𝕿𝖍𝖎𝖗𝖙𝖞-𝖊𝖎𝖌𝖍𝖙
[ Thời gian trôi qua ]
HJ
"Hongjoong.", Giọng nói của người yêu gọi anh từ xa.
Hongjoong rời mắt khỏi điện thoại, khuôn mặt anh sáng lên khi nhìn thấy Seonghwa đang vẫy tay cùng với một nụ cười đầy phấn khích nở trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Mái tóc đen nhánh mới nhuộm nổi bật cùng chiếc áo sơ mi oversize màu trắng được phối với chiếc quần short màu nâu.
Họ hiện đang ở trong công viên, chỉ có một vài người xung quanh nên đây chính là thời điểm hoàn hảo để đi chơi với Seonghwa. Hongjoong muốn gặp cậu vì.. chà, anh cảm thấy nhớ cậu và muốn giành thời gian cho cậu sau nhiệm vụ của họ.
Việc bận rộn và đi xa khiến anh cảm thấy nhớ Seonghwa của mình. Ngay khi họ vẫn đang thực hiện nhiệm vụ, anh sẽ luôn nghĩ về Seonghwa, như một suy nghĩ thường trực với bản thân rằng anh sẽ sống và tồn tại vì cậu. Seonghwa thậm chí còn ở đó để chữa trị cho anh và các thành viên bất cứ khi nào cơ thể họ bầm tím hoặc bị thương, cậu rất giỏi trong việc đó.
Hongjoong đã đưa Seonghwa về nhà của anh, cả nhóm cùng nhau chào đón cậu, Seonghwa thậm chí còn dành một đêm hoặc cuối tuần ở chỗ của họ để nấu ăn và chăm sóc các thành viên. Kỳ nghỉ đã đến, các sinh viên cuối cùng cũng đã thoát khỏi các dự án bận rộn và những hoạt động ở trường, bây giờ họ đã có thể dành thời gian cho gia đình và thư giãn.
Seonghwa và Yeosang vẫn sống cùng nhau trong ký túc xá của họ. Hongjoong đã hỏi liệu rằng cậu có muốn sống cùng nhóm anh không, nhưng Seonghwa đã từ chối vì cậu vẫn còn nhiều việc cần phải hoàn thành ở trường và vì cậu đồng thời cũng là chủ tịch nhóm. Dù vậy, cậu vẫn sắp xếp thời gian để gặp Hongjoong và dành thời gian ở bên nhau.
Hongjoong đứng dậy khỏi băng ghế mà anh đang ngồi và tiến về phía Seonghwa.
Anh dừng lại trước mặt Seonghwa, cậu ngay lập tức ôm lấy Hongjoong, hít hà hương nước hoa ngọt ngào của anh. Rồi cậu cảm thấy Hongjoong đặt một nụ hôn lên đầu mình, khiến cậu cười khúc khích.
"Nhớ tôi sao?", Hongjoong hỏi, rời khỏi cái ôm và nở một nụ cười với bạn trai của anh.
Seonghwa gật đầu và nắm lấy tay của Hongjoong, nghịch chiếc nhẫn trên đó, "Đúng vậy. Em luôn cảm thấy nhớ anh, Joong.", Cậu nhìn Hongjoong và nở một nụ cười đáng yêu với anh, khiến Hongjoong đỏ mặt nhéo má Seonghwa.
"Đi nhé?", Hongjoong hỏi Seonghwa, đan tay của họ vào nhau.
Seonghwa hào hứng gật đầu và cả hai cùng nhau tiến đến tiệm cà phê mà Seonghwa đã giới thiệu lúc họ đi chơi lần đầu tiên.
•~♤~•
San
"San, ta nhờ cháu một việc được không?", San nhìn lên từ cuốn sổ bỏ túi cậu đang đọc, nghiêng đầu sang một bên khi nhìn chú mình với ánh mắt dò hỏi.
"Vâng, thưa chú? Việc gì ạ? Chúng ta hết thức ăn rồi à?", Cậu hỏi, đặt sách xuống và đứng dậy khỏi giường.
Sean thở dài và gật đầu, "Ừ, ta không thể ra ngoài mua thức ăn bây giờ vì ta vừa nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ thư ký của ta. Ta đã lên danh sách những thứ cần thiết. Đây.", Sean giải thích và đưa cho San một tờ ghi chú nhỏ, liệt kê danh sách thức ăn và những thức khác cậu cần mua.
"Đây là ít tiền thừa. Cháu có thể mua bất kì thứ gì cháu muốn với số tiền này. Được không?", Sean hỏi và đưa tiền cho San. Cậu bé cầm lấy tiền và nhìn Sean với đôi mắt lấp lánh sau khi chú nói rằng cậu có thể mua những thứ mình muốn với số tiền lẻ còn lại.
"Không sao đâu ạ! Chú hãy cẩn thận trên đường đến bệnh viện nhé!", San vui vẻ khi cậu vội vàng mang giày và thay chiếc áo cộc tay thành một chiếc áo hoodie. Sean chào tạm biệt cậu, nhắc nhở cậu không được ăn quá nhiều đường, và tiếp theo là lái xe đến bệnh viện mà chú đang làm việc.
