༄༂29. Vẫn Mong Có Được
Chiều hôm sau, Jaemin và Jisung theo Mark đưa con trai của anh ấy đến công viên giải trí. Vợ anh Mark bận nên đành để hai anh bố trẻ này đi cùng, mặc dù vậy Jaemin từ đầu xác định chỉ đi theo cầm túi chứ em vốn đã ghét mấy trò cảm giác mạnh, đồng ý đi cùng một phần cũng do cu nhóc nhà anh Mark cứ đòi em suốt. Từ xưa đã thế, họ Na rõ chẳng hài hước gì cả nhưng con nít cứ gặp em là quấn lấy ngay, thân thiết như bố hoặc anh trai.
Nhóm gồm ba người đàn ông và một nhóc tì. Ngoài chàng tóc nâu ra thì ba người còn lại hết cưỡi ngựa lại đua xe, lúc đi ngang qua khu trò chơi con xoay vũ trụ thì nổi hứng vào mua vé.
"Jaemin! Không muốn chơi thật ư? Em làm anh ngại đấy vì nãy giờ cứ đứng ngoài."
Mark bật cười ra vẻ bất lực, có điều người bất lực ở đây là Jaemin mới đúng, đã ba mươi tuổi rồi còn chơi trò này thì kì cục quá đi, Mark đi cùng con trai không nói chứ Jisung thì mê thật, chỉ có em lắc đầu xin thôi.
"Chú Jaemin chơi đi mà! Vui lắm đấy!" Con trai anh thấy thế thì giật giật tà áo sơ mi của Jaemin, nũng nịu xin em chơi cùng.
"Chú chịu thôi! Chú sẽ ói mất nếu xoay trăm vòng kiểu này!" Họ Na mỉm cười, đương nhiên là em từ chối.
Jisung và Mark bấy giờ cũng không ép bạn làm gì nữa, vốn hai người đều biết Jaemin không thích chơi nên chỉ hỏi cho có. Thường thì họ sẽ để chàng nhỏ đứng ngoài chụp ảnh nhưng hôm nay thì không như thế, Jisung khi sắp theo hai bố con Mark vào chơi lại đột ngột quay ra nói với em.
"À Jaemin này! Anh có biết tác giả của Blue In Red là ai không?"
"Anh không..." họ Na mơ hồ đáp lại khi đang lôi ra mấy ảnh từ trong túi.
"Đó là Albert Helen, ông sinh ra ở Luân Đôn, tại số 36 đường White."
"..."
Jaemin tự nhiên im lặng, lí do là bởi khi nghe cậu chàng nói thì em chợt nhận ra, rằng địa chỉ đó cơ bản ở rất gần công viên giải trí này, tự hỏi Jisung vì thình lình nhớ đến rồi vu vơ nhắc em hay phải chăng tâm trạng của em ngày về quê đã làm cu cậu để bụng.
Jaemin không biết nữa, em cứ băn khoăn đứng đó cho đến khi tiếng chào của họ Park làm em giật mình.
"Thế nhé, anh cứ đi dạo đâu đó đi Jaemin!"
.
Sáng nay bố cũng nhờ cậu út Dyan đưa Jeno đi thăm thú Luân Đôn, đứa em này không thích anh trai lắm nên cứ đưa anh đến mấy nơi dành cho bọn thiếu niên mới lớn, đã bắt anh trả tiền còn dẫn theo năm sáu người bạn, vui vẻ cười đùa bỏ anh đứng một xó. Bây giờ cũng vậy, tụi nó mua vé chơi đĩa bay trong khi biết rõ nó chẳng hợp với một quý ông ba mươi tuổi như Jeno tẹo nào.
Họ Lee cũng không chấp trách gì em trai cả, nhìn sáu người la hét trên cao phát chán rồi cũng thở dài bỏ chúng lại đây, tự mình tản bộ. Jeno nghe nói ngôi nhà cổ cũng như tượng tạc của nhà văn Albert Helen rất gần công viên này, anh bây giờ tính đi đến đó xem một chút, coi như không uổng công theo Dyan tới đây.
