𝕿𝖍𝖗𝖊𝖊

HJ

Sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ lấy lại ổ đĩa flash, Hongjoong và các thành viên quay trở lại dinh thự của họ để đưa nó cho cha anh và ngay lập tức chữa trị cho những thành viên bị thương trong nhiệm vụ.

Khi họ về đến dinh thự, Mingi bắt đầu hướng dẫn các phi hành đoàn đưa những người bị thương đến phòng khám của họ để được điều trị ngay lập tức, còn các chỉ dẫn khác mà phi hành đoàn phải làm và tuân theo.

Fenix, cụ thể là Wooyoung, là người đầu tiên về đến căn cứ đã biến đi đâu mất vì không muốn tham gia các chỉ dẫn lẫn mệnh lệnh của Mingi. Cậu ấy ghét bị ra lệnh trừ khi nó cần thiết hoặc chỉ khi cậu ấy thích. Nhưng vì chỉ có một vài thành viên trong nhóm bị thương và trong tổ chức cũng đã có nhiều người ra tay giúp đỡ nên Wooyoung không cần phải giúp đỡ hay can thiệp gì cả, vì thế cậu ấy cư nhiên đi vào dinh thự với nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc trên khuôn mặt.

Phi hành đoàn được giao nhiệm vụ dọn dẹp lãnh thổ của kẻ thù đã được cử đi không lâu trước khi Hongjoong và mọi người về đến nơi.

Trong khi Mingi đang chỉ đạo các thành viên trong nhóm thì Hongjoong đã tiến vào dinh thự, nhà của anh ấy.

Khi vừa bước vào, những người giúp việc, quản gia và các phi hành đoàn khác đã chào đón anh một cách nồng nhiệt và Hongjoong đã chào lại họ một cách lịch sự trong khi sải bước đến phòng của cha anh.

Cha của Hongjoong, Kim Seongjun, là thủ lĩnh của một trong những tổ chức quyền lực nhất Seoul. Ông được xem là người giỏi nhất trong chiến đấu, một tay súng cừ khôi trước và cho đến lúc lên chức thủ lĩnh của ATEEZ.

Ông còn được biết đến cái tên 'Grim', viết tắt của 'Grim Reaper' vì vẻ ngoài điển trai nhưng đầy chết chóc được ẩn sau chiếc mặt nạ đen với thiết kế đầu lâu hung tợn trên đó. Và bởi vì kỹ năng cùng trí thông minh của mình, ông có thể thực hiện các nhiệm vụ một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn so với các thành viên khác trong tổ chức.

Tuy bây giờ ông đã trở thành một người cha và đã già đi nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là ông đã trở nên quá yếu đuối để quản lý và đứng đầu tổ chức.

Hầu hết các thành viên trong đoàn đều nói rằng Hongjoong thừa hưởng mọi thứ từ cha anh hơn là mẹ anh. Hongjoong cũng là người có kỹ năng và thông minh giống như cha của anh, nhưng anh cũng có thể trở nên dịu dàng và hơi bướng bỉnh giống như mẹ.

Mẹ của anh cũng là một thành viên trong tổ chức, bà gia nhập khi còn là một thiếu nữ. Dưới cái tên 'Ivy', sát thủ của băng đảng.

Grim và Ivy đã nãy sinh tình cảm với nhau sau nhiều năm phục vụ trong tổ chức. Cha của anh đã thú nhận tình yêu của ông với bà, hôn lễ được diễn ra bí mật và đến khi cha của Hongjoong trở thành thủ lĩnh của ATEEZ, cả hai đã cùng nhau làm việc và phát triển tổ chức mạnh mẽ như hiện tại.

Và khi Hongjoong bước vào cuộc đời họ, họ đã rất hạnh phúc. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất của họ cũng là Hongjoong, họ sẽ phải phản ứng và đối phó như thế nào trong thế giới Mafia đầy khắc nghiệt này. Họ thừa biết sẽ nguy hiểm như thế nào khi một thủ lĩnh hoặc một ông trùm có con vì nó sẽ trở thành mục tiêu trong tầm nhắm của bọn Mafia, vì vậy họ đã giấu Hongjoong đi và dạy dỗ anh tại gia, làm mọi thứ chỉ để anh được an toàn, ẩn mình khỏi tầm mắt của những tổ chức khác.

