𝕹𝖎𝖓𝖊

HJ

Wooyoung không biết đã ngáp bao nhiêu lần trong lúc lái xe, mắt dần trở nên nặng trĩu nhưng cậu buộc phải giữ mình tỉnh táo cho đến khi tới nơi.

"Woo, cậu nên nghỉ ngơi đi. Lần này hãy để mình lái.", Mingi nói, lo lắng trước tình trạng hiện tại của Wooyoung.

Người tóc tím thở dài, mắt không rời khỏi đường đi và vẫn tiếp tục lái chiếc xe van, "Không sao đâu, Mingi. Mình-- ", cậu ngáp một hơi thật dài, " --còn chưa mệt."

"Woo, hãy để Mingi lái. Ít nhất em phải ngủ chút chứ. Đừng làm việc quá sức, hôm qua em đã làm việc rất chăm chỉ rồi.", Hongjoong nhẹ nhàng nói.

Wooyoung cuối cùng cũng gật đầu rồi dừng xe bên đường. Chiếc xe van dừng lại, cậu cởi dây an toàn, cậu và Mingi đổi vị trí cho nhau, Wooyoung ngồi phịch xuống bên cạnh Hongjoong với một cái ngáp dài.

Mingi thắt dây an toàn rồi khởi động xe lần nữa. Cuối cùng thì chiếc xe cũng rời đi trong lúc Wooyoung đã ngủ gật được một lúc.

Hongjoong vỗ vai người nhỏ hơn lấy sự chú ý của Wooyoung, nhìn người lớn tuổi hơn đang vỗ vai anh ấy, "Ngủ trên vai anh này, đừng lo lắng cho anh. Anh sẽ đánh thức em khi chúng ta tới nơi."

"Cảm ơn, Joong.", Wooyoung rút đầu vào vai Hongjoong và vài giây sau, cậu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, Hongjoong thỉnh thoảng sẽ vuốt ve lọn tóc màu tím của cậu bé.

"Còn anh thì sao, Joong? Anh không buồn ngủ sao?", Mingi hỏi, mắt không rời khỏi đường.

Hongjoong lắc đầu, "Không. Còn em thì sao?"

"Em cũng không. Dù sao thì, chúng ta vẫn còn hơi xa điểm đến. Đây là một ít chocolate, nếu anh đói.", Mingi đưa cho Hongjoong thanh chocolate đã ăn một nửa và Hongjoong đã nhận lấy nó rồi cảm ơn Mingi.

Nhiều phút trôi qua, Hongjoong bắt đầu ngủ gật. Hongjoong đã tự an ủi rằng ngủ một chút cũng chẳng có hại gì.

Vì vậy, anh gục đầu lên đầu Wooyoung và nhắm mắt lại, cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ trên chiếc xe van vẫn đang tiếp tục chạy đến vạch đích.

•~♤~•

"'---Joong, chúng ta tới nơi rồi."

Hongjoong thức dậy sau khi Mingi đánh thức và khẽ lay cánh tay anh.

Anh mở mắt và ngáp dài. Mingi mỉm cười với Hongjoong trước khi ra khỏi xe, sửa lại trang phục của anh là một chiếc quần jean và áo phông đen đơn giản.

Hongjoong nhìn Wooyoung vẫn đang say giấc nồng, anh vỗ nhẹ vào đùi cậu, đánh thức người nhỏ tuổi khỏi giấc ngủ của mình.

Wooyoung rên rỉ và ôm Hongjoong chặt hơn, "Năm phút nữa thôi~mẹ."

Hongjoong cười khúc khích rồi nhẹ nhàng huých nhẹ vào Wooyoung, "Chúng ta đến nơi rồi. Em có thể nghỉ ngơi sau khi chúng ta đưa ổ đĩa flash này cho ngài Kim, được không?"

"Được rồi..", Wooyoung ngái ngủ trả lời khi cậu bất giác rời khỏi Hongjoong và loạng choạng bước ra khỏi xe, duỗi thẳng tay và chân.

