𝕱𝖎𝖛𝖊
"Park-siêu kỳ quặc-Seonghwa."
"Sangie, anh thề rằng---"
"KIM TUYẾN XUẤT HIỆN RẢI RÁC KHẮP SÀN NHÀ CỦA CHÚNG TA THẬM CHÍ LÀ NGAY CẢ TRÊN GIƯỜNG NGỦ."
"Anh biết! Và anh xin lỗi!"
"Thôi đi, làm cách nào mà anh có thể dọn dẹp đống lộn xộn này chứ??"
"Máy hút bụi chăng?"
"Chúng ta có sao?"
"Kh.. không?"
Cậu bé với mái tóc hồng bực dọc che mặt, "Chỉ-", em thở dài đầy mệt mõi trong khi đôi mắt vẫn không rời khỏi sự lộn xộn của tấm khăn trải giường mới được giặt kia, "Chỉ cần quét nó bằng chổi hoặc thứ gì đó. Và nó có thể sẽ trở lại như trước."
Seonghwa bĩu môi và nhìn vào mớ hỗn độn lấp lánh mà cậu mới gây nên trên tấm ga trải giường màu trắng, "Anh xin lỗi", giọng cậu lầm bầm nói ra lời xin lỗi.
Cậu bé tóc hồng lại tiếp tục thở dài, "Lần sau, làm ơn mở cái thứ này ra cẩn thận một chút. Được không, Hwa?"
Seonghwa gật đầu với lời nhắc nhở của bạn cùng phòng và tiếp tục cầm chổi cùng đồ hốt rác quét những thứ lấp lánh mà cậu đã để lại trên tấm ga trải giường sạch sẽ của họ. Một số cũng nằm rải rác trên sàn đồng thời trở thành một thử thách khác khi quét dọn.
"Anh sẽ làm gì với những kim tuyến đó? Bộ anh có một dự án hay gì đó sao? Khoan, anh đang sử dụng mấy thứ lấp lánh này cho ngành y của anh đấy hả?", Cậu bé tóc hồng hỏi chàng trai tóc vàng trong khi cậu đang ngồi bên rìa của chiếc giường, phủi một số chỗ còn đọng lại kim tuyến.
"Anh.. đang cố tập trang điểm.", Seonghwa khẽ đáp tiếp tục quét những thứ lấp lánh trên sàn. "Và tại sao anh phải sử dụng kim tuyến cho ngành y của anh cơ chứ? Bộ em muốn anh giết bệnh nhân của mình luôn hay sao?"
Bạn thân của cậu, Yeosang, nhướn chân mày lên đầy thắc mắc, "Trang điểm? Với kim tuyến ư?"
Chàng trai ngại ngùng gật đầu nhìn Yeosang, "Anh đã xem qua một hướng dẫn trên Youtube, và họ trông rất xinh đẹp, nên anh quyết định làm theo vì trông nó đẹp và dễ thương."
Yeosang ậm ừ sau đó nhìn chàng trai đang dọn dẹp với ánh mắt trêu chọc, "Anh đang cố gây ấn tượng với ai hay sao, anh trai của em?", Yeosang chọc ghẹo.
Cậu hơi đỏ mặt trước những gì bạn thân của mình vừa nói, cố gắng che giấu điều gì đó trong khi phủi sạch kim tuyến trên ga trải giường, "Th-Thì, anh chỉ làm điều đó cho vui thôi. Với lại, anh đâu có crush đâu. Những người trường mình đều rất kinh tởm và biến thái.", Seonghwa càu nhàu.
Yeosang cười khúc khích, "Ôi, Seonghwa.. Em vẫn không tin được rằng anh vẫn rất ngây thơ một cách vô tội dù đã nhiêu đây tuổi rồi."
Seonghwa nhướn mày trước Yeosang khi em đang nói về sự thuần khiết của mình, "Đó có phải là điều tồi tệ không?"
"Ý em là.. Vẫn còn trong trắng cũng không đến nỗi tệ. Chỉ là, hãy nhìn vào thế giới mà chúng ta đang sống! Sự trong sáng và ngây thơ của anh có thể dễ dàng bị thu hút và bị làm hỏng bởi những kẻ 'kinh tởm' và 'biến thái'. Và rồi anh sẽ sớm hiểu được những từ ngữ tồi tệ mà em nói ra mỗi giây phút."
