𝕱𝖔𝖚𝖗𝖙𝖊𝖊𝖓
HJ
Hongjoong và Seonghwa đi cạnh nhau về hướng ký túc xá của cậu, nơi cách họ vài dãy nhà.
Hongjoong muốn đảm bảo rằng sẽ không có kẻ thù hay bất cứ ai ở gần họ nên anh liên tục nhìn xung quanh một cách thận trọng, tay sẵn sàng rút súng ra bất kỳ lúc nào nếu có ai dám lại gần.
"Anh thực sự ổn chứ? Với vết thương của anh?", Seonghwa nhẹ nhàng hỏi khi cậu nghiêng đầu về phía anh.
Hongjoong nhìn người tóc vàng trong giây lát rồi quay mặt về phía con đường họ đang đi, trả lời một cách đơn giản, "Tôi ổn."
Seonghwa dừng lại một chút, có vẻ như cậu đang nhìn chằm chằm vào Hongjoong, đặc biệt là khuôn mặt của anh trước khi quay đi và gật đầu.
Ngay sau đó Hongjoong liền nhận ra anh đã tháo mặt nạ sau khi giết kẻ thù. Anh thật sự không thở được khi đeo nó trong một khoảng thời gian dài, anh chỉ cởi nó ra để thở.
Nhưng anh lại quên đeo nó trở lại.
Seonghwa đã biết danh tính của anh.
Trong tình huống này, anh chỉ nghĩ đến một điều mà người khác một khi biết và tiết lộ danh tính của anh. Anh sẽ giết họ. Nhưng có điều gì đó ngăn cản Hongjoong giết chàng trai tóc vàng bên cạnh mình. Anh không rõ, anh chỉ cảm thấy nó.
Vì vậy, anh liếc nhìn cậu một lúc ngắn trước khi đeo mặt nạ trở lại và nhìn đi chỗ khác, giữ một khuôn mặt bình thản bước đi.
Seonghwa nhận ra Hongjoong lại đeo mặt nạ của anh lần nữa và tò mò hỏi anh, "Có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại đeo mặt nạ của mình?"
"Để không một ai biết tôi trông như thế nào. Cậu thậm chí có nhận ra hoặc biết tôi là ai không?", Hongjoong thở dài khi hỏi Seonghwa một cách khó chịu.
Seonghwa lắc đầu và rời mắt khỏi anh, "Tôi chưa từng gặp người giống như anh trước đây."
Hongjoong khịt mũi, "Hầu hết mọi người sẽ bỏ chạy khi chứng kiến những thứ như vậy. Nhưng còn cậu? Cậu chỉ đứng đó, thậm chí còn yêu cầu chữa trị vết thương cho tôi.", Hongjoong thích thú nói.
"Chà, đó là điều mà một bác sĩ nên làm. Nếu một người bị thương, dù là kẻ thù hay đồng minh, anh vẫn nên làm công việc của mình như một bác sĩ và điều trị cho họ bất kể điều gì.", Seonghwa giải thích.
Hongjoong nhướn mày nhìn Seonghwa, "Vậy cậu sẽ sẵn sàng hi sinh bản thân mình để cứu một người như tôi? Một kẻ sát nhân?"
"Chà.. điều đó phụ thuộc vào chính bản thân tôi, tôi đoán thế. Nhưng tôi vẫn sẽ giúp, dù có thế nào đi chăng nữa.", Cậu thành thật nói và nhún vai.
"Cậu thật dũng cảm.", Hongjoong chế giễu và bước đi.
Gương mặt của Seonghwa sáng lên và mỉm cười thật tươi trước lời khen của Hongjoong, "Cảm ơn! Nhân tiện, ban nãy anh cũng rất tuyệt.", Cậu ngượng ngùng khen ngợi anh.
Hongjoong khịt mũi và cười nhẹ trước lời khen của Seonghwa, "Thật sao? Vì đã giết tên đó? Đây là lần đầu tiên đấy."
Seonghwa chỉ cười khúc khích, sau một vài phút đi bộ, cuối cùng họ cũng đến trước ký túc xá của Seonghwa.
"Ừm thì, đây là nơi tôi đang sống. Tôi đoán mình phải đi bây giờ?", Seonghwa nói, quay lại đối mặt với Hongjoong.
"Chắc chắn rồi. Hãy giữ an toàn, được chứ? Và đừng bao giờ ra khỏi ký túc xá một mình.", Hongjoong nhắc nhở.
Seonghwa gật đầu trước lời nhắc nhở của Hongjoong nhưng sau đó cậu lại quay lại nhìn Hongjoong vẫn đang đứng ở cửa ra vào, anh nhìn lại Seonghwa.
"Tại sao cậu không vào?", Hongjoong hỏi người tóc vàng.
Seonghwa gãi đầu mím môi, "Tôi.. anh vẫn chưa nói cho tôi biết tên của anh."