Hongjoong đi đằng sau và đóng cửa chiếc xe van lại, cơn đau lan khắp cánh tay phải của anh. Anh rít lên và cắn chặt môi khi chạm vào chỗ đau.

"Nó vẫn còn đau hả?", Mingi lo lắng hỏi.

Mingi để ý và anh tiến về phía thủ lĩnh đang xoa bóp và kiểm tra cánh tay của mình. Nó chắc chắn là nguyên do từ cú ngã mạnh lúc ở biệt thự.

Hongjoong gật đầu và quay lại, "Ừ, rất đau khi anh đang đóng cửa và anh quên mất."

"Bây giờ chúng ta vào trong được chưa? Em buồn ngủ quá.", Wooyoung gọi với cái ngáp dài, lấy tay che miệng lại.

"Được thôi, Woo. Kiên nhẫn một chút, được không?", Hongjoong nói khi tiến vào phía cổng lớn của biệt thự.

Căn biệt thự của Mist trong giống với họ. Chỉ lớn hơn một chút và gọn gàng hơn với rất nhiều đá cuội và viên bi được trang trí xung quanh khu vực.

Wooyoung chỉ gật đầu và tiếp tục ngáp. Hongjoong dừng lại trước cổng lớn và anh nhìn lên thấy một camera quan sát được đặt trên đầu cổng, camera hướng xuống dưới đối trực diện với Hongjoong đang ở bên dưới.

Đột nhiên, một tiếng beep vang lên và xuất hiện giọng nói của một cậu bé trên máy ghi âm nào đó bên cạnh cổng.

'Xin chào, xin vui lòng cho biết tên và lý do tại sao bạn ở đây.', cậu bé nói qua máy ghi âm với giọng điệu nghiêm túc.

Hongjoong đã nhận ra giọng nói và tự cười một mình. Cậu bé nói chuyện qua máy ghi âm dường như không nhớ Hongjoong vì anh đã không ở quanh dinh thự này lâu lắm rồi.

Anh hắng giọng và nhìn lên camera, "Kim Hongjoong, HJ. Tôi đến đây để gặp mặt và nói chuyện với ngài Kim Namjoon."

Một tiếng thở gấp phát ra từ cậu bé và Hongjoong cười khẽ, 'Hongjoong hyung? Có phải anh đấy không?'

Hongjoong cười, "Đúng, là anh đây, Zeyu."

'Thật sự là anh rồi! Em rất nhớ anh, hyung!'

"Còn anh thì sao? Em không nhớ Wooyoungie huyng của em sao?", Wooyoung đột nhiên lên tiếng, bĩu môi và nhìn lên camera, khoanh tay trước ngực.

'Wooyoungie hyung! Tất nhiên rồi, em cũng rất nhớ anh. Anh cũng vậy Mingi hyung!', Zeyu cười vui vẻ.

'Này, ai vậy? Ồ, Hongjoong! Lâu ngày không gặp. Chờ đã, anh đã đứng đó bao lâu rồi? Zeyu em nên mở cổng trước đi chứ! Thằng nhóc này..-- ', Một giọng nói khác bước vào, Hongjoong đã bật cười khi nhận ra chủ nhân của giọng nói như cách anh ấy đã làm với cậu bé Zeyu.

"Đã lâu không gặp, Lucas."

"Chào Lucas.", Wooyoung nhiệt tình chào và vẫy tay trước ống kính.

Mingi chỉ cười khúc khích với Wooyoung trong khi anh cũng vẫy tay vào máy quay.

Cánh cổng cọt kẹt mở ra và cả ba bước vào, Wooyoung nhảy lên trên nền bê tông cứng.

Bước đi trên con đường dài, họ dừng lại trước cửa chính của dinh thự đợi Lucas và Zeyu.

Người đầu tiên xuất hiện là Zeyu, cậu bé đã chạy nhanh về phía Hongjoong và tấn công anh bằng một cái ôm gần như khiến cả hai bị ngã.

