𝕱𝖔𝖗𝖙𝖞-𝖙𝖍𝖗𝖊𝖊

HJ

Bước vào nhà với vẻ mệt mỏi và bực bội, Hongjoong đi thẳng về phía văn phòng của mình mà không thèm liếc nhìn bất kỳ thành viên nào khi anh đi ngang qua họ.

Thật tệ vì anh chỉ vừa ở trong một tâm trạng hoàn hảo vài tiếng trước, sau đó lại đột nhiên cảm thấy căng thẳng và phát điên vì cuộc gặp gỡ bất ngờ với những thành viên của Venom. Cuộc hẹn của anh và người yêu mình đã bị hủy hoại vì điều đó. Họ được cho là sẽ nghỉ ngơi và âu yếm nhau sau buổi hẹn hò, nhưng khi trở về, anh không ngờ rằng sẽ thấy Raven. Ngay chính bên trong ngôi nhà của họ. Và Crimson cũng đến sau đó.

Wooyoung đang nghĩ cái quái gì vậy? Dám đưa người lạ vào nhà.

Cũng cần phải cân nhắc hai người đến từ Venom. Mặc dù, anh đã không nghe tin tức gì của Crimson kể từ đó, lý do không rõ ràng. Anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta ở đó, nhưng ai quan tâm. Anh ta vẫn được coi là kẻ thù của Hongjoong.

Tất cả thành viên của Venom đều được coi là kẻ thù của Hongjoong.

Hồi tưởng lại mọi chuyện, Crimson thậm chí còn yêu cầu Hongjoong gặp mặt anh ta tối nay để nói về một điều gì đó. Hongjoong tất nhiên đã đồng ý, nhưng anh không chắc liệu Crimson có lên kế hoạch cho anh hay không. Nhưng dù sao thì, anh cũng sẽ đến.

Hongjoong đến văn phòng và đóng cửa sau lưng, thở dài một hơi mệt mỏi dựa vào cửa. Anh cảm thấy mệt mỏi.

Anh tiến về phía chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, thở dài lần nữa, xoa tay lên má khi cảm thấy quá tải vì sự việc vừa rồi. Anh quá tức giận và mệt mỏi.

Anh không ngừng nghĩ về Raven, Crimson và Wooyoung. Anh biết và hiểu rằng Wooyoung không biết đấy là Raven, nên cậu đã đưa cậu ta về, anh giận bởi vì cậu đã để một người lạ vào nhà, dù biết rằng điều đó sẽ mang lại rủi ro cho tất cả bọn họ.

Anh nhớ lại những gì mình vừa nói với cậu bé, anh cảm thấy có lỗi. Wooyoung đã sợ hãi như vậy, anh biết cậu sẽ trở nên thất vọng và nhạy cảm bất cứ khi nào Hongjoong hoặc bất kỳ ai trong số các thành viên la mắng cậu, ngay cả trong những điều nhỏ nhặt nhất. Wooyoung có thể là một đứa trẻ có vẻ ngoài cứng rắn và là một kẻ gây rắc rối, nhưng sâu bên trong cậu lại là một cậu bé ngọt ngào, nhạy cảm, muốn những cái ôm và nhiều tình yêu thương.

Nhưng hiện tại, anh muốn thư giản đầu óc dù chỉ một chút. Anh dựa lưng vào ghế và quyết định chợp mắt một chút. Một tư thế không hề thoải mái, nhưng Hongjoong vẫn có thể chợp mắt ở bất cứ nơi đâu, anh hoàn toàn thấy ổn với nó.

Anh sẽ phải đối phó với những triệu chứng nhức mỏi cơ thể và vấn đề về cổ sau khi thức dậy.

•~♤~•

Seonghwa

Khi mọi người bước vào, cậu nhận thấy Hongjoong đang đi thẳng đến văn phòng của anh và tự nhốt mình trong đó, cậu biết rằng anh đã rất tức giận và choáng ngợp trước cuộc chạm trán bất ngờ với Sean cùng người được gọi là Raven.

Cậu cứ để anh ở đó và sẽ kiểm tra anh sau.

Seonghwa bước vào nhà bếp của tổ chức, thấy Mingi đang ngồi thụp xuống ghế, còn Yunho đang đứng khoanh tay kế bên bồn rửa, cả hai đều nhìn xuống và suy nghĩ sâu xa.

