𝕱𝖎𝖓𝖆𝖑𝖊 《2》

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Hongjoong sẽ tỉnh dậy. Anh vẫn ở yên vị trí và trong tình trạng như này kể từ khi họ ổn định trong bệnh viện. Seonghwa lo lắng rằng điều gì đó tồi tệ có thể đã xảy ra với Hongjoong.

Như thường lệ, Seonghwa không bao giờ rời bỏ Hongjoong, cậu chỉ ngồi đó nhìn và hy vọng rằng anh sẽ mở mắt và tỉnh dậy. Hyungwon cũng thường xuyên đến đây để kiểm tra cho Hongjoong, đồng thời cũng lo lắng cho Seonghwa vì cậu đã tự bỏ đói bản thân chỉ để canh chừng anh. Jongho đã ra khỏi bệnh viện để kiểm tra tình hình bên ngoài, nhanh chóng nhận ra rằng có một bài báo đã thông báo về sự sụp đổ của Venom. Cũng có bài báo nói về vụ việc gây kinh hoàng cho những người dân ở gần đó vì ngọn lửa. Họ rất vui vì không có người dân nào nghe thấy, họ được sơ tán và trở về nhà trong khi các cuộc điều tra đang được tổ chức.

Họ biết rằng đội điều tra sẽ tìm kiếm hài cốt của Hongjoong, cũng như của Seonghwa nếu có thể, nhưng họ không biết gì về cậu. Jongho cũng không bao giờ trở lại với Yeosang và các thành viên vì Seonghwa vẫn chưa để cậu đi, cậu ấy vẫn cần có người bầu bạn. Điều này cũng khiến Seonghwa tiết lộ thêm về bản thân, nhưng Jongho không bận tâm. Cậu chỉ lo lắng cho sức khỏe của Yeosang.

Hiện tại, cậu từ tiệm cà phê trở về cùng với ly cà phê yêu thích của Hyungwon trên tay, cũng mua đồ ăn cho Seonghwa vì Hyungwon đã dặn cậu như vậy. Cậu bước ra khỏi chiếc xe đã mượn của bác sĩ, đi lên tầng mà Seonghwa và Hongjoong đang ở. Bước vào bên trong, cậu biết Seonghwa đã ở đó nhìn chằm chằm vào Hongjoong biết bao lâu rồi. Seonghwa ngả lưng xuống ghế và tay nắm lấy Hongjoong, vuốt ve chúng rồi đan hai bàn tay vào nhau.

Jongho bước vào phòng, Seonghwa liền chuyển sự chú ý sang cậu khi nghe thấy tiếng mở cửa. Khi nhận ra đó là Jongho, Seonghwa từ từ quay lại chỗ Hongjoong và tựa cằm xuống tấm nệm trắng. Jongho thở dài một tiếng, "Seonghwa, nhấc mông ra khỏi ghế và ăn đi. Hơn nữa, anh thừa biết việc ngồi lâu và cong lưng xuống sẽ gây tình trạng xấu cho cơ thể. Thôi nào.", Cậu mắng người lớn hơn và đặt thức ăn lên bàn.

Không nói một lời, Seonghwa bất giác đứng dậy khỏi ghế, vươn vai và quay sang Jongho với vẻ mệt mỏi, "Đừng chửi bới trước mặt người lớn tuổi hơn mình.", Cậu nói, người nhỏ hơn chỉ tròn mắt nhìn cậu, rồi giải quyết mọi thứ trên bàn, "Em đã mua và chăm sóc hết mọi thứ, em cần phải đi ngay bây giờ.", Jongho nói, Seonghwa lập tức nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, "Nhưng--"

"Seonghwa, em không thể cứ ở đây và không làm gì trong khi bạn trai em ngoài kia vẫn đang khóc lóc và tìm kiếm em. Em không thể để anh ấy tin rằng em đã chết và anh hiểu Yeosang đấy.", Jongho mệt mỏi giải thích với người lớn hơn, cố nêu một vài lý do để Seonghwa cho Jongho đi. Và Seonghwa đã hiểu rõ quan điểm của cậu. Yeosang có thể đang phải chịu đựng "sự mất mát" Jongho ngay bây giờ, và có thể em cũng đang tìm kiếm cậu, tốt hơn hết rằng cậu nên quay về và đừng bao giờ quay trở lại đây.