"Em nhớ anh lắm, hyung!", giọng Zeyu nghẹn lại, đầu dụi vào cổ Hongjoong và ôm anh chặt hơn.

Hongjoong ôm cậu bé, mặc dù cơ thể và vết thương trên cánh tay anh rất đau nhưng anh đã kiềm lại và ôm cậu.

Zeyu, còn được gọi là 'Harry', là hacker trẻ tuổi nhất của tổ chức, 'Mist'. Zeyu trở thành thành viên của tổ chức khi còn rất trẻ vì cậu đã bị bỏ rơi ở nơi cách dinh thự của tổ chức vài dãy nhà. Người đầu tiên nhìn thấy cậu bé là thủ lĩnh của họ, Kim Namjoon, người được biết đến với cái tên 'RM'. Zeyu tuyệt vọng và cầu cứu và đương nhiên với một người đàn ông luôn mềm lòng với trẻ con, ông đã giúp cậu bé, cho cậu ở nhờ biệt thự một thời gian cho đến khi tìm được cha mẹ cậu và đón cậu về. Nhưng đáng buồn thay, những người xung quanh không ai quen biết cậu bé.

Namjoon nhìn thấy cậu bé đang gõ thứ gì đó trên một trong những chiếc máy tính xách tay của hacker trong tổ chức, người sở hữu chiếc máy tính xách tay này không ai khác chính là 'Lucas'. Lucas nói với Namjoon rằng máy tính xách tay của anh đột nhiên bị trục trặc, Lucas thực sự không biết phải làm thế nào và Lucas rất ngạc nhiên khi Zeyu hỏi anh liệu cậu có thể thử cố gắng sửa nó hay không. Ngạc nhiên hơn nữa, nó đã được sửa bởi chính đứa trẻ đó, Zeyu. Và đó là lý do vì sao cậu trở thành hacker xuất sắc và trẻ tuổi nhất của họ.

Hongjoong gặp Zeyu một năm sau khi cậu chính thức trở thành thành viên của Mist. Hongjoong lúc đó cũng vừa trở thành thành viên của ATEEZ, cha anh đã tham gia cuộc họp với Namjoon và anh bị bỏ lại trong biệt thự mà không có ai để nói chuyện cùng. Zeyu tình cờ gặp anh và cả hai cùng nhau đi chơi, thậm chí anh còn được huấn luyện trong phòng huấn luyện của họ. Hongjoong đã đối xử với Zeyu như em trai mình, hai người trở nên thân thiết cho đến nhiệm vụ của hai thủ lĩnh đã hoàn và cả hai phải chia tay nhau.

Bây giờ thì cuối cùng họ đã đoàn tụ, Hongjoong vui vẻ và hạnh phúc với Zeyu trong vòng tay.

Họ rời khỏi cái ôm và Zeyu nở nụ cười rạng rỡ nhất, Hongjoong còn nhéo má cậu, nhận lại một tiếng than vãn từ người nhỏ tuổi.

"Em nhớ hyung của em nhiều lắm huh.. ", Hongjoong vừa nói vừa vò tóc Zeyu.

"Vâng, anh nhìn xem! Em đã cao hơn rồi này!", Zeyu tự hào nói, tự xoa đầu mình và nở một nụ cười dáng yêu với Hongjoong.

"Giỏi lắm."

"Zeyu, cho hyung một cái ôm nào!", Wooyoung hét lên từ phía sau và mở rộng vòng tay sẵn sàng ôm cậu bé vào lòng. Zeyu chạy về phía Wooyoung và ôm lấy cậu.

"Này, Joong. Rất vui được gặp lại anh. Tại sao anh lại bị bầm tím khắp nơi vậy?", Lucas xuất hiện và lao về phía Hongjoong ngay khi phát hiện ra vết thương của anh ấy.

