𝕹𝖎𝖓𝖊𝖙𝖊𝖊𝖓
Viper
Yeosang mở to mắt, đầu lập tức đau nhói và toàn thân hơi tê dại. Em nheo và chớp mắt trước ánh sáng rực rỡ chiếu trên trần nhà dường như là từ.. ký túc xá của họ.. Từ từ đã--
Em đang ở trong ký túc xá của em và Seonghwa?
Ai đã đưa em về ký túc xá của họ?
Em đã về nhà khi nào?
"Mình đang ở đâu.", Yeosang thì thầm một cách khó hiểu trong khi mắt dò xét xung quanh căn phòng.
Và rồi em cuối cùng cũng nhận ra em thật sự đang ở trong ký túc xá của mình. Mọi thứ dường như thuộc về căn phòng của em và em hiện đang nằm trêm giường với một tấm chăn đắp trên người, quần áo đã được thay từ đồng phục nhiệm vụ sang áo len ngoại cỡ và bộ đồ ngủ bằng lụa.
Em quay đầu về phía bàn học và ở đó em nhìn thấy chiếc mặt nạ cùng với đồng phục nhiệm vụ.
Và khẩu súng của em.
Yeosang sững người khi nhìn thấy mọi thứ của em trên bàn học, đặc biệt là khẩu súng. Vũ khí của em đang nằm trên quần áo của em từ sau đêm tuần tra của họ. Hàm của người tóc hồng từ từ hạ xuống, miệng há ra và mắt vẫn mở to tiếp tục nhìn chằm chằm vào khẩu súng của mình.
Điều ngay lập tức hiện ra trong đầu em là Seonghwa. Seonghwa có biết em đang sở hữu món vũ khí đó không? Còn thân phận của em thì sao, liệu cậu có biết em đang hoạt động trong một tổ chức không?
Seonghwa biết không? Không còn nghi ngờ gì nữa. Súng của em sẽ không bị lộ ra ngoài như vậy nếu cậu không biết. Cậu có lẽ là người đã thay quần áo cho em và đặt chúng lên bàn học của em.
Anh ấy chắc chắn đã biết rồi.
"Ôi không.", Em thì thầm, bụng lập tức chùng xuống khi nghĩ đến điều đó.
Ngay sau đó, cánh cửa phòng được mở ra, Yeosang quay đầu về phía cửa và thấy Seonghwa bước vào trong ký túc xá, cởi giày ra, không nhìn vào nơi người nhỏ hơn hiện đang đông cứng. Yeosang thậm chí còn trở nên lo lắng, sợ hãi hơn kể từ khi Seonghwa xuất hiện và hiện tại em đang cảm thấy bất an.
Yeosang không thể làm bất cứ điều gì trong tình trạng hiện tại. Cơ thể của Yeosang vẫn còn đau nhói và đôi chân trở nên yếu ớt, em chỉ biết ngồi đó nhìn Seonghwa đặt giày của cậu sang một bên rồi đóng cửa. Ngay khi vừa đóng cửa, mắt cậu đổ dồn vào người nhỏ hơn và biểu cảm của cậu thay đổi thành ngạc nhiên, điều này khiến Yeosang tránh ánh mắt của Seonghwa và ôm chặt lấy chăn vì lo lắng.
Em sau đó bắt đầu cảm thấy phổi của mình thắt lại, em thở nặng nhọc, khiến Seonghwa lo lắng ngay lập tức chạy đến bên cạnh Yeosang, người đang ôm chặt tay trước ngực.
"Sangie? Sangie, làm ơn hãy nhìn anh này.", Em có thể nghe thấy tiếng bạn thân của em đang gọi một cách đầy lo lắng, cố gắng làm dịu Yeosang đang thở gấp.
Seonghwa đưa tay ra nắm lấy người bạn thân đang sợ hãi của cậu, nhưng người tóc hồng bất ngờ tát mạnh vào tay người lớn hơn và lùi ra xa khỏi Seonghwa. Lưng em cuối cùng chạm vào đầu giường, em cố ép mình vào trong đó, khiến Seonghwa càng thêm bối rối và lo lắng nhìn người nhỏ hơn.
