𝕱𝖎𝖓𝖆𝖑𝖊 《1》
Tất cả đều rời khỏi tòa nhà trước khi nó sụp đổ và bị bao phủ bởi đám cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội khắp tòa nhà, nó thu hút sự chú ý của một số người dân địa phương sống gần khu vực của Venom. Mingi không thể giúp nhưng anh vẫn đứng nhìn từ xa, chứng kiến tòa nhà bị thiêu rụi và sụp đổ.
Cùng với người bạn thân nhất của anh vẫn còn ở bên trong.
Mingi không thể tin rằng mình đã bỏ lại Hongjoong cùng với Seonghwa khi anh và những người khác được yêu cầu rời đi để an toàn. Mingi đáng lẽ ra phải ra ngăn cản Hongjoong trước khi anh ấy tự đâm mình hoặc trước khi đám cháy bắt đầu, nhưng giờ anh đang ở đây, ở bên ngoài nhìn vào tòa nhà đang cháy, các thành viên còn sống của các tổ chức khác đều chạy về phía xe van của họ, rút lui trước khi tòa nhà có thể bị cho nổ tung hoặc bất cứ thứ gì.
Quay trở lại đó chính là vô nghĩa. Lối vào hiện tại đã bị chặn lại bởi các mảnh bê tông cháy, ngọn lửa cũng đang lan ra rất nhanh, dường như cũng sắp lan sang các tòa nhà bên cạnh. Tốt hơn hết là Mingi và những người khác nên rời đi ngay lập tức, họ không thể làm gì bây giờ.
Yunho đặt tay lên lưng Mingi để thu hút sự chú ý của anh, vỗ về an ủi, ánh mắt cậu buồn bã khi nhìn thoáng qua tòa nhà trước khi quay sang Mingi, "Đi thôi, Mingi.", Cậu thì thầm với người đối diện.
Hiện tại tất cả đều có chung một cảm giác, mất đi người lãnh đạo, đồng thời cũng là người bạn thân nhất. Điều đó khiến Mingi rất đau buồn, Hongjoong đã luôn như người giám hộ của họ, anh ấy yêu thương và chăm sóc họ sau sự sụp đổ của ATEEZ. Anh ấy là người giúp họ vượt qua khó khăn, thậm chí bản thân phải mất ngủ chỉ để đảm bảo các thành viên đều yên ổn và khỏe mạnh. Nhưng giờ đây, Hongjoong đã ra đi, chỉ còn lại bốn người họ.
Wooyoung hiện đang phải điều trị gấp vì vết thương quá nặng. May mắn thay, Hoseok đã tìm thấy cậu đang bất tỉnh, và đưa cậu về lãnh thổ của Mist để cậu được điều trị ở đó bởi bác sĩ của họ. Do bị thương nặng và mất khá nhiều máu, họ e là cậu bé có thể sẽ không thể qua khỏi. Nó như xóe toạt Mingi khi nghe về tình trạng của Wooyoung, điều đó chỉ khiến anh thêm lo lắng. Họ không thể mất thêm một thành viên nào khác.
San đi cùng Crimson và Ace trên một chiếc xe van đến biệt thự Eclipse để điều trị cho hai người. Ace đang trong cơn nguy kịch và cần được điều trị ngay lập tức, còn Sean thì bị đánh rất nhiều nên cần phải kiểm tra xem có bị gãy xương không. Cậu bé may mắn hơn, chỉ bị trầy xước nhẹ và bầm tím ở cổ tay. Nhưng trách trường hợp xấu xảy ra với cậu, San cũng được đi nhờ đến biệt thự Eclipse để điều trị các vết thương.
Mingi nhận ra tai của người yêu mình đang chảy máu, máu cháy xuống một bên cổ và thấm vào áo sơ mi của cậu. Anh hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra, Yunho trả lời đã có một viên đạn sượt qua gần nơi đó, khiến tai nghe của cậu bị hư, cậu không thể liên lạc với những người khác, trước đó Mingi đã tự hỏi tại sao anh lại không thể liên lạc được với Yunho, bây giờ thì anh đã biết lý do. Nhưng anh cũng rất mừng vì đó là vết thương duy nhất mà cậu gặp phải.
Yunho không muốn lãng phí thêm thời gian, kéo Mingi về chiếc xe van mà Yeosang đã gửi đến, điều tiếp theo khiến Mingi và Yunho đều ngạc nhiên, vì trên ghế lái và ghế phụ lái có Mingyu cùng với Wonwoo đang đợi họ, "Các cậu nên nhanh chân lên vì chính quyền có thể sẽ đến nơi này sớm thôi.", Mingyu nói, rồi cả hai đi vào trong xe, cuối cùng anh phóng xe rời khỏi tòa nhà, lãnh thổ của kẻ thù.
Trong suốt chuyến đi, Mingi luôn cúi đầu và không ngừng nghĩ về Hongjoong. Bây giờ anh đã ra đi, điều gì sẽ xảy ra với họ tiếp theo? Họ đã mất đi người bạn thân của mình. Anh thậm chí còn trở nên lo lắng hơn vì tình trạng của thành viên khác, chính là Wooyoung. Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ mất đi Hongjoong, họ chưa bao giờ nghĩ đến khả năng sẽ gây nên những cớ sự ngày hôm nay. Người lớn nhất không dễ dàng bị đánh bại, anh ấy là người rất mạnh mẽ, bất cứ thứ gì cản trở đều được anh giải quyết ổn thỏa, tránh trường hợp nguy hiểm đến sự an toàn của họ.. Nhưng giờ đây, anh đã chết? Họ biết thảo nào cũng sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra với anh nhưng họ không ngờ rằng, anh lại chết ngay tại nơi đó.
Khi họ nghĩ về Hongjoong. Anh nên biết những chuyện như thế này có thể xảy ra. Vì anh chính là Hongjoong, mục tiêu của tất cả. Bọn chúng đều mong đợi điều đó.
Còn nói về các thành viên khác của anh..
"Jongho đâu rồi?"
Câu hỏi của Mingi đọng lại trên chiếc xe van mà họ đang đi. Anh tự hỏi cậu bé đã ở đâu suốt thời gian qua. Anh đã không nhìn thấy cậu trong suốt cả buổi đêm, các thành viên khác cũng đã cố gắng liên lạc với cậu nhiều lần nhưng vẫn không có hồi âm. Mingi tự nhủ đừng quá lo lắng vì Jongho thuộc kiểu người độc lập và tự biết mình nên làm gì, nghĩ đến điều đó khiến Mingi nhẹ nhõm hơn. Thật không khả thi khi Jongho từ bỏ, nó chẳng giống cậu chút nào. Cậu không bao giờ từ bỏ. Nhưng nếu có chuyện gì đó xảy cũng đã xảy ra với cậu thì sao?
Đã im lặng được một lúc sau khi Mingi lẩm bẩm câu hỏi đó, Mingyu thận trọng hỏi lại trong khi vừa nhìn vào gường chiếu hậu vừa nhìn đường đi, "Không phải thằng bé đi cùng với các cậu sao?"
"Tôi không hề thấy cậu ấy trong tòa nhà. Thậm chí cũng không nhìn thấy trong suốt quá trình tác chiến.", Câu trả lời lặng lẽ của Dahyun phát ra ở phía sau xe van, đó là lúc Mingi bắt đầu vỡ lẽ.
Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu đã bị bỏ lại tại tòa nhà?
Nhưng họ không hề thấy cậu ở đó. Lẽ nào cậu đã bị hạ gục ngay cả trước khi trận chiến xảy ra? Không thể nào?
Lỡ như đã có điều gì tồi tệ xảy ra với cậu thì phải làm sao? Cậu không thể chết được, anh hiểu Jongho. Nhưng nếu cậu thật sự chết ở nơi đó thì sao?
Mingi ngồi phịch xuống ghế, lấy hai lòng bàn tay che mặt khi những suy nghĩ tràn ngập trong đầu, cảm giác như thế giới của anh đang vỡ vụn vì tất cả những điều này. Chiếc xe van im bặt sau khi Mingi tan vỡ, Yunho, người đã chết lặng suốt chuyến đi, đang cố hết sức bình tĩnh ở bên cạnh an ủi anh. Bầu không khí trong xe giờ đây thực sự rất u ám, họ cảm thấy tiếc cho các chàng trai, cả năm người bọn họ. Người lái xe không hề hay biết về tình trạng của Hongjoong và những người khác vào lúc này, Mingi thì đang lo lắng về các thành viên của anh. Mingi chưa bao giờ như vậy trước đây, anh là một người chuyên nghiệp và luôn xử lý tất cả mọi chuyện một cách suôn sẻ, nhưng giờ đây tất cả đều tan vỡ đến mức này? Họ biết đã có chuyện tồi tệ xảy ra ở đó.
Yunho an ủi Mingi. Cậu thừa biết rằng Mingi đang cảm thấy đau đớn như thế nào vào lúc này, tất cả bọn họ đều hiểu. Mingi là người đã ở bên cạnh Hongjoong lâu nhất, thật khó để anh có thể chấp nhận việc Hongjoong đã chết. Là cánh tay phải của anh ấy suốt thời gian qua, họ đã cùng nhau chia sẻ và vượt qua khó khăn trong những nhiệm vụ gian khổ nhất, họ vốn dĩ không thể tách rời. Yunho rất đau lòng khi nhìn thấy bạn trai của mình tự trách bản thân vì những việc đã xảy ra.
