𝕱𝖔𝖗𝖙𝖞-𝖋𝖔𝖚𝖗
HJ
Sau khi thức dậy và tắm rửa sạch sẽ, Hongjoong mặc quần áo chỉnh tề và sẵn sàng đến gặp Crimson. Anh nghĩ về việc mình có nên đi hay không, cố gắng phớ lờ thành viên 'cũ' của Venom nhưng có vẻ điều đó khiến người thủ lĩnh cảm thấy khó chịu nên anh sẽ đi.
Anh mang theo vũ khí của mình phòng trường hợp điều gì đó có thể xảy ra. Biết rằng Crimson là thành viên của Venom, anh không thể đoán được ông chú kia có thể đã lên kế hoạch gì.
Bước vào phòng khách, anh nhìn thấy Seonghwa trong một chiếc áo khoác rộng đang sắp xếp đồ vật trong túi, có lẽ cậu đang chuẩn bị về nhà vì cậu vẫn cần phải làm việc cho trường và chăm sóc cho Yeosang, cậu bé tội nghiệp có một chút không khỏe. Vì vậy, Hongjoong đã đề nghị chở Seonghwa về nhà, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều khi đi cùng với Hongjoong vào buổi tối.
"Anh không muốn nói với bọn trẻ anh sẽ rời đi một lúc sao?", Seonghwa hỏi trưởng nhóm, người đang âm thầm đóng gói những thứ có giá trị cần thiết của anh.
Hongjoong thở dài, đặt thứ gì đó vào túi, "Không sao đâu, mấy đứa nhỏ đều mệt cả rồi. Tôi sẽ nhắn tin cho Yunho sau.", Anh đảm bảo, cất điện thoại vào túi và lấy chìa khóa.
Seonghwa chỉ gật đầu với những gì bạn trai mình vừa nói rồi đeo túi xách qua vai.
Sau đó, họ nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt đang đến gần, cả hai cùng nhìn xem đó là ai và thấy Wooyoung với mặt vẻ buồn ngủ đi lạch bạch về phía khu ăn uống, nơi cả hai đang đứng.
Seonghwa mỉm cười với cậu bé đang đi tới, cậu tiến lại gần, khiến Wooyoung dừng lại và nhìn lên, "Em sao rồi?", Cậu nhẹ nhàng hỏi cậu bé đang buồn ngủ, vò mái tóc rối của cậu bé một cách dịu dàng.
Wooyoung ậm ừ, "Em ổn.. Anh về nhà à?", Cậu hỏi, nhìn người lớn tuổi hơn.
Seonghwa gật đầu, "Ừ bởi vì anh vẫn còn nhiều việc phải lo. Hãy là một cậu bé ngoan khi ở đây, được chứ?", Cậu trả lời người nhỏ hơn.
Wooyoung gật đầu và ngáp dài, "Làm ơn nói lời chào với Yeosang giúp em. Bảo trọng, Seonghwa."
Seonghwa vỗ đầu cậu bé, Hongjoong chỉ nhìn hai người tương tác với nhau. Anh nhận ra thứ gì đó khi đang nhìn chằm chằm vào cả hai, đôi mắt và má của Wooyoung có vẻ hơi sưng húp. Anh nghĩ cậu bé chắc hẳn đã suy sụp sau sự cố đó. Anh cảm thấy có lỗi với cậu bé, nhưng tất nhiên, cậu vẫn cần phải cẩn thận về việc đưa những người lạ về nhà, đó là việc không nên làm. Sau khi họ nói chuyện, Wooyoung tình cờ nhìn ra phía sau Seonghwa và bắt gặp ánh mắt của Hongjoong, Wooyoung nhanh chóng rời khỏi Seonghwa và lấy cớ đi lấy nước, đầu cúi thấp xuống khi cậu bé nhanh chóng chuồn vào nhà bếp.
Hongjoong thở dài, biết rằng cậu bé đang cảm thấy sợ anh. Mặc dù, anh không cố ý. Anh chỉ muốn bảo vệ gia đình duy nhất của mình khỏi những kẻ khác. Anh không có ý đi xa đến vậy..
"Đi nhé?", Seonghwa làm gián đoạn suy nghĩ của Hongjoong, đặt tay lên vai anh và kéo ánh nhìn của Hongjoong ra khỏi nhà bếp. Cuối cùng, họ cũng rời khỏi nhà, chưa nhắn tin cho Yunho rằng họ sẽ rời đi một lúc.
•~♤~•
"Và, chúng ta đến rồi đây.", Hongjoong nói, dừng xe tay ga của mình gần cổng ký túc xá.