"Sangie.. Này, có chuyện gì vậy?", Seonghwa nhẹ nhàng hỏi, từ từ tiến lại gần Yeosang và đảm bảo cậu không làm em sợ thêm.
Yeosang chỉ nhìn xuống tấm ga trải giường, không nhìn vào người bạn thân nhất của em, người đang dần tiến đến bên cạnh cậu bé. Cậu bé tóc hồng sau đó khóc với những giọt nước mắt nặng nề lăn dài trên má, nức nở ôm lấy lồng ngực khi vẫn còn cảm thấy phổi mình như thắt lại.
Những suy nghĩ bắt đầu tràn ngập trong đầu em.
Seonghwa không muốn làm bạn với mình nữa ư? Bây giờ anh ấy đã biết về việc mình đang làm việc trong một tổ chức..
Seonghwa, người bạn thân nhất của em. Người bạn thân duy nhất mà em có.
Mình không muốn mất anh ấy vì điều này..
Yeosang càng khóc nhiều hơn khi nghĩ đến việc mất người bạn thân duy nhất của em. Ý nghĩ mất đi một người bạn thân nhất của mình khiến em càng thêm đau đớn, nghĩ rằng em sẽ lại một mình một lần nữa. Nghĩ về điều này khi tình bạn của họ sẽ kết thúc như vậy và tâm trí của Yeosang hiện tại tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực đó.
Chàng trai tóc vàng mở to mắt khi Yeosang bắt đầu khóc nức nở, cuộn tròn mình thành một quả bóng, ôm đầu gối. Seonghwa ngay lập tức ngồi bên cạnh và ôm cậu bé vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc để trấn an em. Yeosang thu mình lại, gục đầu lên vai Seonghwa và khóc lớn.
"Hwa.. ", Cậu bé khóc, thở một cách khó khăn và nắm chặt lấy áo của Seonghwa, không muốn buông người lớn hơn ra.
"Shh, không sao đâu.. Mọi chuyện ổn rồi, bây giờ em đã được an toàn.. Hwa ở đây.", Chàng trai tóc vàng nói nhỏ khi ôm lấy em, liên tục vuốt ve những lọn tóc hồng, má áp vào mái tóc mềm mại của em.
Một lúc sau, tiếng nức nở của cậu bé cũng giảm dần, chỉ còn nghe thấy tiếng sụt sịt và tiếng thở nặng nhọc. Seonghwa vẫn tiếp tục vuốt tóc em ngay cả khi em đã bình tĩnh lại, chỉ để an ủi và đảm bảo rằng em sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa. Seonghwa biết Yeosang rất thích được vuốt ve, dù sao thì cậu cũng là bạn thân nhất của em.
Yeosang nắm chặt lấy Seonghwa, không muốn buông người lớn hơn, em liên tục sụt sịt trên vai Seonghwa và nắm chặt lấy áo sơ mi trắng của người tóc vàng.
Sau một phút, Yeosang ngừng khóc, chỉ còn nghe tiếng nấc và tiếng sụt sịt. Seonghwa tách mình khỏi Yeosang, điều này khiến em tan vỡ, đau đớn rên rỉ, nước mắt rơi một lần nữa.
Seonghwa vuốt ve má Yeosang và lau nước mắt trên má cho em, "Này, đừng khóc, anh sẽ không đi đâu cả.. Anh biết rằng em đã rất sợ hãi khi ở đó, nhưng giờ em đã được an toàn rồi. Bọn bắt cóc sẽ không đuổi theo em nữa đâu.", Cậu nhẹ nhàng nói, lau nước mắt còn lại trên má, đưa tay vuốt những lọn tóc hồng và gỡ chúng ra khỏi mặt em.
Khoan đã, anh ấy vừa nói gì vậy?
Bắt cóc ư?
"A-Anh đang nói về cái gì vậy?", Em run rẩy nói.
Mình suýt bị bắt cóc sao?
"C-Chuyện gì đã xảy ra?", Yeosang nhẹ nhàng hỏi, lấy mu bàn tay dụi dụi đôi mắt đẫm lệ.