"Chà. Em luôn đề cập với những thứ đó dù anh thậm chí không biết nó là gì. Tất cả những gì anh biết đó là những câu chửi thề và anh chỉ biết mỗi câu 'chết tiệt' mà em nói ra mỗi giây phút.", Seonghwa nói và cậu cũng bắt đầu có cái nhìn bao quát hơn.
Yeosang có thể thấy Seonghwa đang vật lộn, cố trải tấm ga trải giường sạch sẽ lên nệm. Cậu mới dọn dẹp được một nửa ga trải giường khỏi thứ lấp lánh nên Yeosang đã giúp chàng trai đang gặp khó khăn và cuối cũng ga trải giường đã được sửa sang sạch sẽ, Seonghwa đã ném những thứ lấp lánh vào một túi rác, khẽ lẩm bẩm đầy thất vọng, "Thật là lãng phí tiền bạc", và ném thẳng nó vào thùng rác bên cạnh.
"Này, đi ăn trưa không?" , Yeosang ngước lên hỏi.
Seonghwa nhìn vào đồng hồ, 11:57 AM.
"Tất nhiên rồi, anh đang đói đây.", Seonghwa nói khi đi thẳng đến tủ quần áo và chọn ra một chiếc áo len màu hồng cùng quần thể thao màu xám. Cậu vào phòng tắm chung của họ để thay đồ trong khi Yeosang thì nằm dài trên giường và nghịch điện thoại.
Sau khi Seonghwa thay đồ xong, cậu chỉnh lại mái tóc vàng lần nữa rồi bước ra khỏi phòng tắm.
"Đi thôi.", Seonghwa cầm lấy điện thoại và ví tiền của mình, đứng gần giường nơi Yeosang đang nằm.
Yeosang ngước nhìn Seonghwa ngơ ngác trong vài giây, "Anh không định trang điểm sao?"
Seonghwa lắc đầu, "Anh xấu hổ lắm. Và trang điểm có lẽ cũng không hợp với anh."
Yeosang đảo mắt trước những gì bạn thân vừa nói, "Mọi thứ đều hợp với anh, Hwa. Muốn em giúp anh không?"
Seonghwa lần đầu do dự. Chắc rồi, cậu ấy muốn thử ít nhất là với trang điểm, nhưng cậu ấy lại thấy rằng trang điểm không hợp với mình. Thêm vào đó, họ sống trong xã hội đầy phán xét nên..
"Vậy.. Em sẽ không ép buộc anh nếu như anh không muốn."
Seonghwa cắn môi, "Em biết trang điểm sao?"
Yeosang bật dậy, tự hào vuốt mái tóc hồng của mình trong không khí rồi mỉm cười, "Tất nhiên rồi, em giỏi trang điểm lắm đấy. Thấy không?"
Yeosang nhắm mắt lại, chỉ cho Seonghwa cách trang điểm mắt. Seonghwa cảm thán một tiếng 'wow' nhẹ nhàng khi nhìn thấy màu trang điểm mắt của Yeosang trông xinh đẹp và lấp lánh như thế nào mỗi khi người tóc hồng chớp mắt.
"Vậy, anh có muốn thử không? Đừng lo, em sẽ làm nó trông thật tự nhiên nếu anh muốn."
Nét mặt của Seonghwa sáng lên và bắt đầu gật đầu.
"Tất nhiên rồi!"
Giây phút Yeosang trang điểm cho Seonghwa, mỹ nam tóc vàng soi gương và ngắm nhìn khuôn mặt của mình.
"Em thật sự giỏi những thứ này đấy, Sangie.", Cậu khen ngợi, đôi mắt lấp lánh trong khi kiểm tra màu mắt đã được Yeosang đánh nhẹ nhàng tỉ mỉ. Nó cũng lấp lánh.
Yeosang vỗ ngực đầy tự hào, "Đó là lẽ đương nhiên rồi. Nếu anh muốn, em sẽ dạy cho anh cách sử dụng chúng."
"Được rồi. Được rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn trưa thôi, anh đói rồi."
Yeosang cười nhếch mép với chàng trai tóc vàng, "Phấn khích phải không, em hiểu rồi? Nghiêm túc mà nói, anh muốn ai làm nữ hoàng nào?"
Seonghwa cáu kỉnh, "Anh đã nói rồi, không một ai trong chúng ta cả."