Dahyun chỉ ngồi im lặng trên chiếc xe van suốt chặng đường trở về Crescent. Cô quyết định ở lại Crescent để điều trị trước khi trở về Mist. Không phải vì vết thương nặng, mà là vì cô muốn kiểm tra tình trạng của những người khác ngay cả khi cô không thân thiết với họ.
Chiếc xe van dừng lại, bên trong chìm trong sự im lặng và u ám. Không một ai di chuyển khỏi chỗ ngồi của họ. Mingi vẫn đang tự vò đầu bức tóc vì lo lắng cho các thành viên, còn Yunho thì ôm chặt lấy anh an ủi, trong khi những người khác chỉ im lặng, ngồi chờ đợi một trong hai người di chuyển.
Wonwoo quyết định lên tiếng và quay sang ba người phía sau, "Hiện tại hãy điều trị cho các cậu trước. Chúng ta có thể nói chuyện này vào ngày mai, bây giờ các cậu cần phải được nghỉ ngơi.", Anh nhẹ nhàng nói, tất cả đều gật đầu một cách trống rỗng. Mingyu là người đầu tiên rời khỏi xe, tiếp theo là Wonwoo. Cả hai bước ra khỏi xe và cẩn thận giúp Yunho và Dahyun rời khỏi chỗ ngồi vì nhận thấy cô đang yếu dần và tình trạng hiện tại không được tốt lắm.
Vừa bước vào trong câu lạc bộ, cả năm lập tức bắt gặp một người tóc hồng điên cuồng lo lắng và Agust đang đợi họ ở quầy bar phía trước. Cha của Yeosang đang cố trấn an và giúp em ổn định vì cơn sốt của mình, nhưng cậu con trai vẫn còn rất bồn chồn và lo lắng cho những người khác và Jongho.
Khi nhìn thấy vẻ mặt trống rỗng và mệt mỏi từ những người vừa bước vào bar, Agust ngay lập tức nhận ra rằng có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra tại lãnh thổ của Venom. Họ thừa biết sự may rủi khi đối mặt với Venom.
Yeosang là người đầu tiên phản ứng, em nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Em chạy về phía năm người, lo lắng và hồi hộp chờ đợi tin tức từ họ. Em từ từ dừng lại và đứng trước mặt họ, nhưng cả ba người thậm chí chẳng ai dám nhìn thẳng vào mặt của Yeosang, Mingyu và Wonwoo nhìn nhau đầy lo lắng, cũng chờ đợi cả ba cất lời.
Yeosang nhìn xung quanh và không thấy bóng dáng của người nào đó đã đi cùng với họ, em nhìn qua Mingyu đang cúi thấp và nước một cục xuống cổ họng, chuẩn bị tinh thần về những gì các thành viên sắp nói với em.
"Hongjoong đâu rồi? Anh ấy vẫn ổn, phải không?", Em hỏi người trước mặt, giọng run lên khi nói. Đôi mắt hơi run khi nhìn vào Mingi với ánh nhìn đầy hi vọng, chờ đợi câu trả lời từ anh.
Nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ Mingi, tránh ánh mắt của em và sợ câu trả lời của mình làm tổn thương em. Nhưng, em cần phải biết, mọi người cuối cùng cũng sẽ biết, vậy còn điều gì vẫn đang ngăn cản Mingi?
"Mingi?", Yeosang tuyệt vọng kêu gọi sự chú ý từ Mingi, ôm cả hai cánh tay anh, Mingi cảm thấy hơi nóng từ bàn tay vì cơn sốt của Yeosang. Anh chỉ im lặng và mím môi khiến Yeosang càng thêm hoảng sợ. Một bàn tay đặt lên vai Mingi, Yunho xoa lưng an ủi.
"Anh ấy..", Cậu từ từ bắt đầu, ngay khi nhìn thấy cậu thở dài cùng với vẻ mặt đau khổ, Yeosang biết có điều gì đó không ổn đã xảy ra.
Không. Nó không thể là sự thật. Hongjoong vẫn đang ổn, em biết điều đó. Mingi có thể chỉ đang đùa với em, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt của anh, em biết đó không phải đùa. Yeosang buông Mingi ra, em quay mặt đi vì quá sốc và không thể tin, làm cho Yoongi lo lắng tiến lại gần em.
Yeosang sau đó lại quay đầu nhìn họ lần nữa, cố tìm câu trả lời nhưng tất cả chỉ nhìn đi chỗ khác cùng với cảm giác tội lỗi, Dahyun rời khỏi chỗ nhường cho họ không gian riêng. Mingyu nhìn họ với vẻ buồn bã khi họ cố gắng nói sự thật với Yeosang. Tất cả đều không mong đợi điều này.
Agust an ủi em bằng cách đặt tay lên vai và nhẹ nhàng xoa nó. Ngài ấy biết rằng Hongjoong quan trọng như thế nào đối với Yeosang. Anh ấy coi Yeosang như em trai nhỏ của mình, cũng là một người bạn thân đã chăm sóc em rất tốt. Ngài rất vinh hạnh khi gặp mặt con trai của Grim, và rất vui vì có một người như Hongjoong.
Yeosang chỉ cúi đầu và cắn chặt môi khi nước mắt bắt đầu chực trào. Em không thể tin được. Không một ai có thể.
"Wooyoung?", Em nhỏ giọng thì thầm với hai người, nhìn họ với vẻ lo lắng, "Wooyoung hiện đang được điều trị tại Mist. Cậu ấy.. cậu ấy đang chiến đấu vì sự sống của mình.", Yunho nhẹ nhàng nói với Yeosang, em liền nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng, "Tại sao vậy, đã có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Cậu ấy bị thương nặng lắm sao?", Yeosang ném câu hỏi về phía Yunho nhưng cậu chỉ thở dài, "Cậu ấy đã trúng rất nhiều đạn và mất rất nhiều máu."
Yeosang lấy tay che miệng và mắt run lên ngay sau khi Yunho vừa nói xong. Không.. Ngay cả bạn thân của em cũng vậy? Điều này không thể diễn ra như thế này.
"Yên tâm, Wooyoung chắc chắn sẽ sống sót. Vì cậu ấy là một người mạnh mẽ. Các bác sĩ của tôi đang cố gắng hết sức để chữa trị và cứu sống cậu ấy, vì vậy hãy tin tưởng vào Wooyoung. Cậu ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ.", Dahyun nói khi nhìn vào Yeosang với vẻ đảm bảo, điều đó phần nào giúp em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Em tin rằng bạn thân của em sẽ làm được, nếu không em chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu ấy.
Khi vừa cảm thấy nhẹ nhõm một chút, Yeosang liền nhận ra vẫn còn thiếu một người.
"Jongho?", Em đột nhiên thốt lên, khiến tất cả những người có mặt trong phòng đều căng thẳng.
"Jongho đâu rồi?", Yeosang hỏi, ngay lập tức nhìn vào Mingi và Yunho.
Bây giờ Yeosang lại nhắc đến tên bạn trai của em điều đó càng khiến Mingi thêm căng thẳng và tội lỗi. Tất cả quay lại trong tâm trí và suy nghĩ của anh, Mingi chắc chắn rằng Yeosang sẽ không chịu nỗi khi biết Jongho đã mất tích hoặc có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu. Mingi không thể tìm thấy Jongho, và anh đã thất bại trong việc bảo vệ cậu.
Mingi, lúc này, không thể chịu đựng thêm được nữa nên anh lập tức nhìn thẳng vào Yeosang và vô tình nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của em. Khuôn mặt Mingi giống hệt như lúc nhắc về Hongjoong nhưng lần này có phần tội lỗi hơn trong đó. Nó khiến Yeosang càng thêm bối rối, sợ hãi và lo lắng.
'Không, đừng nói với mình là em ấy--'
Yeosang quay sang Yunho, cậu chỉ nhìn em với ánh nhìn xin lỗi, và Yeosang không thích điều đó.
Sau đó, người tóc hồng đột nhiên chạy ra bên ngoài câu lạc bộ để xem Jongho có ở bên ngoài hay không. Mặc cho tình trạng hiện tại không tốt, em vẫn ép mình phải di chuyển và tìm kiếm bạn trai của mình. Em mặc kệ mọi người đang gọi em ở phía sau, vẫn tiếp tục tìm kiếm Jongho trong màn đêm lạnh giá, không một thứ gì che chắn, rùng mình khi từng cơn gió lạnh lần lượt tạt vào cơ thể.
Em liên tục gọi tên bạn trai, cố gắng tìm kiếm cậu nhưng vẫn không có hồi đáp. Khi vẫn đang tiếp tục gọi, em liền bị cha nắm chặt tay và kéo trở lại vào trong nhưng Yeosang đã chống lại, em nói rằng em phải nhìn thấy Jongho như thế nào, cậu không thể ra đi dễ dàng như vậy.
Cậu đã hứa với em rồi. Rõ ràng là cậu đã hứa sẽ quay lại với em, nhưng giờ cậu đang ở đâu?
"Yeosang, đi thôi. Ngoài trời lạnh lắm, cơn sốt của con có thể sẽ trở nên nghiêm trọng--", Nhưng Yeosang vẫn vùng ra khỏi vòng tay của cha mình, không ngừng gọi tên Jongho. Nước mắt em đọng lại và lăn dài trên gò má lạnh giá, nó làm mờ tầm nhìn của em.
Yeosang cảm thấy cơ thể mình dần yếu đi vì cơn sốt. Giá mà em ổn thì đã lái xe đến tòa nhà của Venom để tìm kiếm Jongho. Thật đau lòng khi nghĩ về việc, Jongho có thể cũng đã ra đi. Nó khiến em sợ hãi. Yeosang cần cậu trong cuộc sống của em, em không muốn cậu phải rời bỏ em như thế.
