𝕿𝖍𝖎𝖗𝖙𝖞-𝖓𝖎𝖓𝖊
San
Cậu bé toàn thân bầm dập chỉ biết ngồi đó trong sợ hãi, đầu cúi thấp còn lưng thì tựa vào tường xi măng thô ráp của một tòa nhà, cậu có thể nghe được tiếng rên rỉ trong đau đớn và tiếng khóc từ xa.
Cậu nên chạy. Cậu nên làm thế trước khi cuộc chiến xảy ra. Nhưng khi cậu cố gắng đứng dậy, chân cậu đã bỏ cuộc và hông thì đau nhức. Cậu thậm chí còn dốc hết sức lực để bò qua một bức tường gần đó cho cơ thể nghỉ ngơi.
Nhưng nếu ở lại quá lâu, ai biết được điều gì có thể xảy ra với cậu. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu tham gia vào cuộc chiến của họ? Nếu cậu chết ở đó thì sao? Chú của cậu phải làm sao.. Chú chắc hẳn đang rất lo lắng vì San chưa gọi cho chú.
Những suy nghĩ lo lắng của cậu bật ra khi nghe thấy một tiếng hét như máu. Cậu quay đầu về phía phát ra tiếng hét, mắt cậu mở to khi nhìn thấy người đã đánh vào mặt mình đang bị đâm vào lưng bởi một người đeo mặt nạ.
San cảm thấy máu mình chảy lạnh ngắt, hơi thở trở nên khó khăn và dồn dập. Điều đó có phải đang xảy ra không?
Tiếng dao găm vừa được rút ra cùng vài tiếng ngã, sau đó là tiếng kêu đau đớn cùng giọng nói đang gọi đồng đội của nhóm người vang lên xung quanh một nơi rất tĩnh.
"Thằng ranh con! Mày đã đi quá xa rồi--"
"Oh, nhưng không phải các người đang mong đợi điều đó hay sao. Các người muốn giết tôi mà, vậy tại sao tôi không thể?", Người đeo mặt nạ tinh nghịch nói, theo sau là một nụ cười khúc khích. Nhưng sau đó, cậu ta đột ngột im lặng, giọng điệu dần chuyển sang trầm hơn và đe dọa hơn, "Bây giờ. Các người có muốn cánh tay phải của thủ lĩnh của các người được sống không? Hay là các người muốn tôi giết chết hết các người ngay tại chỗ cùng với tên khốn của hắn?"
Họ tặc lưỡi và giúp hắn ta đứng dậy khỏi mặt đất, đảm bảo rằng đã che đậy vết thương lại để ngăn máu chảy nhiều hơn.
"Và..", Người đeo mặt nạ đi về phía nhóm người và giật tóc của hắn, khiến hắn càu nhàu, những tên khác đang chuẩn bị tấn công thì nhận lại được một cái trừng mắt từ cậu ta, họ hạ vũ khí của mình xuống, quan sát mọi cử động của cậu, sẵn sàng có thể tấn công cậu bé bất cứ lúc nào.
"Hãy coi như đây là một lời cảnh cáo cho các người cùng người thủ lĩnh chết tiệt của các người. Dám cả gan vào Crescent để quấy rối tình dục bạn thân của tôi?", Cậu gầm gừ, tay nắm chặt lấy tóc hắn ta.
"Hãy thử cố gắng lại gần bạn bè của tôi, tổ chức của tôi xem, Crescent sẽ xé xát các người cho chó ăn nếu các người muốn. Giờ thì các người biết tại sao tôi lại đánh nhau với thủ lĩnh của các người rồi chứ.", Cậu hất ngược mái tóc của hắn rồi lùi lại, tiếng bước chân vang vọng khắp nơi.
"Chuồn thôi.", Và thế là họ chạy đi cùng với người bất tỉnh trong tay họ, sau cùng cũng rời khỏi nơi này.