"Được rồi, được rồi, em đói rồi. Đi thôi.", Em nói, không muốn nghe thêm một lời rên rỉ nào từ người kia vì sự trêu chọc của em.
Cả hai rời ký túc xá và đi ra ngoài bằng xe của Yeosang. Họ lái xe đến gần một nhà hàng và ăn trưa cùng với tiếng cười đùa vui vẻ, Yeosang cứ mỗi phút lại nhìn Seonghwa với ánh nhìn đong đầy yêu thương khiến cho chàng trai tóc vàng bối rối.
Họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Mặc dù có nhiều người cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cả hai, phần lớn là nam giới, nhưng Seonghwa chỉ nhún vai và tiếp tục trò chuyện cùng Yeosang.
Cả hai hiện tại đang ở công viên, cả hai muốn đi dạo và đi chơi một chút, lý do là dạo gần đây họ không đi chơi cũng vì bận rộn ở trường và vì việc học.
Khi đi dạo, họ có thể nghe thấy tiếng các cô gái thì thầm và xuýt xoa về độ nóng bỏng và đẹp trai của cả hai, một số sẽ huých vào bạn của họ và nói rằng trông hai người dễ thương như thế nào. Còn các chàng trai vẫy tay chào họ, một số thậm chí còn bật ra lời khen 'Trông cậu thật đẹp' và ti tỉ điều khác nữa.
Nụ cười tự tin luôn nở trên khuôn mặt của Yeosang, em vẫy tay chào lại các chàng trai và nháy mắt với các cô gái khi hai người đi qua họ. Còn Seonghwa sẽ chỉ cúi đầu và lẩm bẩm một câu 'Cảm ơn', điều này khiến Yeosang cảm thấy buồn cười trước sự nhút nhát của Seonghwa.
Cuộc dạo chơi ngắn ngủi của cả hai bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của Yeosang. Người tóc hồng cùng Seonghwa dừng lại và em lấy điện thoại từ trong túi ra nói với Seonghwa rằng em phải trả lời cuộc gọi vì nó có vẻ quan trọng. Yeosang đã rời khỏi đó, cách không quá xa, Seonghwa thì tìm một chiếc ghế dài để kiên nhẫn ngồi chờ đợi Yeosang nghe điện thoại.
Sau ít phút, Yeosang trở lại với một cái cau mày nhẹ, ngồi xuống bên cạnh Seonghwa.
"Có chuyện gì sao?", Người lớn tuổi hơn hỏi người tóc hồng với vẻ mặt lo lắng.
Yeosang chỉ nhún vai, "Sếp.. của em gọi cho em và bảo em phải nhận ca làm việc của đồng nghiệp vì đồng nghiệp của em bị ốm. Vì vậy.. chúng ta phải về thôi. Thật buồn quá."
Seonghwa nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối, "Em có việc làm sao?"
Yeosang cười khúc khích, "Ừm.. em mới nộp đơn và.. Ừ."
"Em làm việc ở đâu? Anh sẽ đến nơi đó bất cứ lúc nào!", Seonghwa cười tươi nói với Yeosang, đôi mắt lấp lánh đầy phấn khích.
"Ừ.. chắc chắn rồi! Nhưng không phải là lúc này."
Seonghwa bĩu môi, "Tại sao?"
Yeosang đứng dậy, đáp lại cái bĩu môi của Seonghwa, "Anh cần phải học bài, nhớ chứ? Còn kì kiểm tra nữa?"
Cái bĩu môi của Seonghwa lập tức được thay thế bằng một Hwa tròn xoe mắt, "Chết, anh quên mất."
Yeosang chỉ cười khúc khích, cả hai cùng ngồi vào xe của Yeosang, Yeosang sang đã thả Seonghwa về lại ký túc xá của hai người và dặn em sẽ về nhà muộn. Seonghwa hiểu và ngoan ngoãn làm theo những gì Yeosang đã nhắc nhở và ngay sau đó cậu chào tạm biệt người nhỏ hơn. Yeosang lái xe rời đi, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc khi em lái đến một câu lạc bộ nào đó.
•~♤~•
Yeosang
Em đỗ chiếc xe gần câu lạc bộ và lối ra vào.