Sau đó, em lại cảm thấy có người ôm lấy mình, em không ngừng vùng vẫy và chống cự. Nhưng rồi cũng ngã quỵ xuống đất, nức nở và bất lực trong khi được ai đó nâng niu và giữ chặt, đó là Yunho.
"Mình xin lỗi, Yeo.", Cậu thì thầm, ôm chặt lấy cậu bé. Bản thân lời nói đó càng khiến Yeosang thêm sợ hãi. Em không muốn nghe bất cứ điều gì từ nó.
Yunho chưa từng nói lời nào về Jongho, nhưng bây giờ có vẻ như cậu đang cố gắng nói ra dù biết chắc chắn rằng điều đó sẽ làm tổn thương em.
"Em ấy.. Có lẽ cũng không còn sống sót."
Yeosang nghiến răng và hét lên, "Cậu nói dối! Dừng lại đi!", Tiếng hét lên của em khiến tất cả mọi người lúng túng nhưng Yunho vẫn ở phía sau và ôm chặt em, "Mình đã ở bên em ấy trong suốt cuộc đột kích, Jongho đã cứu mình khỏi bị bắn, rồi em ấy bảo mình hãy đưa tất cả mọi người rời khỏi tòa nhà."
Mingi mở to mắt trước những gì Yunho vừa nói. Vậy là, họ đã liên lạc với nhau trong suốt trận chiến, thậm chí cậu ấy đã cứu Yunho khỏi bị bắn.
"Mình không biết em ấy đã làm gì và em ấy cũng chẳng nói cho mình biết bất cứ điều gì, em ấy chỉ yêu cầu mình cứu San và đưa những người còn lại đến nơi an toàn. Nó chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mình đã không còn gặp lại em ấy kể từ đó.", Yunho giải thích.
Nó khiến mọi người bàng hoàng và ngạc nhiên. Họ không hề biết rằng Jongho đã ở bên trong tòa nhà, cậu ấy thậm chí không nói bất cứ điều gì với những người còn lại ngoại trừ Yunho.
Điều đó có nghĩa là thành viên nhỏ tuổi nhất đã thực hiện một số hành động có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bản thân. Yunho không nên xin lỗi về điều này vì cậu biết rằng Jongho quản lí công việc của bản thân rất tốt và gọn gàng. Nhưng Yunho biết chắc chắn hiện tại đã có chuyện tồi tệ xảy ra với cậu ấy.
Yeosang chỉ trố mắt nhìn lời giải thích từ Yunho, tưởng tượng những tình huống xấu đã xảy ra với Jongho và em không muốn tưởng tượng chút nào.
"Làm thế nào, nhưng tại sao?", Yeosang lầm bầm trước khi nước mắt một lần nữa lăn dài trên má, giọng em run rẩy và dần nhỏ lại.
"Mình không biết, Yeo.", Yunho khẽ đáp, siết nhẹ em, "Mình rất xin lỗi."
Yeosang đã đánh mất nó, em ngã gục xuống trong vòng tay Yunho, nắm chặt lấy áo sơ mi của cậu khi khóc trong đau đớn gọi tên của Jongho.
Những tiếng khóc liên tục của Yeosang và sự chối bỏ sự thật của em khiến Mingi suy sụp tại thời điểm đó, anh ngay lập tức quay lại đứng đằng sau Mingyu và nhận được sự an ủi từ anh ấy. Wonwoo và Dahyun đứng đó nhìn vào sự suy sụp của cả ba, đồng thời cũng cảm thấy thương tiếc vì sự ra đi của Hongjoong. Nếu Jongho thực sự cũng như vậy, thì sẽ chỉ còn lại ba người họ.
Và nếu Wooyoung cũng không thể sống sót..
Red cuối cùng cũng sẽ sụp đổ.
•~♤~•
Phần này hơi khó dịch nên có chút lủng củng, có gì mọi người hãy thông cảm cho mình nhé TT
•~♤~•
San lao ra khỏi chiếc xe ngay khi nó dừng lại trước biệt thự Eclipse, cậu liền chạy nhanh về phía nơi chú của mình được đưa đến. Đó là một phòng khám rộng, bên trong có các thành viên của Eclipse cùng chú của cậu cũng đang được điều trị ở đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy chú của mình, nhưng sau đó lập tức nhìn xung quanh để tìm một người khác.
"Chú của cậu vẫn ổn. Chỉ bị gãy vài chiếc xương nhưng chúng sẽ nhanh chóng lành lại thôi.", Một giọng nữ vang lên sau lưng San, cậu quay lại thì thấy một thân hình cao lớn với vết máu khắp người, mặt nạ cô đang cầm cũng vậy, "Luna.", Cô nói, đưa tay cho San bắt.
Cậu bé nhận lấy và bắt tay cô, cúi đầu và cảm ơn vì cô đã giúp đỡ chú của mình, "Không có gì đâu, nhóc."
"Uhm, còn Ace thì sao ạ? Anh ấy ổn chứ?", San hỏi, và Luna cười với cậu, "Bây giờ cậu ấy đang được điều trị , nhưng đừng lo, cậu ấy sẽ vượt qua được thôi. Cậu ấy là một người mạnh mẽ mà.", Sự đảm bảo của Luna khiến San nhẹ nhõm hơn bằng cách nào đó, cậu gật đầu với cô, "Tôi rất mừng khi anh ấy ổn. Và chú của tôi.", Cậu rụt rè nói, nhưng vẫn rất vui.
"Chúng tôi sẽ gửi anh ấy đến Mist để nghỉ ngơi ở đó.", Cô nói thêm
Khi nghe đến Mist, San nhìn lên cô vì cậu đã nghe thấy cái tên đó từ trước, "Panther cũng sẽ được gửi đến đó, phải không?", Cậu hỏi, nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Luna. Và khi cô gật đầu, San hỏi cậu có thể đi cùng để kiểm tra tình trạng của cậu ấy hay không, cô đồng ý. San chỉ cần cảm thấy an tâm và hạnh phúc khi biết mọi người vẫn ổn.
Chà.. Không phải là tất cả.
Cậu đã đánh mất một người quan trọng mà cậu chỉ vừa mới gặp lại. Nụ cười của cậu biến thành một cái cau mày, nhớ lại khoảng thời gian ở tòa nhà, lúc mà cậu bị bắt giữ bởi gã đó và bạn thân của cậu phải đối mặt với Hongjoong, ép buộc giết chết anh chỉ để đảm bảo cậu được sống. Cậu cũng đã chứng kiến cái cách Hongjoong tự đâm mình.
"Thôi, đi nghỉ ngơi đi. Cậu vẫn còn nhiều vết bầm tím khắp người, hãy để bác sĩ của tôi điều trị cho cậu tại một trong những phòng dành cho khách của dinh thự."
•~♤~•
Làm ơn nhường đường! Lucas làm ơn đưa những người bị thương đến phòng khám, còn những người chỉ bị thương nhẹ khác thì mang về phòng để bác sĩ điều trị cho họ."
Giọng nói rộn rã và bận rộn của Namjoon vang lên khắp dinh thự, cùng với tiếng bước chân điên cuồng, vội vã xen lẫn với giọng nói của những người khác tại sảnh chính của biệt thự. Các thành viên bị thương nặng được đặt lên cáng, gấp rút đưa về phòng khám để điều trị, những người bị thương khác cũng được đưa về phòng riêng và được điều trị ở đó. Căn biệt thự trở nên lộn xộn và rầm rộ vào nửa đêm.
Zeyu tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. Cậu ngủ vào tám giờ tối vì Namjoon đã dặn, vì giấc ngủ của cậu bé hay bị phá hỏng nên thủ lĩnh không muốn cậu bé thức khuya vì điều đó không tốt cho sức khỏe.
Cậu quyết định ngồi dậy khỏi giường và xem náo động bên ngoài. Xem xét những tiếng động và chuyển động điên cuồng đang diễn ra, Zeyu biết có điều gì đó đã xảy ra ở bên dưới. Cậu cũng có thể lờ mờ nghe thấy giọng Namjoon hướng dẫn điều gì đó bên ngoài, vì vậy cậu đồng thời trở nên tò mò và lo lắng. Namjoon hiếm khi như vậy trừ khi đó là nhiệm vụ quan trọng, cậu tự hỏi điều gì đã khiến Namjoon trở nên ồn ào vào lúc nửa đêm.
Cậu tiến về phía cửa phòng và mở cửa, chỉ mở hé để nhìn sự việc đang diễn ra ở bên ngoài. Tiếng động rất ồn ào, Zeyu chứng kiến hầu hết các thành viên của mình bị đưa về phía phòng khám, phòng riêng của họ với vết máu loang lổ cùng các vết thương khắp cơ thể. Cậu bé không hề bị tổn thương vì những điều này, nhưng điều khiến cậu bé sốc đó là tại sao những người này lại bị thương. Họ đã được gửi đến đâu để làm nhiệm vụ?
Cậu rời khỏi phòng và chạy về phía Namjoon, người vẫn đang bận rộn hướng dẫn người của mình, khi Zeyu đến gần, ngài dừng lại và chuyển sự chú ý sang cậu bé, "Zeyu, tại sao con vẫn còn thức?", Ngài hỏi cậu bé, đặt tay qua vai cậu, "Con chỉ vừa mới thức dậy thôi, con nghe thấy giọng nói của ngài nên con ra đây kiểm tra.", Cậu bé trả lời, đề cập đến các thành viên đang rải rác xung quanh sảnh chính của biệt thự.
