𝕱𝖔𝖗𝖙𝖞-𝖋𝖎𝖛𝖊
Admon
Chiếc xe của họ cuối cùng cũng dừng tại Venom, cùng với những con tin vẫn còn đang bất tỉnh ở phía sau ghế xe, bị trói chặt và bịt miệng.
Chenle đang suy nghĩ miên man tại chỗ ngồi, hít một hơi thật sau trước khi tắt máy và xuống xe, theo sau là Jisung đi thẳng ra phía sau để kéo ba người ra khỏi xe.
"Bỏ đi.", Jisung nói với Chenle, người đang lo lắng liên tục vuốt mái tóc đen của mình, khi bận rộn nâng San lên khỏi chỗ ngồi của cậu.
Chenle nổi giận, "Anh đang cố đây!", Cậu bé kêu lên, khoanh tay trước ngực rồi ngồi phịch xuống ghế.
Jisung đảo mắt, vác San bất tỉnh lên vai, "Em sẽ đưa người này vào trong. Anh ở lại và trông chừng hai người còn lại. Em sẽ gọi Gguk Hyung đến giúp đỡ.", Người nhỏ hơn chỉ dẫn người lớn hơn, nhận được cái gật đầu từ người kia rồi cậu mới tiến vào trong.
Chenle để mắt đến hai người còn lại trong xe, vẫn còn lo lắng về boss của mình nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Một tiếng rên rỉ yếu ớt đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Chenle, cậu lập tức chuyển sự chú ý sang người bên trong xe, nhìn vào người mà cậu không biết và người mà bị cậu đánh gục, đang mở mắt và từ từ tỉnh lại.
Admon mím môi khi nhìn chằm chằm vào người đang chớp mắt và quan sát môi trường xung quanh, nhanh chóng nhận ra tất cả, anh ta đang bị trói chặt.
Đầu của người kia sau đó hướng về Chenle, người đang nhìn lại anh ta cùng với một nụ cười nhỏ. Lông mày của anh ta nhíu lại, nghiến qua lớp bịt miệng khi đang dò xét xung quanh, nhưng lại rên rỉ đau đớn khi bắt đầu di chuyển. Có lẽ do áp lực của Chenle khiến anh va chạm mạnh vào bức tường.
Chenle hắng giọng, "Đừng có lộn xộn.", Cậu lúng túng nói. Cậu thực sự không biết cách đe dọa người khác vì cậu rất tệ khoảng này. Ừ thì, cậu đã cố gắng thử, nhưng nó chỉ khiến cậu thêm khó xử và nghe không có vẻ gì là giống đe dọa. Cậu nhường những thứ đó cho Jisung.
Người kia lườm cậu một cái rồi bỏ qua, quay sang HJ bị đánh gục bên cạnh San bất tỉnh vừa nãy. Chenle hướng mắt về phía HJ ở cuối ghế, vẫn đang bất tỉnh và.. không nhúc nhích.
'Chờ đã--'
Cậu đột ngột rời khỏi vị trí và đi về phía đầu bên kia của chiếc xe, mở cửa ra. Khi cậu mở cửa, cơ thể của HJ trượt ra vì anh đang dựa vào cửa sổ, nhưng may mắn thay, Chenle đã đỡ được anh trước khi anh bị ngã. Khi cậu chuẩn bị chạm vào HJ, giọng nói bị bóp nghẹt của người kia vang lên, Chenle định kiểm tra anh, nhưng anh ta hiện đang trừng mắt với cậu, có lẽ đang nói rằng đừng chạm vào anh. Chenle trừng mắt và nhìn lại anh ta, "Oh câm miệng đi.", Cậu phớt anh ta và tập trung vào HJ. Cậu tháo găng tay và bắt đầu bắt mạch, khi cảm thấy nó còn đập, cậu mới thở phào nhẹ nhõm đưa tay ôm ngực.
"Ôi cảm tạ trời đất. Mình tưởng mình đã giết anh ta ở đó luôn rồi chứ.", Cậu nói trong nhẹ nhõm.
Cậu bé quay sang người kia và nhận thấy anh ta đang nhìn cậu với đôi mắt mở to. Cậu chế giễu và khoanh tay trước ngực, "Cái gì? Tôi chỉ đang kiểm tra xem anh ta còn sống hay không thôi vì boss đã dặn phải giữ cho anh ta còn sống-- Này, chú đang nhìn chằm chằm vào cái gì vậy.", Cậu nói khi ánh mắt của anh ta đang hướng về phía khác chứ không phải mình. Chenle nhìn vào nơi anh ta đang nhìn, nhận thấy cậu đã tháo găng tay ra, để lộ hình xăm trên mu bàn tay.
