𝕾𝖎𝖝
HJ
Đứng giữa một căn phòng rộng lớn, những bức tường được sơn trắng, sàn nhà lát đá cẩm thạch, trên tường trưng bày những khung ảnh trống trải, rách nát và một số bức bị nghiêng, cả căn phòng được thắp sáng chỉ với một tia sáng duy nhất.
Hongjoong đứng đó, mắt dò xét xung quanh căn phòng với vẻ sợ hãi xen lẫn bối rối.
Trước mắt là một khoảng không im lặng. Hongjoong cảm nhận được điều kì lạ. Anh chợt nhận ra mình đang mặc đồng phục nhiệm vụ thay vì mặc đồ ngủ.
Đột nhiên, một giọng nói trầm bỗng vang lên trong căn phòng.
"HJ."
Hongjoong quay đầu lại phía sau, tìm kiếm nơi mà âm thanh gọi tên anh được phát ra.
Nhưng không một ai ở đó.
"HJ."
Anh lại quay đầu về hướng ngược lại.
Vẫn chẳng có ai ở đó cả.
"Ngươi là ai."
Hongjoong đã gọi lại nhưng không nhận được hồi đáp. Anh sau đó đã cố lấy khẩu súng của mình trong túi, nơi anh luôn để nó ở đó.
Nhưng khi anh luồn tay vào trong túi,
Khẩu súng không có ở bên trong.
Hongjoong mở to mắt.
Anh vỗ vào khắp các túi của chiếc quần jean nhưng vẫn không tìm thấy khẩu súng của anh đâu cả.
Hongjoong đột nhiên cảm thấy nặng nề ngay sau đó.
Anh không thể thở được. Có phải phổi anh ấy sắp bỏ cuộc rồi không? Cảm giác như có thứ gì đó bóp nghẹt lại.
Căn phòng chìm trong bóng đêm..
Một làn sương mù dày đặt bắt đầu xuất hiện từ hư không..
Hongjoong ngã khuỵu xuống, anh ôm ngực và chạm tay vào cổ.
Anh ho khan, phổi đau còn cổ như bị thắt lại.
Trong khi Hongjoong còn đang vật lộn, một bóng người xuất hiện trước mặt anh.
Người đó toàn thân mặc đồ đen, từ chiếc mũ che nửa khuôn mặt đến áo, quần và giày. Chỉ toàn một màu đen. Với một số dây xích được treo trên áo khoác hắn ta.
Ngoại trừ chiếc mặt nạ của hắn. Nó có màu bạc, sáng lấp lánh như những viên kim cương nhỏ trong khi nó che đi một nửa khuôn mặt của nhân vật thần bí kia.
Hongjoong nhìn vào bóng dáng người nọ.
"Ngươi là ai."
"Ta là người sẽ kết liễu cuộc đời ngươi."
Hongjoong mở mắt trừng trừng khi anh cảm giác như ai đó đang bóp cổ mình.
Tiếng súng vang lên ngoài dinh thự. Những tiếng la hét yếu ớt vang vọng bên ngoài phòng anh.
Hongjoong cố gắng ổn định lại nhịp thở trong khi cố tìm cách thoát. Tay anh bắt đầu mò mẫm và vỗ quanh chiếc giường rộng lớn, cố gắng nắm lấy một vật gì đó gần nhất.
Tay anh sượt qua một thứ gì đó mỏng, dài và cứng.
Đó là cây bút của anh.
Anh nhớ lại rằng bản thân đã viết lời bài hát trước khi đi ngủ.
Có một sự thật, Hongjoong rất thích viết thơ và lời bài hát. Anh và mẹ thường hay nghe radio và hát theo những bài hát được phát trong đó. Khi Hongjoong còn nhỏ, anh đã luôn muốn trở thành một nhà soạn nhạc. Mẹ anh rất thích ý tưởng này, nhưng vì mong muốn của họ trong tương lai Hongjoong sẽ thành một phần của băng đảng, nên tài năng sáng tác của anh vô tình trở thành một sở thích và Hongjoong thực sự không bận tâm chút nào. Miễn là lời bài hát của anh được viết bằng cả trái tim và anh cũng có mục tiêu cần đạt được, đó là sáng tác dành tặng riêng cho cha mẹ mình.
Quay lại những gì đang xảy ra ở hiện tại.
Hongjoong cầm lấy cây bút và tháo nắp của nó ra. Thật tốt vì trong phòng anh hiện tại đều bị bao trùm bởi bóng tối, không một ánh đèn nào được bật và rèm cửa sổ lại rất dày che toàn bộ cánh cửa sổ bằng kính. Anh giữ chặt cây bút như cách anh cầm một con dao găm.