Điều này thu hút sự chú ý của Zeyu, người đang ôm Mingi. Cậu rời khỏi cái ôm của Mingi rồi lao đến chỗ Hongjoong một lần nữa.

Cậu bé có thể đã không để ý đến vì cậu quá phấn khích khi nhìn thấy họ.

"Đó là một câu chuyện dài, anh không sao. Thật sự đó..-- ", Hongjoong nói với Lucas, người đang hơi hoảng sợ.

Zeyu nhìn vết thương của Hongjoong và thở đầy hoảng sợ, "Hyung, anh đang bị chảy máu!"

Hongjoong nhìn Zeyu và nhìn theo hướng cậu đang nhìn, ở nơi đó trên áo anh có một vết máu nhỏ, vết thương nằm ngay thắt lưng.

"Joong, anh cần phải được điều trị. Anh có thể sẽ bị nhiễm trùng vì chuyện này.", Mingi tiến về phía Hongjoong và đặt tay lên vai anh, "Ngày mai rồi hẳn đưa ổ đĩa flash cho ngài Kim. Anh hãy nghỉ ngơi và tập trung chữa trị vết thương đi."

Mingi nhìn Wooyoung, "Cậu với Hongjoong đi nghỉ ngơi đi. Cậu mệt rồi thì nên đi ngủ."

Wooyoung nghe theo, Hongjoong khẽ thở dài trước khi cả bốn người bước vào biệt thự, ngoại trừ Mingi, người còn có việc cần phải làm.

•~♤~•

Midnight

Anh thử gọi lại cho bạn trai mình, lấy điện thoại ra khỏi túi quần và bấm số của Yunho. Trong khi anh đang tập trung vào tiếng chuông điện thoại, một ai đó bất ngờ quàng tay qua người Mingi khiến anh giật mình suýt chút nữa làm rơi điện thoại và suýt đấm vào mặt người kia. Nhưng khi anh nhìn thấy người đã làm điều đó, anh cười khúc khích và tắt điện thoại, đặt nó vào tromg túi, quay sang người suýt nhận một cú đấm từ anh.

"Chú Hoseok, cháu rất vui khi được gặp lại chú."

Hoseok bật cười, "Ah, ta cũng vậy, nhóc.", Hai người vỗ lưng nhau, Hoseok ôm Mingi và mỉm cười, "Điều gì đã đưa cháu đến đây vậy?"

"Cháu, Hongjoong và Wooyoung chỉ vừa mới đến thôi, cả hai bọn họ đang ở bên trong nghỉ ngơi và điều trị."

"Ra là vậy.", Hoseok rời khỏi cái ôm của Mingi, đút tay vào trong túi quần, "Và, ừm.. Ta đã nghe chuyện xảy ra với tổ chức của cháu. Ta xin lỗi vì đã nhắc lại điều đó."

Mingi cười đau khổ, "Không sao đâu ạ. Chỉ cần Hongjoong còn sống, ba bọn cháu đều ổn cả. Nhưng cháu cũng hi vọng Yunho và Jongho cũng ổn. Cháu thực sự nhớ họ.", Giọng Mingi trầm xuống khi nhắc đến người bạn trai của anh và một người bạn khác.

Hoseok vỗ lưng anh an ủi, "Chà, cháu định gọi cho cậu ấy à? Ta xin lỗi vì đã cắt ngang."

"Không sao đâu ạ, bằng cách nào đó cậu ấy cũng rất lâu mới bắt máy."

"Nếu cháu cần giúp đỡ, ta ở ngay trong phòng tập. Được không, nhóc?", Hoseok vỗ vai Mingi trước khi quay về phía lối vào của biệt thự.

"Thực ra thì.. "

Hoseok chuẩn bị bước vào biệt thự cho đến khi Mingi lên tiếng, Hoseok dừng lại, quay đầu nhìn chàng trai cao lớn, "Sao vậy, Mingi?"

"Cháu có thể.. mượn xe tay ga của chú được không?"

