༄༂30. Vòng Quay Thiên Niên Kỷ
Mưa đã ngớt, đôi trai tráng bấy giờ đứng trước cổng, mở cửa đi vào với áo quần ướt át. Đây là ngôi nhà nhỏ của Jaemin, xưa giờ ít ai lui tới, tụi Jisung gặp ở học viên riết nên cũng ít đến chơi. Hôm nay nơi này chào đón người bạn mới mà mấy phút trước đã trở thành bạn trai của chủ nhân, có khi sau này sẽ là chủ nhân thứ hai của nó.
Họ Na đã tắm xong được vài phút, em bấy giờ ngồi đợi Jeno, người đang ở trong nhà tắm. Nhớ lại lúc mới mở cửa chính vào nhà thì cả hai cứ vờn qua vờn lại, thành ra tắm xong mà người vẫn còn nóng lắm.
Tiếng vòi sen ngừng chảy, Jaemin dứt khỏi suy nghĩ, lóng ngóng gọi người kia.
"Đồ của em anh có mặc vừa không?"
"Hơi bó một chút nhưng không sao!"
Jeno nói rồi bước ra, anh nói hơi bó nhưng Jaemin nhìn nó có vẻ chật khi thấy rõ cả cơ bụng và bắp tay. Chàng nhỏ đã đưa người yêu cái áo rộng nhất của em nhưng xem ra anh chóng lớn quá, bao năm không gặp giờ nhìn lại thấy chỗ nào cũng to ra đáng kể, tự hỏi anh giữ mình kiểu gì để các cô gái cưỡng lại được thân hình quyến rũ này đây.
"Anh có đi tập gym không? Nhìn cơ bụng anh đẹp quá!"
Jaemin ngẩn ngơ hỏi, có khi là bị mê hoặc mất rồi. Jeno nghe thế chỉ biết cười khì xấu hổ, anh đi đến ngồi xuống giường bên cạnh họ Lee, mắt cong lại khiến khuôn mặt có chút nham hiểm.
"Em thẳng thắn quá nhỉ? Làm anh ngượng đấy!"
"Em hỏi vì thắc mắc... không có ý gì đâu!"
Jaemin ngại ngùng quay mặt đi. Hành động đáng yêu này lại làm mắt và môi Jeno cong lên nhiều hơn, chậm rãi và từ tốn anh xoay người em lại, nụ cười bây giờ bỗng lộ ra vẻ ôn nhu.
"Chúng ta bây giờ đã là người yêu rồi! Em có thể làm nhiều điều hơn hỏi một câu hỏi thẳng thắn mà phải không?"
"Em..."
"Ngoan... cho anh hôn nhé Nana! Rồi em có thể chạm vào bất kì múi cơ nào trên người anh!"
Thế là nụ hôn lại nở ra lần nữa tỏ bày yêu dấu, Jeno tự mình cởi áo, phô ra cho Jaemin nhìn ngắm những đường cơ tuyệt đẹp, không quên cầm lấy tay em chạm vào, chỉ dẫn cách khám phá. Họ Na có thể cảm nhận rõ ràng sự tinh xảo của kiệt tác, ý thức của em bị nụ hôn Jeno khóa lại nhưng lòng vẫn không kìm được mà ngân lên mấy câu cảm thán cơ bụng của người yêu.
"Chúng săn chắc quá, múi nào ra múi náy, nhấp nhô như sóng vậy... từ nay chúng là của mình ư!"
Trong nỗi đê mê, Jaemin bị Jeno ấn người nằm xuống, anh đã chạm vào chỗ đó khiến em giật mình vội bắt lấy tay.
"Jeno à... nhanh quá!"
"Là sao?..." Họ Lee dừng lại, khuôn mặt hiện lên sự thắc mắc, rất nhanh đã chuyển sang buồn bã. "Ý em là... chỉ mới xác định mối quan hệ nửa ngày thì không nên..."
"Không... không phải!" Họ Na thấy Jeno xị mặt liền vội ngắt lời giải thích, chắc anh không biết rằng em đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, giờ đây lòng em đang rất hân hoan, bảo anh nhanh quá là ý nói anh làm theo trình tự.
