𝕿𝖜𝖊𝖓𝖙𝖞-𝖋𝖎𝖛𝖊

HJ

Hongjoong đập tay lên chiếc bàn gỗ cứng, anh đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi và suýt làm ngã ghế.

"Ý em là 'hắn ta đã chết' rồi sao? Điều đó không thể nào là sự thật được!", Anh tức giận hét lên.

Jongho, người đã nói với thủ lĩnh của họ về bản báo cáo của thủ lĩnh Venom, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào Hongjoong đang tức giận. Cậu đã đoán trước rằng anh sẽ phản ứng như vậy, thủ lĩnh của họ đã lên kế hoạch trả thù tổ chức Venom nhưng tất cả đã kết thúc bất ngờ khi thủ lĩnh của chúng bị giết.

Ngươi nhỏ hơn thở dài, đưa tay vuốt tóc, giật nhẹ, "Là Jaemin đã nói với em. Em không có nói dối anh, hắn ta thực sự đã chết. Ai đó đã giết hắn, là một trong những thành viên của Venom nhưng cậu ấy không nói cho em biết đó là ai.", Cậu nói.

Sau khi Hongjoong nghe lời giải thích của Jongho, anh thầm nguyền rủa và nắm chặt tay lại. Anh nghiến răng, "Không thể được. Bằng chứng đâu?", Anh trừng mắt nhìn thành viên nhỏ tuổi nhất.

Jongho lắc đầu, mắt vẫn nhìn thẳng ánh mắt giận dữ của thủ lĩnh, "Thật không may, không có bằng chứng cụ thể về cái chết của hắn. Eclipse và Mist đều không biết rằng ai đã giết hắn. Nhưng có một điều chắc chắn, thành viên trong tổ chức đã giết Lux sau anh.", Cậu nói với thủ lĩnh.

Hongjoog thở dài bực dọc, nắm lấy ghế và ngồi xuống. Anh đưa tay xoa thái dương, thầm chửi rủa.

Anh không thể tin rằng người đàn ông đã giết cha mẹ và càn quét cả tổ chức của anh đã chết. Còn sự trả thù của anh thì sao? Lý do tại hắn lại giết cha mẹ anh?

Tất cả đã quá muộn. Đáng lẽ ra người giết người đàn ông đó chính là anh, anh phải hỏi cho bằng được lý do tại sao hắn lại giết cha mẹ mình. Nhưng giờ thì sao?

Kế hoạch của anh đã bị hủy hoại.

Và bây giờ ai đó sau anh?

"Tại sao anh lại nổi giận về cái chết của Lux như vậy? Em nghĩ anh sẽ vui khi nghe tin hắn ta đã chết cơ chứ.", Jongho hỏi, lấy tay chống cằm trong khi nhìn người thủ lĩnh đang căng thẳng.

"Anh muốn biết lý do tại sao hắn lại giết cha mẹ của anh! Anh cần câu trả lời, Jongho. Tại sao Lux lại giết cha mẹ của anh? Cha anh rốt cuộc đã làm gì Lux khiến hắn ta trở thành kẻ thù của ông? Ông ấy đã không nói cho anh biết về những điều này, ngay cả mẹ.", Hongjoong nói lan man.

Jongho cau mày, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nghiêm túc nhìn xuống Hongjoong.

"Anh vẫn còn tức giận vì cái chết của cô Ivy và ngài Grim sao? Không phải anh đã biết rõ câu trả lời rồi hay sao?"

Câu hỏi khiến Hongjoong ngơ ra, nét mặt anh trở nên bối rối.

"Ý em là gì?", Anh chậm rãi nói, ngước nhìn người nhỏ tuổi và nhíu mày.

Jongho cáu kỉnh, "Ngài Grim đã lấy đi hết mọi thứ của Lux. Chủ yếu chính là cô Ivy, mẹ anh đã chọn kết hôn với ngài Grim thay vì Lux. Lux đã rơi vào lưới tình của cô Ivy ngay khi cô vừa mới bước vào tổ chức mặc dù cô thậm chí chẳng thích Lux chút nào. Nhưng từ lúc Grim gia nhập tổ chức, cô Ivy đã dần mất hứng thú với Lux, khiến hắn ta càng nổi điên hơn với ngài Grim. Sau tất cả, Lux hoàn toàn thay đổi.