Con đường chính vẫn thiếu ánh sáng như mọi khi do một số đèn đường ở đây đã bị hỏng, có thể sẽ gây nguy hiểm cho bất kỳ người qua đường nào nếu đi bộ quá lâu hoặc đi bộ một mình.
Anh tắt động cơ của chiếc xe rồi nghiêng đầu về phía Seonghwa, cậu bước xuống xe và cởi mũ bảo hiểm đã mượn từ Wooyoung. Cậu đưa nó cho Hongjoong rồi sửa lại mái tóc bù xù của mình một chút.
Seonghwa mỉm cười với anh, "Cảm ơn anh, Joong."
Hongjoong cũng cởi mũ bảo hiểm, sửa lại mái tóc rối bù và mỉm cười với người yêu của mình, "Em luôn được chào đón, cưng à.", Anh nói, khẽ cười khúc khích.
Seonghwa đi đến gần Hongjoong và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, "Chúc ngủ ngon. Hãy cẩn thận khi ở ngoài đó, được chứ?", Cậu nhẹ nhàng nhắc nhở anh.
Hongjoong gật đầu, hôn lên môi Seonghwa và vỗ nhẹ lên tóc cậu, "Em cũng vậy. Đừng đi dạo một mình vào giờ này, được chứ?"
Seonghwa chỉ cười khúc khích rồi chạy về phía cổng ký túc xá, vẫy tay chào tạm biệt bạn trai rồi quay lưng lại với Hongjoong. Nhưng khi cậu vừa chuẩn bị bước vào, cậu dừng lại và quay sang Hongjoong, người đang khởi động chiếc xe tay ga của anh, cậu gọi Hongjoong.
Trưởng nhóm nghe thấy tiếng gọi của Seonghwa nên anh dừng lại, chuyển sự chú ý sang người đang chạy về phía mình, "Sao vậy? Có chuyện gì sao?", Hongjoong hỏi, chớp mắt nhìn Seonghwa đang đứng trước mặt anh.
"Uhm, em biết anh vẫn còn đang giận Wooyoung vì những gì đã xảy ra vào lần trước.. Nhưng đó không phải là lỗi của thằng bé, Joong. Em không biết toàn bộ câu chuyện về những gì đã xảy ra nhưng em biết chắc em ấy chỉ muốn giúp San vì cậu bé đang bị thương mà thôi. Ít nhất hãy nói chuyện với em ấy, Joong.", Seonghwa nhẹ nhàng nói với Hongjoong, loay hoay kéo khóa áo khoác của mình, chờ đợi sự nổi điên và la mắng đến từ trưởng nhóm vì đã bảo vệ hành động của Wooyoung.
Nhưng Hongjoong chỉ vuốt ngón tay cái của anh lên má Seonghwa và trả lời, "Tôi hiểu mà. Tôi sẽ cố nói chuyện với em ấy khi tôi trở về, nên đừng lo lắng. Tôi không có ý định mắng em ấy như vậy, nhưng nó tùy thuộc vào thằng bé khi tôi quay về. Cảm ơn em, Hwa.", Anh nói.
Với điều đó, Seonghwa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và rời đi, bước vào cổng ký túc xá.
Mặc khác, Hongjoong chỉ nhìn vào người yêu của mình rồi mỉm cười trước khi anh khởi động chiếc xe tay ga rồi rời khỏi khu vực, đi thẳng về phía nhà của Crimson.
•~♤~•
Seonghwa
Khi vừa bước vào phòng, Seonghwa đã được chào đón bằng một tiếng hắt hơi lớn khiến cậu giật mình kinh ngạc. Nắm chặt tay trước ngực để bình tĩnh lại, cậu quay sang chiếc giường nơi có một chiếc bánh burrito hình người đang ngồi trên đó với chiếc mũi sưng húp và đỏ bừng, cùng một hộp khăn giấy đặt cạnh giường.
Một tiếng khịt mũi vang lên, Yeosang ngước nhìn người lớn hơn và mỉm cười với cậu, "Oh, anh đã quay trở lại.", Em nói ngay sau đó, giọng bị khàn đi và theo sau một tiếng khụt khịt.
Seonghwa thở dài trước tình trạng của cậu bé tội nghiệp. Yeosang bị cảm đó chính là điều Seonghwa cảm thấy lo lắng nhất, vì Yeosang khá khỏe mạnh và ít khi bị ốm nhưng một khi mắc bệnh thì tình trạng rất tồi tệ. Giống như lúc này, em đang hắt hơi liên tục và rùng mình vì sốt.
Nó có lẽ đã trở nên tồi tệ hơn vì em ép mình phải làm việc, Seonghwa không đồng ý nhưng cậu bé cần phải làm vậy. Để Yeosang có thể kiếm được tiền, thậm chí em đã gặp Jongho ở đâu lạc bộ khiến Seonghwa quan tâm hơn đến người kia vì cậu bé có thể cũng sẽ bị ốm. 'Chà, hi vọng tụi nhỏ không hôn nhau quá nhiều hoặc tiếp xúc quá gần với nhau.'