Điều mày khiến Namjoon mím môi, ngài vò mái tóc của cậu bé cùng với nụ cười có lỗi trên khuôn mặt, "Xin lỗi, ta đã đánh thức con."
"Oh, không sao đâu ạ.", Cậu bé nhún vai trả lời.
Rồi phía trước, xuất hiện một bóng dáng quen thuộc nằm trên cáng, toàn thân bị thương nặng và đẫm máu đập thẳng vào mắt cậu bé. Xung quanh là các bác sĩ, bao gồm cả Jisoo, người nhìn có vẻ rất nghiêm trọng khi đưa người đó đến phòng khám của họ, điều ngạc nhiên là, Zeyu nhận ra người đó là ai.
"Đó là..", Cậu bé nói, giọng chậm lại. Namjoon nhận ra và thở dài mệt mỏi, "Wooyoung. Cậu ấy đã bị bắn rất nhiều và mất rất nhiều máu.", Ngài giải thích với cậu bé, Zeyu liền nhìn Namjoon với ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng, "Cái gì cơ ạ?! Sao mọi chuyện lại xảy ra như này? Cách đây vài giờ đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?", Cậu bé thốt lên, liên tục ném cho Namjoon những câu hỏi, vì cậu thực sự không biết đã có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu đang ngủ.
Namjoon giải thích mọi chuyện cho Zeyu. Và khi đề cập về Hongjoong, ngài đã không đưa tin tốt. Namjoon biết rằng chắc chắn Zeyu sẽ phản ứng dữ dội khi nghe thông tin đó, vì Hongjoong là người rất thân thiết với Zeyu, và bản thân ngài cũng chẳng thể tin được. Ngài đã rất do dự khi nói cho Zeyu chuyện đã xảy ra với Hongjoong, nhưng dù gì cậu cũng phải biết. Hongjoong giống như một người anh, một người cha đối với Zeyu.
Khi cậu bé im lặng đã được một lúc, Namjoon liền ôm cậu vào lòng để an ủi. Ngài đã thấy cách Zeyu sắp khóc và phủ nhận, ngay cả Lucas và Jay cũng nhận thấy điều đó khi đang chăm sóc cho các thành viên của họ.
"Không thể nào. Điều này không thể là sự thật được.", Cậu bé thì thầm với vẻ hoài nghi. Namjoon nghe xong chỉ càng ôm cậu bé chặt hơn, "Ta rất tiếc, Zeyu.", Ngài thì thầm đáp lại.
Phần còn lại của buổi tối, họ dùng để chữa trị cho các thành viên bị thương và thương tiếc cho cái chết của những người họ thân yêu, không thể chấp nhận sự thật rằng họ đã ra đi, tất cả diễn ra quá nhanh. Điều đó không công bằng đối với họ. Đáng lẽ họ đã có nhiều thời gian hơn, nhưng bây giờ, họ đã đi mất.
Những người ở lại chỉ không thể chấp nhận sự thật rằng những người bọn họ thực sự đã ra đi.
Ngọn lửa phân tán dữ dội xung quanh các bức tường của tòa nhà, những âm thanh tách tách của ngọn lửa vang lên khắp nơi, nó bùng lên nhanh chóng và lan rộng khắp hành lang và những căn phòng.
Hai nhân vật bị bỏ lại ở trung tâm, một chàng trai ôm lấy cơ thể vô hồn của người mình yêu, không cử động ngay cả khi ngọn lửa bắt đầu lan dần đến họ.
Seonghwa không bận tâm. Sẽ tốt hơn nếu cậu chết cùng với Hongjoong. Cậu không thể chịu được việc sống thiếu anh, một cuộc sống không có anh chính là vô nghĩa. Cậu hối hận vì tất cả những gì mình đã làm, cậu thật sự không muốn anh chết. Tất cả là lỗi của cậu, mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu Seonghwa dừng kế hoạch của mình lại.
Dù vậy, mặc cho việc gần như đang ở trong tay tử thần, Seonghwa vẫn băng bó vết thương ở bụng của Hongjoong để cầm máu. Thật ngu ngốc khi Hongjoong rút con dao ra khỏi cơ thể của anh, điều đó khiến máu của anh chảy không ngừng, Seonghwa rất khó để che đậy nó lại. Cậu biết làm điều này hiện tại chính là vô nghĩa, vì họ rồi sẽ chết cùng nhau ngay tại đây, nhưng cậu vẫn làm.
Cậu chậm rãi quan sát cách Hongjoong yên bình trong vòng tay cậu, máu dính trên mặt, ướt đẫm quần áo nhưng anh vẫn đẹp trong mắt Seonghwa. Cậu không thể tin rằng bản thân vừa nhận ra tình cảm của mình dành cho Hongjoong, trước đó không hề xem nó nghiêm túc từ cuộc gặp gỡ của họ. Cậu đã thực sự yêu anh, nhưng giờ đã không còn nhiều thời gian bên nhau nữa, vì họ sẽ sớm bị ngọn lửa gần đó nuốt chửng. Seonghwa đã sẵn sàng ở bên cạnh anh ở thế giới bên kia, trong một cuộc đời khác.
Nhưng khi cậu vẫn đang chìm trong suy nghĩ và khóc vì Hongjoong, cậu đã không nhận ra có một bóng người đang tiến về phía họ, nhìn họ với vẻ mặt trống rỗng, có phần hơi phản đối và chán ghét khi chứng kiến Seonghwa rơi nước mắt khắp cơ thể thủ lĩnh của mình.
"Ôi, làm ơn. Bớt drama giùm."
Nó khiến Seonghwa giật mình và nhìn lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Đôi mắt cậu mở to khi nhận ra người trước mặt, mặc toàn thân đen và che kín mặt. Đó là người lúc trước.
Seonghwa ngạc nhiên nhìn cậu ta. Cậu ta đang làm gì ở đây? Cậu ta có phải là một trong những người đã tấn công người của cậu không? Cậu không thể nhận ra cậu ta có phải là người trong tổ chức của mình hay không, vậy thì đây là ai?
Người kia biết chắc rằng Seonghwa sẽ ngạc nhiên vì sự hiện diện của cậu ta, và cậu ta chắc chắn rằng cậu có lẽ vẫn chưa nhận ra, nên đã kéo mặt nạ của mình xuống. Và người lớn hơn đã nhận ra.
"Jongho?!", Seonghwa thốt lên. Người kia chỉ chế giễu và nóng nảy trước cậu, cẩn thận luồng tay xuống dưới Hongjoong và từ từ bế anh vào lòng. Seonghwa bối rối với hành động của Jongho nhưng vẫn để cho cậu ấy làm, rồi cậu cũng đứng lên sau khi Jongho đã hoàn toàn đặt Hongjoong trong vòng tay mình.
"Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Lửa đang lan ra rất nhanh, chúng ta cần phải đến lối thoát ngay bây giờ.", Jongho nói, quay sang Seonghwa, "Nhưng việc này hoàn toàn bất khả thi vì lửa đã bao phủ xung quanh tòa nhà. Các lối thoát chắc hẳn cũng đã bị chặn lại và phá hủy.", Seonghwa nói nhưng Jongho chỉ phớt lờ và rời khỏi vị trí của họ, "Chỉ cần đi theo em."
Và Seonghwa làm theo. Cậu khá bối rối trước hành động của Jongho và cách cậu ấy dẫn cậu đến một nơi nào đó mà cậu thậm chí còn không biết nó có tồn tại. Họ đi qua nhiều mãnh vỡ rơi từ trên cao xuống, họ đã tránh nó, cũng như tránh những ngọn lửa đang phát tán xung quanh. Jongho dẫn họ vào văn phòng của thủ lĩnh, nơi mà vẫn chưa bị ngọn lửa tiếp cận, nhưng trước khi Seonghwa có thể hỏi và phản đối thì Jongho đã đứng trước kệ trưng bày ở trong phòng và gõ lên những cuốn sách.
Seonghwa quan sát khi Jongho cầm một thứ gì đó trên mép kệ và kéo nó, trước sự ngạc nhiên của người lớn tuổi hơn, nó lộ ra một cầu thang tăm tối ngay khi kệ vừa được kéo sáng một bên như một cách cửa. Seonghwa trố mắt nhìn những gì mình vừa thấy. Cậu không biết kệ sách có thể di chuyển được như thế này. Nhưng làm sao mà Jongho có thể biết được chuyện này? Cậu ấy thậm chí còn không phải là thành viên của Venom.
"Anh cứ định đứng đó để rồi bị thiêu cháy hay sao?", Nghe thấy lời nói của Jongho khiến Seonghwa thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, theo cậu ấy đi xuống cầu thang khi ngọn lửa có thể tiếp xúc với cậu. Họ dọc theo con đường của lối đi bí mật, con đường càng lúc càng tối nhưng khi họ vừa đi xuống vài bậc thang cuối cùng, Jongho gằn giọng và đẩy một thứ gì đó, ánh sáng từ bên ngoài liền lập tức chiếu vào.
Chính là nó. Họ đã ra khỏi tòa nhà. Họ thật sự đã ra ngoài.
Họ ngay lập tức chạy ra khỏi toàn nhà trước khi có thể bị ngọn lửa nuốt chửng, họ nghe thấy tiếng còi xe ở phía xa và tiếng động của những người dân sống gần tòa nhà đang cháy. Họ cố gắng rời xa khỏi khu vực, sau đó cả hai dừng lại để lấy hơi.
