༄༂27. Chờ Mùa Hạ Năm Sau

Bông hoa phượng màu đỏ.
Bầu trời hạ màu xanh.
Buồn thay anh không biết
Em thật lòng yêu anh.
🐿

Trái tim em màu đỏ
Đôi mắt anh màu xanh
Xin lỗi vì không nói
Nhưng anh cũng yêu em.
🌰

Tái bút: Trong tim anh có sóc Nana.

Na Jaemin đọc thầm từng dòng thơ, em không ngờ có người đã đáp lại những lời em viết. Rồi chàng tiến sĩ trẻ từ từ nhận ra những con chữ người đó viết cùng kí tự quả sồi mà người đó vẽ lại, trong y hệt nét chữ nét vẽ của Jeno hồi xưa, tự hỏi phải chăng chính anh đã gửi lại những câu thơ này cho em.

Họ Na cơ bản không lường trước, em nghĩ rằng Jeno đã mượn sách một lần thì sẽ không mượn lần thứ hai, ngờ đâu mấy câu thơ tự tình này lại để anh nhìn thấy, thật tình có chút xấu hổ.

Tuy nhiên cảm xúc ấy cũng qua rất nhanh và dần thay vào là sự bồi hồi xúc động. Jaemin dường như đã nhận ra, bông hoa phượng khô này là của Jeno, những dòng thơ tỏ tình này cũng là của Jeno, dành cho em. Nếu người đó không biết là Jaemin viết thì không thể để lại đây một lời tái bút ghi rõ sóc Nana như thế được. Biệt danh ấy là bí mật của Jeno và Jaemin, vậy nên Jeno là người duy nhất có thể nhắn gửi đôi dòng này.

Vậy là sau bao năm xa cách, họ Lee vẫn còn rất muốn gặp Jaemin, em giờ mới hay lòng kiên trì của một người có thể vượt lên được thời gian, cả tâm tình của em giờ đây cũng vậy, tim cứ ngân lên khi biết rằng tình yêu vẫn ở đó tựa lúc bắt đầu.

Chàng tiến sĩ trẻ vừa ngắm lại bông hoa phượng vừa nở nụ cười im lặng không phân biệt buồn vui, sau tất cả, em thấy mình không còn ghét Jeno nữa, thay vào đó lại nhớ đến anh khi cả hai đương hạnh phúc vui vầy.

"Nước đây anh Jaemin!"

Tiếng gọi của Jisung ngay sau đó khiến họ Na giật mình.

"À cảm ơn em!" Jaemin nhận lấy cốc nước song cũng vội vàng đóng sách lại.

"Anh Jaemin à! Lúc nãy em đi mua nước đã phát hiện ra một thứ đẹp lắm!"

Họ Park hút một hơi nước từ cốc của mình rồi tự nhiên nói với Jaemin khiến em tò mò.

"Là gì?"

"Trông từ dưới đó thì bình thường nhưng..." Jisung nói rồi nhanh chóng đi đến cạnh cửa sổ. "Quả nhiên! Nhìn từ đây thật sự là kiệt tác!"

"Em đang muốn nói đến cái gì chứ!" Họ Na bấy giờ vẫn ngây ra vì không hiểu ý đối phương.

"Chính là mấy cây hoa màu đỏ ngoài kia kìa! Chúng thật sự rất đẹp đó ạ!"

Jisung thế là đứng sang một bên để Jaemin đi tới trông rõ. Họ Na giờ mới hay cậu chàng muốn nói đến hàng cây ngoài kia.

"À nó có tên đấy! Là hoa phượng!"

"Ồ! Thế anh có biết nó được trồng ở chỗ nào không?"

"Hướng này thì chắc là hoa từ cây phượng ở trường cấp ba của anh rồi!"

"Thật ư! Tuyệt quá!"

"Giờ là mùa thu nên hoa rụng hết rồi! Chờ mùa hạ năm sau em đến đây thì trông sẽ đẹp hơn rất nhiều!"

"Hay hai anh em mình đến thăm trường anh một chút đi! Em muốn thấy nguyên cây cơ!"