"Em đã kiểm tra nhiệt độ của mình chưa, Sangie?", Seonghwa hỏi cậu bé, và Yeosang lắc đầu, "Vẫn chưa.. em quên."
Seonghwa đi đến tủ thuốc của mình, lấy ra một cái nhiệt kế, thuốc rồi tiến về phía cậu bé đang ngồi trên giường, cậu vỗ cái chăn đang phủ lên người em.
"Cởi ra.", Cậu nói, khiến Yeosang rên rỉ với người lớn hơn, "Nhưng nó lạnh lắm..", Em lắc đầu.
Seonghwa thở dài, "Nó sẽ chỉ làm cơn sốt của em trở nên tồi tệ hơn, bây giờ hãy nghe lời Hyung của em và tự cởi ra đi, làm ơn.", Cậu nhẹ nhàng nói với cậu bé để em nghe theo.
Yeosang không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo Seonghwa, vì vậy, em từ từ cởi bỏ chiếc chăn ra. Seonghwa vén chăn và gấp lại gọn gàng, đặt lên hộp đựng quần áo của họ, rồi quay sang cậu bé, "Lại đây, chúng ta hãy tắm cho em trước để hạ nhiệt độ xuống.", Seonghwa nói, tiến về phía em và đưa cả hai tay.
Em do dự, nhưng rồi sau đó nắm lấy hai tay của cậu và từ từ rời khỏi giường. Cơ thể em bắt đầu đau nhức nhưng Seonghwa đảm bảo rằng em sẽ không bị ngã khi họ tiến về phía phòng tắm.
Một tay Seonghwa nắm chặt lấy tay Yeosang, tay còn lại đảm bảo nước bồn tắm đang ở nhiệt độ ấm. Khi đã chuẩn bị xong phần nước tắm, cậu quay sang Yeosang và hỏi, "Anh có nên giúp em cởi đồ và tắm rửa hay--"
"C-Cái gì, chờ đã--", Yeosang lắp bắp trước những gì Seonghwa vừa hỏi. Bối rối và xấu hổ trong khi Seonghwa nhìn chằm chằm vào người nhỏ hơn với ánh mắt bối rối. Yeosang ậm ừ, dùng ngón tay vỗ nhẹ lên tay Seonghwa, "E-Em sẽ tự tắm cho bản thân.. Anh chỉ cần ở ngoài đợi em xong thôi", Em nói, Seonghwa hiểu em và bước ra khỏi phòng tắm. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng nước chảy ở bên trong, biết rằng Yeosang đã ngồi vào trong bồn.
Trong khi Yeosang đang bận rộn với bản thân để cố gắng hạ nhiệt, thì Seonghwa lại bắt đầu dọn dẹp căn phòng, vứt rác bẩn, quét dọn và đảm bảo rằng mọi thứ được vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ. Sau khi đã kiểm tra hết mọi thứ, cậu nghe thấy tên mình được gọi, lập tức đi về phía phòng tắm, mở cửa và nhìn thấy Yeosang trong một chiếc áo ba lỗ rộng và bộ đồ ngủ nhẹ nhàng mà em không thể chấp nhận được.
"Em muốn một chiếc áo hoodie.", Em nhíu mày, bĩu môi với người lớn hơn.
"Không, ít nhất em cần phải đổ mồ hôi để cơn sốt của em giảm bớt và em sẽ thấy khỏe hơn. Ngoài ra, mặc áo hoodie sẽ khiến em cảm thấy không thoải mái.", Seonghwa nghiêm khắc nói với người nhỏ hơn.
Yeosang rên rỉ, "Nhưng em lạnh.", Sau đó, em quấn chiếc khăn quanh người, Seonghwa giật lấy nó rồi vò tóc em, "Hãy ra ngoài để anh kiểm tra nhiệt độ cho em trước, rồi em có thể uống thuốc sau khi ăn tối.", Cậu nói.
Yeosang thở dài, "Em không muốn ăn--"
"Em sẽ phải ăn tối nếu không.", Seonghwa nghiêm khắc nói với em.
"Nếu không gì?", Yeosang hỏi, nhướn mày với người lớn hơn.
Seonghwa khoanh tay trước ngực và nổi giận, "Nghe lời anh, được không?"
"Được thôi.", Yeosang hậm hực.
•~♤~•
"Hãy chắn chắn rằng em đã đánh răng trước khi em đến đây.", Seonghwa nhắc nhở cậu bé khi Yeosang bước vào phòng tắm của họ để đánh răng rồi đi ngủ.