Giữa đường đi, họ Lee gặp cô bé bán kem bị tuột dây giày, bé con hai tay nâng thùng đá lạnh nên dù biết là giày bị tuột dây vẫn không thể cúi xuống buộc lại, anh đã nhìn cô bé đó một lúc, đợi người mua kem rời đi thì nhanh chóng đến giúp bé thắt lại dây giày.
"Này cô bé, đứng yên đó!"
Jeno nói rồi cúi xuống, bé con lúc đầu không biết ý nên có chút sợ hãi, đến khi nhận ra anh đang làm gì phía dưới mới thở phào.
"Đấy! Xong rồi!" Họ Lee nói trước khi đứng lên, mỉm cười xoa đầu cô nhóc đang nhìn mình với ý cảm ơn dù không thốt ra thành lời.
Chỉ khi Jeno đã đi được một đoạn thì cô bé bán kem mới vội vàng gọi anh lại.
"Này! Chú gì ơi!" Bé gái nói rồi chạy tới, mở thùng lạnh ra và đưa cho Jeno một que kem.
"À chú cảm ơn nhé! Bao nhiêu tiền?"
Jeno nhận lấy que kem mát lạnh, bật cười hỏi giá nhưng cô bé chỉ lắc đầu như ngầm bảo rằng đây là món quà thay lời cảm ơn. Dù vậy họ Lee không hề muốn nhận không kiểu này, cầm que kem xong anh liền lục túi quần lấy ví nhưng bé con biết ý nên đã chạy đi ngay khiến anh chẳng kịp trở tay.
"Ơ này cô bé!" Họ Lee cất tiếng gọi nhưng cô nhóc đã chạy mất tiêu rồi.
"Thật là!" Chàng tóc xanh xuống giọng, cũng chẳng biết làm gì ngoài bóc vỏ kem ra giải khát. Bên trong là một que kem ốc quế vị đậu xanh thơm ngon mát lạnh, đã vậy còn là món quà nho nhỏ từ một đứa trẻ Anh Quốc khiến họ Lee khi cắn một miếng đã bất giác mỉm cười.
"Nơi này! Không tệ lắm nhỉ!"
.
Cô bé bán kem chạy một hồi, cứ nhìn ra đằng sau xem Jeno có đuổi theo không, thế là vô tình va trúng Jaemin đang đi trước mặt. Bé gái đó suýt ngã cùng thùng kem nhưng cũng may họ Na đã kịp thời đỡ lấy.
"Này cô bé! Sao lại chạy mà không nhìn đường như thế hửm?" Jaemin xoa đầu đối phương, mỉm cười trìu mến.
Lúc này chàng tiến sĩ chợt phát hiện ra thứ cô bé đang mang là một thùng đá, bên ngoài có viết chữ "ice- cream", bấy giờ em đã đoán ra cô bé này bán kem, tất nhiên với lòng tốt bụng của mình thì em sẽ mua giúp cô bé.
"Cho chú một cây nhé!"
Bé gái lúc nãy còn mơ hồ, mãi khi Jaemin ngỏ ý mua kem mới cong môi cười để lộ hai răng cửa bị súng rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Bé con sau đó vẫn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng mở thùng lấy kem cho người kia, nhận tiền xong xuôi lại chạy đi tiếp tục công việc của mình.
Jaemin cầm que kem ra khỏi cổng công viên giải trí, vừa đi vừa bóc để ăn. Vị kem cũng là vị đậu xanh mát lạnh, họ Na cứ thế ăn vu vơ, ngắm nhìn quang cảnh thành phố buổi chiều tà, mặt trời đang dần thu mình lại ở đằng tây, khuất dần sau những ngôi nhà cổ kính, chạy dài lang mang như một hoài niệm.
Jaemin một tay cầm kem một tay mở điện thoại ra xem, nơi mà Jisung nói cách đây vài mét nữa, em hi vọng đi đến đó xem một chút rồi trở về thì vẫn kịp trước khi mặt trời lặn hẳn.
Có điều tính toán bấy giờ của họ Na khi không lại chệch hướng. Chàng tóc nâu đã nhìn thấy địa chỉ đó, cũng chỉ còn cách nó khoảng 10 bước chân, ấy vậy tự nhiên em nhìn thấy Jeno đi về theo hướng đối diện, thế là hai con người không hẹn mà gặp nhau.