"Để làm gì-- Nếu cháu định quay trở về biệt thự thì không. Điều đó rất nguy hiểm, và- ồi, thôi nào! Cháu biết rằng ta không thể nói không với thứ đó-- "

"Đi mà ~ chú Hobi ~. Chỉ một lần này thôi. Làm ơn ~..", Mingi năn nỉ cùng với đôi mắt lấp lánh chớp chớp như cún con, Hoseok cố gắng phớt lờ.

Nhưng tiếc thay, chú không thể. Mingi quá đáng yêu đối với chú.

"Được rồi. Nhưng làm ơn hãy thật cẩn thận, được không?", Hoseok yêu cầu trước khi lấy chìa khóa của mình và ném cho Mingi.

Mingi bắt lấy chìa khóa, anh cười thật tươi, "Cảm ơn chú Hoseok! Cháu hứa sẽ chăm sóc bản thân và chiếc xe tay ga của chú thật cẩn thận. Xin hãy nói với Hongjoong rằng cháu chỉ đi đâu đó quanh đây đề phòng anh ấy có hỏi."

Hoseok chỉ gật đầu. Mingi đi về phía chiếc xe, ngồi lên, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang cuối cùng nổ máy lái xe rời đi.

•~♤~•

Cuối cùng anh cũng đến nơi sau một chuyến đi dài từ biệt thự của Mist trở về nơi đây, ngôi nhà tan nát của họ, anh đậu chiếc xe tay ga gần đó, bước xuống xe và cởi mũ bảo hiểm.

Lúc anh đến đã là ban đêm, khắp khu vực này tối đen như mực vì xung quanh chỉ toàn là cây cối và ánh sáng duy nhất tỏa ra là ánh sáng từ mặt trăng trên bầu trời đêm.

Bật sáng chiếc đèn pin mà anh đã mang theo, anh cầm nó trên tay và bỏ súng vào túi, súng đã được lên đạn sẵn sàng cho mọi trường hợp bất ngờ chạm trán với Venom. Anh bắt đầu đi về phía biệt thự, đôi giày phát ra tiếng bước chân ồn ào dọc theo bãi cỏ, anh chợt dừng lại, trái tim như rơi xuống khi nhìn thấy nhà của họ.

Chỉ còn là đống đổ nát.

Không còn gì ngoài xi măng vụn và tro. Mingi không thể tin được, nhà của anh giờ đây đã biến thành đống tro tàn bởi lũ Venom chết tiệt đó. Cảm xúc anh xen lẫn tức giận và buồn bã khi khi chứng kiến tình trạng của ngôi nhà.

Mingi đi về nơi đó, mắt anh khám phá căn biệt thự cùng với ánh đèn pin chiếu sáng cho thấy nó đã quá đổ nát như thế nào.

Anh cảm thấy tim mình như rơi xuống khi rọi đèn pin vào một số khu vực của biệt thự, nhớ lại những kỷ niệm mà họ từng có ở đó.

Nó đã làm tan nát trái tim của Mingi.

Anh chắc chắn rằng Hongjoong sẽ còn đau nhiều hơn nữa. Cha mẹ anh đã chết một cách thảm thương mà vẫn chưa kịp nhìn thấy con trai đảm nhận lại vị trí thủ lĩnh của Grim, họ còn bị chôn vùi trong đống đổ nát dưới những bức tường này, có lẽ họ cũng đã bị thiêu rụi vì vụ nổ, Mingi không muốn nghĩ về điều đó nữa. Nó thật sự đáng buồn.

Mingi đi thêm vài bước để kiểm tra nơi này. Anh đã nhìn qua những bức tường đổ nát của ngôi nhà và anh dừng bước, chỉ nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự đã bị phá vỡ với chiếc đèn pin đang mờ dần và nhấp nháy lúc nào không hay.

Anh nhìn lên mặt trăng, nó sáng rực rỡ và ánh trăng của nó chiếu xuống bên dưới Mingi.

Nửa đêm.

Đó là cách anh ấy có được cái tên.

