𝕿𝖜𝖊𝖓𝖙𝖞
[ Vài tháng trôi qua ]
HJ
Rất nhiều sự kiện đã xảy ra trước đó vài tháng. Giống như việc đoàn tụ với Jongho, người mà họ nghĩ rằng đã chết sau nhiệm vụ cuối cùng của cậu.
Tất cả bọn họ đều rất vui vẻ và nhẹ nhõm khi biết rằng thành viên nhỏ tuổi nhất của họ vẫn còn sống trong suốt thời gian qua, nhờ vào tổ chức Eclipse đã chăm sóc cho cậu em út.
Cả nhóm gặp được Eclipse và thủ lĩnh của họ, Eclipse được dẫn dắt bởi người chị họ của Yunho, Moon Byul Yi. Cả hai rất vui khi gặp lại nhau và các thành viên trong tổ chức của cô cũng rất hòa hợp với năm thành viên của ATEEZ.
Nhiều thứ đã xảy ra. Nhưng có một điều vẫn làm Hongjoong nhớ mãi chính là lần đầu tiên anh gặp gỡ Seonghwa.
Sau lần gặp gỡ thứ hai, Hongjoong không thể ngừng suy nghĩ về chàng trai tóc vàng, anh hoàn toàn không biết tại sao nhưng.. Anh nhìn thấy chàng trai tóc vàng rất xinh đẹp và có cảm giác muốn bảo vệ cậu bằng mọi giá?
Anh nghĩ rằng mình có thể đang cảm nắng Seonghwa một chút.
•~♤~•
"Anh ra ngoài đây.", Hongjoong tuyên bố khi đeo mặt nạ, đi về phía cửa chính cửa biệt thự.
Mingi ngước lên khỏi cuốn sách mình đang đọc, bối rối nhìn thủ lĩnh của anh, "Anh đi đâu vậy? Hôm nay chúng ta đâu có nhiệm vụ nào đâu."
Hongjoong sửa lại mái tóc một lần nữa trước khi chuyển sự chú ý sang Mingi, "Anh sẽ đi dạo xung quanh thành phố một chút. Đừng lo, bọn chúng sẽ không để ý anh đâu. Anh đã nhuộm lại tóc đen và chiếc mặt nạ này không chỉ được dùng cho nhiệm vụ.", Anh giải thích trước khi chào tạm biệt đồng đội và bước ra khỏi cửa.
"Cẩn thận nhé!", Mingi nói với anh trước khi quay lại tập trung vào quyển sách mà mình đang đọc.
Hongjoong tiến lại chiếc xe mô tô của anh và nhìn thấy Hoseok đang rửa chiếc xa tay ga của chú. Hoseok đã chú ý đến người nhỏ tuổi hơn, vẫy tay và mỉm cười với anh. Hongjoong cười đáp lại, nắm lấy chiếc mũ bảo hiểm của anh đang ở trên xe và đội lên đầu.
"Ồ? Cháu đi đâu đấy?", Hoseok hỏi người tóc đen khi anh đang lấy tay lau trán của mình.
"Cháu đi dạo.", Anh trả lời Hoseok, leo lên chiếc xe mô tô và nổ máy.
"Được rồi. Nhớ cẩn thận nhé", Hoseok nhắc nhở và vẫy tay với người nhỏ hơn lần nữa.
Hongjoong gật đầu và lái xe rời đi, ra khỏi cánh cổng của Mist và hướng đến thành phố.
•~♤~•
Sau chuyến đi dài, anh đã đến một công viên. Anh đỗ chiếc mô tô ở khu vực đậu xe rồi xuống xe, cởi mũ bảo hiểm và sửa lại mái tóc rối bù của mình.
Anh cởi thẳng chiếc áo phông đen và phủi bụi trên chiếc quần jean đen bó sát của mình. Con đường từ biệt thự thật sự rất nhiều bụi và một số hạt đã dính vào quần jean của anh. Sau khi sửa sang lại bản thân, Hongjoong đảm bảo rằng anh đã mang theo con dao bỏ túi của mình để đề phòng trường hợp điều gì đó có thể xảy ra. Anh không thể mang theo súng vì nó có thể thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trong khu vực.
Anh đặt hai tay vào trong túi, bắt đầu rời khỏi chiếc xe, đi về phía khu vực có các quán ăn và đài phun nước.
Anh chưa từng rời khỏi biệt thự từ rất lâu rồi, anh thực sự đang tận hưởng thời gian của mình khi ở đây. Anh có thể khám phá nơi này cả ngày thay vì ban đêm. Và bởi vì anh đang rảnh, anh có thể dành thời gian đi chơi một mình cả ngày.
Hongjoong đi dạo quanh công viên rộng lớn, chiêm ngưỡng sự xanh và sạch của nơi đây. Anh có thể nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa trong khu vực sân chơi và tiếng chuông của quầy bán kem ở đằng xa. Các cặp đôi đang ngồi trên một số băng ghế và đi dạo quanh nơi này, bám lấy nhau. Tiếng nước chảy ra từ đài phun nước cùng với trẻ em và thiếu niên đang cho cá ở trong đó ăn.
Thật ồn ào, nhưng Hongjoong không bận tâm.
Anh tiếp tục đi dạo, cho đến khi anh phát hiện một dáng hình nam nhân quen thuộc đang đứng dưới bóng cây, một tay đang cầm điện thoại trong khi tay còn lại đang cầm đồ uống. Người có mái tóc vàng, mặc một chiếc áo sơ mi hồng và quần short màu trắng.