Sau đó anh cười hắc lên, nghiến răng trong khi tay cầm cây bút đưa lên trong không khí, "Trong--- Những giấc mơ của ngươi.", Anh cười lớn.
Người đó đã mất cảnh giác trước lời nói của Hongjoong.
Nhân cơ hội hoàn hảo, Hongjoong không lãng phí một giây nào cắm cây bút thật sâu vào cổ hắn ta, nơi anh cho rằng đã đâm trúng mạch máu của hắn.
Người đó đột ngột buông tay khỏi cổ Hongjoong và ôm chặt lấy vết thương của mình, đau đớn khi cây bút vẫn còn cắm trên cổ hắn. Khi người đó mất cảnh giác, Hongjoong dùng cù chỏ thúc thật mạnh vào phần thân khiến hắn ta ngã gục xuống nền đá cẩm thạch với một tiếng càu nhàu lớn.
Hongjoong nắm lấy khẩu súng gần bàn làm việc, nhắm thẳng và bóp cò. Viên đạn trúng vào ngực người bí ẩn kia, Hongjoong lại bắn thêm một viên vào ngay thái dương của hắn, máu bắt đầu chảy ra từ vết thương và người bí ẩn nằm đó dần trở nên vô hồn xung quanh hắn là vũng máu đỏ thẫm của chính mình.
Anh thở hỗn hển, tay vẫn dang ra nhắm ngay xác chết không rõ thông tin của đối phương. Vẫn đang sắp xếp lại những gì đã xảy ra, thoát ra khỏi trạng thái xuất thần để kiểm tra thương tích và cổ mình.
Anh chuyển sự chú ý sang sự náo động bên ngoài căn phòng thì bất ngờ nghe thấy tiếng va chạm mạnh và rất nhiều tiếng súng nổ cùng lúc.
Hongjoong không hề hay biết chuyện quái gì đang xảy ra. Ai là người đã phục kích họ? Và chúng muốn gì từ họ?
Anh nhìn vào xác chết.
Pirate King. Không một ai còn gọi ta là Pirate King nữa. Ngoại trừ..
Hongjoong quỳ xuống nhìn thật kĩ cái xác chết. Cùng với một chút ánh trăng lọt qua khe cửa sổ phòng anh, ánh sáng chiếu vào người đã chết để lộ ra phần cổ đẫm máu nơi anh đã dùng cây bút đâm vào. Ánh trăng lấp lánh trên vũng máu của chính hắn, khiến nó trở nên tỏa sáng. Trên cổ người này có hình xăm rắn hổ mang khoe răng nanh rất quen thuộc.
Hongjoong mở to đôi mắt.
"Venom?"
Hongjoong đứng dậy và điên cuồng tìm kiếm tai nghe trong ngăn kéo, anh nạp đạn vào khẩu súng và nắm lấy con dao găm trong khi đang cố gắng liên lạc với các thành viên khác.
'HJ gọi Fenix. Em có ở đó không?'
'Cuối cùng thì anh cũng bắt máy. Em đã cố gắng liên lạc với anh nhưng anh không trả lời. Anh đang ở đâu? Anh-- ổn chứ?', Giọng Wooyoung càu nhàu, chắc là đang bận bắn nhau với kẻ thù.
Hongjoong rút súng và sải bước về phía cửa phòng, lắng tai nghe những tiếng động bên ngoài phòng mình, 'Anh ổn, anh vẫn còn đang ở trong phòng. Midnight đâu rồi?'
'Cậu ấy đang ở-- Hội trường chính.', Wooyoung lại càu nhàu khi phải tiếp tục bắn từ phía khác.
'Anh đang chuẩn bị đi ra đây. Cha đâu rồi?'
Wooyoung im lặng một lúc, ngoại trừ tiếng súng không ngừng từ đầu dây bên kia.
'Em.. không nhìn thấy ngài ấy-- ra khỏi căn phòng cũng như văn phòng-- làm việc. Cô Ivy cũng vậy.'
Hongjoong mở to đôi mắt.
Không. Cha mẹ anh sẽ ổn cả thôi.
Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với họ thì sao.
Chuyện gì xảy ra nếu,
Họ là mục tiêu của kẻ thù?
Mục tiêu của Venom?
'HJ? Fenix gọi HJ. Anh vẫn ở đó chứ? HJ!'
Trước khi Wooyoung gọi thêm lần nào nữa, Hongjoong đã chạy nhanh ra khỏi phòng của mình và đi đến phòng của cha mẹ anh.
•~♤~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top