𝕱𝖔𝖚𝖗
HJ
Sau khi dành một khoảng thời gian dài đầy sảng khoái để đi tắm, Hongjoong ăn mặc thoải mái và đi đến nhà bếp để ăn một bữa tối ngon lành.
Hongjoong cảm thấy nhẹ nhõm sau khi tắm. Các vết máu loang lổ trên mặt và cánh tay của anh đã được loại bỏ hoàn toàn khiến cho Honjoong cảm thấy sạch sẽ hơn là lúc cơ thể đầy máu và mồ hôi. Quần áo đẫm máu của anh đã được những người hầu lấy đi giặt hoặc đem đi đốt ngay sau đó.
Anh tiến về nhà bếp với nụ cười thích thú trên khuôn mặt vì anh là người thích ăn tối, đặc biệt là bữa tối do chính tay mẹ anh chuẩn bị.
Mẹ anh là một đầu bếp tuyệt vời. Kể từ khi còn là một đứa trẻ, Hongjoong luôn phát cáu khi ăn những món ăn của người giúp việc nấu thay vì mẹ của anh. Bây giờ anh đã lớn và hành vi đó không còn được tiếp diễn, anh có thể ăn các món ăn do đầu bếp chuẩn bị. Mặc dù vậy, anh vẫn thích mẹ nấu đồ ăn cho mình hơn là người giúp việc. Không phải do anh cảm thấy khó chịu hay gì cả, chỉ là vì anh yêu mẹ của mình rất nhiều.
Hongjoong hiện đang có mặt tại khu bếp lớn. Khi bước vào trong khu bếp sáng sủa, anh thấy mẹ ngồi đọc sách trên ghế và tay kia của bà đang cầm chiếc cốc yêu thích được đặt làm riêng, nhấm nháp món bánh choco đầy nóng hổi. Hoặc.. lại là cà phê. Mẹ của anh uống quá nhiều cà phê vào khoảng nửa đêm, thậm chí sẽ uống hai cốc vào bữa sáng, điều này.. làm cho người con trai và chồng của bà cảm thấy lo lắng.
"Chào mẹ.", Hongjoong mở lời chào ngay khi đi về phía bà, nụ cười phấn khích hiện trên khuôn mặt anh.
Mẹ anh rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn con trai, bà mỉm cười thật tươi và mở rộng vòng tay để ôm Hongjoong vào lòng.
Hongjoong ôm bà và bà cũng ôm lại anh, thật chặt. Mẹ của anh đã phát ra tiếng reo nhẹ trong khi ôm con trai của mình một cách đầy hạnh phúc.
"Con trai của mẹ đã về rồi~. Nhiệm vụ của con thế nào? Con có đói không? Mẹ đã nấu xong bữa tối, còn là món con yêu thích đấy. Con hãy kể mẹ nghe chuyện gì đã xảy trong khi ăn tối nhé.", Mẹ của Hongjoong để anh ngồi trên một chiếc ghế trống bên cạnh bà và đưa bữa tối cho anh, chính là món thịt nướng yêu thích của anh.
Hongjoong đã thốt lên tiếng 'wow' đầy hạnh phúc với món bít tết ngon lành trước mặt, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc theo đúng nghĩa đen, anh cảm ơn bà trước khi bắt đầu ăn, thỉnh thoảng phát ra vài câu cảm thán vì món ăn ngon.
"Vậy..?", Mẹ anh vừa hỏi vừa cười khúc khích trước cách ăn uống của con trai.
Hongjoong nuốt thức ăn rồi nói, "Mẹ đừng lo lắng. Bọn con đã giết lão Wang và làm nổ tung địa bàn của hắn. Đồng thời bọn con cũng đã tìm được ổ đĩa flash.", Anh giải thích trong sự phấn khởi, tay và miệng miêu tả lại hình ảnh vụ nổ khiến mẹ anh cười lớn trước những hành động đáng yêu và nhiệt tình của anh.
"Tuyệt thật đấy! Mà, con có bị thương ở đâu không?"
Hongjoong tiếp tục cắn miếng bít tết và nhìn mẹ anh với đôi má phồng lên, "Hong âu, hỉ ính hút máo hoi. [Không đâu, chỉ dính chút máu thôi]", Hongjoong trả lời trong khi thức ăn vẫn còn đang được nhét đầy miệng.