Sau khi ăn tối xong, Yeosang uống thuốc mà Seonghwa đã đưa cho em, thậm chí cậu còn tiếp tục kiểm tra nhiệt độ của em, bằng cách nào đó nó đã hạ xuống, điều này làm cho Seonghwa cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Seonghwa nằm trên giường, suy nghĩ khi nhìn chằm chằm vào trần nhà. Đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không thốt lên một lời nào trong khi đợi Yeosang hoàn thành.
Sau đó, cậu thở dài, "Thỉnh thoảng mình nên quét trần nhà. Ở trên đó hơi bụi.", Cậu lẩm bẩm.
'Mình tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cả hai.. Mong là chúng không sao. Hai đứa nhỏ đã biết về công việc của chúng nên chắc chúng sẽ ổn thôi.', Cậu nghĩ, nghĩ về Jisung và Chenle đã được cử ra ngoài làm việc cho cậu.
Sau đó, Yeosang bước ra khỏi phòng tắm và tiến về phía giường của Seonghwa, vỗ nhẹ vào bụng của người lớn hơn để thu hút sự chú ý của cậu.
Seonghwa nhìn Yeosang, người đang nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt, "Em đã đánh răng của mình xong rồi."
"Em bé ngoan. Bây giờ đi ngủ nào.", Seonghwa mỉm cười với cậu bé, Yeosang nghe theo, lạch bạch trở về giường ngủ của em và nằm xuống.
"Chúc ngủ ngon, Hwa."
"Ngủ ngon, Sangie."
•~♤~•
HJ
Hongjoong đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ với đường nét đơn giản, xung quanh là một khoảng đất rộng, trồng nhiều cây cỏ. Anh tắt xe tay ga, cởi mũ bảo hiểm rồi xuống xe. Anh ngước lên quan sát ngôi nhà, để ý đến từng chi tiết ngoại thất của ngôi nhà. Anh chỉ biết thở dài và đi về phía cửa chính, gõ vào cánh cửa gỗ ba lần.
Hongjoong nghe thấy một giọng nói không rõ ràng ở bên trong nói với anh hãy đợi, vì vậy anh làm theo, đảm bảo đã có sẵn mọi thứ trong người kể cả vũ khí. Nó không lớn lắm, nhưng nó có thể giúp ích cho anh nếu điều gì đó có thể xảy ra với anh.
Cánh cửa mở ra và Sean, cựu thành viên của Venom, đang mặc một chiếc áo len lông xù cùng bộ đồ ngủ đứng đó. Anh ta mỉm cười với người lãnh đạo, dịch qua một bên để anh có thể vào nhà.
Hongjoong thận trọng bước vào, nhìn quanh ngôi nhà, và nó trông thật đơn giản. Giá sách ở một bên chứa đầy những tác phẩm y học, sách nghệ thuật, một phòng khách ấm cúng, nhà bếp, cây kiểng cùng những bức tường màu kem.
Sean lúng túng hắng giọng, "Uhm, hãy ngồi xuống đợi một chút. Tôi sẽ đi kiểm tra San. Cậu có cần gì không?", Sean hỏi.
Hongjoong lắc đầu, "Đi đi, tôi sẽ đợi."
Với điều đó, Sean đi đến một căn phòng mà Hongjoong cho rằng đó là phòng của San trong khi anh ngồi xuống ghế dài, đặt tay lên đùi và đợi Sean quay lại. Trong lúc chờ đợi, anh quan sát xung quanh ngôi nhà một lần nữa.
Sau đó, Sean quay lại và ngồi xuống một chiếc ghế dài khác đối diện Hongjoong, khiến anh phải đối mặt với người đàn ông đã yên vị ở đó. Mọi thứ đã được sắp xếp xong, cuối cùng họ cũng có thể thảo luận về vấn đề mà Sean muốn nói với anh, "Vậy, anh muốn thảo luận điều gì với tôi?", Hongjoong hỏi người đàn ông lớn tuổi hơn, kiên nhẫn đợi Crimson bắt đầu. Anh muốn nó nhanh chóng kết thúc, anh không muốn đối phó với Crimson, nhưng có vẻ như anh ta muốn anh phải nghe những lời anh ta nói ngay bây giờ.
Crimson dường như không có vũ khí. Không có vũ khí được giấu xung quanh nhà hay trên người anh ta, vì vậy nó có lẽ sẽ an toàn cho Hongjoong. Anh ta cũng đảm bảo với anh một lần nữa rằng mình đã không còn liên lạc với tổ chức cũ, nhưng anh vẫn sẽ tin vào điều đó bằng cách nào đó. Anh chỉ cần thận trọng hơn về nó.