"Oh, chú đang nhìn chằm chằm vào tay tôi! Hình xăm đẹp phải không?", Cậu vui vẻ nói và đưa tay lại gần cho người kia xem rõ hơn. Tiếp theo, cậu cười khúc khích và nghiến răng, "Đó sẽ là thứ đẹp đẽ cuối cùng mà chú thấy trong hôm nay, vì vậy hãy khắc sâu thứ đẹp đẽ này vào trong đầu trước khi chết.", Cậu nói bằng giọng vô tội.
Ngay lúc đó, Jisung và Jungkook cùng bước ra từ lối vào của toà nhà. Chenle quay sang họ và chế giễu, đặc biệt là với Jisung, "Em làm cái quái gì mà lâu thế?"
Jisung búng trán Chenle, nhận được một tiếng la hét từ người lớn hơn, Jisung đi qua cậu để đưa Hongjoong đi, "Bây giờ anh có thể vào trong rồi, bên ngoài trời đang rất lạnh. Anh có thể bị cảm đấy.", Jisung nói với Chenle khi cậu nhấc Hongjoong lên vai mình.
Chenle nhìn họ một lúc, nhìn vào Hongjoong đang gục đầu trên vai Jisung, cậu tặc lưỡi. Cậu bước tòa nhà với hai tay đang đút vào túi quần và được chào đón bởi Younji, người đang đợi ở phía lối vào.
Jisung quay sang Jungkook, người đang nở một nụ cười toe toét trên khuôn mặt khi nhìn vào trong xe.
"Ôi trời, nhìn xem chúng ta có ai ở đây này."
•~♤~•
Indigo
Sau khi cả ba đã ổn định bên trong, kiểm tra lại đồ dùng và những thứ khác, Jisung lặng lẽ xin phép rời đi trước để liên lạc với Seonghwa về tình hình hiện tại của họ trong khi các thành viên khác còn đang bận thảo luận trong phòng.
Họ đã bắt được HJ thành công, nhưng cậu không biết phải làm gì với hai người còn lại, hai người đã bị kéo vào tình huống này nên cậu sẽ hỏi Seonghwa về điều đó. Cậu nên loại bỏ họ hay để họ sống? Nó phụ thuộc vào quyết định của boss.
Nhưng khi cậu vừa định bước ra khỏi phòng, một bàn tay đột ngột kéo cậu lại. Cậu hoảng hốt trước sự tiếp xúc bất ngờ. Khi cậu quay lại xem ai đang nắm chặt tay mình, chính là Jungkook đã dừng cậu lại.
"Gguk?", Jisung nhìn Jungkook đang nắm chặt vai mình với vẻ bối rối, anh ta nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.
"Em định gọi cho Mars à?", Anh chàng hỏi cậu bé, cậu gật đầu trả lời, "Vâng, em cần phải báo cáo với boss rằng chúng em đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình."
Jungkook nhíu mày nhìn người nhỏ hơn, "Mars? Cậu ta đã bảo em đưa ba người này tới đây à?", Anh chàng ngờ vực hỏi.
Jisung gật đầu, "Đúng vậy, nhưng ngoại trừ hai người đó. Họ buộc chúng em phải hành động nên chúng em cũng đã đưa họ về đây.", Jisung giải thích với người lớn hơn.
Chenle chú ý đến hai người rồi đi về phía họ, "Có chuyện gì vậy?", Cậu nhẹ nhàng hỏi cả hai, cố gắng không xen vào chuyện của họ nhưng cậu không thể vì nhìn mặt cả hai trông rất nghiêm túc.
Jungkook quay sang Chenle và nở một nụ cười chắc chắn, "Không không, không có gì. Em và Younji cứ đi trước đi, bọn anh sẽ lo mọi chuyện ở đây.", Anh ta trấn an và vò mái tóc cậu bé trước khi cùng Younjin xin phép rời khỏi phòng, chỉ còn lại hai người họ sẽ phụ trách việc trong phòng.
Gguk lại quay sang Jisung lần nữa, "Mars đã ra lệnh cho em làm cái gì vậy? Em còn không nói chi tiết cho anh biết về việc em đã rời đi vào lúc nãy.", Anh ta hỏi cậu bé.