"Chỗ này trước nhé... được không?" Jaemin ngại ngùng nói rồi đưa tay sờ lên nhụy hoa cách một lớp áo mỏng tanh, lấp ló màu hồng khiêu gợi.
"Từ nay phải nói câu có đầu có đuôi đàng hoàn biết chưa, làm anh suýt muốn bỏ cuộc vì sợ em khóc rồi đấy!"
"Đằng nào em cũng sẽ khóc thôi... nước mắt sinh lí ấy mà!"
"Phải ha, nhưng anh hứa sẽ nhẹ nhàng nhất có thể!"
Lời vỗ về vừa dứt, có chiếc áo trắng bị quăng xuống giường cạnh một chiếc áo trắng khác, tiếng rên rồi tiếng nức đã chiếm lấy trọng thể âm thanh của căn phòng màu hường nhỏ nhắn. Đó là tiếng rên của hạnh phúc và thống khoái, đánh dấu tình yêu nơi hai con người đã sang trang, có sự hòa hợp xác thịt lẫn linh hồn, đồng điệu trong từng hơi thở, bao tinh hoa tràn trề, họ nâng niu trân quý từng chút một, không muốn mất đi sự sung sướng đầu đời sau ngần ấy năm giữ mình chờ đợi.
Nhưng có khi chỉ đúng với Jeno.
"Xong rồi em mới nói... đừng buồn nhé!" Jaemin thở dốc vì mệt xen lẫn hưng phấn, em sà vào lòng người thương, mân mê ngực anh, nũng nịu thỏ thẻ như trẻ nhỏ.
Họ Lee bấy giờ giang tay ôm trọn người yêu vào lòng, cằm chà chà lên mái tóc nâu của em, khịt mũi đầy âu yếm.
"Lại gì nữa cục cưng?"
"Em không còn là trai tân đâu đấy!"
"Ừm vì anh đã..."
"Không phải... trong những năm chúng ta không gặp nhau, em đã... hẹn hò với một cô gái."
Jaemin nói xong làm cái cảm giác yêu đời của Jeno tự nhiên chừng lại. Lông mày chàng lớn chùn xuống, anh không giận, chỉ là hơi tiếc.
"Ồ ra thế..." Họ Lee đáp qua loa, cằm kê trên đầu em cũng bất động không muốn đùa giỡn nữa.
"Anh buồn đấy à!" Họ Na ngước mặt hỏi anh, người đang muốn khóc ra mặt.
"Ừ thì... giá như anh là người đầu tiên..."
Jeno bĩu môi và nói trong ngập ngừng khiến Jaemin buồn cười hết sức, em phải mím môi để nhịn cái tiếng ha hả sắp phát ra từ miệng mình, nhưng đúng là không thể phủ nhận người yêu em thật sự trẻ con.
"Thật ra nếu xét ở một phương diện khác, thì... anh vẫn là người đầu tiên mà!"
"..."
"Đã hiểu ra chưa?"
"Không! Anh không hiểu gì cả!"
.
Hạnh phúc vui vầy đi qua một tuần, đó thật sự là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của Jeno và Jaemin, khi mà tình yêu đang trên con đường ươm tạo đủ đầy để rồi ngày qua ngày bùng lên mạnh mẽ.
Có điều Jaemin đang bị Mark và Jisung giận bởi hôm công viên xảy ra sự cố em đã biệt tâm, càng bực mình hơn khi sáng hôm sau đó họ hỏi lí do thì em lại không chịu nói rõ. Cũng đúng, Jaemin đã ở bên Jeno suốt từ chiều hôm đó đến hết sáng hôm sau, gặp người quen gì lại bằng từng ấy thời gian được, em nghĩ như thế nên rất khó kể rõ, rút cuộc giờ bị coi là vô tâm bỏ bạn bỏ bè lúc khốn đốn.
"Thế là một tuần nay không nói chuyện?" Jeno mang trái cây vừa gọt ở trong bếp ra phòng khách, nơi người yêu đang ngồi thơ thẩn, em nghe tiếng anh mới giật mình, gượng cười đáp lại.
"À không, vẫn nói nhưng mặt bọn họ khó ở lắm, cũng không rủ em đi đâu nữa!"
