𝕿𝖜𝖊𝖓𝖙𝖞-𝖋𝖔𝖚𝖗

HJ

"Vậy ừm.. chúng ta có nhất thiết phải đổi mật danh của mình không? Em thật sự ổn với Hongjo. Bên cạnh đó, Eclipse cũng đã biết em còn sống.", Jongho nói với trưởng nhóm.

Hongjoong thở dài, đưa tay vuốt mái tóc đen của anh, "Anh không rõ. Nhưng, không một ai biết rằng bọn anh vẫn còn sống. Đó là cách duy nhất để dễ dàng tấn công Venom."

Jongho lắc đầu, "Nhưng nếu một trong những thành viên của chúng đã phát hiện ra thì sao? Đặc biệt là em vẫn còn sống sau nhiệm vụ đó. Chắc chúng đã phát hiện ra rồi, Joong."

"Đó là lý do tại sao em cần phải thay đổi mật danh của mình.", sau đó anh thở dài, "Anh biết nó có ý nghĩa với em rất nhiều, nhưng hãy tin tưởng anh. Một khi chúng ta đã trả thù xong cho những người đồng đội đã hi sinh, chúng ta sẽ trở lại là ATEEZ, được chứ?", Hongjoong giải thích với Jongho, đặt tay lên vai cậu bé.

Jongho từ từ gật đầu, mắt cậu không nhìn vào thủ lĩnh, "Được rồi, em sẽ nghĩ một cái tên khác. Em có nên nói với Eclipse chứ?", Jongho hỏi người lớn tuổi hơn.

Hongjoong ậm ừ, "Không phải bây giờ."

Jongho gật đầu lần nữa, từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi ra khỏi phòng của Hongjoong.

Trước khi Jongho đóng cửa, cậu dừng lại và quay về phía Hongjoong.

Anh bối rối nhìn người nhỏ tuổi và khẽ mỉm cười, "Còn thắc mắc gì sao? Em có thể nói cho anh biết."

Jongho định lên tiếng, nhưng lời nói không thể thốt ra khỏi miệng, thay vào đó cậu chỉ mím môi và lắc đầu trước khi đóng cánh cửa gỗ của căn phòng

Hongjong lại thở dài, thả mình xuống chiếc giường êm ái. Mắt anh nhìn lên trần nhà rộng lớn, đầu anh trống rỗng và đôi mi ngày càng nặng trĩu.

"Hi vọng kế hoạch này thành công.", Anh lẩm bẩm, mắt nhắm lại và giấc ngủ dần chiếm lấy anh.

•~♤~•

"Vậy.. mấy đứa đã nghĩ được tên gì rồi?", Hongjoong hỏi các thành viên.

Họ hiện đang ở trong phòng của Hongjoong, mở một cuộc họp với những cái tên đã được quyết định của họ và những thứ dính líu tới tổ chức.

Mingi giơ tay đầu tiên, "Của em sẽ là Haden."

"Tại sao lại là Haden?", Wooyoung tò mò hỏi người cao lớn.

Mingi chỉ nhún vai và dựa lưng vào tường, "Nó chỉ vừa mới hiện lên trong đầu mình thôi, không có gì đặc biệt."

Hongjoong gật đầu, "Được rồi. Haden là Mingi. Tiếp theo là ai?"

"Của em là Panther.", Wooyoung mỉm cười đầy tự hào ngay khi nói với Hongjoong về mật danh của mình.

"Đó không phải là tên của một trong số những loài động vật yêu thích của cậu hay sao?", Mingi cười khúc khích với Wooyoung.

Wooyoung khoanh tay và bĩu môi với Mingi, "Chà, Fenix là từ con cá vàng đã chết của mình nhưng cái tên đó rất tuyệt. Và Panther cũng rất ngầu, vậy nên im miệng ngay.", Wooyoung chun mũi trước khi hờn dỗi quay về phía Hongjoong.

Trưởng nhóm của họ cười nhẹ và lắc đầu trước màn cãi nhau của Mingi và Wooyoung.

"Của em là Haelo.. ", Yunho nhẹ nhàng nói, hơi ngại khi nói ra mật danh của mình.

"Này, có chuyện gì sao?", Mingi hỏi bạn trai của anh, cậu chỉ cười ngượng ngùng và lắc đầu.