Tại sao hắn ta lại càn quét ATEEZ? Vì hắn đã bị bắt nạt và bị sỉ nhục. Mỗi ngày trong cuộc đời của hắn, hắn liên tục bị trêu chọc và ném đá. Nhưng ngài Grim đã ở bên cạnh hắn vào những lúc chẳng ai dám đến gần. Cuối cùng họ trở thành bạn thân của nhau, nhưng tất cả đã thay đổi khi Lux phát hiện ra rằng ngài Grim thậm chí đã giết cha mẹ của hắn. Đó là lý do tại sao hắn ta rời đi và thành lập tổ chức của riêng mình, Venom.

Sau ngần ấy năm, cuối cùng hắn cũng đã có được điều mà mình mong muốn. Chính là cái chết của ngài Grim và cô Ivy, xóa xổ toàn bộ tổ chức.

Tại sao hắn lại tha mạng cho anh? Chà, tuy rằng hắn cũng đã suýt kết liễu cuộc đời anh. Nhưng ngài Grim đã cầu xin hắn đừng làm vậy. Vì vậy, hắn để cho anh đi. Nhưng không quan tâm đến việc anh còn sống hay đã chết trong vụ nổ. Tất cả những gì quan trong với hắn ta là nhiệm vụ và sự trả thù, hắn đã hoàn thành. Khiến hắn lấy hết 'mọi thứ' từ anh."

Hongjoong lắng nghe từng lời Jongho nói, khuôn mặt anh cứng lại, cắn chặt môi dưới để kiềm nén cơn tức giận.

"Làm sao em biết được tất cả những điều này?", Hongjoong thấp thỏm hỏi người nhỏ hơn.

"Anh có thể sẽ nổi điên lên sau khi em nói với anh điều này. Nhưng, ngài Grim đã nói cho em mọi thứ, về lý do tại sao Lux trở thành kẻ thù của ngài ấy.", Cậu cúi đầu.

"Và một gián điệp đã nói cho em biết về việc Lux tha mạng cho anh. Đó nơi em đã lấy được thông tin.", Jongho nói với Hongjoong, cạo nhẹ vào bàn và chờ đợi phản ứng từ người lớn tuổi hơn.

Jongho cảm thấy tồi tệ khi Grim kể về quá khứ của ông ấy cho cậu thay vì con trai ông. Cậu chỉ tò mò.. hỏi về Lux, thủ lĩnh của Venom, nhưng thật không ngờ, Grim lại kể cho cậu nghe về quá khứ của ông và Lux.

Hongjoong há hốc mồm và mở to mắt, không thể tin được những gì mà cậu đã nói với anh.

"Cái gì, cha.. đã nói với em?", Hongjoong hỏi, giọng nhỏ dần đầy thất vọng.

Jongho thở dài, "Em xin lỗi, Joong."

Hongjoong không trả lời.

Rồi đột nhiên, giọng anh trầm hơn và ánh mắt anh tối sầm lại. Các khớp ngón tay trở nên trắng bệch bởi vì anh siết chặt chúng.

"Ra ngoài."

Vừa nói dứt câu, Jongho liền rời khỏi.

Hongjoong nổi giận, ôm lấy mái tóc đen của anh.

Anh không thể tin được.

Tại sao cha anh lại nói bí mật của ông cho thành viên trong tổ chức mà không phải con trai ông?

Hongjoong tặc lưỡi, một ý nghĩ khác chợt hiện ra trong đầu anh.

Bằng cách nào đó, anh bắt đầu nghi ngờ thành viên nhỏ tuổi nhất. Cha của anh không nói với ai về quá khứ của ông nhưng làm cách nào cậu lại biết rằng Lux đã tha mạng cho anh vì cha anh đã cầu xin?

Cậu, cũng như tất cả mọi người trong tổ chức, đều biết tên gián điệp mà Jongho nhắc đến là ai.

Chuyện gì xảy ra nếu..

•~♤~•

Viper

Yeosang mím môi khi em lắng nghe những gì mà cha em đang báo cáo với em.

"Vậy.. Lux đã chết rồi ư?"