"Thật yên tĩnh."

Mingi nhìn chằm chằm vào mặt trăng, anh thấy bình tĩnh và nhẹ nhõm khi nhìn nó với vẻ ngưỡng mộ.

Mingi rất thích mặt trăng. Làm thế nào mà nó có thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ khắp bầu trời đêm, làm thế nào mà nó có thể xoa dịu anh mỗi khi anh gặp khó khăn và căng thẳng.

Mingi nhắm mắt lại cảm nhận làn gió lạnh mơn man khắp cơ thể. Trời đã bắt đầu trở lạnh tự bao giờ, Mingi thậm chí còn không có mang theo áo khoác để che thân, nhưng anh không bận tâm.

Anh mở mắt, đôi mắt nhìn thẳng vào vầng trăng sáng bên trên.

Sau đó Mingi ngoảnh mặt và quay gót đi, rời khỏi căn biệt thự đổ nát rồi đi về hướng chiếc xe tay ga, "Mình phải quay về. Hongjoong chắc là đang đi tìm mình."

Cuối cùng anh cũng rời đi và đi về phía chiếc xe đang đậu.

Đột nhiên, Mingi nghe thấy tiếng lách cách từ xa.

Anh dừng lại và im lặng. Có thể nghe thấy nhiều tiếng rắc và tiếng bước chân trên mặt đất ở phía xa, Mingi chắc chắn.

Có ai đó đang ở đây.

Thậm chí ngày một nhiều hơn, có thể nghe thấy tiếng bước chân. Mingi tắt đèn pin đã bắt đầu nhấp nháy một lúc, anh bỏ nó vào túi và lấy súng ra. Anh kéo nòng súng, chuẩn bị sẵn sàng cảnh giác, lắng nghe tiếng bước chân cẩn trọng từ xa.

Anh nhắm súng vào bất kì ai đứng sau mình, ngón tay anh ấn nhẹ vào cò súng, sẵn sàng bắn vào bất cứ ai đang rình mò xung quanh ngôi biệt thự hoang tàn.

"Ai đang ở đó."

Im lặng.

Tiếng bước chân dừng lại và bầu không khí trở nên căng thẳng. Mingi nắm chặt khẩu súng của mình, đôi tay dần trở nên chai sạn vì không khí căng thẳng và yên tĩnh.

Một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, nó quen thuộc đến nỗi làm Mingi bị đông cứng.

"C-Có ai ở đây không? ATEEZ?"

Giọng nói đó.

"Yunho?", Mingi thì thầm.

Anh hạ súng xuống và nhìn bao quát xung quanh khu vực tối đen như mực, tìm kiếm bất kì dấu hiệu chuyển động hoặc sự hiện diện ở xung quanh nơi đó.

"Xin chào? Mingi.. ? Hongjoong?", Giọng nói nhẹ nhàng chuyển thành lời thì thầm và thút thít.

Mingi cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh một cách đau đớn trong lồng ngực. Anh lấy đèn pin trong túi quần ra, rồi bật nút nguồn, nhưng thật không may, đèn không sáng. Đó là khoảng thời gian tồi tệ.

Sau đó anh nghe thấy tiếng khịt mũi khe khẽ ở phía xa.

"Yunho? Có phải cậu đó không?", Mingi gọi. Không hề nghĩ rằng nó có thể là cái bẫy nào đó từ những thành viên của Venom.

Tâm trí anh giờ đây chỉ nghĩ đến Yunho. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó thực sự là Yunho.

Cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển, "Mingi?", chàng trai khẽ gọi theo sau là tiếng khóc khe khẽ.

"Đúng, là mình đây. Bé cưng, là mình đây. Cậu đang ở đâu? Cậu ổn không? Cố lên, mình sẽ đi tìm cậu. Cứ ở yên đó và hãy tiếp tục gọi tên của mình. Sẽ ổn cả thôi.", Mingi nói to khi bắt đầu tìm kiếm Yunho trong bóng tối. Ánh trăng khẽ thắp sáng bàn đêm u tối.