"Không.. Chỉ là, mình nghĩ Haelo khá nữ tính đối với mình. Dù gì thì mình cũng là một sát thủ, nhưng Haelo là thứ duy nhất luôn xuất hiện trong đầu mình mỗi khi mình nghĩ một cái tên."

Hongjoong ậm ừ, "Chắc chắn rồi, nghe có vẻ hơi nữ tính..

Nhưng Haelo là một cái tên khá tuyệt đó chứ. Nó thể hiện sự ngây thơ và tất cả của em, không quan trọng nếu mật danh của em nữ tính hay nam tính. Miễn nó làm em cảm thấy thoải mái mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, thì việc nó kỳ lạ hay tuyệt vời cũng đều không quan trọng. Cũng giống như Wooyoung, Fenix của em ấy-- "

"Cậu ấy cũng biết rồi, anh không cần phải nhắc lại đâu!", Wooyoung than vãn, khiến mọi người trong phòng đều bật cười, kể cả Yunho.

"Thôi được, chính là Haelo.", Yunho cười thật tươi, làm cho Mingi phải ôm cậu thật chặt.

"Được rồi, người cuối cùng.", Hongjoong quay về phía Jongho.

Jongho nhún vai, "Jaehyun."

"Đó là một cái tên hay.", Mingi khen ngợi.

Jongho nở một nụ cười nhẹ, "Cảm ơn."

"Được rồi", Hongjoong bắt đầu, "Của anh vẫn sẽ là Jack. Và anh hi vọng mấy đứa hãy nhớ mật danh của nhau kể từ giờ. Không nên gọi mật danh cũ, nếu không chúng ta sẽ gặp khó khăn với điều đó.", nhóm trưởng nhắc nhở các thành viên.

Tất cả đều gật đầu sau đó Hongjoong tiếp tục thảo luận các kế hoạch khác về tổ chức, cuối cùng loại bỏ một số chúng sau khi họ bàn bạc. Mingi, Yunho và Wooyoung đã rời khỏi phòng, ngoại trừ trưởng nhóm và thành viên nhỏ tuổi nhất, Jongho. Hongjoong nhận thấy rằng cậu đang nhìn xuống đất mà không nhìn anh.

Điều này khiến Hongjoong cảm thấy lo lắng. Em ấy đang muộn phiền điều gì sao?

"Này, em ổn chứ?", Anh hỏi người nhỏ hơn một cách nhẹ nhàng.

Jongho gật đầu, "Em không sao."

Hongjoong thở dài, "Jongho, anh biết lúc này em đang phiền muộn điều gì đó. Em đã im lặng suốt buổi họp và.. em đã định nói với anh điều gì đó vào ngày hôm qua. Đó là gì vậy?"

Jongho lắc đầu, "Không có gì đâu. Thật sự đó. Em phải đi ăn bây giờ, em đói rồi.", Và cùng với đó, cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi ra khỏi phòng của anh.

Hongjoong nằm dài trên giường, suy nghĩ tại sao Jongho lại hành động hơi mất hứng vào hôm qua.

Mình sẽ hỏi em ấy sau vậy. Anh nghĩ rồi bước xuống giường, ra khỏi phòng để đi ăn cùng các thành viên của mình và Mist.

•~♤~•

••

Ngón tay hắn gõ vào tấm gỗ cứng của bàn làm việc, tiếng tích tắc của đồng hồ bên trong căn phòng yên tĩnh vang vọng khắp bức tường, điếu thuốc của hắn vẫn còn đang cháy trên gạt tàn.

Người đàn ông thở dài, dựa lưng vào chiếc ghế da màu đen. Không làm gì cả, chỉ ngồi đó và lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc nâu, giật nhẹ khi đầu bắt đầu đau.

Có lẽ là do rượu hắn vừa uống. Hắn đã uống quá nhiều rượu, nó khiến hắn cảm thấy nặng nề và buồn ngủ.

Hắn định chợp mắt một chút cho cơn buồn ngủ vơi đi thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân đến gần phòng làm việc của mình.

Người đàn ông từ từ ngước lên nhìn bắt cứ ai bước vào căn phòng của mình, bắt đầu chế giễu khi nhìn thấy một người con trai quen thuộc đang đứng trước bàn làm việc của hắn, tay cầm chắc súng cùng với chiếc mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt.