Jaemin bất ngờ bao nhiêu thì Jeno bên này cũng bất ngờ bấy nhiêu, có điều ít nhiều xen vào đó là vui mừng ở trong lòng. Tối qua họ Lee có hẹn người kia một chầu cafe tối nay, nào ngờ mới chiều chưa tắt nắng đã tình cờ gặp mặt. Chắc chàng lớn không nghĩ rằng họ Na cũng giống như anh nổi hứng đến thăm ngôi nhà cổ và chiêm ngưỡng bức tượng đồng của tác giả Albert, cũng chính là thứ đánh dấu khoảng cách giữa cả hai ngay lúc này.
Thời gian bấy giờ đã ngưng động khi đôi trẻ chẳng ai nghĩ đến chuyện bước tiếp, cứ thế mơ màng ngắm nhìn đối phương từ xa, mặc cho kem đã chảy đầy trên tay thành một vệt dài.
Buồn cười ở chỗ chẳng ai trong hai người nhận thức được điều đó. Jeno nhìn que kem chảy nước của Jaemin mà bật cười trong khi Jaemin cũng đang cố nhịn cười khi thấy người kia chăm chú nhìn mình đến quên cả việc tay đang cầm que kem ăn dở.
"Này! Anh muốn để kem chảy hết luôn hả?"
"..."
Họ Lee nghe bạn thân nói chợt nhìn lại tay mình, hóa ra anh cũng như người trước mặt không để ý gì xung quanh kể từ giây phút bắt gặp ánh mắt hằng mong nhớ. Nhưng giờ anh chàng vẫn thấy buồn cười thay vì xấu hổ bởi Jaemin cũng lơ đễnh giống anh mà.
"Em cũng vậy! Có định ăn kem tiếp không?"
Tiếng cười giòn giã không giấu được mà vang lên từ hai phía, xem ra phong thủy nước Anh tốt quá chừng, chẳng cần cố tìm gặp cũng vô tình thấy được nhau, hơn nữa còn là trong không khí lãng mạn nên thơ của buổi chiều tà.
Jeno và Jaemin giờ đây cũng thôi muốn nghĩ nhiều làm gì nữa, họ bắt đầu tiến về phía trước đến khi có thể nhìn thấy nhau rõ nhất, sau một trận cười vui thì giờ là lúc lắng lại cảm xúc, chầm chậm quan sát đối phương như ngày đó vẫn làm.
"Em còn dùng nước rửa tay khô mini chứ!" Jeno nhìn bàn tay rít rát của mình bèn hỏi người kia.
"Vâng! Luôn luôn mang theo nó!" Họ Na đáp rồi mò vào túi quần lấy ra thứ cần nhất lúc này.
"Có thể giúp anh rửa tay không?"
"Vâng..."
Jaemin nói rồi tập trung nhỏ nước lên tay Jeno. Họ Lee nhìn họ Na lúng túng lại mỉm cười thích thú, vừa xoa tay vừa tự nhủ, rằng đã ba mươi tuổi cả rồi nhưng tự nhiên cái cảm giác tươi trẻ ngày xưa lại quay trở về, cứ như thể tuổi trẻ có em là tuổi trẻ còn mãi.
"Sau này cứ mỗi lần nhìn thấy em thì kem sẽ còn chảy nữa! Vậy nên anh muốn em lúc nào cũng ở bên rửa tay cho anh được không Jaemin?"
Họ Lee thế là tiến lại gần hơn, cầm lấy chai nước rửa tay khô và giúp người kia làm sạch vết kem chảy trên tay, tất nhiên đó chỉ là việc phụ bởi sau khi đặt lại chai nước vào lòng bàn tay em và nhẹ nhàng đóng nắp chai lại thì anh đã nắm lấy bàn tay đó, việc chính mới là đây.
Về phía Jaemin, em thật sự đang rất ngại ngùng, ấy vậy lại không hề có ý định buông tay hay là phô ra một vài biểu cảm mà bản thân trước đó nghĩ rằng có thể giảm đi sự yếu thế trước mặt đối phương một chút. Chắc là chàng tóc nâu từ bỏ ý định vờ kiêu ngạo đó mất rồi, em bấy giờ chỉ biết ngước mắt lên nhìn Jeno thôi, là một đôi mắt nai long lanh và chất chứa bao niềm hi vọng đợi chờ.
