𝕱𝖔𝖗𝖙𝖞-𝖙𝖜𝖔
HJ
Tiếng chuông cửa tiệm cà phê khẽ vang lên khi cả hai vừa bước vào tiệm cà phê ngọt ngào. Không có nhiều khách ở bên trong, cả hai khá nhẹ nhõm. Ngoài việc Hongjoong là người của một tổ chức, họ cũng không thích khi tiệm cà phê chật cứng để họ có thể tận hưởng khoảng thời gian của mình mà không bị làm phiền.
Hongjoong đã mở cửa cho Seonghwa trước khi theo sau cậu đến quầy, xếp hàng và suy nghĩ món nên gọi.
"Anh muốn gọi gì, Joong.", Seonghwa hỏi người bên cạnh, đề cập đến menu trên cùng và bánh ngọt được bày trên quầy.
Tất cả các loại bánh đều trông rất ngon, từ những chiếc bánh Velvet Cupcake, những chiếc bánh Chocolate, đến những chiếc bánh Tart và bánh nướng. Bản thân Seonghwa dường như cũng gặp khó khăn trong việc lựa chọn thực đơn vì hôm nay tất cả các món trong menu đều ngon.
Nhưng cậu đã giải quyết bằng một chiếc bánh Velvet Cupcake cùng một ly sữa lắc. Cậu đã nghĩ đến việc sẽ mang về một ít cho lũ trẻ ở nhà. Họ sẽ thực sự hạnh phúc khi có chút bánh ngọt, đặc biệt là Mingi.
Hongjoong đã gọi một chiếc bánh Cupcake Mocha kẹo bơ cứng cùng.. một tách cà phê.
"Anh thích cà phê đến thế à.", Seonghwa cười khúc khích trước những gì Hongjoong đã gọi.
Hongjoong trợn mắt và cười toe toét, "Em thích bánh Velvet Cupcake đến thế à. Em đã gọi món đó nhiều lần rồi.", Anh nói, khiến Seonghwa cười và đánh nhẹ vào tay anh.
"Thì, em thích chúng, anh sẽ làm gì với điều đó?"
"Velvet Cupcake hay tôi?", Hongjoong bất ngờ đùa giỡn hỏi.
Seonghwa tròn mắt nhìn anh và véo vào eo anh, "Anh không được hỏi em như vậy. Anh biết rằng em không thể cưỡng lại anh và những chiếc bánh Velvet Cupcake kia mà.", Seonghwa hừ một tiếng.
Hongjoong nhéo má cậu, "Em không thể cưỡng lại tôi?"
"Em- chờ đã, em đã nói vậy à?", Seonghwa bối rối thốt lên, mặt đỏ bừng, lấy tay bịt miệng.
"Cưỡng lại cái gì cơ?", Một giọng nói xuất hiện trên quầy cắt ngang.
Cả hai đều nhìn về phía Hwanwoong, người đang cười toe toét nhìn lại cả hai, "Tôi có thể giúp gì được cho các bạn, những chiếc bánh Munchkin thân yêu của tôi."
Seonghwa co rúm lại với biệt danh, "Sao tự nhiên cậu lại gọi bọn mình như vậy."
Hwanwoong nhún vai, "Nó phù hợp với cả hai người."
Seonghwa xua tay. Cuối cùng họ cũng gọi đồ ăn trước khi Hwanwoong đưa cho họ biên lai và bảo họ đợi một lúc.
Seonghwa nắm tay Hongjoong và dẫn anh đến một vị trí khiến anh nhớ lại một kỷ niệm đáng nhớ. Họ ngồi xuống và chờ đợi thức ăn được mang lên.
"Còn nhớ cái này chứ?", Seonghwa mỉm cười hạnh phúc hỏi anh.
Hongjoong đáp lại bằng một cái gật đầu rồi mỉm cười, "Rất nhớ."
"Em đã từng gọi anh là Jack ở đây. Và chúng ta đã tình cờ gặp nhau.", Seonghwa sau đó đưa tay vào trong túi lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt màn hình, muốn cho Hongjoong xem một thứ gì đó.
Chính là bức ảnh selfie của họ vào ngày hôm đó. Bức ảnh đầu tiên cùng nhau của họ.
Hongjoong cười khúc khích, "Em vẫn còn giữ nó à?"
Seonghwa gật đầu và cho anh xem một bức ảnh khác.
Đó là bức ảnh anh đang nhìn vào camera với vẻ mặt bối rối.
Hongjoong rời mắt khỏi màn hình và bĩu môi với cậu, "Tôi trông xấu quá."
Seonghwa nhìn anh với vẻ mặt khó chịu, điều đó khiến Hongjoong hơi rén, "Đừng nói như vậy! Anh trông rất tuyệt mà."
Hongjoong chớp mắt trước sự bùng nổ đột ngột của Seonghwa, nói lắp, "Cảm ơn?"
