𝕾𝖊𝖛𝖊𝖓𝖙𝖊𝖊𝖓

Viper

Cuối cùng Yeosang cũng về đến ký túc xá, em chạy về phía phòng của họ sau khi chắc chắn rằng đã khóa cửa xe cẩn thận.

Em đút tay vào túi áo khoác khi làn gió lạnh của màn đêm phả vào người. Sau một phút, cuối cùng em cũng đến tầng nơi có phòng của em và cậu, sải bước đi đến.

Em đứng trước ký túc xá, vặn nắm cửa không khóa và bước vào ký túc xá ấm cúng của họ.

Seonghwa nhận ra Yeosang đã đi vào, cậu nở nụ cười rạng rỡ nhất mà Yeosang đã thấy nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy phát ngán vì điều đó.

"Sangie.", Seonghwa vui vẻ gọi cậu khi đứng dậy khỏi giường và chạy về phía em, ôm chầm lấy em.

Yeosang cười khúc khích với Seonghwa và đáp lại cái ôm nhẹ nhàng, lắc qua lắc lại khi cả hai tiếp tục ôm.

"Sangie, anh nhớ em.. Em đã ở đâu vậy?", Seonghwa rên rỉ và bĩu môi sau khi cả hai phá vỡ cái ôm.

Yeosang lo lắng bật cười, "À, sếp bắt em phải làm việc. Và em ở đây chỉ để nói với anh rằng em sẽ về nhà muộn lần nữa.. ", Yeosang vừa nói vừa xoa gáy.

Seonghwa thở hổn hển, "Lần nữa ư? Nhưng mà Sangie~.", Seonghwa than thở, lại ôm lấy em nhưng lần này chặt hơn.

"Xin lỗi Hwa.. Nhưng em thật sự cần phải đi. Nó không chỉ cho em mà còn cho cả anh. Anh không muốn chết đói đâu, phải không?", Yeosang nói, cậu lắc đầu với một cái bĩu môi.

"Vì vậy, em cần phải làm việc và kiếm tiền, được không?", Yeosang vỗ lưng Seonghwa, vẫn ôm lấy cậu.

Em không nhận được cái gật đầu hay câu trả lời nào từ cậu cả, có lẽ vì em hơi thấp, em thổi nhẹ vào cổ Seonghwa khiến cậu bật cười và cựa quậy.

"Được không, Hwa?", Yeosang hỏi lại và lần này chọc vào eo Seonghwa, điều này khiến cậu bật cười và cố gắng cạy tay Yeosang ra khỏi vòng eo đang bị nhột của mình.

'Anh-- được rồi! Sangie~ Buông ra nào!", Seonghwa cố gắng nói khi trong khi Yeosang vẫn tiếp tục cù vào eo của cậu.

Yeosang dừng lại và tiếng cười của Seonghwa bắt đầu tắt, "Đây mới là cậu bé ngoan của em chứ.", Yeosang nói.

Seonghwa đảo mắt đầy vui nhộn, "Anh lớn hơn em đấy nhé."

Yeosang chỉ nhún vai và chào tạm biệt Seonghwa.

"Tạm biệt Sangie! Nhớ bảo trọng!", Seonghwa vẫy tay với Yeosang trước khi cậu đóng cửa và khóa nó lại.

Yeosang đặt tay vào trong túi áo khoác và đi về phía xe của em ở tầng dưới.

•~♤~•

"Cậu ấy đây rồi!", Yeosang nghe thấy Ten hét lên khi em đang đậu xe gần câu lạc bộ.

"Nhóc đến muộn.", Jimin nghiêm khắc nói khi anh đặt tay lên hông.

Tất cả mọi người đều đã mặc xong đồng phục nhiệm vụ và đeo mặt nạ để che giấu danh tính của mình, kể cả Aquila.

Aquila chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần short đen cùng đôi boot combat. Tóc được thắt bím gọn gàng và vũ khí duy nhất cô cầm là một con dao bướm.

Aquila trông vẫn ngầu dù diện trang phục đơn giản. Yeosang nhướn mày với Aquila và cô nhìn em một cách khó hiểu.

"Tại sao chị chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi và một.. cái quần short. Chị nên mặc cái gì đó để có thể che cơ thể lại, tránh dễ bị thương.", Yeosang hỏi cô, nhìn Aquila nghiêm khắc nhưng sâu trong lòng em rất lo lắng, lo rằng cô có thể bị thương vì nhiệm vụ.