Jisung trả lời, "Anh ấy bảo chúng em theo dõi và cố gắng bắt sống HJ. Hắn ta đã ở nhà của người đó để thảo luận một số chuyện.", Cậu bé giải thích chỉ vào Sean, người đang bất tỉnh lần nữa vì cố gắng vùng vẫy khi cậu đưa vào.
Jungkook chế giễu những gì cậu bé vừa giải thích. Mars? Yêu cầu hai người nhỏ tuổi nhất bắt cóc HJ? Cậu ta ra lệnh cho bọn nhóc bắt hắn ta về thay vì tự mình làm điều đó?
Cậu đã có thể làm điều đó vài tháng trước khi họ ở bên nhau. Họ không lúc nào tách rời, nhưng giờ cậu lại yêu cầu Admon và Indigo chiến đấu và bắt giữ anh chàng này? Cậu không nghĩ đến rủi ro mà hai đứa nhỏ sẽ gặp phải hay sao?
Tuy vậy, Jungkook vẫn không thể tin rằng cả hai đã có thể hạ gục Hongjoong và đưa được anh về. Hongjoong không hề dễ dàng lùi bước và bị đánh bại như vậy, làm thế quái nào mà hai đứa nhỏ có thể hạ gục được anh? Hai đứa nhóc đó thật là điên đảo.
Nhưng dù thế nào, Seonghwa cũng không nên yêu cầu cả hai làm một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy.
Hay là.. Cậu đang giấu họ điều gì đó?
Jungkook dần bắt đầu nghi ngờ về thủ lĩnh của họ. Cách cậu trì hoãn kế hoạch và hành động của họ để loại bỏ Red khiến Gguk nghi ngờ.
Cậu ta thật sự sẽ loại bỏ chúng? Seonghwa đã ao ước và mong chờ kế hoạch này từ lâu, thậm chí còn giết cả Lux, chỉ để loại bỏ chúng theo cách riêng của mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Về phần Seonghwa, thậm chí còn không biết được cậu đang ở đâu?
"Bây giờ cậu ta đang ở đâu?", Jungkook hỏi cậu bé.
"Anh ấy đã ở chỗ của Red khi anh ấy gọi cho em, nhưng em không rõ là ở đâu. Anh ấy nói rằng anh ấy còn một số việc cần phải lo.", Jisung trả lời người lớn hơn, điều này khiến Jungkook càng thêm bối rối.
Vấn đề quan trọng của cậu ta là gì khi đưa Kim Hongjoong vào lãnh thổ của Venom?
Jungkook tặc lưỡi, bắt đầu phát cáu với những câu trả lời mà Jisung dành cho anh về Seonghwa.
Jisung nhìn anh, bối rối không hiểu tại sao Jungkook lại hành động như vậy. Seonghwa thực sự đã ra lệnh cho cả hai theo dõi và đưa Hongjoong về tòa nhà của họ, điều này cũng khiến cả hai bối rối nhưng vẫn không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo thủ lĩnh. Bọn họ biết rủi ro mình sẽ gặp phải khi đối đầu với HJ nhưng họ chỉ làm theo những gì mà mình đã được yêu cầu. Cậu tin tưởng Mars.
Nhưng dường như vẫn còn một số nghi ngờ xoay quanh boss của họ. Jisung không muốn nhúng tay vào những vấn đề này, vì cậu biết Seonghwa sẽ không làm điều gì đó chống lại tổ chức. Hoặc chỉ là do cậu nghĩ vậy.
"Có điều gì khiến anh muộn phiền về Mars sao?", Jisung hỏi người lớn hơn, muốn kết thúc cuộc trò chuyện của họ để báo cáo với Seonghwa ngay lập tức trước khi cậu bị ăn mắng từ thủ lĩnh.
Jungkook hắng giọng và đưa tay về phía cậu bé, "Đưa điện thoại cho anh.", Anh nói, tay hướng về chiếc điện thoại mà Jisung đang cầm.
Jisung nhìn Jungkook đầy thắc mắc, rồi lùi ra sau và giấu điện thoại sau lưng, "Tại sao? Anh định làm gì?"
Người lớn hơn thở dài và nói với cậu, "Cứ đưa cho anh. Anh sẽ nói cho Seonghwa biết chuyện gì đang xảy ra ở đây."