Jeno trong một tuần nay hay đến ăn tối ngủ lại nhà Jaemin. Phải chăng họ Na đã dành hết thời gian cho người yêu nên mới cảm thấy xa cách với bạn bè, chuyện cũ cộng chuyện mới phát sinh nên giờ em đang khá lo lắng. Mark, Jisung hay Elysia là những người bạn duy nhất Jaemin kết thân ở Anh, tất nhiên em không bao giờ muốn bỏ quên họ hết.
"Anh thấy... em cứ nói thẳng là hôm đó em đi với anh, cũng có thể nói rõ mối quan hệ của chúng ta cho bọn họ, dù sao anh cũng là anh trai của Elysia, đối với nhóm bọn em cũng đâu phải người xa lạ!"
Họ Lee ngồi xuống bên cạnh, anh xỉa một miếng táo, đút cho người kia và nhìn em đầy âu yếm. Jaemin há miệng nhận lấy, em vừa nhai trái cây vừa giãi bày với người yêu, giọng buồn buồn.
"Em chưa... chuẩn bị tâm lí, bởi vì em chưa bao giờ đề cập xu hướng yêu đương của em cho họ biết cả, anh thấy đó, sang đây em cũng chỉ hẹn hò với con gái..."
"Ừm anh hiểu mà, nhưng nếu vì anh mà em với các bạn giận nhau thì anh thật sự áy náy lắm!" Jeno đáp với giọng hiền hòa, có điều dường như anh cũng hiểu được vấn đề nên có chút không vui.
Họ Na nghe đối phương nói thì lập tức nắm lấy tay anh, không quên hôn chụt vào má anh một cái như lời khẳng định rằng em nhất định sẽ đường hoàng nói rõ mối quan hệ của em và anh.
"Anh đừng nghĩ nhiều, em sẽ xem xét thêm nhé! Kiểu gì cũng phải nói thôi!"
"Đừng tự ép mình quá! Mọi chuyện để em toàn quyền quyết định mà!"
.
Elysia trở lại học viện sau khi trải qua tuần trăng mật bên chồng mới cưới. Cô nàng khi về nhà đã được bố kể rõ về mối quan hệ của Jeno và Jaemin. Lúc đầu cô rất ngỡ ngàng, thậm chí không tin, sau đó bố phải cho xem ảnh gia đình ngày xưa của ông thì cô mới vỡ lẽ. Jaemin và Jeno là thanh mai trúc mã, vì những bồng bột ngây khờ tuổi mới lớn dẫn đến xảy ra nhiều hiểu lầm để rồi lạc mất nhau, nay cả hai gặp lại, vì còn yêu mà trao nhau cơ hội.
Thế rồi Elysia đến học viện, nhìn bầu không khí trong nhóm mình có gì không đúng lắm, hỏi ra mới hay Mark và Jisung đang giận Jaemin chuyện để mặc họ ở công viên giải trí nhưng lại không chịu giải thích lí do. Biết đến đây cô nàng có cảm giác đã hiểu ra khúc mắc, nhìn cái cách Jaemin ngượng nghịu trốn tránh khiến cô tự hỏi phải chăng có liên quan đến Jeno anh trai mình.
Chính vì lẽ đó, sau khi trở về nhà, Elysia đã tìm gặp riêng họ Lee để hỏi rõ, lúc đầu anh cũng sợ Jaemin khó xử nên đã phủ nhận, có điều sau cùng vẫn bị em gái dồn vào thế bí phải khai ra.
"Em thấy chuyện này bình thường mà, có gì đáng ngại để Jaemin giấu anh Mark và Jisung đâu!"
"Anh nghĩ là Jaemin sợ... họ sẽ ghét em ấy! Nếu Mark hay Jisung biết anh là thanh mai trúc mã của bạn họ và bây giờ còn là bạn trai...."
"Thì càng mừng chứ sao? Anh đang nói gì thế? Lẽ nào Jaemin sợ họ kì thị hai người à?"
"Có lẽ vậy..."
Jeno nhún vai phỏng đoán, anh chưa hỏi Jaemin nên không biết lí do chính xác ở đây là gì, khả năng cao chỉ có vấn đề giới tính. Xem ra trưởng thành rồi nên có những thứ tưởng bình thường hóa ra lại khiến con người ta ái ngại khi đề cập. Jeno cũng biết Jaemin rất hay ngượng với bạn bè về chuyện của hai người, theo một cách nào đó thì anh vẫn cảm thấy nó đáng yêu.