Người đeo mặt nạ nén lại một tiếng cười ngay khi thấy họ cuối cùng cũng đã biến mất, "Mình thậm chí còn không có nổi một con chó. Lời đe dọa có hơi ngu ngốc nhưng lại làm bọn chúng sợ hãi. Làm tốt lắm, Woo.", Cậu tự hào nói với chính mình, tâm trạng đột nhiên trở nên vui vẻ và phấn chấn hơn.
Rồi cậu từ từ quay sang San. Khi ánh mắt họ vừa chạm nhau, San bối rối quay đi, cố gắng đứng dậy và rời khỏi nơi đó, nhưng vừa di chuyển thì lập tức hét lên vì hông bị đau, cậu đột ngột ngã xuống đất, ôm lấy chỗ đau.
Người đeo mặt nạ lao đến chỗ San và giữ lấy vai cậu, ít nhất cũng giúp cậu ngồi thẳng dậy, "Này cậu không sao chứ? Chờ đã, không, cậu không cần làm vậy. Đây, tôi sẽ giúp cậu."
San nhìn lên và nhìn vào người đeo mặt nạ trước mặt. Cậu đột nhiên hét lên một tiếng rồi vung tay khỏi cậu ta, nhìn cậu ta với đôi mắt mở to và sợ hãi.
Nó đang quay trở lại lần nữa. Những cơn ác mộng của cậu.
Cậu bé lắc đầu và nhắm chặt mắt, "Xin đừng làm hại tôi.. tôi--"
"Cậu đang nói gì vậy? Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Này, nhìn vào tôi này.", Người lạ nói với giọng an ủi, thấy hiện tại cậu bé đang sợ hãi như thế nào, cậu ta hạ giọng và cẩn thận với hành động của mình để tránh làm cậu sợ hãi thêm.
San ngập ngùng mở mắt nhưng vì cậu quá chậm chạp nên người kia nâng cằm cậu lên, cậu chớp mắt khi nhìn vào mắt cậu ta.
"C-Cái gì--"
"Phần nào trên cơ thể cậu bị đau?", Người lạ hỏi cậu, mắt nhìn thẳng vào San.
San mím môi và chỉ vào những chỗ đau đang châm chích, bao gồm cả bên hông, nơi có xương sườn của cậu. Ah, chắc nó bị gãy rồi.
Người đeo mặt nạ gật đầu nhìn San, "Cậu.. có thể đi được không?"
San thở dài và mím môi một chút, "Tôi thậm chí còn không thể đứng nổi..", Cậu thất vọng nói, nhìn xung quanh để tìm túi đồ của mình rồi khựng lại vì không tìm thấy gì, "Túi đồ của tôi biến mất rồi! Chú của tôi sẽ giết tôi mất.", Cậu xoa ngón tay lên trán.
Người đeo mặt nạ cười khúc khích, khiến San lườm và tặc lưỡi, "Không vui chút nào,!", Cậu thút thít.
Người đeo mặt nạ gật đầu và thở dài, "Xin lỗi vì điều đó. Uh, liệu cậu thấy ổn không khi về nhà tôi để điều trị?"
San mở to mắt và lắc đầu nguầy nguậy, "Không, không. Cậu vừa mới đâm một người mà giờ lại muốn tôi--"
"Này, tôi vừa mới cứu cậu khỏi những kẻ đó đấy! Cậu đúng là thô lỗ.", Người đeo mặt nạ khoanh tay và nhíu mày nhìn San. Làm thế nào mà cái người này có thể giống cái người vài phút trước được?
San do dự một chút. Cậu cần phải về nhà, nhưng cậu không thể vì cậu đang bị thương. Cậu không muốn cho người lạ vào nhà vì sự an toàn..
"Chà? Im lặng có nghĩa là đồng ý."
San vừa định phản đối thì bất ngờ bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Cậu hét lên và bám vào cổ người lạ mặt vì sợ ngã, "Tôi không có, t-thả tôi xuống!"
"Đừng cử động nếu không vết thương của cậu sẽ nặng hơn đấy. Geez, cậu đúng là một người rắc rối.", Cậu ta phàn nàn khi bắt đầu rời khỏi nơi đó, cùng với San trong tay.