Vì vậy, Seonghwa đã cố gắng cổ vũ họ bằng thứ mà họ yêu thích.

"Này, anh biết chuyện vừa rồi đều làm tất cả mọi người mệt mỏi.. Nhưng đây, anh có mua bánh nướng nhỏ cho tất cả các em. Cả hai đứa đều thích đồ ngọt, nên đây này.", Cậu ngồi xuống bên cạnh Mingi, đưa cho họ hộp bánh nướng cậu đã mua từ tiệm cà phê. Ngay khi cậu vừa cho họ xem những chiếc bánh nướng nhỏ, Mingi và Yunho khẽ mỉm cười rồi lấy ra một chiếc bánh từ trong hộp.

Mingi, sau khi cắn một miếng, tươi cười rạng rỡ quay sang nhìn Seonghwa, "Những chiếc bánh nướng này là ngon nhất!", Mingi vui vẻ nói, cắn thêm một miếng nữa.

Seonghwa xoa đầu Mingi và mỉm cười với cậu bé, Yunho chỉ im lặng và ăn chiếc bánh nướng của mình, nhưng bằng một cách nào đó Seonghwa có thể thấy rằng cậu bé rất thích nó vì cậu đang ăn thêm một chiếc bánh khác.

Sau đó, Seonghwa đảo mắt nhìn xung quanh, cảm thấy như thiếu thứ gì đó.

Oh đúng rồi, Wooyoung. Wooyoung đâu rồi?

Seonghwa xin phép đi trước, bảo Mingi ăn thêm một chút nhưng hãy để lại một ít cho các thành viên khác, rồi đi tìm cậu bé.

Cậu bé là người duy nhất bị trách mắng, vì vậy cậu biết cậu bé đang rất buồn vào lúc này. Thêm vào đó, Hongjoong chỉ vừa mới đe dọa cậu bé. Cậu đã thấy điều đó rất rõ ràng.

Seonghwa nhìn xung quanh bên ngoài ngôi nhà nhưng không hề có dấu hiệu của cậu bé. Cậu bước vào trong và nhìn qua căn bếp một lần nữa nhưng Wooyoung không có ở đó. Cả hai đã hoàn thành xong những chiếc bánh nướng của mình và hiện đang dọn dẹp và sắp xếp lại.

Cậu lấy hai chiếc bánh nướng nhỏ đặt lên dĩa, mang theo cho Wooyoung ăn.

Seonghwa sau đó đi về phía phòng ngủ của Wooyoung, nơi mà ngay khi vừa đứng trước cửa đã có thể nghe thấy những tiếng sụt sịt yếu ớt phát ra từ bên trong.

"Em ấy đang khóc.", Cậu khẽ lẩm bẩm.

Cậu nhẹ nhàng gõ cửa. Tiếng sụt sịt giảm xuống ngay lập tức, cậu đứng trước cửa đợi Wooyoung trả lời.

"Mấy người muốn gì. Hãy để tôi yên đi.", Wooyoung nói một cách gay gắt. Giọng cậu bé có vẻ run và cậu có thể nghe thấy tiếng sột soạt của tấm ga trải giường bên trong.

Seonghwa thở dài, "Woo? Là anh đây, Seonghwa."

Cậu chờ đợi, nhưng Wooyoung lại đẩy cậu ra một lần nữa.

"Em muốn ở một mình, làm ơn..", Giọng của Wooyoung nhỏ hơn vào lần này, tiếp theo là tiếng nấc nhẹ.

Cậu bé tội nghiệp.

"Woo.. thôi nào, làm ơn hãy mở cửa ra đi.", Cậu cố gắng lần nữa.

Cậu biết Wooyoung sẽ mở cửa. Người nhỏ tuổi hơn đã gắn bó với cậu sau khi Hongjoong giới thiệu cậu với nhóm. Cậu luôn đứng về phía Wooyoung bất cứ khi nào Hongjoong hoặc các thành viên làm điều gì đó với cậu bé.