"Anh có điện thoại riêng mà, hãy dùng nó đi.", Jisung nói về chiếc điện thoại đang nằm trong túi của Jungkook, nhưng người lớn hơn lắc đầu và thúc giục Jisung hãy đưa điện thoại cho anh.
Jisung tất nhiên không đồng ý, điều này khiến Jungkook khó chịu chọc lưỡi vào má trong, "Vậy thì tốt thôi. Ít nhất hãy làm theo những gì anh sắp nói với em.", Jungkook nói với cậu bé bướng bỉnh, khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào bức tường ở phía sau.
Jisung nghĩ một lúc về những gì Jungkook nói. Anh đang nghi ngờ và bối rối với những gì đang xảy ra bây giờ, cậu chỉ muốn báo cáo cho Seonghwa nhưng anh đã ngăn cậu lại. Cậu không biết ý định của anh lúc này là gì, nhưng cậu có thể cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng dù sao cậu cùng không thể làm gì hơn ngoài việc tuân theo. Jungkook vượt trội hơn so với cậu, còn cậu chỉ là lính mới trong tổ chức. Tốt hơn hết đừng nên khiến anh cảm thấy tức giận hơn nữa trước khi có chuyện xảy ra giữa hai người.
"Anh muốn em làm gì?", Jungkook quay sang người nhỏ hơn khi cậu nói vậy.
"Nói với Mars rằng em đã đưa HJ về tòa nhà. Nhưng đừng nói với cậu ta về hai người còn lại, chỉ duy nhất HJ thôi.", Anh ta nói.
Jisung nhướn mày trước yêu cầu của người lớn hơn nhưng vẫn không hỏi thêm về lý do tại sao, "Chỉ vậy thôi phải không.", Cậu hỏi người lớn hơn, chuẩn bị gửi cho Seonghwa một tin nhắn.
Jungkook gật đầu một cái, "Chỉ vậy thôi."
Và thế là, Jisung đã làm theo những gì Jungkook bảo cậu bé làm, báo cáo cho Seonghwa một tin nhắn nhanh về Hongjoong, đợi phản hồi từ cậu.
•~♤~•
Mars
Seonghwa hiện đang nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà phía trên, chờ đợi một tiếng ting từ điện thoại. Yeosang đang ngủ ở giường đối diện, đối diện với Seonghwa, em cuộn mình bên dưới tấm chăn dày vì không ngừng phàn nàn về cái lạnh của căn phòng.
Cậu rất vui khi bây giờ em đã ngủ. Em có thể nghỉ ngơi một chút, hi vọng đến ngày mai, cơn sốt của em sẽ giảm bớt để em ngừng phàn nàn về việc bị lạnh. Yeosang có thể sẽ rất nhõng nhẽo và đeo bám người khi em không được khỏe, luôn tìm kiếm cậu hoặc một trong những thành viên của em, Joker, bạn trai yêu quý của Don.
Chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ trở thành bạn thân nhất của người thừa kế Crescent, con trai yêu quý của Agust. Cậu biết danh tính của Viper từ Sean, vì anh ta đã từng kể cậu nghe về các tổ chức như Crescent, ATEEZ, Eclipse, Mist và nhiều tổ chức khác nữa. Mặc dù, cậu chưa từng ra ngoài trước đây, nhưng lại có thể nhận ra em từ một hình ảnh mà đồng đội đã cho cậu xem qua một lần. Yeosang là một cậu bé ít nói và đáng sợ, luôn muốn ở một mình và không thích bị làm phiền. Nhưng kể từ khi trở thành bạn cùng phòng với em, họ gắn bó cho đến khi trở nên thân thiết với nhau.
Seonghwa phải giả vờ. Tên của cậu vẫn được lan truyền vào khoảng thời gian đó mặc dù cậu đã chết, nhưng cậu vẫn có thể che giấu nó rất tốt. Biến tất cả trở thành ngây thơ và thuần khiết chính là một thử thách lớn đối với Seonghwa, nhưng cậu đã xử lý rất tốt.
Cậu mỉm cười khi suy nghĩ. Ở bên cạnh Yeosang chính là khoảnh thời gian tuyệt vời nhất mà cậu đã có và trải qua trong suốt cuộc đời mình. Họ đã làm rất nhiều thứ cùng nhau, ở trường học lẫn bên ngoài, Yeosang có lúc giống như cha mẹ của Park Seonghwa ngây thơ, nhưng đôi khi Seonghwa cũng giống như một người mẹ lo lắng của Yeosang liều lĩnh và bướng bỉnh.