San ngại ngùng giữ lấy tay người lạ, thỉnh thoảng nhìn vào mặt cậu ta nhưng rồi lại lảng tránh.
"Chỉ cần gọi chú của cậu sau khi đã được chữa trị xong."
San gật đầu và sau đó người lạ dừng trước xe tay ga của cậu ta, giúp San cẩn thận ngồi lên yên xe rồi lái xe rời đi, San sợ hãi bám lấy cậu ta vì cậu ta phóng nhanh xe khi rời khỏi nơi này.
•~♤~•
Chiếc xe tay ga dừng lại, San nhìn quanh khu vực họ đang ở, cậu hơi bối rối vì không hiểu sao mình lại tìm thấy một ngôi nhà nhỏ trông thoải mái ở giữ một nơi.. không có gì cả.
Cậu đang mong đợi một biệt thự sang trọng, một tòa nhà rách nát bỏ hoang, hay bất cứ thứ gì ngoài một thứ gì đó quá đơn giản và bình thường cho một kẻ sát nhân.
Người lạ, vâng, cậu đã hỏi tên cậu ta năm lần nhưng lần nào cũng im lặng và thay đổi chủ đề, xuống xe tay ga và cởi bỏ mũ bảo hiểm, cài nó vào tay ga trước khi chở San lên bằng một động tác nhanh chóng. Điều đó làm San hét lên vì ngạc nhiên, cậu đánh vào ngực người lạ, nhận lại một cái thốt lên từ cậu ta.
Cậu ta bế San vào nhà, hai người vẫn còn cãi nhau, cậu ta dùng chân gõ cửa vì hai tay vẫn đang bận.
"Cậu không bắt cóc tôi phải không? Cậu đang lừa tôi đúng không? Chỉ vì tôi không đi được mà cậu đã lợi dụng để bắt cóc tôi--"
"Này, tôi đã cứu cậu khỏi nhóm người đó và thậm chí còn đưa cậu về nhà của tôi để chữa trị nhưng cậu lại buộc tội tôi bắt cóc là sao?! Cậu thật thô lỗ đấy thằng nhóc."
"Chà, anh bạn Panther dù cậu là ai, tôi không dễ dàng tin tưởng người lạ! Và cậu thậm chí còn đâm một người vậy làm sao tôi phải tin tưởng cậu?", San nói gần như hét lên.
Người lạ phát lên một tiếng càu nhàu khó chịu, San nhìn thấy cậu ta đảo mắt, "Oh my God, cậu có thể im lặng dù chỉ một giây được không? Cậu đã liên tục hỏi tôi những câu hỏi đó suốt thời gian qua và nó khiến tôi rất đau đầu--"
Lời nói của cậu ta bị cắt đứt khi cánh cửa mở ra, để lộ một chàng trai cao ráo với mái tóc đen nhánh, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần short thoải mái.
"Oh, Woo cậu về rồi-- AI ĐÂY--"
"Trước khi cậu mắng mình, hãy giúp mình mang cậu ta vào, và làm ơn chữa trị cho cậu ta giúp mình. Cái thằng này nặng muốn--"
"Xin lỗi.", San rít lên.
"Đừng có cựa quậy nữa! Cậu muốn tôi thả cậu xuống hay sao?", Người lạ, Woo, kêu lên, chàng trai ở trước cửa chỉ biết thở dài và xoa tay lên mặt căng thẳng.
Sau đó, một chàng trai khác xuất hiện, anh ta cũng cao với mái tóc đen nhánh nhưng nhìn đáng sợ hơn.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy, WOO-- Ý MÌNH LÀ PANTHER CÁI QUÁI GÌ--"
"NGỪNG HÉT VÀO MẶT MÌNH VÀ ĐẾN GIÚP MÌNH ĐI!", Người lạ mặt hét lên, liên tục điều chỉnh San trên cánh tay của mình, khiến San đánh vào ngực cậu lần nữa, chàng trai bước ra đầu tiên bế San về phía một căn phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu ở đó.