Ngay khi em bước vào câu lạc bộ, vẫn chưa có vị khách nào xuất hiện ở trong vì còn hơi sớm. Dù gì thì đây cũng là một câu lạc bộ đêm, nên nơi này sẽ sớm đông kín người vào khoảng 7 hoặc 8 giờ tối. Lúc bước vào, em được chào đón bởi hai người đàn ông đang tán tỉnh nhau ở quầy bar phía trước.
"Hai người, vào phòng đi.", Yeosang ngoáy mũi đầy chán ghét khi thấy hai người nọ chạm mũi vào nhau và khẽ nói những điều ngọt ngào.
Cả hai hướng sự chú ý lên cậu bé tóc hồng, người đàn ông cao lớn hơn cười khúc khích, "Vẫn cộc cằn như mọi khi nhỉ, tôi thấy rồi. Rất vui được gặp lại em, Viper."
"Và em đã nghĩ rằng anh vẫn còn đang ở ngoài để thực hiện nhiệm vụ của mình?", Lông mày của Yeosang cau lại và thoáng có một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt em.
Người đàn ông cao lớn chế giễu, "Tên đó chỉ nhận đúng một phát súng lục của tôi liền chết ngay lập tức. 'Deadly mob' my ass.", Hắn ta thốt lên.
Yeosang cười khúc khích, "Nhiệm vụ của anh đã thành công. Làm tốt lắm, Gyu."
"Em phải gọi 'Hyung' chứ, Pinky.", Mingyu cười khúc khích với cậu bé trong lúc đang chống cằm lên mu bàn tay.
"Được thôi, 'Hyung'.", Yeosang đảo mắt nhìn Mingyu.
Mingyu đùa với Yeosang trong khi tay đang vòng qua eo người bên cạnh.
"Nhân tiện, ông chủ muốn gặp em đấy.", Người đàn ông bên cạnh cũng cao không kém nhẹ giọng lên tiếng.
Yeosang gật đầu, "Cảm ơn anh đã thông báo cho em, Won. Hẹn gặp lại."
Yeosang vẫy tay với hai người rồi tiến vào sâu trong câu lạc bộ.
Bước xuống vài bậc cầu thang, cuối cùng em cũng đứng trước một cánh cửa nào đó có nhãn 'Văn Phòng'.
Yeosang gõ cửa ba lần rồi nghe tiếng 'Mời vào' phát ra từ bên trong.
Em mở cửa và được chào đón bằng một căn phòng sáng sủa. Tường sơn đen và chiếc bàn rộng vài mét trước mặt.
Có một người đàn ông điển trai với làn da trắng và bộ quần áo màu đen. Tay phải cầm ly rượu trong khi tay còn lại thì chống cằm.
Mái tóc đen như mực che gần nửa con mắt và khi cậu bé tóc hồng bước vào, người đàn ông lập tức ngẩng đầu lên khỏi giấy tờ và mỉm cười với cậu bé.
Yeosang đóng cửa lại và tiến lên vài bước.
Em dừng ngay trước bàn của người đàn ông và cúi đầu.
"Người cho gọi con."
Người đàn ông ậm ừ và đặt ly rượu đã cạn xuống bàn làm việc.
"Con thế nào rồi?", Giọng nói trầm thấp của người đàn ông cất lên.
Yeosang ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, "Con ổn. Còn người thì sao? Nhiệm vụ của người thế nào?"
"Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Nó vẫn thành công như thường lệ.", Người đàn ông trả lời, nhấp một ngụm từ ly rượu rồi sau đó tiếp tục đặt nó lên bàn.
"Vậy.. Sao người lại gọi cho con? Có chuyện gì gấp sao ạ?", Yeosang hỏi người đàn ông.
Người đàn ông ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế, cả hai tay giờ đây được đặt bên dưới cằm, nhìn em qua lớp tóc mái, "Venom."
Yeosang nhíu mày khi băng đảng đó được nhắc đến, "Bọn họ thì sao ạ?"
"Chúng đã tiêu diệt các tổ chức khác suốt hai tuần qua. Bắt đầu từ các tổ băng nhỏ cho đến những băng trung bình. Từng người, từng người một. Và mới hôm qua, Wonwoo đã báo cáo với ta rằng bọn chúng đã càn quét một trong những tổ chức hùng mạnh nhất ở Seoul."
"Tại sao họ lại phải quét sạch một tổ chức? Họ muốn chiếm đoạt hay gì đó sao? Sao có thể nhanh như vậy?", Yeosang hỏi trong sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt em.