Elysia bên này tự nhiên bật cười, nghe chuyện kể lại và bây giờ chứng kiến khiến cô thấy đây là một cặp đôi kì cục.
"Anh nên nói với Jaemin, rằng ở đất nước Anh Quốc này, mọi người đều bình đẳng và họ cũng tôn trọng điều đó! Cả em đây khi biết được cũng rất ủng hộ anh kia mà!"
"Biết là thế nhưng Jaemin đang khó xử nên anh cũng đành bó tay. Anh từng làm Jaemin đau buồn nên từ giây phút được em ấy tha thứ, anh đã tự hứa với lòng là sẽ luôn để em ấy quyết định mọi chuyện."
Họ Lee mỉm cười giãi bày cho em gái. Elysia nghe xong có chút cảm động nhưng cô vẫn muốn làm theo dự định ban đầu.
"Nhưng nếu Mark và Jisung không biết thì sẽ còn giận Jaemin dài dài cho xem. Nếu hai người ngại thì để em giúp cho nhé!"
"Hả? Em tính làm gì?"
"Một buổi trình diện hoành tráng chẳng hạn..."
"Đừng vẽ chuyện quá, bọn anh...
Nhận lại một câu trả lời có vẻ đùa cợt từ em gái khiến họ Lee nhăn mặt, chỉ là anh không biết đứa em gái này biết rõ về hai người hơn anh tưởng.
"Thôi nào! Ngày kia sinh nhật Jaemin đúng chứ, anh đã dự định làm gì chưa?"
"..."
.
[12\8\2022]
Jaemin theo lời mời đến điểm hẹn hò với Jeno, mai là sinh nhật em nhưng hình như em không nhớ, lớn rồi công việc bận rộn, đôi khi quên mất.
Họ Na đứng đợi bạn trai ở khu nhà hàng thức ăn nhanh, em hơi lóng ngóng vì đã đến giờ nhưng không thấy anh đâu cả, chỗ này lại ồn ào không thích hợp cho một cặp đôi. Jaemin sau năm phút chờ đợi đã lấy điện thoại ra tính gọi cho họ Lee, lúc này tự nhiên có hai nhân viên áo đỏ xuất hiện trước mắt em.
"Mr. Na, chúng tôi là người ở London Eye, rất vui được đưa bạn đến đó!"
"À không! Tôi không có ý định..." Chàng nhỏ có chút hoang mang, em đã từ chối nhưng hai người kia lại mỉm cười bảo không sao, mà điều làm em thấy lạ nhất là nhân viên London Eye chẳng ai đi mời khách kiểu này.
"Đừng lo! Mr. Lee đã nhắn chúng tôi dẫn anh đến đó!"
Một trong số hai người nói rồi giơ điện thoại lên, trong đó là giọng họ Lee khi nói chuyện với bọn họ. Jaemin đương nhiên nghe và nhận ra ngay, chỉ là em không biết sao anh không bảo em tới thẳng đó mà lại hẹn em ở đây rồi cho người tới gọi.
"Jeno sao..."
"Phải, còn bây giờ xin hãy đến đó cùng chúng tôi."
"..."
Họ Na do dự đôi chút, em ngước mắt nhìn lên vùng trời phía tây, có cổ bánh xe đang sừng sững ngay trước mặt. London Eye gần như vậy và hai người này cũng mặc áo của nhân viên, thiết nghĩ tính huống này không giống lừa đảo cho lắm, rút cuộc chàng tiến sĩ trẻ đã gật đầu đi theo.
London Eye vào những ngày trước tuần lễ vàng thường rất đông, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra mà chiếc buồng họ dẫn Jaemin đến lại chẳng có ai cả. Chàng nhỏ nhìn vào liền thấy có rượu vang và bánh kem bày biện trên bàn, lúc còn chưa hiểu mô tê gì hết thì phía sau lại vang lên lời chào tạm biệt của hai người đã dẫn em tới.
"Chúc bạn một ngày tốt lành!"
"Ơ khoang..."