"Ừ thì.. "
•~♤~•
Seonghwa
Seonghwa lại ra khỏi ký túc xá vào buổi tối để mua một ít đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi. Vì cậu cảm thấy rằng bánh bao của cửa hàng tiện lợi có vị rất ngon và Yeosang dường như cũng thích chúng nên mua thêm vài cái chắc cũng không bị ảnh hưởng gì.
Có lẽ vậy.
Vì vậy, cậu chuẩn bị tinh thần, hi vọng rằng cậu sẽ không gặp bất cứ tên bắt cóc đang hứng tình nào trên đường đi và chỉ cần mua được đồ ăn ngon một cách ngon lành trước khi rời ký túc xá và đi bộ trên con đường hơi sáng về phía cửa hàng tiện lợi.
Cuối cùng khi cậu đến nơi, nụ cười của cậu được thay thế bằng một cái cau mày thất vọng lúc cậu đứng trước cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa.
Cửa hàng tiện lợi đang được sửa chửa và hiện đang đóng cửa. Không rõ từ lúc nào.
Cậu bực dọc gãi đầu. Cậu đã đi bộ suốt quãng đường từ ký túc xá đến cửa hàng chỉ để thấy nó bị đóng cửa và mọi thứ đều được che đậy lại. Khi chuẩn bị rời đi, ánh mắt cậu đột nhiên nhìn qua ba bóng người ở bên kia đường. Một người đang bất tỉnh, một người đang cầm súng và một người đang bị khẩu súng nhắm vào có vẻ vô cùng sợ hãi.
Khi Seonghwa nhìn thấy người cầm súng, cậu nghĩ rằng có một vụ bắt cóc nào đó đang xảy ra nên cậu quyết định rời đi càng sớm càng tốt. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như những gì Seonghwa đã nghĩ, người cầm súng phát hiện ra chàng trai tóc vàng. Bây giờ cậu coi như tiêu.
"Anh ta đã nhìn thấy mình-- ", Seonghwa lẩm bẩm và đứng hình tại chỗ.
"Này, người kia! Qua đây!", Người cầm súng gọi. Bằng cách nào đó, giọng anh ta nghe rất quen thuộc bên dưới lớp mặt nạ đó.
Seonghwa nhìn người kia với vẻ bối rối nhưng vẫn nghe theo. Wow Seonghwa, bây giờ cậu thậm chí còn tiêu hơn nữa. Chà, có lẽ cậu nên phớt lờ người đó và bỏ đi. Nhưng cậu vẫn ở đó, băng qua con đường vắng và đi về phía ba người.
Seonghwa mất trí rồi.
Sau khi cậu băng qua đường, cậu phát hiện ai đó đang bất tỉnh, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đó là người bạn thân nhất của mình Kang Yeosang đang nằm trên mặt đất.
"Cậu là một bác sĩ, phải không?", Người đeo mặt nạ hỏi người tóc vàng.
Seonghwa chuyển sự chú ý sang người đeo mặt nạ đang chĩa súng vào người thanh niên mặc áo phông trắng. Sự quen thuộc trong giọng nói và ánh mắt của anh ta khiến Seonghwa cuối cùng cũng nhận ra đó là ai.
"HJ?"
"Rất hân hạnh được gặp cậu, Park. Nhưng hiện tại không có cơ hội để trò chuyện đâu. Nhìn thấy cậu bé đang bất tỉnh đó không? Cậu nói rằng cậu học ngành y, vậy cậu có thể vui lòng chữa trị cho cậu ấy không?", Người đeo mặt nạ, HJ, hỏi cậu và giải thích tình trạng bất tỉnh của Yeosang.
Seonghwa nhìn gần hơn vào Yeosang đang bất tỉnh, "Bạn thân của tôi đang làm gì ở đây?", Cậu hỏi người đeo mặt nạ.
"Cậu ta sắp bị bắt cóc bởi thằng nhóc này và cái tên đã chết ở đằng kia.", Anh hất đầu về phía 'tên đã chết' đang yên vị.
Chờ đã, người đã chết?
Đó là khi Seonghwa nhận ra có một người khác đang nằm trên mặt đất với máu loang lổ xung quanh.
Điều này làm người tóc vàng nuốt nước bọt và từ rời mắt khỏi người đó, "Ừ-Ừm.. ừ, tôi có thể chữa trị cho em ấy. Tôi sẽ đưa em ấy trở về ký túc xá và chăm sóc."