"Chúng ta ra ngoài rồi.", Jongho thở hổn hển, Seonghwa thì chỉ nhìn cậu, vẫn còn đang bối rối và nghi ngờ người trước mặt. Jongho đã để ý thấy rồi đảo mắt với người lớn tuổi hơn, "Đừng có nhìn em như vậy nữa, em sẽ kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện sau khi chúng ta điều trị cho anh Hongjoong.", Jongho cáu kỉnh nói, và Seonghwa quay đi chỗ khác, "Nhưng bằng cách nào? Chúng ta thậm chí không thể điều trị cho anh ấy đúng cách vì chúng ta chỉ là sinh viên và bệnh viện chắc chắn sẽ hỏi chúng ta--"
"Em biết một người, chờ chút.", Jongho đột ngột cắt ngang lời nói của Seonghwa, đưa Hongjoong sang cho cậu để cậu ấy có thể gọi điện thoại, "Làm ơn nhanh lên.", Seonghwa nói và nhận được một cái gật đầu nhẹ từ Jongho.
"Hyung?", Jongho hỏi qua cuộc gọi, cậu nêu rõ thông tin chi tiết cho người gọi về nơi họ đang ở và tình trạng của họ. Sau khi hoàn tất, Jongho kết thúc cuộc gọi và quay sang Seonghwa, "Có một bệnh viện gần đây và chủ sở hữu là một người bạn của em, vì vậy anh ấy có thể giúp anh Hongjoong. Anh ấy sẽ có mặt ở đây trong giây lát.", Cậu giải thích, "Bệnh viện?", Seonghwa gần như hét lên.
"Đừng lo lắng, anh ấy đã giải quyết những chuyện tương tự như thế này kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, nên không sao đâu. Hongjoong thế nào rồi?", Jongho trấn an rồi hỏi cậu. Seonghwa mím môi khi nhìn xuống Hongjoong, "Anh ấy sẽ không thể giữ lâu hơn được nữa."
Một chiếc xe lao đến trước mặt họ, Seonghwa ôm chặt lấy Hongjoong để bảo vệ, nhưng khi cậu nhìn lên Jongho, cậu ấy lại trông rất thư giãn, có lẽ cậu ấy biết người đang tiến về phía họ. Một bóng người bước ra khỏi xe với chiếc áo khoác trắng sạch sẽ, có thể nhìn thấy rõ vẻ mệt mỏi của người đó nhưng không thể bỏ qua một sự thật rằng anh ta khá là điển trai mặc dù khuôn mặt có phần hốc hác. Anh ta nhìn cả hai trước khi quay sang Jongho, nhướn mày, "Em làm gì ở đây suốt một tiếng đồng hồ vậy, anh chỉ vừa mới hoàn thành xong việc mà em đã gọi anh gấp. Đó là gì vậy?", Anh ta hỏi người nhỏ hơn, cậu chỉ đi về phía Seonghwa và nâng Hongjoong lên, "Anh ấy đã mất rất nhiều máu và có một vết đâm.", Cậu giải thích trước khi bước vào trong xe.
Anh ta mở to mắt nhìn Jongho, "T- Tại sao em lại không nói sớm? Chờ đã, cậu ta trông quen lắm.", Vị bác sĩ kêu lên và chỉ tay vào người đang bất tỉnh.
Jongho mở đường cho Seonghwa cùng vào và cả bốn người cuối cùng cũng yên vị ở bên trong, người đó lập tức lái xe rời khỏi khu vực và đến một bệnh viện. Điều này khiến Seonghwa lo lắng nhưng dường như Jongho có quen biết nên đã đi một con đường khác.
"Vậy, đó là ai vậy?", Anh ta hỏi và Jongho trả lời, "Kim Hongjoong, em xem anh ấy như anh trai của mình nhưng anh ấy chính là thủ lĩnh trong tổ chức mà em đang hoạt động."
"Không phải là em ở trong Venom à?", Anh ta hỏi, điều này làm cho Seonghwa bối rối và nhìn họ, "Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây, em đã không còn thuộc về nơi đó nữa.", Jongho gay gắt nói, người kia chỉ cười khúc khích, lẩm bẩm xin lỗi người trẻ hơn, "Đùa thôi. Red, đúng chứ?"
Jongho gật đầu và quay sang Seonghwa, người đang nhìn cậu với vẻ mặt bối rối. Cậu cười khúc khích khiến người lớn tuổi hơn bối rối sau đó tránh ánh mắt của cậu, "Được rồi, không có thời gian để nói chuyện phiếm. Tôi cần đưa bệnh nhân lên và điều trị càng sớm càng tốt. Hai người hãy ngồi đợi ở khu vực chờ."
Ngay sau đó, cả hai cùng ngồi chờ bác sĩ bên ngoài căn phòng, anh ta tên là Hyungwon, người đang làm công việc của mình để giữ cho Hongjoong sống sót. Seonghwa ngồi sụp xuống ghế trong khi Jongho ngồi đối diện với cậu, khoanh tay trước ngực và nhìn xuống đất. Bầu không khí im lặng, không một ai trong số họ thốt lên lời nào kể từ khi bước vào bệnh viện. Hyungwon đã nói với Seonghwa cùng Jongho hãy tự chữa trị vết thương vì họ chỉ có vài vết xước và vết bầm tím trên cơ thể. Seonghwa lau sạch những vết máu mà Hongjoong đã loang trên má cậu, điều này khiến cậu nhớ lại những gì đã xảy ra. Cậu không thể tin được rằng Hongjoong có thể làm ra một hành động ngu ngốc như vậy.
Seonghwa quay sang Jongho, người đang cúi thấp đầu và im lặng, khiến Seonghwa nhớ lại những gì người nhỏ hơn đã nói với mình lúc trước. Về việc cậu sẽ giải thích cho Seonghwa mọi thứ và lý do tại sao cậu lại không làm việc cho Venom nữa.
Seonghwa quyết định hỏi những điều đó, có vẻ như đây là một cơ hội tốt vì không có ai xung quanh, "Jongho.", Cậu gọi tên cậu ấy và nó thu hút sự chú ý của người nhỏ hơn, nhìn lên Seonghwa và nhướn mày với cậu, "Hmm?"
"Về chuyện.. trước đó..", Cậu bắt đầu, Jongho lập tức biết cậu đang muốn nói về điều gì. Cậu ấy cười khúc khích và gật nhẹ đầu, "Về chuyện của em ấy hả? Chắc chắn rồi, em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện. Ngay cả Hongjoong, tổ chức lẫn Yeosang cũng đều không biết chuyện này.", Jongho nói trước khi hắng giọng.
"Em đã từng là thành viên của Venom trước khi gia nhập tổ chức của Grim.", Cậu ấy nói, điều đó khiến Seonghwa ngẩng đầu lên và nhìn Jongho với vẻ kinh ngạc. Đã từng là thành viên của Venom? Nhưng tại sao cậu lại chưa từng gặp cậu ấy bao giờ..
"Em biết. Thật sốc phải không, nhưng đúng là như vậy. Và có lẽ anh cũng đang thắc mắc là tại sao anh vẫn chưa gặp em lần nào. Em đã rời đi trước khi anh gia nhập.", Jongho cười nhếch mép, tiếp thu và tận hưởng phản ứng của người lớn hơn về những gì mà cậu vừa nói.
"Nhưng-- Nếu em là thành viên của tổ chức, không phải em nên khắc biểu tượng của tổ chức lên người hay sao? Sao anh không nhìn thấy nó?", Seonghwa hỏi người nhỏ hơn, "Em đã từ chối.", Jongho trả lời ngay lập tức, tách mình ra khỏi bức tường mà cậu đang đứng, bắt đầu chậm rãi đi về phía Seonghwa, tiếng bước chân của cậu vang vọng khắp hành lanh và trên những bức tường, "Đó không phải là phần thú vị duy nhất, Seonghwa.", Jongho nói, dừng lại trước mặt người đang ngồi, nhìn Seonghwa với vẻ mặt trống rỗng. Với ánh nhìn của Jongho bao quát khắp trên Seonghwa, người lớn hơn có thể cảm thấy bản thân bị đe dọa bởi sự hiện diện của người nhỏ hơn.
"Em chính là con trai của Choi Jinsu."
Khi cái tên đó vừa được nhắc đến, Seonghwa liền mở tròn mắt và cảm thấy tim mình như rơi xuống.
"Em là con trai của hắn ta?", Cậu hỏi, không tin vào tất cả những gì Jongho đang nói lúc này. Khi Jongho gật đầu, Seonghwa cúi thấp và bật ra một tràng cười không thể tin được, "Gã khốn đó có con trai sao?", Cậu nói với vẻ hoài nghi, lắc đầu.
"Đúng. Và anh đã giết gã khốn đó.", Seonghwa lại nhìn lên Jongho, quan sát người đang nhìn mình cùng với nụ cười toe toét trên khuôn mặt, "Em rất ấn tượng. Thành thật mà nói, không một ai có gan dám chạm một ngón tay lên người ông ta, và giết ông ta chỉ trong một lần. Cha có khi thậm chí còn ngờ rằng bản thân sẽ bị giết bởi một người làm việc dưới trướng của mình.", Jongho nói, nhận được một cái trừng mắt từ người lớn hơn.
Jongho cười khúc khích, "Giờ thì anh đã biết tổ chức của tụi này làm cái quái gì mà có được thông tin của Venom rồi đấy. Tuy nhiên, em không hành động một mình. Chị cả Younji là người đã làm hầu hết những công việc mạo hiểm và em nên cảm ơn chị ấy về điều đó. Thật tệ khi giờ đây chị ấy cũng đã ra đi.", Cậu nhún vai nhìn xuống Seonghwa với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt, "Em đồng thời cũng đã phát hiện ra anh thật sự là ai. Chắn hẳn phải khó khăn lắm khi làm việc dưới quyền của ông ta, phải không? Nhưng danh tính của anh là điều cuối cùng mà em biết được vì họ đã giấu anh quá kỹ. Han Hwaseong."