"Em muốn... nghe một lời tỏ tình thẳng thắn, không bóng gió, không ẩn dụ gì hết! Có được không?..."
"..."
Thế rồi họ Lee nghe nói lại không nhịn được cười ngại một tiếng, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, thói quen cũ của anh vẫn còn sót lại đến tận bây giờ. Tất nhiên chàng lớn cũng không quá lo lắng bởi ngay lúc này đây anh đã biết rằng tâm ý của Jaemin cũng giống như anh, mong cho khoảnh khắc hạnh phúc vỡ oà. Nó làm Jeno vui sướng, chỉ muốn nhanh thật nhanh nói lời yêu đương với người con trai trước mặt, cũng là người con trai ở trong trái tim anh.
Cảm xúc bấy giờ đã ổn định, họ Lee chan hòa nhìn vào đôi mắt mong đợi của em mà bày tỏ.
"Ừm vậy anh sẽ nói thẳng..." chàng lớn lại gần Jaemin hơn một chút, áp tay lên bờ má ửng hồng của em, thứ đang nóng hồi nóng hổi vì nhiệt ái lan ra khắp thân thể, sau đó thì ôn hòa ngắm nhìn.
"Anh đã cảm thấy vô vọng, nghĩ rằng tình yêu với em chỉ còn là một kí ức đẹp để dành trong tâm trí, mãi mãi không dám mơ về ngày bùng lên trở lại. Anh đã hối hận vô cùng trong những năm tháng cuối cùng của tuổi trẻ, đến khi bước qua rồi mà vẫn thương nhớ về em không nguôi! Chờ đợi và chờ đợi, chỉ mong sao có ngày ông trời thương xót cho anh cơ hội để gặp lại em một lần...
... Dù anh đã tự nhủ với lòng rằng chỉ là một lần thôi, chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc là đủ rồi, nhưng không, khoảnh khắc ta thật sự gặp lại nhau thì trái tim này vẫn rất mong có được. Anh biết bản thân tham lam nhưng vẫn ước sao tình nơi em vẫn còn, nếu em cho anh thêm một lần nữa được yêu em, anh hứa sẽ không làm em đau khổ, anh sẽ toàn tâm đốt cháy chính mình, ngọn lửa tình yêu của chúng ta nhất định không thêm một lần vụt tắt! Anh không hứa nhưng sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ nó trước giông bão cuồng phong của cuộc đời, từ nay về sau sẽ là những tháng ngày hạnh phúc...
... Vậy nên...
... Làm bạn trai anh nhé Jaemin! Anh chờ em quá lâu rồi! Thật sự không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa hết!"
Đó là một câu tỏ tình chân thành cùng một cái nhìn âu yếm từ Jeno, thứ khiến Jaemin gật đầu trong phút chốc. Họ Na cũng giống như người kia đã nhớ thương da diết, đến bây giờ gặp lại vẫn vô cùng muốn có nhau. Khoảnh khắc này chàng nhỏ đã biết, em còn yêu Jeno rất nhiều, trái tim bây giờ vẫn không ngừng ngân vang vì vui sướng, sự ái ngại bao ngày qua cũng đã vỡ ra rồi tan biến trước đôi lời yêu dấu ngọt ngào của anh.
Họ Na không cần đắn đo gì nữa, thiết nghĩ cứ yêu thôi vì nhân sinh gặp gỡ chỉ có đôi lần, nay đã đứng trước mặt người thương nhưng vẫn sợ mất anh, vậy thì em thà làm con thiêu thân đâm đầu vào lửa ái không mong ngày quay lại, hoặc thà có ngày hối hận chứ không muốn phải một đời hối tiếc.
Vị ngọt của kem thấm vào lưỡi, mang theo đó là vị ngọt lưng chừng của tình yêu. Hóa ra Jaemin đã được Jeno hôn lúc nào không hay, là em mãi suy xét lòng mình mà quên mất chuyện xảy đến, cũng chẳng hay anh đã vòng tay ra sau ôm lấy eo của em rồi siết nó lại gần anh hơn, môi anh ở phía trên mân mê môi lưỡi của em, cứ như đang thưởng thức tiếp que kem lúc nãy vẫn còn ăn dở.
