwa điều đó khiến Seonghwa tròn mắt và ra hiệu ám chỉ cậu dừng lại vì Seonghwa là tiền bối của cậu.
"Còn anh, không được phép đeo mặt nạ ở đây.", Hwanwoong quay lại nhìn Hongjoong, người vẫn còn đang đeo mặt nạ.
"À, ừm.. được rồi.", Hongjoong tháo mặt nạ của anh ra sau khi bị nhắc nhở. Và vì quán cà phê khá vắng nên bây giờ anh có thể tháo mặt nạ ra và thở đúng cách. Hơn nữa, anh chàng Hwanwoong này không biết HJ là gì hay có lẽ là ai.
Hongjoong tháo mặt nạ ra, nhét nó vào trong túi và ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng thở hổn hển từ anh chàng ở quầy. Seonghwa cũng vậy bởi vì cậu cảm thấy hơi rung động khi đi bên cạnh người tóc đen.
"Seonghwa! Cậu thật may mắn, anh ấy thật đẹp trai!", Hwanwoong gõ vào quầy, đôi mắt của cậu xem xét các đặc điểm trên cơ thể của Hongjoong và mở to miệng ngạc nhiên.
"Cảm ơn?", Hongjoong mỉm cười và nói một cách ngượng nghịu.
"Không có chi. Dù sao thì, mấy người order cái gì?", Hwanwoong hỏi, lấy ra một cuốn sổ tay và cây bút chì.
"Làm ơn cho một phần bánh Velvet Cupcake.", Seonghwa nói.
Hwanwoong ghi lại order của cậu và nhìn Hongjoong, chờ đợi anh order.
"Một tách cà phê pha chế.", Hwanwoong ghi lại order của Hongjoong và mỉm cười với cả hai.
"Món của hai cậu sẽ được phục vụ trong giây lát. Vui lòng ngồi xuống và trò chuyện trước.", Người con trai nói và nháy mắt với Seonghwa.
Chàng trai tóc vàng cảm ơn Hwanwoong sau đó kéo Hongjoong vào một trong những chỗ ngồi cách xa cửa ra vào. Hongjoong rất vui khi Seonghwa đã chọn ngồi ở đây vì anh không muốn bất kì ai nhận ra anh trong khi anh đang đi chơi với người tóc vàng.
Họ ổn định chỗ ngồi và bắt đầu trò chuyện. Sở thích của họ là gì, thích và không thích thứ gì, mọi thứ. Hongjoong không thể không ngưỡng mộ những đường nét trên khuôn mặt của chàng trai tóc vàng. Trông chúng thật mềm mại và trông cậu thật đẹp làm sao.
Sau đó, ánh mắt của anh đổ dồn vào môi của người tóc vàng, anh đã bị phân tâm và bị Seonghwa chụp hình lại bằng ngón tay.
Anh lắc đầu nhẹ và nhìn Seonghwa, lẩm bẩm 'Cái gì?', điều này khiến Seonghwa cười khúc khích và tiếp tục nói về sở thích của họ.
Thức ăn của họ đã được đem đến, Seonghwa cảm ơn Hwanwoong, lấy điện thoại ra và mở máy ảnh, chụp vài bức cho món bánh Velvet Cupcake cậu đã order.
Sau đó camera điện thoại của Seonghwa quay lên chĩa thẳng vào Hongjoong.
"Cười lên nào!", Cậu thốt lên và chụp ảnh Hongjoong.
"Tôi- cậu không nên chụp ảnh tôi.", Hongjoong nói với Seonghwa, đưa tay ra chộp lấy điện thoại của cậu nhưng Seonghwa đã giật điện thoại ra khỏi người anh và nhìn vào bức ảnh mà cậu đã chụp được.
"Không~ hãy để tôi giữ nó. Sẽ không ai nhìn thấy cái này ngoại trừ tôi đâu.", Seonghwa nói và tắt điện thoại, đặt nó vào trong túi để Hongjoong không thể lấy nó ra khỏi người cậu. Cậu sau đó bóc miếng vỏ bọc của chiếc bánh Cupcake rồi ăn ngon lành.