"Em thích thì anh có thể chỉ đường cho em chứ anh không đi đâu, nơi đó toàn những kỉ niệm không vui thôi!"

"Hả... chán anh quá đi!"

Thấy Jaemin từ chối, Jisung hụt hẫng liền bĩu môi, cậu sau đó cứ mè nheo muốn em đi xem cây phượng, có điều em vì chẳng hứng thú nên cứ không đồng ý. Bấy giờ cũng đã đến lúc tới sân bay, cả hai cuối cùng rời thư viện và ra chiếc ô tô đã được đổ sẵn trước cổng.

"Lần sau có dịp em nhất định sẽ đến đó!" Jisung khi đã yên vị trong xe còn nương nhìn theo cây phượng lấp ló sau những tòa nhà cổ kính, giọng quyết tâm.

Jaemin nhìn cậu chàng từ nhỏ sống ở nước ngoài giờ tự nhiên lại mê cây phượng ở chốn thị thành này thì có chút buồn cười, mắt cũng vô thức nhìn về hàng phương độ vào thu thưa dần sắc đỏ. Chàng tiến sĩ lại suy ngẫm nữa rồi, có lẽ giây phút này đây em sẽ quyết định tha thứ cho Jeno, tha thứ cho tuổi trẻ của mình, thay vì lãng quên thì cứ giữ lại làm kỉ niệm bởi dù sao em cũng hết đau buồn khi nhớ tới nữa rồi.

Phượng đã xa, tuổi trẻ đã xa, duy chỉ có kỉ niệm là gần bên mãi, nó giống như bức tranh đôi thiếu niên dưới đêm trăng, trải qua năm tháng trở nên sờn cũ nhưng vẫn là đôi thiếu niên, vẫn là đêm trăng. Vượt ra khỏi thời gian, có những thứ sẽ tồn tại mãi mãi, vậy thì cố quên làm gì trong khi ta hoàn toàn có thể để ở trong tim, tùy duyên mà tương ngộ.

"Thôi thì giữ lại đây những gì em chưa hiểu, để một mai ta còn nhận ra nhau!"

.

Jaemin vậy là quyết định không ghé qua trường một chút, nếu em ghé lại, chắc chắn em sẽ gặp được Jeno, chàng trai bỏ cả lời mời vào thăm hiệu trưởng, cố sắp xếp thời gian làm việc để có thể đến đây trước lúc trời chuyển tối bởi ngày mai anh phải đi rồi.

Đang vào thu, phượng không còn đỏ rực những hoa như mùa hè, hoa trên cành lưa thưa, hoa dưới chân sẫm màu mục nát, cô độc suốt ba tháng hè giờ cũng đã làm tròn bổn phận, đứng thức canh cho trường trong khoảng thời gian thiếu vắng bóng dáng học sinh.

Jeno bước chân vào thảm son chỉ đỏ còn phân nửa vì phần còn lại mục nát hết rồi, nát vì thời gian, nát vì buồn không ai ngắm. Họ Lee ngẩng mặt lên nhìn những bông hoa phượng còn lại trên cành, thật ra thời điểm này hoa cũng đẹp lắm, không quá gắt gỏng như mùa hè mà lưa thưa nhẹ nhàng đúng chất thu về gây thương nhớ.

Jeno buồn, phượng cũng buồn như anh, anh nhớ người thương như phượng nhớ học trò, anh cô độc bao năm vì người thương ra đi như phượng cô độc những ngày học sinh rời trường về nhà hết thảy.

Họ Lee từng ví chuyện tình của mình với từng giai đoạn của cây phượng, trải qua thời gian có thịnh suy như anh đây trải qua phân hợp đoàn ly. Ấy thế giờ đây Jeno thấy nó không còn giống nữa, phượng đẹp thu sang sẽ tàn, song nó không lo lắng vì hè đến thì nó lại trở nên xinh đẹp rực rỡ. Nói cách khác, vạn vật tự nhiên có tính tuần hoàn chứ cảm tình của con người thì không như thế, phượng sẽ lại ra hoa nhưng chẳng còn anh với em ngắm mãi, phượng sẽ lại sắc sảo mênh mang nhưng em của anh đã mãi rời xa, cuộc tình đã tàn không có chuyện quay lại thời hưng thịnh.