Seonghwa sau đó nhìn qua chỗ của người nhỏ hơn, em cuộn tròn và ngủ một cách yên bình.
Cậu khẽ thở dài và nhìn lên trần nhà. Thật tồi tệ vì tình bạn của họ có lẽ sẽ kết thúc sau chuyện này.
Một tiếng ting yếu ớt đột nhiên ngắt dòng suy nghĩ của Seonghwa, cậu ngay lập tức ngồi dậy và chộp lấy chiếc điện thoại đang đặt ở tủ đầu giường, màn hình sáng rực.
Màn hình của điện thoại khiến cậu phải nheo mắt vì nó. Khi cậu nhìn được nội dung thông báo trên đó, chính là tin nhắn từ Jisung.
Chúng em đã bắt được hắn ta rồi, thưa boss.
Sat 11:28 PM.
Seonghwa mở to mắt và nhìn vào tin nhắn, ngạc nhiên về việc cả hai đã hoàn thành xong nhiệm vụ chỉ trong một lần. Hongjoong không dễ đối phó như vậy, nhưng những đứa trẻ này đã làm được. Cậu không ngờ đến điều đó.
Cậu lặng lẽ ngồi dậy khỏi giường, mang dép và nhỏ nhẹ đi ra khỏi ký túc xá để không đánh thức Yeosang. Cậu bận rộn tìm số của Jisung, đặt loa lên tai và đợi cậu bé trả lời.
Đầu dây bên kia phản hồi và giọng nói của Jisung lập tức nói qua loa.
'Mars?'
'Indigo.'
'Vâng, thưa boss? Bây giờ anh đang ở đâu?', Cậu bé hỏi từ đầu dây bên kia.
Seonghwa dựa vào lan can của ký túc xá, hơi lạnh phả vào người cậu, 'Anh hiện đang ở trong ký túc xá của mình.', Cậu trả lời người nhỏ hơn, nhận được một tiếng ậm ừ từ cậu bé, 'Các em thực sự đã bắt được hắn ta?', Cậu hỏi người nhỏ hơn, tò mò không biết làm thế nào mà tụi nhỏ có thể bắt được anh ta.
'Hắn ta không lấy kịp vũ khí. Hắn ta chỉ có một con dao nhỏ và quá mất tập trung.', Cậu bé trả lời.
Seonghwa gật đầu trước lời giải thích của cậu bé, 'Tốt đấy. Các em đã hành động khi nào?'
'Uhm.. em không nhớ là ở đâu.", Jisung trả lời, giọng từ từ trầm xuống trong khi trả lời câu hỏi.
Seonghwa không bận tâm và gật đầu hiểu ý, 'Ổn thôi. Hai đứa đều ổn cả chứ? Hai đứa có bị thương hay không?', Cậu hỏi, quan tâm đến hai thành viên nhỏ tuổi.
Nhưng Jisung đã đảm bảo với cậu rằng họ vẫn ổn, điều này khiến người thủ lĩnh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu lo lắng vì cả hai phải đối mặt với HJ, đó là một nhiệm vụ vô cùng rủi ro, cậu biết điều đó, nhưng cậu vẫn chọn cả hai thay vì cậu.
Cậu không thể tự mình làm được điều đó. Seonghwa đang do dự và đa nghi vào lúc này.
Làm theo điều này có thể khiến cậu loại bỏ được Hongjoong một cách dễ dàng.
..Hoặc là do cậu nghĩ thế.
'Hãy chắc chắn rằng hắn ta đã bị khống chế, dọn sạch hết tất cả những đồ dùng xung quanh mà hắn có thể với tới hoặc làm vỡ. Trông chừng hắn ta cho đến khi anh trở về, rõ chưa?', Cậu chỉ dẫn người nhỏ hơn.
'Đã rõ. Còn các thành viên khác của hắn ta thì sao boss? Chúng ta có nên hành động hay--'
'Để bọn chúng cho anh, anh sẽ xử lý chúng. Sau khi chúng ta loại bỏ HJ, chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết phần còn lại. Chỉ cần ngồi đợi sự chỉ dẫn của anh.', Cậu dặn dò thêm, Jisung không thắc mắc gì thêm và tuân lệnh của thủ lĩnh.
'Cảm ơn. Anh sẽ quay về đó ngay bây giờ.'