"Con có bị điếc hay không? Ta chỉ vừa mới nói với con xong.", Yoongi nhướn mày với cậu con trai.

Yeosang cười khúc khích, "Ò, con đã nghe những gì mà người nói. Con chỉ muốn đảm bảo rằng mình đã nghe đúng."

Yoongi thở dài, "Chà, đó là tất cả những gì ta muốn nói với con. Giờ thì đi đi, nếu không anh bạn nhỏ của con sẽ bực bội vì 'Sangie không về nhà'.", Yoongi bắt chước câu nói của Seonghwa, mô phỏng lại tiếng than thở của cậu.

Yeosang nghịch ngợm đảo mắt về phía cha em, cười khúc khích trước những gì ngài nói, "Giọng đó của người nghe rất hay đấy. Người nên làm điều đó thường xuyên, người biết chứ?"

"Bất cứ điều gì con thích, giờ thì đi đi."

Yeosang mỉm cười và rời khỏi văn phòng đi lên câu lạc bộ.

Vừa mới bước vào, Ten nhìn thấy em đi về phía anh khi anh đang cầm một chiếc ly rỗng trên tay.

"Vậy, sếp đã nói gì với em?", Ten hỏi người nhỏ hơn.

Yeosang chỉ nhún vai và nhận chiếc ly rỗng từ tay Ten, tiến về phía quầy phục vụ rồi rót rượu vào, uống hết một hơi.

"Ngài ấy nói chính xác những gì anh đã nói với em. Lux chết rồi.", Em nói, rót thêm một ly rượu khác và uống cạn.

Có thể nghe thấy một tiếng than thở phát ra từ Ten, "Ya! Anh chỉ vừa mới rửa cái ly đó thôi và bây giờ em lại lấy nó để uống rượu. Em tự rửa sau khi đã xong nhé. Anh mệt lắm.", Ten khoanh tay trước ngực rồi tiến về phía chiếc ghế dài.

Yeosang nghe lời, rửa ly sau khi đã uống xong ba bốn shot.

"Tại sao lại uống rượu? Em không lái xe à?", Ten hỏi từ xa.

"Có chứ. Đừng lo, em vẫn chưa say đâu.", Yeosang nói, cầm lấy những vật có giá trị của mình và rời khỏi câu lạc bộ.

Vào bên trong chiếc xe, em khởi động và lái xe trở về ký túc xá của họ.

•~♤~•

"Này, Sangie?"

Yeosang quay lại nhìn người lớn tuổi hơn khi nghe cậu gọi tên em. Em hiện đang thay quần áo làm việc của câu lạc bộ.

"Vâng, Hwa? Em xin lỗi nhưng em sẽ về muộn lần nữa. Em có việc-- "

"Anh đi với em được không?", Seonghwa hỏi cậu bé.

Yeosang mở to mắt.

"A-Anh.. muốn đi với em? Em-- Hwa, không phải bây giờ.", Yeosang thở dài, tiến về phía Seonghwa và nắm tay cậu.

Seonghwa bĩu môi, dậm chân nhẹ rồi làm nũng, "Tại sao~? Anh muốn đi cùng với em. Anh rất cô đơn khi ở đây.."

"Nhưng câu lạc bộ không phải nơi dành cho anh, Hwa. Điều gì có thể xảy ra khi anh ở đó? Anh biết đấy, có rất nhiều kẻ biến thái ở trong câu lạc bộ, bọn chúng sẽ làm điều xấu với anh nếu bọn chúng nhìn thấy anh.", Yeosang cố gắng giải thích lý do với người lớn hơn.

"Vậy tại sao em lại làm việc trong câu lạc bộ nếu nó nguy hiểm.", Seonghwa nghiêng đầu.

Yeosang thở dài, ôm lấy má Seonghwa, ghì chặt nó, "Một ngày nào đó, có được không? Em sẽ cho anh đi cùng. Em sẽ mua cho anh rượu để anh có thể nếm thử cùng những thứ khác anh nên làm và đừng nên làm khi ở trong câu lạc bộ, được chứ?"

Cuối cùng thì Seonghwa cũng gật đầu, tuy còn hờn dỗi một chút, để cho người nhỏ hơn sửa sang lại bản thân.