Jaemin đã hoang mang khi hai người rời đi, ấy vậy một giây quay đầu lại em liền bị mê hoặc với khung cảnh trước mặt. Những cánh buồng của London Eye giữa buổi hoàng hôn thật thơ mộng biết bao khiến họ Na say sưa ngay ngất, quên mất những thắc mắc lẫn khó hiểu khi vừa đến đây.
Vòng quay vẫn chưa chạy, cậu chàng nhìn lại những thứ trên bàn rồi thì nhớ lại những lời của nhân viên lúc nãy, xâu chuỗi chúng với nhau và sau đó mắt em sáng lên như cuối cùng đã hiểu ra.
"Lẽ nào Jeno hẹn mình đến đây là vì..."
Jaemin ngơ ngác phán đoán, chưa nói hết câu thì tiếng người phía sau khiến em vội quay đầu.
"Phải! Anh muốn tổ chức sinh nhật cho em đấy!"
Là Lee Jeno với bó hoa hồng đỏ tươi thắm, anh mỉm cười ôn nhu, nói rồi tiến đến bên người thương của anh.
"Bất ngờ chứ?"
"Quá... bất ngờ luôn!" Jaemin ngẩng mặt nhìn anh không rời, biểu cảm ngơ ngác vẫn còn nguyên đó, chỉ khi nhận lấy bó hoa anh tặng mới có lại đôi chút nhận thức.
"Tặng em!"
"Cảm... cảm ơn anh! Nhưng sao lại là hôm nay?"
Jaemin vội hỏi nhưng chỉ nhận lại một điệu cười khì và cái đẩy yêu của bạn trai.
"Anh sẽ giải thích sau, giờ thì vào để họ đóng cửa buồng nào!"
"Chỉ có hai chúng ta?"
"Ừ! Chỉ có hai chúng ta thôi!"
.
"Bạn đã sẵn sàng trở thành một phần của London's skyline, khi bạn đang tận hưởng khung cảnh tuyệt vời, chuyến đi có thể dừng lại đôi lúc để giúp các hành khách khác lên buồng."
Nghe thông báo từ máy phát thanh cũng là lúc bánh xe bắt đầu chuyển động, buồng cả hai đang đứng cách mặt sông khoảng 10 mét, từ từ được nâng lên phía trên theo quỹ đạo vòng tròn, các buồng của London Eye nhìn từ ngoài có vẻ rất nhỏ nhưng thực tế sức chứa của nó lên đến 20 người.
Bình thường mỗi buồng có trên dưới mười khách một lượt nhưng hôm nay buồng của Jeno và Jaemin được đặt cách, chính xác thì bố của Jeno đã nói với giám đốc một tiếng nên hai người có thể ở riêng hẳn một buồng mà không có ai khác làm phiền.
Rượu vang bấy giờ đã khui, những bọt nhỏ nổi lên khi Jeno rót rượu khiến người yêu nhìn chăm chú.
"Tại sao anh lại rủ em đến đây?"
Jaemin hỏi khi mắt dán vào ly rượu vừa được rót lưng chừng. Jeno ngồi đối diện, tay vặn nắp bình, sau đó lấy ra nến và dao đã được chuẩn bị sẵn.
"Anh tưởng đã nói em biết rồi chứ!"
"Nhưng mai mới là..."
"Ừ mai mới là sinh nhật em nhưng anh thấy hôm nay trời đẹp! Họ Lee trả lời rồi đưa nến cho Jaemin "Nến đây, em cắm vào đi!"
"Chỉ vì thế thôi ư! Thật là!"
Họ Na thấy có chút nhàm chán vì em đã tưởng anh sẽ nói ra lí do nào đó lãng mạn hơn. Jeno thấy Jaemin xị mặt thì lại càng đắc ý, em không biết mục đích của anh thì không khí sẽ thú vị hơn rất nhiều.
"Đừng xem thường! Em đã đi cái này bao giờ chưa?" Jeno nói rồi châm lửa, thắp sáng lên ánh nến tuổi 30 của Na Jaemin.
"Em đã đi một lần vào buổi tối, không thể phủ nhận London Eye vào ban đêm thật sự rất huyền ảo." Chàng nhỏ cảm thán trước khi nhắm mắt lại.