Nói chuyện được một lúc thì thức ăn của họ cuối cùng cũng được mang lên. Họ vui vẻ ăn chúng trong khi tiếp tục trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ đút bánh cho nhau và khen ngợi nhau. Chủ yếu là Hongjoong, còn Seonghwa thì đang cố gắng.
Seonghwa sau đó lại rút điện thoại ra, nhấn vào biểu tượng máy ảnh, nhưng trước khi làm gì đó, cậu quay sang Hongjoong, nhìn anh với đôi mắt lấp lánh. Anh rời khỏi đồ ăn của mình và mỉm cười với Seonghwa, "Em cần gì sao?"
Seonghwa cầm điện thoại và hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng ngượng ngùng, "Chụp ảnh cùng nhau được không?"
Hongjoong nghiêng đầu về phía Seonghwa.
"..Làm ơn?"
Hongjoong cười nhẹ, "Được rồi."
Khuôn mặt Seonghwa sáng lên, cậu hào hứng giơ máy ảnh hướng về phía họ, cậu và Hongjoong trong khung hình, cùng chụp một bức ảnh.
Cậu hào hứng nhìn vào kết quả, cười thật tươi khi nhìn thấy Hongjoong đang mỉm cười trong bức ảnh. Cậu đưa nó cho Hongjoong xem, anh cười khúc khích, "Đẹp đấy."
"Em sẽ giữ tấm này. Em có thể in một bức tranh và cán mỏng nó, hoặc đóng khung và treo nó lên tường hoặc đặt nó lên bàn học của em--"
"Woah, woah, chậm lại nào. Còn nhớ những gì tôi đã nói với em không?"
Seonghwa bĩu môi, "Vậy thì.. trong ví thì sao?"
Hongjoong ậm ừ, "Tôi nghĩ cái đó được đấy."
Seonghwa gật đầu và tắt điện thoại, hoàn thành ly sữa của mình. Hongjoong nhìn cậu một chút, anh tự nghĩ.
Anh thật may mắn.
Anh đã gặp một Park Seonghwa tuyệt đẹp, đáng yêu và si tình. Cậu là người có thể khiến Hongjoong bình tĩnh, anh yêu sự hiện diện của cậu.
Tóm lại, anh đã bị Seonghwa mê hoặc, khiến anh yêu cậu rất nhiều.
Cậu thật là may mắn.
Một khoảng im lặng đến từ phía người đang mơ màng nhìn Seonghwa.
Nó khiến cậu bối rối.
Đồng thời cũng cho thấy, Seonghwa dễ dàng bị bối rối vì Hongjoong.
Tai và má của cậu đỏ lên và cậu cố gắng che đậy nó, Hongjoong cười khúc khích và xin lỗi vì đã làm cho cậu cảm thấy khó chịu.
Còn nói thêm rằng cậu thực sự trông rất đáng yêu với vẻ mặt đỏ bừng và bối rối.
Seonghwa chỉ biết nói ấp úng, lấy tay áo len che mặt vì cảm thấy xấu hổ trước những gì Hongjoong vừa nói.
'Tại sao mình lại cảm thấy bối rối như vậy?'
"Này, đừng che..", Hongjoong dịu dàng nói, nhẹ nhàng nắm tay Seonghwa và từ từ cạy tay ra khỏi khuôn mặt vẫn còn đang đỏ bừng của cậu.
Seonghwa nhìn chằm chằm vào Hongjoong, người đang mỉm cười ngọt ngào chỉ cách mặt cậu vài inch.
Cậu nuốt nước bọt, 'Mẹ nó, anh ta thật đẹp.'
"Woah, em có sao không? Tôi đã khiến em bối rối đến vậy sao? Em đang biến thành một chiếc bánh Velvet Cupcake đấy.", Hongjoong trêu chọc.
Seonghwa cười lớn, "C-Cái gì cơ-- Hongjoong anh thật thô lỗ!", Cậu trừng mắt đáng yêu với Hongjoong.
"Tôi đoán đây là ý của họ khi nói 'Bạn trông giống với thứ mà bạn đang ăn'?", Hongjoong cười, véo má Seonghwa.
Người tóc đen cười cùng bạn trai mình rồi tiếp tục chí chóe nhau.
•
"Đồ ăn thực sự rất ngon.", Seonghwa nói, đan tay vào nhau khi họ vừa ra khỏi tiệm cà phê.
Hongjoong gật đầu đồng ý, "Ừ. Nhưng nó sẽ ngon hơn khi ở bên người mình yêu.", Anh nháy mắt với Seonghwa.
Seonghwa đảo mắt và cười bối rối, "Anh liên tục nói những câu sến súa kể từ lúc chúng ta đến tiệm cà phê.", Cậu cười khúc khích.
"Tôi chỉ muốn được nhìn thấy em cười.", Hongjoong nói.