Đừng bao giờ quay lại, vì nếu Jongho làm vậy, có khả năng cậu sẽ bị theo dõi, và họ có thể bị phát hiện vẫn còn sống. Seonghwa đã quyết định rằng, tốt nhất là làm cho mọi người tin rằng họ thực sự đã chết. Ngay cả đối với các thành viên của Hongjoong lẫn các tổ chức khác, sẽ tốt nhất nếu cả hay tránh xa bọn họ bây giờ. Nó có thể sẽ gây ra hỗn loạn một lần nữa khi biết rằng Seonghwa vẫn còn sống, kéo theo những điều khác có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao Seonghwa cầu xin người nhỏ hơn ở lại một chút, nhưng bây giờ cậu phải để cậu ấy đi.

Người lớn hơn thở dài và từ từ gật đầu, "Được rồi, anh xin lỗi vì đã để em ở lại đây mà không nghĩ đến cảm giác của em và Yeosang. Em sẽ không nói chuyện này với họ, phải không?", Cậu hỏi và Jongho đáp lại với cái gật đầu chắc chắn, "Em sẽ không. Em hứa.", Sau đó Jongho đặt tay qua vai Seonghwa và vỗ về cậu, "Hãy chăm sóc cho Hongjoong, được không? Một lúc nào đó em sẽ đến thăm hai người. Hãy sống một cuộc sống hạnh phúc, được không?"

Seonghwa gật đầu và ôm Jongho một cái trước khi tách mình ra khỏi cậu, "Anh sẽ hộ tống em. Anh sẽ ra ngoài một chút để lấy một ít không khí trong lành và soda ở máy bán hàng tự động."

Cả hai người rời khỏi phòng, đi cầu thang ở phía xa cổng chính của bệnh viện và ra ngoài bằng cửa sau. Jongho chào tạm biệt Seonghwa trước khi rời đi với chiếc mặt nạ trên mặt. Seonghwa đứng đó, nhìn bóng dáng Jongho dần khuất xa trong đám đông, và giờ cậu chỉ còn một mình. Cậu ở bên ngoài bệnh viện một vài phút để hít thở không khí trong lành trước khi đến nơi đặt máy bán hàng tự động.

Khi Seonghwa vừa ra ngoài, bóng người nằm trên giường đang dần mở mắt sau một giấc ngủ dài, cảm thấy đầu mình đau nhói và mơ hồ. Hongjoong cuối cùng đã thức dậy, anh không biết hiện tại mình đang ở đâu. Anh có thể nghe thấy tiếng bíp bíp bên cạnh mình cùng với những sợi dây và băng trên cơ thể, anh liền biết rằng bản thân đang ở trong phòng khám hoặc bệnh viện. Đồng thời cũng nhận ra mình đã được cứu mặc dù đã tự sát trước đó.

Anh ngồi dậy khỏi giường với sự hỗ trợ của khuỷu tay và cánh tay, rên rỉ vì cơn đau từ bụng, rồi thành công ngồi dậy trên giường. Anh nhìn quanh căn phòng và quan sát nội thất của nó, phòng bệnh đơn giản với những bức tường màu kem, và mắt anh đổ dồn vào chiếc túi nhựa đang được đặt trên bàn đối diện với anh.

Đó là cho anh sao? Hay có ai đó đang ở cùng với anh? Ai đã để thức ăn của họ ở đó?

"Trời ơi, mình đói quá.", Anh lầm bầm và rời mắt khỏi đồ ăn để tránh bị cám dỗ, "Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi?", Anh tự hỏi bản thân, vỗ nhẹ lên cơ thể để xem bộ phận nào đã được điều trị và băng bó. Anh cảm thấy có băng quấn trên cánh tay và bụng mình nhưng anh vô tình vỗ quá mạnh khiến anh phải kêu lên một tiếng đau, tự xử lý để tránh thêm tai nạn.

Anh sau đó nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó. Cuộc chiến chống lại Venom, San và Gguk, lửa, và Seonghwa.

"Seonghwa.", Anh lẩm bẩm tên người kia. Chuyện gì đã xảy ra với cậu rồi? Nếu Hongjoong đang ở trên giường bệnh bây giờ thì Seonghwa đang ở đâu? Sau đó, mắt anh nhìn lại trên bàn và nhận ra, "Đó có phải của Seonghwa không? Em ấy đang ở đây sao?"