Mẹ anh cười khúc khích trước câu trả lời của con trai, "Đừng nói chuyện khi thức ăn đang đầy trong miệng chứ con yêu.", Bà mắng nhẹ Hongjoong, đưa tay lên vuốt má con mình, anh nuốt đồ ăn xuống và xin lỗi một cách dễ thương, nở nụ cười đáng yêu với mẹ.
Bà nhéo má anh vào kêu lên, "Ah, con thật đáng yêu.", Liền nhận được tiếng rên rỉ và bĩu môi từ con trai mình sau đó.
"Con không còn là con nít nữa đâu mẹ.", Hongjoong bĩu môi.
"Con nói sao cũng được, quý ông. Xong rồi, bây giờ mẹ sẽ đi gặp cha của con.", Bà nói và Hongjoong khẽ gật đầu, kết thúc bữa tối đầy nụ cười khi cùng nhau nói chuyện với mẹ.
•~♤~•
Khi Hongjoong đã dùng bữa tối với mẹ xong, anh mệt mõi trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi sau nhiệm vụ đầy căng thẳng của mình.
Hướng đi về phòng ngủ có đi ngang qua phòng tập. Anh đã định đi qua nhưng cánh cửa lại đột ngột mở khiến anh giật mình, người mở cửa chính là Song Mingi với đầu tóc ẩm ướt.
Hongjoong chợt nhận ra đôi mắt của bạn thân mình đỏ hoe. Anh biết rằng Mingi sẽ vào phòng tập của họ vào đêm muộn bất cứ khi nào cảm thấy căng thẳng, buồn bã hay tức giận, và anh đã nghĩ về việc Mingi đang cảm thấy lo lắng cho bạn trai của mình, Yunho, người đã không trở về sau nhiệm vụ. Cùng với một người đồng đội khác, Jongho, cả hai đang mất tích cho đến thời điểm hiện tại và không một ai biết đã có chuyện gì xảy ra với họ.
Mingi đã chú ý đến Hongjoong, chỉ nở một nụ cười nhẹ và vẫy tay chào anh trước khi quay lưng bước ra khỏi phòng.
Hongjoong vẫy tay chào lại và để cậu rời đi, cảm thấy tồi tệ thay tình trạng hiện tại của chàng trai cao lớn.
"Là vì Yunho sao?"
Hongjoong giật mình kinh ngạc khi một giọng nói quen thuộc đột nhiên cất lên đằng sau lưng anh. Anh quay đầu lại nhìn người vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân của mình đang cười ngây ngô với anh, nhưng cậu lại chuyển sang biểu cảm bối rối khi thấy Hongjoong giật mình.
"Đừng làm thế nữa! Em làm anh sợ đấy, Fenix.", Hongjoong nói trong khi tay đặt trên ngực vì vừa mới bị một cơn đau tim nhẹ nhờ sự xuất hiện đột ngột của cậu bé.
Fenix, cụ thể là Wooyoung, chỉ cười khúc khích và lè lưỡi trêu chọc, "Oops, xin lỗi nhé. Và anh có thể gọi em là Wooyoung mà, biết chứ? Chúng ta đang ở nhà cơ mà."
"Anh biết. Anh chỉ quen gọi em bằng biệt hiệu của em thôi Woo."
Wooyoung mỉm cười với Hongjoong khi chân vung qua vung lại, "Không sao đâu. Mà Mingi bị làm sao vậy?", Cậu hỏi anh, giọng chợt trở nên đầy lo lắng khi nhớ đến những người đồng đội vẫn chưa trở về sau nhiệm vụ.
Hongjoong thở dài, "Em ấy mới vừa ra khỏi phòng tập. Đôi mắt sưng húp vì khóc, anh nghĩ thế. Có lẽ là vì Yunho."
Wooyoung gật đầu, "Khi nào thì họ quay trở lại.", Cậu nhẹ nhàng hỏi người lớn hơn.
Hongjoong nhún vai và đút tay vào túi quần, "Chuyện đó thì anh không biết. Hãy hi vọng rằng họ vẫn ổn. Và họ sẽ trở về nhà vào một ngày nào đó."
"Bây giờ thì đi nghỉ ngơi đi.", Hongjoong nói với người nhỏ hơn như như một người cha.
Wooyoung bĩu môi trước những gì Hongjoong vừa nói, "Nhưng em không cảm thấy mệt."
"Vậy thì đi làm việc của em đi. Anh đi ngủ đây, tạm biệt."
Hongjoong xoa đầu Wooyoung rồi đi về hướng phòng mình.
•~♤~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top