"Thế thì hôm nay anh sẽ cho em thấy, rằng hoàng hôn ở đây chắc chắn cũng khiến em phải thảng thốt cho mà xem!" Jeno nói khi Jaemin vừa thổi nến.
Lời đã ước xong, họ Na nghe người yêu nói và từ từ mở mắt. Họ Na nhìn ra phía bầu trời, không thể tin được là chàng lớn đoán trúng phóc tâm trạng của em ngay lúc này: London Eye đang đi lên đến đỉnh cao nhất, một khung cảnh quá đỗi tuyệt vời, đánh bay sự nhàm chán nãy giờ em bày ra.
"Đúng vậy! Vòng quay thiên niên kỷ buổi chiều tà! Đẹp mê hồn khiến người ta ước ao có thể đứng lặng hằng giờ chiêm ngưỡng."
Jeno cầm li rượu vang đứng dậy đi về phía cửa kính, nơi hoàng hôn được trông thấy rõ nhất. Họ Lee dứt lời bèn quay người lại, đưa tay ra ý nói Jaemin nhanh đến bên anh.
Chàng nhỏ mỉm cười hiểu ý, em cũng cầm li rượu của mình rồi đứng dậy, đi đến nắm lấy tay người yêu, cùng anh tận hưởng vẻ đẹp vô tận của bầu trời từ nơi cao nhất ở Luân Đôn và nay thu nhỏ trong tầm mắt, chính là buồng London Eye của cả hai khi lên đến đỉnh.
Chiều buông xuống nhẹ nhàng, có những đám mây ngang tầm xô đuổi nhau giữa nền xanh, rồi tất cả như lắng lại để tiễn chào mặt trời về với giấc ngủ. Mặt trời như chiếc thau vàng dần chìm vào mây, phía tây một gam màu nóng, hắt lên mặt kính những tia nắng nhạt cuối cùng, chơi vơi như còn luyến tiếc điều gì.
"Không làm em thất vọng đúng không?"
Jeno nhấp một ít rượu rồi hỏi Jaemin, người không kìm nổi xúc động với những món quà anh đã tặng dành hôm nay.
"Cảm ơn anh nhiều lắm! Đây có lẽ là sinh nhật tuổi 30 ý nghĩa nhất của em!"
"Sang đây em không cùng bạn bè tổ chức sinh nhật ư? Một party tại nhà thôi chẳng hạn?"
"Ừm, sinh nhật em rơi vào tuần lễ vàng, mọi người đều đi chơi với gia đình của họ nên... em cũng không muốn đón sinh nhật một mình!"
"..."
"À sau khi đi làm lại họ vẫn mang bánh kem đến tặng em đấy, như vậy là vui rồi!"
Jaemin cười lên ngăn nước mắt hạnh phúc lẫn tủi thân trào ra, những năm tháng ở trời Tây thật sự vất vả, em một thân một mình làm việc, sống cuộc sống của người trí thức với nhiều nỗi muộn phiền, dù có bạn bè nhưng đương nhiên không thể lấp đầy sự thiếu hụt tình cảm từ phía gia đình, cũng may Jeno đã đến đây với em, anh như tia nắng đã tắt tự nhiên chói lên lần nữa, mang đến cho em hạnh phúc của tình yêu lẫn tình thân.
Đời người sau những tháng ngày giông bão thường là những khoảng lặng rất bình yên, niềm vui có lẽ đã trở lại rồi, Jeno khác trước kia, Jeno đợi chờ em, yêu em và chỉ có mình em, còn điều gì hạnh phúc hơn khi tình yêu đã được đáp lại đúng cách, gian nan một chút mới nhận ra bản thân muốn gì cần gì.
Cuộc đời con người nhanh hơn tốc độ vòng quay thiên niên kỷ này rất nhiều, chớp mắt mấy lần là đã già đi, vậy thì quan trọng gì kết quả. Dù lựa chọn thế nào cũng sẽ đi hết cuộc đời này, chi bằng cứ chọn cái gì khiến ta hạnh phúc, nhất thời hay lâu bền còn tùy vào cách ta gìn giữ.
"Ồ kia là cung điện Buckingham anh biết không?"
"Kia là đồng hồ Big Ben, à kia nữa là cầu Jubilee,..."