"Mingi.", Yunho nức nở.

Mingi điên cuồng tìm kiếm Yunho, cố gắng nhìn trong bóng tối. Nghe được tiếng khóc của Yunho khiến cho tim anh tan nát, anh phải tìm thấy cậu ngay lập tức.

"Mình sắp đến rồi."

"Mingi, mình sợ lắm.. "

"Không sao đâu, có mình ở đây. Mình sắp đến rồi."

Mingi có thể nghe thấy tiếng nức nở và sụt sịt của chàng trai tội nghiệp ở gần đó, gần những bức bê tông đã vỡ. Anh tìm kiếm khắp ngõ ngách và có thể nghe rõ tiếng thút thít của cậu.

Với ánh trăng nhỏ, anh tìm thấy một bóng người đang khum xuống trên sàn nhà, ôm lấy chân mình.

Mingi khuỵu xuống và cẩn thận nắm lấy tay chàng trai đang sợ hãi.

Chàng trai bối rối hét lên, cậu ngẩng đầu lên để lộ đôi má và đôi mắt sưng húp đỏ ửng. Nước mắt long lanh vẫn lăn dài trên gò má đầy bụi, mái tóc nâu rối bù hơi ẩm vì mồ hôi, bộ quần áo dính bẩn, nhìn trông tổng thể của cậu..

"Yunho.", Mingi thở ra khi anh nắm chặt tay cậu.

Thật sự là cậu ấy.

Yunho không ngần ngại ôm chặt lấy anh, một cái ôm thật chặt và đầy khao khát, vùi đầu vào cổ Mingi khi cậu gục xuống khóc nức nở.

Mingi ôm chặt lấy cậu không muốn buông. Anh thì thầm những lời an ủi khi nước mắt bắt đầu rơi xuống, hôn lên trán của chàng trai.

"Shh, mình đang ở đây rồi. Cậu an toàn rồi.", Mingi xoa lưng Yunho trong khi cậu vẫn tiếp tục khóc.

"Mình rất nhớ cậu.. Mingi-- "

"Mình cũng nhớ cậu, Yunho."

Yunho rời khỏi cái ôm và nhẹ nhàng lau nước mắt, "Mình xin lỗi vì đã làm cho cậu lo lắng.. Có điều gì đó đã xảy ra.. và-- "

Yunho đang giải thích thì đột nhiên bị cắt ngang, bởi vì cậu cảm nhận được môi Mingi đang ở trên môi mình, cậu đáp lại nụ hôn của anh, nhớ nhung đôi môi của người yêu sau bao nhiêu tuần mất tích. Nụ hôn thật dịu dàng và an ủi, giờ đây Yunho đã bình tĩnh trở lại và cậu cảm thấy an toàn trong vòng tay Mingi.

Họ nhẹ nhàng rời bỏ nụ hôn, Mingi để trán họ chạm vào nhau, đôi mắt lấp lánh của Yunho nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Mingi.

"Làm ơn hãy nói cho mình biết về điều đó sau. Hiện tại, cậu cần được kiểm tra xem có bị thương ở đâu không và nghỉ ngơi một chút, có được không?", Mingi nhẹ nhàng thì thầm, xoa ngón tay lên má mềm mại của Yunho.

Yunho gật đầu rồi Mingi đỡ cậu đứng dậy. Cậu bị vấp ngã nhưng Mingi đã ở đó và đỡ lấy cậu.

Mingi nắm chặt tay Yunho, mang cho Yunho cảm giác ấm áp, cả hai cẩn thận bước ra khỏi nơi đó và đi về phía chiếc xe tay ga. Cố gắng vượt qua màn đêm, cuối cùng cả hai cũng thành công tìm thấy chiếc xe.

"Nhân tiện thì, Jongho đâu rồi? Hai người không đi cùng nhau sao? Có chuyện gì đã xảy ra à?", Mingi cẩn thận hỏi Yunho khi đang đội mũ bảo hiểm cho cậu.