Aquila chỉ giễu cợt và đặt tay lên hông một cách xấc xược, "Thì sao? Cậu không thích ư? Tôi thì chỉ thích sự đơn giản thôi."

Jimin thở dài, "Tôi khăng khăng cho cô ấy mượn một số áo khoác từ Adamas nhưng cô ấy từ chối."

Yeosang gật đầu, "Ít nhất phải đeo mặt nạ chứ."

"Lát nữa.", Aquila nói trước khi đi về phía chiếc xe tay ga của mình.

"Chị đi đâu vậy?", Yeosang hỏi cô.

Aquila đảo mắt và đội mũ bảo hiểm, "Tôi đang sử dụng xe tay ga của mình. Ten, đi thôi."

Ten vâng lời và chạy về phía Aquila, đội mũ bảo hiểm và chuẩn bị xe tay ga của anh.

Yeosang nhìn về phía Jimin với ánh nhìn thắc mắc.

"Hai người họ sẽ xác định vị trí của những kẻ bắt cóc trong khi ba người chúng ta sẽ canh giữ khu vực mà tôi đã chỉ định.", Jimin giải thích.

"Aquila nói rằng một số thành viên khác của cô ấy cũng sẽ đến giúp chúng ta. Cô ấy không nêu tên, vì thế chúng ta phải tự mình đi xem."

Yeosang phản đối, "Người khác nữa ư? Em nghĩ chỉ có năm người chúng ta thôi chứ."

Jimin thở dài và bắt đầu đi về phía xe của mình, "Không còn thời gian để tranh cãi đâu. Chúng ta không còn thời gian và chúng ta cần phải rời đi ngay. Adamas, đi thôi."

Chungha gật đầu và kéo Yeosang về phía xe của Jimin, khiến cậu bé tròn xoe mắt và hờn dỗi.

•~♤~•

HJ

"Cậu chắc là mình ổn chứ?", Namjoon hỏi Hongjoong, người lúc này đang mặc đồng phục nhiệm vụ và đeo mặc nạ, đứng trước bàn làm việc của Namjoon.

Hongjoong gật đầu, "Vâng. Đừng lo lắng, tôi sẽ không thổi bay vỏ bọc của mình đâu."

Namjoon gật đầu, Hongjoong sau đó quay gót rời khỏi văn phòng.

Khi đi ra ngoài, anh đã gặp Mingi hơi nổi điên và Wooyoung, người chỉ đứng đó với khuôn mặt không cảm xúc phía sau người cao lớn.

"Tại sao anh lại đi một mình? Tại sao anh không nói gì với em?", Mingi hét lớn, khiến Wooyoung giật mình và mím môi.

Hongjoong bước thêm một bước nhưng Mingi đã chặn anh lại. Hongjoong tặc lưỡi và nhìn Mingi, "Mingi, anh cần phải đi ngay bây giờ.", Anh nghiêm khắc nói với 'cánh tay phải' của mình.

"Vết thương ở thắt lưng của anh chưa lành mà anh vẫn tiếp tục nhận nhiệm vụ? Anh thực sự muốn bị thương sao?", Mingi trừng mắt nhìn lại Hongjoong.

"Anh ổn, Mingi và anh tình nguyện giúp đỡ họ. Đây là cơ thể của anh chứ không phải của em. Vì vậy hãy tránh sang một bên, anh phải rời đi ngay bây giờ.", Hongjoong nghiến răng.

Mingi đang định cãi lại nhưng một bàn tay kéo lấy vai anh, đó là Wooyoung, "Hãy để Hongjoong đi đi, Mingi. Anh ấy sẽ ổn thôi.", cậu trấn an Mingi.

Mingi do dự, nắm chặt tay, nhưng ngay sau đó anh tặc lưỡi và bước sang một bên để Hongjoong đi qua.

•~♤~•

Midnight

"Tại sao cậu lại nổi giận với anh ấy? Anh ấy hoàn toàn ổn, vết thương của anh ấy đã được may và băng bó lại rồi.", Wooyoung hỏi Mingi, người đang vò mái tóc đỏ mới nhuộm của anh.

"Cậu không hiểu đâu, Woo. Mình không muốn anh ấy bị thương thêm lần nữa. Anh ấy không ổn định trong chiến đấu và đôi khi không thể nhắm trúng mục tiêu mỗi khi anh ấy không suy nghĩ thẳng thắn.", Mingi giải thích và nhìn Wooyoung.

"Chà, anh ấy cũng đâu có thẳng đâu.", Wooyoung nhún vai, nhận được một cái trừng mắt từ người tóc đỏ.