Seonghwa rên rỉ hài lòng, nhìn Hongjoong với đôi mắt lắp lánh và một nụ cười, "Nó thật sự rất ngon! Món bánh cupcake này là best seller của tiệm cà phê đấy. Đây, thử một miếng đi.", Chàng trai tóc vàng đưa chiếc bánh cupcake của mình cho Hongjoong và nhìn anh với sự phấn khích.
Hongjoong chỉ có thể nghe theo và cắn một miếng bánh. Hương vị ngọt ngào của chiếc bánh cupcake khiến anh cũng mỉm cười, để Seonghwa thấy rằng anh cũng thích nó.
"Ngon lắm, đúng không?", Seonghwa hỏi Hongjoong, người sau đó gật đầu của mình.
"Đúng vậy.", anh nói trước khi nhấp một ngụm cà phê nóng.
Seonghwa cắn thêm một miếng bánh và Hongjoong tiếp tục uống cà phê.
Cả hai tiếp tục trò chuyện, mối quan hệ ngày càng thân thiết hơn khi họ cùng nhau cười đùa và kể lại những khoảng khắc hài hước của họ.
Nghe thấy tiếng cười của Seonghwa như nghe tiếng nhạc bên tai của Hongjoong. Anh rất thích nghe tiếng cậu cười.
Seonghwa đã ăn xong chiếc bánh cupcake và Hongjoong cũng đã uống hết cà phê.
Chàng trai tóc vàng lại lấy điện thoại ra và bật nó lên, mở khóa và mở máy ảnh lần nữa.
"Bây giờ cậu định làm gì vậy?", Hongjoong nhướn mày với Seonghwa.
Seonghwa nhìn Hongjoong trước khi chuyển camera và đưa điện thoại lên, màn hình hiển thị khuôn mặt của cả hai và Seonghwa đang mỉm cười trên màn hình.
"Selfie!", Cậu kêu lên, Hongjoong đã hết sức ngượng ngùng đến mức lấy tay che mặt trong khi Seonghwa chụp ảnh.
Chàng trai tóc vàng cười thích thú sau khi chụp ảnh, mở bộ sưu tập của mình, một cái bĩu môi hình thành ngay sau đó khi thấy Hongjoong đã lấy tay che mặt.
"Aww anh đã che mặt của mình rồi.", Cậu than thở, cho Hongjoong xem bức ảnh nhưng anh lại cười khúc khích, "Chà, tôi nghĩ nó đẹp đấy chứ.", Anh nói, cố gắng thuyết phục người tóc vàng rằng bức ảnh được chụp rất đẹp.
"Và cậu không được phép chụp ảnh tôi.", Anh nghiêng người về phía trước và thì thầm vào tai người tóc vàng, "Bởi vì tôi có thể bị bắt và gây rắc rối lớn cho chúng ta."
Anh ngồi xuống ghế và mỉm cười khi Seonghwa xin lỗi, chàng trai tóc vàng nghe theo, tắt điện thoại và nhét nó vào trong túi một lần nữa, "Tôi xin lỗi.", Seonghwa nhẹ nhàng xin lỗi.
"Này, đừng như vậy. Và, tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên rời đi ngay bây giờ. Mọi người đang bắt đầu đi vào trong tiệm.", Hongjoong nói khi nhìn xung quanh tiệm cà phê.
Seonghwa đồng ý, xem còn sót lại món đồ giá trị nào của mình hay không rồi dứng dậy, và lần này, Seonghwa đưa tay ra cho Hongjoong.
"Nắm tay?", Cậu ngượng ngùng hỏi Hongjoong với đôi tai đỏ bừng.
Hongjoong cười khúc khích, đeo mặt nạ và đan những ngón tay của họ vào nhau. Điều đó khiến người tóc vàng ngạc nhiên gần như hét lên.
"Đi nào."
•~♤~•
"Vậy.. tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?", Hongjoong hỏi người tóc vàng.
Họ hiện đang ở ngoài tiệm cà phê. Sau khi trả tiền đồ ăn, họ đã ra ngoài và vẫn còn rất nhiều thời gian để đi chơi.
Seonghwa nghĩ xem nên đi đâu tiếp theo, không để ý rằng cậu đang mím môi khi nhìn chằm chằm con đường trước mặt.
Hongjoong không thể không say đắm nhìn cậu.
Cậu ấy thực sự quá đáng yêu.