Hongjoong cảm thấy trái tim anh đập liên tục,
Chính là Park Seonghwa đứng dưới gốc cây đó, nhắm nháp ly trà boba của cậu, mặc một chiếc áo sơ mi hồng và quần short trắng,
Và cậu trông tuyệt đẹp.
Seonghwa rời mắt khỏi điện thoại, mắt cậu lập tức đổ dồn vào Hongjoong. Bằng cách nào đó, cậu vẫn nhận ra anh kể cả khi anh đang đeo mặt nạ để che mặt, cậu nở nụ cười tươi nhất trên khuôn mặt xinh xắn của mình.
Cậu nhét điện thoại vào trong túi và tiến về phía người đeo mặt nạ, vẫn mỉm cười và ngại ngùng khi cậu đến gần người đó.
"Chào.", Cậu ngại ngùng chào anh, nó khiến cậu trông thật đáng yêu khi mỉm cười với Hongjoong.
"Xin chào. Cậu nhớ tôi sao?", Anh nói đùa với người kia, không ngờ rằng người tóc vàng lại bối rối về điều đó.
"Ừm thì.. có lẽ một chút.", cậu bối rối gãi đầu và cười ngượng nghịu.
"Vậy, điều gì đã đưa anh đến nơi này?", Seonghwa hỏi Hongjoong, nhấm một ngụm và nhai trân châu của trà boba.
Hongjoong nhún vai, "Chỉ đi dạo thôi. Còn cậu?"
"Chỉ đi loanh quanh thôi. Tôi chỉ còn một mình kể từ khi bạn của tôi Yeosang đi làm.", Cậu trả lời, có chút hờn dỗi khi nhắc đến Yeosang.
Hongjoong gật đầu và nhận ra Seonghwa vẫn đang nhìn vào mặt nạ của anh, "Có chuyện gì sao?"
"À, ừ.. Tại sao anh lại đeo mặt nạ?", Seonghwa nhẹ nhàng hỏi, chỉ tay lên mặt nạ của Hongjoong.
Hongjoong vô thức đưa tay che mặt nạ của mình và điều chỉnh lại vị trí của nó, "Tôi không muốn ai đó nhận ra mình. Vì vậy, tôi đeo mặt nạ. Thật đáng buồn. Tại sao lại hỏi?"
Seonghwa bĩu môi, "Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh.. "
Hongjoong đã không mong đợi điều đó, anh bối rối và vuốt tóc về phía sau để bản thân cố gắng bình tĩnh lại, "Chà ừm.. Tôi thật sự hi vọng có thể cởi bỏ nó. Tôi không thể thở được với cái thứ này.", Anh thành thật nói.
Seonghwa thở dài, "Tệ thật.. Ah! Thế còn việc chúng ta đến quán cà phê và đi chơi cùng nhau có được không? Như vậy, anh có thể tháo mặt nạ ra một lúc.", Cậu hào hứng nói, nhưng rồi lại mỉm cười ngại ngùng khi nhận ra mình đã hào hứng quá mức, "Nếu anh cảm thấy ổn với điều đó.", Cậu ngượng ngùng nói thêm.
"Chắc chắn rồi, điều đó có khả thi.", Anh cười nhẹ trong khi Seonghwa cười thật tươi và nhảy dựng lên vì phấn khích.
"Thật không?! Yay! Tôi muốn được đi chi tiêu với H-- "
Hongjoong lập tức che miệng Seonghwa trước khi cậu lớn tiếng nói ra mật danh HJ của anh. Sự tiếp xúc ngắn ngủi khiến Seonghwa đông cứng và làm Hongjoong bối rối nên Hongjoong đã cẩn thận bỏ tay ra khỏi miệng Seonghwa và thở dài, "Làm ơn đừng gọi tôi là HJ ở nơi công cộng. Bây giờ hãy gọi tôi là Jack, được không?"
Seonghwa gật đầu, xin lỗi người đeo mặt nạ.
"Ừm.. xin lỗi nếu đã làm cậu bị đau. Tôi không cố ý bịt miệng cậu một cách thô bạo như vậy.", Anh xin lỗi.
Seonghwa xua tay với anh, nói với anh rằng cậu không sao và đồng thời cũng xin lỗi vì đã suýt gọi tên anh.
"Vậy.. đi thôi? Ở đây nóng quá.", Hongjoong cuối cùng cũng nói, quạt cho mình khỏi cái nóng và sự bối rối. Nhưng người tóc vàng không nhận ra anh đang bối rối, cậu chỉ cười. Cả hai bắt đầu đi bộ rời khỏi công viên và chuẩn bị băng qua đường.
Hongjoong sau đó lại nghĩ đến điều gì đó mà có thể sẽ khiến anh hối hận, bối rối, xấu hổ và trở nên khó chịu.
Cuối cùng khi họ rời khỏi công viên và đứng trước làn đường dành cho người đi bộ, anh đưa tay về phía Seonghwa, điều đó đã thành công khiến chàng trai tóc vàng cảm thấy bối rối nhìn vào người đeo mặt nạ.
"Cái gì..?", Cậu khó hiểu hỏi người đeo mặt nạ, bắt đầu bối rối trước hành động của Hongjoong.
"Nắm lấy tay tôi,
Tôi không muốn em bị thương hay suýt bị bắt cóc lần nữa. Vì vậy, đây, hãy nắm lấy tay tôi."
•~♤~•
Đọc chap này mà tôi High quá các nàng ơi!
Tôi muốn lan tỏa cái sự High này đến mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top