Cánh cửa sau đó cọt kẹt mở ra, để lộ một chàng trai trông có vẻ mệt mỏi, mặc một chiếc áo hoodie ngoại cỡ cùng quần thể thao, mang dép và cầm hai lon nước ngọt hương nho trên cả hai tay. Tóc tai bù xù như vừa ngủ dậy, mắt sưng húp và đỏ hoe, có thể là do đã khóc quá nhiều. Hongjoong há hốc mồm khi vừa nhìn thấy. Đó thực sự là Seonghwa. Cậu còn sống và không hề hấn gì.

Cậu vừa trở về sau khi leo vài cầu thang bộ từ tầng trệt lên tầng cao nhất vì không thể sử dụng được thang máy. Khi vừa bước vào phòng và đóng cửa lại, mắt cậu đổ dồn về phía giường bệnh. Nhưng thay vì nhìn thấy một Hongjoong đang ngủ yên bình, thì cậu lại bắt gặp một Hongjoong đang tỉnh táo ngồi trên giường bệnh. Điều này làm cho Seonghwa giật mình, khiến cậu đứng hình khi thấy Hongjoong cuối cùng cũng đã tỉnh.

Nước mắt cậu bắt đầu trào ra và chảy dài trên khuôn mặt, gần như làm rơi lon soda trên tay nhưng nếu cậu làm rơi sẽ chỉ tạo thêm một mớ hỗn độn nên cậu đã nhanh chóng đặt chúng ở đâu đó bên cạnh cửa, sự chú ý vẫn dành cho Hongjoong.

"Hongjoong?"

Khi Hongjoong vừa nghe thấy Seonghwa gọi tên mình, trái tim anh bắt đầu rung động, và khi nhìn thấy Seonghwa rơi nước mắt, anh liền mỉm cười ngọt ngào và mở rộng vòng tay của mình với cậu. Seonghwa bật ra tiếng nức nở chạy về phía Hongjoong, ôm chầm lấy anh và gục mặt vào vai anh. Tay cậu ôm lấy cổ anh, càng khóc lớn hơn khi bây giờ đã ở trong vòng tay anh, run rẩy ôm chặt lấy anh, không muốn buông Hongjoong ra. Mặc dù cánh tay và cơ thể anh bị đau vì cái ôm quá chặt, nhưng anh vẫn cố chịu đựng, để yên cho Seonghwa ôm và khóc trong lòng mình. Cánh tay anh đặt lên lưng Seonghwa, vuốt ve một cách an ủi khi cậu vẫn tiếp tục khóc trên vai anh.

"Đây, đây. Ổn cả rồi.", Hongjoong thì thầm với Seonghwa, đặt lên đầu cậu những nụ hôn an ủi. Seonghwa không thể ngừng rơi nước mắt vì hạnh phúc và nhẹ nhõm khi thấy Hongjoong đã tỉnh, cậu nhớ anh rất nhiều, may thay những lo lắng của cậu đã trôi đi khi nhìn thấy anh thế này. Seonghwa từ từ rời khỏi cái ôm và trao cho anh một nụ hôn sâu, khao khát Hongjoong sau bao ngày mòn mỏi chờ đợi.

Hongjoong vui vẻ đáp lại nụ hôn, mỉm cười khi cảm nhận được đôi môi câu lần nữa trên môi anh. Hay tay Seonghwa vòng qua cổ, kéo Hongjoong lại gần và vuốt ve má anh. Họ đã cùng nhau chia sẻ nụ hôn đầy khao khát và say đắm, thấy được rằng họ nhớ nhau đến nhường nào. Họ ngừng lại nụ hôn trong giây lát để lấy lại hơi thở, Hongjoong mỉm cười với người đang khóc, ngón tay anh vuốt ve gò má mịn màng của cậu, "Này, bé cưng.", Anh thì thầm âu yếm.

Seonghwa nhẹ nhàng ậm ừ trả lời, vẫn không thể thốt nên lời vì đang khóc, Hongjoong liền đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, "Tôi xin lỗi em, Hwa. Điều đó chắc hẳn đã rất đáng sợ đối với em.", Anh xin lỗi, cậu chỉ lắc đầu nhẹ nhàng, "Em chỉ đang rất vui mừng vì anh đã tỉnh.", Cậu thì thầm, giọng nói run rẩy vì khóc, nước mắt đầy trên má.