"Cậu thực sự muốn biết tên của tôi?"
"T-Thì.. ngay cả khi chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.. tôi vẫn muốn tên của anh.
Nhưng nếu anh nghĩ rằng tôi sẽ báo anh với cảnh sát thì tôi sẽ không! Tôi hứa!", Seonghwa lắp bắp và giơ tay lên, hứa với Hongjoong rằng cậu sẽ không báo cảnh sát.
Hongjoong cười khúc khích với Seonghwa. Lắc đầu, anh thở dài một tiếng rồi quay đi.
Seonghwa cảm thấy buồn khi người lạ đã cứu và đưa cậu về nhà lại không cho cậu biết tên của anh.
Ngay khi cậu chuẩn bị bước vào cổng ký túc xá với vẻ mặt hờn dỗi thì Hongjoong lại lên tiếng.
"HJ. Cậu có thể gọi tôi là HJ."
Seonghwa dừng và quay đầu lại, thấy Hongjoong đang quay lại nhìn cậu, Seonghwa đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên.
Sau đó, nó nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười thật tươi, Seonghwa vẫy tay với anh trước khi bước vào cổng ký túc xá.
Hongjoong không thể không mỉm cười, anh quay gót bước đi.
•~♤~•
Viper
Sau khi Yeosang đến thăm câu lạc bộ, em ngay lập tức vào trong xe và nghĩ rằng phải quay trở về ký tức xá ngay.
Em hoàn toàn quên nói với Seonghwa rằng nạn bắt cóc đang bùng phát trong khu vực của họ. Yeosang lo lắng điều gì đó có thể xảy ra với người bạn thân nhất của em. Và việc Seonghwa không trả lời các cuộc gọi khiến em càng lo lắng hơn.
Nếu anh ấy bị bắt cóc thì sao?
Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy bị bắt ngay khi còn ở trong ký túc xá?
Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy ra ngoài và bị bắt cóc?
"Này, có việc gì gấp vậy?, Chungha lo lắng hỏi người nhỏ hơn trong khi đi về phía chiếc xe em.
"Em phải mau chóng quay về. Em đã quên nói với bạn thân của mình rằng nó đang bùng phát. Anh ấy không trả các cuộc gọi của em dù em đã không ngừng gọi và gửi mail cho anh ấy.", Yeosang mở cửa xe ra và vội vàng ngồi vào ghế lái.
"Nhớ cẩn thận, được chứ?", Chungha nói, Yeosang gật đầu và nở một nụ cười nhẹ trước khi rời khỏi câu lạc bộ trở về ký túc xá của họ.
Cuối cùng khi em về đến nơi, em phóng thật nhanh về phía phòng của họ, chạy nhẹ nhàng trên cầu thang và đảm bảo rằng em sẽ không gây ra tiếng động lớn vì như vậy có thể sẽ đánh thức các học sinh khác và nhận về lời phàn nàn từ họ.
Sau cùng em cũng đến trước cửa ký túc xá, không lãng phí thời gian, em cắm chìa khóa và vặn tay nắm cửa, bước vào căn phòng còn sáng đèn của ký túc xá.
"Seonghwa?", Yeosang lo lắng gọi lớn, tìm toàn bộ căn phòng xem cậu có ở bên trong hay không.
Không có câu trả lời.
Yeosang cảm nhận được dòng chảy của máu và tim em thì đang đập rất mạnh.
Seonghwa không có ở bên trong.
"Chết tiệt.", Yeosang lấy điện thoại ra và gọi lại cho Seonghwa lần nữa.
Em đặt loa điện thoại bên tai đợi Seonghwa trả lời. Trái tim em đập loạn nhịp theo từng hồi chuông.
"Sangie?", Một giọng nói nhẹ nhàng gọi em từ xa.
Yeosang quay đầu về phía giọng nói quen thuộc đang gọi mình. Đó chính là Seonghwa trong một chiếc áo hoodie và tay cầm một túi giấy.
Cậu bé tóc hồng chạy về phía bạn thân của em và tấn công cậu bằng một cái ôm đã làm Seonghwa ngạc nhiên, chàng trai tóc vàng hét lên vì ngạc nhiên và lo lắng trước hành động của Yeosang.
"Sangie, mọi chuyện ổn chứ?", Seonghwa chầm chậm ôm lại em, vòng tay qua người nhỏ tuổi hơn, Yeosang ôm chặt lấy Seonghwa.
"Anh đã ở đâu? Anh có bị thương ở đâu không? Anh có-- ", Yeosang rời khỏi cái ôm và điên cuồng kiểm tra vết thương cho Seonghwa. Em đang định hỏi tiếp thì thấy trên cổ cậu xuất hiện thứ gì đó, Yeosang dừng lại, há mồm trợn tròn mắt.
Một dấu hickey tối màu ngay trên cổ bạn thân của em.