Người học sinh có thể bỏ lỡ mùa phượng năm nay nhưng có thể trông chờ vào mùa phượng năm sau, còn anh bỏ lỡ em thì cả đời này dễ gì có cơ hội gặp lại. Trái ngang thay tâm tình con người là như thế đấy, thường hối tiếc rồi mới hiểu, quay đầu lại thì hồng trần muôn trượng đã qua từ lâu.

Nói đến lí do Jeno rời tỉnh, rời bỏ công việc ổn định để lên thủ đô chật vật kiếm sống, chính là bởi anh đi tìm Jaemin như bao người vẫn đồn đại, họ không biết Jaemin là ai, cứ nghĩ đó là tên của một cô gái xinh đẹp nào đó được anh phải lòng.

Ngày họ Lee quyết định bỏ cuộc là ngày anh đón Jaemin bất thành tại bến cảng - mùa xuân năm 2014 khi chuẩn bị bước vào năm cuối đại học. Mấy năm sau chàng trai trẻ được mẹ Na tiết lộ về những dòng thơ Jaemin viết cho anh, viết ngay dưới bông hoa phượng khô mà anh đã ép. Người con trai lúc đó xúc động bồi hồi, nhận lấy Blue In Red mà lòng lưng lưng bao kỉ niệm thời còn tuổi trẻ, anh cũng để lại đôi dòng với người kia, cho em biết anh cũng yêu em rất nhiều, từ lâu rồi đã như thế, đến bây giờ cũng không xê dịch một li.

Jeno khi biết được tâm tình của người kia thì lại nung nấu hi vọng trong lòng, ngoài mặt anh giả vờ bình thản với mẹ Na nhưng tâm can lại rất muốn gặp lại Jaemin, thế là sau đó cố gắng thu xếp công việc ở giảng đường hòng lên thủ đô tìm gặp. Một năm sau họ Lee cuối cùng đã có thể dứt áo ra đi với niềm vui phơi phới, nhưng khốn thay lên được rồi mới hay Jaemin đã ra nước ngoài định cư.

Vì trước đó đã được mẹ Na chỉ bày quá nhiều cũng như bản thân đã nói rằng sẽ từ bỏ nên Jeno không dám hỏi bà rõ ràng về nơi Jaemin đang ở, cứ thế lẳng lặng tự cười vào mặt mình vì thêm một lần suy nghĩ không thấu đáo.

Jeno biết hiện tại Jaemin đã rất thành đạt ở xứ người, mừng cho em là phần nhiều chứ chuyện gặp lại chỉ nên trông chờ vào nhân duyên. Cố chấp đến mấy cũng đâu bằng ông trời xui khiến, năm tháng có dày lên thì tình cảm họ Lee dành cho người kia vẫn còn đó, gặp hay không gặp cũng vẫn còn đó, đến chết vẫn nguyện mang theo.

Biết là nương theo ông trời nhưng tính ra ông cũng thích trêu đùa đôi trẻ khi để họ suýt gặp mặt đến hai lần. Giá mà Jeno lúc trưa ghé vào thăm hiệu trưởng một chút hay giá mà Jaemin lúc nãy đồng ý theo Jisung đến đây xem phượng một chút, thì có khi cả hai đã tương ngộ rồi, cách xa nghìn trùng không gặp được đã đành, đằng này năm thì mười họa ở rất gần nhau nhưng vẫn không sao gặp được. Chỉ mừng thay chuyến này về thì những nút thắt trong lòng hai người đã được tháo gỡ, nếu mai đây có gặp lại, chắc cũng không ai trốn tránh mà sẽ thoải mái đến chào hỏi nhận người quen.