Hongjoong lập tức lau sạch chúng bằng ngón tay anh, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, "Làm ơn, đừng rời xa em nữa..", Seonghwa thì thầm, giọng run run. Hongjoong nở một nụ cười chân thành với Seonghwa, nắm lấy bàn tay cậu, siết chặt và hôn lên chúng, "Tôi sẽ không."

Seonghwa sau đó đặt một nụ hôn lên môi Hongjoong lần nữa, và nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, "Em yêu anh.", Cuối cùng cậu cũng đã nói ra. Trái tim của Hongjoong thực sự đã nhảy lên khi nghe được câu nói đó từ Seonghwa.

Anh nghiêng đầu và hôn Seonghwa một cách chậm rãi đầy yêu thương, nắm lấy tay cậu một cách thân mật, cẩn thận, vuốt ve ngón tay cái của mình lên mu bàn tay cậu.

"Tôi cũng yêu em, Seonghwa."

•~♤~•

Đứng trước ký túc xá, Jongho mỉm cười khi nhìn thấy tấm biển ký túc xá quen thuộc của Yeosang và Seonghwa. Những lần cậu đưa Yeosang đi khắp nơi khiến em vui vẻ, còn thường đi chơi cùng em ở câu lạc bộ và bất cứ nơi đâu mà Jongho đưa em đến. Tim cậu đập rộn ràng vì biết sẽ gặp lại được người mình yêu sau bao ngày xa cách.

Cậu đặt chân vào lối vào và được chào đón bởi người bảo vệ cũ trước khi lên tầng mà Yeosang đang sống. Ký túc xá yên tĩnh vì sinh viên đang được nghỉ học, một số có thể đã ra ngoài đi chơi và thư giãn. Cậu không chắc liệu Yeosang có thực sự đang ở đây hay không nhưng cậu vẫn hy vọng, nếu không cậu sẽ phải đi bộ một tiếng đồng hồ để đến câu lạc bộ Crescent. Tất cả chỉ vì muốn được nhìn thấy Yeosang.

Yeosang có thể sẽ giết cậu vì đã không giữ đúng lời hứa và quay lại, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều đó.

Jongho đứng trước cửa phòng em, sửa sang lại bản thân, rồi cuối cùng gõ cửa. Cậu đợi người mở cửa nhưng không có phản hồi. Cậu gõ lại lần nữa nhưng vẫn không có.

"Anh ấy không có nhà sao? Có lẽ lúc này anh ấy đang ở câu lạc bộ.", Cậu tự lẩm bẩm, cố nghĩ xem hiện tại Yeosang có thể ở đâu.

Khi cậu đang tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa và nghĩ xem người yêu mình có thể đang ở đâu, thì cậu đột nhiên nghe thấy tiếng động mạnh và tiếng thở hổn hển ở phía xa. Cậu ngoảnh đầu về nơi đó và nhìn thấy người cậu đang chờ đợi.

Hai tay ôm chặt miệng, túi xách rơi xuống sàn với lon và gói mì tràn ra, mái tóc hồng quen thuộc khiến Jongho mỉm cười và dang rộng vòng tay về phía em.

Người tóc hồng lập tức lao về phía Jongho và ôm chầm lấy cậu, khiến cho cả hai ngã xuống sàn vì Jongho mất thăng bằng, em chắc chắn bản thân đã bảo vệ đầu cậu khỏi va vào nền bê tồn cứng. Yeosang úp mặt vào cổ cậu trong khi Jongho vòng tay qua eo người trước mặt một cách che chở.

"Anh đang mơ à?", Jongho nghe thấy tiếng thì thầm của em, cậu chỉ đáp lại với nụ cười và một cái lắc đầu, "Không đâu, bé con. Anh không hề mơ."

Yeosang siết chặt cái ôm và rúc vào Jongho nhiều hơn, "Em đang ở đây.. Anh đã nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại em nữa."

Jongho đặt một nụ hôn lên đầu và vuốt ve eo em, "Em về rồi đây. Em đã hứa rồi mà, nhớ chứ?"

"Nhưng em vẫn trở về muộn hơn những gì em đã hứa.", Yeosang rời khỏi cái ôm và đè người trước mặt xuống, nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm lệ cùng với một nụ cười, tay Jongho vẫn ở trên eo em, "Nhưng anh rất vui vì em đã ở đây, ngay bây giờ. Jongho.."