"Ở yên. Đừng cử động. Nếu không tôi sẽ làm cậu bị nặng hơn đấy.", Chàng trai đe dọa, chỉ một ngón tay vào cậu rồi rời khỏi phòng, để lại San nằm trên chiếc giường êm ái cùng với tâm trạng bất an.
Hai bên hông của cậu vẫn còn đau và cơ thể của cậu gần như tê liệt. Nó có lẽ đã trở nên tệ hơn kể từ khi cái người Woo đó bế cậu, cậu không biết.
Cậu có thể nghe thấy tiếng cãi nhau yếu ớt từ bên ngoài, cậu có thể nhận ra giọng nói the thé của người lạ đeo mặt nạ.
Ngay sau đó, chàng trai quay lại với hộp y tế trên tay, đặt nó xuống bên cạnh San. Sau đó, anh ta ngồi xuống ghế và bắt đầu kiểm tra vết thương của San, nhíu mày bất cứ khi nào anh ta phát hiện ra điều gì đó.
"Điều gì đã xảy ra với cậu vậy?", Cậu ta hỏi cậu bé.
San khó chịu thay đổi vị trí, nuốt nước bọt, "T-Tôi bị đánh.", Cậu trả lời với giọng nhỏ, nhìn vào người đang kiểm tra vết thương cho mình.
Chàng trai gật đầu, "Có thể hiểu được, tình trạng hơi tệ vì cậu khá yếu.", Cậu ta nói, "Cậu có thể nâng áo lên cho tôi không?", chàng trai cẩn thận hỏi cậu bé.
Nó khiến San hít sâu và cắn chặt môi, nhưng cậu vẫn làm theo những gì anh ta nói. Cậu vén áo lên và nhăn mặt khi cậu ta ấn vào chỗ đau nhói nhất.
"Đau quá.", Cậu thút thít.
"Tôi nghĩ là bị gãy xương rồi.", Chàng trai nhăn mặt.
Ngay sau đó, chàng trai đã rửa sạch vết thương và những vết cắt, bôi thuốc mỡ lên, băng bó và quấn quanh vùng ngực sau khi đã chăm sóc xong phần bị gãy cho San.
"Cảm ơn cậu..", San nhẹ nhàng nói khi chàng trai đang sắp xếp lại chiếc hộp, tựa lưng vào thành tường.
Chàng trai cười và vỗ vỗ đầu cậu, "Không sao đâu."
"Và uh..", San trằn trọc, người kia gật đầu để cậu nói tiếp.
"Panther nói rằng sau khi tôi đã được chữa trị, tôi có thể gọi cho chú của mình--"
"Chờ đã. Cái gì cơ?!", Chàng trai đột nhiên thốt lên, khiến San bối rối rồi cậu ta xông ra khỏi phòng, sau đó cậu lại nghe thấy thêm những tiếng la hét ở bên ngoài.
Có vẻ như cậu nên ở lại đây một chút? Chú của cậu nhất định sẽ giết chết cậu.
San cảm thấy như muốn khóc. Cậu cắn môi để kiềm nước mắt, cậu rất muốn về nhà, chú của cậu có thể chăm sóc cậu thay họ.
Cậu đổ lỗi cho người đeo mặt nạ đã đưa cậu đến đây.
"Mình muốn về nhà..", Cậu nhẹ nhàng nói, sụt sịt rồi lấy tay lau nước mắt chảy dài trên má.
Sau đó cánh cửa cọt kẹt mở ra, cậu vội vàng lau khô nước mắt rồi nhìn ra phía cửa, thấy một người tóc vàng đang bước vào trong phòng. Cậu bé này trông có vẻ mềm mại và đáng yêu, San không hề nói dối đâu. Cậu ấy mặc một chiếc áo sweater oversize cùng một bộ đồ ngủ, tóc còn hơi ẩm và đường nét thì.. mềm mại.