"Điều gì đã mang cậu đến đây, nhóc.", Giọng nói trầm và cộc cằn của người đàn ông vang lên bên trong văn phòng.

Người con trai nhìn chằm chằm vào người đàn ông một cách âm u. Cậu giơ súng lên và chĩa thẳng vào người đàn ông.

Người đàn ông nhướn mày, "Làm gì bây giờ?"

"Thời gian của ông đã tới."

Sau khi lời nói đó thoát ra khỏi miệng người con trai, cậu ta bóp cò không một chút do dự, viên đạn cứ như thế bay thẳng vào ngực người đàn ông.

Người đàn ông mở to mắt, lập tức ôm lấy ngực khi cơn đau lan khắp cơ thể. Máu chảy ra từ lồng ngực đầy vết thương của hắn, người đàn ông ho ra máu.

"Cậu, ý nghĩa của việc này là gì-- ", Người đàn ông gắng gượng nói. Cánh tay của hắn đang chống trên bàn làm viêc và hơi thở của hắn bắt đầu ngắn lại, mắt trở nên nặng trĩu và dần rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Chàng trai cất súng vào túi, bắt đầu đi về phía người đàn ông đang vật lộn.

Cậu nghiêng người về phía trước, nâng cằm của người đàn ông lên. Qua chiếc mặt nạ xuyên thấu, có thể nhìn thấy nụ cười nhếch mép của chàng trai.

"Tôi sẽ là người nắm quyền tiếp theo. Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho tổ chức.", Cậu ta nói, từ từ siết chặt quai hàm của người đàn ông, cậu cúi sát vào hắn với một nụ cười toe tét bên dưới chiếc mặt nạ.

"Và tôi sẽ là người kết thúc cuộc đời của Kim Hongjoong. Tôi sẽ hoàn thành công việc còn dang dở của ông.", Chàng trai cười khúc khích.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ bạc, nghiến răng vì đau đớn, "Không-- ngươi.. ngươi mà dám đặt một ngón tay lên con trai của Grim sao.", Người đàn ông cười lớn, thở hổn hển và cánh tay của hắn bắt đầu trượt lên bàn.

Chàng trai cau mày, buông cằm của người đàn ông ra và nắm lấy đầu tóc nâu của hắn, kéo lên ép buộc hắn nhìn vào ánh mắt của cậu.

"Lux, ông thực sự thương hại chàng trai đó? Cha của anh ta đã cướp đi tất cả mọi thứ của ông, ngay cả Ivy, người mà ông luôn yêu quý. Những kẻ trong gia đình chết tiệt của hắn đều phải chết và không bao giờ được tồn tại. Chính ông đã nói với tôi điều đó. Và bây giờ, ông lại để anh ta đi? Con trai của hắn ta? Bởi vì Grim đã cầu xin ông?", Chàng trai kéo tóc người đàn ông mạnh hơn.

Người đàn ông quần quật nặng nề, nghiến răng vì cơn đau trên đỉnh đầu, "Đúng vậy. Thằng nhóc đó. Nó không làm gì sai cả. Nó không giống như Grim.", Hắn càu nhàu.

"Chà, quá muộn rồi. Bởi vì tôi sẽ tự tay giết anh ta.", Cậu thì thầm với nụ cười lớn trên khuôn mặt.

"Tại sao.. Tại sao ngươi lại nổi điên đến như vậy? Cậu ta rõ ràng không làm gì có lỗi với ngươi, vậy tại sao?"

Chàng trai đảo mắt, "Tại sao?", Cậu ta nói với giọng điệu tức giận.

"Hắn ta đã giết bạn thời thơ ấu của tôi. Người bạn thân duy nhất mà tôi có. Hắn ta đã giết cậu ấy chỉ vì hắn ta nghĩ người đó là tôi. Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta vì điều đó. Tôi đảm bảo rằng hắn sẽ chết tức tưởi bên dưới bàn tay của tôi.", Chàng trai gầm gừ.

Người đàn ông càu nhàu, "Ngươi không nên.. làm điều đó-- "

Chàng trai lớn tiếng than thở trong tuyệt vọng trước khi móc con dao găm từ trong túi ra và đâm vào cổ người đàn ông, ấn sâu hơn khiến hắn phải khóc trong đau khổ.