Jeno vẫn đứng lặng ở đây thêm một lúc sau khi nhặt lên một bông hoa phượng đã sẫm màu vì ở dưới đất quá lâu, anh lại nhớ đến chàng thiếu niên xinh đẹp của anh, nhớ bông phượng đỏ rực trên nền tóc nâu mềm mại, đẹp mơ màng khiến tim anh lần đầu xao xuyến, mở ra tình thương mến mà cũng đầy những bi kịch, đến cuối cùng chẳng còn gì ngoài hoa phượng khô tàn và đôi dòng thơ khuyết danh chẳng biết em có thể nhận dạng.

"Năm đó anh mười bảy tuổi, hình ảnh của em ở trong tim anh là chàng thiếu niên mười bảy tuổi; năm nay anh ba mươi tuổi, hình ảnh của em ở trong tim anh vẫn là chàng thiếu niên mười bảy tuổi!"

Jeno ngắm bông hoa phượng trong tay rồi lẩm bẩm, nói hết lời muốn nói trước khi thả nó rơi bay theo gió, cuốn đi một đoạn xa, thôi khắc khoải nhưng cũng sẽ nhớ hoài, thôi kiếm tìm nhưng sẽ mãi chờ ngày tương ngộ.

Bây giờ học sinh đã về hết, phượng ở lại làm vui cho cảnh trường, Jeno cũng về đây vì trời sắp tối rồi, anh hứa với cây nhất định còn đến thăm trường, chờ mùa hạ năm sau và phượng lại ra hoa.

.

[Luân Đôn, mùa thu]

Jeno đã đáp chuyến bay xuống đây vào hôm qua, kịp lúc ra mắt gia đình bên nội và tham dự lễ cưới của em gái vào hôm nay. Giờ thì họ Lee biết gia thế bố anh khủng đến mức nào rồi, đám cưới tổ chức trong khách sạn năm sao không nói, đến khách tới dự tiệc toàn những người rất có tầm ảnh hưởng của nước Anh, chính xác là anh đã quen mặt thuộc tên họ mỗi khi xem thời sự truyền hình.

Lúc bố mẹ Jeno li thân là vào năm anh 6 tuổi. Thật sự khi đó chàng tiến sĩ còn quá nhỏ để nhớ những gì về bố, thậm chí gương mặt cũng là hình dung qua ảnh và những lời trách móc của mẹ mỗi lần mắng anh giống bố mình. Giờ thì họ Lee đã biết rõ về ông hơn khi đến thăm trực tiếp, ông là chính trị gia, có hai người con, em Elysia kém anh 7 tuổi hôm nay kết hôn và em Dyan hiện là sinh viên đại học.

Ở đây người nhà không gọi anh là Jeno mà là Eric, nghĩa là vua. Họ Lee lâu lắm rồi mới được gọi bằng cái tên này, tính ra nó là tên khai sinh tiếng Anh của anh và có từ ba mươi năm trước, khi bố mẹ anh vẫn còn bên nhau và hứa hẹn cho tương lai của con trai đủ điều.

Trở lại với hôn lễ hôm nay, Jeno dường như bị choáng ngợp với không gian rộng lớn sang trọng của khách sạn, lát nữa bố sẽ giới thiệu anh với quan khách còn giờ chẳng ai biết đến anh cả, anh phải đứng với cậu em trai Dyan nhưng nó cũng không quan tâm anh lắm mà chỉ chăm tán gẫu với mấy đứa em họ thôi.

Họ Lee cũng không muốn làm phiền, thế là anh lẳng lặng rời sảnh lớn rồi đi ra vườn ngắm hoa, nơi hiện tại cô dâu và chú rể đang đứng chụp hình với mấy người bạn.

Chắc có nằm mơ, Jeno cũng không ngờ, Elysia là bạn chơi cùng nhóm với Jaemin, hiện tại em đã có mặt ở đây, cùng cô chụp hình. Cả hai hiện tại cách nhau không quá xa khi Jeno cũng trên đường ra vườn chào em gái một tiếng.

.

"1 2 3 cười tươi lên nào!"

Tiếng máy ảnh tách tách và hội bạn cứ thế tạo mấy kiểu dáng hài hước. Đứng cạnh Elysia và chú rể ngoài Jaemin còn có Jisung và Mark - hai người còn lại trong nhóm bạn tiến sĩ.