"Mình cần phải đi.", Mingi đang định đi theo Hongjoong thì bị Wooyoung ngăn lại.

"Không! Cậu phải ở lại đây. Yunho vẫn còn bị thương từ hai ngày trước và cậu cần phải chăm sóc cậu ấy, nhớ chứ?"

Mingi sững người.

Ồ, đúng rồi, Yunho. Cậu ấy bị thương nặng từ nhiệm vụ trước của họ.

"Thấy chưa? Vì vậy hãy tin tưởng Hongjoong lần này. Anh ấy cần nó. Và cậu thậm chí không thể ép buộc anh ấy ở lại, sau tất cả anh ấy vẫn là một kẻ cứng đầu.

Và đồng thời cũng là thủ lĩnh của chúng ta. Vì vậy, cậu không thể khiến anh ấy thay đổi và ở lại vì điều đó. Ngay cả khi cậu là 'cánh tay phải' của anh ấy.", Wooyoung vỗ vai anh, "Mình sẽ ở lại phòng tập. Còn cậu, về phòng và chăm sóc Yunho, được chứ?"

Mingi thở dài, "Được rồi. Đi thôi."

Wooyoung phóng đi rời khỏi người tóc đỏ trong khi Mingi đi về phòng chung của anh và Yunho ở hướng ngược lại.

Tiếng bước chân nặng nề của anh vang vọng khắp hành lang vì không có một ai xung quanh đó.

Cuối cùng anh cũng đến nơi, gõ cửa gỗ trước khi vặn nắm cửa và bước vào căn phòng rộng lớn.

Anh thấy Yunho đang ngủ yên bình trên chiếc giường chung của họ, mái tóc nâu trải trên chiếc gối trắng và tiếng ngáy nhẹ phát ra từ đôi môi căng mọng hơi hé mở của cậu.

Mingi mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, từ từ đóng cửa và nhẹ nhàng đi về phía chiếc giường.

Anh cởi giày, đặt chúng ở đâu đó rồi nằm xuống khoảng trống bên cạnh Yunho, chiêm ngưỡng dáng người đang ngủ say của cậu.

Anh đưa tay vén một sợi tóc đang che mắt Yunho ra đằng sau.

Mingi thở dài, mỉm cười, "Cậu đẹp lắm, cậu có biết không?"

Yunho cựa quậy trong giấc ngủ, đảo lại vị trí của mình.

Nhưng chuyển động đột ngột khiến Yunho càu nhàu và rít lên vì đau. Cậu cuối cùng thức dậy và rên rỉ khi đưa tay lên vùng bị thương của mình.

Yunho đã bị thương từ nhiệm vụ trước của cậu, nó cũng giống như nhiệm vụ mà Hongjoong đã làm ngày trước và bây giờ. Cậu mất cảnh giác và bị kẻ bắt cóc chém một nhát dài vào lưng, suýt chết vì bị mất máu.

Nhưng may mắn thay, cậu ở cùng Jisoo và Mingi, vì vậy Jisoo đã chữa trị cho Yunho, cậu vẫn còn cảm thấy đau đớn sau sự việc.

"Ah, đau quá!", Yunho đau đớn rên rỉ, mắt rưng rưng.

"Đừng cử động nhiều.. ", Mingi nhẹ nhàng nói, xoa nhẹ phần lưng dưới của Yunho để giúp cậu bình tĩnh lại.

Sau một khoảng thời gian, cơn đau ở lưng Yunho biến mất và bây giờ ngồi dậy để Mingi thay băng mới, sạch sẽ hơn.

Mingi đã hoàn thành việc băng bó cho Yunho và hôn nhẹ vào trán cậu trước khi ném miếng băng dính bẩn vào thùng rác, quay lại với Yunho và vuốt ve má cậu.

"Cảm thấy thế nào rồi?", Anh nhẹ nhàng hỏi bạn trai của mình.

"Bây giờ mình ổn rồi. Cảm ơn cậu.. ", Yunho tựa đầu vào cái chạm của Mingi và mỉm cười với anh.

Mingi nhéo má Yunho, nhận lại một nụ cười khúc khích từ người tóc nâu, "Cậu thật đáng yêu!"

"Chính là mình. Không cần phải nhắc.", Yunho nháy mắt với anh, nhưng sau đó lại bối rối, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

Mingi cười khúc khích và gỡ tay Yunho ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cậu, Mingi giữ chúng thật chặt nhưng dịu dàng.

"Mình yêu cậu."

"Mình cũng yêu cậu, daddy."

•~♤~•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top