Yeosang sau đó rời khỏi ký túc xá, chào tạm biệt Seonghwa và lái xe đến câu lạc bộ.

•~♤~•

HJ

Hongjoong đi dạo trên con đường mờ ảo của thành phố.

Anh muốn tĩnh tâm vì chuyện lần trước, nên anh quyết định đi dạo trên con đường không quá sầm uất của thành phố.

Đá những viên sỏi trên đường, anh thở dài đã không biết bao nhiêu lần.

Anh không đeo mặt nạ. Mặc dù anh có thể hối hận nếu có ai đó phát hiện ra anh nhưng anh vẫn không đeo, anh chỉ muốn đi dạo trên phố mà không phải đeo chiếc mặt nạ ngột ngạt. Vì vậy, anh chọn ra ngoài vào ban đêm và tận hưởng thời gian của bản thân.

Những suy nghĩ sâu lắng của anh bị gián đoạn khi có ai đó vỗ nhẹ vào vai anh.

Hongjoong bối rối quay lại đột ngột, thủ sẵn con dao găm trong túi.

Anh chĩa mũi nhọn về phía người đằng sau đã thành công khiến người đó hét lên vì bất ngờ trước hành động đột ngột.

"L-Làm ơn đừng làm đau tôi-- ", Một người, là một chàng trai đang thút thít. Đôi mắt mở to khi cậu nhìn vào vật thể nhọn.

Hongjoong lập tức rút dao găm lại và thở gấp,

"Seonghwa?"

Đôi mắt Seonghwa nhìn vào Hongjoong và anh thề rằng, anh đã nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên đôi mắt của người tóc vàng ngay khi Hongjoong vừa hỏi tên cậu.

"HJ?", Seonghwa cười thật tươi, mật danh đầu tiên của anh vừa được phát ra từ miệng Seonghwa, cậu liền nhận ra và lập tức lấy tay che miệng vì đã gọi anh là HJ.

"T-Tôi xin lỗi, tôi không nên nói ra điều đó. Tôi quên mất-- "

"Này, này, không sao đâu. Không có người xung quanh nên cậu có thể gọi tôi như vậy.", Hongjoong đảm bảo với Seonghwa, cười nhẹ.

Seonghwa gật đầu, nhìn xuống đất trong khi loay hoay với chiếc áo sơ mi trắng của cậu.

Hongjoong gãi đầu, " ..Có phải tôi đã làm cậu sợ rồi không? Tôi xin lỗi.. chỉ là, tôi cần phải hết sức cảnh giác. Chà, cậu biết tại sao đấy."

Seonghwa khẽ cười, "Không sao đâu, tôi hiểu mà. Vậy.. anh đang làm gì ở đây? Trễ thế này rồi.", Chàng trai tóc vàng ngượng ngùng hỏi.

"Chà, gần đây có rất nhiều thứ trong đầu tôi, vì vậy tôi đến đây để đi dạo. Còn cậu? Cậu đang làm gì ở đây, muộn thế này rồi? Cậu có thể sẽ bị bắt cóc lần nữa đấy, cậu biết không?", Hongjoong nhướn mày với người tóc vàng.

Seonghwa giận dỗi anh và bĩu môi, "Vụ án bắt cóc đã kết thúc từ nhiều tháng trước rồi.", Cậu nói khiến Hongjoong cười nhẹ và gật đầu.

Hai người bắt đầu đi cạnh nhau, vai họ lướt qua và chạm vào nhau.

"Tôi cũng đang đi dạo thôi. Bạn tôi lại tiếp tục đi làm, nên tôi bị bỏ lại một mình ở ký túc xá.", Chàng trai tóc vàng buồn bã nói.

Hongjoong khẽ cười, "Tội nghiệp. Chà, giờ chỉ còn mỗi hai chúng ta thôi. Muốn đi đâu đó hay làm gì đó không?"

Seonghwa nhìn xuống đất, ậm ừ khi nghĩ đến điều gì đó mà cậu muốn làm với người tóc đen.

Sau đó, cậu nhìn lên và mỉm cười thật tươi với anh.

"Vậy còn đến ký túc xá của tôi thì sao?"

•~♤~•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top