Vị bác sĩ hắng giọng và đẩy kính lại một chút, "Đó là về sự cố lần trước.", Anh ta nói.
Hongjoong ậm ừ, "Tiếp tục đi, tôi sẽ nghe."
Sean gật đầu, "Đầu tiên, tôi xin lỗi vì San đã đột nhập vào nhà của cậu. Vì nhóc đó còn thấy choáng với chuyện lần trước nên tôi không thể hỏi thằng bé làm cách nào mà nhóc có thể ở đó được. Và tôi cũng xin lỗi vì đã xâm phạm lãnh thổ của cậu.", Anh ta nói.
Hongjoong gật đầu và thở dài, "Tôi đoán là nó ổn thôi. Thằng nhóc đó bị thương và đồng đội của tôi chỉ đưa nó về để chữa trị. Nhưng điều đó không có nghĩ là vị trí của chúng tôi sẽ được giữ kín sau khi hai người xâm nhập. Hai người đều là người lạ và là thành viên của tổ chức khác.", Nhóm trưởng nói, khoanh hai tay trước ngực. Sean cúi thấp đầu nhìn anh, "Tôi hiểu."
Hongjoong gật đầu trước khi hỏi, "Tại sao anh lại rời Venom? Việc anh biến mất mà không hề báo trước hay để lại dấu vết là một điều khá kỳ lạ, nó khiến nhiều người trong chúng tôi ngạc nhiên."
Sean ậm ừ, cân nhắc về câu hỏi dành cho mình, "Tại sao tôi lại rời Venom.. Câu trả lời của tôi thật ra rất đơn giản. Tôi rời đi vì tôi đã cảm thấy quá mệt mỏi với việc là một trong những thành viên của tổ chức đó.", Anh ta thờ ơ nói, "Tôi đã làm việc với tư cách là cánh tay phải của Lux. Là một sát thủ có kinh nghiệm tốt nhất, tôi có khuynh hướng huấn luyện các thành viên và đồng hành cùng họ trong suốt nhiệm vụ của họ. Một trong những học trò của tôi chính là Raven.", Anh ta nhắc đến một thành viên, gợi lại cuộc gặp gỡ của họ vào lần trước.
Hongjoong nhướn mày, "Thật khó hiểu. Việc anh rời nhóm vì cảm thấy mệt mỏi mới là điều tôi nghi ngờ nhất, hoặc có thể anh không muốn cho tôi biết lý do thực sự.", Anh nói, nhận được một tiếng thở dài từ người lớn tuổi hơn, "Chà, nó thực sự là lý do chính khiến tôi rời đi. Tôi chỉ muốn ra đi và sống một cuộc sống bình thường. Tôi đã không liên lạc với họ kể từ đó, họ cũng không theo dõi và liên lạc với tôi. Nhưng còn một thành viên, nhưng tôi không biết chắc liệu cậu ấy vẫn còn tìm kiếm tôi sau ngần ấy năm hay không.", Sean nói.
Hongjoong hỏi, nhưng Sean chỉ lắc đầu, không cung cấp thêm thông tin cho Hongjoong.
Anh cáu kỉnh trước câu trả lời của người lớn hơn, "Vậy thôi à, hay anh vẫn còn chuyện khác cần phải thảo luận?", Sean gật đầu và tiếp tục, "Về San. Tôi có thể không biết rõ toàn bộ câu chuyện nhưng.. có vẻ cậu đã nhầm San với Raven."
"Ý của anh là 'nhầm lẫn', tôi không nhầm với ai cả. Tôi đã giết thằng nhóc đó, Raven, nhiều năm trước. Làm thế nào mà nó vẫn còn sống sau vụ đó?", Hongjoong nói, giọng điệu của anh thể hiện rõ sự tức giận
Sean lắc đầu, "Thằng bé không phải Raven, HJ."
"Hãy gọi tôi là Hongjoong.", Anh nhanh chóng nói thêm và Sean gật đầu, "Được rồi, Hongjoong. Về San.. tôi là người đã cứu thằng bé. Tôi thấy thằng bé nằm bất tỉnh trên vũng máu cạnh một con hẻm nào đó. Cậu có nhớ lần cuối cậu hẹn gặp mặt với Raven không?"
Hongjoong gật đầu, "Có."
Sean ậm ừ, "Đó là nơi tôi đã nhìn thấy San. Và tôi cho rằng chính cậu là người đã đâm thằng bé."
"Đúng. Và anh đang cố nói rằng tôi đã giết nhầm mục tiêu?"