Điều đó phần nào khiến Seonghwa cảm thấy ấm lòng. Cậu không thể giải thích cảm giác lúc này của mình là gì, nhưng cậu thực sự cảm thấy ấm áp sau khi nghe lời nói đó từ Hongjoong.
Đây là lý do tại sao bạn trai Kim Hongjoong chính là ý tưởng tồi.
"Chúng ta hãy đến công viên một lúc, được không?", Hongjoong hỏi cậu.
Seonghwa gật đầu rồi họ đi cùng nhau về phía công viên, Hongjoong nắm chặt tay cậu khi họ băng qua đường lớn và vào công viên.
Anh không muốn bất kì điều gì tồi tệ xảy ra với Seonghwa lần nữa, vì vậy anh chỉ đang cố bảo vệ cậu.
Seonghwa cứ để anh như vậy, nhưng sâu bên trong cậu đang hoảng loạn.
Cậu chưa quen với những thứ này.
Họ ngồi trên một chiếc ghế dài, Seonghwa đã đặt một chiếc hộp bên trông chứa đầy những chiếc bánh nướng nhỏ ngọt ngào dành cho những đứa trẻ ở nhà của Hongjoong.
Họ đã quen với việc gọi các thành viên của Hongjoong là 'những đứa trẻ' của mình, họ thấy điều đó thật dễ thương. Các thành viên thích được gọi như vậy vì nó khiến họ cảm thấy còn nhỏ và vì họ cũng xem Hongjoong và Seonghwa như cha mẹ của mình.
Hongjoong đưa tay qua eo của Seonghwa. Không phải là Seonghwa cảm thấy không thoải mái với hành động này, chỉ là cậu tự hỏi tại sao mỗi lần Hongjoong và cậu đi chơi, đặc biệt là trong công viên, anh lại không bao giờ buông Seonghwa ra.
Nhớ lại những sự kiện trong quá khứ đã xảy ra với Seonghwa, cậu đã hiểu lý do tại sao.
Những vụ bắt cóc, bắt giữ và những sự kiện khác..
Cậu biết Hongjoong quan tâm đến cậu, và anh muốn bảo vệ Seonghwa.
Cậu chưa từng trải qua những điều này bao giờ.. Ngay cả trước khi Crimson rời bỏ cậu.
Cậu không nhận thấy bản thân đang đơ ra và nhìn xuống dưới phía họ ngồi, nhưng Hongjoong lại nhận ra điều đó, anh lập tức lo lắng nhìn cậu.
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Seonghwa, "Này, em không sao chứ? Ở đây không thoải mái à?"
Anh không ngờ Seonghwa lại đột ngột ôm anh. Cậu ôm chặt lấy Hongjoong và dựa đầu lên cổ anh, cảm nhận hơi ấm đến từ người kia.
"Này, có chuyện gì vậy cưng?", Hongjoong nhẹ nhàng hỏi, đưa tay lên vuốt mái tóc tối màu của Seonghwa.
Seonghwa chỉ im lặng và ôm anh nhiều hơn.
Và Hongjoong đã để mặc cho Seonghwa làm vậy, ôm trở lại cậu, rồi đặt lên đầu cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Joong?", Cậu thì thầm.
"Hmm?"
Seonghwa hơi rút ra khỏi cái ôm và hôn lên môi Hongjoong, khiến anh thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền bình tĩnh lại.
Cậu dứt khỏi nụ hôn, ôm lấy anh, "Em yêu anh."
Hongjoong cảm thấy bối rối về việc tại sao Seonghwa lại hành động hơi khác so với ngày thường một chút, có lẽ vì cậu đang cảm thấy mệt hoặc bị choáng ngợp bởi điều gì đó.
Nhưng Seonghwa hiện tại đang cảm thấy thế nào, nghe cậu nói ba từ đó khiến anh mềm lòng, ôm chặt lấy chàng trai rồi nhẹ nhàng đáp lại.
"Tôi cũng yêu em, cưng à."
•
"Này, tí nữa em có việc trong khuôn viên trường không?"
Seonghwa lắc đầu và cười rạng rỡ, "Muốn được âu yếm cơ!"
Hongjoong vỗ đầu và kéo cậu lại gần eo mình, "Được rồi. Bọn trẻ chắc hẳn sẽ rất thích đồ ngọt mà em mang về cho chúng."
"Chắn chắn rồi."
Rồi họ đi về phía xe tay ga của Hongjoong và về nhà.
'Chuẩn rồi. Đây chắc chắn là một ý tưởng tồi.'
•~♤~•
Lý do mấy ngày nay tui không up tập mới là bởi vì cái wattpad của tui. Tui mới vừa cập nhật phiên bản mới cái nó xóa chap tui vừa viết luôn, có gì up trễ một chút mong mọi người thông cảm.
•~♤~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top