Cậu ta chớp mắt và nhìn San trước khi hắng giọng, nhìn sang hướng khác và giậm châm xuống sàn, "Rất vui vì cậu đã được chữa trị."
Chờ đã.
"Xin lỗi?", San lẩm bẩm, miệng cậu chợt mở ra khi nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt.
Cậu ta nhìn San và đảo mắt, tặc lưỡi, "Tôi nói, tôi mừng vì bây giờ cậu đã được chữa trị. Bộ cậu bị điếc hả?", Cậu ta nói, khoanh tay và nhướn mày với cậu.
San chớp mắt. Đây có phải là người đeo mặt nạ lúc nãy không? Không, cậu không thể là cậu ta được. Cậu ta rất đáng sợ, không giống như thế này.
"Uh, cảm ơn.", San nói, xoa xoa cánh tay.
Cậu ta gật đầu, "Không có chi. Tôi sẽ gọi cho chú của cậu sau, và cái này cho túi đồ của cậu, đây.", Cậu ta đưa cho San một số tiền, cậu lắc đầu và đẩy tay cậu ta ra một cách cẩn thận.
"Không, không sao đâu. Tôi không cần--"
"Cầm lấy."
San giật mình khi giọng nói của cậu ta đột ngột trầm xuống, cậu cầm lấy số tiền từ tay người trước mặt, đếm nó rồi tròn xoe mắt vì số tiền quá lớn.
"C-Cái này--"
"Bởi vì cậu bị thương khá nặng, đó cũng sẽ là hóa đơn viện phí khi cậu đi bệnh viện. Đừng thắc mắc.", Cậu ta giải thích và San tiếp tục chớp mắt nhìn cậu.
"Được rồi.. bây giờ tôi có thể gọi cho chú của tôi được không?", Cậu nhẹ nhàng nói, sờ vào chiếc chăn đang che một nửa thân mình.
Cậu bé gật đầu và đưa tay về phía cậu, "Đưa điện thoại của cậu cho tôi."
San nghe lời và đưa điện thoại cho cậu ta.
"Tôi sẽ gọi cho chú ấy, cậu tốt nhất nên rời đi ngay sau đó."
San thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười với cậu ta, "Cảm ơn cậu.. và uh, cái người đeo mặt nạ lúc nãy đâu rồi? Tôi nghĩ tên cậu ấy là Panther phải không?", Cậu ngượng ngùng hỏi.
Cậu bé định rời khỏi phòng nhưng đột ngột dừng lại ở trước cửa và quay đầu lại nhìn San, mắt mở to, "Cậu-- xin lỗi, cái gì cơ?"
San nuốt nước bọt và nói nhẹ giọng, "P-Panther đâu rồi?"
Cậu ta lấy tay che miệng và nhìn San với vẻ thích thú và ngạc nhiên khiến cậu bối rối.
"Cái gì-- cậu không nhận ra tôi sao? Tôi thực sự đang nói chuyện với cậu ngay bây giờ.", Cậu ta nói, cười với San và chỉ vào mặt mình.
San há hốc mồm và bối rối trong khi tìm kiếm điểm giống nhau giữa người đeo mặt nạ đã cứu cậu và cậu bé mềm mại ngay trước mặt. Giọng nói của cậu ta cũng giống như người lúc nãy, bây giờ San mới nhận ra điều đó. Sau đó cậu dần trở nên xấu hổ, lấy tay che má và quay mặt đi chỗ khác, "Ra ngoài đi!"
Cậu ta chỉ cười khẩy rồi bước ra khỏi phòng, "Đừng khách sáo!"
"Tôi ghét cậu!"
•~♤~•
Sean
'San?'
'Chào buổi chiều, thưa ngài.'
Sean sững người khi nghe thấy một giọng nói khác lạ đáp lại từ đầu dây bên kia. Chú buông công việc giấy tờ của mình và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chiếc ghế lạch cạch lùi về phía sau phòng khám, khiến người thư ký đang sắp xếp lại tài liệu trước mặt giật mình.