San cũng ra khỏi nhà sau khi đã chuẩn bị đủ những thứ mà cậu cần, khóa cửa kĩ càng trước khi đi đến cửa hàng tiện lợi cách xa nhà của họ.
•~♤~•
San đặt giỏ đựng thức ăn và những đồ cần thiết lên nơi nhân viên scan các đồ vật để tính tổng giá trị những thứ mà cậu mua. Cậu đưa tiền cho cô nhân viên và cầm lấy túi đựng tất cả những gì cậu đã mua rồi bước ra khỏi cửa hàng.
Cậu sau đó suy nghĩ về thứ mà mình muốn mua với số tiền thừa còn lại.
"Vậy thì một que kem mát lạnh ngon tuyệt.", Cậu tự nói với chính mình và hào hứng đi tìm cửa hàng bán kem hoặc thứ gì đó mát lạnh để uống.
Trong lúc tìm kiếm các cửa hàng, cậu không nhận ra rằng mình đang tiến dần đến một khu vực vắng vẻ, không có nhiều người xung quanh.
San không thực sự quen với đường phố xung quanh khu vực của mình vì cậu thuộc dạng giống như trẻ con chỉ biết đi và đi cho đến khi cậu tìm thấy điều gì đó thú vị, đại loại như vậy. Ngoài ra, cậu không thực sự ra ngoài thường xuyên nên cậu thường có xu hướng quên đường về nhà hoặc nơi cậu đang muốn đến.
Với chiếc túi trên tay, cậu tiếp tục tìm kiếm một cửa hàng thực phẩm tốt, nhưng lại không có. Nó có đầy đủ các công trình, công trình trung tâm cuộc gọi, cửa hàng sửa xe, cửa hàng quần áo, cửa hàng máy tính, thư viện.. Nhưng vẫn không tìm thấy một cửa hàng thực phẩm nào.
San dần cảm thấy kỳ lạ. Và khi cậu nhìn lên con đường mà mình đang đi, cậu đột ngột dừng lại và nhìn xung quanh nơi mà mình đang đứng hiện tại.
Một nơi yên tĩnh với những tòa nhà cũ kĩ cùng những tòa nhà lớn màu xám. Không có một ai xung quanh, rất nhiều chó hoang trong khu vực và cậu có thể lờ mờ nghe thấy âm thanh của thành phố từ vị trí mà mình đang đứng.
Cậu chớp mắt vài lần sau khi nhìn xung quanh nơi này và từ từ tái mặt đi.
"Mình lại bị lạc. Lần nữa. Làm tốt lắm, San.", Cậu lẩm bẩm một mình.
Khi cậu quay lại, chuẩn bị rời khỏi nơi này, cậu đột ngột dừng lại khi thấy một nhóm gồm bảy người đang tiến về phía mình cùng với nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt.
San lùi một bước, chợt cảm thấy sợ hãi với những gì đang xảy ra và sắp xảy ra. Cậu không biết bọn họ là ai, cậu không có gây thù với ai, cậu không làm gì sai cả.
Một trong những người ở giữa cười thầm rồi tất cả đều dừng bước, tạo thành một vòng tròn bao quanh chặn cậu lại.
"Cậu đã đến. Khá sớm đấy.", Người kia nói, giọng điệu thích thú cùng biểu hiện hăng hái trên khuôn mặt.
San hít thở sâu, cố gắng trấn an bản thân, nuốt nước bọt trước khi cất lời, "Tôi, uh.. tôi không phải là người mà các anh đang tìm kiếm--"
"Im ngay. Liệu cậu có biết rằng bản thân có một khuôn xinh đẹp không.", Hắn ta nói, nghiêng đầu và liếm môi khi quan sát khuôn mặt và cơ thể của San.
Sau đó, hắn ta nhìn vào chiếc túi mà San đang cầm rồi nhìn lại cậu với vẻ mặt thích thú, "Cậu mua đồ ăn cho chúng tôi à? Cậu thật tử tế."
San ôm chiếc túi vào ngực và lùi ra khỏi băng nhóm, "Nhìn này, tôi không phải là người các anh muốn gặp. Tôi vừa bị lạc đường ở đây--"
"Ý của cậu là gì? Cậu đang muốn lừa tụi này à? Cậu đúng là một kẻ hèn nhát.", Tất cả đều bật cười và điều đó càng khiến San sợ hãi hơn khi có hai tên bước về phía cậu.
San định bỏ chạy nhưng lại bị hai người kia tóm lấy, một trong số họ còn đá vào chân cậu từ phía sau khiến San kêu đau, đầu gối tiếp xúc với nền bê tông cứng và thô, túi bị người kia giật, cậu cố gắng cạy ra khỏi bọn họ nhưng lại bị giữ chặt.
Đôi mắt cậu mở to khi nhìn vào người trước mặt và rác trên tay bọn họ, "Các anh nhầm người rồi! Buông tôi ra--"
"Im đi, thằng ranh con.", Nắm đấm của hắn đáp mạnh vào má của San, cú va chạm gần như đánh gục cậu.