Jaemin nói và chỉ xuống các tòa nhà công trình ở phía dưới cho Jeno xem, những nơi vốn nguy nga đồ sộ nay nhìn từ trên đỉnh London Eye chỉ như những món đồ chơi của trẻ con, chúng cùng với bầu trời tạo nên kiệt tác, xa nữa, xa nữa, sâu thẩm hun hút không có điểm tận.
"Đẹp đấy chứ! Em muốn vẽ tranh không?"
"Đẹp thật nhưng em không vẽ đâu!"
"Sao thế! Rét nghề rồi ư?"
"Một phần thôi! Lí do chính là vì em tin rằng mình có thể lưu giữ nó trong tâm trí, không cần mượn đến bút giấy làm gì cả! Nếu được thì... em chỉ muốn vẽ anh thôi!"
"Vẽ anh ấy hả?"
"Vâng! Ngay cả khi đã lưu giữ trong tâm trí, vẫn cô đơn vô cùng những khi không thấy mặt!"
Jaemin đan lấy bàn tay của Jeno, nhìn anh mỉm cười trìu mến, chắc chắn thứ khiến em muốn đứng lặng hằng giờ nơi đây không phải vẻ đẹp hoàng hôn mà cảm giác hạnh phúc khi có anh bên cạnh, nắm chặt lấy tay em với ngàn lời yêu thương muốn nói.
"Jaemin à! Nếu thế thì từ nay về sau, năm nào anh cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho em hết, anh sẽ là gia đình của em được không?"
"Jeno..."
"Kết hôn với anh nhé! Ở đây tình yêu của chúng ta được công nhận! Anh thấy mừng vì điều đó rất nhiều!"
Nói đoạn, họ Lee liền lấy ra trong túi một sợi dây chuyền, bên trên có hình bông hoa phượng mà anh đã tự đặt làm, lời cầu hôn là lời bộc phát nhưng sợi dây này thì chính là thứ anh muốn tặng em từ lâu, chỉ đợi một lời hồi đáp sẽ lập tức đeo ngay lên cần cổ xinh đẹp.
"Vâng em đồng ý! Rất muốn đón sinh nhật năm sau và những năm sau nữa.. cùng anh!"
Jaemin cuối cùng gật đầu, cũng chỉ đợi Jeno đeo xong dây chuyền thì ôm chầm lấy anh, người vừa giang rộng hai tay để em nương nấu vào lòng. Vòng quay đang dần đi xuống phía dưới, mặt trời lặng hẳn, màu trời còn xanh và mây tiếp tục xô đuổi, ăn mừng khoảnh khắc đôi trẻ có nhau, vui hạnh phúc ngày tình yêu lại sang trang mới.
Jeno đang ôm chặt Jaemin, bí mật liếc nhìn phía trước mặt và mỉm cười chào người quen một chút. Hóa ra nãy giờ Elysia, Mark và cả Jisung đang ở buồng bên cạnh quan sát Jaemin và Jeno, vì lẫn trong đám khách lên cùng chuyến nên họ Na cơ bản không nhận ra bạn mình ở đây. Màn hẹn hò hôm nay chính là gợi ý của Elysia chứ người mới đến London như Jeno làm sao chọn được một không gian lãng mạn cho cặp đôi như thế được.
"Giờ hai người đã tin em nói chưa?" Elysia khoanh tay hỏi hai anh chàng đang ngơ ngác.
"Ừ! Họ quả thật yêu nhau."
Mark gật đầu cảm thán, cả Jisung nghe vậy cũng diễn cảnh rơm rớm nước mắt.
"Lại còn là thanh mai trúc mã với câu chuyện tình đẫm nước mắt nữa chứ!"
"Xúc động thế thì đừng có giận Jaemin nữa đấy!"
"Đương nhiên rồi! Nghe hết về hai người khiến anh thấy họ rất đáng thương! Đồng thời cũng nhận ra một điều mà có vẻ là đúng khi nói về mối tình này."
"Là gì nhỉ?"
"Đó là không trải qua biệt li, làm sao nếm trải được cảm giác sung sướng lúc trùng phùng..."
________________________________________
(*): London Eye hay còn gọi là Mắt Luân Đôn; Vòng Quay/ Bánh Xe Thiên Niên Kỷ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top