"Này, lát nữa cho các anh gặp anh trai thất lạc của em! Cũng là tiến sĩ có tiếng ở quê nhà lắm đấy!" Elysia chợt nhớ ra chuyện bên lề đám cưới của mình, thế là liền khoe với bạn bè, thật sự hôm nay tiệc tùng hoành tráng thế này một phần là vì bố cô muốn cho mọi người biết về cậu con trai xa cách bao nhiêu năm nay.

"Có phải người mà hôm qua em đã nói đến không? Con trai của bố em với người vợ trước?" Mark tò mò hỏi.

"Chà mong gặp anh trai của Elysia thật đấy! Đẹp trai lại giỏi nữa đúng chứ!" Jisung lúc này cũng chợt cảm thán, ra vẻ háo hức khi biết được anh trai Elysia cũng là tiến sĩ.

"Anh ấy tên gì?" Jaemin đứng đó, không biết làm gì nên chỉ hỏi một câu cho có lệ.

"Là Eric, mắt và mũi của anh ấy giống bố em lắm nhưng vẫn mang nét châu Á khá đặc trưng."

Elysia vừa hình dung vừa kể lại. Cách cô nàng miêu tả tự nhiên làm Jaemin nhớ đến Jeno, anh cũng là con lai, có đôi mắt màu xanh và sóng mũi cao thừa hưởng từ bố. Tự nhủ là trùng hợp nhưng sao họ Na vẫn thấy bồi hồi như sắp gặp người thương, cũng tại Elysia chỉ nói tên tiếng Anh của anh trai nên cơ bản em không hay mình nghĩ đúng, chính xác thì đó là Jeno và anh sắp đến đây rồi.

"Hể, nói chuyện một hồi son môi trôi hết rồi!" Elysia bấy giờ cuốn lên. "Mấy anh có ai vào phòng lấy hộp trang điểm giúp em không?"

"Chịu thôi, tụi anh làm sao biết nó trông như thế nào chứ!"

"Hơn nữa con trai đi vào phòng đó thì kì lắm!"

Mark và Jisung đều lắc đầu không chịu đi, duy chỉ có Jaemin nhanh chóng đồng ý.

"Hay để anh chạy đi lấy cho, là hộp trang điểm mạ vàng lúc nãy chuyên viên make-up để ở trong phòng thay đồ đúng chứ!"

"Phải phải! Chính là nó!"

"Vậy đợi anh một lát!"

Họ Na nói rồi chạy đi ngay. Elysia rối rít cảm ơn song cũng quay sang bĩu môi hờn dỗi với hai anh bạn còn lại.

"Jaemin cái gì cũng biết chứ không như hai người đâu thấy chưa, anh ấy mà là con gái, em nhất định ghép đôi cho anh ấy với ông anh mới tìm lại được của em!"

"À thì, con trai với con trai cũng được mà, nước mình đâu cấm cản chuyện kết hôn đồng giới đâu!" Mark bấy giờ cười đùa cho qua chuyện, tất nhiên chỉ là lời bâng quơ không có ý gì và Jisung cũng nhanh nhảu hùa theo.

"Đúng đúng, anh Jaemin với anh trai em tính ra cùng tuổi đúng không, cũng hợp lí phết đấy chứ!"

"Xì, hai anh đánh trống lảng tài tình quá ha!"

.

Jeno bấy giờ đang đi về chỗ em gái, lúc này Jaemin cũng đang gấp gáp chạy về hướng ngược lại, thế là vô tình lướt ngang qua anh.

Họ Na vì đang vội nên cơ bản không có chút phản ứng chứ họ Lee trong một giây thoáng qua đó đã bất giác dừng chân quay đầu nhìn lại, tất nhiên anh chỉ thấy được bóng lưng của Jaemin xa dần rồi khuất dạng sau cánh cửa khách sạn. Jeno không biết đó là bạn thân nhưng cảm giác lúc nãy thân quen quá, 12 năm rồi nên mỗi người mỗi đổi thay, ngày xưa có thể nhận diện rõ ràng dáng hình của người bất kể trước sau, nhưng bây giờ nhìn thoáng qua từ đằng sau kiểu này thật khó đoán.