Seonghwa kiểm tra xem Yeosang có một vết thương nào không, nhưng may thay, em không có.
"Tốt. Và đây.", HJ đưa cho cậu một khẩu súng, mắt không nhìn vào người tóc vàng, chỉ đang tập trung vào người đang sợ hãi trước mặt.
Điều đó.. khiến Seonghwa cảm thấy hơi thất vọng và buồn bã.
Seonghwa thận trọng lấy khẩu súng từ tay Hongjoong và bối rối nhìn anh, "Cái này để làm gì?", cậu tò mò hỏi.
"Đó là khẩu súng của tôi. Hãy mang nó theo. Những kẻ bắt cóc có lẽ vẫn còn ở xung quanh khu vực này nên hãy phòng bị. Và đừng nói với bạn thân của cậu tên tôi là HJ. Là Jack, không phải HJ.", Hongjoong chỉ dẫn cậu.
Seonghwa gật đầu với những gì mà anh vừa nói, mặc dù Hongjoong không nhìn thấy điều đó, cậu cẩn thận nhấc Yeosang lên và cõng em sau lưng.
"Park?"
Seonghwa dừng lại và quay về phía Hongjoong.
"Cẩn thận, được chứ?", Hongjoong nhắc nhở người tóc vàng lần nữa.
Seonghwa gật đầu và mỉm cười, "Anh cũng vậy nhé, HJ."
Và sau đó, Seonghwa bắt đầu rời đi, nhìn thoáng qua Hongjoong trước khi trở về ký túc xá cùng với Yeosang trên lưng.
•~♤~•
Viper
"Anh ra ngoài mua thức ăn nhưng cửa hàng đã đóng cửa và anh nhìn thấy em đang bất tỉnh và H- ý anh là Jack đã kịp thời đến và cứu em, vì anh ấy nói với anh rằng em sắp bị bắt cóc nên anh đã vô cùng sợ hãi. Anh ấy nhận ra anh là một bác sĩ nên đã gọi anh đến để chữa trị cho em. Và anh ấy đã đưa cho anh khẩu súng của anh ấy để anh có thể đưa em về nhà an toàn.", Seonghwa nói ngắn gọn và chỉ vào khẩu súng ở trên bàn.
Yeosang chỉ có thể gật đầu và sụt sịt sau khi Seonghwa giải thích chuyện đã xảy ra với em.
Vậy.. tên Jack đó đã không nói cho anh ấy biết về danh tính của mình.
Anh ta có thể đã giả vờ lấy súng của mình và nói nó là của anh ta để mình không bị tiết lộ danh tính.
"Vậy.. bằng cách nào mà cái người tên Jack đó quen biết anh?"
Câu hỏi khiến Seonghwa bất ngờ, cậu đưa tay ra đằng sau gãi đầu, "Chà.. ừ.. Anh ấy.. Anh đã nói với anh ấy anh là một bác sĩ.", Cậu chắc chắn và nhiệt tình thốt lên.
Yeosang chớp mắt nhìn vào người lớn tuổi hơn, "Nhưng anh ta nói rằng anh ta nhận ra anh là một bác sĩ."
Người tóc vàng lại tiếp tục lo lắng, cười khúc khích, "Ý anh là.. anh ấy đã nhận ra anh.. bởi vì anh đang mặc áo khoác của phòng thí nghiệm.", Cậu lại lên tiếng giải thích.
"Đ-Được rồi chứ?"
Seonghwa thở dài, sau đó xoa ngón tay cái lên gò má mềm mại của Yeosang và nở một nụ cười ấm ấp với em, "Anh mừng vì em không sao. Nếu như Jack không giải cứu em đúng lúc và nếu như anh không đến hiện trường? Em sẽ không thể ở đây và anh sẽ khóc suốt cả buổi sáng.", Cậu nói và ôm em lần nữa.
Yeosang quá mệt mỏi để nói thêm, tất cả đều cảm thấy ấm áp khi ở trong vòng tay của Seonghwa, em ôm chặt lấy Seonghwa và ngủ thiếp đi sau vài phút. Vẫn trong vòng tay ấm áp và tràn đầy yêu thương của người bạn thân.