Môi cả hai tách ra sau một hồi dây dưa, vẫn âu yếm ngắm nhìn. Mặt trời đã lặng, màu trời ngả màu tím xám, báo hiệu bóng đêm sắp ngự trị không gian, kế hoạch trở về trước giờ chiều của họ Na coi như tan biến bởi em sẽ ở bên Jeno hết hôm nay, tận hưởng cảm giác thanh xuân bất giác quay trở lại, và những ngày sau cũng sẽ còn mãi khi có anh.
"Sao anh lại đến đây để rồi gặp được em thế?" Họ Na hỏi như làm nũng, hai tay em quàng lấy cổ người kia, mân mê đôi chút mái tóc xanh đen mềm mại.
Jeno bên này cũng đang ôm hờ lấy eo người, cảm giác mới mê say làm sao, em vẫn rất xinh đẹp, rất tươi trẻ, dù chỉ là tình cờ gặp nhau nhưng chính sự tình cờ mới tạo nên định mệnh.
Chàng lớn thiết nghĩ ở lại Luân Đôn là lựa chọn sáng suốt nhất của anh từ lâu nay đến giờ, trong hành trình tìm lại tình yêu. Họ Lee không ngờ gặp được Jaemin ở đây, càng không ngờ em đã thật sự cho anh cơ hội yêu em thêm lần nữa, anh sẽ trân trọng mãi khoảnh khắc ý nghĩa này, khoảnh khắc em gật đầu và cho anh hôn lấy.
Sự kết thúc của hoàng hôn đã mở ra cho đôi trẻ một tình yêu, từng đi qua một lần nhưng bây giờ lại mới mẻ, bởi Jeno sẽ dùng cách khác để yêu Jaemin, dùng nhiệt tình để thắp sáng nên nhiệt ái, tình yêu nơi anh sẽ cháy mãi, rạo rực đôi trái tim đượm nồng, hứa hẹn trăm đường không bằng tự anh và em tin tưởng.
Về phía chàng tóc nâu, em vẫn quấn lấy cổ người thương không muốn buông. Họ Na cũng không cần một lời hứa, chỉ cần biết mình vẫn còn yêu Jeno là đủ, ngắm nhìn anh thế này thôi cũng nhìn ra sự chân thành của anh rồi, huống hồ bao khúc mắc đã được hóa giải, rõ ràng có bao giờ anh ngừng yêu em, vậy thì sự đâm đầu này hoàn toàn là xứng đáng.
"Sao anh chỉ cười chứ không trả lời em?"
"Tại em đẹp quá, anh mãi ngắm, quên mất!"
"Em... đã không còn là chàng thiếu niên xinh đẹp ngày xưa nữa rồi!"
"Không đâu... chỉ cần có anh, tuổi trẻ của em vẫn sẽ còn mãi, dù bề ngoài già đi, sức trẻ và cuồng nhiệt yêu đương của chúng ta vẫn luôn căng phồng trong lòng ngực. Vậy nên em mãi là chàng trai xinh đẹp yêu dấu nhất của anh."
Jeno vuốt nhẹ bờ tóc nâu của Jaemin, những năm qua anh tích lũy bao nhiêu lời yêu trên trang giấy thì giờ đây anh đáp lại em không thiếu một từ, thật lòng thật dạ muốn ở bên em mãi chẳng rời xa.
Cả họ Na cũng thế, cho rằng quyết định của em giờ đây là hoàn toàn đúng đắn.
"Vâng! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã không từ bỏ kiếm tìm hay chờ đợi em! Và em cũng rất biết ơn bản thân mình vì cũng chưa từ bỏ việc yêu anh."
"Thật tốt vì chúng ta không giống với hai nhân vật của Blue In Red!" Jeno nói khi quay đầu về phía bức tượng đồng của Albert Helen, bấy giờ anh mới để ý đến nó, chắc tại cả hai nãy giờ đều chìm đắm trong mơ màng nên quên khuấy mục đích ban đầu đến đây.