Vậy mới nói sự chừng lại mới đây rõ ràng đến từ cảm giác nhiều hơn là trông tướng nhìn hình.

Rút cuộc mọi thứ cũng chưa đi đến đâu khi Jeno trong lúc mơ hồ đã nghe thấy tiếng Elysia gọi anh đến. Anh chàng thế là thôi nghĩ ngợi mà đi nhanh tới chỗ em gái mình.

"Hi Eric, anh thấy thoải mái chứ?"

Elysia cười vui hỏi han rồi nhanh chóng giới thiệu Jeno với bạn bè. Mark và Jisung thế là đã gặp được người anh trai thất lạc của bạn thân, không ngừng sôi nổi nói chuyện trong ngành, đến mức quên rằng Jaemin còn chưa trở lại.

Chỉ có Elysia lúc này nhớ ra nên vội giới thiệu trước.

"À nhóm chúng em còn một người nữa đang vào phòng lấy đồ giúp em, bằng tuổi anh đấy, lại giỏi nữa, anh ấy tên là..."

"Này Elysia, đến giờ làm lễ rồi, nhanh vào trong thôi." Chú rể xem đồng hồ rồi giục mọi người.

Cô dâu nghe thấy thì luống cuống, thế là quên mất lời đang nói lỡ dở, thật ra lúc nãy Jeno và mấy người còn lại cũng không quá để ý nên cuộc nói chuyện kết thúc ở đây, cái tên Jaemin chẳng ai nhắc tới nữa nên họ Lee vẫn chưa biết mình sắp gặp lại em rồi.

.

Đám cưới diễn ra linh đình ngay sau đó, Jeno ngồi ở bàn tiệc gia đình trong khi Jaemin ngồi ở bàn tiệc dành cho bè bạn, thế nên cũng chẳng biết đến sự tồn tại của nhau ở chốn đông vui này.

"Lúc nãy em và Mark gặp Eric - anh trai của Elysia rồi, đẹp trai như anh vậy đấy Jaemin!" Jisung bấy giờ kể lại.

"Anh ấy sang sống ở đây à, hay chỉ sang dự lễ cưới thôi?" Jaemin hỏi bâng quơ một câu, cũng không thể phủ nhận em có chút tò mò về cái tên này.

"Anh nghe nói chỉ là sang dự lễ cưới, lát nữa em cũng thấy mặt thôi vì bố Elysia sẽ giới thiệu Eric với mọi người sau màn trao nhẫn mà!" Mark cười đáp.

Về phía Jeno, anh đang ngồi tiếp chuyện với người lớn ở đây, có bố anh, người vợ hiện tại của ông cùng một vài cô chú khác. Lát nữa họ Lee sẽ lên bục trình diện mọi người nên có chút căng thẳng, bố thấy vậy liền cầm tay con trai trấn an.

"Đừng lo lắng quá, mọi người đều mong gặp con mà!"

"Vâng, con biết rồi!"

Jeno cười trừ đáp. Vốn anh đâu muốn vẽ chuyện kiểu này, chỉ là cho rằng bản thân nên nói gì đó để cảm ơn bố đã giúp đỡ hỗ trợ bao năm qua. Chưa kể mẹ Lee lúc biết ý thì cũng khuyên Jeno nên ra mắt mọi người để sau này có chỗ đứng trong gia đình hay mặt trận kim tiền một chút.

.

Thế là sau phần chính của buổi lễ, bố Lee đã lên bục phát biểu, giới thiệu Jeno với mọi người ở đây trước khi mời anh bước lên trên cùng ông. Chàng tóc xanh sau đó tiến lên khán đài với hàng ngàn con mắt vây quanh, anh cẩn trọng bước từng bước chậm rãi, ra dáng một người đàn ông lịch thiệp ôn nhu khiến ai cũng phải trầm trồ, nhìn phong thái của anh rất giống bố anh hồi trẻ, có khi còn nhỉnh hơn đôi phần. Người bố bên này rơm rớm nước mắt kể về quãng thời gian khó khăn lúc trẻ và sự đổ vỡ trong hôn nhân với người vợ trước, không quên ôm hôn con trai bày tỏ niềm hạnh phúc sum vầy.