Cậu bỏ điện thoại xuống và cúp máy, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình một lúc.
Seonghwa hi vọng chuyện này sẽ kết thúc ngay bây giờ. Cậu nên đặt cảm xúc của mình sang một bên để chấm dứt nó. Đó là mong muốn cuối cùng của Venom trước khi tổ chức tan rã, ngay cả khi tên của họ có thay đổi và các thành viên chia cách.
Seonghwa vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ này.
Cậu đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện ở đằng sau mình, và cậu biết rằng sự hiện diện đó đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu với Jisung, nghe trộm suốt khoảng thời gian qua.
Seonghwa quay lại và bắt gặp một cánh tay đang tấn công thẳng về phía mình, nhưng cậu đã cố nắm lấy và vặn cánh ta của người đó, ép người đó vào tường ký túc xá và đảm bảo không ấn quá mạnh.
Cậu nhìn chằm chằm vào cậu bé quen thuộc trước mắt mình, bị áp vào tường và xoay người một cách yếu ớt, rên rỉ trong đau đớn và tức giận khi cố gắng kéo tay Seonghwa ra khỏi người mình.
"Anh nghĩ rằng em đang ngủ.", Cậu nói với cậu bé trước mặt.
Cậu bé tiếp tục cố gắng vùng ra khỏi sự níu giữ mạnh mẽ của Seonghwa, nhưng thật tệ vì cơ thể của em vẫn còn đau và sốt. Em thở hổn hển, thấy cơ thể mình đang yếu đi khi cố gắng dùng sức, em chỉ biết nghiến răng và trừng mắt.
"Đồ khốn nạn.", Yeosang chửi bới, cơn tức giận bùng lên trong em khi biết được sự thật về người lớn hơn. Em không thể tin được. Seonghwa? Ở trong một tổ chức? Em không hề biết đến điều này cho đến khi Jongho nghi ngờ và xác nhận danh tính của Seonghwa.
Seonghwa là thủ lĩnh của Venom. Đồng thời cũng chính là người được cho là 'Raven' đã chết.
Bạn thân của em là một thành viên của một tổ chức. Và là kẻ thù của em. Kẻ thù của bọn họ.
Sự im lặng diễn ra trong giây lát, hơi thở của Yeosang có thể nghe thấy một cách rõ ràng, cảm thấy cơ thể của mình nóng lên và đau trở lại. Nếu không phải vì cơn sốt của em, em đã có một cuộc chiến đẫm máu tại chỗ của họ, nhưng em quá yếu để có thể tung một cú đấm hay thoát khỏi sự kiềm chặt của Seonghwa, người đã thay đổi toàn bộ tính cách, không giống như những khi cậu ở cạnh em.
Em đã không còn nhìn thấy Seonghwa trước mặt mình bây giờ nữa.
Yeosang trừng mắt nhìn người lớn hơn và nghiến răng tức giận. Em cảm thấy bị phản bội, và điều đó đã làm tổn thương cậu bé khi biết danh tính thực sự của Seonghwa. Nhìn qua đôi mắt của em có thể biết được rằng em đang rất đau, nhưng em phải hành động cứng rắn vào lúc này.
Seonghwa nghiêng đầu sang một bên, nhìn em bằng đôi mắt đã chết, thoáng chút buồn bã, "Em đã phát hiện ra rồi."
Yeosang chế giễu, "Đúng vậy, tôi đã biết hết cả rồi, đồ dối trá chết tiệt.", Em nói, nhìn thẳng vào Seonghwa khi nhấn mạnh những gì em đã nói.
Người lớn hơn siết chặt hai cổ tay của Yeosang, làm em phải rít lên vì đau, càng khiến cơn sốt quay trở lại và cơ thể lại bắt đầu đau hơn.
Seonghwa để ý thấy rằng Yeosang đang đau đớn và thở gấp gáp nên cậu đã buông cả hai tay ra khiến Yeosang ngã quỵ xuống sàn, hai tay em chống xuống đất để đỡ cho cơ thể, thầm chửi rủa.
Người lớn hơn nhìn em, nhìn vào tình trạng hiện tại của cậu bé, cậu cảm thấy có lỗi. Cậu biết em đang cảm thấy như thế nào, em tức giận, em cảm thấy bản thân mình bị phản bội, bệnh của em ngày càng nặng hơn khi em cứ liên tục ép buộc bản thân, Seonghwa biết điều đó thật tệ với cậu bé. Vì ngoài trời đang rất lạnh, cậu cần phải đưa Yeosang vào trong và giữ ấm cho em.