Và cậu đã đoán đúng. Sau vài giây, cánh cửa từ từ mở ra cùng với khuôn mặt sưng húp của Wooyoung ló ra qua khe cửa nhỏ. Cậu bé tội nghiệp đang khóc, những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má, chiếc áo len đã ướt đẫm vì lau chúng.

Seonghwa, đã đến lúc trở thành người mẹ kiểu mẫu, cẩn thận vào phòng và đặt dĩa bánh ở đâu đó bên cạnh giường, đóng cửa lại và cho cậu bé một cái ôm. Wooyoung ngay lập tức ôm lấy người lớn tuổi hơn và khóc.

Cậu bé tiếp tục thút thít và nức nở ôm chặt lấy Seonghwa, người lớn hơn xoa lưng an ủi, thì thầm những lời nhẹ nhàng với cậu bé.

Cậu bé chỉ biết khóc. Cậu bé run sợ trước những gì đã xảy ra, Seonghwa hiểu điều đó. Cậu chỉ kiên nhẫn chờ đợi cậu bé bình tĩnh lại rồi mới có thể nói chuyện tiếp.

Thời gian trôi qua, Wooyoung ngừng nức nở, chỉ còn nghe thấy những tiếng sụt sịt. Cậu bé từ từ tách mình ra khỏi vòng tay của Seonghwa, vội vàng lấy áo len lau đôi má đẫm nước mắt của mình.

"Xin lỗi.", Wooyoung run rẩy nói.

Seonghwa lắc đầu sau khi nghe thấy lời nói đó, đưa những lọn tóc ra khỏi mặt của Wooyoung và vén nó ra sau tai, "Tại sao em lại xin lỗi? Không có gì phải xin lỗi cả..", Cậu thì thầm nhỏ nhẹ.

Wooyoung lắc đầu, "Em đã đưa một người lạ về nhà mà chưa được cho phép. Bọn họ còn đến từ Venom. Em chỉ đem lại nguy hiểm cho mọi người ở đây.", Cậu bé lần nữa rơi nước mắt, lấy áo len lau chúng đi ngay.

Seonghwa thở dài, "Nhưng em không hề biết họ là ai. Em chỉ đưa San về vì cậu ấy bị thương và em đã cứu cậu ấy.", Cậu nói.

"Nhưng, cậu ta là một trong những Venom.", Cậu bé rên rỉ.

Seonghwa ôm cậu bé lần nữa, "Cậu ấy không phải. Anh biết San là một cậu bé tốt, em ấy không phải là thành viên của bất kì tổ chức nào cả.", Seonghwa nói với cậu bé.

"Crimson cũng đến. Em đã làm mọi chuyện rối tung lên.", Cậu bé gục vào vai Seonghwa, khóc một lần nữa.

Biết rằng Wooyoung đang tự trách bản thân về mọi chuyện đã xảy ra, Seonghwa chỉ để yên cho cậu bé khóc.

Khi Wooyoung nhắc đến Crimson, cậu cảm thấy tức ngực khi vừa nghe thấy tên của anh ta. Nó đã được một thời gian rồi.

Nhìn thấy Crimson-- không. Sean, một lần nữa..

Bằng cách nào đó, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Sean vẫn ổn và khỏe mạnh, thâmh chí còn sống. Nhưng đồng thời, điều đó cũng làm cho Seonghwa bị tổn thương. Đột ngột biến mất mà không rõ lý do hay để lại gợi ý. Ai sẽ không bị tổn thương bởi điều đó cơ chứ?

Và anh ta thậm chí còn trở thành chú của San. Sao cậu không bao giờ thấy anh ta ở trong khuôn viên trường trước đây? Có lẽ San đã tự đi học một mình, đó có thể là lý do..

Wooyoung gạt Seonghwa ra khỏi dòng suy nghĩ của cậu khi cậu cảm giác áo mình bị kéo mạnh với Wooyoung đang sụt sịt, "Xin lỗi.", Cậu bé lẩm bẩm.

Seonghwa tặc lưỡi, nhẹ nhàng búng vào trán Wooyoung, "Anh đã nói với em không có gì phải xin lỗi cả, Woo. Còn về phần Hongjoong, anh sẽ nói chuyện với anh ấy, được chứ? Ngước mặt lên. Đây, anh có mang cho em vài cái bánh nướng nhỏ. Anh nghe Yeosang nói em rất thích dâu tây nên anh đã mua cho em một ít.", Seonghwa bước xuống giường và lấy chiếc dĩa trên bàn đưa cho Wooyoung, người vẫn còn đang sụt sịt nhìn lên Seonghwa, mỉm cười một chút, "Cảm ơn anh, Seonghwa."