"Đúng vậy. Mục tiêu cậu đã giết chính là Choi San, một công dân hiền lành, không chống lại cậu hay bất kỳ ai.", Sean nói, chỉnh lại kính và nhìn chằm chằm vào Hongjoong với ánh mặt dịu nhẹ, "Việc cậu giết một người vô tội và nhỏ tuổi thật đáng thất vọng. Cậu quá liều lĩnh và bất cẩn, chỉ biết hành động theo ý mình, cảm thấy mình cao lớn và hùng mạnh vì là người kế thừa tổ chức quyền lực nhất, thậm chí là trở nên kiêu ngạo.", Sean nói, có vẻ bình tĩnh khi ném những lời nói đó về phía người thủ lĩnh, đang trừng mắt kiềm nén sự tức giận của mình với người lớn hơn, anh ta tiếp tục, "Nhưng khi gặp lại hôm nay sau nhiều năm, cậu đã trưởng thành, Kim Hongjoong. Thậm chí đã trở thành thủ lĩnh, vị trí mà cậu luôn mong ước. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, đã có chuyện gì đã xảy ra với tổ chức của cậu, tôi cho là?", Sean hơi nghiêng đầu hỏi.
Anh chế giễu, "Tôi nghĩ rằng chúng ta đang nói về Raven. Đừng thay đổi chủ đề, Crimson.", Anh nghiến răng.
Anh ghét việc mọi người nhắc lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Sean cười nhẹ, "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.", Anh ta tựa lưng vào ghế, "Chúng ta đến đâu rồi? Ah, Raven. Một thành viên bí ẩn của Venom, người bị truy nã bởi các tổ chức khác, thậm chí cả các quan chức.", Anh ta nói, một nụ cười nhỏ từ từ nở trên khuôn mặt, "Cậu ấy là một cậu bé tuyệt vời. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cậu ấy đã có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn so với những người còn lại trong chúng tôi. Tôi thực sự ngưỡng mộ cậu ấy vì điều đó.", Anh ta tiếp tục.
Hongjoong cẩn thận lắng nghe những gì Sean nói. Raven..
"Tôi cho rằng, cậu muốn biết thêm về Raven, tôi nói đúng chứ?" Sean hỏi, nhận được sự tò mò của Hongjoong, "Tiếp tục hỏi đi. Nhưng tôi sẽ không tiết lộ quá nhiều thông tin của cậu ấy."
Sau đó, Hongjoong bắt đầu cân nhắc sẽ những gì sẽ hỏi Sean. Mặc dù, anh ta có thể kể cho Hongjoong về những sự thật của thành viên nào đó vì Sean giờ đã là thành viên cũ, nhưng bằng cách nào đó. Anh không còn thấy hứng thú vì Raven đã không còn là mục tiêu của anh nữa.
"Mối quan hệ của anh với cậu ta là gì?", Anh trực tiếp hỏi Sean.
Sean ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. Có lẽ quá rõ ràng bất cứ khi nào anh ta đề cập đến người kia.
Sau đó, một hình ảnh hiện ra trong đầu Sean.
Seonghwa mỉm cười rạng rỡ với anh, đôi má ửng hồng cùng tiếng cười khúc khích ngượng ngùng khi cả hai còn bên nhau.
Sean thở dài, "Chúng tôi.. Tôi là người cố vấn của cậu ấy khi đó. Tôi là người đã tuyển dụng cậu ấy, dạy cậu ấy những điều cần phải học, rồi tôi trở thành người giám hộ của cậu ấy, và tôi thích em ấy..", Sean nói, khi nghĩ về Raven. Nhưng anh ta đã dừng lại sau câu nói cuối cùng.
Nó làm anh ta đau lắm. Anh ta rời đi không để một dấu vết, thậm chí còn không nói chuyện với Hwaseong lần cuối. Cậu bé tội nghiệp chắc hẳn đã bị tổn thương sau đó.. Sean biết điều đó. Anh ta đã làm điều đúng đắn khi rời khỏi tổ chức.. nhưng còn một thứ anh ta nghĩ đến chính là sự an toàn và hạnh phúc của Hwaseong. Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn..
Khi anh nhìn thấy cậu còn sống và cùng với Hongjoong, anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng một phần trong anh cảm thấy có lỗi vì có lẽ cậu đang hạnh phúc với nhóm của Hongjoong bây giờ.
Nhưng.. nếu cậu ở chung với người này trước mặt Sean, thì hẳn cậu đã lên kế hoạch với họ. Sau cùng, Hongjoong vẫn chính là Pirate King.
Sean gạt bỏ tất cả những suy nghĩ đó và tập trung nhìn Hongjoong, người đang ậm ừ trước câu trả lời của anh.
"Đúng như tôi mong đợi từ anh. Điều đó có nghĩ là cậu ta cũng tốt như anh.", Anh nói một cách thích thú.