Chàng trai rút con dao, máu tràn ra từ vết thương, vài giọt bắn lên mặt. Vẽ lên mặt và mặt nạ bằng máu của thủ lĩnh. Một tiếng thịch vang lên trong văn phòng.

Người đàn ông ở đó, nằm vô hồn trên sàn nhà lát gạch, máu chảy quanh thân xác đã chết của hắn ta.

Chàng trai thở nặng nề, cầm chặt con dao găm. Máu chảy trên đầu vũ khí và rơi xuống bàn gỗ.

Người con trai bực dọc, đánh rơi vũ khí với một tiếng vang lớn.

Cậu tháo chiếc mặt nạ ra để thở, mỉm cười khi nhìn thấy thủ lĩnh đã chết của họ.

"Cậu nghiêm túc đấy à? Ông ta chết rồi sao?", Một giọng của nữ giới cất lên từ phía sau khiến chàng trai tròn mắt quay lại nhìn thì bắt gặp người đồng đội yêu quý của mình đang khệnh khạng đi về phía cậu.

"Chà, chị nghĩ sao? Ông ta còn sống. Còn đang thở. Hoàn toàn sống.", Cậu nói với vẻ mỉa mai.

Cô gái tặc lưỡi, "Lại thái độ như vậy? Chị đã nói gì với cậu mỗi khi cậu nói chuyện với chị như vậy?", Cô khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn chàng trai.

Người con trai giễu cợt, "Chị không phải là mẹ của tôi, nên im lặng đi."

Cô gái đảo mắt, đặt ngón tay lên tai trước khi nói qua tai nghe, 'Lux đã chết."

..

'Mm. Cậu ta đã giết ông ta.'

..

'Đảm bảo.'

..

'Ổn thỏa. Và lết cái mông của cậu qua đây, chúng ta cần phải dọn dẹp đống lộn xộn mà cậu ta đã gây ra tại nơi này.'

..

'Được rồi. Gặp cậu sau.'

Cô gái thở dài, trừng mắt nhìn chàng trai trước khi quay đi, "Chúc mừng, cậu bây giờ đã là thủ lĩnh mới."

Nói xong, cô gái bỏ đi. Bỏ lại chàng trai trong căn phòng yên tĩnh.

Chàng trai quay đầu lại, đối diện với bức tranh cỡ đại được treo trên bức tường phía sau bàn làm việc.. Ở đó treo cái ký hiệu mà ai nhìn vào cũng sợ, cái ký hiệu mà tất cả mọi người đều ghét mỗi khi nhìn thấy, cái ký hiệu mà được khắc sâu trên cơ thể họ..

Venom.

"Cái gì mà vui vậy? Trông cậu thật kỳ lạ.", Một giọng nói của một chàng trai khác cất lên.

"Oh này, đến đây để dọn dẹp à?"

Người mới đến chế giễu, "Ừ? Cái mà cậu vừa gây ra đấy.", Anh ta chỉ vào xác của Lux nằm trên sàn nhà.

"Chỉ cần dọn dẹp nó thôi. Căn phòng dần trở nên bốc mùi rồi.", Người đeo mặt nạ bạc nói với đồng đội của mình.

"Ra ngoài.", Anh ta đảo mắt và tiến về phía cái xác không hồn, đeo khẩu trang và găng tay.

Chàng trai đảo mắt lần nữa rồi bước ra khỏi văn phòng, một nụ cười lộ ra trên khuôn mặt máu lạnh của cậu.

"Cẩn thận đấy, Kim Hongjoong.

Hay tôi nên gọi.. là Jack nhỉ?"

•~♤~•

Kim Hongjoong
'Jack'

Song Mingi
'Haden'

Jung Yunho
'Haelo'

Jung Wooyoung
'Panther'

Choi Jongho
18 tuổi
'Jaehyun'

▪︎ Thành viên nhỏ tuổi nhất của ATEEZ, hiện là Red
▪︎ Là một sát thủ
▪︎ Mạnh mẽ và nam tính, thân hình và các đường nét trên cơ thể thường được mọi người ngưỡng mộ

•~♤~•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top