"Sangie, em ổn chứ? Vào trong trước đi đã. Các học sinh khác có thể sẽ nổi giận với chúng ta."
Yeosang nắm tay Seonghwa và kéo cậu vào trong ký túc xá.
"Sangie?", Seonghwa gọi người bạn thân của cậu, bối rối không biết tại sao Yeosang lại có những hành động kỳ lạ như thế.
"Tại sao lại xuất hiện một dấu hickey lớn trên cổ của anh? Ai đã làm điều này?", Yeosang giận dữ gầm gừ ngay khi họ vừa bước chân vào ký túc xá, Yeosang đóng mạnh cửa lại.
"Sangie--- "
"Em thề rằng bất cứ ai đã làm ra cái chuyện này.. em sẽ giết chết hết bọn chúng.", Yeosang đột nhiên lẩm bẩm khiến Seonghwa hơi giật mình trước sự thay đổi giọng điệu đột ngột của Yeosang.
"Sangie--- "
"Bọn chúng đã làm gì với anh rồi. Em đã không thể ở đó để bảo vệ anh--- "
"Yeosang, làm ơn hãy nghe anh nói.", Seonghwa hét lên, giữ và lắc nhẹ vai Yeosang để em ngừng lại.
Yeosang chỉ biết nhìn xuống sàn với bàn tay nắm chặt, các ngón tay dần trở nên trắng bệch. Seonghwa ôm má Yeosang, buộc em nhìn vào cậu và Yeosang đã làm như vậy.
Seonghwa thở dài, "Người làm điều này với anh giờ đã chết rồi. Có một người đã cứu anh và anh ta thậm chí còn đưa anh về nhà chỉ để đảm bảo rằng anh đã được an toàn."
Đã chết rồi? Cái gì cơ?
Yeosang hít một hơi thật sâu rồi run rẩy thở dài, lại nhìn xuống sàn gỗ, cảm thấy nước mắt sắp rơi. Em căng thẳng che mặt đi bằng cả hai lòng bàn tay, vai sụp xuống vì nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra với Seonghwa, và bây giờ em cảm thấy hối hận đã để cậu lại một mình suốt thời gian qua vì em bận gọi điện với cha mình và giúp đỡ câu lạc bộ. Cũng bởi vì em đã không cảnh cáo về tình hình hiện tại trong khu vực của họ.
Seonghwa ôm lấy người nhỏ tuổi hơn, xoa lưng Yeosang để giúp em lấy lại bình tĩnh.
"Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã để điều đó xảy ra với anh. Giá như em nói với anh về đợt bùng phát nạn bóc cóc thì anh đã không có chuyện gì xảy ra.", Yeosang thủ thỉ nói khi ôm lại Seonghwa, nắm chặt lấy áo hoodie của chàng trai tóc vàng.
Seonghwa ậm ừ, "Đáng lẽ anh nên nghe lời em khi em bảo anh không được ra khỏi phòng."
"Không sao đâu. Miễn là anh vẫn an toàn.", Yeosang nhẹ nhàng nói và rời khỏi cái ôm. Seonghwa cầm túi giấy trên sàn lên, lấy ra một hộp bánh bao đưa nó trước mặt Yeosang, "Đây, anh đã mua cho em một cái. Mặc dù, bây giờ chúng bị nguội rồi."
Yeosang chậm rãi nhận lấy và mỉm cười, lầm bầm một câu cảm ơn nhỏ trước khi gỡ tờ giấy bên dưới cái banh bao và ăn nó cùng Seonghwa, người trông hoàn toàn ổn sau những gì đã xảy ra với cậu.
•~♤~•
HJ
"Tại sao anh lại cười?", Wooyoung hỏi khi cậu và anh cuối cùng cũng gặp lại nhau sau nhiệm vụ.
Hongjoong nhìn Wooyoung và lắc đầu, cười khúc khích, "Không có gì đâu. Về nhà thôi, anh đói rồi.", Anh nói, huých Wooyoung và đi về phía xe mô tô của họ.
Wooyoung ậm ừ, "Anh kỳ lạ thật đấy.", cậu đột nhiên thốt lên.
"Tại sao? Anh không được phép cười sao?", Hongjoong hỏi, cảm thấy bị xúc phạm bởi những gì Wooyoung vừa nói với anh.
"Đó là vì máu nữa sao?"
Hongjoong vỗ nhẹ vào lưng cậu bé sau khi cả hai tiến về phía xe mô tô, "Em hiểu anh quá rõ. Vậy tại sao còn hỏi?"
Wooyoung nhún vai khi cậu đội mũ bảo hiểm của mình lên, "Em chỉ tò mò vậy thôi. Và nó khiến em cảm thấy hơi hãi."
Sau đó, hai người lái xe quay về biệt thự của Mist.
•~♤~•
Sau bao nhiêu tập và thế là nam chính của chúng ta đã fall in love rồi mọi người ơi :'>
Hóng 2 người về chung một nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top