Và khi Hongjoong trở thành một thiếu niên, họ đã giải thích mọi thứ cho Hongjoong. Về công việc của họ, họ đã làm gì, về thế giới mà bọn họ đang sống, về mọi thứ. Và họ thậm chí còn nói với anh rằng một ngày nào đó anh sẽ tiếp quản vị trí của cha anh, sợ rằng Hongjoong sẽ có phản ứng tiêu cực về những điều đó.

Cha mẹ của anh, họ đã nghĩ rằng Hongjoong sẽ không đồng ý những gì họ vừa nói từ thế giới mà anh đang sống và về việc trở thành một thủ lĩnh khi thời điểm thích hợp đến, việc họ giết người để kiếm sống trong một tổ chức là rất rủi ro và nguy hiểm. Nhưng trước sự ngạc nhiên của họ, Hongjoong đã không ngần ngại mà đồng ý. Anh nghĩ rằng sẽ rất tuyệt khi làm việc cho một tổ chức và anh sẽ giúp đỡ cha mẹ và băng nhóm.

Vì vậy, cùng với những người bạn thân của mình, Mingi và Wooyoung, cả ba đã được đào tạo và huấn luyện cho đến khi học được cách chiến đấu, phóng dao găm, cầm súng và có thể tự mình quản lí các nhiệm vụ.

Và sau nhiều năm phục vụ trong tổ chức, Hongjoong đã trở nên giỏi và ổn định hơn trong việc bắn súng, anh thậm chí còn học được cách sử dụng dao găm và dao thường để phòng trường hợp cần thiết trong các nhiệm vụ và để tự vệ.

Trở lại với những gì đang xảy ra, Hongjoong cuối cũng đã có mặt trước văn phòng của cha anh sau một chuyến đi bộ dài quanh dinh thự khổng lồ của họ.

Anh tiến lên một bước và gõ vào tấm gỗ cứng. Bên trong có thể nghe thấy tiếng 'Vào đi' be bé của cha anh, Hongjoong đẩy cánh cửa khổng lồ để lộ ra văn phòng rộng lớn và gọn gàng của cha anh.

Tường được sơn màu xám, đèn chùm được treo trang nhã trên trần nhà, sách trên giá cũng được đặt ngăn nắp và gọn gàng, ở giữa phòng là bàn làm việc của cha Hongjoong.

Cha anh đang ngậm điếu thuốc trong khi đọc báo trên bàn làm việc, không nhìn lên và không để ý rằng con trai đã vào văn phòng và đang đứng trước bàn làm việc của ông.

Hongjoong hắng giọng và điều đó đã thu hút sự chú ý của cha anh, ông rời mắt khỏi tờ báo và nhìn vào con trai mình, ông ra hiệu cho anh ngồi vào chiếc ghế trước bàn của ông.

"Chào buổi tối và chào mừng quay trở lại, Joong. Hãy ngồi đi, con chắc chắn phải mệt mỏi lắm với nhiệm vụ của mình.", Ông chào đón con trai ông một cách nồng nhiệt và ra hiệu anh ngồi xuống ghế, đặt giấy tờ sang một bên và ngắt điếu thuốc trên tay.

Hongjoong ngồi xuống chiếc ghế êm ái, cởi áo khoác và đặt trên đùi.

Cuối cùng khi Hongjoong đã ổn định, cha anh bắt đầu đặt câu hỏi cho anh.

"Vậy, nhiệm vụ thế nào?"

"Cũng ổn. Nhưng hôn và chuẩn bị làm tình với một ông già thì.. không ổn chút nào đâu.", Hongjoong lắc đầu có chút rùng mình khi nhớ về khoảng thời gian còn ở biệt thự cùng người đàn ông già.