"Không có gì đâu. Anh sẽ cho em không gian ngay bây giờ, nhưng nếu em cần gì, thì anh ở ngay trong phòng của Hongjoong.", Cậu vò tóc của Wooyoung trước khi đứng dậy và bước ra khỏi cửa.

Seonghwa liếc nhìn Wooyoung lần cuối, nhìn thấy cậu bé cười rạng rỡ khi bắt đầu ăn những chiếc bánh nướng mà Seonghwa đã mua cho cậu. Nỗi buồn trôi đi và thay vào đó là nụ cười hạnh phúc. Cậu lắc đầu cười trước khi đóng cửa phòng của Wooyoung.

Nhưng thay vì đi về phía văn phòng của Hongjoong, cậu đi ra bên ngoài ngôi nhà, lựa chọn một nơi nào đó không có ai đi qua. Yên vị dưới bóng râm, rồi cậu lấy điện thoại ra liên lạc với ai đó.

Đầu dây bên kia trả lời, 'Boss?'

'Gguk, mọi thứ ở bên đó thế nào rồi?'

'Khá ổn, tôi hiện đang bận rộn ở quán bar nên uh.. gọi lại sau được không?'

'Đưa điện thoại cho Jisung đi.', Cậu nói.

Cậu nghe thấy Jungkook nói 'Chờ chút' ở đầu dây bên kia cùng một âm thanh sột soạt, sau đó nghe thấy Jungkook hét tên Jisung từ xa, tiếp theo sau một giọng nói trầm của thiếu niên xuất hiện, giọng nói của cậu bé nhanh chóng to và rõ ràng hơn.

'Boss?'

'Xin chào, bé con. Em và Chenle thế nào rồi?', Cậu vui vẻ nói với người thiếu niên.

'Chúng em ổn. Nhưng chị cả Younji cứ không ngừng cằn nhằn chúng em vì đã ở lại quán bar muộn--'

'Không phải anh đã nói với hai đứa đừng vào quán bar vì còn là trẻ vị thành niên hay sao?', Seonghwa mắng cậu bé.

'K-Không, chúng em hoàn toàn tự nguyện vì chúng em cảm thấy buồn chán và vì không có nhiều nhân viên ở đây nên chúng em đã đến giúp.', Jisung giải thích.

Seonghwa thở dài, 'Được rồi, anh hiểu rồi. Anh sẽ nói chuyện với Younji sau, được chứ? Hiện tại, anh có việc cho hai đứa đây.'

'Việc gì vậy, boss?'

Đứng trước văn phòng của Hongjoong, Seonghwa thở dài trước khi nhẹ nhàng gõ cửa và chờ đợi Hongjoong trả lời hoặc ra mở cửa.

Cậu chỉ muốn kiểm tra anh. Đã gần một giờ kể từ khi Hongjoong tự nhốt mình trong văn phòng, Seonghwa đã dành một lúc cho các thành viên của anh nên cậu cần kiểm tra Hongjoong xem anh đang làm gì bên trong. Cậu chờ đợi, rồi nhướn mày khi Hongjoong không trả lời. Anh ta đang làm cái quái gì vậy?

Seonghwa ghé sát cửa và gọi trưởng nhóm, "Joong, là em đây, Seonghwa."

Cậu lại đợi, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Seonghwa lùi ra sau một chút, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, "Hongjoong?", Lần này cậu gọi lớn.

Nhưng vẫn không có phản hồi.

Seonghwa không ngần ngại cầm lấy tay nắm cửa của văn phòng, từ từ đẩy ra. Dù cho Hongjoong có đang làm gì, cậu đều không quan tâm. Thậm chí cậu có thể bị mắng hoặc bất cứ điều gì. Cậu không sợ.