"Phải! Đáng lẽ ông ấy nên viết một cái kết có hậu hơn cho nam nữ chính!" Jaemin cũng quay ra nhìn nhìn bức tượng xỉn màu vì thời gian, nhớ về ngày em tình cờ thấy được đôi dòng thơ đó.
"Tiếc thật! Màu xanh của bầu trời lấp ló trong sắc đỏ của hoa phượng! Chúng ta không thể thấy nó ở trời tây này rồi!"
"Không sao! Vẫn có một màu xanh khác và một màu đỏ khác đẹp hơn mà!"
"Ừ nhỉ! Vẫn còn có Trái tim em màu đỏ..."
"Và Đôi mắt anh màu xanh..."
.
Bên nay, những người đi cùng đôi trẻ vẫn đang ở chỗ công viên giải trí, khi nhóm Dyan đi xuống từ đĩa bay thì hội Mark đi lên. Lúc gặp nhau có chào hỏi đôi chút, cả hai đều phàn nàn về việc Jeno hay Jaemin đã đi đâu nãy giờ không thấy, tất nhiên cũng chỉ là lời vu vơ bởi dù sao hai người đó đã là đàn ông ba mươi tuổi, đi đâu để lạc được bây giờ.
"Lúc nãy nói với Jaemin như vậy là có ý gì? Blue In Red gì đó!" Mark nhớ lại nên đã hỏi Jisung, đĩa bay bấy giờ chạy được hai vòng.
"À đó là một tác phẩm khá nổi tiếng, tác giả của nó là người Anh, ngôi nhà cổ và tượng của ông ấy ở rất gần đây." Họ Park cười giải thích.
"Ồ anh có nghe nói Jaemin mê đọc sách..."
"Phải! Nhưng anh ấy hình như chưa đọc qua tác phẩm đó, rõ ràng Jaemin nói rằng sách nổi tiếng ở thư viện gần nhà anh ấy đã đọc hết rồi, cho nên việc bỏ qua Blue In Red quả là một thiếu sót!"
"Nếu chưa đọc thì em chỉ cậu ấy đến đó làm gì?"
"Phải... chỉ là em cảm thấy không đúng lắm!"
"Không đúng thế nào cơ?"
"À mấy dòng thơ ở trang cuối..." Jisung định nói tiếp nhưng chợt nhận thấy đĩa bay này có gì kì lạ.
"!"
"!"
"Jisung à..."
"Ừ... hình như phải đến giờ xuống rồi chứ nhỉ..."
.
Jeno và Jaemin vào ghé thăm ngôi nhà cổ một chút, cũng được lắng nghe rất nhiều về cuộc đời của nhà văn Albert qua lời của người trông nom ngôi nhà này, được biết Blue In Red là dựa trên trải nghiệm tình yêu của chính ông ấy, vì vậy cái kết mới buồn để sát với hiện thực.
Khi cặp đôi rời khỏi đó thì đã chạng vạng, dẫu vậy vì đã có lòng ở gần nhau nên chẳng ai nhớ rằng mình vốn đến đây với bạn hay em trai của mình, chỉ đang tính chuyện đi chơi tiếp.
"Bây giờ em muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được miễn là cùng anh!"
"Vậy... chúng ta ghé qua nhà anh chút nhé!"
"Để làm gì?"
"Để lấy ô tô, em có thể đưa anh đi thăm thú Luân Đôn không?"
"..."
Jaemin không biết nói gì cả. Chính xác là chàng nhỏ không thể nói bởi mặt em lơ ngơ được ba giây thì Jeno đã cầm lấy tay dẫn em chạy đi rồi. Không lâu sau đó cả hai đã yên vị trên ô tô, vì bằng lái của Jeno không có hiệu lực ở nước ngoài nên đành để Jaemin lái. Nhiệm vụ của chàng tóc xanh chắc chỉ là ngồi bên cạnh ngắm nhìn người yêu, có khi bây giờ anh nghĩ thăm thú Luân Đôn là việc bên lề, chủ yếu là đắm chìm vào buổi hò hẹn đầu tiên với Jaemin yêu dấu của anh.