"Đừng bao giờ thốt ra cái tên đó trước mặt tôi.", Seonghwa cảnh cáo người nhỏ hơn, bàn tay siết chặt. Jongho nhún vai và tiếp tục mỉm cười với người ngồi trước mặt mình, "Xin lỗi?"
"Tại sao tôi chưa bao giờ được nghe về cậu? Nếu cậu là con của hắn ta vậy tại sao--"
"Bởi vì ông ta cũng làm như vậy với tôi, như những gì mà ông ta đã làm với anh.", Jongho cắt lời trước khi cậu có thể kết thúc câu hỏi, "Ông ta đã che giấu danh tính của tôi.", Sau đó cậu ấy chế giễu, "Đẩy tôi sang một bên và hành động như thể con trai của ông ta chưa từng tồn tại. Hầu hết các thành viên trong Venom đều không hay biết về sự tồn tại của tôi cũng như việc ông ta đã từng có một đứa con. Quả thật đau lòng khi bị gạt sang một bên như vậy."
Vẻ mặt của Seonghwa đột nhiên giãn ra và dịu lại sau khi Jongho nói những lời đó. Cậu biết Lux có thể là một kẻ khốn nạn nhưng việc hắn giả vờ như con trai của mình, Jongho, chưa bao giờ tồn tại chỉ để che giấu thân phận của hắn cũng đủ khiến máu của cậu sục sôi.
"Còn mẹ của em thì sao?", Seonghwa nhẹ nhàng hỏi. Người nhỏ hơn chỉ nhún vai trả lời, "Nghe nói bà ấy đã mất sau khi sinh tôi ra."
Câu trả lời vừa rồi chỉ khiến Seonghwa càng thêm cảm thấy tồi tệ cho người nhỏ hơn mình. Tuổi thơ của cậu bé thật khó khăn và đau khổ, cậu ấy xứng đáng có được những thứ tốt hơn. Jongho có thể là người trong sáng và ham chơi, nhưng không thể phủ nhận rằng tuổi thơ của cậu bé tồi tệ hơn những gì mà cậu đã nghĩ, "Younji và Tiêu Chiến là hai người duy nhất biết tôi là con của ông ấy. Younji là người đã nuôi dạy tôi, cho tôi sống trong nhà của chị ấy và chăm sóc cho tôi. Chị ấy thường xuyên bận rộn vì công việc nên hay bỏ mặc tôi, nhưng tôi không phàn nàn về chuyện đó. Tôi chỉ cần đi học và học cách tự đấu tranh cho bản thân là đủ sống rồi."
"Và sau đó em đã gia nhập ATEEZ.", Seonghwa nói, Jongho gật đầu và mỉm cười, "Khoảng khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời em chính là không còn là một phần của Venom và trở thành một thành viên của Grim. ATEEZ khiến cho em cảm thấy mình là một phần của cái thứ được gọi là 'gia đình'. Đó là một điều kỳ lạ đối với em. Nhưng em yêu nó.", Cậu cười một cách thật lòng, khiến Seonghwa cũng mỉm cười theo, "Thành thật mà nói, em cảm thấy khá nhẹ nhõm khi nghe tin ông ta đã qua đời. Nhưng một phần nhỏ trong em luôn nhắc nhở dù thế nào đi chăng nữa ông ta vẫn là cha của em. Ông ta đã che giấu thân phận của em chỉ vì sự an toàn của em, nhưng đó lại là việc tồi tệ nhất mà ông ta đã từng làm.", Cậu cười khúc khích.
"Em có ý định nói với những người khác về chuyện này không?", Seonghwa hỏi, cậu ậm ừ sau đó nhìn lại Seonghwa cùng với một nụ cười, "Không. Thành thật mà nói, nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Và nếu anh dám hó hé một lời nào, em chắc chắn sẽ săn lùng và giết chết anh.", Jongho nghịch ngợm đe dọa, còn Seonghwa chỉ đảo mắt với người nhỏ hơn, "Tất nhiên rồi."
Sau đó Seonghwa đứng dậy và ôm Jongho vào lòng, khiến cậu mất cảnh giác và bị sốc vì hành động đột ngột, "Anh rất vui vì em đã tìm thấy hạnh phúc và gia đình của riêng mình. Hongjoong và những khác cũng vậy. Cả Yeosang nữa.", Cậu rời khỏi cái ôm, vỗ vai người nhỏ hơn và mỉm cười với Jongho, "Hãy chăm sóc cho Yeosang."
Điều đó khiến Jongho mỉm cười, đặt một cú đấm vào ngực Seonghwa và cười lớn, "Em chắc chắn sẽ làm điều đó. Em yêu anh ấy rất nhiều."
Seonghwa đột nhiên thủ thỉ với người nhỏ hơn, trêu chọc về chuyện của cậu ấy và Yeosang, điều đó khiến Jongho bối rối và đánh liên tục vào tay Seonghwa. Khi cả hành lang đang tràn ngập trong tiếng cười, thì cánh cửa phòng phẫu thuật đột ngột mở ra, Hyungwon bước ra với bộ quần áo vệ sinh rồi quay sang hai người đang ngồi trên băng ghế, cười đùa như những đứa trẻ.
Họ vẫn chưa để ý đến chàng trai, anh ta hắng giọng và điều đó chắc chắn đã thu hút sự chú ý của cả hai. Seonghwa là người đầu tiên sải bước về phía anh, nhìn anh với vẻ lo lắng và hồi hộp, "Hongjoong sao rồi?", Cậu lo lắng hỏi, nhưng Hyungwon đã làm dịu điều đó bằng cách cười chân thành với cậu.
"Ca phẫu thuật đã thành công. Cậu có thể đến gặp cậu ấy ngay sau khi tôi giải quyết xong."
Thông tin vừa rồi đã làm cho Seonghwa thở phào nhẹ nhõm, bất chợt ngồi xuống ghế cùng với một nụ cười, hai bàn tay úp vào mặt khi cảm thấy nước mắt đang chực trào ra, "Ơn trời, thật mừng quá. Hongjoong.."
"Cảm ơn anh, Hyung. Ngày mai em sẽ đãi anh cà phê ở cửa hàng mà anh yêu thích.", Jongho mỉm cười với vị bác sĩ và cúi đầu 90° để cảm ơn anh, khiến Hyungwon lắc đầu và vỗ vai người nhỏ hơn, "Không cần phải cúi đầu đâu. Anh đã lập tức nhận ra cậu ấy sau khi tiếp cận cậu ấy ở khoảng cách gần. Bọn anh đã từng gặp nhau trong một quán bar.", Anh ta nói, Jongho gật đầu với lời giải thích của anh.
"Và hãy chắc chắn rằng đó là Americano đá, anh sẽ gặp em vào ngày mai."
Thời gian trôi qua, Hongjoong hiện tại đang nằm trên chiếc giường trắng của bệnh viện, cùng với một vài thiết bị đang được gắn lên người. Hyungwon để cả hai ở lại với Hongjoong, sau đó Jongho cũng nói với Seonghwa rằng cậu ấy sẽ ra ngoài một lát, điều đó có nghĩa là Seonghwa sẽ có khoảng thời gian riêng tư cùng với Hongjoong đang bất tỉnh. Khi vừa bước chân vào phòng, Seonghwa liền không thể kìm lại nước mắt được nữa, cậu đã để yên cho chúng rơi tự do trên má mình. Môi run lên, cậu ngay lập tức lấy mu bàn tay lau nước mắt, bật ra một tiếng nức nở trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Seonghwa tự điều chỉnh bản thân bình tĩnh trước khi đi về phía giường của Hongjoong, quan sát trạng thái khi ngủ của anh. Cậu rất vui vì anh còn sống sau chuyện đã xảy ra, anh đã mất rất nhiều máu vì vết đâm của chính mình và vết bắn vào tay, cậu đã rất vui khi anh có thể sống sót. Cậu cầm lấy một chiếc ghế gần giường bệnh rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Vẫn còn khóc và sụt sịt, cậu nhìn vào bàn tay của Hongjoong, dùng ngón tay lướt nhẹ nhàng trên vùng da mịn màng nhưng tái xanh của anh.
"Hongjoong.", Cậu lẩm bẩm, nước mắt rơi nhiều hơn trên má, "Em xin lỗi. Vì tất cả mọi thứ. Em đã không nhận ra tình cảm của mình dành cho anh đến tận giây phút cuối cùng đó.. em vẫn chưa nói cho anh biết về cảm giác của em.", Cậu nhẹ nhàng nói, hít một hơi thật sâu trước khi thở ra một hơi dài, "Vậy nên.. làm ơn hãy tỉnh lại đi. Em không biết liệu anh có ghét em sau những gì đã xảy ra hay không nhưng em chỉ.. Em cần anh, Joong. Anh đã thay đổi em, anh đã làm cho em hạnh phúc, em cảm thấy rất hạnh phúc khi anh đã luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho em, anh không bao giờ rời bỏ em, anh đã bảo vệ em.", Cậu nhẹ nhàng thổn thức, "Em sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu anh ra đi, anh là.. người duy nhất mà em có. Chỉ cần anh còn sống là quá đủ với em, vì vậy làm ơn, xin đừng chết."