"Em ấy-- hai người bọn mình đã bị tách nhau ra. Bọn mình vướng vào một thứ gì đó và em ấy đã để mình trốn thoát trong khi em ấy ở lại chiến đấu với một số kẻ khác. Mình đã trốn thoát được. Thế nên, mình mới về được đây, nhưng nơi này đã bị phá hủy và nó làm mình cảm thấy sợ hãi, nghĩ rằng mình đã mất cậu.. và những người khác. Thậm chí còn tồi tệ hơn vì trời quá tối và mình thì không có đèn pin hay bất cứ thứ gì bên mình. Ngay cả con dao mình cũng đã đánh mất nó trên đường đi."

Mặc dù Yunho rất dũng cảm khi giữ vị trí sát thủ, nhưng cậu sẽ trở nên yếu đuối khi mất đi người mình yêu cùng với nỗi sợ bóng tối. Đúng vậy, sát thủ thường hoạt động trong bóng tối, Yunho có thể chịu được điều đó, nhưng khi Yunho không thể chịu được cậu sẽ khóc và tìm Mingi hoặc bất cứ ai mà cậu thân thiết và tin tưởng.

"Ôi Yunho.. rồi chúng ta sẽ đi tìm Jongho, được chứ? Nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ tạm trú tại căn biệt thự của Mist. Chỉ cần có mình ở đây, cậu sẽ được an toàn. Đừng lo lắng, Hongjoong và Wooyoung vẫn còn sống và mình cũng vậy. Hi vọng rằng, Jongho cũng như thế.", Mingi vuốt ve má Yunho và hôn nhẹ lên trán cậu.

Cuối cùng cả hai cùng nhau lái xe rời đi và tiến thẳng đến biệt thự của Mist.

•~♤~•

..

'Có tin tức gì không?'

"Chúng vừa rời đi. Ba người sống sót sau vụ nổ và một người sống sót sau nhiệm vụ. Trong đó bao gồm con trai của Grim và Ivy , Kim Hongjoong."

'Để mắt đến bọn chúng. Và đừng làm điều gì dại dột, đặc biệt là với Hongjoong."

"Đã rõ.", Người đàn ông đeo mặt nạ nói nhỏ qua tai nghe và đảo mắt nhìn theo chiếc xe tay ga rời đi.

Người đàn ông tháo mặt nạ ra và cười nhếch mép, "Vẫn chưa kết thúc đâu, Pirate King.

Ngươi sẽ là người tiếp theo."

Sau đó, kẻ đeo mặt nạ lên xe máy và phóng đi về hướng ngược lại mà cả hai người rời đi trước đó.

•~♤~•

Jung Yunho
19 tuổi
'Ted'

▪︎ Một trong những sát thủ của ATEEZ
▪︎ Bạn trai yêu quý của Mingi
▪︎ Là người tàn nhẫn nhưng rất dễ bị tổn thương, đặc biệt đôi khi sợ bóng tối và sợ nhất là mất đi người mình yêu

Vu Trạch Vũ (Zeyu)
13 tuổi
'Harry'

▪︎ Một trong những hacker và là thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ chức, Mist
▪︎ Yêu các hyung ATEEZ
▪︎ Namjoon đổi xử với cậu như con trai mình

Hoàng Húc Hi
19 tuổi
'Lucas'

▪︎ Hacker của Mist
▪︎ Giỏi cận chiến
▪︎ Mọi người trong tổ chức đều yêu mến anh ấy vì tính cách sổi và sự giúp đỡ nhiệt tình

Jung Hoseok
'Jay' hoặc 'J-Hope'

▪︎ Sát thủ kiêm cánh tay phải của Kim Namjoon trong tổ chức, Mist
▪︎ Tia nắng
▪︎ Rất tài giỏi và rất nghiêm túc trong công việc lẫn nhiệm vụ

•~♤~•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top