Cha anh bật ra một tiếng cười ngượng ngùng trước câu trả lời của con trai mình, ông cảm thấy tệ vì anh đã phải trải qua một trải nghiệm đầy tồi tệ như vậy, "Xin lỗi vì đã khiến con phải trải qua điều đó."

Hongjoong chỉ nhún vai, "Không sao đâu. Ít nhất thì chúng con đã hoàn thành xong nhiệm vụ và con đã giết ông ta."

"Hắn ta có làm con bị thương không? Bị thương ở đâu? Sao lại dính nhiều máu như vậy..? Đừng nói với ta là con cố ý bôi máu lên người mình---"

"Cha, con có từng nói rằng mình thích cảnh máu me nhưng con sẽ không bao giờ bôi máu lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của con đâu.", Giọng Hongjoong đầy bối rối trong khi tay anh thì khoanh trước ngực.

Cha anh cười khúc khích, "Được rồi, ta xin lỗi. Đừng tức giận."

Hongjoong lẩm bẩm câu 'con có tức giận đâu' và luồn tay vào trong túi nơi có ổ flash. Anh lấy nó ra và cẩn thận đặt nó lên bàn làm việc.

"Đây là ổ đĩa flash mà cha mong đợi đấy.", Hongjoong mỉm cười rồi ngã người về chỗ của mình một lần nữa, yên ổn trên chiếc ghế đầy mềm mại và thoải mái.

Cha của Hongjoong cầm ổ đĩa flash lên và kiểm tra trước khi đặt nó vào trong ngăn kéo của ông.

"Ta sẽ đưa cái này cho cậu Kim vào ngày mai. Con biết phải làm gì khi ta đi rồi đấy."

Hongjoong gật đầu.

"Việc của con đã xong. Con có thể đi tắm và nghỉ ngơi ngay bây giờ.", Ông nói, chỉ tay về vết máu khô trên cơ thể con trai mình.

Hongjoong vui vẻ mỉm cười với cha sau đó đứng dậy, nhặt áo khoác và phủi nó trong khi anh tìm thấy những giọt máu nhỏ trong lớp vải sẫm màu.

"Ồ, tiện thể mẹ con đã làm bữa tối cho con đấy. Nó ở trong bếp. Con hãy chăm sóc tốt cho bản thân và nghỉ ngơi đi nhé, được không Joong?", Cha anh nhắc nhở.

Hongjoong gật đầu với lời nhắc nhở và mỉm cười thật tươi khi cha anh nói với anh rằng mẹ anh đã chuẩn bị bữa tối. Anh rất vui khi mẹ nấu ăn cho mình, "Được rồi, cha. Cha cũng vậy nhé."

Hongjoong chào tạm biệt cha mình và rời đi.

Khi định mở cửa, chợt nhớ ra điều gì đó và anh dừng lại. Anh quay người nhìn cha mình, "Ồ và.."

Cha anh nhìn con trai của ông cùng với sự bối rối cho đến khi anh lên tiếng lần nữa.

"Cha à, khi nào Yunho và Jongho quay về? Đã gần hai tuần kể từ khi hai nhóc đó rời đi. Chuyện gì đã xảy ra với bọn nhóc? Có tin tức gì về chúng hoặc về nhiệm vụ của chúng không?"

Cha của Hongjoong nhìn xuống và thở dài, "Vẫn chưa có dấu hiệu gì của hai đứa trẻ đó."

Mắt anh mở to trước câu trả lời của cha mình. "Vẫn không có tung tích nào của chúng?"

"Ý cha là sao? Nhiệm vụ thường kết thúc từ 3 đến 5 ngày."

Cha của Hongjoong cau mày, "Ta biết. Có thể có chuyện gì đó đã xảy ra trong khi bọn nhỏ đi làm nhiệm vụ. Ta hi vọng chúng có thể sống sót và trở về an toàn.."

Hongjoong gật đầu, nhìn xuống như lần cuối cùng anh rời khỏi văn phòng của cha mình.