San rít lên vì đau, rồi một cú đá mạnh bất chợp khiến cậu rên rỉ và ho khan.
Một bàn tay thô bạo chộp lấy quai hàm của cậu, buộc cậu phải nhìn vào hắn, môi cậu giờ đã bị rách tươm và nước mắt rưng rưng trên mắt.
Hắn ta chế giễu và trừng mắt nhìn San, "Mày đã đùa giỡn với tổ chức của bọn tao thậm chí còn đánh nhau với thủ lĩnh của bọn tao. Mày gan lắm mà? Nhưng sao bây giờ lại yếu đuối như vậy? Crybaby.", Hắn ta cười và tát San một cách thô bạo, làm cho San thút thít khi má cậu đau nhói vì cái va chạm.
"Tôi không biết anh đang nói về cái gì. Tôi đã nói các anh đã nhận nhầm người rồi!", San hét vào mặt hắn ta, và nó chỉ khiến cậu hét lên lần nữa khi một cú đá thẳng vào bụng cậu.
"Đừng bao giờ thử nói dối trước mặt tao. Mày chính xác là kẻ đeo mặt nạ đã gây chiến với thủ lĩnh của bọn tao.", Hắn ta móc ra một thứ gì đó từ trong túi mình, mắt San mở to sau khi cậu nhìn thấy nó là gì. Điều đó khiến hắn cười toe toét khi mở lưỡi dao ra.
Hắn ta ngồi xổm trước mặt San đang đông cứng và khiếp sợ, đưa mũi dao đến trước mặt San rồi cười khúc khích, "Mày đã làm nhiều thứ với tổ chức của bọn tao, và bây giờ thủ lĩnh ra lệnh cho bọn tao là phải giết chết mày.", Hắn ta cười.
San sững người tại chỗ khi nhìn chằm chằm vào lưỡi dao trước mặt.
Nó khiến cậu nhớ lại cơn ác mộng của mình.
Lưỡi dao xuyên qua bụng cậu,
Người đàn ông cười thầm cùng đôi mắt đen láy,
Vẻ mặt sợ hãi đau đớn của San sau khi bị đâm.
Cậu bắt đầu thở dốc và lắc đầu nhiều lần, nước mắt lăn dài trên má, "Tôi không phải là người mà các anh đang tìm. Tôi không biết các anh. Xin hãy tin tôi!", Cậu hét lên, nhăn mặt lại khi cảm nhận được cơn đau ở ngực.
Đột nhiên xuất hiện một tiếng huýt sáo làm gián đoạn cuộc náo loạn của cả nhóm, tất cả rơi vào im lặng. Hắn ta nghiêng đầu sang một bên khi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đằng xa, nó có vẻ đã bị bóp nghẹn bởi vật gì đó đang che đậy.
"Tôi đã bỏ lỡ cái gì sao?"
Hắn ta hất đầu về phía nơi phát ra giọng nói mới, mắt hắn mở to khi nhìn thấy một cậu bé với áo hoodie đen, quần đen, boot combat cùng mặt nạ đang che mặt, ánh mắt quen thuộc đầy u ám và lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của nhóm người.
Ánh mắt của người mới đổ dồn vào từng thành viên đang giữ San bên dưới, một số đang đánh cậu cùng một người đứng bên cạnh cầm túi đựng đầy thức ăn ngon. Sau đó, mắt cậu ta nhìn thẳng vào San, người đang thở hồng hộc và khóc trong cái giữ chặt của một trong số thành viên, toàn thân đều bầm tím và đau đớn.
Cậu ta tặc lưỡi nhiều lần và lắc đầu, "Cậu ta đã nói sự thật, tại sao các người lại không chịu nghe? Các người liều chết để giết tôi huh?", Cậu tinh nghịch nói, chậm rãi tiến về phía họ.
"Buông cậu ta ra.", Cậu nói với người kia, giọng nói của cậu khiến họ rùng mình.
Họ không ngờ cậu lại đáng sợ và dữ dằn như vậy.
Người kia nghe theo và bảo đồng đội buông cậu bé ra. Họ thả cậu xuống đất và tất cả bọn họ tập trung lại về phía người đeo mặt nạ, một chọi bảy.
Người mới đến cười khúc khích dưới lớp mặt nạ của mình, "Một mình tôi chọi với bảy người? Các người có cảm thấy nó không công bằng không?", Cậu hỏi, nhìn vào những người đang đứng bên cạnh mình.
"Hãy im miệng và chiến đấu đi. Hôm nay mày sẽ không sống nổi đâu. Mày đã vượt qua giới hạn, 'Panther'.", Hắn ta và những người còn lại trong băng nhóm nhặt con dao găm của họ lên và giữ chặt chúng.
Panther lấy con dao găm của mình ra và ném nó lên không trung rồi bắt lấy nó bằng một tay trước khi lao vào bọn họ.
Và chỉ trong một cú vung tay, cậu đã thành công cứa trúng vào ngực một người.
•~♤~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top