•~♤~•
HJ
"Hai người làm tốt lắm. Làm tốt lắm.", Giọng nói trầm của Agust vang vọng quanh văn vòng, ám chỉ anh và Aquila.
"Các cậu cũng đã làm rất tốt.", Agust quay sang khen ngợi Ten, Adamas và Cheshire, những người đang cúi đầu và mỉm cười với thủ lĩnh của họ.
Họ hiện đang ở tầng hầm của câu lạc bộ Crescent, đặc biệt là trong văn phòng của Agust. Hai người, bao gồm cả các thành viên của Crescent, đã thành công lần theo lãnh thổ của những kẻ bắt cóc và khiến tất cả những người liên quan phải đầu hàng.
Thị trường chợ đen thường định giá ngoại quốc gấp vài lần giá chính thức. Ví dụ về các hàng hóa được buôn báng trên thị trường chợ đen: Vũ khí, ma túy bất hợp pháp, đồ nhập cảnh và bảo vệ giống loài động vật sắp tiệt chủng,...
Trong trường hợp này, chúng bắt cóc trẻ em, thanh thiếu niên và những người lớn tuổi, giết và mổ lấy nội tạng đem bán ở chợ đen. Tất nhiên, lý do chính để chúng làm điều đó là vì tiền. Chúng kiếm được nhiều tiền từ việc trao đổi và buôn bán những thứ đó.
Một lý do khác cho điều đó cũng là vì nội tạng con người rất cần thiết cho các ca phẫu thuật cấy ghép, vì vậy chúng bán cho những người cần những thứ đó và đó là cách để chúng kiếm tiền. Bằng cách giết, mổ mọi người ở mọi lứa tuổi, chúng bán và dùng những thứ đó để cấy ghép trong bệnh viện.
Mặc dù, Dahyun và Ten đã giải cứu thành công một vài nạn nhân còn sống sót. Nhưng phần lớn các nạn nhân đều đã bị giết và bị chặt xác, một số thậm chí còn nằm rải rác xung quanh với các bộ phận bị mất. Một số thậm chí chỉ vừa mới bị giết và không thể cứu được, điều này làm Ten cảm thấy buồn nôn và tội nghiệp cho các nạn nhân.
"Chúng thậm chí còn giết cả trẻ em! Thật tàn nhẫn.", Ten thốt lên, xoa cổ đầy căng thẳng.
"Chúng ta cũng giết người, anh biết chứ?", Aquila nói với Ten, nhún vai trước lời nói đột ngột của anh.
"Nhưng bọn chúng thì khác.. ", Ten lầm bầm quay đi với Aquila, đưa mắt nhìn xuống tầng có văn phòng.
"Thôi được rồi, đủ rồi.", Agust ngăn hai người lại.
"Nhân tiện, Viper đâu rồi?", Agust đột nhiên hỏi cả nhóm, nhận ra cậu bé tóc hồng không có mặt bên trong văn phòng.
Câu hỏi khiến tất cả mọi người đều căng thẳng. Họ chỉ nhìn xuống và không dám nhìn vào ánh mắt mãnh liệt của thủ lĩnh đang nhìn họ, chờ đợi ai đó mở miệng trả lời câu hỏi, "Con trai ta đâu?", giọng nói của ngài bùng nổ và khiến các thành viên bên trong nao núng, ngay cả khi nếu như ngài không hét lên những lời đó.
Jimin định lên tiếng nhưng thay vào đó Hongjoong đã trả lời thủ lĩnh, "Cậu ấy hoàn toàn an toàn. Bạn của cậu ấy đã đưa cậu ấy về nhà và chữa trị vì cậu ta là một bác sĩ."
"Tại sao, chuyện gì đã xảy ra với con trai ta?", Agust hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói.
"Cậu ấy đã bất tỉnh vì thuốc bị ép vào người. Cậu ấy sắp bị bắt cóc bởi những kẻ đó.", Hongjoong nói mà không hề bị lắp bắp và giữ vẻ mặt điềm tĩnh trong suốt khoảng thời gian đó.
Yoongi nhướn mày, "Vậy ai là bạn của con trai ta?"
"Park Seonghwa."