Sean cười, "Tôi đoán cậu có thể nói như vậy."
"Okay, đó là tất cả.", Hongjoong nói.
Sean nhướn mày, "Thật?"
"Đúng vậy. Thành thật mà nói, tôi không hứng thú lắm."
Sean sau đó chỉ gật đầu với anh và Hongjoong ném cho anh ta một câu hỏi khác.
"Anh có biết về những sự kiện gần đây ở Venom không?", Hongjoong hỏi.
Sean lắc đầu, "Không nhiều. Nhưng tôi đã nghe đồn."
"Lux đã chết."
"T-Tôi biết về điều đó.. Thành thật mà nói, tôi không thể tin được. Ai đã giết ông ấy?", Sean lắp bắp khi nhắc về Lux, "Tôi không biết. Nhưng tôi tin chắc là một trong những thành viên của bọn chúng.", Hongjoong nói, siết chặt tay.
Sean nhận ra điều gì đó và nhìn anh với ánh mắt buồn bã, "Lux đã quét sạch toàn bộ tổ chức của cậu."
Hongjoong khó chịu tặc lưỡi, "Đừng mang chuyện đó ra nữa.", Anh cáu kỉnh, khiến Sean hơi nao núng và cúi đầu xuống, "Xin lỗi."
"Không có gì cần thảo luận với tôi nữa phải không. Tôi xin phép được rời đi ngay bây giờ. Bọn trẻ ở nhà đang đợi tôi.", Hongjoong đứng dậy khỏi ghế và đút hai tay vào túi.
Anh vừa định bước đi thì cả hai nghe thấy tiếng la hét từ đâu đó, tiếng ồn ào phát ra từ căn phòng ở phía sau Sean.
Sean hơi ngả người ra đằng sau và gọi người kia, nhưng không thấy tiếng đáp lại. Hongjoong nhìn vào cửa phòng San rồi nhìn Sean, ánh mắt cả hai giao nhau, Sean đứng dậy khỏi ghế và đi về phía phòng của San.
"Thằng nhóc của anh bị làm sao vậy?", Hongjoong đứng yên tại chỗ hỏi.
"Thằng bé thường thức dậy sau ác mộng, có lẽ thằng bé mới vừa gặp.", Sean nói khi đứng trước cửa phòng của San.
Một khoảng im lặng, ngay khi Sean vừa vặn tay nắm cửa, Hongjoong từ từ tiến về phía Sean, nhìn lén vào bên trong khi Sean đang mở cửa.
Sean gọi San nhưng không có phản hồi. Khi đã mở cửa hoàn toàn, anh ta bị sốc khi nhìn thấy hai người lạ mặt đang ở trong phòng của San, một trong số họ đang giữ San còn người còn lại lao vào Sean cùng với một con dao găm. Sean né được, người kia đã mất cảnh giác nên anh ta có thể hạ gục một cách dễ dàng, gỡ được vũ khí khỏi tay người kia.
Hongjoong hoảng hốt trước cuộc tấn công bất ngờ của bọn họ, San đã thu hút sự chú ý của anh, người đang cố cạy bản thân ra khỏi người còn lại. Anh chạy về phía cậu, vụt qua Sean và đến cứu San khỏi tay người kia.
Chàng trai sau đó giữ chặt San, đe dọa và kề con dao găm vào cổ cậu, phần đầu cứa vào da cậu một cách nguy hiểm. San đầy sợ hãi nín thở nhìn Hongjoong và Sean, thút thít khi cảm thấy đầu nhọn ấn sâu hơn vào da mình.
Người đang ôm San cười toe toét với Hongjoong, anh thận trọng nghĩ cách đưa San ra khỏi cậu ta mà không làm cậu bé bị thương.
"Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi.", Cậu ta đe dọa, ấn mũi nhọn thêm một chút vào cổ San.
Hongjoong nghiến răng và chửi rủa trong hơi thở, siết chặt lấy con dao của mình khi anh đang cố gắng nghĩ cách cứu San. Sean nhận ra người đang bị bắt vì mất cảnh giác, chửi rủa người đang giữ San và tiếp tục đè mạnh người còn lại xuống.
"Cậu làm việc cho ai? Ai đứng sau tất cả những chuyện này?", Hongjoong hỏi, hướng con dao về phía chàng trai.
Cậu ta cười khúc khích, "Anh có chắc rằng anh muốn biết không, HJ?"
Bằng cách nào đó, điều đó đã làm cho Hongjoong tức giận và mất cảnh giác, anh chỉ cười và trừng mắt với người trước mặt, "Tôi đang hỏi cậu đấy, thằng nhóc."