'Cậu là ai? Cháu trai tôi đâu?!', Chú hét lên, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch vì bàn tay đang siết chặt.
'Woah woah, bình tĩnh nào. Uh, cháu trai của chú đã được an toàn với tôi. Cậu ấy đã bị một nhóm người đánh đập và bị thương nặng--'
'Cái gì cơ!"
'Bình tĩnh! Chú đang làm tai của tôi bị đau đấy. Nghe này, đến đây đón cháu của chú đi. Cậu ấy đang sợ hãi và cần chú ngay bây giờ. Tôi sẽ cung cấp địa chỉ cho chú nhưng hãy đến một mình, không để một ai theo sau, hãy thận trọng.'
'Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu đã bắt cóc thằng bé, phải không?'
'Cái-- không?! Ugh, nếu muốn gặp cháu trai của mình thì chỉ cần lết cái mông đến đây thôi. Muốn nói chuyện với cậu ta không?'
'Có, làm ơn.'
Sean kiên nhẫn chờ người lạ đưa điện thoại cho San, cắn môi lo lắng khi nghe thấy những tiếng động không đáng có.
'Chú của cậu muốn nói chuyện với, Này đừng có khóc! Có chuyện gì vậy?!'
'San? Cháu có ở đó không? Bọn họ đã làm gì cháu rồi?!'
'Bọn họ đã chăm sóc vết thương cho cháu. Chú, làm ơn hãy đón cháu đi, cháu sợ lắm..'
'Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như đang bị xúc phạm.'
'Im miệng đi, tôi vẫn còn rất ghét cậu.'
'Mẹ kiếp? Tôi thực sự đã cứu mạng cậu đấy!'
'Chú ơi làm ơn nhanh lên..'
'Được rồi, đợi ở đó. Nếu thằng nhóc đó dám làm cháu bị thương, cháu hãy gọi cho chú được chứ?'
'Tạm biệt chú, làm ơn nhanh lên..'
Và sau đó, chú cầm túi xách lên, cho thư ký của mình về rồi phóng nhanh ra khỏi phòng khám, đi về phía xe, lái nó đến địa điểm mà người lạ đã nhắn tin cho chú.
•~♤~•
San
"Này, sao cậu lại khóc? Vết thương bị đau à? Cậu có đau lắm không? Trời ơi--"
"Tôi không có chết, Panther.", Cậu sụt sịt và lau nước mắt trên mặt.
"Vậy thì tại sao? Có phải vì tôi trêu chọc cậu không? Tôi xin lỗi.", Cậu ta điên cuồng lảm nhảm, San chỉ cười khúc khích với cậu bé.
"Chỉ là nhớ chú của tôi thôi. Giờ thì ra ngoài."
Panther chế giễu và khoanh tay trước ngực, "Xin lỗi, nhưng cậu không có quyền đuổi tôi ra khỏi căn phòng này.", Cậu ta nói, lè lưỡi với San.
"Chà, anh thì có thể.", Một giọng nói khác tham gia vào khiến họ bối rối trước sự gián đoạn đột ngột.
Wooyoung bất ngờ vì đó là một trong những giọng nói của các thành viên trong tổ chức.
San chột dạ vì giọng nói nghe rất quen thuộc.
'Raven'
Giọng nói vang lên trong tâm trí cậu và đôi mắt cậu mở to.
"Anh nghe nói rằng em đã đưa người nào đó về đây. Anh đã nói với em không bao giờ được phép đưa người lạ về đây. Em muốn Venom theo dõi chúng ta ở đây phải không?", Cùng một giọng nói mắng Panther.
San ngập ngừng nhìn lên trước cửa xem ai đang nói.
Và cậu ngay lập tức hối hận về điều đó.
"Và cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?", Giọng điệu của anh ta trầm xuống khi ánh mắt nhìn thẳng vào San.
"Cậu đáng lẽ ra đã chết rồi chứ."
•~♤~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top