Chương 11

"Sao tôi lại cần em dù tôi biết mình sẽ bị tổn thương."

Khi Jieun bước xuống xe trời đang mưa lất phất, cô đội chiếc mũ áo khoác lên, chạy nhanh đến chỗ hẹn. Từ xa Jieun đã nhận ra bóng dáng cao lớn của Jung Kook dưới một mái hiên, anh đứng đưa lưng về phía cô. Jieun lặng lẽ đến gần nhón chân đưa tay bịt mắt anh.

- Đoán xem em là ai nào?

Jung Kook bật cười kéo tay cô xuống.

- Không ngờ em lại thích trò trẻ con này.

- Anh mới là trẻ con.- Jieun bĩu môi nói.

Jung Kook nhíu mày khi nhìn thấy chiếc áo khoác mỏng cô đang mang.

- Trời đang lạnh sao lại mặc ít thế.

Anh cởi khăn quàng trên cổ mình rồi quàng cho cô. Nhìn vẻ mặt chăm chú, và ánh mắt dịu dàng ấy, mắt cô nóng lên.

Đúng lúc này, trên trời bỗng nhiên rơi xuống những bông hoa tuyết trắng lơ đãng bay khắp nơi.

- Woaaaa... là tuyết đầu mùa.- Jieun kinh ngạc thốt lên.

- Tuyết đầu mùa tượng trưng cho tình yêu đầu. Là ngày dành để tỏ tình đúng không?

- Anh cũng tin những chuyện này hả?

Jung Kook đột nhiên cúi người hôn lên môi cô, thì thầm.

- Lee Ji Eun, anh yêu em.

Jieun có chút bất ngờ trước thổ lộ của Jung Kook, nụ cười như hoa xuân lập tức nở rộn trên khuôn mặt cô. Đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, cô cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Bất luận tương lai thế nào, hiện giờ cô cũng thật cảm ơn Jung Kook đã biến cô thành người con gái được yêu thương.

Dù sau này Jung Kook có tổn thương cô thế nào. Nhưng chính nụ hôn êm dịu của anh, cả lời nói " Anh yêu em" ngọt ngào vào ngày tuyết đầu mùa, là ký ức khiến cô không thể nào quên được.

.

BTS tiến hành chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới trong năm tháng. Được tổ chức ở các nước Đông Nam Á, phía nam và bắc Mỹ.

Lịch trình bận rộn, lệch múi giờ, trong các buổi biểu diễn thường xuyên trình diễn những vũ đạo khó. Dù các thành viên đều là các chàng trai cường tránh khỏe mạnh cũng không thể tránh khỏi kiệt sức.

Dù mệt mỏi thế nào, mỗi ngày Jung Kook đều siêng năng điện thoại hay nhắn tin cho Jieun, nhưng anh luôn cố gắng che dấu để tránh cô khỏi lo lắng.

Vừa đến Canada, Jung Kook liền phát sốt khiến các thành viên khác rất lo lắng, anh là thành viên khỏe nhất nhóm, nhưng lúc này lại sốt đến mức yếu ớt không đi nổi.

Lúc này, Jieun đang trên máy bay đến Canada. Chuyện là lúc cô điện thoại cho Jung Kook, nhưng anh đang ngủ vì thế Yoongi nghe máy.

Vì thế Jieun biết được Jung Kook luôn giấu cô về sức khỏe của mình. Nhưng đều khiến cô quyết định bay từ Seoul sang Canada chính là câu nói cuối cùng của Yoongi.

- Nếu cậu không bận thì qua đây thăm Jung Kook được không. Em ấy rất nhớ cậu đấy, khi ngủ cứ kêu tên cậu mãi.

Khi Jieun ra khỏi sân bay trời rất lạnh, những bông tuyết bé ti tí rơi xuống tóc cô tan thành nước. Jieun bắt xe đến khách sạn mà Yoongi nói.

Ngồi máy bay thời gian dài khiến Jieun có chút mệt, cô thuê một phòng khách sạn rồi lấy áo quần đi tắm để tinh thần thoái mái hơn. Đang sấy tóc thì đột nhiên điện thoại vang lên, là Jung Kook.

- Em đang làm gì vậy?- Âm thanh bên phía anh rất ồn.

- Anh đang ở buổi biểu diễn hả?

- Kết thúc rồi, bọn anh đã về tới khách sạn.- Thanh âm đã yên tĩnh hơn, cô nghe ra giọng nói hơi khàn của anh.

- Giọng ỉu xìu vậy. Chắc đang mệt chết phải không?-  Jieun có chút đau lòng hỏi. 

- Không. Chỉ là nhớ em thôi.

Chỉ là bốn chữ đơn giản như vậy lại khiến tim cô rung lên.

- Vậy thì mở cửa đi.

Cô vừa nói xong, trong phòng liền vang lên tiếng động lớn. Cửa nhanh chóng mở ra, nhìn thấy cô, vẻ mặt Jung Kook biểu hiện đủ sắc thái, kinh ngạc, vui mừng, rồi nhanh chóng đưa tay kéo cô vào phòng.

- Em nghe Yoongi nói......

Lời nói của Jieun bị cắt ngang khi Jung Kook áp cô vào cửa sau lưng, mạnh mẽ hôn xuống.

Jieun sợ trong phòng có người liền đưa tay đẩy anh ra.

- Các huyng đi ăn hết rồi.- Hiểu được suy nghĩ của cô, Jung Kook trả lời rồi cúi người hôn tiếp.

Cô bị hôn đến không thở nổi anh mới luyến tiếc rời ra.

- Sao em lại ở đây? Em đến để gặp anh hả?- Mặc dù nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, nhưng anh vẫn không thể tin được cô thật sự đang ở đây.

Jieun đưa tay đẩy Jung Kook ra, đi đến chiếc ghế dài giữa phòng ngồi xuống.

- Yoongi nói anh sốt đến nằm liệt giường, kêu em đến nghe anh trăn trối.

- Đừng có cứng miệng. Anh biết em lo lắng cho anh mà.- Jung Kook vui vẻ đến bên cô, tự nhiên nằm xuống, gác đầu lên đùi cô.

Jieun không thèm chấp bộ dạng như con nít của anh, cô đưa tay sờ trán anh kiểm tra, vẫn còn rất nóng.

- Vẫn còn sốt, anh uống thuốc chưa?

- Anh uống rồi, lúc nãy trên sân khấu nhảy nhót ra mồ hôi nên đỡ nhiều rồi.

- Sao anh không đi ăn với mọi người?

- Anh nhát quá. Với lại cũng nhờ các anh mua đồ ăn về dùm rồi.- Jung Kook cầm tay cô nói tiếp.- Gần ba tháng không gặp, anh nhớ em chết đi được.

- Chẳng phải chúng ta thường điện thoại video đấy sao.

- Sao giống nhau được.

Không được nhìn thấy cô, khiến anh cảm thấy sợ hãi. Sợ những thời gian qua chỉ là ảo ảnh do anh tự tạo nên, chuyện của hai người không phải là thật. Sợ khi anh giật mình tỉnh lại, cô vẫn là thần tượng xa vời mà anh không thể với tới được.

Nếu thật sự một ngày không được nhìn thấy cô nữa, chắc anh thật sự sẽ điên mất, vì anh đã quá mê muội rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top