"Thả thằng bé ra.", Sean đột nhiên hét lên, điều này thu hút sự chú ý của Hongjoong vì rõ ràng Sean đang mất cảnh giác vì San.
"Bắt được rồi nhé--", Người mà Sean đang ghìm chặt bên dưới nói trước khi cậu ta hạ Sean khiến phần trên của anh bị mất thăng bằng, cậu ta tập trung toàn bộ sức lực đẩy anh ta qua. Với lực tác dụng, hai bên của Sean đập vào tường, cậu ta cố hạ gục anh ngay ở cổ.
Hongjoong tập trung sự chú ý vào hai người trước mặt. San nhìn thấy chú của mình nằm dưới đất, người còn lại đang tiếp cận Hongjoong với một con dao, vì vậy cậu đã hét tên của Hongjoong để thu hút sự chú ý của anh.
Khi cậu vừa làm vậy, anh đã bị tấn công vào cổ trước khi kịp quay đầu lại, bị đánh bất tỉnh ngay lập tức. San sợ hãi nhìn hai người đang bất tỉnh trên mặt đất, cậu cố gắng gọi họ, nhưng bóng tối đã sớm bao trùm lấy cậu.
•~♤~•
Indigo
"Chúng ta đã xong việc ở đây.", Người nhỏ nhất trong số hai người nói khi bỏ con dao găm của mình vào túi và đẩy San lên, cõng cậu trên lưng.
Một tiếng càu nhau phát ra từ người còn lại khi cậu ta đưa tay lên vuốt mái tóc đen của mình một cách căng thẳng, nhìn vào hai người đang bất tỉnh dưới sàn nhà.
"Boss đã dặn chúng ta phải đối phó với Hongjoong! Nhưng hai người này là ai đây?! Boss sẽ giết chúng ta mất, Jisung!", Người kia hét lên khi quỳ xuống trước cơ thể của Sean, úp mặt vào lòng bàn tay của mình, tiếp tục kêu lên một tiếng dài căng thẳng.
Người được gọi là Jisung đảo mắt nhìn vào cộng sự đầy drama của mình, cõng San ra khỏi cửa sổ và tiến về phía chiếc xe của họ đang đậu bên cạnh ngôi nhà.
"C-Chờ đã, tại sao em lại đưa những người này lên xe?", Người kia lớn tiếng hỏi khi Jisung bước ra cùng với San trên lưng.
Jisung quay lại nhấc Hongjoong lên, "Những người này đã nhìn thấy chúng ta, vì vậy em sẽ đưa họ về để đề phòng. Anh không muốn sống trong tù đâu, phải không?", Jisung giải thích một cách thờ ơ trong khi đẩy Hongjoong với một cái cằn nhằn, "Và đồ ngốc, đừng có gọi em là Jisung."
Người kia dừng lại và nhìn cậu ta với vẻ thích thú, "Đúng rồi. Xin lỗi nhé, Indigo."
"Bây giờ hãy đến đây giúp em đi đồ ngốc. Mấy người này nặng lắm.", Jisung càu nhàu khi từ bỏ việc cõng Hongjoong, chỉ lê anh về phía cửa sổ.
Cuối cùng, sau khi họ đưa Sean lên xe, cả ba người đều bị trói và bịt miệng, người kia than vãn trong sự mệt mỏi khi cậu ta đóng sập cửa xe lại, tiếp tục than thở thêm vài lần trước khi gục mặt vào lòng bàn tay, "Boss sẽ giết chúng ta mất.."
"Chà, đó là lỗi của anh khi đã vào nhầm cửa sổ chết tiệt.", Indigo cáu kỉnh nói về phía người kia trước khi cậu ngồi vào ghế phụ và đóng sập cửa xe lại.
Người kia hờn dỗi bĩu môi ở ghế lái, thắt dây an toàn rồi mới khởi động xe.
"Đừng hờn dỗi nữa nếu không em sẽ đánh anh đấy.", Jisung trừng mắt nhìn người kia, khiến cậu ta bối rối và giận dỗi.
"Tốt thôi! Tốt hơn hết, em nên là người giải thích điều này, Indigo.", Cậu ta càu nhàu trước khi lái xe rời khỏi khu vực.
"Hãy im đi, Admon."
Và thế là họ lái xe rời khỏi nơi đó. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên mặt cậu ta khi nhét nó vào túi của mình.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, thưa boss.
•~♤~•
Park Jisung
'Indigo'
¤ Một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ chức, Venom
¤ Cộng sự của Chenle
¤ Chính xác là một quả cầu gai
Zhong Chenle
'Admon'
¤ Một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ chức, Venom
¤ Cộng sự của Jisung
¤ Tính hai mặt của cậu ta đôi khi khiến các thành viên khác cảm thấy sợ hãi
•~♤~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top