Cậu nghiêng người, nhẹ nhàng tựa đầu vào tấm nệm êm ái của chiếc giường, vẫn đang nắm chặt bàn tay của Hongjoong, đôi mắt dán vào khuôn mặt đang say ngủ của người đối diện. Mắt cậu bắt đầu nặng trĩu, cơn buồn ngủ bắt đầu chiếm lấy cậu. Cậu liếc nhìn Hongjoong lần nữa trước khi nhắm mắt lại và thiếp đi bên cạnh anh.
•~♤~•
"Cậu còn đau ở đâu không?", San hỏi khi ngồi trên xe với Luna, cùng một thành viên khác của Eclipse tên là Jeno. Người vừa bước vào trong xe với vết băng bó ở trên tay và thắt lưng, ngồi xuống bên cạnh San và đóng cửa lại, "Ừm. Tôi ổn, đừng lo.", Cậu ta trả lời trong khi quay mặt về phía trước và ngả lưng xuống ghế.
San gật đầu rồi cũng quay mặt về phía trước, vì cậu ta chỉ trả lời ngắn gọn nên nó khiến cậu khá khó xử. Nhưng cậu vẫn rất mừng vì cậu ta vẫn ổn.
"Chú của anh thế nào rồi?", Jeno hỏi, khiến San quay San cậu ta lần nữa trong khi mặt vẫn đang nhìn về phía trước. San cười ngượng ngùng rồi quay mặt đi, "Chú ấy cũng ổn! Chú ấy bị đánh khá nặng nhưng tôi hiểu chú, chú vẫn sẽ mạnh mẽ và sống sót.", Và San thấy cậu ta nở một nụ cười nhỏ trước câu trả lời của cậu, "Thật tốt quá."
Họ bắt đầu di chuyển, hướng về Mist để gặp Wooyoung và đưa Vương Nhất Bác trở về nhà của anh.
Khi họ đến nơi, San nhìn qua cửa sổ đã ngả màu của chiếc xe van với sự mong đợi và dè chừng khi quan sát ngôi biệt thự sang trọng trước mặt, khiến cậu há hốc mồm và bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nơi đây. Mọi người ra khỏi xe, Vương Nhất Bác giúp San đặt chân xuống đất bằng cách giữ lấy cánh tay cậu để không bị trượt. Khi họ bước vào bên trong, San trố mắt nhìn bên ngoài ngôi biệt sự, lẩm bẩm 'wow' khi đi qua cánh cửa lớn của nơi này, cậu thậm chí còn bị cuốn hút hơn bởi vì nội thất bên trong ngôi biệt thự.
"Chào buổi sáng.", Một giọng nói trầm thấp vang lên, San đang ngưỡng mộ vì sự sang trọng của ngôi biệt thự cũng phải lập tức quay sang người đàn ông cao ráo, điển trai đang đi về phía họ. Tất cả đều dừng lại, San cúi đầu chào trong khi những người khác chỉ đứng đó, đối diện với người đàn ông, "Chúc một ngày tốt lành, RM. Đã lâu không gặp.", Luna chào và đưa tay ra cho RM bắt.
Cả hai bắt tay nhau rồi RM quay sang Vương Nhất Bác, anh ta sau đó cúi chào vị thủ lĩnh, ngài chào đón anh, "Tôi rất vui vì tất cả đều an toàn và đồng thời cũng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chăm sóc cho đồng đội của tôi.", RM cảm ơn Luna sau đó quay sang San, cậu lúng túng và cúi đầu với ngài một lần nữa, khiến RM cười khúc khích và vò tóc cậu, "Đừng sợ, ta không cắn đâu. Ta đoán cậu đến đây để gặp một người bạn của cậu?", RM hỏi cậu bé, cậu nhìn ngài với ánh mắt hi vọng khi ngài vừa đề cập đến Panther, "Cậu ấy ổn chứ ạ?"
"Ừ, cậu ấy không sao và hiện đang nghỉ ngơi. Cậu có thể đến thăm cậu ấy nếu muốn. Tôi sẽ đưa cậu đến phòng của cậu ấy.", RM mỉm cười và quay sang hai thành viên của Eclipse, "Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Bây giờ, cả hai có thể trở về và chăm sóc cho các thành viên khác của mình. Cảm ơn tất cả một lần nữa, tôi sẽ gặp mọi người vào lần sau.", Ngài nói, cả hai sau đó rời khỏi biệt thự, để lại Vương Nhất Bác và San ở nhà của Mist.
Khi RM dẫn San đến chỗ của Panther, cậu có thể cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh trong lồng ngực, cảm thấy lo lắng khi chuẩn bị nhìn thấy cậu ấy. Cậu biết tình trạng của Panther không được tốt lắm vì cậu ấy đã bị thương nặng, nhưng cậu vẫn rất vui vì cậu ấy đã được điều trị và nghỉ ngơi. RM cũng có thể nhìn thấy San háo hức muốn gặp Wooyoung như thế nào, và ngài thấy điều đó thật dễ thương, vì Wooyoung đã kết thêm được bạn mới.
Họ dừng lại trước một căn phòng lớn, RM quay sang San cùng với nụ cười trên môi, "Chà, ta sẽ tiễn cậu từ đây. Ta vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết nên cậu có thể dành thời gian cho Woo-- Panther ở bên trong. Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, chỉ cần đi về phía cuối hành lang. Đó là nơi văn phòng của ta.", Ngài chỉ vào văn phòng của mình ở phía xa và vỗ vào lưng cậu bé, "Hẹn gặp lại, nhóc."
San hiện tại bị bỏ lại trước cửa phòng của Wooyoung sau khi RM rời đi. Cậu nuốt nước bọt khi nhìn lên, quan sát các chi tiết được khắc trên cửa, chuẩn bị tâm lí trước khi bước vào trong. Cậu không biết tại sao lúc này lại lo lắng như vậy, nhưng khi hít một hơi thật sâu và thở ra, cuối cùng cậu cũng thu hết can đảm giơ tay lên và gõ vào cửa ba lần.
Nhưng lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào, cậu thu tay lại và nhìn vào cửa sau vài giây, "X-Xin chào? Có ai ở bên trong không?", Cậu rụt rè hỏi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.
Cậu quyết định tự mở cửa và sẽ xin lỗi Panther sau vì sự đột nhập của mình, nhưng vì cậu lo lắng cho cậu ấy nên chỉ ở hé cửa và nhìn trộm vào bên trong. Nó rất tối, nhưng có một đèn ngủ đang được bật, ở đó Panther đang ngủ với vết bầm tím khắp người, một vài chỗ còn có vết máu, cậu biết những nơi đó là những vị trí mà cậu ấy đã bị bắn. Khi đã nhìn thấy người phía trước, sự nhẹ nhõm tràn ngập trong cậu, cậu rất vui khi được gặp lại Panther, toàn thân đều được băng bó kỹ lưỡng và vẫn còn sống sót.
San nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lặng lẽ tiến về phía giường bệnh. Lúc này cậu đã ở trước giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu bé đang ngủ. San nhìn người đang say ngủ, từ từ đưa mắt xuống cơ thể cậu ấy và thấy những vết băng bó chằng chịt, cùng với những vết cắt nhỏ bao phủ trên mặt và cánh tay. Panther đã liều mạng cứu San và đưa cậu đến nơi an toàn nhưng điều đó suýt chút nữa đã phải trả giá bằng chính mạng sống của cậu ấy.
San mím môi, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, "Cậu khiến tôi lo lắng khi ở đó.", Cậu hờn dỗi lẩm bẩm, nhẹ nhàng chọc vào tấm chăn đang che nửa người của cậu bé, "Tôi còn tưởng rằng cậu đã chết ở nơi đó.. Cậu khiến tôi sợ hãi lắm đấy."
San tiến lại gần, nhẹ nhàng vén những lọn tóc ra khỏi mặt Panther, rồi vén chúng ra sau tai, tay cậu sau đó vuốt ve gò má bầm tím của cậu ấy, nhẹ nhàng lướt ngón tay cái lên má. Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng cậu, "Mặc dù vậy, tôi muốn cảm ơn vì cậu đã bảo vệ tôi. Cậu rơi vào tình trạng này là vì tôi.. Tôi xin lỗi..", Đột nhiên cảm thấy nước mắt mình giàn dụa, San tránh mặt đi chỗ khác, bản thân bối rối trước việc đột nhiên khóc vì cậu, "Nhưng điều đó không có nghĩa cậu bỏ qua an nguy của bản thân, hành động những pha nguy hiểm một cách ngu ngốc chỉ để che chắn cho tôi và để đạn trúng vào cậu! Cậu có thể sẽ chết nếu tôi không kịp kêu gọi sự giúp đỡ và cầu cứu Ace. Và cậu thật sự rất gan dạ khi nói rằng tôi hãy để cậu ở lại và chạy đi! Làm thế nào mà cậu có thể--", San khóc nức nở, lau nước mắt đang chảy một cách không kiểm soát trên mặt mình.
San đã nói hết mọi thứ với Wooyoung. Về nỗi sợ hãi của cậu về việc cậu ấy mất, về việc cậu ấy chết, và tất cả mọi thứ. Qua những giọt nước mắt của San, cậu vừa tự trách mình cũng vừa trách người kia, Wooyoung thấy ngạc nhiên và buồn cười khi San trút hết mọi thứ ra trong khi cậu đang ở trạng thái ngủ. Nếu Wooyoung không tỉnh dậy vào lúc cảm thấy có người vào phòng mình, thì San chỉ tốn nước mắt và nói chuyện với không khí. Nhưng bằng cách nào đó, cậu đã nghe thấy lời thú nhận của cậu ấy, mà cậu chắc chắn rằng San sẽ rất bối rối nếu Wooyoung nghe được những lời đó. Vì vậy, cậu vẫn đang tiếp tục giả vờ ngủ. Và cậu ấy rất ồn ào, đó có thể là lý do để cậu thức dậy sau giấc ngủ của mình.