Người đàn ông lắc đầu, "Không, chúng không cố chiếm đoạt. Chúng đang trả thù."
Yeosang nhìn người đàn ông trước mặt đầy khó hiểu, "Trả thù cái gì?"
"Đó lại là một câu chuyện dài."
Yeosang cau mày trước câu trả lời của người đàn ông dành cho mình.
Người đàn ông thở dài, "Chỉ là, đừng nên mất cảnh giác. Bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ biết trước được, ta có khi sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của chúng."
Yeosang gật đầu trước sự nhắc nhở của người đàn ông, "Chỉ vậy thôi đúng không ạ?"
"Ừ, chỉ vậy thôi."
Sau đó người đàn ông đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía cậu bé tóc hồng.
"Nhưng tất cả những gì ta yêu cầu là con phải nên cảnh giác. Ta không muốn mất thêm một người thân nào nữa, vì vậy xin con..", Người đàn ông đứng trước mặt và giữ chặt vai Yeosang.
"Hãy bình an vô sự. Được không, con trai."
Yeosang dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt. Sau đó người đàn ông đã kéo Yeosang vào lòng mình, ôm lấy cậu bé màu hồng. Yeosang cảm thấy an toàn trong vòng tay của cha, đã từ rất lâu rồi em mới được ôm cha như thế.
Yeosang trả lại cái ôm, vỗ nhẹ vào lưng người đàn ông và gật đầu cam đoan, "Con hứa. Con sẽ cẩn thận, thưa cha."
Họ rời khỏi cái ôm và cha em nở một nụ cười nhẹ nhàng vò rối mái tóc của Yeosang, nhận được một tiếng rên rỉ khó chịu từ em.
Người đàn ông cười ngọt ngào với con trai của mình. Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện và thành công thu hút sự chú ý của hai cha con, ai đó đang gõ cửa văn phòng của ngài ấy.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, là một người đàn ông có mái tóc bạch kim, chiều cao cũng cỡ bằng cha em, mặc một chiếc áo sơ mi đen trơn và chiếc quần bò bó sát bằng da.
"Cheshire. Điều gì mang cậu đến đây?", Người đàn ông hỏi.
Người đàn ông tóc bạch kim đóng cửa trước khi nói.
"Agust---"
Cheshire đã phát hiện ra Yeosang cũng ở đây, vui vẻ nở một nụ cười, Yeosang lễ phép cúi đầu đáp lại.
"Tôi không làm gián đoạn điều gì chứ, đúng không?"
"Không. Cậu không có."
Cheshire chỉ gật đầu và tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực.
"Đó là về Venom. Chúng lại càn quét một tổ chức khác nữa."
Agust, cha của Yeosang gật đầu, chỉ định cho Cheshire tiếp tục.
"Họ đã quét sạch toàn bộ tổ chức ATEEZ."
•~♤~•
Kang Yeosang
19 tuổi
'
Viper'
▪︎ Là thành viên đồng thời cũng là người thừa kế của tổ chức Crescent
▪︎ Con trai của thủ lĩnh Crescent
▪︎ Có đôi lúc xấu tính và cộc cằn nhưng lại là một cậu bé ấm áp
Kim Mingyu
'Don'
▪︎ 'Người có chiều cao'
▪︎ Bắn súng giỏi và xuất sắc trong chiến đấu
▪︎ Là một người hậu đậu
Jeon Wonwoo
'Joker'
▪︎ Là một thành viên của băng đảng, Crescent
▪︎ Một chàng trai ngọt ngào và là hình mẫu người mẹ lý tưởng của Yeosang
▪︎ Bạn trai yêu quý của Don
Min Yoongi
'Agust'
▪︎ Thủ lĩnh của tổ chức Crescent
▪︎ Cha của Kang Yeosang
▪︎ Tay súng nguy hiểm nhất họ từng biết
Park Jimin
'Cheshire'
▪︎ Cánh tay phải của Min Yoongi
▪︎ Là một sát thủ chuyên nghiệp
▪︎ Giỏi dụ dỗ người khác và kẻ thù
•~♤~•
Đôi lời tác giả: Chắc mọi người phải bất ngờ lắm khi Suga lại là cha của Yeosang trong khi ngoại hình của họ không hề giống nhau nhưng đây là fanfic mà nên cứ YoLo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top