Nhưng khi cậu vừa bước vào, toàn bộ căn phòng mờ mịt, có thể nghe thấy tiếng ngáy nhỏ phát ra từ bàn của người thủ lĩnh. Ở đó, cậu tìm thấy người bạn trai của mình đang ngủ tư thế không được thoải mái trên ghế của anh, khoanh tay và đầu nghiêng về một phía, Seonghwa không thích nhìn thấy nó.

Tên ngốc đó sẽ cứng cổ sau khi thức dậy. Tại sao không vào phòng của mình mà ngủ, geez.

Thay vì đánh thức anh, Seonghwa đi đến gần người đang ngủ, từ từ nhấc anh khỏi chỗ ngồi và đi về phía phòng ngủ của anh.

Khi Seonghwa bế anh, cậu nhận thấy người này khá nhẹ. Seonghwa nhìn anh và cau mày. Bộ tên ngốc này chẳng ăn gì hay sao?

Mở cửa rất khó, nhưng với vài lần thử, cậu đã mở cửa thành công và đóng cửa một cách dễ dàng. Mặc dù nó tạo ra tiếng động lớn, nhưng cậu vẫn phớt lờ đặt anh lên giường ngủ.

Cậu cởi giày của Hongjoong và đặt nó ngay ngắn bên dưới chiếc giường. Sau đó, cậu cởi quần của Hongjoong, để lại cho anh chiếc quần đùi rồi đắp chăn cho anh.

Seonghwa nhìn chằm chằm một lúc vào dáng ngủ của Hongjoong. Không có gì cả. Cậu chỉ nhìn anh chằm chằm. Cậu cũng không biết tại sao.

Cậu có nên hành động không? Hongjoong đang mất cảnh giác vào lúc này, cậu có thể kết thúc anh ngay tại đây.

Nhưng liệu điều đó có làm hỏng kế hoạch của cậu không?

Có lẽ.

Cậu đã cân nhắc về nó.

Cuối cùng trước khi đứng dậy khỏi giường và nhìn Hongjoong.

Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn nghe thấy tiếng ngáy nhẹ của anh.

Seonghwa nghiêng về phía Hongjoong. Và nhẹ nhàng đặt lên đầu anh một nụ hôn.

Vẫn chưa phải lúc.

Sau đó, cậu rời khỏi phòng và để cho Hongjoong ngủ một chút.

Cậu cẩn thận đóng cửa. Xoay người đi về phía nhà vệ sinh trong phòng bếp để tắm rửa sạch sẽ. Nhưng cậu đã giật mình khi đối mặt với Jongho, người đang khoanh tay với vẻ mặt vô hồn đứng trước Seonghwa.

Seonghwa sửng sốt một chút nhưng vẫn giữ nguyên biểu cảm của mình, "Jongho, anh không thấy em ở đó. Ngày hôm nay của em thế nào?", Seonghwa hỏi.

Jongho mỉm cười và nhún vai, "Yeosang đã giới thiệu em với Agust và quản lí. Vì vậy, nó thật là vui."

Seonghwa mỉm cười và gật đầu, "Nghe hay đấy! Rất mừng khi cha của Yeosang chấp thuận mối quan hệ của em và em ấy.", Cậu cười rạng rỡ.

Jongho cười khúc khích, "Em biết. Anh ấy vẫn còn ở trong ký túc xá bây giờ vì cơn sốt đã trở nên tồi tệ hơn, nhưng anh ấy vẫn ổn thôi. Em sẽ đi nghỉ ngơi ngay bây giờ, em cảm thấy khá mệt."

Seonghwa gật đầu và di chuyển sang một bên để Jongho vào phòng của mình, "Nhân tiện, anh có mang bánh nướng về. Chúng để trong tủ lạnh nếu em muốn ăn một ít."

Jongho gật đầu, "Cảm ơn anh."

Rồi họ tách nhau ra.

Nhưng Jongho đã dừng lại trên đường đi, nhìn qua vai thấy Seonghwa đã rời khỏi và đi về phía nhà bếp của họ. Người nhỏ hơn chế giễu.

"Park Seonghwa.", Cậu lẩm bẩm tên của người lớn hơn trước khi mở cửa bước vào phòng.

"Chết tiệt. Anh diễn giỏi thật đấy."

•~♤~•

Chap này UwU dễ thương xĩu, tự nhiên bị trách oan cái khóc như con nít luôn. :')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top