"Và cậu biết đấy..", San sụt sịt, "Cậu đã ở đó để cứu tôi khi tôi gặp nguy hiểm. Cậu thật ngầu khi chiến đấu với những kẻ đó vào ngày hôm đó, cậu bắn vào mọi kẻ thù ở tòa nhà, cậu còn đảm bảo với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn, cậu thậm chí còn giúp tôi vượt qua nỗi sợ từ các cuộc đấu súng.", San nhẹ nhàng bày tỏ, khiến trái tim Wooyoung rung động trước những lời nói của cậu. Chắc chắn, Wooyoung đã giúp San lúc ở tòa nhà khi cậu ấy cảm thấy sợ hãi với tiếng động lớn do khẩu súng tạo ra, cái cách mà San nhìn Wooyoung khiến trái tim cậu tan chảy, mặc dù San rất sợ hãi nhưng Wooyoung đã đảm bảo rằng sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cậu. Nó đã khiến trái tim cậu rung động.
Sau đó, San dừng lại để cân nhắc xem mình có nên nói điều này hay không bao giờ nói ra. Wooyoung bối rối vì không hiểu tại sao xung quanh lại đột nhiên im lặng. Điều đó khiến cậu lo lắng. Tại sao cậu ấy lại đột ngột im lặng? Đã có điều gì đó xảy ra với cậu ấy sao? Liệu cậu ấy đã rời đi chưa?
Wooyoung muốn hé mắt để nhìn cậu ấy nhưng cậu không thể vì điều đó có thể sẽ khiến cậu không thể nghe được những gì mà San dự định nói. Cậu đang trở nên mất kiên nhẫn và lo lắng cho San, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ ngủ trong khi cậu ấy chỉ ở đó, để nước mắt rơi xuống, hơi hoảng sợ vì không biết phải nói gì với Wooyoung. San biết rằng Wooyoung đang ngủ hoặc hôn mê, nhưng cậu nhớ rằng chú của cậu đã từng nói, nếu cậu nói chuyện với những ai đang bị hôn mê, họ vẫn có thể nhớ hoặc nghe thấy những gì cậu đã nói. Hoặc tệ hơn, họ sẽ không nhớ nó, mặc dù điều đó khiến San cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cậu chỉ đang lãng phí tất cả sự can đảm mà cậu đã tập trung chỉ để nói những lời đó cho Wooyoung.
San quyết định mặc kệ và nói điều đó ra ngay tại đây và ngay bây giờ. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, "Và ừm.. Tôi muốn nói với cậu rằng..", Cậu dừng lại, ngập ngừng, "Tôi.. Thật ra-- Argh, Được rồi! Bây giờ cậu có thể sẽ chẳng nghe được lời tôi nói đâu nhưng--", San đột nhiên thốt lên khiến Wooyoung giật mình, nhưng những lời nói tiếp theo của San chắc chắn đã làm cho trái tim cậu nổ tung.
"Mình cảm thấy rạo rực bất cứ lúc nào cậu ở gần mình, trái tim mình còn rung động bất cứ khi nào cậu nhìn mình và--", San đột nhiên hét lên một cách hoảng loạn rồi dùng hai bàn tay úp vài mặt mình, "Mình đang nói cái gì vậy trời, sẽ ra sao nếu cậu ấy thực sự thức dậy và gây rối với mình--"
Một tiếng cười lớn vang lên và San chưa từng cảm thấy xấu hổ như vậy trong suốt cuộc đời mình. Tiếng cười đó chỉ làm cho lòng tự trọng của San giảm xuống mức tiêu cực, nó làm cậu khó chịu và cậu biết tiếng cười đó xuất phát từ Wooyoung, và cậu cùng biết cậu ấy chắc chắn sẽ cười suốt cả quãng đời còn lại khi nhắc về điều này. Và hiện tại, cậu cảm thấy rất hối hận về những gì mà mình vừa nói, bởi vì điều đó có thể khiến Wooyoung ghét cậu, có thể sẽ nói rằng cậu kinh tởm hay--
Dòng suy nghĩ của San đột ngột ngắt quãng khi nghe thấy giường phát ra tiếng động nhỏ, và cậu giật bắn người khi cảm thấy có đôi bàn tay đang gỡ hai bàn tay của mình đang che mặt ra. Cậu lắp bắp, cố gắng bào chữa hoặc tìm kiếm lý do nhưng cậu lại bị tiếng cười của người kia làm cho im lặng một lần nữa, "Này, bình tĩnh đi.", Woyoung nhẹ nhàng nói trong khi cố gắng nhịn cười, cậu nắm lấy cổ tay San rồi lướt ngón tay lên mu bàn tay cậu ấy, "Đây, lại gần đây vì mình không thể tiếp cận cậu được.", Wooyoung nói khi kéo San một chút để cậu lại gần chỗ mình.
San than thở một tiếng nhưng cũng nhích lại gần, vẫn che mặt bối rối không muốn nhìn Wooyoung vì mặt cậu bây giờ rất lộn xộn nguyên nhân bởi những giọt nước mắt đã rơi trước đó, "Sao cậu lại che mặt vậy? Thôi nào, nhìn mình đi.", Wooyoung thủ thỉ, ghé sát mặt San nhưng cậu ấy vẫn lắc đầu kiên quyết, "Không, mặt mình bây giờ trông ngớ ngẩn và xấu xí lắm.", San rên rỉ, cố gắng thoát khỏi sự nắm chặt của Wooyoung nhưng cậu ấy vẫn không để cho cậu đi, "Thôi nào~"
"Đó là lỗi của cậu khi làm mình bối rối! Cậu có lẽ đã thức dậy kể từ lúc mình mới bước vào, mình thật sự rất ghét cậu.", San càu nhàu.
"Làm ơn đi mà? Thôi nào, mình nhớ khuôn mặt của cậu. Làm ơn đi nha? Bub.", Wooyoung cố gắng làm cho San nhìn mình, thậm chí còn gọi cậu ấy bằng cái tên mà cậu sẽ gọi đến cuối đời. Nó khiến San bị sốc khi nó được phát ra từ miệng của Wooyoung, nó chỉ làm cho cậu càng thêm bối rối đến mức tai và mặt đều đỏ bừng.
Khi Wooyoung đã có thể kéo San ra khỏi khuôn mặt của cậu ấy khi cậu ấy đã bắt đầu nới lỏng sức lực, Wooyoung cẩn thận tách chúng ra khỏi khuôn mặt của San, cậu lập tức mềm lòng khi nhìn thấy khuôn mặt suy sụp của cậu ấy. Đôi mắt sưng húp, má ướt đẫm vì những giọt nước mắt, đôi má và đôi tai đỏ ửng vì bối rối, đôi mắt thì lảng tránh ánh nhìn của Wooyoung. Bây giờ cậu trông thật đáng yêu với Wooyoung, tuy nhiên, San lại không muốn cậu nhìn mình theo cách đó. Wooyoung nhẹ nhàng nâng má San lên và dùng ngón tay cái lau đi nước mắt ở hai bên gò má đầm lệ, mỉm cười trìu mến với người trước mặt, "Nào. Sao cậu vẫn còn khóc thế?"
San sụt sịt và nức nở, "Bởi vì, mình đã nói điều gì đó có thể sẽ khiến cậu cảm thấy kinh tởm và kỳ lạ.. Mình sợ rằng cậu sẽ ghét mình sau đó--", San chưa nói hết câu thì đã cảm thấy có một đôi môi mềm mại đặt lên trán mình. Cậu chớp mắt vài lần trước khi nhìn vào Wooyoung, và rồi mắt họ chạm vào nhau.
"Tại sao mình lại phải ghét cậu? Mình sẽ không bao giờ đâu! Cậu quá quý giá đối với mình, làm sao mà mình có thể ghét một chàng trai vừa đẹp trai mà lại vừa đáng yêu như vậy cơ chứ? Đừng nói như vậy nhé.", Wooyoung nói, khiến San hoàn toàn chết lặng. Sau đó, cậu ấy dùng ngón tay nâng cằm San lên và mỉm cười với cậu, "Cậu cũng vậy, luôn khiến trái tim mình rung động mỗi khi mình nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của cậu.", Cậu ấy thú nhận.
Sau khi nói như vậy, Wooyoung đã bị người đối diện đập vào vai, khiến cậu hét lên đau đớn vì cú va chạm. May mắn thay, vết bầm tím nằm trên cánh tay mà San đã đánh, "Cái đó để làm gì cơ chứ?", Wooyoung kêu lên, "Vì cậu đã làm cho mình sợ! Mình ghét cậu vì đã cười trong lúc mình bộc lộ cảm xúc của bản thân về cậu.", San càu nhàu, Wooyoung sau đó ôm chặt lấy San, đặt cằm lên vai của cậu, còn San cố gắng không đụng chạm vào vết thương của Wooyoung trong lúc ôm lại cậu ấy.
"Cảm ơn cậu, Woo.", San thì thầm.
Wooyoung mỉm cười và đặt một nụ hôn lên cổ San, "Cậu luôn được hoan nghênh, bub."
•~♤~•
Tập cuối thật sự quá dài luôn nên mình chia một nửa ra, nửa còn lại mình sẽ up sau nhé
(*ゝω・)ノ
•~♤~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top