𝖈𝖆𝖕𝖕𝖚𝖈𝖎𝖓𝖔?
Giữa lòng Paris, khi đêm xuống, những ánh đèn vàng lung linh chiếu rọi qua ô cửa sổ của quán cà phê nhỏ nằm trên góc phố. Không gian ấm cúng, với nhạc jazz nhẹ nhàng hòa quyện cùng tiếng ly tách leng keng
Với mái tóc thả xõa, đang chuẩn bị cho những phân tách cà phê cuối cùng trong ngày. Tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng tràn đầy hứng khởi. Những chiếc bàn gỗ tròn phản chiếu đèn ánh sáng và khung cảnh bên ngoài sẽ trở nên đầy lãng mạn khiến người ta phải siêu lòng.
Bất ngờ, cánh cửa quán bật mở, một làn gió nhẹ thổi vào mang theo hơi lạnh của đêm Paris. Một người đàn ông bước vào làm bất kỳ ai cũng phải nhìn, mùi hương nam tính cuốn hút cùng với sự hiện diện của anh như cơn sóng lan tỏa khắp không gian. Mùi hương từ cơ thể anh, sự kết hợp hoàn hảo giữa gỗ đàn hương và một chút chanh tươi mát, tạo không khí trở nên nồng nàn hơn.
Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên khuôn mặt anh, làm nổi bật vẻ lạnh lùng và cuốn hút. Mọi ánh mắt đều hướng về anh . Mùi hương ấy, như một lời thì thầm từ trái tim, làm tôi thoáng lâng lâng và say đắm. Giữa không gian ấm cúng của quán cafe, Jungkook không chỉ là một người đàn ông mà là một bí mật khiến ai cũng phải tò mò muốn tìm hiểu.
" Bonjour" anh nói, giọng nói trầm ấm như bí mật được chia sẻ trong bóng tối
"Bonjour, Anh muốn uống gì trong đêm nay?" tôi nhìn vào đôi mắt của anh như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy bí ẩn. Đôi mắt sâu thẳm với ánh nhìn sắc bén và quyến rũ.
"Tôi muốn dùng cappuccino"
Khi ly cappuccino cuối cùng được hoàn thành, anh ta liền thanh toán rồi rời đi luôn khiến tôi có chút tiếc nuối dù sao thì anh ta cũng là người khiến tôi rung động. Có lẽ đó chỉ là rung động nhất thời nhưng đủ để nhung nhớ. tôi nhanh chóng dọn dẹp và đóng quán trở về nhà.
Về đến nhà tôi liền nằm dài trên giường hôm nay đã cố gắng nhiều rồi, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bức tường trắng lạnh, tạo nên một không gian tĩnh lặng đến cô đơn. Cửa sổ mở ra khung cảnh phố phường sôi động bên ngoài, nhưng bên trong lại như một thế giới khác, nơi thời gian liên tục trôi qua đi tôi tự hỏi liệu mình phải chịu đựng đến bao giờ. Thời gian bôn ba làm việc bên ngoài còn nhiều hơn ở nhà , nhiều khi căn nhà như chỉ là chốn để về thăm khoản nợ của mẹ kế tôi vẫn còn trồng chất ở đó cảm giác như nó chưa bao giờ vơi đi.
Hơi gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, như một lời nhắc nhở về sự cô đơn đang bao trùm. Trong góc tối, một chiếc gương phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của chính mình, khiến trái tim chùng xuống. Một cảm giác nặng nề dâng lên, khi mọi thứ xung quanh như đang nhắc nhở rằng, dù bên ngoài cuộc sống có sôi động, bên trong vẫn có gì đó nặng trĩu không thể gỡ được.
Đôi mắt tôi nặng trĩu như thể có gì đó đang đè nặng lên, Cảm giác nặng nề càng lúc càng cao lên, như thể đang lặn sâu dưới đáy đại dương dần dần bóng tôi bao trùm...
-- Còn Tiếp--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top