Jongho sau đó từ dưới đất ngồi dậy, để Yeosang ngồi trên đùi mình, ôm chặt lấy eo em, từ từ cúi người về phía trước và chiếm lấy đôi môi của Yeosang. Họ hôn nhau khi họ khát khao nhau, tràn đầy tình yêu, cùng nbau chia sẻ nụ hôn nồng nàn và những cái chạm yêu thương.

"Nào, hãy vào trong trước khi ai đó nhìn thấy chúng ta ở ngoài này.", Yeosang cười khúc khích và hôn lên cằm của Jongho. Cậu chỉ cười khúc khích và nháy mắt với Yeosang trước khi nhấc bổng em lên, còn nhặt chiếc túi trên sàn rồi bước vào phòng ký túc xá, Yeosang đặt nụ hôn và dấu lên cổ Jongho, tay thì sốt ruột sờ soạng vào áo của cậu.

Họ bước vào bên trong, và Jongho yêu thích âm thanh phát ra từ miệng Yeosang ngay khi cậu vừa khóa cửa ký túc xá.

•~♤~•

Thời gian thấm thoát trôi qua, có quá nhiều chuyện đã xảy ra sau nhiều năm.

Mingi quyết định rằng tốt nhất nên sống một cuộc sống bình thường hạnh phúc mà không liên quan đến những tổ chức hay bạo lực, điều đó có nghĩa là Red sẽ không còn tồn tại, và mỗi người sẽ có một cuộc sống bình thường kể từ bây giờ. Yunho và Mingi đã mở một tiệm cà phê nhỏ trong khu vực mà những người đi xe đạp và khách du dịch có thể dừng chân để thưởng thức những đồ uống và đồ ăn đáng yêu của họ. Cả hai cùng sống trong một ngôi nhà với chú chó săn lông vàng được nhận nuôi. Mingi gần đây còn khiến Yunho ngạc nhiên, khi chuẩn bị một chiếc hộp nhung và quỳ gối xuống cầu hôn cậu. Yunho đáp lại bằng một câu đồng ý đầy ngọt ngào. Và hiện tại, cả hai đang cùng nhau sống hạnh phúc như một gia đình hạnh phúc.

Jongho chuyển đến Crescent và đồng hành cùng người bạn trai yêu quý của mình trong những nhiệm vụ, và những chuyến đi ra nước ngoài. Họ thường dành thời gian cho nhau mặc dù có những sự vội vàng trong công việc, nhưng họ luôn kết thúc một cách gọn gàng và thành công. Yeosang luôn bắm chặt lấy Jongho, không muốn buông cậu ra chỉ vì chuyện đã xảy ra trong quá khứ, Jongho không hề cảm thấy phiền, thậm chí còn cảm thấy Yeosang dễ thương khi hành động như vậy. Agust cũng cố gắng bù đắp cho con trai sau bao nhiêu năm bỏ bê và không chú ý đến Yeosang, họ thậm chí còn vẽ tranh cùng nhau, Yoongi cảm thấy điều đó rất thú vị. Bây giờ bạn có thể nhìn thấy những bức tranh đó trong văn phòng của Agust vì ngài ấy rất trân trọng chúng. Họ đang sống một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau, Jongho còn dự định sẽ cầu hôn Yeosang vào ngày kỷ niệm sắp tới của cả hai.

Trong bầu không khí tràn ngập tiếng cười và những trận cãi nhau, Wooyoung cùng San sống một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc tại nhà của San. Sống cùng với Tiêu Chiến, hằng ngày luôn có một vị khách quen thuộc đến thăm nhà của họ, đó là bạn thân của Sean, Vương Nhất Bác. Sau đó, biết được rằng họ đã từng là bạn thân trước khi gia nhập tổ chức, và Vương Nhất Bác đã nổi điên lên khi Sean gia nhập Venom. Nhưng hiện tại, quan hệ của họ đã tốt đẹp trở lại, làm cho không khí xung quanh vui vẻ và sôi động hơn. San quyết định học xong và thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế. Và bạn trai của San, là người đã ở bên cạnh và hỗ trợ cậu, cổ vũ cậu trong học tập và an ủi cậu lúc cậu gặp khó khăn ở trường. Cả hai dành thời gian cho cuộc sống tình yêu của họ, và họ đã luôn ở bên đối phương mọi lúc mọi nơi.