"Đi dạo trong công viên thì sao? Vì anh không được phép đeo mặt nạ trong bất kì cửa hàng nào, vậy nên.. ", Cậu quay lại nhìn Hongjoong và bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm vào mình.
"C-Có gì đó dính trên mặt tôi sao?", Cậu hỏi Hongjoong, vô thức chạm vào khuôn mặt mình.
"Đúng vậy.
Chính là sự dễ thương."
Điều đó khiến Seonghwa bất ngờ. Một lần nữa, Hongjoong lại làm cậu bối rối.
Làm tốt lắm, Joong.
"Tôi đoán việc đi dạo trong công viên là một ý tốt.", Anh nói.
Seonghwa hào hứng gật đầu. Cả hai băng qua đường, tay trong tay khi họ bước vào công viên lần nữa.
Cuối cùng sau khi họ đến nơi, anh cảm thấy Seonghwa đang xoa tay Hongjoong một cách không thoải mái, nhìn xuống đất khi họ vừa bước vào công viên rộng lớn.
Hongjoong nhìn xung quanh và ở đó anh thấy có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào họ.
Nó có lẽ đã khiến Seonghwa cảm thấy không thoải mái vì họ đang nắm tay nhau.
"Này, cậu ổn chứ?", Hongjoong nhẹ giọng hỏi người tóc vàng.
Seonghwa ngay lập tức gật đầu, vẫn nhìn xuống đất và nở một nụ cười nhẹ.
Hongjoong suy nghĩ về điều gì đó một lúc trước khi anh từ từ buông tay khỏi Seonghwa, khiến chàng trai tóc vàng đang nhìn dưới đất phải ngước lên nhìn anh với sự ngạc nhiên và bối rối.
"Tại sao anh lại buông tay..?", Seonghwa nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu có vẻ không thoải mái vì mọi người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta.", Hongjoong trả lời.
Seonghwa mím môi, sờ tay và cau mày.
"Ò.. được rồi.", Seonghwa khẽ lầm bầm.
Hai người đi dạo quanh công viên, Seonghwa tỏ ra hờn dỗi còn Hongjoong cứ lo lắng nhìn Seonghwa. Anh cảm thấy thật tồi tệ khi buông tay cậu ra, Seonghwa không nói một lời nào với anh, chỉ nhìn xung quanh và tránh ánh mắt của Hongjoong với một cái bĩu môi.
Mình đã làm cậu ấy giận rồi à?
Đột nhiên không biết từ đâu, một nhóm nam sinh tụ tập lại và đi về phía hai người.
Cụ thể là đi về phía Seonghwa. Người tóc vàng vẫn đang nhìn xuống đất trong lúc đá những viên sỏi trên đường đi của cậu.
Hongjoong đã dừng bước khi cả nhóm chặn họ, Seonghwa bối rối ngước lên nhìn anh khi anh dừng lại và có vẻ như đang nhìn thứ gì đó. Cậu quay sang hướng Hongjoong đang nhìn và thấy một nhóm nam sinh đang đứng chặn đường của họ, một trong số các chàng trai tiến về phía Seonghwa cùng với một nụ cười.
"Xin chào, tôi tên là Lance.", chàng trai tự giới thiệu.
Seonghwa nhìn anh ta một cách khó hiểu và lí nhí chào lại.
Hongjoong chỉ đứng đó, nhìn vào sự tương tác giữa hai người.
"Có phiền không khi cho tôi biết tên của cậu?", Lance hỏi người tóc vàng, bước vài bước đến gần Seonghwa.
Seonghwa đột nhiên bồn chồn và lùi lại, lo lắng đứng bên cạnh Hongjoong.
"Eh, có chuyện gì vậy? Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi.", Anh ta tinh nghịch nói, tiến thêm vài bước về phía Seonghwa.
"Tôi chỉ muốn biết thêm về cậu, tóc vàng.", Lance bĩu môi tinh nghịch khi dừng bước về phía người đang lo lắng.
Hongjoong có thể cảm thấy Seonghwa càng nhích lại gần anh hơn, vai của họ chạm vào nhau và đầu của cậu thì cúi thấp. Anh nhìn Seonghwa và thấy rõ ràng rằng cậu không thoải mái với chàng trai trước mặt.
Cậu có thể đã nhớ lại sự việc vì vụ bắt cóc ngày trước.