Agust sau đó thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế, "Tốt. Mặc dù ta chưa từng thấy hay nghe nói về cậu ở Mist, nhưng cậu lại rất thành thạo việc này. Thật hiếm có người mới tham gia vào một nhiệm vụ như vậy.
Cậu rất giống Kim Hongjoong của ATEEZ.", ngài nói trong sự thích thú, đôi mắt nhìn thẳng vào tâm hồn của Hongjoong và cảm giác như Yoongi muốn nói điều gì đó với Jack để kiểm tra anh.
Hongjoong không chút phản ứng với điều đó. Thay vào đó, anh cúi đầu và cảm ơn Agust đã khen ngợi anh. Chà, Jack.
"Chà, có vẻ như công việc của chúng tôi ở đây đã xong. Chúng tôi xin nghỉ phép ngay bây giờ.", Dahyun nói, vẫy tay chào mọi người và cúi chào Agust trước khi nắm tay Hongjoong và kéo anh ra khỏi văn phòng của Crescent.
"Cậu đã suýt bị bắt ở đó. Cậu không nên nói chuyện ở đó.", Dahyun mắng anh trong khi tiếp tục kéo anh ra ngoài.
"Xin lỗi?"
"Quên chuyện đó đi. Ít nhất thì công việc ở đây của chúng ta đã xong. Cuối cùng thì mình cũng có thể về ngủ.", Dahyun vui vẻ nói khi họ đến gần phương tiện của mình.
"Được rồi. Về nhà nghỉ ngơi thôi.", Hongjoong cười khúc khích trước khi leo lên xe tay ga, cả hai lái xe rời khỏi khu vực đậu xe của câu lạc bộ.
•~♤~•
Fenix
"Yunho thế nào rồi?", Cậu hỏi người tóc đỏ khi anh chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng.
"Cậu ấy ổn. Cậu ấy đang nghỉ ngơi và mình sẽ trở lại để mang thức ăn cho cậu ấy.", Mingi trả lời Wooyoung trước khi biến mất vào nhà bếp của biệt thự.
Wooyoung gật đầu trước khi rời đi, sau đó cậu quyết định sẽ đi ra ngoài khám phá xung quanh ngôi biệt thự. Có rất nhiều nơi cậu chưa từng khám phá và đi chơi nên cậu quyết định dành ra ngày hôm đó để phiêu lưu. Chà, bởi vì cậu đang chán và thứ hai là vì cậu tò mò, vậy tại sao không.
Người tóc tím đi xuống cầu thang cùng với khẩu súng, dao găm và mặt nạ, cậu tìm đường ra khỏi cổng chính của dinh thự. Cậu không thể biết được những kẻ xâm nhập sẽ xuất hiện vào lúc nào nên cậu cũng cần phải chuẩn bị.
Cậu kinh ngạc khi nhìn vào những tán cây xung quanh khu vực của dinh thự. Chỉ có một vài cây trong số chúng nhưng Wooyoung chưa từng nhìn thấy những tán cây nào to như những tán cây cậu đang nhìn lúc này.
Cậu đang mải mê ngắm cảnh thì chợt nghe đằng xa có tiếng bước chân.
Cậu dừng lại trên đường đi và lắng nghe xem thực sự có tiếng bước chân hay không, và cậu không sai. Những tiếng bước chân đó như đang tiến lại gần về phía cậu.
"Lucas nếu như cậu có ý định chơi khăm mình thì đừng trách vì sao cậu lại bị ăn một nhát dao găm của mình đấy nhé.", Wooyoung lớn tiếng nói, nghĩ rằng đó có thể là Lucas, chủ nhân của những tiếng bước chân cậu đang nghe thấy.
Một tiếng cười nhẹ khiến Wooyoung dừng lại,
Và giọng điệu quen thuộc của giọng cười khiến cậu đông cứng.
Một bóng người xuất hiện, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với áo khoác da đen, quần jean rách bó và đôi boot đen.
Mái tóc đen của người đó hơi rẽ ngôi giữa và nét đặc trưng của người đó khiến Wooyoung tròn mắt khi nhận ra người đó là ai.
"J-Jongho?"
"Đã lâu không gặp, Woo."
•~♤~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top