Cậu khuỵu xuống ngang với Yeosang, cố giúp em đứng dậy bằng cách ôm lấy cánh tay em nhưng tay của cậu đã bị cậu bé dạt ra. Seonghwa đã đoán trước được điều đó.
"Em cần phải vào trong, ngoài này lạnh lắm. Em vẫn còn đang bị sốt. Nào, Sangi--"
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên chết tiệt đó.", Yeosang cắt ngang lời nói của Seonghwa trước khi cậu kịp gọi em bằng tên thân mật của em. Yeosang không nhúc nhích.
Seonghwa buông một tiếng thở dài, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy và bỏ mặc em ở đó. Cậu cần quay lại Venom ngay bây giờ, trước khi Hongjoong thức dậy và di chuyển trong lãnh thổ của bọn họ.
Cậu đi đến cửa phòng ký túc xá của họ, lấy ra một chiếc áo khoác treo đằng sau cánh cửa rồi choàng nó xung quanh cậu bé. Ít nhất thì cậu sẽ không để cho Yeosang bị đóng băng bên ngoài nếu em không có ý định đứng lên khỏi sàn bê tông lạnh giá.
Người lớn hơn quay lại nhìn Yeosang lần cuối trước khi cậu quay gót và bắt đầu bước đi.
"Anh thật lòng yêu Hongjoong mà, phải không?"
Câu hỏi khiến Seonghwa phải dừng lại trên đường đi, khiến cậu phải suy ngẫm về nó.
Cậu quay lại phía Yeosang đang ngồi, em đang nhìn xuống sàn với đôi mắt chết lặng, bàn tay khẽ nắm chặt, giọng nói rất trầm và nhẹ.
Im lặng. Cả hai đều đợi một trong hai người lên tiếng, Yeosang muốn nhận được câu trả lời từ Seonghwa, còn Seonghwa thì lại đang chờ đợi một lời nói khác từ Yeosang
Nhưng Seonghwa chỉ đang lãng phí thời gian nên cậu không trả lời em, quay lại và tập trung bước đi trên con đường của mình, bắt đầu dần rời xa người nhỏ hơn.
Cho đến khi Seonghwa khuất khỏi tầm mắt của Yeosang, cậu bé lặng lẽ ngồi đó trong cái lạnh, siết chặt lấy áo khoác quanh mình, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt. Đó là chiếc áo khoác của Seonghwa.
Em run rẩy thở dài và để cho nước mắt rơi trên má. Em rút điện thoại từ túi ra và bấm vào một số nhất định từ trong danh bạ của mình.
'Bé con?'
'Jongho..', Yeosang khẽ gọi tên bạn trai của em, sụt sịt và buộc bản thân phải nén lại tiếng nấc đầy suy sụp.
Jongho nhận thấy Yeosang đang im lặng, cậu lờ mờ có thể nghe thấy tiếng em sụt sịt ở đầu dây bên kia. Khiến cậu lo lắng cho em, cậu biết rằng đã có điều gì đó đã xảy ra.
'Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh đang ở đâu?', Jongho hỏi người lớn hơn. Em có thể nghe thấy những tiếng ồn từ đầu dây bên kia, cậu vừa đứng dậy và sửa soạn đồ đạc của mình.
Yeosang từ từ ngồi dậy khỏi mặt đất lạnh giá, phải nhờ sự hỗ trợ của bức tường, em chầm chậm đi về hướng mà Seonghwa đã rời đi.
'Yeosang?'
'Em đã đúng.'
Những âm thanh lộn xộn dường như đã ngừng lại bên đầu dây của Jongho sau khi Yeosang nói lời nói đó. Yeosang tiếp tục bước đi với đầu gối đau nhức của mình, em buộc mình phải di chuyển. Em cần phải ngăn Seonghwa lại. Mặc dù giải pháp em đang làm lúc này là hoàn toàn vô vọng, em có thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng em không thể suy nghĩ đúng vào lúc này.
'Yeosang, chuyện gì đã xảy ra.'
Yeosang dừng lại một lúc để thở, hơi thở ngày càng gấp gáp hơn khi em ép mình bước đi. Nghe thấy tiếng em thở hổn hển khiến Jongho càng lo lắng.
Họ nên lo lắng hơn về Hongjoong ngay bây giờ.