Và ở dưới này, Jisung cũng lay lay Jaemin hảo ngọt đang cặm cụi thưởng thức bánh tráng miệng khi Jeno đã ở trên bục lễ đường chuẩn bị phát biểu.

"Jaemin! Nhìn kìa, là anh trai cùng cha khác mẹ của Elysia đấy!"

"Rồi rồi, anh ăn nốt miếng n..."

Jaemin vừa cho bánh vào miệng vừa ngẩng mặt lên nhìn người kia, quả nhiên giây sau chẳng còn tâm trạng ăn nốt miếng bánh. Jeno bạn em đang đứng cách em chưa tới 10 mét, lại đang dõng dạc chia sẻ đôi lời về bản thân với mọi người. Giờ họ Na mới hay, gia đình của Elysia cũng chính là nhà nội của Jeno, không ngờ em với anh lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

"Sao, đẹp trai đúng không?"

"Elysia lúc nãy còn đùa rằng nếu em là con gái thì sẽ để cậu ta cưới em đấy!"

Jisung và Mark bật cười trêu chọc, có đều Jaemin bấy giờ nào còn tâm trạng để ý đến mấy lời kia, em sững sờ đến độ tay chân đơ cứng, miệng còn chẳng thốt ra nỗi một câu.

Đã mười hai năm kể từ lần cuối Jaemin thấy mặt Jeno, vẫn là đôi mắt xanh ngời và nốt ruồi lệ đặc trưng đó, chỉ là giờ trông anh già dặn hơn với bộ râu mép và giọng nói đã vỡ ồ đúng chất quý ông lịch lãm.

Jaemin có ngờ đâu mới hơn một tuần trước còn tự nhủ nếu gặp lại họ Lee thì sẽ bỏ qua mọi chuyện và thoải mái đến hỏi chào, nay thật sự đã gặp được anh rồi. Không thấy buồn nữa mà ngược lại có cảm giác toại nguyện.

Jeno bên này khi mới nói vài câu, liếc mắt quanh quanh phía dưới lập tức thấy được Jaemin, người đang ngồi một chỗ ngước nhìn anh không rời nửa cắt, thái độ sững sờ như anh hiện tại, không tránh né nhưng cũng chẳng biết bày ra biểu cảm nào khác.

Họ Lee sau đó cố bình tĩnh để nói hết những điều cần nói, tiếp đến lại phải tỏ ra bình thường đi xuống chỗ ngồi. Toàn toàn bộ quá trình đi từ trên kia xuống, chàng tóc xanh chốc chốc lại hướng ánh nhìn về Jaemin, cứ như sợ rằng em lại biến mất trước tầm mắt anh lần nữa, lúc ngồi vào bàn rồi cũng không quên tự nhủ, rằng sau khi tiệc tàn thì nhất định sẽ đến hỏi thăm sức khỏe của em.

Họ Na ở bàn tiệc bạn bè cũng đang nhìn Jeno với mong muốn tương tự. Mặc cho Jisung nhắc Jaemin tập trung thì em vẫn cứ vô thức nhìn về bạn thân mãi, cố quan sát dáng hình cũng như nghĩ xem tâm tình của anh qua bao năm đã mấy phần đổi khác. Hoặc là, có đúng như lời đồn rằng anh đã luôn đi tìm em không, có đúng như những dòng thơ anh viết trong Blue In Red rằng cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên không.

Rồi em đây cũng tự hỏi với lòng mình, nếu những thắc mắc trên được trả lời bằng một chữ "đúng", thì liệu trái tim này còn muốn được trao cơ hội cùng anh rực cháy thêm một lần nữa không.
________________________________________

Sự ngược chắc kết thúc ở đây rồi đó mn😸 à thì mình đang bối rối một chút về ngôi xưng giữa 2 bạn cho những chap còn lại, cụ thể nên giữ nguyên là 'cậu- tớ' hay đổi thành 'anh- em' nhỉ?🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top