Anh từ từ đóng cửa phòng làm việc sau đó về phòng ngủ tắm rửa, tẩy vết màu đã khô trên mặt, đồng thời cũng lo lắng không biết hiện giờ hai người đồng đội còn lại của mình có thể ở đâu.

•~♤~•

Midnight

Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khoá hoặc không liên lạc được, xin quý khách vui lòng---

"Ugh, tại sao lại không bắt máy chứ?"

Mingi khẽ lẩm bẩm và thở dài khi cậu bỏ điện thoại ra khỏi tai.

Cậu hiện đang ở trong phòng tập của họ một mình trong đêm lạnh giá. Không một ai xung quanh kể từ màn đêm buông xuống, hầu hết mọi người đang ở trên giường hoặc bất cứ nơi nào xa sân tập của họ. Nhưng Mingi không quan tâm đến điều đó.

Cậu đã gọi cho bạn trai mình biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không nhận được hồi đáp.

Mingi cắn chặt môi, cố gắng ngăn cho nước mắt rơi xuống. Đã gần hai tuần trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì cho thấy bạn trai cùng thành viên khác trở lại. Thậm chí không một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ họ khiến cho Mingi càng thêm lo lắng hơn.

Cậu thở dài đầy bực bội và bắt đầu gọi lại số bạn trai mình. Cậu đặt điện thoại lên tai, tim đập loạn nhịp theo từng hồi chuông.

Số máy quý khách vừa gọi---

"Tại sao cậu không trả lời?!", Mingi thốt lên, đột ngột bỏ điện thoại ra khỏi tai, các tắt thiết bị rồi để bừa điện thoại vào túi xách bên cạnh.

Cậu đưa tay lên vuốt lại lọn tóc của mình và giật nó một cách bực bội, thở ra một hơi dài và hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Trong cơn bực tức, cậu vô tư đấm vào bức tường bê tông cứng ngắt bên cạnh. Để rồi đột ngột rút tay ra và nhăn mặt vì cơn đau dữ dội mà cậu cảm nhận rõ trên các khớp ngón tay đã được băng bó cẩn thận.

Băng quấn quanh cả hai khớp ngón tay của cậu đã dích đầy bụi bẩn và thứ gì đó màu đỏ. Cậu cẩn thận tháo băng một bên tay của mình ra, nhăn mặt khi lớp giấy bao bọc trở nên lỏng lẻo.

Sau khi mở hết băng, bàn tay của cậu cảm nhận được sự tê cóng và các khớp ngón tay trở nên bầm tím, chảy máu nhẹ.

Cậu gần như không thể nắm tay thành nắm đấm với bàn tay bị bầm tím nghiêm trọng của mình. Cố gắng nắm chặt tay, cậu lại nhăn mặt vì đau. Cậu gõ nhẹ vào các khớp ngón tay bằng những ngón tay còn lành lặn khiến cậu lại nhăn mặt vì đau vì cảm giác châm chích dữ dội.

Tay còn lại của cậu cũng vậy, cậu mở băng ra khỏi tay, nhăn mặt vì đau trong lúc mở băng.

Sau khi tháo hết băng, cậu kiểm tra hai bàn tay đã đầy vết bầm tím, chảy máu và tê cứng.

Mingi thở dài, "Mày đã đấm cái túi quá mạnh, giờ thì mày thậm chí không thể gập chúng lại được. Tuyệt lắm, Mingi. Yunho sẽ không thích một khi cậu ấy nhìn thấy điều này.."

Cậu dừng lại một lúc sau khi nhắc đến tên bạn trai của mình.

Yunho..

"Cậu đang ở đâu.. Đã hai tuần trôi qua mà cậu vẫn không ở đây.."

Vai của Mingi chùng xuống, cậu rời tầm mắt ra khỏi bàn tay của mình.

Một giọt nước mắt trượt dài trên má, "Xin hãy về nhà an toàn, làm ơn."

•~♤~•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top