'Hongjoong.. Venom.', Em thở mạnh, đầu gối chịu thua và từ từ trượt xuống tường, một lần nữa, em gục xuống đất, ôm chiếc áo khoác quanh mình vì bầu không khí lạnh giá.
Jongho hiểu người yêu mình đang nói gì, cậu dặn em ở lại chỗ cũ, nói với em rằng mình sẽ gọi người từ Crescent đến để chăm sóc em. Trong khi Jongho dặn dò Yeosang, cậu vội vã đi vào phòng Wooyoung và đánh thức anh trai mình, tiến vào phòng của cặp đôi và nói với họ về tình hình của Hongjoong.
Jongho chuyển sự chú ý trở lại Yeosang, bảo em hãy tự chăm sóc bản thân và đợi người đến đón.
Yeosang gật đầu một cách yếu ớt khi lắng nghe những gì Jongho đã dặn, 'Anh muốn gặp em', Yeosang nhẹ nhàng nói, đồng thời cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Họ sẽ phải đối đầu với Venom sau vụ này, và em không biết được những khả năng sẽ xảy ra sau đó.
Jongho có thể nghe thấy Yeosang lo lắng như thế nào khi em nói ra lời đó, trái tim cậu như tan nát. Cậu cũng muốn như vậy, nhưng cậu cần phải cứu thủ lĩnh của họ vào lúc này.
'Em chắc chắn sẽ quay về với anh. Em hứa.'
Yeosang sụt sịt, cảm thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má sau lời đảm bảo của Jongho với em, 'Làm ơn hãy về nhà an toàn.. Anh yêu em.'
'Em cũng yêu anh. Em hứa sẽ trở về với anh, an toàn và còn sống.'
•~♤~•
HJ
Hongjoong mở to mắt, rên rỉ vì cơn đau ở lưng, anh có thể cảm thấy có thứ gì đó châm chích trên tay và tê dại từ đầu gối xuống chân.
Sau khi tỉnh lại, anh lập tức bật dậy và nhớ lại mọi thứ đã xảy ra ở nhà Sean.
Ngay khi vừa nhớ đến Sean, anh quay đầu lại và tìm kiếm hai người, sau đó thấy cả hai đang bất tỉnh bên cạnh mình, hai tay và chân đã bị trói chặt lại, Sean hơi bầm tím, còn San thì trông khá ổn và không bị thương.
Anh nhìn quanh căn phòng mình đang ở, nhận thấy sự trống trải và tăm tối của căn phòng, nó yên tĩnh và dường như không có cửa sổ nào xung quanh.
"Chỗ quái quỷ nào đây?", Anh lẩm bẩm một mình, cố gắng di chuyển nhưng liền rít lên vì đau khi dây trói cắt vào da anh.
Anh hung hăng đặp ghế nhưng nó không hề nhúc nhích, nó chỉ khiến cổ tay anh thêm đau nhói.
Hongjoong sau đó quay sang Sean và cố gọi anh ta dậy, cố gắng đánh thức nhưng cũng vô ích. Anh nguyền rủa rồi dò xét xung quanh phòng nhiều hơn, cố gắng tìm thứ gì đó có thể giúp anh cởi trói.
Cánh cửa đột ngột mở ra, Hongjoong lập tức quay sang người vừa mở cửa, anh nghiến răng khi nhìn thấy người đang bước vào phòng.
"Ồ? cậu tỉnh rồi à.", Giọng Jungkook vang vọng khắp phòng. Anh ta đóng cửa và đi về phía Hongjoong cùng với nụ cười toe toét.
Hongjoong lườm Jungkook khi anh ta tiến lại gần hơn, cho đến khi đứng trước mặt trưởng nhóm. Anh ta nghiêng đầu sang một bên, không giấu được nụ cười tự mãn khi nhìn xuống người thủ lĩnh đang bị trói trên ghế.
"Anh bạn, đã lâu không gặp. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu thì cậu chỉ mới 17 tuổi thôi. Vẫn còn quá nhỏ so với tôi nghĩ.", Anh ta nói với anh.
Hongjoong không để tâm đến những lời chế nhạo của anh ta, thay vào đó cố gắng thoát ra khỏi sự kiềm chặt của mình, "Ai đã ra lệnh cho anh làm điều này?"
Jungkook lùi một bước so với trưởng nhóm rồi cười khúc khích, "Rồi cậu sẽ thấy thôi."
•~♤~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top