Hongjoong lườm người trước mặt rồi nhẹ nhàng kéo Seonghwa ra đằng sau.
"Có lẽ cậu đã quên rằng tôi vẫn còn đang ở đây.", Anh lạnh lùng nói với người trước mặt, giữ Seonghwa phía sau, ngón tay cái của anh xoa vào cánh tay cậu một cách an ủi.
Lance chế giễu, "Vậy xin chào quý ngài. Tôi có thể nói chuyện với tóc vàng ở đằng đó không? Tôi chỉ muốn biết tên của cậu ấy, vậy thôi."
Hongjoong đảo mắt, "Cậu không thấy rằng cậu ấy đang cảm thấy không thoải mái sao. Sao cậu không chịu hiểu rằng cậu ấy không muốn cho cậu biết tên của cậu ấy.", Anh nói, cảm thấy Seonghwa đang ôm áo anh ở phía sau.
Lance tặc lưỡi, "Anh đang phá hỏng khoảng khắc này đấy, thưa anh.", Anh ta cáu kỉnh nói.
"Vậy? Tranh giành. Hay thứ gì khác?"
Hongjoong rút con dao bỏ túi và mở nó ra, hất vũ khí lên không và chĩa mũi nhọn về phía trước mặt chàng trai.
"Hoặc nếu không. Tôi sẽ rạch cổ họng của cậu và những người bạn còn lại của cậu ở bên đó.", Anh đe dọa khi chĩa vũ khí vào từng người bạn của anh ta.
Mặc dù họ đang ở trong công viên nhưng dường như chẳng ai để ý đến họ, vì chỉ còn một vài người xung quanh khu vực.
Lance nghiến răng và ra hiệu cho bạn bè của mình rời đi, để lại hai người, không thể thiếu cái lườm của Lance đến với Hongjoong trước khi rời đi và ra khỏi công viên.
Hongjoong thở phào nhẹ nhõm, đặt lại con dao bỏ túi vào túi và quay đầu lại. Anh thấy Seonghwa đang nhìn chằm chằm vào phía sau anh trong khi tay vẫn nắm lấy áo của anh.
Seonghwa lập tức quay mặt đi, buông tay khỏi người Hongjoong, lùi về đằng sau một chút so với người kia.
"Ừm.. cảm ơn, lần nữa.", Seonghwa khẽ nói, xoa xoa cánh tay của chính mình.
Hongjoong mỉm cười và nắm lấy vai người tóc vàng, "Này.. Tôi biết cậu đã rất sợ khi ở đó. Có phải vì vụ bắt cóc ngày trước không?"
Seonghwa ngước lên nhìn người nam nhân và chậm rãi gật đầu. Hongjoong thở ra và kéo người tóc vàng vào trong vòng tay anh.
Seonghwa mở to mắt và sững người trước hành động đột ngột. Nhưng sau đó liền tan vào cái ôm ấm áp của anh, vòng tay xung quanh eo của Hongjoong, tựa cằm của cậu lên vai anh.
Hongjoong cảm thấy Seonghwa đã có một chút thư giãn, anh nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cậu.
"Bây giờ thì em an toàn rồi.
Sẽ không một ai có cơ hội làm tổn thương em được nữa đâu.", Anh nhẹ nhàng đảm bảo với người tóc vàng.
•~♤~•
*Trong truyện tác giả đã cho Hongjoong và Seonghwa có cùng chiều cao với nhau
•~♤~•
"Có vui không?", Hongjoong hỏi người tóc vàng, cậu gật đầu và nhìn anh.
"Có chứ, tôi đã rất vui.. Cảm ơn anh.", Cậu cười với Hongjoong khiến anh cũng cười theo.
Hai người bây giờ đang đứng trước cửa ký túc xá của Seonghwa. Hongjoong đã chở Seonghwa về nhà bằng chiếc xe mô tô của anh, thả cậu trước cổng ký túc xá và chào tạm biệt.
"Chà, tôi đoán rằng tôi nên đi vào. Tạm biệt.", Seonghwa vẫy tay với Hongjoong trước khi biến mất vào trong.
Hongjoong mỉm cười với người tóc vàng trước khi nổ máy và lái xe về biệt thự của Mist.
•~♤~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top