Cả hai đã đi qua rất nhiều nơi ở Luân Đôn, ngắm nhìn những cung điện cổ kính lung linh huyền ảo về đêm, cây cầu Golden Jubilee nhìn từ xa như chiếc đũa thần khổng lồ bắc qua dòng sông Thames, đến Mắt Luân Đôn gần ngay đó cũng rực rỡ sắc màu, tranh dành vẻ xinh đẹp không thua kém. Và rồi đâu đấy truyền lên tiếng hát vang, đoán chắc có anh nghệ sĩ nào đó đang đứng trên cầu vừa chơi đàn vừa trình diễn những bài nhạc rock.
Jeno và Jaemin vòng quanh Luân Đôn với con ô tô của nhà Jeno, gió bây giờ cũng đang mạnh dần lên, thế là sự sôi nổi của con người bỗng chốc hòa với sự sôi nổi của tự nhiên, khiến cảm xúc những ai đang thưởng thức đều trở nên phấn khởi hào hứng.
"Anh thấy thế nào? Nơi này đáng sống chứ?"
"Ừ! Nơi nào có em, nơi đó đáng sống!"
Họ Lee đáp, giọng có chút đùa giỡn nhưng tất nhiên là lời thật lòng, nó khiến Jaemin chỉ cười lặng im trong ngại ngùng xen lẫn yêu thích.
Rồi cả hai đi ngang qua phố đi bộ The Queens, nhìn thấy rất nhiều người đang ở đây múa nhảy, từ người trẻ đến người già đều đủ cả. Những người này nhảy những điệu tự chế, không theo một quy tắc nào, trông họ đang vô cùng hạnh phúc bên cạnh bạn bè người thân hay người yêu của họ.
Jeno bấy giờ cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, trực tiếp nắm lấy tay Jaemin còn đang trông nhìn ngơ ngác. Họ Lee mở cửa ô tô rồi dẫn người yêu đến đó, hòa vào đám người đang múa nhảy, rất nhanh thôi cả hai đã trở thành một phần của những bài hát, cũng giơ tay giơ chân theo điệu, nhìn nhau mỉm cười.
Đôi trẻ đã bên nhau hơn một tiếng đồng hồ nhưng lại không hề nhận được một cuộc điện thoại hỏi ở đâu của những người đi cùng.
Hóa ra hệ thống điều khiển của khu trò chơi bên đó đã đột nhiên xảy ra sự cố, công tắc dừng lại gặp trục trặc không kích hoạt được dẫn đến con xoay, đĩa bay hay nhiều trò khác không thể dừng lại. Vấn đề là hội bạn Mark hay nhóm thiếu niên Dyan đều đang chơi mấy trò chơi đó.
Khu trò chơi giải trí hiện tại nhốn nháo không tả nỗi, sau một hồi vật vả thì mọi chuyện cũng được giải quyết, chỉ là khốn thay khi xuống được rồi thì trời tự nhiên đổ cơn mưa khiến ai nấy đều bỏ chạy tán loạn tìm chỗ trú.
Mà ở chỗ phố đi bộ, vì trời mưa nên mọi người ngừng nhảy múa, có đều lại chẳng ai tìm chỗ trốn cả. Hầu như họ đều đứng lại đây để tận hưởng cơn mưa, có người đã hôn người yêu của họ, có người lại hô thật to ra hiệu âm nhạc tiếp tục, cảnh tượng ồn ào nhưng thật sự rất vui.
Jeno và Jaemin bên này đứng yên chưa biết làm gì, mưa đã làm ướt hết tóc tai mặt mũi, trông ra đâu đó nét buông thả bất cần. Tất nhiên sự khó xử bối rối cũng nhanh chóng qua đi, hai chàng trai nhìn người xung quanh hò hét trong cơn mưa cuối mùa đang trút xuống để rồi cũng không nhịn được niềm hân hoan vui sướng trong lòng.
Jeno nhìn quanh rồi nhìn lại Jaemin đang cười thật tươi. Chàng lớn bấy giờ cũng cong híp mắt vì hạnh phúc, hai tay anh khỏe khoắn ôm lấy eo của người thương, môi cảm thấy trống trãi liền tìm đến môi em mà điên cuồng hôn hít.
--------------------------------------------------------------
*Tên nhà văn và tên tác phẩm nhắc đến trong fic không có thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top