Cuối cùng là Hongjoong và Seonghwa. Cả hai quyết định cùng nhau sống một cuộc sống rời xa sự xô bồ của thành phố, Seonghwa làm thợ làm bánh trong một tiệm bánh nhỏ của riêng họ, còn Hongjoong phụ trách giao hàng và mua những nguyên liệu cần thiết. Có lần họ làm nhà bếp lộn xộn vì trận cãi vã, còn ném bột vào đối phương nhưng cuối cùng cả hai đều cười trừ và cùng nhau dọn dẹp. Ngay cả khi gây chiến và xảy ra những mâu thuẫn nhỏ, họ sẽ luôn kết thúc tốt đẹp, Hongjoong thậm chí còn đưa Seonghwa đến địa điểm yêu thích của họ ở cánh đồng, tổ chức một buổi dã ngoại đáng yêu ở đó với bánh ngọt và thức ăn anh đã nấu cho Seonghwa.

Tất cả bọn họ đều có một cuộc sống hạnh phúc bên người mà mình yêu thương. Cả nhóm vẫn đang liên lạc với nhau ngoại trừ Hongjoong và Seonghwa. Jongho thỉnh thoảng sẽ đến thăm cả hai và mua bánh ngọt, cậu thậm chí còn hỏi ý kiến những điều sẽ làm sắp tới trước sự ngạc nhiên của các anh. Hongjoong hạnh phúc với cách họ cúi đầu trong cuộc sống riêng của họ, sống hạnh phúc và tự do.

Anh cũng nhớ những thành viên khác, nhưng cả hai biết rõ bây giờ bọn họ đều đang có một cuộc sống hạnh phúc. Đó là tất cả những gì quan trọng đối với anh.

Hiện tại ở bên dưới bầu trời đêm lạnh giá, Hongjoong nhìn lên những vì sao tỏa sáng rực rỡ đêm nay. Anh sau đó cảm thấy có hai bàn tay ôm lấy eo mình, cằm cọ lên vai anh, ngâm nga khi cảm thấy gió lạnh thổi vào cơ thể.

"Anh đang nghĩ gì vậy?", Giọng Seonghwa nhẹ nhàng cất lên.

"Không có gì nhiều. Chỉ đang quan sát bầu trời đêm thôi.", Hongjoong đáp lại, khiến Seonghwa đứng bên cạnh ôm anh thật gần để sưởi ấm cho anh, "Tôi đã đánh thức em à?", Anh hỏi, đặt một nụ hôn lên trán Seonghwa.

"Em không cảm thấy anh ở bên cạnh nên em đã có chút hoảng loạn, nhưng sau đó em tìm thấy anh ngoài đây.", Cậu đáp, giọng khàn và mệt mỏi, Hongjoong quay lại, bóp hai má Seonghwa khiến môi cậu chu lên, "Tôi xin lỗi."

Seonghwa lắc đầu, "Không sao. Em cũng khá tỉnh táo rồi. Bởi vì em đã ngủ vào trưa nay.", Cậu nhẹ nhàng nói, đưa mắt nhìn vào môi người yêu. Hai tay sờ vào cổ áo của Hongjoong, rồi sau đó đi xuống bụng, cuối cùng là quần, khiến Hongjoong mỉm cười trước hành động của Seonghwa.

"Em chắc chứ?", Anh hỏi, kéo Seonghwa lại gần, ôm lấy eo cậu, bóp nhẹ nó khiến Seonghwa khẽ rên lên, "Làm ơn?"

Hongjoong đặt môi mình lên môi Seonghwa một cách tinh tế, nhanh chóng trở nên nóng bỏng khi Seonghwa có thể cảm thấy bàn tay của Hongjoong đang di chuyển trên làn da mịn màng của cậu bên dưới chiếc áo rộng rãi, rồi sau đó anh nâng cậu lên, bế cậu trở lại phòng ngủ của họ để tiếp tục.

Và cuối cùng, họ sống cùng nhau hạnh phúc và yêu say đắm đối phương đến hơi thở cuối cùng.

•The End•

•~♤~•

Thế là Red đã kết thúc rồi, hi vọng mọi người tận hưởng niềm vui khi đọc nó .
Vì mình viết fic rất dở nên có lẽ trong tương lai mình sẽ tiếp tục tìm thêm một vài fic eng chất lượng và xin phép tác giả dịch để mọi người cùng đọc.
Cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic trans này của mình nhớ. Yêu các cậu .

•~♤~•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top